Tinh Nhi, Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa

Chương 33: Đối Đầu





...
Trang Viên Dương Gia.
Một tòa nhà lớn nằm gần khu ngoại ô Lam Thành.
Nơi đây dân cư vốn không nhiều, nhưng lại là khu đất có nhiều công ty nhỏ, lẫn xưởng công nghiệp chế tạo cơ khí cùng các ngành dệt may, sản xuất gốm...
Tòa nhà của nhà họ Dương là nổi bật nhất ở khu ngoại ô này.
Xe tiến vào cổng lớn.
Người bên trong nhà nhanh chóng đi nhanh ra.

Tinh Nhi và Phi Dạ nhìn qua ô kính xe, thấy được sáu người xem chừng cũng xấp xỉ ở hàng 40 trở lên, áo quần nhìn sang trọng.

Xem ra chắc là họ hàng gì đó bên nhà cha của hai người.
Còn có thêm ba người nữa, một nữ và hai nam, tuổi tác cũng trạc hai chị em cô.
"Tiểu Phi Dạ, ông bà nội là ai?" Tinh Nhi thì thầm vào tai em trai cô để hỏi.
Phi Dạ nãy giờ cũng liếc sơ qua, anh lắc đầu, " họ không có ra."
"Không sao?" Tinh Nhi hơi nhíu mày.

Cô nghe Phi Dạ nói, mẹ cô và mẹ Phi Dạ đều là do ông bà nội ép chết.
Họ đây là không dám nhìn mặt chị em họ sao, hay là khinh thường, không muốn gặp...cha con họ.
Xe dừng lại hẳn.

Bác Hoàng mở cửa xe.

Dương Vệ và hai đứa con của ông xuống xe, cả ba cùng đi tới trước mặt đám người trong nhà.

"Anh cả, đã lâu không gặp." Dương Vệ mở lời chào với một người đàn ông đã hơn 50 tuổi.

Ông ta là anh trai ruột của Dương Vệ, Tên Dương Viên.
Tinh Nhi người đàn ông nọ, đoán ông ta đây chính là trưởng tộc.

Vậy còn mấy người khác, sao cha không chào họ?
"Chú về rồi, về rồi thì tốt.

Mau vào thăm cha đi." Dương Viên không mặn không nhạt đáp lời.
Dương Vệ gật đầu, đoạn dẫn Tinh Nhi và Phi Dạ đi vào.
"Khoan đã," một người đàn ông đứng cạnh Dương Viên lên tiếng ngăn lại.
"Dương Doãn, chú muốn gì?" Dương Vệ ánh mắt nguy hiểm nhìn Dương Doãn hỏi.
"Không có gì, tôi chỉ muốn nói, anh hai à, anh đi bao nhiêu năm rồi.

Cũng không biết hai đứa con của anh từ đâu ra..

"
Vừa nói, Dương Doãn vừa chỉ tay vào Tinh Nhi và Phi Dạ, ông ta tiếp lời, "hai đứa nó, cho dù là con anh, thì cũng không được đặt chân vào sảnh đường nhà họ Dương.

Anh càng không có tư cách để trở về."
Dương Vệ nghe Dương Doãn nói, ông cười lạnh.

" À...chú ba, chú tưởng Dương Vệ tôi muốn về đây, nếu không phải ông ta và bà ta cho người đến tận dinh thự của tôi năn nỉ tôi về, chú tưởng tôi sẽ cần về."
Dương Vệ tiến đến sát Dương Doãn, bàn tay của ông thật nhanh túm lấy cổ áo của ông ta, buông một câu nói lạnh lẽo.
"Chú ba à, đừng cố gắng đối đầu với tôi, nói cho chú biết, tài sản Dương thị, là do tôi không cần, bằng không tôi muốn lấy lúc nào là lấy, cho dù là trước kia, hiện tại, hay tương lai, chú đều sẽ không đấu lại tôi."
Dương Vệ buông cổ áo của ông ta ra, nhìn đến hai đứa con của mình.

Ông thản nhiên nói, " Còn nữa, hôm nay, tôi dẫn con tôi về đây nhận tổ quy tông, ai dám cản...
"...Dương Vệ tôi, phải cho ông già đó biết, cho dù ông ta có làm gì, thì cuối cùng vẫn sẽ phải tự mình thừa nhận danh phận con trai và con gái tôi."
Dứt lời, ông nắm tay Tinh Nhi và Phi Dạ đi thẳng vào sảnh chính.

Để lại một đám người ở đằng sau tức đến nổ mắt.
Trong đám người kia, ba người trạc tuổi Tinh Nhi và Phi Dạ chính là con của Dương Viên và Dương Doãn.
Cô gái 20 tuổi là con gái duy nhất của Dương Viên.

Tên Dương Thiên Thảo.

Xét vai vế chính là chị họ của Tinh Nhi và Phi Dạ cùng hai cậu con trai của Dương Doãn.
Dương Thành 21 tuổi và Dương Tuân 19 tuổi, cả hai mới nhìn đến Phi Dạ, liền không ưa ra mặt, thì thầm to nhỏ gì đó rồi rời khỏi khuôn viên.
Suốt từ lúc xuống xe, Tinh Nhi vẫn chưa nói bất kì một câu nào.


Ngay khi vừa vào sảnh chính cô liền lên tiếng, " cha, bọn họ rất không thích chúng ta?"
Dương Vệ nhẹ gật đầu.

" Đúng vậy, nhưng chúng ta dù sao vẫn có quan hệ huyết thống với họ.

Cha con ta chỉ cần làm đúng nghĩa vụ là được.

Tinh Nhi, Phi Dạ, là cha làm khó hai con rồi."
Tinh Nhi và Phi Dạ cùng lắc đầu, " không sao, chúng con có cha là đủ rồi."
"Ừm.

Cảm ơn hai bảo bối của cha." Dương Vệ nói rồi, dắt hai đứa con đến phòng nghỉ của Dương Lão gia.
Trong phòng, Dương Lão gia nằm trên giường bệnh, đôi mắt khép lại như ngủ.

Dương phu nhân đang ngồi bên cạnh chăm sóc.

Vừa thấy ba cha con Dương Vệ đi vào, bà ta có chút ngỡ ngàng, tiếp đến sửng sốt lẫn kinh ngạc, rồi trực nổi giận quát mắng.
" Đồ bất hiếu, mày đi bao lâu giờ mới biết quay về, sao mày không đợi cha mày xuống mồ rồi về luôn.

Đã thế mày đem hai cái thứ dã chủng kia về để làm gì, Dương gia tao không bao giờ thừa nhận loại con cháu ngoài dã thú như hai đứa nó.

Cút !!"
Bà ta vừa chửi vừa chỉ tay về Tinh Nhi và Phi Dạ, giọng càng lớn, ngay cả đám người khi nãy nghe quát tháo cũng vào tận nơi mà chứng kiến.
Tinh Nhi và Phi Dạ nhìn chằm chằm người đàn bà có gương mặt hơi dữ tợn da nhăn nheo đang ngồi đó mắng nhiếc cha mình không thương tiếc, cả hai đều căm phẫn, vì cái gì mà bọn họ phải đứng ở đây để nghe bà già cay nghiệt kia sỉ vả.
Con hoang? Dã chủng? " Ha.." Tinh Nhi cười lạnh.

Trên đời lại có loại mẹ ruột như bà ta, chửi con trai, mắng cháu nội...
Cô nhớ rất rõ, Phi Dạ đã nói mẹ cô và mẹ của Phi Dạ, hai người họ chính là vì bà già kia mà phải chết..
Qua bao nhiêu năm, vậy mà bà ta vẫn không nguôi đi ghét bỏ.


Dương Vệ im lặng đợi bà ta chửi đủ.

Lúc này, ông mới lên tiếng, "Bà nói xong chưa, nếu xong rồi, giờ đến lượt tôi nói.

Lý Thanh Túc, bà tưởng bà là ai, chẳng qua cũng là thứ tiểu tam, mẹ tôi qua đời, bà mới có cơ hội làm chính thất.

Nói cho bà biết, tôi xem bà là mẹ chỉ vì nể mặt cha tôi...
"..Hôm nay tôi quay về là gặp ông ấy, không phải gặp bà, biết điều thì đừng đối đầu với tôi, tôi không còn là Dương Vệ của hai mươi mấy năm đó đâu...
"...Tốt nhất, bà yên phận nếu còn muốn sống ở đây, bằng không tôi tống cổ mẹ con bà về Lý gia..

Dương Vệ tôi nói được làm được.."
"Mày..." Lý Thanh Túc bà ta câm nín không thể nói lại, vì những gì Dương Vệ nói đều đúng.
Từng lời, từng chữ của ông nói ra, đám người nghe rất rõ ràng, ngoại trừ vợ chồng Dương Viên và con gái Dương Thiên Thảo ra, thì tất cả còn lại đều tức đến mặt cũng xám xịt.

Nhất là Dương Doãn, ông ta hận, hận vì sao ông ta lại là con của tiểu tam.
Dương Vệ lạnh lùng nói tiếp, " tôi hôm nay cũng nói cho các người hay, tôi quay về Dương gia, chính là sẽ thay cha tôi tiếp quản nhà họ Dương, ai không phục, liền rời khỏi...!từ giờ, ai ở phận nào thì yên phận đó, dám giở trò, liền cuốn xéo."
Dứt lời, ông dẫn Tinh Nhi và Phi Dạ đi khỏi phòng, đám người lại một lần nữa bị bỏ lại với sự tức giận...
Dương Viên và vợ dẫn con gái rời theo sau.

Chỉ còn lại Dương Doãn và vợ ông ta.
Đáng chết, khốn kiếp, ông ta không ngờ mọi thứ lại thành thế này, lão già kia, sắp chết rồi lại kêu Dương Vệ quay lại,
Và đáng hận hơn là, lần này, Dương Vệ đã thực quay lại, gia chủ chính thức của Dương gia là Dương Vệ chứ không phải ai khác nữa...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện