Tình Nồng Trong Mắt

Chương 37



Các cô gái trong danh sách bạn bè nhìn thấy bình luận này trong lòng đều âm ĩ chua xót, người thoát tục đang theo đuổi Diệp Mông sao? Cảm giác này giống như là người đàn ông mà bạn đã từng theo đuổi, hoặc từng bị từ chối kia đối với ai cũng lạnh lùng, bỗng dưng giờ lại nảy mầm yêu đương. Trong lòng bạn cũng chỉ có thể hơi chua xót thể hiện tôn trọng.

Họ còn không hiểu Diệp Mông sao, thấy sắc là vồ ngay, người kia cũng không từ chối. Ha ha, cười nhạt, cười nhạt.

Diệp Mông chưa kịp trả lời, di động đặt trên bồn rửa mặt rung liên tục, cô tiện tay nhấn nút nghe, tiếp tục đánh răng, là Thao Minh Tiêu, giọng rất bình tĩnh: “Một tin không được tốt lắm.”

Diệp Mông vừa nghe, huyệt Thái Dương đột nhiên giựt giựt, đánh răng cũng chậm lại, thấp giọng hỏi: “Tin gì?”

Thao Minh Tiêu im lặng vài giây, rồi mới mở lời: “Nhà sưu tầm người Singapore kia đột nhiên hủy cuộc hẹn với chúng ta.”

Đại não của Diệp Mông ngưng trệ trong phút chốt, lấy lại bình tĩnh, lập tức tăng tốc vệ sinh răng miệng, lại hỏi tiếp: “Lý do gì?”

Thao Minh Tiêu nói: “Chỉ nói đột nhiên phải về Singapore một chuyến.”

“Chuyến bay mấy giờ?” Diệp Mông cúi đầu nhìn thời gian, tức tốc chạy vào phòng thay đồ vơ đại bộ đồ Tây, vừa nói chuyện điện thoại vừa thay đồ cho mình, “Quãng đường từ khách sạn ra sân bay mất một tiếng đồng hồ, tôi có thể bàn với anh ta trên xe, cho tôi một tiếng đồng hồ là được.”

“Vô ích thôi.” Thao Minh Tiêu dường như đang hút thuốc, thở một hơi dài, “Ba giờ sáng nay đã trả phòng, đi rất vội, cô đến công ty trước đi rồi tính tiếp.”

Diệp Mông vừa bước vào tòa nhà, nhìn thấy bảo vệ và thang máy quen thuộc, cảm giác ngột ngạt kia lại xuất hiện ngay trước mắt, cô đứng ở góc hành lang hút điếu thuốc, tâm trạng dần dần hồi phục lại một chút, mới bấm thang máy đi lên. Có rất nhiều gương mặt quen thuộc chào mừng cô trở về, vẫn nở nụ cười nhiệt tình như trước kia, vẫn kính trọng cúi chào cô, các kiểu xưng hô cũ vang vãng bên tai cô.

“Chào giám đốc Mông.”

“Chào giám đốc Diệp.”

“Chào chị Mông Mông, ăn sáng chưa? Hambuger kẹp đùi gà mới nhất của McDonald’s có cần đặt luôn cho chị không?”

Có đùi gà hay không thì không biết, nhưng mọi người rất hoan nghênh cô, biết hôm nay cô trở về, những gương mặt quen thuộc và mới lạ đều xếp hàng tụ ngay cửa, khua chiêng gõ mõ nhiệt liệt chào mừng cô, khoan xét trong này có mấy phần thật lòng bao phần giả ý, thế giới của người trưởng thành, có lúc chuyện sĩ diện này không phải nói có là làm được.

Nhưng con người Diệp Mông rất giỏi giữ sĩ diện, xét về độ khách sáo, không ai giỏi bằng cô. Cô cũng đáp lại lời chào của từng người một, không bỏ sót một ai, cả nhân viên mới cô cũng có thể bắt chuyện vài câu: “Sợi dây chuyền này đẹp đó, kết bạn Wechat đi, chút nữa gửi link cho tôi.”

Cô gái trẻ rõ ràng chưa giàu kinh nghiệm như cô, đỏ mặt e ngại đáp: “Vâng, được ạ.”

Đợi người đi mất, cô ấy vẫn còn bồi hồi, giọng rung rung hỏi một câu: “Đó… Đó là Diệp Mông sao?”

Tiểu Khương mới đến công ty vật phẩm nghệ thuật này ba tháng hơn, nhưng thường nghe được vài đồng nghiệp nhắc đến cái tên này, tổng giám đốc Câu Khải từ nhỏ đã tiếp xúc đồ cổ, nên việc anh là chuyên gia là quá hiển nhiên. Thao Minh Tiêu là bách khoa toàn thư về ngành này, anh ta luôn nắm rõ tất cả tư liệu về ngành này, hiển nhiên cũng bao gồm những bên lề. Người lịch sự, nhã nhặn lại khiêm tốn, dịu dàng, vào thời gian nghỉ ngơi còn ra phòng trà tám chuyện với các cô gái trong công ty.

Người tiếp theo là Diệp Mông, Diệp Mông và Thao Minh Tiêu là cùng một dạng người, thích trêu ghẹo nhân viên mới, lúc làm việc lại cực kỳ nghiêm túc, còn thời gian cá nhân thì không có điểm dừng. Câu Khải thì trông lạnh lùng hơn, cả ngày trưng bộ mặt đóng băng, không gần gũi với nhân viên lắm. Tất nhiên, từ trước đến nay đều do Câu Khải phụ trách chuyên nghiệp, hai người họ phụ trách thân thiện và duy trì ổn định. Việc duy trì ổn định này không chỉ là về quan hệ khách hàng, mà còn gồm cả nhân viên trong công ty. Câu Khải cao cao tại thượng, sinh ra đã xuất sắc hơn người, không có sở trường giao lưu với các nhân viên có trái tim mong manh dễ vỡ này, đặc biệt là người mới vào nghề.

Do đó Diệp Mông và Thao Minh Tiêu trở thành cây cầu giao tiếp giữa họ và Câu Khải, hai người kẻ tung người hứng ngày ngày nghĩ cách móc Câu Khải. Hằng ngày đi làm nhìn ba người họ nói chuyện cũng là một vở kịch đặc sắc, dẫn đến nhân viên của công ty sát vách cũng hồi hộp muốn trèo tường sang đu phim. Hai người họ luôn phối hợp giúp nhân viên giành phúc lợi từ chỗ Câu Khải, ví dụ như ngày nghĩ phép hành kinh của giới nữ. Họ có thể xem là một trong những công ty khởi nghiệp chấp hành điều khoản này sớm nhất.

Một lần khác, nhân viên tăng ca chỉ đành mang theo mèo đến công ty chăm, kết quả không cẩn thận, chú mèo rơi từ tầng hai mươi sáu của công ty họ xuống qua đời. Diệp Mông và Thao Minh Tiêu lại đòi được kinh phí kha khá từ chỗ của Câu Khải, cho vào phí sự cố mỗi tháng của nhân viên, ví dụ như chó mèo nhà ai qua đời vì sự cố, có thể lấy một ít tiền ra làm tang sự, làm một lễ truy điệu ra dáng cho nó. Nếu trong tháng đó không có bất kỳ sự cố nào xảy ra, thì cuối tháng cả bọn tụ tập ăn một chầu, dù sao số tiền này cũng là từ túi của Câu Khải chi ra mà.

Thời điểm đó, khắp nơi trong công ty đều tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Nhưng sau khi Diệp Mông đi, không khí trong công ty cũng thay đổi theo.

“May mà người hợp tác mới kia đi rồi, giám đốc Diệp trở về rồi.” Các đồng nghiệp vui vẻ nói với Tiểu Khương: “Sau này cô sẽ biết, cũng không phải chỉ đơn thuần vì chị ấy và phó giám đốc Thao tốt với chúng tôi, chúng tôi thích họ, là bởi vì đôi khi rất thích thái độ giải quyết vấn đề của họ, đối nhân xử thế, biết cách xử lý yêu cầu của mình, khiêm tốn, chân thành lại nhiệt tình. Muốn trở thành người giống như họ, khó lắm, cho nên chỉ hi vọng trong phạm vi cố gắng của mình, ngắm nhìn họ cũng là một dạng động lực.”

Tiểu Khương: “Có phải cô thích phó giám đốc Thao không?”

“Khụ” Cô đồng nghiệp ho một tiếng, nhanh chóng kết thúc chủ đề khiến người ta nhức não này.

Ba người ngồi họp trong văn phòng của Câu Khải, Diệp Mông và Thao Minh Tiêu ngồi cạnh nhau, đối diện chiếc bàn lạnh lẽo trong văn phòng của Câu Khải, Thao Minh Tiêu nhàn rỗi chơi đùa với quả địa cầu ở trước mặt mình: “Thế nên đêm qua hắn gửi tin nhắn cho cậu rồi tức tốc dẫn theo thư ký về nước hả?”

Câu Khải tựa vào chiếc ghế ông chủ, tay cũng nhấc quả địa cầu lên xoay: “Đúng vậy.”

“Còn cách nào liên hệ với hắn không?” Diệp Mông hỏi.

Câu Khải nhìn qua đồng hồ: “Hắn bay chuyến năm giờ, bây giờ chắc vẫn đang ở sân bay, di động của hắn và thư ký đều không liên lạc được. Chỉ đành đợi đến tám giờ tối hắn hạ cánh, tôi sẽ liên hệ lại.”

Thao Minh Tiêu dừng lại động tác của mình, góp ý nói: “Hay là đưa địa chỉ cho chúng tôi, tôi và Diệp Mông bay sang Singapore một chuyến.”

Câu Khải: “Được, tự mua vé máy bay.”

“Chiếc nhẫn của hắn ít nhất cũng đáng giá ba trăm hai mươi vạn, ký được hợp đồng này, hoa hồng cũng vào túi cậu, cậu có cần keo đến vậy không.”

“Các người moi của tôi cũng đâu có ít.”

“Có ký hợp đồng này hay không cũng chẳng sao, tôi chỉ muốn gặp mặt Hoa Kiều này” Diệp Mông cười cười: “Anh không ký, tôi có thể nhờ người bên Lưu Dương ký, dù sao tổng giám đốc Câu của chúng ta đâu thiếu tiền.”

Thao Minh Tiêu lập tức đệm vào: “Vậy thì không chắc, đời người xưa nay ai không chết, tổng giám đốc Câu chúng ta đi đại tiện không dùng giấy.”

Diệp Mông: “Nhưng chết có ít rạng danh sử sách, tổng giám đốc Câu cũng chỉ thiếu một văn tấu.”

“Im miệng” Câu Khải đen mặt ký giấy công tác: “Ra cửa, rẻ trái.”

Bà nội của Lý Cận Dữ gần đây xuất viện, sau khi Từ Mỹ Lan biết bà nội anh nằm viện, cứ cách vài hôm lại đến bệnh viện thăm, trong căn phòng bệnh lờ mờ này, hai bà cụ gầy gò hơn tám mươi tuổi nhiệt tình bắt tay nhau, chân thành động viên lẫn nhau: “Quốc thái dân an, năm tháng rất tốt. Bọn trẻ vừa mới kết hôn, nói không chừng năm sau có thể bồng chắt, dù gì cũng phải cố gắng lên. Đồng chí Đẩu Cúc Hoa.”

Có lẽ vì nhìn thấy thân hình gầy gò của Từ Mỹ Lan cứng cáp như vậy, sau đó Đẩu Cúc Hoa ầm ĩ đòi xuất viện, vừa về đến nhà liền bị đau bụng. Lý Cận Dữ vào bệnh viện kê ít thuốc về cho bà, thay đôi dép đi nấu ít nước nóng cho bà, để nguội bớt thành ấm vừa, lấy hai viên thuốc nang trắng xanh ra, kéo lê dép, đánh hết một vòng rồi mới ra vườn tìm bà nội, đưa nước sang cho bà: “Thuốc của bác sĩ Lương kê, dặn con mấy ngày nay trông chừng không cho bà hút thuốc.”

Bà nội đang ôm Bình An, ngồi trên chiếc xe lăn đã hỏng từ lâu, quá lâu không trở về, một bên bánh xe mềm nhũn vì đã hết hơi, bà ngoan ngoãn uống thuốc rồi xua anh rời đi: “Mày mau đi đọc sách đi, đừng lo cho bà.”

Khí hậu phương Nam bắt đầu ẩm ướt, vách tường, sàn nhà xuất hiện nước nhỏ giọt và hơi ẩm, thời tiết bắt đầu ấm dần lên. Lý Cận Dữ kéo mở rộng chiếc áo thể thao của mình ra, bên trong là chiếc áo thun mỏng, thân hình thon gầy, cao lớn sạch sẽ đứng trong khu vườn mét vuông nhỏ nhắn, hoa anh đào ở lan can ngoài khu vườn đã bắt đầu nảy mầm, màu nhàn nhạt non nớt vờn ở đầu cành, tựa như đang góp thêm tình ý cho chàng chú rể mới cưới này.

Lý Cận Dữ cầm theo ống bom, quỳ một chân xuống, chuẩn bị bơm hơi cho vào cái bánh xe, nghe bà nói như vậy, anh không ngẩng đầu lên, yên lặng bom hơi vào cái bánh xe: “Con không đọc sách.”

“Vậy hai cuốn sổ tay thi nhân viên công chức trên bàn kia là mua cho Bình An hả? Định đào tạo Bình An thành chó nghiệp vụ hay gì?” Bà nội tặc lưỡi, lại nói tiếp: “Chẳng phải vì muốn cho vợ mình một cuộc sống ổn định sao, có gì phải ngại chứ. Bọn trẻ tụi bây yêu đương chẳng phải đều ngày ngày nồng cháy, yêu qua yêu lại sao, sao mày với Diệp Mông không gửi mấy tin nhắn như anh yêu em, em yêu anh vậy? Cùng lắm nó gọi mày một tiếng bé yêu, mày còn sĩ diện chỉ ừ một tiếng. Gọi ngược lại đi, bé yêu anh yêu em vậy đó, nhiệt tình lên chút.”

…Nhiệt tình cái quỷ gì.

Lý Cận Dữ vẫn quỳ một chân, nghe tiếng ngẩng đầu lên, một cánh tay gác lên đầu gối, nghiêng nghiêng đầu cười đáp: “Bà lại xem trộm tin nhắn của con hả?”

Bà nội trề môi: “Tao chỉ vô tình nhìn thấy thôi.”

“Có phải bà muốn ép con cài mật mã vào di động không?”

“Lúc tao chơi Anipop vô tình nhìn thấy thôi mà.”

Lý Cận Dữ tức đến muốn gở luôn hai lỗ van ở hai cái bánh xe của bà ra, để bà ngoan ngoãn ngồi đây kiểm điểm: “Nếu bà còn đọc trộm tin nhắn của con, con sẽ xóa mục lưu trữ trò Anipop của bà, để bà chơi lại từ đầu.”

“Xóa được hả?”

“Được, lần trước Dương Thiên Vỹ đã xóa của Kiều Mạch Mạch. Kiều Mạch Mạch nổi giận tưới nước lên bàn phim của nó.”

Bà nội ôm chặt Bình An rung rẫy nói: “Vậy là mày giết tao đó, bà khó khăn lắm mới đến được vòng 1187.”

Diệp Mông đã đi Singapore ngay ngày hôm đó, nhưng lại không có thu hoạch. Thao Minh Tiêu cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, trên chuyến bay về có thảo luận với cô. Hai người mua ghế hạng sang, dưới sự quan sát của nữ tiếp viên hàng không dịu dàng, đè thấp giọng nhất có thể: “Cô nghĩ liệu có phải có người bày trò ở đây không?”

“Lý do là gì?” Diệp Mông đắp chăn, đeo bịt mắt hỏi lại.

“Không biết.” Thao Minh Tiêu cũng đeo bịt mắt, hai người tựa vào lưng ghế, “Nhưng tôi cảm thấy chuyện trên đời này không trùng hợp đến vậy, Câu Khải nói Vương Hưng Sinh lên máy bay lúc năm giờ sáng, nhưng cô cũng thấy đó, vợ hắn vốn không biết chuyện này. Hơn nữa, chắc chắn chín mươi chín phần trăm Vương Hưng Sinh không có lên chuyến bay về Singapore.

“Anh nghĩ liệu có phải hắn và thư ký hắn có quan hệ gì đó không? Tôi thấy ánh mắt của vợ hắn không đúng lắm, dường như đã quá quen với việc chồng mình.” Diệp Mông nói.

Thao Minh Tiêu gở bịt mắt xuống, nói cô tiếp viên cho cốc cà phê: “Cũng không phải không có khả năng, bởi vì đêm qua Vương Hưng Sinh và thư ký mình chỉ đặt một phòng. Nhưng tại sao vào lúc ba giờ sáng lại hủy cuộc hẹn với chúng ta? Lẽ nào cô không cảm thấy chuyện này kỳ lạ sao?”

Diệp Mông nhấp một hớp rượu vang: “Chắc không phải anh nghi ngờ Câu Khải chứ? Tại sao anh ta lại làm như vậy?”

“Lừa cô trở về?” Thao Minh Tiêu cười nói: “Không biết, tôi chỉ đoán vậy thôi. Đừng nóng vội, có thể Vương Hưng Sinh thật sự có chuyện đột xuất, cô cũng biết mấy nhà sưu tầm đồ cổ này mà, mọi lúc mọi nơi chỉ cần nghe được tin tức nơi nào bán đấu giá vật phẩm gì đó, họ sẽ lập tức bay sang đó.”

Lý Cận Dữ đọc sách được một lúc, Bình An ở ngoài vườn sủa điên cuồng. Có vẻ mùa Xuân đến rồi, Bình An nhìn thấy chó cái đi ngang thì vô cùng nóng nảy, cặp mắt chó như đói khát lắm nhìn chằm chằm anh, Lý Cận Dữ thoải mái tựa vào lu cá ở chiếc sân nhỏ bên hông, ung dung ném từng hạt thức ăn cho nó.

Bình An đứng thẳng trên mặt đất, không chịu ăn miếng nào, hai hạt trân châu chính tông đen láy nhìn chằm chằm Lý Cận Dữ, năn nỉ vẫy vẫy cái đuôi.

Ánh mắt dường như viết là: “Anh, em sắp bí chết rồi này.”

Lý Cận Dữ biết ý, trêu nó: “Nhịn đi.”

Chị gái lạnh nhạt với anh, nên anh lấy em ra trút giận hả? Nội tâm Bình An như đang gào thét.

Lạnh nhạt sao? Chẳng qua chỉ mới một ngày không liên lạc thôi mà, sau bình luận sáng nay, hai người chẳng có tương tác gì nữa. Đây xem như là lạnh nhạt sao? Lý Cận Dữ thầm nghĩ, thứ cún chưa trải đời, mới một ngày thôi mà.

Đúng vậy, mới một ngày thôi mà. Nhưng sao anh lại cảm thấy như đã qua rất lâu, rất lâu rồi.

Một ngày 24 giờ, 1140 phút, 86400 giây.

Một ngày thì thấy rất ngắn nhỉ. Con số “một” này rất nhỏ bé nhỉ, giống như trong một cánh đồng lúa rộng lớn, nó chỉ là một hạt lúa. Dường như nói ra chẳng có sức thuyết phục gì. Nhưng nếu đổi thành 86400 giây, con số này đã đủ lớn rồi chứ?

Đúng vậy, trong 86400 giây này, dường như anh chỉ đang lặp lại một việc.

Hoặc cũng có thể là chuyện anh nhớ cô đã xảy ra 86400 lần trong hôm nay.

Lúc Diệp Mông hạ cánh đã là ba giờ sáng, bật di động lên liền thấy Lý Cận Dữ đăng một bài mới. Gần đây tường nhà anh bị mua mất rồi hay gì, nhưng bài này phong cách cũng rất Lý Cận Dữ, chia sẻ một đường link nhạc rất ta đây, người đăng bài chưa từng phát ngôn như anh, đây là lần đầu phát ngôn một câu rất ngắn.

[LJY: Em kiêu ngạo nhường nào.]

“Mỗi một câu một chữ của em như vết dao khắc rạch lên tim tôi

Mỗi một hành động của tôi đều thay đổi theo em dù có vô lý thế nào

Mặc em tự ý đùa giỡn mà chưa từng suy nghĩ đến

Em kiêu ngạo đến nhường nào

Mạch máu và con tim tôi đập điên cuồng vì em…”

Diệp Mông còn nghĩ anh gặp chuyện gì, nhấn vào xem, mới thở phào, thì ra là trích dẫn lời bài hát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện