Chương 8: Trọng Sinh 2
...
Ban Tối.
Biệt thự nhà Mộ Dung.
Trong căn phòng cuối biệt thự ở gác dưới, thoáng nhìn rất cũ, nhưng lại được sắp xếp vô cùng gọn gàng ngăn nắp.
Trên giường, một cô gái nhỏ khoảng 15 tuổi, thân hình gầy yếu đang lên cơn sốt cao.
Cả cơ thể bị hằn đầy vết roi đánh, vừa đau, vừa run rẩy vì lạnh.
Đôi môi khô nứt lẩm bẩm gọi mẹ, rồi lại gọi tên một người con trai nào đó, không nghe rõ lắm, chỉ biết là khi gọi cái tên kia, từng giọt nước long lanh tuôn ra từ hai mi mắt đang nhắm tịt.
Có vẻ như cái người mang cái tên kia rất quan trọng với cô.
"Thiên Trình ! Anh đừng đi, Trình Trình, xin lỗi, xin lỗi..."
Không ai khác, cô gái kia chính là Dương Tinh Nhi.
Từ bên ngoài khu nhà bếp, vú Trần bê tô cháo còn ngun ngút khói đi nhanh vào căn phòng.
Phải khó khăn thế nào bà mới mang được tô cháo khỏi tầm mắt của mẹ con Lưu Chỉ Tâm.
Vào tới giường, vú Trần đặt tô cháo lên bàn.
Nâng cô gái nhỏ ngồi dậy, " Tinh Nhi, Tinh Nhi, con sao sốt cao thế này, tỉnh lại đi con."
Dương Tinh Nhi yếu ớt ho khan lên hai tiếng, "khụ..khụ.." đôi mắt từ từ hé mở, "đây là đâu?"
"Là phòng của vú đây, Tinh Nhi sao lại bị đánh ra nông nỗi này, phu nhân quả là độc ác mà, huhu..." Vú Trần vừa nói vừa rưng rưng khóc.
Cô gái nhỏ tuy đau, nhưng lại vô cùng kinh ngạc, lẫn sửng sốt.
Là vú Trần? cô đang ở đâu đây? Sao vú Trần lại ở cạnh cô, là trên thiên đàng sao?
Cô nhớ vú Trần đã bị cái vị phu nhân, người được cô gọi là bác gái đánh chết rồi mà.
Còn cô, căn bản cũng không còn sống.
Cô nhớ cô đã chết trên du thuyền vì đỡ đạn cho Lục Thiên Trình, cậu hai nhà Lục Minh cũng là Trình Trình của cô rồi cơ mà.
Vậy thì...
Tinh Nhi đưa cánh tay còn in vết roi đánh vô thức sờ lên sau ót mình,
Không có đạn bắn...cô chưa chết sao?
Tinh Nhi cứ ngây ra mà suy nghĩ.
"Tinh Nhi à, con sao bị đánh thành nông nỗi này, con lại làm gì phật ý phu nhân đúng không? Nên mới bị phu nhân đánh." Giọng nói hiền từ của vú Trần lôi Tinh Nhi trở lại hiện thực..
Bị phu nhân đánh sao? Vậy thì...
Tinh Nhi mông lung trong cơn sốt, đầu vừa đau vừa choáng đứng gượng dậy đi tới trước một cái gương cỡ vừa treo trên tường.
A....cô kinh ngạc, cô thiếu nữ trong gương, khuôn mặt non nớt, tóc nâu dày búi gọn trên đỉnh đầu, bộ dạng rõ ràng còn trẻ con này là cô.
Một Dương Tinh Nhi mới 15 tuổi.
Lứa tuổi vừa mới bắt đầu bước vào dậy thì.
"Mình....trọng sinh rồi." Tinh Nhi bất giác lẩm bẩm thốt ra khỏi miệng.
Cô quay người lại, lao vội tới ôm lấy người phụ nữ mang tên Vũ Trần kia.
" Vú ơi, con nhớ người lắm, huhuhu." Tinh Nhi nức nở.
Cô không ngờ mình lại được trọng sinh, là khoảng thời gian trước khi vú Trần qua đời.
Chính là 10 năm về trước.
Tinh Nhi cứ thế mà ôm lấy bà, nước mắt chảy ra vì vui mừng.
Nếu vậy...!cô nghẹn ngào không nói nên lời..
Vú Trần khó hiểu nhìn cô tiểu thư này, không hiểu cử chỉ của cô từ nãy đến giờ là như thế nào, " Tinh Nhi, con bị cái gì? Có phải sốt cao quá, nên bị mê sảng rồi không?"
Bà vừa nói, vừa đưa bàn tay chai sạn áp lên hai gò mà đỏ bừng vì nóng do sốt của Tinh Nhi kiểm tra.
" Con không sao? Con ổn." Tinh Nhi buông tay khỏi Vú Trần.
Cô vội vàng đi nhanh tới chiếc bàn cạnh đó, vơ lấy chiếc điện thoại bàn không dây, nhấn một cuộc gọi.
Số điện thoại mà Tinh Nhi gọi đi, chính là số di động của Mộ Dung Quân, người đứng đầu nhà Mộ Dung.
"Tinh Nhi, con định gọi ai?" Vú Trần bước tới khó hiểu hỏi cô.
"Con gọi cho bác." Tinh Nhi đáp.
"Lão gia rất bận, còn chưa có về đâu?" Vú Trần định ngăn cô lại.
Lại bị ánh mắt kiên định của cô làm bà ngưng động tác.
Cô đưa ngón tay lên miệng ra hiệu ý bảo bà im lặng.
"Suỵt, vú cứ mặc con."
Vú Trần đành im lặng không nói thêm gì, cũng không có ngăn cản.
Bà lặng nhìn cô gái nhỏ, mà rơi nước mắt.
Từ bé khi còn là đứa trẻ sơ sinh, bọc trong tã đỏ hỏn, Tinh Nhi đã được bà chăm sóc theo yêu cầu của lão gia.
Bà xem cô như con gái ruột mà yêu thương chăm sóc.
Chuyện cô là con gái của Mộ Dung Quyên tiểu thư và Dương Vệ thiếu gia, bà cũng biết.
Nhưng cất giấu trong lòng không nói.
Tối nay, sau khi thấy Tinh Nhi bị người của Phu nhân đánh một trận, rồi nhốt vào nhà củi, bà liền lo lắng lén lút mở cửa, mang cô về phòng bà, chăm sóc vết thương.
Bà tưởng cô không sống nổi, thật may, Tinh Nhi lại thoi thóp tỉnh dậy.
Bà nào biết trong bộ dáng cô bé 15 tuổi kia, lại là linh hồn Dương Tinh Nhi đã trưởng thành.
Phần Dương Tinh Nhi, cô thực hiện cuộc gọi đến lần thứ hai, thì đầu dây bên kia, giọng nói trầm ổn của Mộ Dung Quân vang lên.
[ Tinh Nhi, con gọi ta có chuyện?]
"Bác ơi, mau về biệt thự, con có chuyện gấp lắm.
Con và vú Trần gặp chút phiền phức." Tinh Nhi nhỏ giọng yếu ớt nói.
[Cái gì? Con gặp chuyện gì?] Mộ Dung Quân đầy lo lắng hỏi.
" Phu nhân ở nhà, vừa cho người đánh con, bây giờ còn muốn đánh chết vú Trần.
Bác ơi, con sợ lắm, huhu." Tinh Nhi mếu máo nói.
[Được, ta sẽ về liền.] Mộ Dung Quân dứt lời liền dập máy.
Tinh Nhi vừa dập điện thoại thì vú Trần tiến đến, nhìn cô, ánh mắt bà có chút không tin.
" Tinh Nhi à, sao con lại nói phu nhân cho người đánh vú.
Ta đâu có bị gì?"
Tinh Nhi đưa hai cánh tay đầy vết tím bầm, ôm lấy bà.
" Vú à, đừng nói gì cả, vú nghe theo con là được.
Chúng ta sẽ rời khỏi nhà Mộ Dung vào tối nay.
Vú có muốn đi cùng con không?"
Vú Trần ôm cô gái nhỏ, xoa đầu cô, " Tinh Nhi, con đang nghĩ gì vậy? Rời khỏi đây, làm sao sống hả con?"
Cô nhìn bà, ánh mắt kiên định.
" Con không muốn ở đây nữa, còn ở lại đây, con và vú, có ngày sẽ chết dưới tay người phụ nữ cay độc kia."
Vú Trần ngạc nhiên nhìn cô chủ nhà mình.
Bà liền thấy xót xa.
Cùng có chung dòng máu trong nhà, nhưng Tinh Nhi lại bị đối xử còn tệ hơn người ở.
Hở một cái là bị đánh.
Lớn lên trong roi đòn, trong sự trút giận của vị phu nhân ác độc kia.
Con bé sợ hãi cũng phải.
"Tinh Nhi, chỉ cần ở với con thôi, thì vú đi đâu cũng được.
Vú sẽ nuôi con." Vú Trần ôm chặt Tinh Nhi vào lòng mà nói.
Hai người một lớn một nhỏ, như hai mẹ con ôm nhau mừng tủi, ở trong căn phòng cô tịch giữa đêm tối.
Dương Tinh Nhi tuy đang sốt đến váng đầu, nhưng những gì mà xảy ra ở kiếp trước, nhất là thời gian 10 năm trước kia, cô đều nhớ như in.
Sở dĩ, cô gọi điện thoại cho Mộ Dung Quân, bác ruột của cô, chính là cô muốn ông kịp thời trở về để ngăn chặn hành động sắp tới của Lưu Chỉ Tâm.
Cô nhớ kiếp trước, chính là lúc này, ban chiều, cô vì vô tình làm rớt chiếc vòng đeo tay bằng mã não của Lưu Chỉ Tâm xuống đất, nứt một đường nên bà ta nhân lúc Mộ Dung Quân chưa trở về, cho người dùng roi đánh cô đến thừa sống, thiếu chết, rồi nhốt cô vào nhà củi.
Mặc cô sống hay là chết.
Sau đó, cô bị sốt cao, vú Trần vì thương cô, nên lén thả cô ra, mang cô về phòng bà chăm sóc.
Và rồi...
Sự việc bị đổ bể, Lưu Chỉ Tâm bà ta đã cho người đánh phạt vú Trần.
Đến lúc Mộ Dung Quân bác cô trở lại biệt thự, thì vú Trần đã bị đánh đến chết rồi...
Vì cô mà vú mới bị đánh chết.
Vậy cho nên, lúc này cô phải ngăn chặn lại sự việc đáng tiếc kia, sẽ không để mụ đàn bà kia hại đến vú Trần của cô.
Công sinh không bằng công dưỡng, vú Trần chính là người mẹ thứ hai của cô.
Vì vậy, sống lại kiếp này, cô tuyệt đối sẽ không để bà xảy ra chuyện gì...
Nhất định là như vậy.
Cô phải sống tốt với bà.
Và hơn thế nữa...
Cô phải sống tốt để chờ anh đến tìm cô...
Chờ Trình Trình đến để thực hiện lời hứa hẹn của hai người.
Mặc dù, cô không dám chắc, anh có trọng sinh như cô hay là không?
Bình luận truyện