Tình Nồng Người Không Biết

Chương 47




 
Chương 47
 
Edit: Ai Shiteru
Beta: Heulwen

 
Nếu như nói thích giọng nói của một người chính là bởi vì đó có thể mang đến một nguồn sức mạnh động viên không tưởng được.
 
Rất nhiều lúc chông chênh giữa cuộc sống này đều dựa vào âm thanh đó, vượt qua màn đêm dài, nhìn về phía chân trời hửng sáng để đem lại một chút ấm áp trong lòng.
 
Cho nên khi bàn tay có thể với được tới nó là lúc sự vui sướng cảm động trong lòng dâng trào, thật sự là không thể dùng bất cứ ngôn ngữ nào để diễn tả được.
 
Sau khi Thời Thiển nghe Tùy Cẩn Tri nói dứt câu thì những người đang nghe trong phòng chat lập tức vang lên một tràng những tiếng kinh hô, em gái nhỏ ‘Mua Bánh Bao Hấp’ giống như đang khóc, mà cô…. Càng không phải là người may mắn hơn hay sao.
 
‘Mua Bánh Bao Hấp’ vừa khóc vừa nói: “Cảm ơn anh đại thần Bác Diễn! Thật sự! Đoạn ghi âm này đủ cho em nghe cả đời rồi, em thích anh rất nhiều năm, chúng em đều biết anh là người rất kín tiếng nhưng chỉ hy vọng một ngày nào đó nếu anh có rửa tay gác kiếm thì xin đừng biến mất mà không nói lời nào, thật sự thật sự…. Như vậy tụi em sẽ rất đau lòng.”
 
Những lời này vừa nói ra thì không khí trong phòng chat có hơi chùng xuống, người dẫn chương trình vội đỡ lời, nói vài câu bông đùa: “Vậy không phải mọi người chỉ cần thuyết phục được nữ thần ‘Diều Giấy’ không phải là được rồi sao, dù sao tình trạng hiện tại của đại thần Bác Diễn còn không phải là ‘đội vợ lên đầu’ hay sao!”
 
Trong mắt của Thời Thiển vương một ít nước mắt, cô cười một chút, cố gắng nhịn xuống cảm xúc muốn khóc mãnh liệt, dùng tài khoản của Bác Diễn bình luôn công khai: “Tôi cũng là fans số một của đại thần Bác Diễn, hy vọng anh ấy có thể cùng chúng ta già đi (cười trộm).”
 


Âm thanh của anh chính là thứ tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể nghe được, là những câu thơ đến từ nơi vũ trụ xa xôi.
 
Tùy Cẩn Tri an ủi em gái ‘Mua Bánh Bao Hấp’, nói: “Cảm ơn sự yêu thích của mọi người, tôi sẽ nhớ kỹ.”
 
Thời Thiển kéo ống tay áo của anh, ánh mắt nghiêm túc: “Anh có thể cùng hát với cô ấy vài câu hay không? Để cho cô ấy vui vẻ thêm chút nữa?”
 
Nữ thần nhà mình đã yêu cầu thì Tùy Cẩn Tri sao còn dám hai lời, lập tức nói cho người dẫn chương trình: “Nữ thần nhà tôi vừa mới đề nghị, nói tôi có thể hát cùng với em gái này vài câu hay không, ‘Mua Bánh Bao Hấp’có được không?”
 
Chất giọng non nớt của ‘Mua Bánh Bao Hấp’ chứa đựng sự run rẩy: “Ối trời ơi….. Tôi phải ra ngoài mua vé số.”
 
Cô ấy lựa chọn một hồi rồi chọn ra bài hát ‘Họa Trung Tiên’, nếu như cả hai đã có duyên tương phùng thì có thể mời nàng tiên trong lòng ta cùng đi ngắm hoa hảo nguyệt viên ….
 
Vì để tránh cho việc sẽ xuất hiện tiếng vang trong phần nhạc đêm nên hai người đều hát chay, dưới sự dẫn dắt du dương lưu luyến của Tùy Cẩn Tri thì hai người đã hát xong hoàn chỉnh một bài, đồng thời làm cho hoạt động đêm nay để lại một ký ức tốt đẹp trong lòng mọi người.
 
Một lát sau Thời Thiển mới chợt giật mình nhớ lại trong lúc đang thả hồn nãy giờ.
 
Cô nhớ tới cô còn một chuyện còn chưa kịp làm nên tranh thủ lúc Tùy Cẩn Tri đi tắm, nghe thấy tiếng nước rào rạt, cô dùng tay nghe nghe lại phần điệp khúc của bài ‘Kết Duyên’
 
Giai điệu của bài nhạc giống như phác họa ra một xoáy nước cuộn tròn trong bức tranh thủy mặc mà âm thanh của Bác Diễn như tiếng ong đang lượn lờ bên tai, dùng cách hát mộc mạc nhất chiếm lĩnh trái tim cô.
 
Chất giọng của người đàn ông này đúng là rất thích hợp với nhạc cổ phong, tràn ngập sắc thái tiên khí, giữa sự hoảng hốt có chút tiêu sái ung dung.
 
Có điều là cho cô bất ngờ chính là ca từ của bài hát này…. Thì ra chuyện mà bọn họ gạt cô chính là chuyện này.
 
Chờ đến khi tiếng nước ngưng hẳn, Tùy Cẩn Tri xoa mái tóc đen ướt sũng bước ra, dưới ánh đèn phòng chiếu rọi, bóng đêm ngoài cửa càng trở nên cô quạnh, giữa các tầng nhà có ánh đèn nê ông đặc trưng của thành thị nhưng tất cả cũng không thắng được một phần dịu dàng giữa hai đầu mày của anh.
 
Thời Thiển đứng dậy nhìn anh. hai tay khoanh lại trước ngực, nghiêng đầu: “Sao các anh lại nghĩ đến chuyện dùng lời dịch bài hát trước kia của em để viết lại lần thứ hai vậy?”
 
Tùy Cẩn Tri đến gần cô hơn rồi hơi cúi người, dựa lại gần cổ cô nói nhỏ: “Là bọn họ muốn tìm anh để phần nhạc kết phim, sợ anh từ chối nên dùng tới chiêu này.”
 
Thời Thiển bị anh ôm chặt vào trong ngực, cả người bất giác chợt nóng lên: “Cho nên, anh cứ ngoan ngoãn chịu trói như vậy?”
 
“Anh nghĩ chủ ý như vậy cũng không tệ.” Đôi môi anh nhẹ nhàng ngậm lấy da thịt của cô, giọng nói mềm nhẹ: “Em họ Hạ Dương của anh cũng đã từng dùng qua cách này cho cô gái mà em ấy âu yếm, giao cho công ty của bọn họ chế tác thành nhạc kết cho bộ phim truyền hình ‘Trốn Tìm’, anh nghĩ anh hát lời do em dịch lại cũng là một cách thức bài tỏ ân ái đó.”
 
Thời Thiển còn đang suy nghĩ muốn nói điều gì nhưng sau khi bản chất đen tối của anh bộc lộ ra thì hai tròng mắt đen như mực, cho dù cô có bản lĩnh lớn thế nào cũng không thoát được sự khống chế của anh.
 
Nụ hôn sâu trong căn phòng vô cùng yên tĩnh phát ra những âm thanh làm người phải xấu hổ, nụ hôn của anh không biết từ lúc nào đã kéo dài xuống phía dưới, trước mắt anh là bầu ng ực với từng tấc thịt trắng mịn, độ cong phồng lên làm cho người thèm rỏ dãi, làm cho người chỉ muốn ăn sạch sẽ.
 
Mà hai tròng mắt đen nhánh của cô tràn ngập vẻ không thể kháng cự lại được, mềm mại như muốn hóa thành một vũng nước, dường như toàn bộ hơi thở đều trở nên khô nóng nhưng lại không muốn rời đi, hai tay ngược lại ôm chặt lấy vai anh, để hơi thở của anh vấn vít xung quanh.
 

Trong lòng Thời Thiển không ngừng hoảng loạn, hoảng loạn nửa muốn đắm chìm vào trong đó, môi lưỡi trơn trượt vừa xâm lược vừa để lại những dấu vết ướt dầm dề, lòng bàn tay của anh đã cởi nút áo ngực của cô ra, vuốt v e qua lại.
 
“Thiển Thiển, sao em lại nóng như vậy hả?”
 
Chỉ đơn giản mấy chữ nhưng đã phát huy ra uy lực lớn nhất của chất giọng này, gợi cảm trêu chọc Thời Thiển làm cho hai chân của cô đều nhũn ra không đứng vững được.
 
“Anh có thể nào…. Đừng nói chuyện?”
 
Bởi vì hình như mỗi lúc bọn họ làm chuyện ấy ấy trước đây anh đều lẩm bẩm mấy lời nhỏ nhẹ ở bên tai cô nhưng thật sự sẽ làm cho người khác phát điên.
 
“Không nói lời nào…. Không phải cũng rất kỳ lạ hay sao?” Bên môi Tùy Cẩn Tri lộ ra vài ý cười, đáy mắt là lửa dục đang cháy mãnh liệt, “Hay là em muốn nghe anh nói gì nào?”
 
Người đàn ông này thật sự quá đáng mà, anh chỉ tùy tiện nói mấy câu trêu chọc thì cái gì cô cũng nguyện ý cho không anh hết được không…. Đúng là không có chút liêm sỉ nào.
 
Ngón tay mang theo vết chai hơi mỏng lần dò đến chỗ mềm mại của cô, dáng người lả lướt làm anh như muốn cuồng say trong đó, Tùy Cẩn Tri cúi đầu hung hăng gặm c ắn cô, hơi thở hoàn toàn rối loạn nhưng vẫn không chịu buông tha.
 
Lại m*t lại hôn, chỗ lại hôn sâu vô cùng, trên lưng trơn bóng lại bị anh nhấn một cái dấu hôn.
 
Thời Thiển co rúm thân mình, từng cảm xúc đòi hỏi đang kêu gào trong cơ thể, anh không bỏ qua bất cứ chỗ nhạy cảm nào trên người cô.
 
Cô dường như là rít qua kẽ răng: “Em còn muốn đi tắm một cái….”
 
Ánh mắt nóng cháy đang nhìn cô, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai cô: “Vậy anh ôm em đi tắm ha?” Anh nói xong giữ lại cổ cô, giống như sẽ thật sự làm vậy.
 
“....” Thời Thiển cũng đang bị mụ mị đầu óc nên không cách nào phản kháng lại.
 
Đêm nay gương mặt trong sáng dịu dàng của anh dưới ánh đèn lại càng thêm dịu dàng, anh có thể tìm một cách chính xác không nhầm những điểm nhạy cảm trên người cô, mà nụ hôn trúc trắc càng làm cho hơi thở cô trở nên rối loạn hơn.
 
Đôi tay của anh nâng hai bờ m ông căng tròn của cô lên, sát sao kết hợp với cơ thể của cô, động tác luật động kịch liệt như có đóa hoa diễm lệ đang nở rộ trong lòng.
 
Chờ đến khi mọi chuyện kết thúc thì Tùy Cẩn Tri vào phòng tắm mở nước, ôm cô đi tắm rửa sạch sẽ lại không tránh được một màn triền miên quấn quít, nhưng mà Thời Thiển đã thật sự kiệt sức, anh lại tinh thần phấn chấn, cô đột nhiên nhớ lại trước kia ở phòng trà nước từng nghe qua mấy cô em gái nhỏ tám chuyện với nhau, đúng là cơ trưởng không biết mệt, thể lực này càng không phải nói….
 
Chờ đến khi qua trở lại ổ chăn ấm áo thì ngay cả sức mở mắt Thời Thiển cũng không còn, vô thức tìm một tư thế ấm áp thoải mái cuộn người lại, hai mí mắt dính sát vào nhau bước vào giấc ngủ.
 
Tùy Cẩn Tri lẳng lặng nhìn gương mặt cô lúc ngủ, không khỏi cảm thấy mỹ mãn, từ phía sau ôm lấy cơ thể ấm áp của cô, nghĩ tới ngày này sang năm…. Có khi nào cô đã dùng một thân phận khác nằm cho anh ôm.
 
……
 
Lúc trước đài truyền hình Lịch Hải đã ghi hình xong chương trình ‘Ngôi nhà mơ ước’, sẽ chính thức phát sóng vào mùa hè tháng 7 này.
 

Sếp Tạ Thanh Sam của Thời Thiển từng xuất hiên trong một tập, nghe nói chỉ số theo dõi chương trình tăng cao, chương trình này là phát sóng cả nước nên làm cho viện thiết kế của bọn họ ngày càng nổi tiếng hơn, mỗi ngày sếp Tạ đều tiếp điện thoại đến mỏi cả tay.
 
Cũng là nhờ có phúc của sếp Tạ nên lượng công việc trên tay không bao giờ vơi đi, mỗi ngày Thời Thiển đều đi sớm về trễ, có đôi khi vì vẽ bản vẽ mà tăng ca đến rạng sáng, đúng là còn bận hơn cả cậu cả của hàng hàng không ‘Viễn Bác’ làm cho bạn trai nhà người ta có chút bất bình.
 
Hôm nay cô đến công ty đã thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình có chút khác biệt so với ngày thường, mà một thực tập sinh có quan hệ không tệ với cô đã cười hì hì chạy đến trước mặt cô: “Chị Thời, hi hi, đúng là rất hâm mộ chị nha.”
 
Thời Thiển hơi bất ngờ: “Sao vậy?”
 
“Nghe nói anh Tùy của tập đoàn lớn trước đó từng đến công ty của chúng ta chính là bạn trai của chị à?”
 
Nói đến đây thì cô bé Mai Tiểu Như mới đến cũng thì mặt qua, làm mặt quỷ với Thời Thiển: “Đúng rồi, chính là người đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền đó.”
 
Thời Thiển đè lại cảm xúc khó hiểu trong lòng, nhàn nhạt cười: “Các em đột nhiên hỏi chuyện này…. Làm gì?”
 
Mai Tiểu Như: “Hở, chị không biết sao? Bây giờ anh ấy đang ở trong phòng họp của công ty đó, sếp Tạ còn đang tiếp đón anh Tùy đó.”
 
Thời Thiển hơi ngẩn người ra, Tùy Cẩn Tri chưa nói với cô chuyện này.
 
Lời vừa nói đến đây thì Tiền Trinh đi tới, phất tay chào cô: “Chị Thời, sếp Tạ nói nếu như thấy chị tới thì kêu chị tới phòng họp đó.”
 
Trong lòng Thời Thiển càng bồn chồn hơn nhưng vẫn giữ nụ cười gật đầu đồng ý trên mặt.
 
Chờ đến khi cô tránh ra thì Uông Mạn Quyên từ chỗ ngồi của cô ấy đứng lên, chậm rãi cười nói: “Có chuyện gì mà mọi người làm như trời long đất lở đến vậy, bây giờ không phải phú nhị đại thích chơi dạng này hay sao? Trên mạng không phải đều đưa tin đầy đó sao, phụ nữ bên cạnh thay như áo, đếm không xuể, mấy em mới có bao nhiêu tuổi, còn tin tưởng cái tình yêu đích thực sao?”
 
Mấy thực tập sinh mấy lần nhìn thấy cô ấy cạy khóe Thời Thiển nên có chút bất bình, lập tức phản bác: “Chuyện đó không giống nhau, ít nhất, chị Thời của chúng ta không phải là mấy dạng ‘hot girl’ gì đó à?”
 
Mai Tiểu Như và thực tập sinh đối diện nhìn nhau cười rồi xoay người đi làm việc của mình.
 
Uông Mạn Quyên ở phía sau cụp mắt ngồi xuống, cắn cắn đôi môi đỏ bừng, cảm xúc bị che giấu trong lòng lập tức phơi bày ra ngoài, góc áo kẹp giữa các ngón tay bị cô nắm chặt lại.
 
Nhớ đến lời cảnh cáo lạnh như băng của Tùy Cẩn Tri, nhớ đến bộ dạng xuân phong đắc ý của Thời Thiển…. Tại sao mặt mày đẹp đẽ thì đi đâu cũng có thể trở thành tâm điểm, tại sao kẻ có tiền có thể kiêu ngạo như vậy?
 
Cô ta nhất định phải làm chút gì đó, nếu không sẽ không thể nuốt trôi cục tức trong lòng này.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện