Chương 81: Kết 2
Hai ngày sau.
Biệt thự Lý gia.
Trên dưới cả nhà Lý Phó Kiệt đều trong trang phục màu đen.
Chiếc xe mang theo cỗ quan rời khỏi biệt thự, một đường chạy thẳng đến khu nhà tang lễ của Lý gia cách biệt thự khoảng 10 km.
Theo sau xe tang là bốn chiếc xe chở người nhà của Lý Gia.
Nói là người nhà, thật là chỉ là cái cớ che mắt thế gian, mà đằng sau những chiếc áo đen dự tang lễ trên người kia lại là những tay thuộc hạ tinh anh nhất của Lý Phó Kiệt, do ông ta điều đến để phục vụ cho kế hoạch cá chết lưới rách lần này.
Tất cả bọn người này đều ít nhiều làm việc rất giỏi dưới trướng Vương Bát, thân thủ cực tốt.
Kế hoạch kia cho đến lúc này đều vẫn thuận lợi diễn ra.
Cả hai bước trong kế hoạch đều được bọn thuộc hạ dưới trướng Vương Bát làm đến hoàn hảo.
Thứ nhất, ông ta lệnh cho Vương Bát mua một số lượng lớn thuốc nổ và bom hẹn giờ, tất cả đều đem chôn và cài hết ở mọi ngóc ngách trong khu nhà tang lễ.
Hòng nổ chết tất cả những ai đến tham dự tang lễ, vì thà giết lầm còn hơn bỏ xót...
Thứ hai, trong bốn chiếc xe hiện tại, thì có đến ba chiếc là chở hoàn toàn sát thủ, Lý Phó Kiệt thực sự là một lão cáo già lâu năm, để đề phòng bất trắc rằng số bom và thuốc nổ kia nếu không nổ chết hết người tham dự tang lễ, thì còn lại hơn 40 tên sát thủ kia, cũng đủ lấy mạng hết nguyên bọn người đáng hận Dương gia và Lục gia rồi.
Một chiêu mượn đao giết người này của Lý Phó Kiệt quả thật rất thâm độc, giả sử thuốc nổ hay bom có bị phá, thì với hơn 40 tên sát thủ kia, thì tất cả những người tham dự tang lễ, đều khó lòng mà thoát chết.
Nhưng ông ta ngàn ngàn lần không biết rằng, kế hoạch cá chết lưới rách, đồng quy vu tận này của ông ta, tất cả đều được nằm trong dự đoán của hai thiếu gia nhà Lục Minh.
Vương Bát kia, làm việc đúng là rất chu toàn đấy, nhưng vẫn không thể không có sơ sót.
Ba ngày trước, sau khi vận chuyển thuốc nổ và bom hẹn giờ xong xuôi, cả bọn vô tình nán lại Hải Thành rồi ghé vào quán Bar nơi Thiên Bảo làm việc để uống rượu, gái gú.
Cả bọn đều không ngờ, sau khi uống phải đồ uống rõ ràng là rượu của Thiên Bảo xong, tên Vương Bát kia lại buộc miệng mà nói ra sạch sành sanh kế hoạch của Lý Phó Kiệt cho bọn đàn em nghe.
Và dĩ nhiên, Thiên Bảo một bên nghe toàn bộ được kế hoạch bẩn thỉu kia.
Sau đó anh mới hẹn Thiên Trình đến quán Bar để gặp anh, cả hai anh em cùng sắp đặt kế hoạch để đối phó lại Lý Phó Kiệt.
Lần này sẽ là kết thúc mọi ân oán giữa hai nhà.
Khu nhà tang lễ, nơi này cũng thuộc phần đất sản nghiệp của Lý Phó Kiệt.
Bên trong nơi này, không khí cũng có vài phần trang nghiêm, mặc dù tang lễ này chính là một cái bẫy, nhưng dầu gì, người nằm trong cỗ quan kia chính là cháu trai ông ta, nếu để thiên hạ biết ông ta vì trả thù mà ngay cả tang lễ cháu trai cũng mang ra lợi dụng, vậy thì không còn gì để nói.
Khách tham dự của tang lễ rõ ràng ông ta mời khá nhiều, nhưng số người đến lại không quá nửa.
Lý Phó Kiệt mặc bộ âu phục đen, cánh tay không tàn phế còn lại nắm chặt chiếc gậy.
Nhìn đến Vương Bát đang ở bên cạnh, " Vương Bát, đám người của Lục gia đã đến hay chưa?"
"Lão gia, tôi nghĩ bọn chúng sợ nên không dám đến rồi." Vương Bát hả hê đáp.
Nhưng là lời hắn vừa dứt, thì từ ngoài cửa lớn của khu nhà.
Một nhóm người đi vào tới, dẫn đầu nhóm người, không ai khác chính là Lục Thiên Trình và Dương Tinh Nhi.
Phía sau có Tiêu Càn và Tiêu Dực cùng mấy thuộc hạ khác thân thủ không kém Tiêu Càn và Tiêu Dực là mấy.
Khí thế của bọn họ đi vào khiến mọi người không khỏi trầm trồ, có chút ngạc nhiên.
Một số người cũng nhận ra được tràng trai và cô gái trẻ trung kia chính là hai nhân tài mới trong giới kinh doanh ở Hải Thành và Lam Thành mới nổi.
" Bọn họ còn trẻ quá."
" Đúng thế, sao lại quen với chủ tịch Lý nhỉ?"
" Ông ta già thế, lại đi giao du với con nít..."
....
Bao nhiêu lời bàn tán vang lên, dù rất nhỏ, nhưng vì không gian trong khu nhà tang lễ quá yên tinh nên những lời này, cho dù là nhóm người của Thiên Trình hay bên Lý Phó Kiệt đều có thể nghe đến không sót một chữ nào.
Đến trước di ảnh của Lý Phó Hàn, Thiên Trình không chút biểu tình.
Nhìn đến Lý Phó Kiệt, anh lạnh đạm nói,
" Lý lão gia, hôm nay tang lễ này, ông tổ chức cho cháu ông, là vì xót thương, hay vì mục đích khác nhỉ?"
Lý Phó Kiệt lúc này cơn giận đã dần dâng lên, kẻ giết cháu trai ông ta, lại chính là thằng nhãi con trước mặt ông đây, cố nén đi bao căm hận, ông ta bình thản nói,
" Lục thiếu, cậu hỏi tôi như thế là có ý gì?" Ông ta vừa nói vừa chỉ chiếc gậy về phía đám Tinh Nhi và thuộc hạ Tiêu Càn, Tiêu Dực.
Nói tiếp, một dạng là khinh thường,
" Còn nữa, Lục thiếu, cậu đến dự tang lễ, hay đến náo tang lễ, mang nhiều người như thế là sợ bị trả thù."
Thiên Trình vẫn không một biểu cảm, anh nhìn thẳng vào mắt Lý Phó Kiệt, nói, " Sợ.!!"
"Lý lão gia, ông già rồi nên lũ lẫn, hay là hận quá hóa rồ."
Anh chỉ tay vào cỗ quan của Lý Phó Hàn.
Nói, " Lý Lão gia, ông có biết trước khi Lý Phó Hàn chết, hắn đã nói gì không?"
Lý Phó Kiệt khẽ cau mày nhìn Thiên Trình, không có đáp lại lời anh.
Vương Bát ở một bên, tức giận thay chủ lên tiếng quát lớn, khiến người tham dự ở tang lễ đều nhìn về phía bên này.
Hắn quát,
" Lục Thiên Trình, thằng nhãi con như mày, lấy tư cách gì mà nói chuyện với lão gia nhà tao, nhanh chóng cút về Lục gia, bảo ông nội và cha của mày tới.
Hai lão già đó là rùa rụt cổ sao, không có dám vác cái mặt cẩu đến đây gặp lão gia của tao."
Thiên Trình nhìn Vương Bát khẽ nhếch môi cười lạnh, nhàn nhạt nói.
" Mày là cái thá gì đòi lên tiếng ở đây.
"
Anh hai bước đi tới trước mặt Lý Phó Kiệt và Vương Bát, dáng người cao lớn của anh khiến cả hai buộc phải ngước mặt lên nhìn, Thiên Trình lạnh giọng, " muốn gặp mặt ông nội tao và cha tao, ha...lão gia của mày...không có cửa."
"Mày..." Lý Phó Kiệt tức đến mặt cũng tím đen, da mặt càng nhăn nheo lại nhìn thôi cũng thấy dữ tợn.
Thiên Trình chẳng những không sợ, anh nói thêm, " Lý Phó Kiệt, ông cho rằng, tang lễ này của ông, tôi không có chuẩn bị gì mà đến tay không sao, nói cho ông biết, ông bẫy người, coi chừng bẫy chính mình đó."
Anh tiêu sái đút hai tay vào túi quần, quay bóng lưng lại phía hai người kia, " tôi cảnh cáo ông, hôm nay tại tang lễ này, nếu ông dám hại chết một mạng người nào ở đây, tôi thề, sẽ khiến ông dù đã quá tuổi lão niên, cũng phải ngồi nhà đá, bóc lịch đến khi rục xương trong bốn bức tường đấy."
"Thằng khốn !! " Vương Bát gằn lên, định lao tới Thiên Trình ra tay, nhưng lại bị Lý Phó Kiệt quát, " Vương Báy, không được làm càn, chưa tới lúc."
"Lão gia, thằng khốn đó quá ngông cuồng." Vương Bát không can tâm siết hai nắm đấm gắt gao.
Lý Phó Kiệt cười gằn, " không phải lo, một lát nữa, nó sẽ không có cơ hội ngông cuồng nữa."
Thiên Trình cũng chẳng để tâm đến lời nói kia của chủ tớ ông ta, anh đi tới đám Tinh Nhi rồi dẫn cả nhóm ngồi vào nơi khách tham dự tang lễ.
"Thiên Trình, ông ta không có làm gì anh chứ?" Tinh Nhi lo lắng hỏi anh.
"Không có, ông ta thì có thể làm gì anh chứ?" Anh khẽ cườ xoa đầu nhìn cô rồi đáp.
Dứt lời anh quay lại ra hiệu với Tiêu Càn và Tiêu Dực, hai người hiểu ý của thiếu gia nhà mình, rời khỏi đám đông, đi ra bên ngoài khu nhà, liên hệ với Thiên Bảo.
Trong ứng ngoại hợp.
Vài phút sau, hai người quay lại, ra dấu ok với Thiên Trình.
Anh khẽ gật đầu hài lòng, bên ngoài đã xong.
Vậy bên trong, đã không còn là vấn đề nữa rồi.
Buổi tối hôm qua, Anh đã cùng Thiên Bảo bàn bạc rất lâu cho kế hoạch này.
Làm sao vừa có thể cứu người, vừa có thể bắt lão già kia vào tù.
Và cuối cùng cũng có một kế hoạch hoàn hảo.
Thiên Bảo và đám Lạc Tư Niên cùng mấy chuyên gia về bom đạn đã lên máy bay tư nhân đến Đài Trung từ tring đêm tối, trước sáng sớm, đã tới khu nhà tang lễ này, trà trộn vào thực hiện tháo gỡ bom thật, gắn bom giả.
Kế hoạch chỉ có hai bước cơ bản nhất.
Bên ngoài, Thiên Bảo sẽ cùng cùng đám Tiết Phiên và Lạc Tư Niên thêm mấy chuyên gia tháo bom nữa, tháo bom khỏi nơi đã đặt của Lý gia, rồi thay thế bom giả vào đó.
Bên trong, Thiên Trình và Tinh Nhi cùng mấy thuộc hạ ra sức bảo vệ cho đám khách đến tang lễ khỏi mất mạng.
Kế hoạch cho đến hiện tại vẫn diễn ra trôi chảy.
Bên Lý Phó Kiệt vẫn một mực ung dung tự tin rằng kế hoạch của ông ta vẫn hoàn hảo....
Nhưng nó đã bị vô hiệu hóa triệt để rồi.....
Bình luận truyện