Tình Nồng Trong Mắt
Chương 11
Edit: LuChan
Trăng sáng sao thưa, đèn đường trong trấn nhỏ đã sáng, chiếu rọi một quãng đường dài lạnh lẽo. Đêm đã khuya, gió thổi cành lá kêu xào xạc, thấp thoáng xen lẫn tiếng nói cười của những người trẻ tuổi – có lẽ bọn họ vừa đi chơi về muộn – đi ngang qua khu nhà này.
Diệp Mông tựa vào đầu giường, chỉnh là độ sáng của ngọn đèn, ánh sáng vàng nhạt ấm áp nay chuyển sang màu trắng lạnh. Thân hình mờ ảo của người đàn ông kia dần trở nên rõ ràng sắc nét. Cô buồn chán nghiêng đầu, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát kỹ người đàn ông trước mặt.
Lý Cận Dữ có gương mặt nhỏ và nước da trắng bóc, cả cánh môi lẫn mí mắt đều rất mỏng, đường nét rõ ràng, yết hầu gồ lên thấy rõ, nếu đeo theo cặp kính thì trông anh rất giống thành phần “lưu manh có văn hóa”. Nếu nhìn thoáng qua thì sẽ thấy anh có vẻ buông tuồng, chính là kiểu chỉ đi trên đường cũng được cánh chuyên gia săn minh tinh đưa danh thiếp. Vầng trán sáng bóng, không có sự vô buồn vô lo của thuở thiếu thời, thay vào đó lại có vẻ giống những người trẻ tuổi đi ngang bên dưới. Diệp Mông cảm thấy, nếu là một anh chàng điển trai bình thường nào đó thì chưa chắc cô đã để ý như vậy, nhưng cảm giác cấm kỵ bí ẩn kia lại rất hợp với gương mặt tuấn tú của anh, như thể có sợi chỉ vô hình đang quấn chặt lấy cô.
Muốn biết quá khứ của anh.
Muốn biết về chuyện tình cảm của anh.
Muốn biết rốt cuộc anh đã lớn lên trong gia đình như thế nào.
Lý Cận Dữ cúi đầu lướt Wechat, tay gác lên chân, thẳng thừng nói với cô: “Diệp Mông, nếu như tôi nghiêm túc thích một người thì nhất định sẽ không thay đổi. Tôi sẽ mãi mãi thích cô ấy, hơn nữa trong mắt cô ấy cũng chỉ có thể có một mình tôi.”
Anh ngẩng đầu nhìn cô rồi nói tiếp, “Nhưng đương nhiên, cô không phải là người đó, nên tốt nhất đừng có giỡn với tôi.”
“Sao cậu biết tôi không phải người đó?” Diệp Mông bật cười hỏi ngược lại anh, ánh đèn hắt lên khiến cô sáng như tuyết.
Lúc này Lý Cận Dữ mới chú ý thấy dòng chữ xăm bên dưới xương quai xanh của cô, hình như là tên một người.
Anh cười lạnh cầm lấy điện thoại, bình thản mở cuộc trò chuyện Wechat ra, đoạn đối thoại quen thuộc chậm rãi vang lên ——
“Mày lật mặt nhanh thật, mới hôm qua còn nói sẽ không bao giờ quen bạn trai cũ của Giang Lộ Chi kia mà.”
“Đúng là có nói như vậy, nhưng trước khác sau khác, con người luôn dễ thay đổi mà. Trước đó tao chưa nghiêm túc đánh giá cậu ta, hôm qua ở quán bar nhìn kỹ mới để ý, bộ dạng rất hợp gu tao, tao chưa thấy ai phù hợp với tiêu chuẩn của tao như vậy, lại còn ngoan nữa chứ. Hàng cực phẩm vậy mà bỏ qua thì tao còn là gái nữa không? Hơn nữa suy nghĩ theo hướng khác, Tiểu Giang chèn ép tao nhiều năm như vậy, tao quen bạn trai cũ của cô ta, không phải gỡ gạc lại sao? Dù sao tao cũng thật sự thích mặt của cậu ta mà… Giang Lộ Chi cũng sướng thật đấy…”
Diệp Mông nghe xong, vẫn thờ ơ nhìn cậu, “Ngày ấy cậu cũng có mặt à?”
Lý Cận Dữ khóa màn hình lại, lạnh lùng nói: “Không, có điều y tá trực phòng ghi âm rồi gửi tôi, sợ tôi bị lừa.”
Diệp Mông cười phì, “Cô y tá đó thích cậu hả? Đúng là lắm chuyện.”
“Người ta đã có con rồi,” Lý Cận Dữ duỗi thẳng đôi chân dài, có lẽ vì mệt nên trông anh càng thả lỏng hơn trước, nhạo báng nói, “Cô thích mặt mũi tôi như thế thì được thôi, tôi cho cô thuê, hai mươi ngàn một tháng, ngày nào cô cũng nhìn đã, được không?”
Thấy cô không nói gì, anh lại cười giễu, “Tôi không quan tâm cô muốn giúp tôi thật hay là muốn so bì với Giang Lộ Chi, tóm lại đừng có tìm bác sĩ tâm lý cho tôi nữa, nếu không thì chắc chắn lần sau tôi sẽ trói cô lại, ném ra sau núi cho lũ chó hoang.”
Diệp Mông hất cằm chỉ vào túi ghi-ta căng phồng ở góc tường, nói: “Vậy sao hôm nay không trói luôn đi?”
Lý Cận Dữ cười nhạt, khóe môi nhếch lên, “Cô nhạy bén nhỉ, chắc từ nhỏ đến giờ chưa thiệt thòi lần nào đúng không?”
Bầu không khí dịu đi phần nào, tuy hai người có suy nghĩ khác nhau, nhưng hiếm thấy là lần này lại không đối đầu nhau.
“Cậu nói hai mươi ngàn một tháng đúng không, vậy có bao gồm hôn không?” Diệp Mông bắt đầu khiêu khích cậu trai trẻ.
“Không.” Lý Cận Dữ suy nghĩ, “Năm mươi ngàn thì cho ôm lẫn hôn.”
Cô làm vẻ kinh ngạc: “Quá đắt.”
Anh cười khẩy, không nói gì nữa.
Ánh sáng trong phòng mông lung, một lúc lâu sau Diệp Mông mới cất tiếng hỏi: “Không tính nói chuyện với chị thật à?”
Giọng hai người đều khàn như nhau, nhưng giọng Lý Cận Dữ trầm hơn, có lẽ do thức đêm nói chuyện nên cổ họng ngứa ngáy, anh ho mấy lần để nhuận họng, bất đắc dĩ lắc đầu cười: “Không nói, cô đuổi người thẳng thắn thế đấy hả?”
“Ngắn gọn dễ hiểu thôi.” Diệp Mông nghiêm túc truy hỏi, “Tại sao? Là không muốn nói chuyện với tôi hay chỉ đơn giản là không muốn nói chuyện? Cậu không nên tự trách mình, trước đây mẹ tôi cũng bị trầm cảm…”
Lý Cận Dữ xoay người đi, đưa lưng về phía cô, đầu cúi thấp, đường nét sau gáy lạnh lùng: “Mẹ cô, cuối cùng vẫn tự tử, đúng không?”
“Tôi không nghĩ là bà ấy tự tử, có điều tôi không có bằng chứng.” Diệp Mông lắc đầu, kiên trì giữ vững nghi vấn của mình.
Cuối cùng Lý Cận Dữ cũng nhìn cô, nói thẳng, “Thật ra tôi không suy nghĩ nhiều đến thế. Tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ khá yên bình, không muốn nghĩ nhiều, cũng không muốn có thêm người bên cạnh làm thay đổi quỹ đạo hiện tại.”
“Quỹ đạo gì?” Diệp Mông hỏi.
Lý Cận Dữ cười nói: “Nói thế nào nhỉ, nếu như không có bà nội tôi thì vào năm năm trước khi bị mẹ vứt bỏ, có lẽ tôi đã chết rồi. Với cả bây giờ tôi chăm sóc bà là đủ mệt rồi, không còn tâm trạng yêu đương nữa.”
“Vậy tại sao cậu lại đồng ý quen Giang Lộ Chi? Cô ta có thể thay đổi quỹ đạo của cậu ư?”
“Vì chị ta dễ nhìn hơn cô.” Lý Cận Dữ nghiêng đầu nhìn cô, lười biếng nói.
Diệp Mông nổi giận: “Cậu là thằng oắt không có mắt nhìn nhất mà tôi từng gặp.”
Lý Cận Dữ ung dung trả đũa: “Nhưng tôi thấy chị gái đây rất có mắt nhìn đấy chứ.”
“…”
Hai người im lặng, tầm mắt chạm nhau dưới ánh đèn ấm áp, trong một khắc dừng lại, đôi bên như bị cuốn vào cảm xúc in trong đáy mắt đối phương, cứ thế nhìn nhau một hồi. Giây tiếp theo, cả hai không hẹn mà cùng cúi đầu cười khẽ, tựa như dải sông băng tan chảy, con thuyền bồng bềnh vô định trên biển dần trôi dạt vào bờ, những cảm xúc không nói nên lời cứ thế phai tàn.
***
Sau ngày hôm ấy, hai người không gặp lại nhau thêm lần nào. Trong quãng thời gian đợi đến ngày Phương Nhã Ân xuất viện, Diệp Mông vẫn chơi game với nhóc mập, dẫn dắt cậu bé đạt được thứ hạng cao nhất trong Vương Giả, cuối cùng còn cho bộ skin mà cậu chàng muốn từ lâu. Nhóc mập cảm động đến độ rơi nước mắt, nhưng không ngờ Diệp Mông còn tốt hết nước, gửi Wechat cho nhóc mập, anh chàng cẩn thận mở ra xem, “Cái gì vậy chị?”
Cụ bà ngồi cạnh không nén nổi nổi tò mò quay sang nhìn, Diệp Mông chống hông gập người lại, ngồi xổm dưới đất lấy giày cho Phương Nhã Ân, “Giám đốc câu lạc bộ thể thao điện tử MH, không phải em muốn trở thành game thủ à, năm nay bọn họ tuyển người đấy, nhưng tuổi em hơi lớn, chị đã mớm lời trước với giám đốc rồi, cậu có thể đến xem thử.”
“Thật hay giả thế!” Nhóc mập kích động vô cùng, nhảy một phát cao ba mét, có vẻ khó tin, “Sao chị quen được với giám đốc MH tài vậy?”
Cụ bà đang truyền nước, cất tiếng châm biếm: “Với trình độ của nó thì tuyển vào cũng chỉ cho đánh máy là cùng.”
Diệp Mông mỉm cười, đứng dậy, vừa đưa mắt nhìn lên thì đã thấy Lý Cận Dữ đứng tựa vào cửa, hôm nay anh mặc bộ đồ thể thao màu trắng trông thoải mái sạch sẽ, nhìn trẻ hẳn mấy tuổi. Tầm mắt cô dừng trên người anh một lúc rồi nhanh chóng dời đi nơi khác, quay sang nói với bà cụ: “Chưa chắc đâu ạ, đi thử thì mới biết được, giai đoạn đầu sẽ rèn luyện tố chất cơ thể và tâm lý, sau đó mới được thao tác với trò chơi. Năm ngoái MH có một tuyển thủ rất đáng giá, tuy kỹ thuật không phải xuất sắc nhưng lại là người bình tĩnh nhất trong số tay chơi mới, huấn luyện viên rất tán thưởng cậu ta, cháu cảm thấy Dương Thiên Vĩ rất giống cậu ta ở điểm này.”
Cho dù trong game người ta có mắng cậu chơi dở thế nào thì cậu vẫn rất bình tĩnh, dù phải hy sinh thì cũng là hy sinh có giá trị.
Dương Thiên Vĩ là tên thường gọi của nhóc mập, tên thật là Dương Vĩ*, gia đình này đặt tên không có chút ý tứ gì cả.
(*Từ Dương Vĩ đồng âm với từ liệt dương.)
Dương Thiên Vĩ được khích lệ, ngập tràn năng lượng, máu toàn thân chảy về một nơi, bắt đầu nịnh bợ: “Chị Diệp Mông, chị đúng là tốt quá, sau này ai mà lấy được chị thì chắc chắn kiếp trước người đó đã cứu toàn vũ trụ.”
Diệp Mông lập tức tạt một gáo nước lạnh: “Nhưng nói thật, có rất nhiều game thủ đã giải nghệ ở tuổi của cậu, chị chỉ đề nghị cậu đi thử xem sao chứ không nói cậu có thể thành công, trước mắt đừng có vui mừng quá.”
Thiên tài đúng là có nhưng cực kỳ ít, không phải ai cũng có thể làm được, mà người ngoài nghề như Diệp Mông càng không phải là Bá Lạc*. Chẳng qua cô chỉ hy vọng Dương Thiên Vĩ sớm ý thức năng lực của bản thân, nhanh chóng tìm được việc làm, có thể san sẻ gánh nặng với Lý Cận Dữ. Nếu không thì không tới mấy tháng, giọng anh sẽ biến thành giọng vịt trời mất.
(*Bá Lạc là nhân vật thời Xuân Thu, ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.)
Đúng lúc này y tá vào đổi bình truyền nước cho bà cụ, thấy trong phòng huyên náo ồn ào, cô ta quét mắt nhìn lướt qua Diệp Mông, nheo mắt chủ động nói: “Mọi người có vẻ vui nhỉ?”
Trong các y tá ở bệnh viện, cô ta là người bà cụ rất ghét, nên bà chưa bao giờ tiếp lời của cô ta. Nhóc mập vẫn đang chìm đắm trong tài khoản có được của vị giám đốc kia, Lý Cận Dữ thì vốn kiệm lời, nên trong chớp mắt bầu không khí lặng đi, y tá cười khan hai tiếng, nói với Lý Cận Dữ: “Anh đẹp trai, lát nữa truyền nước xong thì anh tới quầy y tá tìm tôi là được.”
Lý Cận Dữ đáp, “Được”.
“Vậy không làm phiền mọi người nữa.” Ánh mắt y tá chậm rãi quan sát Diệp Mông, thấy Phương Nhã Ân nhìn sang, cô ta thầm trừng mắt rồi đi ra.
Diệp Mông tỉnh bơ thu dọn đồ đạc, sau đó lấy cây ghi-ta đặt ở góc tường đưa cho Lý Cận Dữ, “Nhờ anh đưa cây ghi-ta này cho Kiều Mạch Mạch, cảm ơn con bé lần trước giúp đỡ tôi, tôi không chuyển tiền nữa, nhưng cây ghi-ta này cũng bằng giá đó.”
Lý Cận Dữ cúi đầu nhìn cô một lúc lâu, “Được.”
“Tôi tưởng cậu sẽ không nhận chứ,” Diệp Mông nửa trêu nói, “Biết vậy mua cái rẻ hơn.”
“Vậy cô đem về đi, dù sao cũng là của Kiều Mạch Mạch.”
Hai người nửa chặn ở cửa, một người lười biếng tựa cửa, còn một người đứng ở đối diện, hỏi qua đáp lại, câu hỏi còn nhiều hơn câu trả lời.
“Chị đây keo kiệt thế chắc?” Diệp Mông nói.
Lý Cận Dữ chỉ cười không nói, liếc nhìn túi lớn túi nhỏ nằm trên đất, bộ quần áo thể thao màu trắng khiến anh trông như chàng trai mới lớn, tựa vào khung cửa hỏi Diệp Mông, “Cần giúp một tay không?”
“Không cần, Dương Thiên Vĩ nói sẽ tiễn chúng tôi lên xe, cậu cứ ở lại với bà cụ đi.”
…
Mọi người rời đi hết, phòng bệnh lại trở nên yên ắng, bà cụ đã quan sát nãy giờ rồi, thấy Lý Cận Dữ kéo ghế ra ngồi xuống thì hỏi: “Ba Đậu, hai đứa có thêm Wechat không đấy?”
Lý Cận Dữ dừng tay, lắc đầu: “Không ạ.”
“Không liên lạc với nhau à?” Bà cụ cau mày, mắng anh không biết coi trọng, “Nhìn Diệp Mông có vẻ cẩu thả nhưng làm việc chu đáo lắm, còn biết đối nhân xử thế. Sống ngần này tuổi rồi mà bà chưa gặp cô gái nào hiểu chuyện như thế. Một cô gái tốt như vậy mà cháu tính bỏ qua hả.”
***
Diệp Mông thi lấy bằng lái là từ hồi học đại học, vừa hay năm nay phải thay bằng. Nhưng dù vậy trình lái của cô vẫn rất tệ, ở Bắc Kinh nhiều năm nhưng cô chỉ đi xe buýt hay tàu điện ngầm là chính. Bây giờ chân Phương Nhã Ân bị thương, cô bị ép phải lái xe, lái thế nào mà rõ là xe Golf mới mua nhưng nhìn không khác gì xe cũ sắp hư tới nơi.
Phương Nhã Ân ngồi cạnh ghế lái, nhỏ giọng nhắc nhở: “Mày có để ý thấy không?”
Lúc này Diệp Mông chỉ tập trung lái xe, “Hả? Thấy gì?”
“Vừa rồi có xe đạp chạy ngang qua.” Phương Nhã Ân nói.
Diệp Mông nhìn vào gương chiếu hậu, bình tĩnh trả lời, “Có thấy, còn là người già điều khiển.”
Tư chất tâm lý của cô rất vững, chiếc xe phía sau bấm còi inh ỏi như bản giao hưởng của Beethoven nhưng cô vẫn đứng im, chậm rãi mở lời: “Tao đã bảo là bắt xe đi rồi mà không chịu, là mày cứ khăng khăng đòi xem kỹ thuật lái xe siêu tệ của tao còn gì.”
“Tao đâu ngờ mày lái tệ như vậy!” Nhưng Phương Nhã Ân cũng dần quen với tiếng còi xe inh ỏi, thản nhiên nói chuyện với Diệp Mông, “Mày không thêm wechat của Lý Cận Dữ à?”
Diệp Mông chậm rãi đạp phanh, dừng xe lại ở cột đèn đỏ nơi ngã tư, buồn cười bảo: “Ừ, cậu ta làm như thể bọn tao mà yêu nhau thì cậu ta sẽ chết vậy, tao đâu dám trêu nữa?”
“Mấy thằng thanh niên bây giờ…” Phương Nhã Ân chậc lưỡi hai tiếng, lại thở dài, “Tao nói mày nghe, cô y tá kia chắc chắn có ý với Lý Cận Dữ, con đã lớn rồi mà còn đong đưa với trai trẻ. Ghi âm mới sợ, hèn gì mấy đứa y tá ở đó nhìn mày như nhìn một đứa con gái xấu xa. Thế hai đứa mày giờ sao rồi?”
“Cậu ta đã nói đến mức ấy thì tao còn cách nào nữa, ai đi đường nấy thôi.” Diệp Mông tựa vào ghế lái, không để ý đến chuyện này, lười biếng nói: “Coi như khúc nhạc đệm vậy, kiểu gì rồi cũng sẽ có cậu em khác hợp ý tao hơn. Còn mấy người khác, thôi bỏ đi ——”
Cô lại còn ra vẻ thoải mái khuyên nhủ Phương Nhã Ân, “Đời người ấy mà, tao không là Edward bàn tay kéo*, cắt ở đây một đoạn rồi chèn nhạc nền vào, chia cuộc đời hoàn chỉnh của mày thành nhiều đoạn nhỏ rồi ghép nối thành đoạn bọn họ muốn xem. Mày có đoạn video ba phút trước mặt người ta, nhưng chỉ có chính mày biết thực ra cuộc đời không chỉ ngắn mỗi ba phút, mà nó còn dài mấy mươi nghìn, thậm chí là mấy trăm nghìn tiếng đồng hồ hậu trường. Nên vì sao phải vì ba phút ngắn ngủi đó mà đày đọa mình trong mấy mươi nghìn tiếng đồng hồ kia? Như thế chỉ càng tự khiến bản thân thêm mệt mỏi.”
(*Edward Scissorhands hay Edward bàn tay kéo là bộ phim kể về Edward, một con người được một nhà sáng chế tạo ra từ những cỗ máy, nhưng không may ông đột ngột qua đời trước khi kịp hoàn thành, khiến đôi tay anh là những chiếc kéo sắc nhọn.)
Phương Nhã Ân nghe cô nói đến mức á khẩu không phản bác được, lòng chua xót, cảm thấy sự cởi mở và tự hiểu biết của cô là điều người khác không thể học được, “Aiz, tao vẫn thích dáng vẻ năng nổ này của mày hơn, nếu như có ngày u mê điên đảo vì một người đàn ông, thì tao sẽ tuyệt giao với mày.”
“Yên tâm đi, đến cái tuổi này rồi, ngoài đam mê sắc đẹp và dụ dỗ trai trẻ ra, chị đây không động lòng thật đâu.” Diệp Mông cười cười.
Trăng sáng sao thưa, đèn đường trong trấn nhỏ đã sáng, chiếu rọi một quãng đường dài lạnh lẽo. Đêm đã khuya, gió thổi cành lá kêu xào xạc, thấp thoáng xen lẫn tiếng nói cười của những người trẻ tuổi – có lẽ bọn họ vừa đi chơi về muộn – đi ngang qua khu nhà này.
Diệp Mông tựa vào đầu giường, chỉnh là độ sáng của ngọn đèn, ánh sáng vàng nhạt ấm áp nay chuyển sang màu trắng lạnh. Thân hình mờ ảo của người đàn ông kia dần trở nên rõ ràng sắc nét. Cô buồn chán nghiêng đầu, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát kỹ người đàn ông trước mặt.
Lý Cận Dữ có gương mặt nhỏ và nước da trắng bóc, cả cánh môi lẫn mí mắt đều rất mỏng, đường nét rõ ràng, yết hầu gồ lên thấy rõ, nếu đeo theo cặp kính thì trông anh rất giống thành phần “lưu manh có văn hóa”. Nếu nhìn thoáng qua thì sẽ thấy anh có vẻ buông tuồng, chính là kiểu chỉ đi trên đường cũng được cánh chuyên gia săn minh tinh đưa danh thiếp. Vầng trán sáng bóng, không có sự vô buồn vô lo của thuở thiếu thời, thay vào đó lại có vẻ giống những người trẻ tuổi đi ngang bên dưới. Diệp Mông cảm thấy, nếu là một anh chàng điển trai bình thường nào đó thì chưa chắc cô đã để ý như vậy, nhưng cảm giác cấm kỵ bí ẩn kia lại rất hợp với gương mặt tuấn tú của anh, như thể có sợi chỉ vô hình đang quấn chặt lấy cô.
Muốn biết quá khứ của anh.
Muốn biết về chuyện tình cảm của anh.
Muốn biết rốt cuộc anh đã lớn lên trong gia đình như thế nào.
Lý Cận Dữ cúi đầu lướt Wechat, tay gác lên chân, thẳng thừng nói với cô: “Diệp Mông, nếu như tôi nghiêm túc thích một người thì nhất định sẽ không thay đổi. Tôi sẽ mãi mãi thích cô ấy, hơn nữa trong mắt cô ấy cũng chỉ có thể có một mình tôi.”
Anh ngẩng đầu nhìn cô rồi nói tiếp, “Nhưng đương nhiên, cô không phải là người đó, nên tốt nhất đừng có giỡn với tôi.”
“Sao cậu biết tôi không phải người đó?” Diệp Mông bật cười hỏi ngược lại anh, ánh đèn hắt lên khiến cô sáng như tuyết.
Lúc này Lý Cận Dữ mới chú ý thấy dòng chữ xăm bên dưới xương quai xanh của cô, hình như là tên một người.
Anh cười lạnh cầm lấy điện thoại, bình thản mở cuộc trò chuyện Wechat ra, đoạn đối thoại quen thuộc chậm rãi vang lên ——
“Mày lật mặt nhanh thật, mới hôm qua còn nói sẽ không bao giờ quen bạn trai cũ của Giang Lộ Chi kia mà.”
“Đúng là có nói như vậy, nhưng trước khác sau khác, con người luôn dễ thay đổi mà. Trước đó tao chưa nghiêm túc đánh giá cậu ta, hôm qua ở quán bar nhìn kỹ mới để ý, bộ dạng rất hợp gu tao, tao chưa thấy ai phù hợp với tiêu chuẩn của tao như vậy, lại còn ngoan nữa chứ. Hàng cực phẩm vậy mà bỏ qua thì tao còn là gái nữa không? Hơn nữa suy nghĩ theo hướng khác, Tiểu Giang chèn ép tao nhiều năm như vậy, tao quen bạn trai cũ của cô ta, không phải gỡ gạc lại sao? Dù sao tao cũng thật sự thích mặt của cậu ta mà… Giang Lộ Chi cũng sướng thật đấy…”
Diệp Mông nghe xong, vẫn thờ ơ nhìn cậu, “Ngày ấy cậu cũng có mặt à?”
Lý Cận Dữ khóa màn hình lại, lạnh lùng nói: “Không, có điều y tá trực phòng ghi âm rồi gửi tôi, sợ tôi bị lừa.”
Diệp Mông cười phì, “Cô y tá đó thích cậu hả? Đúng là lắm chuyện.”
“Người ta đã có con rồi,” Lý Cận Dữ duỗi thẳng đôi chân dài, có lẽ vì mệt nên trông anh càng thả lỏng hơn trước, nhạo báng nói, “Cô thích mặt mũi tôi như thế thì được thôi, tôi cho cô thuê, hai mươi ngàn một tháng, ngày nào cô cũng nhìn đã, được không?”
Thấy cô không nói gì, anh lại cười giễu, “Tôi không quan tâm cô muốn giúp tôi thật hay là muốn so bì với Giang Lộ Chi, tóm lại đừng có tìm bác sĩ tâm lý cho tôi nữa, nếu không thì chắc chắn lần sau tôi sẽ trói cô lại, ném ra sau núi cho lũ chó hoang.”
Diệp Mông hất cằm chỉ vào túi ghi-ta căng phồng ở góc tường, nói: “Vậy sao hôm nay không trói luôn đi?”
Lý Cận Dữ cười nhạt, khóe môi nhếch lên, “Cô nhạy bén nhỉ, chắc từ nhỏ đến giờ chưa thiệt thòi lần nào đúng không?”
Bầu không khí dịu đi phần nào, tuy hai người có suy nghĩ khác nhau, nhưng hiếm thấy là lần này lại không đối đầu nhau.
“Cậu nói hai mươi ngàn một tháng đúng không, vậy có bao gồm hôn không?” Diệp Mông bắt đầu khiêu khích cậu trai trẻ.
“Không.” Lý Cận Dữ suy nghĩ, “Năm mươi ngàn thì cho ôm lẫn hôn.”
Cô làm vẻ kinh ngạc: “Quá đắt.”
Anh cười khẩy, không nói gì nữa.
Ánh sáng trong phòng mông lung, một lúc lâu sau Diệp Mông mới cất tiếng hỏi: “Không tính nói chuyện với chị thật à?”
Giọng hai người đều khàn như nhau, nhưng giọng Lý Cận Dữ trầm hơn, có lẽ do thức đêm nói chuyện nên cổ họng ngứa ngáy, anh ho mấy lần để nhuận họng, bất đắc dĩ lắc đầu cười: “Không nói, cô đuổi người thẳng thắn thế đấy hả?”
“Ngắn gọn dễ hiểu thôi.” Diệp Mông nghiêm túc truy hỏi, “Tại sao? Là không muốn nói chuyện với tôi hay chỉ đơn giản là không muốn nói chuyện? Cậu không nên tự trách mình, trước đây mẹ tôi cũng bị trầm cảm…”
Lý Cận Dữ xoay người đi, đưa lưng về phía cô, đầu cúi thấp, đường nét sau gáy lạnh lùng: “Mẹ cô, cuối cùng vẫn tự tử, đúng không?”
“Tôi không nghĩ là bà ấy tự tử, có điều tôi không có bằng chứng.” Diệp Mông lắc đầu, kiên trì giữ vững nghi vấn của mình.
Cuối cùng Lý Cận Dữ cũng nhìn cô, nói thẳng, “Thật ra tôi không suy nghĩ nhiều đến thế. Tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ khá yên bình, không muốn nghĩ nhiều, cũng không muốn có thêm người bên cạnh làm thay đổi quỹ đạo hiện tại.”
“Quỹ đạo gì?” Diệp Mông hỏi.
Lý Cận Dữ cười nói: “Nói thế nào nhỉ, nếu như không có bà nội tôi thì vào năm năm trước khi bị mẹ vứt bỏ, có lẽ tôi đã chết rồi. Với cả bây giờ tôi chăm sóc bà là đủ mệt rồi, không còn tâm trạng yêu đương nữa.”
“Vậy tại sao cậu lại đồng ý quen Giang Lộ Chi? Cô ta có thể thay đổi quỹ đạo của cậu ư?”
“Vì chị ta dễ nhìn hơn cô.” Lý Cận Dữ nghiêng đầu nhìn cô, lười biếng nói.
Diệp Mông nổi giận: “Cậu là thằng oắt không có mắt nhìn nhất mà tôi từng gặp.”
Lý Cận Dữ ung dung trả đũa: “Nhưng tôi thấy chị gái đây rất có mắt nhìn đấy chứ.”
“…”
Hai người im lặng, tầm mắt chạm nhau dưới ánh đèn ấm áp, trong một khắc dừng lại, đôi bên như bị cuốn vào cảm xúc in trong đáy mắt đối phương, cứ thế nhìn nhau một hồi. Giây tiếp theo, cả hai không hẹn mà cùng cúi đầu cười khẽ, tựa như dải sông băng tan chảy, con thuyền bồng bềnh vô định trên biển dần trôi dạt vào bờ, những cảm xúc không nói nên lời cứ thế phai tàn.
***
Sau ngày hôm ấy, hai người không gặp lại nhau thêm lần nào. Trong quãng thời gian đợi đến ngày Phương Nhã Ân xuất viện, Diệp Mông vẫn chơi game với nhóc mập, dẫn dắt cậu bé đạt được thứ hạng cao nhất trong Vương Giả, cuối cùng còn cho bộ skin mà cậu chàng muốn từ lâu. Nhóc mập cảm động đến độ rơi nước mắt, nhưng không ngờ Diệp Mông còn tốt hết nước, gửi Wechat cho nhóc mập, anh chàng cẩn thận mở ra xem, “Cái gì vậy chị?”
Cụ bà ngồi cạnh không nén nổi nổi tò mò quay sang nhìn, Diệp Mông chống hông gập người lại, ngồi xổm dưới đất lấy giày cho Phương Nhã Ân, “Giám đốc câu lạc bộ thể thao điện tử MH, không phải em muốn trở thành game thủ à, năm nay bọn họ tuyển người đấy, nhưng tuổi em hơi lớn, chị đã mớm lời trước với giám đốc rồi, cậu có thể đến xem thử.”
“Thật hay giả thế!” Nhóc mập kích động vô cùng, nhảy một phát cao ba mét, có vẻ khó tin, “Sao chị quen được với giám đốc MH tài vậy?”
Cụ bà đang truyền nước, cất tiếng châm biếm: “Với trình độ của nó thì tuyển vào cũng chỉ cho đánh máy là cùng.”
Diệp Mông mỉm cười, đứng dậy, vừa đưa mắt nhìn lên thì đã thấy Lý Cận Dữ đứng tựa vào cửa, hôm nay anh mặc bộ đồ thể thao màu trắng trông thoải mái sạch sẽ, nhìn trẻ hẳn mấy tuổi. Tầm mắt cô dừng trên người anh một lúc rồi nhanh chóng dời đi nơi khác, quay sang nói với bà cụ: “Chưa chắc đâu ạ, đi thử thì mới biết được, giai đoạn đầu sẽ rèn luyện tố chất cơ thể và tâm lý, sau đó mới được thao tác với trò chơi. Năm ngoái MH có một tuyển thủ rất đáng giá, tuy kỹ thuật không phải xuất sắc nhưng lại là người bình tĩnh nhất trong số tay chơi mới, huấn luyện viên rất tán thưởng cậu ta, cháu cảm thấy Dương Thiên Vĩ rất giống cậu ta ở điểm này.”
Cho dù trong game người ta có mắng cậu chơi dở thế nào thì cậu vẫn rất bình tĩnh, dù phải hy sinh thì cũng là hy sinh có giá trị.
Dương Thiên Vĩ là tên thường gọi của nhóc mập, tên thật là Dương Vĩ*, gia đình này đặt tên không có chút ý tứ gì cả.
(*Từ Dương Vĩ đồng âm với từ liệt dương.)
Dương Thiên Vĩ được khích lệ, ngập tràn năng lượng, máu toàn thân chảy về một nơi, bắt đầu nịnh bợ: “Chị Diệp Mông, chị đúng là tốt quá, sau này ai mà lấy được chị thì chắc chắn kiếp trước người đó đã cứu toàn vũ trụ.”
Diệp Mông lập tức tạt một gáo nước lạnh: “Nhưng nói thật, có rất nhiều game thủ đã giải nghệ ở tuổi của cậu, chị chỉ đề nghị cậu đi thử xem sao chứ không nói cậu có thể thành công, trước mắt đừng có vui mừng quá.”
Thiên tài đúng là có nhưng cực kỳ ít, không phải ai cũng có thể làm được, mà người ngoài nghề như Diệp Mông càng không phải là Bá Lạc*. Chẳng qua cô chỉ hy vọng Dương Thiên Vĩ sớm ý thức năng lực của bản thân, nhanh chóng tìm được việc làm, có thể san sẻ gánh nặng với Lý Cận Dữ. Nếu không thì không tới mấy tháng, giọng anh sẽ biến thành giọng vịt trời mất.
(*Bá Lạc là nhân vật thời Xuân Thu, ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.)
Đúng lúc này y tá vào đổi bình truyền nước cho bà cụ, thấy trong phòng huyên náo ồn ào, cô ta quét mắt nhìn lướt qua Diệp Mông, nheo mắt chủ động nói: “Mọi người có vẻ vui nhỉ?”
Trong các y tá ở bệnh viện, cô ta là người bà cụ rất ghét, nên bà chưa bao giờ tiếp lời của cô ta. Nhóc mập vẫn đang chìm đắm trong tài khoản có được của vị giám đốc kia, Lý Cận Dữ thì vốn kiệm lời, nên trong chớp mắt bầu không khí lặng đi, y tá cười khan hai tiếng, nói với Lý Cận Dữ: “Anh đẹp trai, lát nữa truyền nước xong thì anh tới quầy y tá tìm tôi là được.”
Lý Cận Dữ đáp, “Được”.
“Vậy không làm phiền mọi người nữa.” Ánh mắt y tá chậm rãi quan sát Diệp Mông, thấy Phương Nhã Ân nhìn sang, cô ta thầm trừng mắt rồi đi ra.
Diệp Mông tỉnh bơ thu dọn đồ đạc, sau đó lấy cây ghi-ta đặt ở góc tường đưa cho Lý Cận Dữ, “Nhờ anh đưa cây ghi-ta này cho Kiều Mạch Mạch, cảm ơn con bé lần trước giúp đỡ tôi, tôi không chuyển tiền nữa, nhưng cây ghi-ta này cũng bằng giá đó.”
Lý Cận Dữ cúi đầu nhìn cô một lúc lâu, “Được.”
“Tôi tưởng cậu sẽ không nhận chứ,” Diệp Mông nửa trêu nói, “Biết vậy mua cái rẻ hơn.”
“Vậy cô đem về đi, dù sao cũng là của Kiều Mạch Mạch.”
Hai người nửa chặn ở cửa, một người lười biếng tựa cửa, còn một người đứng ở đối diện, hỏi qua đáp lại, câu hỏi còn nhiều hơn câu trả lời.
“Chị đây keo kiệt thế chắc?” Diệp Mông nói.
Lý Cận Dữ chỉ cười không nói, liếc nhìn túi lớn túi nhỏ nằm trên đất, bộ quần áo thể thao màu trắng khiến anh trông như chàng trai mới lớn, tựa vào khung cửa hỏi Diệp Mông, “Cần giúp một tay không?”
“Không cần, Dương Thiên Vĩ nói sẽ tiễn chúng tôi lên xe, cậu cứ ở lại với bà cụ đi.”
…
Mọi người rời đi hết, phòng bệnh lại trở nên yên ắng, bà cụ đã quan sát nãy giờ rồi, thấy Lý Cận Dữ kéo ghế ra ngồi xuống thì hỏi: “Ba Đậu, hai đứa có thêm Wechat không đấy?”
Lý Cận Dữ dừng tay, lắc đầu: “Không ạ.”
“Không liên lạc với nhau à?” Bà cụ cau mày, mắng anh không biết coi trọng, “Nhìn Diệp Mông có vẻ cẩu thả nhưng làm việc chu đáo lắm, còn biết đối nhân xử thế. Sống ngần này tuổi rồi mà bà chưa gặp cô gái nào hiểu chuyện như thế. Một cô gái tốt như vậy mà cháu tính bỏ qua hả.”
***
Diệp Mông thi lấy bằng lái là từ hồi học đại học, vừa hay năm nay phải thay bằng. Nhưng dù vậy trình lái của cô vẫn rất tệ, ở Bắc Kinh nhiều năm nhưng cô chỉ đi xe buýt hay tàu điện ngầm là chính. Bây giờ chân Phương Nhã Ân bị thương, cô bị ép phải lái xe, lái thế nào mà rõ là xe Golf mới mua nhưng nhìn không khác gì xe cũ sắp hư tới nơi.
Phương Nhã Ân ngồi cạnh ghế lái, nhỏ giọng nhắc nhở: “Mày có để ý thấy không?”
Lúc này Diệp Mông chỉ tập trung lái xe, “Hả? Thấy gì?”
“Vừa rồi có xe đạp chạy ngang qua.” Phương Nhã Ân nói.
Diệp Mông nhìn vào gương chiếu hậu, bình tĩnh trả lời, “Có thấy, còn là người già điều khiển.”
Tư chất tâm lý của cô rất vững, chiếc xe phía sau bấm còi inh ỏi như bản giao hưởng của Beethoven nhưng cô vẫn đứng im, chậm rãi mở lời: “Tao đã bảo là bắt xe đi rồi mà không chịu, là mày cứ khăng khăng đòi xem kỹ thuật lái xe siêu tệ của tao còn gì.”
“Tao đâu ngờ mày lái tệ như vậy!” Nhưng Phương Nhã Ân cũng dần quen với tiếng còi xe inh ỏi, thản nhiên nói chuyện với Diệp Mông, “Mày không thêm wechat của Lý Cận Dữ à?”
Diệp Mông chậm rãi đạp phanh, dừng xe lại ở cột đèn đỏ nơi ngã tư, buồn cười bảo: “Ừ, cậu ta làm như thể bọn tao mà yêu nhau thì cậu ta sẽ chết vậy, tao đâu dám trêu nữa?”
“Mấy thằng thanh niên bây giờ…” Phương Nhã Ân chậc lưỡi hai tiếng, lại thở dài, “Tao nói mày nghe, cô y tá kia chắc chắn có ý với Lý Cận Dữ, con đã lớn rồi mà còn đong đưa với trai trẻ. Ghi âm mới sợ, hèn gì mấy đứa y tá ở đó nhìn mày như nhìn một đứa con gái xấu xa. Thế hai đứa mày giờ sao rồi?”
“Cậu ta đã nói đến mức ấy thì tao còn cách nào nữa, ai đi đường nấy thôi.” Diệp Mông tựa vào ghế lái, không để ý đến chuyện này, lười biếng nói: “Coi như khúc nhạc đệm vậy, kiểu gì rồi cũng sẽ có cậu em khác hợp ý tao hơn. Còn mấy người khác, thôi bỏ đi ——”
Cô lại còn ra vẻ thoải mái khuyên nhủ Phương Nhã Ân, “Đời người ấy mà, tao không là Edward bàn tay kéo*, cắt ở đây một đoạn rồi chèn nhạc nền vào, chia cuộc đời hoàn chỉnh của mày thành nhiều đoạn nhỏ rồi ghép nối thành đoạn bọn họ muốn xem. Mày có đoạn video ba phút trước mặt người ta, nhưng chỉ có chính mày biết thực ra cuộc đời không chỉ ngắn mỗi ba phút, mà nó còn dài mấy mươi nghìn, thậm chí là mấy trăm nghìn tiếng đồng hồ hậu trường. Nên vì sao phải vì ba phút ngắn ngủi đó mà đày đọa mình trong mấy mươi nghìn tiếng đồng hồ kia? Như thế chỉ càng tự khiến bản thân thêm mệt mỏi.”
(*Edward Scissorhands hay Edward bàn tay kéo là bộ phim kể về Edward, một con người được một nhà sáng chế tạo ra từ những cỗ máy, nhưng không may ông đột ngột qua đời trước khi kịp hoàn thành, khiến đôi tay anh là những chiếc kéo sắc nhọn.)
Phương Nhã Ân nghe cô nói đến mức á khẩu không phản bác được, lòng chua xót, cảm thấy sự cởi mở và tự hiểu biết của cô là điều người khác không thể học được, “Aiz, tao vẫn thích dáng vẻ năng nổ này của mày hơn, nếu như có ngày u mê điên đảo vì một người đàn ông, thì tao sẽ tuyệt giao với mày.”
“Yên tâm đi, đến cái tuổi này rồi, ngoài đam mê sắc đẹp và dụ dỗ trai trẻ ra, chị đây không động lòng thật đâu.” Diệp Mông cười cười.
Bình luận truyện