Tinh Nhi, Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa

Chương 47





....
Nhà Lục Minh.
Cả nhà họ Lục trên dưới hôm nay cứ như vào hội.

Bởi vì Lục Phu nhân, bà chủ của họ từ lúc ở bệnh viện trở về, cứ cười hoài...
Tâm Tình dường như rất vui vẻ thì phải...
"Phu nhân, mời người xuống dùng bữa tối ạ." Quản Gia cung kính gõ cửa nói.
"Rồi, rồi, tôi sẽ xuống ngay." Mẹ Hân trong phòng nói vọng ra.

Giọng điệu vô cùng hào hứng.
Quản gia cũng vì thế mà vui lây, phải hơn hai tháng nay, cậu hai nhà họ rời nhà đi Lam Thành, bà chủ suốt ngày mặt nặng mày nhẹ, chả có tí mùa xuân nào...
Hiện tại tốt rồi..
Cũng không biết là sáng nay, vị tiểu thư nào đưa phu nhân về, trông dễ thương, xinh đẹp cực kì.

Mà xem ra phu nhân đặc biệt thích vị tiểu thư kia, còn dặn người trong nhà nấu canh bổ cho cô gái đó...
Thái độ của phu nhân phải nói là cưng chiều hết mực.
Bên dưới sảnh bếp.
Dương Phi Dạ ngồi cạnh Mạc Hạ.

Diệu Linh ngồi cùng Thiên Bảo, Mạc Hiên ngồi đối diện ôm một chú mèo lông trắng thuộc giống mèo ba tư..
Bao dễ thương.

Đây cũng là con mèo được Thiên Trình, anh hai cô mua cho cô.

Mạc Hiên vừa đút thức ăn cho con mèo vừa hỏi Thiên Bảo.
" Bảo Bảo, anh nói xem, lúc ở bệnh viện, bạn gái anh hai đã nói gì với mẹ?"
Thiên Bảo hai tay bóc một con tôm bự bỏ vào bát cho Diệu Linh, " ầy, sao anh biết được, nhưng mà anh đoán chắc là tin giật gân gì đấy."
"Tin giật gân? Không đâu, chị gái em chắc chắn đã nói cái gì đó...rất...là....tế nhị rồi đi." Phi Dạ một vừa nói, một bên cũng một tay lột vỏ tôm bóc cho Mạc Hạ một bát đầy tôm.
"Tế nhị cái gì?...Tinh Nhi á, cô ấy nhát vậy, chắc không có nói cái gì quá trọng đại đâu.

" Diệu Linh gắp tôm do Thiên Bảo bóc cho vào miệng nhai ngon lành rồi nói...
"No..no..no..!!!" Phi Dạ hua hua ngón trỏ..Anh hào sảng nói, " Chị gái em á, sống chung nhà với chị ấy cả ba năm, em hiểu chị ấy..." Anh lấy khăn ăn lau lau bàn tay nói tiếp, " rất là thẳng thắn, và cái duy nhất chính là liều...tóm lại là, chỉ cần chị ấy muốn, thì sẽ làm cho bằng được."
" Vậy thì sẽ là vấn đề gì, mà khiến mẹ em vui thế nhỉ?" Mạc Hạ nhìn bát tôm lột vỏ rồi, nuốt nước miến ực một cái, tay nhỏ cầm đũa bắt đầu chiến, rồi nhỏ giọng hỏi Phi Dạ.
" Anh nghĩ chính là..." Phi Dạ thì thầm vào tai của Mạc Hạ...hai từ khiến cô nhóc nhảy dựng.

Cô bất giác hét lên,
"What????Có Thai sao?"
"Suỵt, em nhỏ tiếng chút." Phi Dạ bụm miệng Mạc Hạ.

" Là anh đoán thôi."
Nhưng mà ba từ có thai sao vừa được thốt ra từ miệng của Mạc Hạ, cả ba người còn lại đã nghe rất rõ ràng....
Ba người Thiên Bảo, Diệu Linh và Mạc Hiên miệng chữ O mắt chữ A mà kinh ngạc...
Vậy còn không phải là tin giật gân nữa sao? Thiên Bảo giật giật khóe miệng...
Thằng oắt Thiên Trình kia chỉ mới gặp lại Tinh Nhi chưa đầy một tuần, mà đã làm người ta lớn bụng....
A....vậy vậy, ở Lam Thành, hai đứa đó đã ngủ với nhau luôn rồi...
Diệu Linh và Mạc Hân, hai cô gái cũng không nói được lời nào...vẻ mặt đấy nghi ngờ không tin...
Đúng lúc này, mẹ Hân từ trên lầu cũng đi vào sảnh bếp...

" Tiểu Cẩm à, lấy cho chị ly sữa nóng nhé." Mẹ Hân ngồi vào ghế nói.
Tiểu Cẩm chính là cô hầu đi theo mẹ Hân từ khi bà còn con gái.

Đối với bọn trẻ trong nhà, thì luôn coi Tiểu Cẩm như Dì vậy..Vì bà rất hiền, lại thân với mẹ Hân nên là đám Thiên Bảo ai cũng quý bà gọi bà là Dì Cẩm.
Dì Cẩm bưng ly sữa nóng tới cho mẹ Hân rồi lui xuống.
Mẹ Hân bưng ly sữa uống một ngụm, thì điện thoại của bà được quản gia đưa tới.

" Phu nhân, bà có điện thoại từ cậu hai."
"Mau, mau....là Trình Trình gọi cho tôi sao?" Mẹ Hân vui mừng đón lấy điện thoại đang đổ chuông.
"Trình Trình, là mẹ đây !"
[ Mẹ, tối nay con ở lại nhà Tinh Nhi.]
"Được, được..con thích là được.." mẹ Hân cười toét miệng đáp.
[ Mẹ nói cha giúp con, con cúp đây.]
"Này...khoan chờ mẹ chút..Trình Trình" Mẹ Hân có chút gấp.
[Chuyện gì nữa mẹ, nếu mẹ muốn con bỏ Tinh Nhi, can thiệp vào tình yêu của con, con sẽ không trở lại Lục Gia."]
"Không đâu, cái thằng này, nghe mẹ nói đã." Mẹ Hân càng gấp, rồi dường như sợ con trai ngắt điện thoại bà nói rất to, rõ ràng.
" Trình Trình, mẹ thích Tinh Nhi lắm, con đấy, chăm sóc con dâu mẹ tốt vào, hai đứa ngủ cùng nhau, thì cũng đừng hoạt động mạnh nhé, mới có gần hai tháng thôi, con mà bạo lực, sẽ ảnh hưởng tới cháu nội của mẹ đó!"
Cuộc gọi kết thúc ngay sau đó.
Một lời thoại dài kia, đám thanh niên Thiên Bảo nghe vô cùng rõ ràng....
Cái gì mà đừng có hoạt động mạnh?
Cái gì mà mới gần hai tháng?
Cái gì mà ảnh hưởng tới cháu nội?

Vậy cho nên, suy luận ban nãy của Phi Dạ là chính xác.

Thiên Trình đã làm cho Tinh Nhi có thai....
Mẹ Hân cúp điện thoại rồi, lại cười đến cong cả mắt, bà uống một hơi hết ly sữa nóng, rồi lại đi trở về phòng, tâm tư xem ra còn vui hơn ban ngày....
Mẹ Hân đi khỏi rồi, đám thanh niên vẫn không nói nên lời...quên cả ăn cơm....
Tin sốc quá....đột ngột quá...
Bọn họ ai cũng lên chức thật sao???
Thiên Bảo thoáng cái nghệt ra, Cái tên mặt lạnh em trai của anh kia, sao lại nhanh gọn lẹ đến thế...ăn cơm trước kẻng lúc nào....??? Liệu anh và Diệu Linh cũng sài chiêu đấy luôn nhỉ?? Thiên Bảo nhìn Diệu Linh mà nghĩ..
....
Trở lại bên này...
Phòng của Tinh Nhi.
Thiên Trình vừa trên ghế ngồi kết thúc cuộc gọi với mẹ anh.

Điện thoại đã tút tút từ cả gần 5 phút, nhưng anh vẫn chưa hoàn hồn....
Mẹ anh nói cái gì vậy chứ? Đừng có hoạt động mạnh sao? Cái này đúng là có lý, vì vai anh bị thương, không thể vận động nhiều sẽ nứt vết thương...
Rồi cái gì mới gần hai tháng? Rồi cái gì mà chăm sóc tốt cho Tinh, Là cái gì? Rồi còn ảnh hưởng cháu nội của bà là sao? Một đống câu hỏi hiện lên trong đầu Thiên Trình.
Thiên Trình cứ ngồi ngây ra, sao mẹ lại nói gì mà cháu nội của mẹ, anh đã làm gì được Tinh Nhi đâu....Thậm chí anh còn chưa hôn sâu cô được lần nào...
Cạch...cánh cửa đẩy vào..Tinh Nhi từ sau ôm lấy cổ Thiên Trình, cô nhẹ nhàng né đi vết thương trên vai của anh.
"Em xong rồi đây, đang nghĩ gì mà thất thần đến thế? Nghĩ đến mĩ nhân nào hả?" Tinh Nhi vừa cười trêu chọc anh.
Anh quay mặt lại, thơm một cái lên má cô, " hử, mĩ nhân ở trước mặt anh đây rồi, còn cần nhớ ai nữa sao?"
"Hứ, dẻo miệng!" Cô đẩy bỏ tay khỏi cổ anh..tới giường thản nhiên nằm xuống.

Một tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, ý bảo anh nằm cạnh cô...
Thiên Trình có chút ngạc nhiên nhưng vẫn tới ngồi xuống chỗ cô chỉ.

" Em...không sợ anh sẽ "ăn" em sao?"
Cô xùy một tiếng, " Anh bị thương như vậy...còn muốn làm gì...?" Một tay kéo anh nằm xuống, rồi bất giác chui vào trong ngực anh, ngón tay cũng vẽ loạn trên ngực anh, " Trình Trình, anh có chắc sẽ ăn được em không?...Ai ăn ai, còn chưa biết nhé."

Anh chụp bàn tay nhỏ đang làm loạn trên ngực anh, " đừng quậy, nghe anh hỏi này."
"Chuyện gì?" Cô hỏi.
"-Sáng nay, em nói gì với mẹ anh?" Anh vừa vén tóc mai cho cô vừa hỏi.
"À...chuyện ấy hả? Anh hỏi làm gì?" Cô hỏi ngược lại anh.
" Chậc...mẹ nói, em có thai rồi, dặn anh đừng có hoạt động mạnh, ảnh hưởng đến cháu bà." Thiên Trình cười khổ nói tiếo, " mà anh, thì đã làm gì được em đâu..em...em.."
Suỵt...!!! cô đưa ngón tay che miệng anh.

" Em nói dối mẹ anh rồi, anh có trách em không?"
Anh lắc đầu, cánh tay của anh ôm chặt cô vào ngực, " đồ ngốc, em làm rất đúng, anh còn đang lo làm thế nào để mẹ thích em."
"Nhưng em nói dối rồi...." Cô ôm anh, thì thào...!"Còn nhớ có lần anh đưa em về không? Anh nói với em, anh không thích con gái nói dối."
Anh bật cười.." Tinh Nhi, nói dối có rất nhiều loại khác nhau, chuyện ban sáng em nói với mẹ, vì làm bà vui, cũng là muốn giải tỏa sự không vui của mẹ thôi, anh hiểu hết, anh còn phải cám ơn em nữa đó..huống hồ...."
"Huống hồ cái gì?" cô vẫn hai tay tự nhiên mà ôm anh, vô tư hỏi.
Anh nhìn cô chằm chằm, khóe miệng cũng nở một nụ cười ấm áp, lại xen lẫn vài phần gian manh...." huống hồ, chúng ta cũng có thể biến lời nói dối kia thành lời nói thật..."
"Hả...? Bằng cách nào?" Tinh Nhi bối rối, phải nói đầu óc cô lúc này vô cùng trong sáng..
Anh nhìn cô đắm đuối hơn, kề sát mặt mình vào mặt cô, nói nhỏ, " bằng cách nào hả, dĩ nhiên là phải tạo ra em bé thật rồi."
Dứt lời cánh môi anh đáp xuống môi cô, khiến cô hơi bất ngờ...nhưng mau chóng tiếp nhận vì cô đã chấp nhận anh từ rất lâu rồi.
Tim cô chỉ nhận một người chính là Lục Thiên Trình mà thôi.
Nụ hôn kéo dài vô cùng ngọt ngào, hai người buông môi nhau ra, nhưng vẫn còn luyến tiếc...
Cả hai bật cười....lại không hẹn mà thở dài...
Vẫn là để lúc khác thôi....vì vết thương của Thiên Trình...
Anh ôm cô vào lòng, " ngủ thôi, vợ tương lai của anh, hôm nay, cho em nợ."
Cô cười, cũng ôm anh " ghi nợ đi, em trả anh cả vỗn lẫn lời."
"Được " Anh đáp, rồi nhắm hai mắt lại, cảm nhận hơi ấm mà bao lâu anh luôn mong nhớ...
Thật lâu, thật lâu rồi...anh mới cảm thấy yên tâm như lúc này....
Đêm tối bình yên cứ thế mà trôi qua...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện