Chương 91: Ngoại Truyện 4 - Viên Mãn Mở
Sau khi trò chuyện với cha và em trai xong, Tinh Nhi trở về phòng tìm Thiên Trình.
Gia đình nhỏ tối nay ở lại nhà ngoại.
Bé con TiNa từ lúc được vú Trần ôm thì quấn lấy bà không rời.
Thế nên mẹ bé lại được rảnh.
Bước vào phòng, Tinh Nhi có chút đau lòng, khi thấy chồng mệt mỏi nằm trên giường thiếp đi...
Anh hôm nay đúng là mệt mỏi rồi.
Khẽ tới gần nằm xuống cạnh anh, cô nghiêng người, cánh tay trắng mềm cũng đặt lên khuôn ngực của anh.
Từng đường nét tuấn tú trên gương mặt Thiên Trình đều gần sát mắt Tinh Nhi trong gang tấc.
Chồng của cô sao lại đẹp trai đến thế, dù nhìn bất cứ góc độ nào, dù anh đang thức hay đang ngủ, tất cả anh đều soái vô cùng.
Chợt Thiên Trình trở mình, xoay người theo bản năng mà ôm vật mềm mềm bên cạnh vào lòng, sáu năm, anh đều ôm cô mỗi khi ngủ, quen thuộc từng hơi ấm cũng như mùi hương của cô mang lại.
Anh ôm cô, nhưng vẫn ngủ, hai khuôn mặt chạm vào nhau, Tinh Nhi tự nhiên đỏ mặt, tim cũng nhảy vài cái.
Cha mẹ ơi, ở với nhau sáu năm, có một mặt con rồi, mà mỗi lần đối diện với người đàn ông này, tim cô cứ bị lung lay nhảy loạn....
Thật là....
Tinh Nhi rúc vào vòng ngực ấm áp quen thuộc mỗi ngày, mỉm cười một cái, miệng lẩm bẩm, " ngủ ngon, Trình Trình của em."
Cũng không biết là Thiên Trình có nghe được lời vợ thì thầm, hay là anh đang mơ mộng đẹp, mà khóe môi chợt cong lên một cái....
Nhưng cho dù là trong mơ, hay thực tế thì anh lúc nào cũng có cô bên cạnh đó thôi...từ nay cho đến hết cuộc đời.
Sáng hôm sau.
Thiên Trình đã dậy từ sớm, sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tây trang cũng nghiêm chỉnh, anh mở Laptop lên để xem tin tức...
Màn hình vừa sáng, máy tính bắt đầu hiển thị đến cả trăm cái trả lời qua mail...
Đầu tiên là của cha vợ với em vợ,
Cha vợ, " Con rể à, con là đối tác của ta lần này sao?"
Em vợ, " anh rể, anh tài thế, anh là tổng giám quốc tế OrLam hả? Hợp đồng kia có kí nữa không?
Lục Thiên Bảo, " thằng nhóc kia, là tỉ phú ngầm hả, người làm anh trai này, không giàu bằng em đấy!"
Mẹ Hân, " Con trai mẹ tài quá !"
Cha Thiên, " chúc mừng con đã đạt được thành tựu."
Lục Minh Mạc Hiên, " anh hai em, đúng là đỉnh của đỉnh."
.....
Bao nhiêu là câu hỏi, câu chúc mừng, Thiên Trình ngồi đọc, không tự chủ mà khẽ mỉm cười, hiển nhiên là đắc ý...
Anh là ai chứ, là anh chồng quốc dân của Dương Tinh Nhi mà...
Tinh Nhi lúc này cũng tỉnh dậy, "chồng à, anh dậy sớm?"
Anh quay đầu lại, cười với cô, " ừm, thấy em ngủ ngon, không có gọi em dậy."
"Chúng ta về nhà nội đi." Tinh Nhi vừa nói vừa vội vàng xuống giường.
Anh nhìn thái độ của cô, dịu dàng nói, " em không cần về, anh và TiNa về là được rồi."
"Tại sao?" Cô hỏi.
Anh nói, " Tinh Nhi, em mới về, ở với cha và Phi Dạ đi, buổi tối anh đón em qua nhà hàng Đông Du."
Cô lại sửng sốt, " anh không muốn em về sao?"
Anh bất giác thở dài, " anh không có ý đó, ngoan, nghe anh, tối nay có bất ngờ lớn cho em." Nói xong ý cười đầy mặt.
Cô nhăn mặt, khẽ nhíu mày khó hiểu nhìn anh, nhưng cũng không phản đối, " được rồi, không về thì không về, mà anh chưa hôn em buổi sáng đó."
Lời vừa dứt, anh đã đứng cạnh cô từ lúc nào..." Lục Thiên Trình...anh.." Cô giật bắn người, xoay lại, thì trán cô đã đón ngay nụ hôn buổi sáng ngọt ngào của anh.
" Vợ à, anh yêu em." Anh cười, " vậy được chưa?"
Cô vẫn không vui, nhưng cũng không tỏ thái độ gì, chỉ nhàn nhạt nói, " anh chở con đi cẩn thận chút."
"Ừ", Thiên Trình khẽ gật đầu, xách laptop rời đi.
Bên dưới sảnh, Cha vợ anh, và Phi Dạ cũng dậy từ sớm, hai cha con đang chơi với cục bột nhỏ TiNa.
" Cha, Phi Dạ.
Đoạn mail con viết hai người đọc rồi?" Anh vừa xuống tới liền hỏi.
Dương Vệ và Phi Dạ hai cha con cùng gật đầu một cái.
" Anh rể, anh định làm vậy thật sao?" Phi Dạ hỏi.
Thiên Trình gật đầu, " Ừ, tối nay, nhờ em đưa Tinh Nhi đến đó cho anh nhé.
Đừng nói cho cô ấy biết." Đoạn anh quay qua cha vợ, kính cẩn nói, " cha, xin cha tối nay, dẫn vợ con vào hôn lễ, một lần nữa gả Tinh Nhi chính thức cho con, Con muốn đền một hôn lễ thật ý nghĩa cho vợ con."
Dương Vệ gật đầu, hài lòng, " được rồi, cứ để Tinh Nhi lại cho cha và Phi Dạ, đảm bảo sẽ đem con bé tới làm cô dâu của con."
"Cảm ơn cha." Anh nói xong, ôm TiNa rồi nói, " TiNa à, tạm biệt ông ngoại và cậu nào?"
TiNa nhoẻn miệng cười, " tạm biệt ông, tạm biệt cậu."
Hai cha con tạm biệt ông ngoại và cậu xong, rời khỏi biệt thự Dương gia, trở về Lục gia.
...
Ngự Viên Lục gia.
Trong sảnh lớn, tin tức của Thiên Trình và Tinh Nhi trở lại Hải Thành chỉ sau một buổi tối khi Mail của Thiên Trình gửi đi, hiện tại người gia nhân nhỏ nhất trong gia tộc cũng biết...
Thiên Trình lái xe về đến Ngự Viên, anh mở cửa xe ôm TiNa xuống, hai cha con thản nhiên đi vào cổng lớn, bên trong nhà, mọi người vừa nghe anh về nhà, lập tức cùng nhau ùa ra khuôn viên để đón.
Vừa thấy con trai và cháu nội, mẹ Hân trước tiên ùa đến ôm con trai bà, nước mắt rưng rưng " Thiên Trình, rốt cuộc cũng về nhà rồi, lão gia à, Trình Trình của chúng ta về rồi."
Anh cũng xúc động, 6 năm dài như thế, nói không nhớ thì là chuyện không thể nào.
TiNa hai mắt long lanh như hai hòn bi đen láy nhìn mẹ Hân, miệng chúm chím nói, " bà nội, ngoan, hông khóc, TiNa thương bà."
"Ai ui, đây còn không phải là thiên thần hôm qua sao?" Mẹ Hân thốt lên, hai tay đưa tới đón lấy cục bột trắng mập, đáng yêu quá..."
Hai cô Mạc Hiên và Mạc Hạ cũng tiện tay béo béo cái má tròn trắng hồng của TiNa.
Cha Thiên nhìn không thấy Tinh Nhi, hỏi con trai, " Trình Trình, vợ con đâu."
Anh cười vừa đi sóng vai cùng cha vừa nói, " cô ấy ở nhà với cha vợ và em trai cô ấy.
Tối nay còn làm cô dâu của con, con muốn cưới cô ấy một lần nữa, hôn lễ long trọng con vẫn chưa có tổ chức cho đàng hoàng."
Cha Thiên gật gật đầu tán thành, " con nói phải, con bé đã là vợ con 6 năm rồi, lại còn có con nữa, cũng nên tổ chức một hôn lễ cho con bé, vậy mới đúng nghĩa."
"Vâng, con đã chuẩn bị xong rồi, hôn lễ tối nay, chỉ chờ Tinh Nhi nguyện ý gả cho con lần nữa thôi." Trong ánh mắt của Thiên Trình tràn ngập hạnh phúc mà nói với cha anh về chuyện hôn lễ.
Vào tới sảnh, gặp lại ông bà nội ngoại Thiên Trình lễ phép cúi đầu, " Ông bà nội, ông bà ngoại, mọi người vẫn khỏe chứ, xin lỗi là cháu không tốt, không ở bên ông bà suốt bao năm qua."
Ông Nội Lục cười hiền từ, " cháu ngốc, chỉ cần cháu hạnh phúc, là đám người già chúng ta thỏa ước nguyện và an tâm rồi.
Bà Nội Lục và Ông Bà Ngoại cũng gật đầu tán thành ý kiến của ông nội Lục.
"Vậy tối nay, mọi người cùng đến hôn lễ của con để chúc phúc cho con và Tinh Nhi nhé." Anh vui vẻ nói.
Không khí trong nhà cũng vì tin tức hôn lễ diễn ra của cậu hai nhà họ vào tối nay, mà rộn ràng, nhộn nhịp hẳn lên...
Thật là bao lâu rồi mới có hỉ sự như thế này.
Chừng hai giờ sau.
Đồ cưới mà Thiên Trình chuẩn bị cũng được đưa đến Lục gia.
Có đến 20 nhân viên shiper chuyển đồ vào.
Sau khi nhân viên giao đồ xong, Thiên Trình kí nhận tất cả là 20 kiện phẩm lớn.
Rồi thanh toán tiền cho bọn họ.
Bên trong sảnh, Mẹ Hân và hai cô em gái của anh bắt đầu khui đồ cưới.
Thật tò mò khi thấy anh mua nhiều đồ cưới như vậy.
Cả nhà kinh ngạc, lẫn sửng sốt, chiếc váy cưới màu trắng với 25 viên kim cương đính ở cổ áo.
Khăn voan mỏng màu trắng để cài sau đầu cô dâu dài lớn thêu hồ điệp trắng bằng chỉ kim tuyến có đến cả trăm con, nhìn lấp lánh như một đàn hồ điệp thật sự.
Thêm một chiếc vương miện cỡ nhỏ bằng bạch kim, đính hoàn toàn bằng đá ngũ sắc, lấp lánh vô cùng...
Mạc Hiên Và Mạc Hạ phải thốt lên, " anh hai à, anh xa xỉ quá, mỗi đồ cưới cho cô dâu thôi có lên đến cả mấy trăm triệu tệ đấy!"
Thiên Trình ngồi trên sô pha, chân bắt chéo, hai tay mân mê cặp nhẫn cưới do chính anh thiết kế, ( tài vặt của boss Lục) Khắc tên anh và cô, trên mỗi mặt chiếc nhẫn là một viên kim cương trắng, chung quanh là viên kim cương nhỏ hơn, nhìn thôi đã đủ nhức mắt.
Nghe hai cô em gái nói, anh cười thản nhiên đáp, " chỉ là mấy trăm triệu thôi, cũng không nhiều.
Dù gì cả đời xa xỉ có một lần."
Hai cô em gái há hốc mồm, Mạc Hiên đầy hâm mộ nói, "đúng là nhà giàu có khác, người ta là tổng tài cả một tập đoàn quốc tế mà, mấy trăm triệu kia á, có lẽ chỉ như mấy trăm ngàn thôi..."
"Chậc, chậc !! Anh hai à ! Có tiền liền có quyền phát biểu mà." Mạc Hạ tấm tắc khen anh trai cô.
Thiên Trình đứng lên kiểm tra đầy đủ áo cưới của anh và cô xong, thêm cả trang sức của hai người cũng đầy đủ.
Anh nói, " Đồ của con và Tinh Nhi với TiNa, chỉ có 5 kiện thôi.
Còn lại, là quần áo, váy dạ hội con chính tay lựa cho gia đình mình, mỗi người 1 kiện.
Tổng 11 kiện, bên trên có tên từng người, con đánh dấu hết rồi, còn lại bốn kiện, là cho Dì Cẩm và gia nhân trong nhà, tối nay mọi người nhớ đến nhà hàng đúng giờ."
Mọi người lại được một phen kinh hỉ, Cậu hai nhà họ vậy mà còn chuẩn bị luôn cho cả người thân, xem ra, hôn lễ lần này, rất là công phu rồi đi.
Ai cũng hào hứng, vừa được dự hôn lễ, lại khôn phải sắm đồ để tham dự, được bao từ A đến Z, vậy thì còn gì bằng nữa....
Thiên Trình nhìn phản ứng vui sướng của người thân, trong lòng cũng vui lây, thầm nghĩ, "hôn lễ này anh công phu cả gần tháng trời để chuẩn bị, xem ra cũng không uổng công....
....Sau hôn lễ, anh sẽ đưa cô đi du lịch khắp thế giới, để hai người hưởng tuần trăng mật cùng nhau.
....Như vậy, mới là viên mãn thực sự."
Bình luận truyện