Tinh Phong Truyền Thuyết

Chương 240: Thanh Đế



Trương Tinh Phong lúc này trong lòng chỉ nghĩ đến sự tình của Bàn Cổ. Hắn có thể hiểu được, Bàn Cổ sở dĩ vừa đến Thần giới đã trở nên lợi hại như vậy, trực tiếp trở thành Thiên Thần, có lẽ nguyên nhân chính là vì lục chuyển huyền thân. Vừa rồi hai vị Thần Nhân không phải đã nói sao? Thân thể của Bàn Cổ cực kỳ cường hãn, đã đạt đến thực lực Thiên Thần.

“Bàn cổ sư tôn năm đó hy vọng Tiêu Lâm sư đệ tu luyện lục chuyển huyền thân, hơn nữa còn muốn ta khi tu luyện đến chuyển cuối cùng thì chuyển sang tu luyện vô cực lực. Tất cả chẳng qua chỉ là vì Bàn Cổ sư tôn muốn biết, nếu như không dùng vô cực lực dung hợp với bất tử kim thân để tu thành lục chuyển huyền thân, vô cực lực sẽ tiến hóa trở thành cái gì. Nhưng hiện tại ta đã biết, lục chuyển huyền thân cho dù tại Thần giới cũng là cực kỳ lợi hại, vừa đến Thần giới thì đã là Hạ Bộ Thiên Thần. Ta rốt cuộc là nên làm thế nào đây? Tiếp tục nghe theo an bài của Bàn Cổ sư tôn, hay là giống như Bàn Cổ sư tôn tu thành lục chuyển huyền thân phi thường lợi hại?”Trương Tinh Phong trong đầu liên tục xoay chuyển.

Nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi của hai vị thần nhân không thể không làm cho hắn suy nghĩ. Từ Thần Nhân đến Thiên Thần là một cửa ải rất lớn. Trong số hơn trăm vạn Thần Nhân cũng chỉ có không đến mười Thiên Thần, có thể tưởng tượng được Thiên Thần khó tu luyện đến mức nào. Nhưng mà… chỉ cần tu luyện thành công lục chuyển huyền thân, vừa đến Thần giới sẽ trực tiếp trở thành Thiên Thần!

Có điều… chẳng lẽ mình lại làm trái với sư mệnh? Dù sao Lục Chuyển Huyền Thân Quyết này cũng là do Bàn Cổ truyền lại.

Trương Tinh Phong đột nhiên gõ đầu mấy cái, thấp giọng mắng: “Không phải chỉ là Thiên Thần sao, ai có thể biết được vô cực lực của ta sẽ tiến hóa trở thành cái gì! Nói không chừng thành tựu của ta sau này còn cao hơn so với Bàn Cổ sư tôn!”

Trương Tinh Phong trong lòng tự an ủi. Hắn đã quyết định bỏ qua lục chuyển huyền thân. Dù sao thì đây cũng là hy vọng của Bàn Cổ năm đó.

- Ngươi là ai?

Đột nhiên, một thanh âm băng lãnh từ sau lưng Trương Tinh Phong truyền đến.

Trương Tinh Phong không chỉ thân thể chấn động, mà đầu óc cũng trở nên hỗn loạn. Vừa rồi hắn mãi lo nghĩ đến chuyện khác, không ngờ lại quên chú ý xung quanh, có người đi đến phía sau cũng không hay.

Thần thức của Trương Tinh Phong đảo qua một lượt, lập tức trợn trừng mắt: “Hắn… hắn… hắn là cao thủ Tiên Đế hậu kỳ!”

Thần thức của Trương Tinh Phong so với cao thủ của Tiên Ma hai giới đều mạnh hơn một chút. Đây là mạnh về chất, cho nên phát hiện thực lực của một Tiên Đế đối với hắn là chuyện rất dễ dàng.

Trương Tinh Phong điều chỉnh sắc mặt, từ từ xoay người lại, cúi đầu nói:

- Tiểu tiên xin ra mắt thượng tiên!

Nói xong, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Người trước mặt mặc một bộ y phục màu xanh, mái tóc đen tùy ý xõa xuống ngang vai, ánh mắt hờ hững, không hề có một chút tinh quang, chỉ phảng phất có sự trầm tĩnh thâm thúy. Trên trán còn có một ấn ký giống như ngọn lửa. Nhìn thấy ấn ký này, Trương Tinh Phong toàn thân chấn động, trong đầu lập tức hiện lên một cái tên.

“Thanh Đế, môn chủ Phong Duyên môn, là một trong Tiên giới tam đế, cũng là ba vị Tiên Đế cường đại của Tiên giới, sở hữu đỉnh cấp thần khí ‘Hỏa Tường Trảm’ có thể dễ dàng cắt phá không gian, trên trán có hỏa diễm ấn ký.”

“Thanh Đế! Người này không ngờ lại là Thanh Đế!”Trương Tinh Phong trong lòng vô cùng kinh hãi, nhưng bề ngoài vẫn cố gắng làm ra vẻ bình thường.

Thanh Đế nhìn Trương Tinh Phong, ánh mắt không khỏi sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười:

- Ồ! Ngươi là Trương Tinh Phong phải không?

Trương Tinh Phong trong lòng chấn động, thầm nghĩ: “Thanh Đế này tại sao lại nhận ra loại tiểu nhân vật như ta?”Có điều bên ngoài thì hắn vẫn cung kính nói:

- Tiểu tiên đúng là Trương Tinh Phong. Không biết thượng tiên gọi tiểu tiên có chuyện gì?

Trương Tinh Phong vẫn đang giả câm giả điếc, tựa hồ còn chưa nhận ra người trước mặt là Thanh Đế.

Thanh Đế nghe được liền ngẩn người. Hắn vốn rất cao ngạo, nếu như là tiên nhân bình thường hỏi, có lẽ hắn sẽ chẳng thèm trả lời. Trong số Tiên giới tam đế, Tử Vi Đại Đế có khí thế vương giả, cao cao tại thượng, đồng thời giỏi về thu nạp cao thủ. Thiên đế bá khí ngút trời, hào sảng vô cùng. Có điều những tiên nhân của Tiên giới vẫn cho rằng Thiên Đế so với Tử Vi đại đế tốt hơn, bởi vì người bình thường không ai có thể nhìn ra Tử Vi đại đế trong lòng đang nghĩ gì, huống hồ tâm tư của Tử Vi Đại Đế cũng quá thâm trầm. Còn Thanh Đế trong Tiên giới tam đế lại thuộc loại người khó gần, cao ngạo tuyệt đối. Ngoại trừ cao thủ cùng đẳng cấp, hoặc là người của môn phái, hắn hầu như đều không hề giao lưu với người khác.

Chỉ có điều, Trương Tinh Phong cũng không phải là người bình thường.

Thanh Đế cũng biết sự lợi hại của người đứng sau Trương Tinh Phong, có điều trước đến giờ hắn cũng không tuyệt đối khẳng định thân phận của Trương Tinh Phong. Dù sao thì bản thân Trương Tinh Phong cũng chưa từng thừa nhận chuyện này.

- Trương Tinh Phong! Ngươi hình như chỉ có thực lực cỡ Cửu Thiên Huyền Tiên, tại sao lại có thể đến được cấm vực chi nguyên này? Quả thật làm cho người ta có chút khó tin!

Thanh Đế lắc đầu nói.

Trương Tinh Phong từ trước đã đem vô cực lực trong cơ thể mô phỏng thành tiên nguyên lực ngang với thực lực của Cửu Thiên Huyền Tiên. Vô cực lực của hắn có đẳng cấp cao hơn so với tiên nguyên lực, cho nên Thanh Đế cũng không phát hiện ra.

- Thượng tiên nói như vậy, tiểu tiên cũng cảm thấy có chút khó tin. Có thể là do tiểu tiên vận khí quá tốt, có được một kiện trung cấp phòng ngự thần khí, gần như thẳng đường đến đây mà không gặp trở ngại nào. Dễ dàng nhất chính là cấm chế không gian. Tiểu tiên gặp phải một cái cấm chế, vừa khéo là sư tôn của tiểu tiên đã từng dạy qua, liền dễ dàng vượt qua, sau đó trực tiếp đi đến nơi này.

Trương Tinh Phong ra vẻ rất cảm khái vì bản thân vận khí tốt, có điều trong lòng hắn lại thầm cười khổ: “Đây là chuyện gì vậy? Ta lần này đến đây tuyệt đối là xui xẻo liên tiếp, vậy mà vẫn phải làm ra vẻ vận khí tốt, nếu không thì vô pháp giải thích với thực lực của ta vì sao có thể đến được nơi này!”

Thanh Đế gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ.

Đột nhiên một đạo quang mang lóe lên ở phía xa, Thanh Đế nhất thời ánh mắt sáng rực lên. Trảm đao hình hỏa diễm trong tay nhẹ nhàng vung lên một cái, trực tiếp cắt phá không gian. Thanh Đế dễ dàng xuyên qua không gian, bắt lấy vật ở phía xa.

Thanh Đế nhìn vật ở trên tay, cười cười nhìn Trương Tinh Phong:

- Trương Tinh Phong, ngươi xem! Lần này vận khí của ta cũng không tệ, lại lấy được một kiện trung cấp thần khí!

Thanh Đế không ngờ lại cười. Nếu như tiên nhân khác nhìn thấy, nhất định sẽ sợ chết khiếp, bởi vì Thanh Đế tại Tiên giới vốn nổi tiếng là lạnh lùng cao ngạo.

Đột nhiên, sắc mặt của Thanh Đế trở nên lạnh lẽo, liền đảo mắt nhìn về phía xa. Chỉ thấy trước mặt một trận ba động, chính là Thao Nhai tam đế.

Thao Nhai tam đế vừa nhìn thấy quang mang của thần khí, liền lập tức ra tay, không ngờ lại bị người khác lấy mất. Ba huynh đệ một khi liên thủ, cả Tiên giới cũng chỉ có vài nhân vật Tiên Đế hậu kỳ là không dám đắc tội, những kẻ khác đều không sợ.

- A! Thanh Đế bệ hạ! Tiểu tiên đã lỗ mãng, xin bệ hạ thứ tội!

Lão đại của Thao Nhai tam đế vừa nhìn đáo Thanh Đế lập tức cáo lỗi.

Trương Tinh Phong kinh ngạc phát hiện Thao Nhai tam đế dường như có chút run rẩy. Bọn họ đều là Tiên Đế, không ngờ đứng trước mặt Thanh Đế lại phát run. Chuyện này không khỏi khiến cho Trương Tinh Phong cảm thấy hiếu kỳ.

Ba huynh đệ Thao Nhai tam đế trong lòng cũng cực kỳ hối hận, không ngờ lại mạo phạm đến Thanh Đế. Tiên giới tam đế đều là những nhân vật không thể mạo phạm. Tử Vi Đại Đế rất coi trọng thể diện, luôn xem mình là cao cao tại thượng, không cho phép kẻ khác làm hắn mất mặt, nếu không lập tức giết không tha. Thiên Đế mười phần bá khí, nhìn không thuận mắt lập tức giết ngay. Còn Thanh Đế thì lại mười phần lãnh khốc. Ngươi không chọc hắn, hắn cũng sẽ không đụng đến ngươi. Nhưng một khi ngươi chọc đến hắn, tốt nhất là hãy lập tức cung kính nhận lỗi, nếu không thì ngàn vạn năm khổ tu của ngươi cũng coi như xong rồi!

Trương Tinh Phong vẫn làm ra vẻ khiếp sợ nhìn Thanh Đế, lập tức cung kính nói:

- Tiểu tiên lúc trước không biết thân phận của Thanh Đế bệ hạ, có điều mạo phạm, hy vọng Thanh Đế bệ hạ rộng lượng bỏ qua!

Thanh Đế sắc mặt lạnh lẽo nhìn Thao Nhai tam đế, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Trương Tinh Phong, mỉm cười nói:

- Không sao, không sao! Không biết thì không có tội!

Đột nhiên Thanh Đế nhớ đến chuyện gì, liền chuyển thành bộ dạng băng lãnh nhìn Thao Nhai tam đế:

- Ba tên các ngươi còn không cút đi cho ta! Đừng để cho ta nhìn thấy các ngươi lần nữa!

Thao Nhai tam đế mừng rỡ, lập tức khom người bái tạ, sau đó phi thân rời đi.

Thanh Đế nhìn Trương Tinh Phong vừa cười vừa nói:

- Tinh Phong! Ta có chuyện muốn hỏi ngươi!

Thanh Đế hiện tại lại tỏ ra khách khí quá mức đối với Trương Tinh Phong, xưng hô cũng đổi thành “Tinh Phong”.

Trương Tinh Phong lập tức nói:

- Thanh Đế bệ hạ có chuyện gì xin cứ hỏi, Tinh Phong nhất định sẽ trả lời tất cả!

Thanh Đế cười nói:

- Ta biết Tinh Phong ngươi có đỉnh cấp công kích thần khí Xạ Nhật thần cung. Theo ta được biết, Xạ Nhật thần cung này là vật sở hữu của Xạ Nhật Ma Đế trong số Ma giới thất hung năm đó tung hoành Ma giới. Sau này bọn họ bị Bàn Cổ đại thầntruy sát, từ đó Ma giới thất hung cũng biến mất, xem ra là đã bị Bàn Cổ đại thần giết chết. Tinh Phong ngươi tại sao lại có được Xạ Nhật thần cung? Ta từng hoài nghi ngươi là đồ đệ của Bàn Cổ đại thần. Có điều theo như môn hạ đệ tử của ta nói, Tinh Phong ngươi còn có thiên hỏa chi thân, thế nhưng lại không giống với Lục Chuyển Huyền Thân Quyết của Bàn Cổ đại thần. Thiên hỏa chi thân của người có thể phát ra thiên hỏa màu tím, còn thiên hỏa của Bàn Cổ đại thần năm đó lại không hề có màu tím. Điều này khiến cho ta rất tò mò!

Trương Tinh Phong trong lòng liên tục xoay chuyển, trong nháy mắt đã có quyết định.

- Thanh Đế bệ hạ! Bàn Cổ đại thần chính là sư tôn của tiểu tiên. Tiểu tiên tu luyện quả thật là là Lục Chuyển Huyền Thân Quyết, có điều phương pháp tu luyện này đã có biến hóa. Chủ yếu là vì tiểu tiên đã được một cao nhân chỉ điểm. Lúc đó vị cao nhân này nói rằng thiên hỏa chi thân của tiểu tiên không được hoàn thiện, nhưng vẫn có thể tiếp tục tu luyện, liền chỉ bảo cho Tinh Phong một đoạn thời gian. Sau đó vị cao nhân này liền rời đi, cũng không gặp lại nữa!

Nói ra những lời này, Trương Tinh Phong trong lòng cũng cười thầm: “Hắc hắc! Ta bây giờ đem cả Bàn Cổ và người mà các ngươi sợ hãi gộp chung với nhau, để xem các ngươi làm thế nào ứng phó!”

Lời này nói ra, Thanh Đế trong lòng mới tin tưởng. Dù sao hắn cũng không tin Bàn Cổ lại đem Xạ Nhật thần cung giao cho người ngoài. Hơn nữa luận về vận dụng hỏa diễm, phỏng chừng Tiên Ma hai giới không ai có thể vượt qua người đó.

“Xem ra Trương Tinh Phong này lai lịch cũng không nhỏ. Vừa rồi theo như lời hai vị Thần Nhân nói, tựa hồ Bàn Cổ tại Thần giới cũng là một nhân vật không tầm thường. Sau này khi ta đến Thần giới, còn phải cùng Bàn Cổ thiết lập quan hệ. Bây giờ phải đối đãi với Trương Tinh Phong này cho thật tốt. Hơn nữa nghe hắn nói, ‘Hỏa thần’ kia dường như cùng với hắn cũng có một đoạn duyên phận thầy trò. Tuy nói là vẫn chưa xác định, nhưng ai mà biết ‘Hỏa thần’ kia có thật sự coi hắn là đồ đệ hay không? Có điều cũng không biết giữa Hỏa thần và Bàn Cổ rốt cuộc thì ai lợi hại hơn. Lục chuyển huyền thân của Bàn Cổ nghe nói so với bất tử kim thân còn lợi hại hơn nhiều, ngay cả thần hỏa cũng không sợ. Tuyệt chiêu của Hỏa thần chính là thần hỏa, xem ra Hỏa thần cũng không phải là đối thủ của Bàn Cổ!”

Thanh Đế trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều vấn đề, nhưng hắn làm sao biết được thực lực chân chính của người mà hắn gọi là “Hỏa thần”? Sở dĩ người đó chỉ dùng thần hỏa, là bởi vì tại giới này ngoại trừ Bàn Cổ hầu như không có ai có thể chống lại thần hỏa. Dù sao thì cho dù tại Thần giới, cũng chỉ có Thiên Thần mới có thể chống lại thần hỏa mà thôi.

- Ha ha… Tinh Phong! Thật là không ngờ! Thật là không ngờ! Bàn Cổ năm đó cùng Nguyên Mộc ta chính là bạn tốt. Không ngờ hảo hữu hôm nay đã đứng vững tại Thần giới, còn ta thì vẫn ở giới này không hề có tiến bộ gì!

Thanh Đế bắt đầu cố ý tiết lộ quan hệ giữa mình và Bàn Cổ.

Trương Tinh Phong cũng biết, Thanh Đế, Thiên Đế, Tử Vi Đại Đế đều là danh xưng của thủ lĩnh tam đại thế lực Tiên giới, mỗi một đời thủ lĩnh đều xưng hào như vậy. Bọn họ cũng có tên chính thức của mình. Theo như Thanh Đế vừa nói, tên vốn có của hắn là Nguyên Mộc.

- Ồ! Thì ra Thanh Đế bệ hạ là hảo hữu của sư tôn, thật là may mắn cho Tinh Phong!

Trương Tinh Phong làm ra vẻ vui mừng.

Thanh Đế cười cười, rất hài lòng. Hắn đã cảm giác được ngày mình rời khỏi Tiên giới cũng không còn lâu nữa, khoảng cách đến khi độ thần kiếp có lẽ chỉ khoảng mấy ngàn năm nữa. Sau này đến Thần giới, còn phải nhờ Bàn Cổ chiếu cố. Không nghe hai vị Thần Nhân nói sao? Cả Dao Trì thành có hơn trăm vạn Thần Nhân, nhưng cũng chỉ có tám Thiên Thần. Nếu như có thể được Thiên Thần chiếu cố, sau này tại Thần giới nhất định sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Đột nhiên, Thanh Đế khẽ nhướng mày, trên mặt nở nụ cười, nắm lấy tay Trương Tinh Phong:

- Tinh Phong, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp huynh đệ của ta!

Trương Tinh Phong ngẩn người: ”Huynh đệ của Thanh Đế? Là ai đây?”

Thân hình của hắn chợt lóe lên, lập tức đi theo Thanh Đế.

- Xích Dương! Xích Dương!

Thanh Đế thân hình vừa hiện, lập tức tên tiếng gọi một đại hán phía trước.

Đại hán kia chợt xoay người lại, nhìn thấy Thanh Đế liền mỉm cười. Trương Tinh Phong trong lòng lại chấn động, ngây ngốc nhìn găng tay kim quang trên tay phải đại hán kia, trong lòng kinh hô: “Thiên Đế! Là Thiên Đế!”

- Đến đây, Tinh Phong, gặp mặt Xích Dương huynh đệ của ta! Đúng rồi, Xích Dương huynh đệ của ta cũng không phải là tiên nhân bình thường, hắn còn có một danh hiệu, đó là Thiên Đế!

Thanh Đế vừa cười vừa nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện