Chương 61: Mất Tích 2
Hải Thành dần bước vào bóng tối.
Từng ánh đèn bắt đầu sáng lên rực rỡ.
Các quán Bar, âm nhạc cũng bắt đầu xập xình.
Thiên Trình và Tinh Nhi đảo xe khắp Hải Thành cả một ngày để tìm, nhưng không hề có tin tức của Thiên Bảo.
Chiếc BMW i8 của Thiên Trình đậu ven đường gần một Bar lớn.
Đây chính là nơi Thiên Bảo trước kia vẫn lui tới, vì anh làm bartender ở đây.
"Tinh Nhi, em ở trong xe đợi anh nhé." Thiên Trình vừa nói, định mở cửa, thì bị cô ngăn lại.
" Thiên Trình, không được trong đó rất phức tạp." Cô kéo tay anh, " em muốn đi vào với anh."
Thiên Trình khẽ thở dài, " được rồi, đi với anh, dù sao để em ở một mình, anh cũng không an tâm."
Anh xuống trước, Tinh Nhi cũng theo sau.
Hai người cùng nhau đi vào Bar.
Bên trong bar thực sự ồn ào hỗn tạp như Tinh Nhi nói.
Tiếng DJ không ngừng dồn dập đến đinh tai nhức óc.
Trên sàn nhảy, nam nữ thanh niên rủ nhau quay cuồng theo tiếng nhạc.
Cả anh và cô luồn lách qua đám đông đi đến nơi quầy rượu.
Gặp được một nam quản lí tên Viên Bằng.
Thiên Trình lịch sự lên tiếng.
" Chào anh, cho tôi hỏi, anh có biết một người thanh niên tên Lục Thiên Bảo, anh ấy làm batender cho Bar này, anh ấy có ở đây hay không?"
Viên Bằng đang cúi xuống loay hoay tìm thứ gì đó trong tủ chưng rượu vừa ngẩng mặt lên, khuôn mặt có chút ngạc nhiên.
" Ủa, Thiên Bảo, đêm qua chẳng phải em nói sẽ không quay lại đây nữa sao? Thế nào, hôm nay hối hận rồi, nên muốn quay lại với quán của anh vậy?"
Thiên Trình thoáng sửng sốt, nhưng lấy lại bình tĩnh ngay sau khi biết người đàn ông này nhìn nhầm dáng dấp của mình sang anh trai Thiên Bảo của anh.
Thiên Trình nhẹ giọng hỏi,
" Anh là Quản lí ở đây sao?"
Viên Bằng nhìn kĩ hơn một chút người thanh niên trước mặt có đôi chân mày kiếm, ánh mắt sắc bén, hơn nữa tây trang trên người này đều vô cùng chỉn chu, trong đầu thoáng nghĩ,
Cậu thanh niên này, rõ ràng không phải Lục Thiên Bảo, anh em tốt của anh.
Đôi mắt hơi nheo lại, Viên Bằng hỏi, " cậu không phải Thiên Bảo, cậu là ai?"
Thiên Trình đôi mắt hơi lạnh nhìn Viên Bằng, "tôi là ai không quan trọng, quan trọng là lời lúc nãy anh nói có ý gì? Lục Thiên Bảo đâu?"
"Cậu ấy không có ở đây." Viên Bằng có chút sợ ánh mắt kia của Thiên Trình, anh lui lại phía sau một chút rồi nói.
"Tối qua, cậu ấy mang rượu đến đây, nói sẽ không làm ở quán tôi nữa.
Sau đó thì đi rồi không trở lại.
Vậy còn cậu...cậu là...???"
"Tôi là em trai song sinh của Thiên Bảo.
Anh trai tôi, mất tích rồi." Thiên Trình thở nhẹ rồi nói.
"Mất tích sao?? Chuyện này, tôi không biết..." Viên Bằng có chút không tin...
"Anh ấy không nói là sẽ đi đâu ư?" Tinh Nhi bất giác cũng chen vào hỏi.
" Không, cậu ấy chỉ nói cậu ấy không làm ở đây nữa, tôi nhớ sau đó, cậu ấy nhận được một cuộc điện thoại, hình như có vẻ rất gấp, rồi sau đó đi luôn." Viên Bằng kể lại cho Thiên Trình và Tinh Nhi nghe.
"Cảm ơn anh ! Sau này có chuyện gì cần, cứ gọi cho tôi." Thiên Trình vừa cảm ơn vừa rút một tấm danh thiếp đưa cho Viên Bằng.
"À, được, không có gì đâu." Viên Bằng cầm lấy tấm danh thiếp mà tay cũng run.
Nhìn vào cái tên và chức vụ trên danh thiếp, Viên Bằng thấy sống lưng cũng lạnh.
Người thanh niên trẻ tuổi này vậy mà lại là em trai của Lục Thiên Bảo.
Không những vậy còn là CE0 của tập đoàn lớn nhất Hải Thành.
Thiên Trình và Tinh Nhi chào Viên Bằng rồi rời khỏi Bar.
Ngồi vào trong xe, Thiên Trình thực sự mệt mỏi khi tìm kiếm cả một ngày.
Anh thật sự quá chán trường khi lại phải tìm kiếm, tìm kiếm người thân của anh.
Bốn năm qua, anh suốt ngày tìm kiếm Tinh Nhi.
Cho đến hiện tại, cô trở về bên anh rồi, thì anh trai của anh, Thiên Bảo lại mất tích.
"Lục Thiên Bảo! Anh mà xảy ra chuyện gì, em làm sao ăn nói với cha mẹ đây?" Thiên Trình lẩm bẩm, hốc mắt cũng nóng...
Không kiềm chế được cảm xúc khó chịu trong lòng.
Thiên Trình tay khẽ day mi tâm, nước mắt cũng suýt chút là tuôn trào khỏi mí mắt.
Từ bé cho đến khi trưởng thành, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, Thiên Bảo anh trai anh luôn luôn là một người đáng tin cậy và gẫn gũi với anh nhất.
Bất kể là việc gì, Thiên Bảo đều ủng hộ cho anh, bao che cho anh khỏi những phản đối của cha mẹ.
Nói anh mặc kệ mà không quan tâm, anh thực không có làm được.
Tinh Nhi nhìn một dạng mệt mỏi của Thiên Trình, lòng cô xót cho anh, vì để chuẩn bị cho hai dự án vừa mới kí hợp đồng với Dương thị của nhà cô, mà anh phải liên tục hai tuần căng thẳng làm việc, rồi mất ba ngày để chuẩn bị tài liệu, hôm qua bọn họ vừa kí hợp đồng, nên phải ở hội nghị nguyên một ngày trời để tiến hành làm bảng kế hoạch cho bước đầu xây dựng, căn bản chợp mắt cũng không nổi mấy giờ...
Tinh Nhi khẽ thở ra một hơi, nhẹ giọng an ủi anh.
" Thiên Trình, anh đừng nản chí, chưa có tin tức gì có khi lại hay, chắc anh Thiên Bảo không sao đâu, chúng ta đến Phương gia tìm thử, có khi anh ấy đến tìm chị Diệu Linh cũng nên." Tinh Nhi nắm tay anh mà nói.
Phương gia??? Phương Diệu Linh??
Thiên Trình bất giác thốt lên.
Nét mặt anh cũng thoáng vui hơn một chút, Thiên Bảo và Diệu Linh vốn rất thân nhau, nếu Thiên Bảo xảy ra chuyện nhất định Diệu Linh cũng có một chút tin tức.
Vậy nên hiện tại đến tìm Diệu Linh là thích hợp nhất.
Anh vậy mà không nghĩ ra, thật sự quan tâm quá sẽ bị loạn mà.
Nghĩ lại thì Tinh Nhi vẫn còn sáng suốt hơn anh nhiều.
"Cảm ơn em, Tinh Nhi à, em đúng là tinh tú của anh đấy." Thiên Trình vừa khởi động xe lái đi, vừa tấm tắc khen cô gái của anh.
Tinh Nhi nhìn anh cười trừ, thật hết cách với anh, có vẻ như từ khi gặp lại cô, anh ít nhiều đã thay đổi, anh ít lạnh lùng, biết quan tâm người khác nhiều hơn rồi, và cười nhiều hơn thì phải.
Chiếc BMW i8 nhanh chóng rời Bar club kia, hường một đường đến Cẩm viên của Phương gia.
Xe một đường lướt qua những hàng cây ven đường, những cơn gió tối lành lạnh, Thiên Trình và Tinh Nhi một đường không nói hay hỏi thêm gì, trong lòng cả hai người chỉ mong sẽ gặp được Thiên Bảo tại Phương Gia.
Bằng không thì suy đoán của Thiên Trình chính là sự thật.
Rằng Thiên Bảo đã mất tích rồi.
Hơn nữa, kẻ đáng nghi trong chuyện này nhất chắc chắn chính là lão hồ ly Lý Phó Kiệt của Lý gia kia....
Điều mà Thiên Trình luôn không ngờ đến, chính là vì hình dáng của Thiên Bảo và anh quá giống nhau, nên ân oán nên tính trên đầu anh, thì Thiên Bảo lại là người chịu thay...
Bình luận truyện