Tinh Phong Truyền Thuyết

Chương 231: Cổ Thần Cấm Vực



Phi Tiên lâu phút chốc trở nên tĩnh lặng. Hơn trăm đệ tử của Thú Dương tông bị quyền cước của Trương Tinh Phong oanh kích thành toái nhục, nguyên anh cũng hóa thành tro bụi, trọn đời không thể siêu thăng. Những đệ tử còn sống sót đều sợ hãi nhìn vào Trương Tinh Phong.

Phụng Dạ đã hoàn toàn ngây ngốc. Vừa rồi là hơn trăm đệ tử Thú Dương tông, tất cả đều là cấp bậc Đại La Kim Tiên, không ngờ lại dễ dàng bị giết chết như vậy, thật sư quá mức khó tin. Hơn trăm Đại La Kim Tiên hợp lực công kích tuyệt đối có thể dễ dàng hủy diệt một Cửu Thiên Huyền Tiên, thế nhưng bây giờ…

Trương Tinh Phong liếc mắt nhìn Phụng Dạ một cái, liền quay đầu mỉm cười đi về hướng Vu Phong.

- Vu Phong đại ca đến đây có chuyện gì vậy? Hình như nơi này cũng không có chuyện gì trọng yếu có thể hấp dẫn Vu Phong đại ca đây. Ngàn vạn lần đừng nói là vì một tiểu tông phái như Thú Dương tông nhé! Không đúng, tiểu tông phái như vậy cho dù bị diệt thì có lẽ Vu Phong đại ca cũng sẽ không thèm đếm xỉa. Vậy rốt cuộc là vì chuyện gì?

Trương Tinh Phong làm ra vẻ nghi hoặc.

Phong Ngữ Yên đứng bên cạnh cũng cười thầm, trong lòng thầm nghĩ: “Phong ca cũng thật là, giết chết nhiều đệ tử Thú Dương tông như thế, phát sinh chuyện lớn như vậy còn nói là không có chuyện gì. Đây không phải rõ ràng là xem thường Thú Dương tông hay sao?”

Đột nhiên Trương Tinh Phong cười nói:

- Ha ha, ta biết rồi, nhất định là vì Phi Tiên lâu. Tiên tử xinh đẹp trong Phi Tiên lâu có không ít, chẳng lẽ Vu Phong đại ca cũng muốn tìm một đạo lữ…

Vu Phong vừa nghe, không khỏi ngẩn người, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, một lát sau mới lên tiếng:

- Ta thân là quản lý giả của Tiên giới ở nơi này, chuyện như vậy phát sinh làm sao có thể không quản lý được? Tinh Phong hiền đệ cho đại ca một chút mặt mũi, tha cho nhân mã của Thú Dương tông đi!

Trương Tinh Phong vừa nghe, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, xoay người nhìn về phía Phụng Dạ.

- Tha cho bọn chúng?

Ngữ khí của Trương Tinh Phong mang theo vẻ nghi vấn.

Mà Phụng Dạ lúc này cũng đã tỉnh táo lại, lập tức liên tục gật đầu, trong lòng thầm than: “Người kia rốt cuộc là ai? Chẳng phải hắn đã nói không phải là người của thất đại thế lực hay sao, bây giờ tại sao lại có quan hệ với quản lý giả của Tiên giới tại Thiên Tiệm thành?”

Hắn vừa nghĩ vừa không ngừng gật đầu. Hắn cũng biết thế lực của Trương Tinh Phong tuyệt đối có thể dễ dàng hủy diệt tất cả bọn họ. Chuyện đã đến mức này, chẳng lẽ hắn còn không hiểu được tình thế? Rất rõ ràng, Trương Tinh Phong có quan hệ rất tốt với Vu Phong, một nhân vật cao tầng trong Thiên Long phái, thậm chí còn xưng huynh gọi đệ. Vu Phong chính là nhân vật đẳng cấp Tiên Quân, ngay cả đại trưởng lão của Thú Dương tông cũng không phải là đối thủ. Bất quá không phải là công lực của đại trưởng lão không bằng Vu Phong, mà do Vu Phong là người của Thiên Long phái. Thân là nhân vật cao tầng của Thiên Long phái, trên người còn sở hữu một kiện trung cấp thần khí. Còn đại trưởng lão của Thú Dương tông đã tốn hao vô số tâm kế, cũng chỉ có được một kiện hạ cấp thần khí mà thôi.

Thú Dương tông chỉ cần đắc tội với một nhân vật cao tầng của Thiên Long phái, vậy thì cho dù không bị hủy diệt, khẳng định cũng sẽ suy sụp.

Trương Tinh Phong nhìn Phụng Dạ không ngừng gật đầu, trên mặt nở một nụ cười quái dị. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Phụng Dạ, thậm chí còn đi quanh người Phụng Dạ hắn vài vòng. Phụng Dạ cũng không dám nhìn chung quanh, chỉ biết gật đầu.

- Hừ, tha cho bọn chúng! Bọn chúng dám hạ thủ với sư tôn ta như vậy, ta không hủy diệt Thú Dương tông là may, còn tha cho bọn chúng!

Trương Tinh Phong đột nhiên quát lớn.

Phụng Dạ bên cạnh cũng bị một tiếng quát này làm cho sợ đến phát run. Nghe được lời nói của Trương Tinh Phong, hắn càng sợ đến mặt mũi trắng bệch.

- Tinh Phong hiền đệ, quên đi! Không nên so đo với loại tiểu nhân vật này làm gì, không phải là hạ thấp thân phận của đệ sao? Huống hồ nơi này còn có không ít nữ quyến.

Vu Phong lên tiếng khuyên nhủ.

Trương Tinh Phong vừa nghe, liền đưa mắt nhìn Phong Ngữ Yên, nhận thấy sắc mặt của nàng vẫn bình thường. Mặc dù vừa rồi nàng quả thật đã bị tràng diện tàn nhẫn khi Trương Tinh Phong giết chết Thú Dương tông đệ tử làm cho sợ hãi, có điều vẫn thừa nhận được. Dù sao thì năm đó khi còn là vị thành niên nàng đã từng mở khách sạn tại cực tây hỗn loạn.

Trương Tinh Phong lại đảo mắt nhìn, chỉ thấy những đệ tử của Phi Tiên lâu sắc mặt đều hoảng sợ, năng lực thừa nhận của tâm lý quả thật không đủ.

Trương Tinh Phong lại nhìn thoáng qua sư tôn. Thiên Thần tử lúc này đang ở cùng với Vũ Tiển tiên tử. Từ khi Thiên Thần tử vì Vũ Tiển tiên tử ngăn cản một kiếm, Vũ Tiển tiên tử dường như không rời y nửa bước.

”Xem ra vị sư nương này chạy không thoát được rồi. À, không nên làm cho sư môn của sư nương phải sợ hãi, hay là ‘trừng phạt’ bọn chúng một chút đi!” Trương Tinh Phong trong lòng âm thầm quyết định.

Lúc này Phụng Dạ trong lòng rối loạn, hắn không biết rốt cuộc nên làm thế nào. Phản kháng? Căn bản là không hề có một chút cơ hội…

- Vu Phong đại ca nếu đã nói như vậy, ta cũng sẽ không làm khó các ngươi, bất quá…

Trương Tinh Phong sắc mặt lạnh lẽo, vô cực lực trên người bắt đầu điên cuồng vận chuyển, hóa thành đao khí, trong nháy mắt xẹt qua bốn người Phong Lôi Vân Vũ đang trọng thương.

“Phanh!” “Phanh!” “Phanh!” “Phanh!”

Bốn tiếng nổ vang lên, bốn người vốn đã bị Trương Tinh Phong đánh trọng thương chỉ còn lại nửa mạng, lúc này lập tức hóa thành tro bụi…

- Bất quá nếu như bọn chúng đã tàn nhẫn đối phó với sư tôn ta, nhất định phải nhận lấy trừng phạt!

Trương Tinh Phong cười lạnh nói.

Vu Phong đột nhiên đi tới, quay về Thú Dương tông đệ tử lớn tiếng nói:

- Mấy tên tiểu tử của Thú Dương tông, còn không cút đi cho ta, chẳng lẽ các ngươi không muốn sống nữa sao? Nếu còn không đi, Tinh Phong hiền đệ không ra tay, ta cũng sẽ trừng phạt các ngươi!

Vu Phong trong lòng cũng thầm than: “Trương Tinh Phong này sát khí quả thật là bá đạo, nói giết là giết, không hổ là đệ tử của ‘người kia’. Bất quá năm đó ‘người kia’ dựa vào thần hỏa dễ dàng hủy diệt mười vạn đại quân của Tiên giới và Ma giới, sát khí còn vượt xa Trương Tinh Phong hiện tại!”

Trương Tinh Phong vừa nghe, trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười. Cho dù Vu Phong không nói, hắn cũng sẽ để cho những tên gia hỏa này rời đi.

Phụng Dạ khó tin nhìn Vu Phong, chợt quay về mười mấy tên đệ tử Thú Dương tông còn sống sót hét lên:

- Còn không mau đi, nhanh lên một chút, đi mau!

Thân hình của hắn chợt lóe lên, trực tiếp thuấn di rời khỏi Phi Tiên lâu. Những đệ tử của Thú Dương tông phía sau cũng liều mạng dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi.

“Tinh Phong hiền đệ, lần này ta đến đây ta chính là có chút chuyện cần nói với đệ. Nơi này không tiện nói chuyện cho lắm, hay là đến một địa phương yên tĩnh đi!” Vu Phong đột nhiên truyền âm nói.

Trương Tinh Phong vừa nghe, không khỏi mỉm cười: ”Ồ, xem ra Vu Phong này thật sự không phải vì chuyện của Thú Dương tông mà đến. Có điều nhìn bộ dạng của hắn, chuyện này có vẻ tương đối quan trọng!” Trương Tinh Phong nhất thời đã quyết định.

- Ngữ yên, nàng trước tiên hãy ở nơi này trò chuyện cùng với các sư tỷ Phi Tiên lâu. Ta và Vu Phong đại ca có chuyện cần phải ra ngoài một chút!

Trương Tinh Phong mỉm cười nói với Phong Ngữ Yên.

Phong Ngữ Yên tiếu nhan như hoa:

- Ừm, Phong ca, huynh hãy đi cùng Vu Phong đại ca đi, không cần lo lắng cho muội. Nơi này còn có các vị sư tỷ Phi Tiên lâu mà!

Những nữ đệ tử của Phi Tiên lâu được giải cứu lúc này liền gật đầu đáp ứng. Thái Lạc đạo nhân cảm kích nói:

- Tinh Phong chân nhân đối với Phi Tiên lâu có đại ân như thế, Phi Tiên lâu trên dưới cảm kích vô cùng. Đạo lữ của chân nhân cứ ở đây nghỉ tạm, ta nhất định sẽ an bài thật tốt!

- Ừm, vậy thì xin đa tạ, về phần sư tôn của ta…

Trương Tinh Phong nhìn thoáng qua Thiên Thần tử, cười cười:

- Sư tôn của ta chắc không cần phải nói nữa…

Trương Tinh Phong cũng không để ý đến Thiên Thần tử đang dùng ánh mắt đầy “hàm nghĩa dặc biệt” nhìn hắn, thân hình chợt lóe lên.

- Vu Phong đại ca, chúng ta đi!

Vu Phong mỉm cười, thân hình cũng chợt lóe lên, lập tức theo Trương Tinh Phong rời đi.

......

Bên trong Tiên các tại Thiên Tiệm thành.

Trương Tinh Phong lúc này đang cùng với Vu Phong ở trong một gian hoa viên, hai người tùy ý ngồi xuống hai chiếc ghế đá bên cạnh bàn.

- Vu Phong đại ca, tìm ta rốt cuộc có chuyện gì, bây giờ có thể nói được chưa?

Trương Tinh Phong mỉm cười nói.

Vu Phong gật đầu nói:

- Tinh Phong hiền đệ có biết về Cổ Thần Cấm Vực không?

Trương Tinh Phong trong lòng giật mình, lập tức nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện giữa hắn và Kích Vu khi lần đầu đến Minh Dương tông Kích, lập tức hỏi:

- Là nơi “thần hàng” vạn năm một lần phải không?

Vu Phong gật đầu nói:

- Đúng vậy, “thần hàng” vạn năm một lần này chính là đại sự của Tiên Ma hai giới. Cổ Thần Cấm Vực cũng là một vạn năm mới mở ra một lần, mà năm nay chính là năm Cổ Thần Cấm Vực mở ra.

Trương Tinh Phong trong lòng máy động: “Nghe nói thần hàng một lần đều có mười kiện thần khí. Về phần phẩm cấp thì không biết rõ, đôi khi thật sự là có đỉnh cấp thần khí, có thể mười kiện đều là hạ cấp thần khí, có điều ít nhất đều là thần khí. Thiên Tâm tông ta hiện tại vẫn còn thiếu không ít thần khí. Lang Phong bây giờ có Trọng Huyền Tạm, vẫn còn thiếu một kiện công kích thần khí. Ừm, đợi một đoạn thời gian nữa, ngữ yên cũng phải độ thiên kiếp, nàng cũng cần thần khí!”

Trương Tinh Phong đột nhiên trong lòng tự cười mình. Tông phái nào lại không nói mình thiếu thần khí. Một tông phái tại Tu chân giới có nhiều thần khí như vậy đã khiến cho người ta sợ hãi rồi, bản thân lại còn tham lam.

Trương Tinh Phong trong lòng vừa động, liền ngẩng đầu nhìn Vu Phong, nghi hoặc nói:

- Cổ Thần Cấm Vực này chính là nguy hiểm trùng trùng, không có thực lực Tiên Quân căn bản không có hội. Vu Phong đại ca còn nói chuyện này với ta làm gì?

- Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi đệ một việc!

Vu Phong đột nhiên có chút ‘ngượng ngùng’.

Trương Tinh Phong ngẩn người, nhưng lại chợt nói:

- Xin đại ca cứ hỏi! Chỉ cần ta biết, hơn nữa không phải là việc riêng tư, ta nhất định sẽ trả lời!

- Không phải là chuyện gì riêng tư, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi!

Vu Phong lập tức khẳng định.

- À, Tinh Phong hiền đệ này, đệ nói… Vị sư tôn kia của đệ lần này có đến Cổ Thần Cấm Vực không vậy?

Nói xong, Vu Phong lập tức chớp mắt, nhìn thẳng vào Trương Tinh Phong.

Trương Tinh Phong ngẩn người, chợt trong lòng cười khổ: “Lại là người kia! Tên gia hỏa kia rốt cuộc là thần thánh phương nào mà thất đại thế lực của Tiên giới lại cung kính như vậy, tựa hồ một chút cũng không dám đắc tội. Có điều, ta quả thật là không hề biết người kia, làm sao trả lời đây? Ta cũng chỉ có hai sư phụ, một người mới là La Thiên Thượng Tiên, còn một người cũng đã tiến vào Thần giới. Theo như lời bọn họ thì người kia vẫn còn ở Tiên Ma hai giới, rốt cuộc là thàn thánh phương nào đây?”

Vu Phong trong lòng lại thầm nghĩ: “Ai nha, vị sư tôn kia của Trương Tinh Phong cũng thật sự là quá đáng. Một trăm vạn năm nay, một trăm lần thần hàng đã có hơn ba mươi lần bị hắn hoàn toàn lũng đoạn. Chỉ cần hắn ra tay, vậy thì mười kiện thần khí Tiên Ma hai giới căn bản là một ngụm cũng không uống được. Hy vọng lần này hắn ngàn vạn lần đừng ra tay. Có điều người nọ chỉ dựa vào thần hỏa vô địch đã tung hoành Tiên Ma hai giới, tại sao còn cần nhiều thần khí như vậy?”

Trương Tinh Phong trong lòng liên tục xoay chuyển, rốt cuộc đã nghĩ ra được một phương pháp.

- Vu Phong đại ca, sư tôn của ta thường xuyên đi tới đi lui, là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Người dạy ta tu luyện cũng là dựa vào pháp quyết lưu lại trên thần khí. Ta cũng chỉ gặp qua người ba lần, hơn nữa nhìn thấy cũng không phải là chân thân, chỉ là hình ảnh do người lưu lại để cùng ta liên lạc. Về phần lần này người có đến Cổ Thần Cấm Vực hay không, ta quả thật là không biết!

Vu Phong vừa nghe, trong lòng không khỏi thất vọng.

Trương Tinh Phong đột nhiên hỏi:

- Vu Phong đại ca, trong khoảng thời gian này ta thấy hình như quân đội của Ma giới không ngừng tuần tra, hơn nữa tần suất còn cao hơn trước rất nhiều. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Vu Phong vừa nghe, cười cười nói:

- Ai mà biết bên trong Ma giới rốt cuộc có chuyện gì! Có điều ta cũng biết được một chút. Bây giờ người quản lý của Ma giới tại Thiên Tiệm thành đã không phải là tên Ám Duyện Ma Đế nữa, mà là Hắc Nhật Ma Tôn mới đến. Nghe nói Hắc Nhật Ma Tôn lần này đến đây là muốn tìm một tên hung thủ của Huyết Sát môn, là kẻ đã giết chết nhi tử của hắn. Có điều khi đó Hắc Nhật thần giáp của Hắc Nhật Ma Tôn cũng ở trên người của nhi tử hắn. Có Hắc Nhật thần giáp mà còn bị giết chết, xem ra hung thủ hẳn là phải có thực lực của Ma Đế!

Vu Phong đột nhiên chau mày nói:

- Nhưng mà nhân vật đẳng cấp Ma Đế của Huyết Sát môn tại Thiên Tiệm thành hình như không có một người nào, việc này có chút phiền toái. Lục soát một tháng cũng không tìm được hung thủ, Hắc Nhật Ma Tôn đã muốn phát điên lên. Bây giờ hắn còn phái tất cả quân đội Ma giới tuần tra chung quanh Thiên Tiệm thành, hy vọng phát hiện được nhân vật khả nghi. Mặc dù hy vọng cũng không lớn, nhưng Hắc Nhật Ma Tôn quả thật không có phương pháp nào tốt hơn.

Trương Tinh Phong vừa nghe, trong lòng vui vẻ: “Ha ha… Bọn chúng làm sao có thể nghĩ ra hung thủ lại là một tiên nhân đây? À, không đúng, ta có vô cực lực, cũng rất khó phân biệt là tiên nhân hay là người của Ma giới. Dù sao thì vô cực lực so với tiên nguyên lực và ma nguyên lực đều mạnh hơn rất nhiều!”

Vu Phong đột nhiên vừa cười vừa nói:

- Có điều chuyện cũng không đơn giản như vậy. Huyết Sát môn là một trong Ma giới tam môn, hơn nữa là môn phái cường đại nhất, làm sao có thể tùy ý để cho Hắc Nhật Ma Tôn lục soát! Hiện tại siêu tuyệt cao thủ của Huyết Sát môn, thái thượng tam trưởng lão đạt đến Ma Tôn hậu kỳ cũng đã xuất động. Tinh Phong hiền đệ, đó chính là một siêu cấp đại cao thủ, cho dù là Tử Vi đại đế cũng không dám nói là có thể thắng được. May ra tại Tiên Ma hai giới chỉ có sư tôn của đệ là có thực lực đó!

Trương Tinh Phong ánh mắt sáng lên: “Đại nhân vật của Huyết Sát môn cũng đến, xem ra vở kịch này càng lúc càng vui!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện