Chương 7
Edit: Hanna
Beta: Heulwen
Nếu phải hình dung tình cảm của Thời Thiển dành cho Minh Triết Niên rốt cuộc là bao nhiêu thì dường như cũng không thể nói là khắc cốt ghi tâm*, dù sao thì cả hai mới quen biết không lâu, có lẽ chỉ là nhen nhóm một chút suy nghĩ về tình yêu mà thôi, vẫn còn mỏng manh như bong bóng xà phòng, nhưng đã bị hiện thực tàn nhẫn phá vỡ rồi.
*:Nhớ mãi không quên.
Trước đó, cô vẫn có chút tự tin về mọi mặt của bản thân, nhưng thực tế lại không được như ý muốn, đôi khi chúng ta muốn có được những thứ nhìn thấy ngay trước mắt, nhưng lại bỏ qua rất nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ ở sau lưng.
Thời Thiển đeo ba lô lên, lẳng lặng nhìn cảnh tượng đang diễn ra cách mình hơn chục bước, cô nhớ lại từ lúc quen biết đến nay, chưa bao giờ thấy Minh Triết Niên có vẻ mặt ảm đạm như vậy.
Chắc hẳn là hai người họ đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.
Không biết Minh Triết Niên ghé xuống nói gì đó vào tai của cô gái trẻ bên cạnh, chỉ thấy vẻ mặt anh buồn bã, nhưng người nọ lại vẫn âm thầm đẩy anh ra.
Ánh mắt anh tràn đầy thống khổ và không cam lòng, Thời Thiển vừa nhìn đã nhận ra từ trước đến nay mình là người dư thừa. Lúc này, anh mới vô tình phát hiện ra bóng dáng của cô, anh hoàn toàn sững sờ.
Thời Thiển bình tĩnh nở nụ cười nhạt, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, cô tiến lên vài bước rồi nói với anh: “Không nghĩ anh cũng ở đây.”
Minh Triết Niên thu lại biểu cảm sững sờ ban nãy, nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình, anh thân thiện gật đầu với cô: “Ừ, vừa quay về cùng một người bạn.”
Cô nhéo nhéo vành tai, duy trì nụ cười gượng mất tự nhiên: “Em cũng vừa từ thành phố Lịch Hải về, giờ chuẩn bị quay lại công ty.”
Minh Triết Niên liếc mắt một cái sang cô gái bên cạnh, Thời Thiển thấy cô ấy kéo vành mũ xuống rất thấp, đeo kính râm có mắt kính màu xanh lá và quàng một chiếc khăn quàng cổ màu cà phê, ăn mặc có vẻ bảo thủ. Mặc dù mặc áo lông dày rộng nhưng vẫn có thể nhìn ra được dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt không chút phấn son nhưng lại toát ra khí chất ngời ngời.
Thời Thiển còn không kịp chào hỏi thì đã bị một người lên tiếng cắt ngang: “Thời Thiển, sổ ghi chép của em này.”
Cô quay đầu lại, thấy Tùy Cẩn Tri đang đi về phía bọn họ.
Có lẽ anh vừa tan tầm, chỉ mặc một chiếc áo len bên trong áo khoác mỏng của mình, khí chất trầm ổn lạnh lùng, không mang lại cho người khác cảm giác cấm dục khi anh mặc đồng phục phi công, nhưng anh vẫn là một người đàn ông đẹp trai.
Tùy Cẩn Tri nhìn thoáng qua Minh Triết Niên và cô gái kia, anh đưa chiếc túi đang cầm trong tay cho Thời Thiển trước, sau đó mới nói: “Mau đưa cô Từ đi đi. Ở sân bay có lắm người nhiều tai mắt. Mình sẽ đi ăn tối với Thời Thiển.”
Minh Triết Niên thoáng giật mình, cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt của Thời Thiển như muốn nói điều gì đó, nhưng lại phát hiện ra bản thân mình làm gì có tư cách gì để nói, anh cười khổ: “Được rồi, vậy bọn mình đi trước đây. Thời Thiển, hôm khác gặp lại. Tạm biệt.”
Thời Thiển nhẹ gật đầu,cũng không đáp lại nữa, xoay người đứng tại chỗ, cô nhìn người đến người đi trong sân bay, mím môi lại không nói lời nào, nhưng trong lòng cô biết rõ, cơ trưởng Tùy vừa cố ý giải vây một tình huống cực kỳ xấu hổ một cách vô cùng chu đáo.
Chờ Minh Triết Niên và cô gái trẻ kia đi một khoảng cách đủ xa, Tùy Cẩn Chi rũ mắt xuống, cặp mắt đen nhánh của anh đã bị hàng mi dài che khuất, anh cười khẽ, nói: “ Bây giờ em không vội phải về công ty đúng không? Chúng ta đi ăn nhé .”
Bây giờ, Thời Thiển cũng không có khẩu vị mà ăn cơm, nhưng lại không lay chuyển được sự tò mò trong lòng, lông mi run lên, đắn đo một lúc rồi mới hỏi anh: “Anh cũng biết người vừa rồi sao? ... Là bạn của các anh à?”
Tùy Cẩn Tri lắc lắc đầu: “Là bạn của Minh Triết Niên, cũng coi như là người của công chúng.”
Cô nhanh chóng nghĩ lại, lập tức nhớ đến hôm ở nhà hàng, trước khi Minh Triết Niên rời đi, anh đã cau mày xem một vụ bê bối tình- tiền đang hot trong giới giải trí, lại nhớ vừa rồi cơ trưởng Tùy gọi “cô Từ” ... Có vẻ như người con gái vừa rồi chính là tiểu hoa đán mới nổi gần đây.
Cũng là chuyện tình đầy drama đây….
“Muốn biết rõ ràng mọi chuyện thì để cậu ấy tự mình nói cho em mới thỏa đáng.”
Tùy Cẩn Tri biết, với tư cách là bạn của cậu ấy, thật sự là rất không tốt nếu anh can thiệp quá nhiều vào chuyện này, bởi vì ‘thời điểm’ này quá nhạy cảm.
Nhưng Thời Thiển không nhìn thấy trong đôi mắt đen đang cụp lại kia, bỗng nhiên để lộ một chút cảm xúc, đáy mắt chứa vẻ tức giận.
Anh rất muốn nói cho cô là... …
Anh cứ cho rằng Minh Triết Niên đã không còn liên lạc với “cô Từ” kia từ rất lâu rồi, cho rằng cậu ấy đã sớm buông xuống được mối tình đơn phương kia.
Bất luận như thế nào, cậu ấy cũng không nên tiếp cận cô trong khi chưa xử lý tốt vấn đề tình cảm của chính mình.
“Thời Thiển.” Tùy Cẩn Tri đột nhiên gọi tên cô, giọng nói trong trẻo như tiếng suối chảy, từng ngóc ngách nơi trái tim được vuốt v e một cách từ từ và tinh tế, tỉ mỉ: “Đừng để trong lòng.”
Giọng nói ấm áp quen thuộc này cũng làm cô nhớ đến một câu thoại trong bộ phim phát thanh cuối cùng của đại thần Bác Diễn: “Mọi hình phạt trên đời có lẽ đều trừng phạt nơi trái tim.”
Đương nhiên, cô chưa từng gặp phải tổn thương tinh thần nghiêm trọng đến vậy, trên đời này cũng không có nhiều tình tiết oanh liệt như thế, nhưng dù chỉ chạm đến một chút cảm tình nhỏ nhoi trong lòng, vẫn khiến người ta có chút hụt hẫng.
Biểu hiện của Minh Triết Niên cho thấy rõ ràng rằng cô gái kia không thể chỉ là một người bạn bình thường với anh, cho dù lấy bất cứ lý do nào, cô cũng khó mà có thể bước thêm một bước nữa với anh. Cô cũng biết chỉ với một chút tình cảm, muốn cùng nhau trở thành đôi, cùng đi với nhau đến trọn đời là quá khó. Nhưng hiện tại, cô thực sự không thể thoả hiệp và chấp nhận được.
Thời Thiển cố gắng phân biệt từng thứ một, từ trước đến này cô đều luôn nhắc nhở bản thân phải làm một người con gái hiểu lý lẽ, vì vậy, đối với Tùy Cẩn Tri, ngoại trừ cô cảm thấy rất biết ơn vẫn chỉ càng thêm biết ơn mà thôi.
Sau vài lần tiếp xúc, người đàn ông này cho cô cảm giác là ôn nhu dịu dàng mà xa cách, anh không bao giờ làm người khác cảm thấy khó chịu, nhưng cũng chưa từng thể hiện quá nhiều cảm xúc chân thật với người khác, luôn tỏ ra không xa cũng chẳng gần.
Thấy Tiền Trinh đang kéo hành lý ra ngoài, cô quay đầu lại nói với cơ trưởng Tùy: “Anh Tùy, lần sau có cơ hội em nhất định sẽ mời anh ăn cơm.”
Cô nghĩ một chút rồi bổ sung thêm một câu: “Minh Triết Niên có lẽ đã không xử lý tốt chuyện này, nhưng cũng may là không có gì, chỉ là hơi đáng tiếc một chút.”
Đúng vậy, cô vốn tưởng rằng, câu chuyện ‘tình cờ gặp nhau’ của bọn họ sẽ có cơ hội phát triển thêm, nhưng xem ra thực tế luôn có nhiều điều không vừa ý, dù là một ly một tí cũng không thể cưỡng cầu được.
Người đàn ông lịch sự gật gật đầu với cô, hai người cứ tạm biệt như vậy, Tùy Cẩn Tri nhìn cô xoay người vẫy tay với đồng nghiệp, bóng lưng cô dần dần khuất xa, nhanh chóng hòa vào dòng người qua lại.
Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi khiến tất cả mọi người đều không kịp trở tay, trên mặt anh vẫn còn lưu lại một chút ý nghĩ sâu xa lạnh lùng.
___________________________________
Lần này đi công tác, trước sau đều vướng vào rắc rối với chuyện ngoài ý muốn, Thời Thiển cũng không nói cho Hề Ôn Ninh biết, chỉ có Tiền Trinh trong công ty biết là cô đã gặp phải chuyện gì đó, nhưng cô cũng không giải thích cụ thể cho anh.
Cô cảm thấy không cần thiết phải kêu ca, kể khổ với người ngoài không hiểu biết về bản thân cô, nói không chừng còn bị đem ra làm trò tiêu khiển, bổ sung đề tài cho người khác tán gẫu.
Mấy ngày nay, bọn họ theo tổ chương trình 《Ngôi nhà mơ ước》 của đài truyền hình Lịch Hải đi gặp khách hàng là người ủy thác, cô và Tiền Trinh cũng đã đến nhà kiểm tra vài lần, làm một số công việc khảo sát, những khó khăn có thể gặp phải trong quá trình tân trang đã được ghi lại từng cái một và chuyển cho Tạ Thanh Sam xem xét.
Chương trình này chủ yếu là cung cấp dịch vụ sửa chữa, cải tạo nội thất trong nhà cho một số gia đình có vấn đề đặc biệt về nhà ở. Thời Thiển nhờ Tạ Thanh Sam mở một cuộc họp cùng mấy người đàn anh và cấp trên khác để báo cáo công việc lần này. Ngoại trừ những người không thể kịp trở về thì tất cả các thành viên của phòng làm việc đều đã có mặt.
“Vấn đề lớn nhất lúc này không phải là cải tạo căn nhà này như thế nào, mà là chúng ta cần phải làm thật nhanh. Đạo diễn hẳn đã nói trước với tổng giám đốc Tạ rồi.”
Tạ Thanh Sam cũng nhân cơ hội này nói với mọi người: “Trong chương trình này, điểm chính là những công việc thi công xây dựng ở nơi này đã buộc phải dừng lại khi được nửa chừng, trước khi chúng trở thành những căn nhà hoang, chúng ta cũng coi như là người đến ‘cứu’ vậy.”
Mặt khác, phó giám đốc bên đài phát thanh cũng là bạn của Tạ Thanh Sam, anh cũng hứa sẽ giúp đỡ bọn họ kéo ratings*.
*kéo ratings: tăng tỉ lệ người xem.
Lúc này, một trong những nhà thiết kế lâu năm nhất mới mở miệng nói: “Hơn năm mươi ngày đã phải hoàn thành, nói cách khác, thời gian hạn định vô cùng ngắn, vì vậy chúng ta cần thiết phải đưa ra quyết định ngay lập tức.”
“Mọi người có ý kiến gì không?”
Vài người đàn anh đàn chị có kinh nghiệm có trình độ cao lần lượt phát biểu ý kiến, đơn giản là tranh cãi nên nhận hay không nên nhận dự án này. Đến lượt Uông Mạn Quyên, cô ta có chút thờ ơ lãnh đạm nói: “Chúng ta không thiếu chút uy tín này, hơn nữa, hầu hạ dân chúng luôn khó nhất.”
Cô ta từng đi du học nước ngoài, điều kiện gia đình cũng rất tốt, trong lúc trò chuyện có thể thấy cô ta không có ấn tượng tốt với những người dân nghèo nhỏ bé.
Tạ Thanh Sơn nghe xong, vẻ mặt ngưng trọng, nhíu mày, có chút không hài lòng, mím môi một cái rồi không tiếng động mà nở một nụ cười: “Chúng ta nhất định phải làm dự án này.”
Thời Thiển có lẽ là một trong số ít người biết nguyên nhân của việc này, cô thấy trong mắt của đại boss hiện rõ vẻ tâm ý đã quyết, mà chính cô cũng có quan điểm tương tự nên không nói thêm nữa.
Tạ Thanh Sam: “Thời Thiển, trước tiên em và Tiền Trinh cùng nhau phác thảo thiết kế những phần mấu chốt, sau đó chuẩn bị thêm một bản kế hoạch để thảo luận vào chiều mai. Từ tuần sau, em sẽ đi cùng anh đến thành phố Lịch Hải, tự mình sắp xếp tốt đi.”
Ra khỏi văn phòng, Thời Thiển quay trở lại bàn làm việc, ngay lập tức tiến vào trạng thái làm việc của ma quỷ*, điên cuồng vẽ sơ đồ phác thảo.
*:Làm việc bất kể thời gian, không ngừng nghỉ.
Uông Mạn Quyên và một thực tập sinh đứng cách đó không xa, cô ta khinh thường chế nhạo, nói với cô gái trẻ bên cạnh: “Có người suốt ngày thích khoe khoang trước mặt sếp. Không biết trên khuôn mặt bơm bao nhiêu axit hyaluronic*. Chỉ chăm chăm đầu cơ trục lợi, không phải đợi ở văn phòng của ai đó thì chính là tìm cơ hội đi công tác cùng nhau …”
*: Uông Mạn Quyên ghen ghét Thời Thiển có khuôn mặt đẹp, căng bóng.
Thực tập sinh muốn nói vài lời bênh vực cho Thời Thiển, nhưng sau khi nhìn vào vẻ mặt quái dị của Uông Mạn Quyên, cô vẫn nên câm miệng thì hơn.
…………………….
Trong vài ngày vừa rồi, Thời Thiển đều bận rộn với công việc liên quan tới chương trình 《Ngôi nhà mơ ước》, trong đầu có vô số thứ phải xem xét, cũng không rảnh để nghĩ đông nghĩ tây.
Buổi trưa, cô tìm Hề Ôn Ninh, cô bạn thân làm việc trong cùng tòa nhà để ăn cơm, tranh thủ lúc rảnh rỗi mà lướt Weibo, cưỡi ngựa xem hoa* một lượt, thế nhưng lại nhìn thấy đại thần Bác Diễn đăng thêm một Weibo khác!
*cưỡi ngựa xem hoa: nhìn lướt qua rất nhanh
Thường xuyên cập nhật trạng thái mới như vậy, chẳng lẽ anh thật sự chuẩn bị quay lại tiếp nhận công việc mới?
‘Bác Diễn’:
‘Nếu âm thanh cũng có thể là thuốc chữa bệnh thì nó có phải là liều thuốc tốt nhất để chữa khỏi tâm bệnh hay không?’
Không cần phải nói, những bình luận trả lời ở bên dưới đã sắp đột phá mười nghìn rồi.
“Đại thần, anh chính là thuốc của em!! Yêu anh mãi mãi!!!”
“Tôi đang cần thuốc trợ tim hiệu quả nhanh ... Không ngờ đại thần Bác Diễn lại cập nhật Weibo sớm như vậy, quá hạnh phúc, muốn lên trời cao!!”
“Nhìn thấy đại thần đăng Weibo thì em liền yên tâm rồi, bọn e thực sự nhớ anh muốn chết!!! Thật sự!!!”
Thời Thiển ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào những lời mà Bác Diễn đã đăng. Trong lòng không hiểu sao lại có chút mềm mại không tên, câu nói này mềm mại, nhẹ nhàng tựa như giọng nói của anh vậy, khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần mệt mỏi rã rời của cô đều được bao phủ trong ánh sáng ấm áp.
Nghĩ đến những việc xảy ra gần đây, cô có hơi bắt đầu hoài nghi cuộc đời ...
Thời Thiển siết chặt di động trong tay và chìm vào thế giới ảo trên mạng.
Chao ôi, trong cuộc đời thì dùng cái gì để giải tỏa ưu sầu, chỉ có thể là đùa giỡn đại thần!
Cô nhấc ngón tay đã miệt mài vẽ bản thiết kế hơn mười tiếng đồng hồ, khéo léo linh động gõ vào màn hình điện thoại, để lại lời nhắn cho đại thần trong lòng mình.
‘Cute vô đối - Diều Giấy’: “Đại thần, gần đây lòng em có nhiều chuyện buồn phiền a a a, có thể chọn một bài hát cho anh hát được không? (>﹏<)”
Bi kịch là Thời Thiển đã không phát hiện ra điều gì bất thường sau đó. Cô quên đổi nick Weibo mà trực tiếp sử dụng tài khoản “Diều Giấy” trong nhóm phụ đề.
Bình luận truyện