Tinh Phong Truyền Thuyết
Chương 26: Báo danh
- Nhị đệ, nhị đệ, trời đã sáng rồi, mau dậy thôi, chúng ta cần phải đi báo danh, nhanh lên!
Trời ạ, ta còn chưa ngủ đủ giấc, ai thế, mới sáng sớm đã đến trước phòng ta la hét?
Ta chậm rãi ngồi dậy khỏi giường, vận áo khoác màu bạc, miễn cưỡng ra mở cửa.
Ta mở chốt cửa, còn chưa mở cửa, một bóng người đã đẩy mạnh cửa xông thẳng vào, làm cho ta đang còn mơ màng thiếu chút nữa đã ngã lăn ra.
- Ai thế? Mới sáng sớm đã ở ngoài la hét, nếu còn la hét nữa ta sẽ ném xuống hồ!
Ta giận dữ nhìn gã kia quát lên. Bất kể hắn là ai, dám phá giấc ngủ của ta, đúng là không muốn sống nữa rồi.
- Nhị đệ, không phải đệ bảo ta dậy sớm một chút sao, ta sợ đệ bỏ ta đi một mình, vì thế cả đêm không ngủ. Ta vừa nhìn thấy trời sáng liền đến đây, ta không đến trễ nhé.
Ta mở to cặp mắt đang ngái ngủ, mới phát hiện trước mắt không phải là Lang Phong đại ca của ta sao? Vừa nghe huynh ấy nói, mới nhớ lại hôm qua hình như ta có dọa huynh ấy như thế, không ngờ huynh ấy lại cho là thật. Nhưng hiện giờ trời đã sáng sao?
Ta kéo huynh ấy ra ngoài, bước thẳng đến bờ hồ trước cửa.
- Đại ca, huynh thấy trời sáng chỗ nào? Huynh nói đi, hôm nay huynh không nói được rõ ràng, huynh đừng mong ta đưa huynh đi nhập học. Huynh nói đi, sao ta lại không thấy trời sáng?
Ta nhìn toàn trang viên chìm trong bóng tối, ngoài trừ phòng bếp có người hầu đốt đèn làm bữa sáng, ở đâu thấy trời sáng chứ.
- Nhị đệ, đi theo ta!
Lang Phong đại ca kéo ta đi vòng theo bờ hồ đến cây quế ở phía tây.
Ta phải đi xem thử huynh ấy làm sao nhìn thấy được trời sáng, trời rõ ràng còn tối đen mà.
Lang Phong đại ca kéo ta đến bên cây quế, quay đầu nhìn ta, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói:
- Nhị đệ, đệ theo ta lên cây là có thể nhìn thấy trời sáng!
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của huynh ấy, ta chỉ đành hào khí nhảy lên đứng trên ngọn cây quế.
Ai da, cái này là Lang Phong đại ca bảo trời sáng đó à. Đứng trên ngọn cây quế, nhìn chân trời phía xa ẩn hiện vài tia sáng. Ta không còn gì để nói, trời đã sáng, chỉ là phạm vi quá nhỏ. Ta nhìn xung quanh một màn tối đen, quyết định sau này không nói đùa với Lang Phong đại ca nữa, đùa với huynh ấy cuối cùng người chịu khổ lại là ta.
Ta phi thân xuống đất. Lang Phong đại ca lập tức chạy đến bên ta, tự hào nói:
- Nhị đệ, ta không nói sai, không phải trời thật sự sáng rồi sao.
Nhìn dáng vẻ huynh ấy, ta chỉ đành miễn cưỡng gật đầu.
Náo loạn với huynh ấy nãy giờ, ta phát giác mình không còn tâm tình để ngủ lại. Ta nhìn Lang Phong đại ca đang cao hứng bên cạnh nói:
- Đại ca, hiện tại còn sớm, huynh cùng ta xem mặt trời lên nhé!
- Được, từ lâu rồi ta không xem mặt trời lên. Trước đây ở trên núi, mỗi buổi sớm đều xem mặt trời lên.
Lang Phong đại ca dường như rất cao hứng. Ta còn chưa nói gì, huynh ấy đã chạy vào phòng ta khiêng một cái ghế dựa của ta ra đặt bên bờ hồ, bản thân cũng lấy thêm một cái ghế khác để kế bên. Chúng ta cùng nhìn về phương đông, chờ mặt trời lên.
Rất lâu sau, bầu trời biến thành màu lam, rất nhạt rất nhạt. Trong chớp mắt chân trời xuất hiện một vệt sáng, dần dần mở rộng phạm vi, gia tăng độ sáng. Ta biết mặt trời sắp mọc lên từ chân trời, nhìn không dời mắt. Lang Phong bên cạnh cũng trừng mắt nhìn nơi mặt nước hồ và trời xanh giao tiếp.
Bầu trời biến thành xanh thẳm, nơi trời nước giao tiếp có một vệt sáng màu đỏ như được vài nét bút vẽ lên, ánh sáng màu trắng bạc nơi chân trời đang dần dần khuếch đại, độ sáng tăng cao, nước hồ phản chiếu long lanh như bích ngọc, lấp lánh trong suốt. Chân trời xuất hiện những áng mây mỏng manh, trong giây lát bị nhuộm các loại màu sắc đỏ, cam, tím, vàng, bạc, xám. Mây khói mờ ảo, mây màu chiếu xuống trong sương khói trên mặt hồ lúc ẩn lúc hiện. Đột nhiên từ nơi trời nước giao tiếp xuất hiện một điểm đỏ, tiếp đó biến thành một đường vòng cung đỏ rực, từ từ lên cao, dần dần cả mặt trời đều xuất hiện. Lúc này cảnh đẹp xuất hiện, một vầng mặt trời đỏ rực từ phương đông lao ra khỏi hơi nước ngăn trở, lập tức ánh sáng vạn trượng, hào quang cát tường chiếu khắp bầu trời. Tinh Phong trang viên trước mắt mang đầy màu sắc, lấp lánh ánh sáng khiến người ta hoa mắt. Toàn bộ thế giới đều tắm mình dưới ánh mặt trời vô cùng vô tận.
Ta và Lang Phong đại ca lúc này đều đang đắm chìm trong sự thần kỳ của đại tự nhiên…
Ta nhìn nét mặt hưởng thụ của Lang Phong đại ca, lớn tiếng nói:
- Ta đi đây, không chờ huynh!
Lang Phong đại ca lập tức rời khỏi hưởng thụ, bật dậy, lớn tiếng gọi:
- Nhị đệ, chờ ta với!
Huynh ấy đột nhiên phát hiện ta vẫn ở bên cạnh không hề đi, biết bị đùa, nhưng không hề tức giận, còn nói:
- May là đệ còn chưa đi, đi thôi, bây giờ cùng đi!
Ta cười nói:
- Đại ca, huynh ăn cơm chưa? Huynh để bụng đói đi báo danh à, huynh cho rằng huynh đạt đến tu vi của ta, có thể không cần ăn cơm sao?
Lang Phong đại ca nhìn ta, quả thật đã cảm thấy bao tử phản đối. Huynh ấy đã không ngủ cả đêm, tiêu hao hơn nhiều so với khi ngủ, làm sao có thể không đói.
Ta nhìn dáng vẻ đáng thương của huynh ấy, vừa muốn đi ăn sáng, vừa muốn cùng ta đi đến Quốc Vũ học viện báo danh, ta mềm lòng.
- Được rồi, được rồi. Bây giờ ta với huynh đi ăn sáng, sau đó sẽ cùng đi báo danh, được chứ?
- Thật cảm tạ đệ, nhị đệ, đi thôi!
Lang Phong cao hứng kéo ta đi về phía đại sảnh phía trong của Tinh Phong trang viên, đó là nơi chúng ta thường dùng cơm.
…
- Nhị đệ, đây là Quốc Vũ học viện à, cửa vào thật khí phái, còn có rất nhiều nha dịch.
Lang Phong lộ ra dáng vẻ nhà quê lên tỉnh khiến ta cảm thấy rất mất mặt.
Ta lập tức đi thẳng tới trước, không thể để người khác xem ta là một gã nhà quê được.
- Nhị đệ, nhị đệ, đệ chờ ta một chút, ta còn chưa xem xong!
Giọng nói của đại ca ở phía sau càng khiến tốc độ của ta nhanh hơn.
- Ấy, vị tiểu công tử này, muốn báo danh thì đến đây. Cha mẹ của ngài đâu, ngài bảo cha mẹ ngài cho tiền báo danh, mới có thể làm học sinh ở đây, mới có thể học võ ở đây.
Nhìn lão già trước mắt không ngừng lảm nhảm, ta thấy phiền muốn chết. Bộ ta không nhìn thấy tấm bảng thuyết minh kia sao.
Lão làm sao biết đứa trẻ bảy tám tuổi trước mắt đọc được chữ, làm sao biết đứa trẻ bảy tám tuổi bản thân có năm vạn lượng bạc.
Ta ném mười vạn lượng bạc lên trên bàn của lão, nói:
- Phí báo danh phí của ta và gã phía sau.
Lão già ngơ ngẩn, lão làm sao tưởng được đứa trẻ bảy tám tuổi lại mang theo mười vạn lượng ngân phiếu, hơn nữa còn giúp đứa khác báo danh.
- Nhị đệ, đệ đã báo danh rồi à, tốt quá, ta có thể vào học ở đây rồi.
Lang Phong đại ca từ một bên chạy lại, lớn tiếng nói.
Ta không muốn nói lời thừa với huynh ấy, nhập hai bản giấy tờ lão già đưa cho, sau đó xoay người đi vào trong Quốc Vũ học viện. Mặc dù đến ngày 10 tháng 1 mới thật sự vào học, nhưng hiện giờ vào trong xem thử một chút cũng được.
Ta vừa đi được mấy bước, chợt nghe phía sau có tiếng quát vang.
- Lão già ngươi cướp tiền à, mỗi người mỗi năm đến năm vạn lượng bạc, quá đắt. Cha ta nói ba người mỗi năm là năm vạn lượng bạc, sau này không phải tiền ăn uống của chúng ta sẽ thiếu sao? Lão nói đi, sao lại đắt như thế, không phải chỉ đi học thôi sao?
- Tam đệ, đủ rồi, giao tiền đi, đừng để người khác cười chúng ta!
Ta nghe thấy, lại thêm mấy gã nhà quê đến nữa. Ta xoay người nhìn lại, trông thấy ba gã nam hài dáng vẻ gần giống hệt nhau đang đứng trước mặt lão già thu tiền, một gã tiểu nam hài không tình nguyện đưa ngân phiếu cho lão già.
Lang Phong đại ca hôm nay có lẽ rất cao hứng, chạy đến trước mặt ba gã đang báo danh, nói:
- Các ngươi đến đây học à, ta cũng vậy, ta và nhị đệ của ta cùng đến đây. Các ngươi lần đầu tiên đến nơi này à, vừa nhìn dáng vẻ của các ngươi là biết ngay, thật ra ta cũng vậy. Ta gọi là Lang Phong, bên kia là nhị đệ của ta Trương Tinh Phong, tên các ngươi là gì?
Xi Vưu nhìn nam hài trước mắt nhỏ hơn hắn không nhiều đang nói một đống lời thừa thải, còn nhìn ra ba người bọn họ lần đầu tiên đến đây, cảm thấy rất mất mặt. Nhưng nhìn dáng vẻ đối phương, dường như không phải cố ý, cho nên cũng không định nói gì.
Nhưng hắn không định nói, người khác chưa chắc sẽ bỏ qua cho Lang Phong.
Đệ đệ của Xi Vưu là Xi Dị và Xi Đồng rất tức giận, gã này lại dám nói chúng ta không có kiến thức, lần đầu đến loại địa phương này.
- Tiểu tử ngươi, khoa trương như thế, dám tỷ thí với ta không?
Xi Đồng lập tức bước đến trước mặt Lang Phong, hung dữ nói.
Lang Phong mấy ngày này quá an nhàn, trước đây mỗi ngày hầu như đều chiến đấu với mãnh thú trên núi, vừa nghe có người muốn tỷ thí với mình, mặc dù không biết vì nguyên nhân gì nhưng lại rất cao hứng, lớn tiếng cười nói:
- Đến đây, Lang Phong ta sợ ngươi sao, nếu như thua rồi thì đừng có khóc!
Xi Đồng vừa nghe, thấy đối phương xem thường hắn như vậy, cảm thấy rất tức giận. Hắn cũng không nói gì, trực tiếp xông thẳng tới, muốn cho gã Lang Phong trước mắt biết thực lực của mình, để đối phương biết xem thường mình như thế là sai lầm không thể cứu vãn.
Lang Phong vừa nhìn thấy gã kia xông tới nhanh như vậy, cũng không lên tiếng, trong lòng hơi tức giận, nhưng chỉ giây lát đã tập trung toàn bộ tinh thần vào trận đấu.
Ta thấy Lang Phong đại ca đột nhiên đánh nhau với đứa trẻ kia, cảm thấy rất phiền não, đại ca huynh ấy quá thích sinh sự. Nhưng ta không hề lo lắng, đại ca đã là cao thủ cảnh giới Tiên Thiên, ba đứa trẻ này dường như cũng có vài chiêu, nhưng còn không thể là đối thủ của đại ca.
Ta nói rất đúng, mới chỉ hai chiêu, gã nam hài kia đã ngã lăn trên đất. Lại thêm một nam hài nữa xông tới, hai đánh một. Đáng tiếc cách biệt quá lớn, kết quả hiển nhiên không quá mười chiêu, hơn nữa dường như còn là đại ca ra tay lưu tình.
Lang Phong nhìn hai đứa trẻ kia, rất thất vọng. Mình đã nhẹ tay rồi, nhưng hai đứa trẻ kia vẫn không chịu nổi. Đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn sang một đứa trẻ khác đứng bên cạnh, trong lòng thoáng động, lập tức nói:
- Ngươi mau qua đây, ba huynh đệ các ngươi cùng lên đi, chỉ hai gã này chưa đủ sức đấu với ta!
Xi Vưu nhìn nam hài trước mắt đánh cho nhị đệ và tam đệ của hắn không còn sức đánh trả, trong lòng rất kinh ngạc vì thực lực của nam hài trước mắt, nhưng lại không muốn cùng với huynh đệ của mình xông lên, đó chẳng phải là ỷ đông hiếp ít sao. Nhưng đột nhiên nghe gã nam hài kia khoa trương như vậy, rõ ràng không để ba huynh đệ hắn vào mắt, đúng là quá đáng.
Lòng kiêu ngạo đã khiến Xi Vưu bước lên, Xi Dị và Xi Đồng lập tức đứng bên cạnh đại ca, tức giận trừng mắt nhìn nam hài trêu cợt bọn họ trước mắt.
- Ngươi gọi là Lang Phong à, được, hôm nay ba huynh đệ họ Xi chúng ta sẽ đấu một trận với ngươi. Nhị đệ, tam đệ, cùng lên!
Xi Vưu đứng trước mặt Lang Phong nói.
Ba bóng người nhanh chóng xông đến Lang Phong. Lang Phong cũng hưng phấn vô cùng, nắm chặt hai tay, trừng mắt nhìn ba người đối phương.
Ta nhìn bọn họ, có trò hay để xem rồi. Ba gã này liên thủ cũng có uy lực nhất định, Lang Phong đại ca phải chịu khổ rồi.
Trời ạ, ta còn chưa ngủ đủ giấc, ai thế, mới sáng sớm đã đến trước phòng ta la hét?
Ta chậm rãi ngồi dậy khỏi giường, vận áo khoác màu bạc, miễn cưỡng ra mở cửa.
Ta mở chốt cửa, còn chưa mở cửa, một bóng người đã đẩy mạnh cửa xông thẳng vào, làm cho ta đang còn mơ màng thiếu chút nữa đã ngã lăn ra.
- Ai thế? Mới sáng sớm đã ở ngoài la hét, nếu còn la hét nữa ta sẽ ném xuống hồ!
Ta giận dữ nhìn gã kia quát lên. Bất kể hắn là ai, dám phá giấc ngủ của ta, đúng là không muốn sống nữa rồi.
- Nhị đệ, không phải đệ bảo ta dậy sớm một chút sao, ta sợ đệ bỏ ta đi một mình, vì thế cả đêm không ngủ. Ta vừa nhìn thấy trời sáng liền đến đây, ta không đến trễ nhé.
Ta mở to cặp mắt đang ngái ngủ, mới phát hiện trước mắt không phải là Lang Phong đại ca của ta sao? Vừa nghe huynh ấy nói, mới nhớ lại hôm qua hình như ta có dọa huynh ấy như thế, không ngờ huynh ấy lại cho là thật. Nhưng hiện giờ trời đã sáng sao?
Ta kéo huynh ấy ra ngoài, bước thẳng đến bờ hồ trước cửa.
- Đại ca, huynh thấy trời sáng chỗ nào? Huynh nói đi, hôm nay huynh không nói được rõ ràng, huynh đừng mong ta đưa huynh đi nhập học. Huynh nói đi, sao ta lại không thấy trời sáng?
Ta nhìn toàn trang viên chìm trong bóng tối, ngoài trừ phòng bếp có người hầu đốt đèn làm bữa sáng, ở đâu thấy trời sáng chứ.
- Nhị đệ, đi theo ta!
Lang Phong đại ca kéo ta đi vòng theo bờ hồ đến cây quế ở phía tây.
Ta phải đi xem thử huynh ấy làm sao nhìn thấy được trời sáng, trời rõ ràng còn tối đen mà.
Lang Phong đại ca kéo ta đến bên cây quế, quay đầu nhìn ta, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói:
- Nhị đệ, đệ theo ta lên cây là có thể nhìn thấy trời sáng!
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của huynh ấy, ta chỉ đành hào khí nhảy lên đứng trên ngọn cây quế.
Ai da, cái này là Lang Phong đại ca bảo trời sáng đó à. Đứng trên ngọn cây quế, nhìn chân trời phía xa ẩn hiện vài tia sáng. Ta không còn gì để nói, trời đã sáng, chỉ là phạm vi quá nhỏ. Ta nhìn xung quanh một màn tối đen, quyết định sau này không nói đùa với Lang Phong đại ca nữa, đùa với huynh ấy cuối cùng người chịu khổ lại là ta.
Ta phi thân xuống đất. Lang Phong đại ca lập tức chạy đến bên ta, tự hào nói:
- Nhị đệ, ta không nói sai, không phải trời thật sự sáng rồi sao.
Nhìn dáng vẻ huynh ấy, ta chỉ đành miễn cưỡng gật đầu.
Náo loạn với huynh ấy nãy giờ, ta phát giác mình không còn tâm tình để ngủ lại. Ta nhìn Lang Phong đại ca đang cao hứng bên cạnh nói:
- Đại ca, hiện tại còn sớm, huynh cùng ta xem mặt trời lên nhé!
- Được, từ lâu rồi ta không xem mặt trời lên. Trước đây ở trên núi, mỗi buổi sớm đều xem mặt trời lên.
Lang Phong đại ca dường như rất cao hứng. Ta còn chưa nói gì, huynh ấy đã chạy vào phòng ta khiêng một cái ghế dựa của ta ra đặt bên bờ hồ, bản thân cũng lấy thêm một cái ghế khác để kế bên. Chúng ta cùng nhìn về phương đông, chờ mặt trời lên.
Rất lâu sau, bầu trời biến thành màu lam, rất nhạt rất nhạt. Trong chớp mắt chân trời xuất hiện một vệt sáng, dần dần mở rộng phạm vi, gia tăng độ sáng. Ta biết mặt trời sắp mọc lên từ chân trời, nhìn không dời mắt. Lang Phong bên cạnh cũng trừng mắt nhìn nơi mặt nước hồ và trời xanh giao tiếp.
Bầu trời biến thành xanh thẳm, nơi trời nước giao tiếp có một vệt sáng màu đỏ như được vài nét bút vẽ lên, ánh sáng màu trắng bạc nơi chân trời đang dần dần khuếch đại, độ sáng tăng cao, nước hồ phản chiếu long lanh như bích ngọc, lấp lánh trong suốt. Chân trời xuất hiện những áng mây mỏng manh, trong giây lát bị nhuộm các loại màu sắc đỏ, cam, tím, vàng, bạc, xám. Mây khói mờ ảo, mây màu chiếu xuống trong sương khói trên mặt hồ lúc ẩn lúc hiện. Đột nhiên từ nơi trời nước giao tiếp xuất hiện một điểm đỏ, tiếp đó biến thành một đường vòng cung đỏ rực, từ từ lên cao, dần dần cả mặt trời đều xuất hiện. Lúc này cảnh đẹp xuất hiện, một vầng mặt trời đỏ rực từ phương đông lao ra khỏi hơi nước ngăn trở, lập tức ánh sáng vạn trượng, hào quang cát tường chiếu khắp bầu trời. Tinh Phong trang viên trước mắt mang đầy màu sắc, lấp lánh ánh sáng khiến người ta hoa mắt. Toàn bộ thế giới đều tắm mình dưới ánh mặt trời vô cùng vô tận.
Ta và Lang Phong đại ca lúc này đều đang đắm chìm trong sự thần kỳ của đại tự nhiên…
Ta nhìn nét mặt hưởng thụ của Lang Phong đại ca, lớn tiếng nói:
- Ta đi đây, không chờ huynh!
Lang Phong đại ca lập tức rời khỏi hưởng thụ, bật dậy, lớn tiếng gọi:
- Nhị đệ, chờ ta với!
Huynh ấy đột nhiên phát hiện ta vẫn ở bên cạnh không hề đi, biết bị đùa, nhưng không hề tức giận, còn nói:
- May là đệ còn chưa đi, đi thôi, bây giờ cùng đi!
Ta cười nói:
- Đại ca, huynh ăn cơm chưa? Huynh để bụng đói đi báo danh à, huynh cho rằng huynh đạt đến tu vi của ta, có thể không cần ăn cơm sao?
Lang Phong đại ca nhìn ta, quả thật đã cảm thấy bao tử phản đối. Huynh ấy đã không ngủ cả đêm, tiêu hao hơn nhiều so với khi ngủ, làm sao có thể không đói.
Ta nhìn dáng vẻ đáng thương của huynh ấy, vừa muốn đi ăn sáng, vừa muốn cùng ta đi đến Quốc Vũ học viện báo danh, ta mềm lòng.
- Được rồi, được rồi. Bây giờ ta với huynh đi ăn sáng, sau đó sẽ cùng đi báo danh, được chứ?
- Thật cảm tạ đệ, nhị đệ, đi thôi!
Lang Phong cao hứng kéo ta đi về phía đại sảnh phía trong của Tinh Phong trang viên, đó là nơi chúng ta thường dùng cơm.
…
- Nhị đệ, đây là Quốc Vũ học viện à, cửa vào thật khí phái, còn có rất nhiều nha dịch.
Lang Phong lộ ra dáng vẻ nhà quê lên tỉnh khiến ta cảm thấy rất mất mặt.
Ta lập tức đi thẳng tới trước, không thể để người khác xem ta là một gã nhà quê được.
- Nhị đệ, nhị đệ, đệ chờ ta một chút, ta còn chưa xem xong!
Giọng nói của đại ca ở phía sau càng khiến tốc độ của ta nhanh hơn.
- Ấy, vị tiểu công tử này, muốn báo danh thì đến đây. Cha mẹ của ngài đâu, ngài bảo cha mẹ ngài cho tiền báo danh, mới có thể làm học sinh ở đây, mới có thể học võ ở đây.
Nhìn lão già trước mắt không ngừng lảm nhảm, ta thấy phiền muốn chết. Bộ ta không nhìn thấy tấm bảng thuyết minh kia sao.
Lão làm sao biết đứa trẻ bảy tám tuổi trước mắt đọc được chữ, làm sao biết đứa trẻ bảy tám tuổi bản thân có năm vạn lượng bạc.
Ta ném mười vạn lượng bạc lên trên bàn của lão, nói:
- Phí báo danh phí của ta và gã phía sau.
Lão già ngơ ngẩn, lão làm sao tưởng được đứa trẻ bảy tám tuổi lại mang theo mười vạn lượng ngân phiếu, hơn nữa còn giúp đứa khác báo danh.
- Nhị đệ, đệ đã báo danh rồi à, tốt quá, ta có thể vào học ở đây rồi.
Lang Phong đại ca từ một bên chạy lại, lớn tiếng nói.
Ta không muốn nói lời thừa với huynh ấy, nhập hai bản giấy tờ lão già đưa cho, sau đó xoay người đi vào trong Quốc Vũ học viện. Mặc dù đến ngày 10 tháng 1 mới thật sự vào học, nhưng hiện giờ vào trong xem thử một chút cũng được.
Ta vừa đi được mấy bước, chợt nghe phía sau có tiếng quát vang.
- Lão già ngươi cướp tiền à, mỗi người mỗi năm đến năm vạn lượng bạc, quá đắt. Cha ta nói ba người mỗi năm là năm vạn lượng bạc, sau này không phải tiền ăn uống của chúng ta sẽ thiếu sao? Lão nói đi, sao lại đắt như thế, không phải chỉ đi học thôi sao?
- Tam đệ, đủ rồi, giao tiền đi, đừng để người khác cười chúng ta!
Ta nghe thấy, lại thêm mấy gã nhà quê đến nữa. Ta xoay người nhìn lại, trông thấy ba gã nam hài dáng vẻ gần giống hệt nhau đang đứng trước mặt lão già thu tiền, một gã tiểu nam hài không tình nguyện đưa ngân phiếu cho lão già.
Lang Phong đại ca hôm nay có lẽ rất cao hứng, chạy đến trước mặt ba gã đang báo danh, nói:
- Các ngươi đến đây học à, ta cũng vậy, ta và nhị đệ của ta cùng đến đây. Các ngươi lần đầu tiên đến nơi này à, vừa nhìn dáng vẻ của các ngươi là biết ngay, thật ra ta cũng vậy. Ta gọi là Lang Phong, bên kia là nhị đệ của ta Trương Tinh Phong, tên các ngươi là gì?
Xi Vưu nhìn nam hài trước mắt nhỏ hơn hắn không nhiều đang nói một đống lời thừa thải, còn nhìn ra ba người bọn họ lần đầu tiên đến đây, cảm thấy rất mất mặt. Nhưng nhìn dáng vẻ đối phương, dường như không phải cố ý, cho nên cũng không định nói gì.
Nhưng hắn không định nói, người khác chưa chắc sẽ bỏ qua cho Lang Phong.
Đệ đệ của Xi Vưu là Xi Dị và Xi Đồng rất tức giận, gã này lại dám nói chúng ta không có kiến thức, lần đầu đến loại địa phương này.
- Tiểu tử ngươi, khoa trương như thế, dám tỷ thí với ta không?
Xi Đồng lập tức bước đến trước mặt Lang Phong, hung dữ nói.
Lang Phong mấy ngày này quá an nhàn, trước đây mỗi ngày hầu như đều chiến đấu với mãnh thú trên núi, vừa nghe có người muốn tỷ thí với mình, mặc dù không biết vì nguyên nhân gì nhưng lại rất cao hứng, lớn tiếng cười nói:
- Đến đây, Lang Phong ta sợ ngươi sao, nếu như thua rồi thì đừng có khóc!
Xi Đồng vừa nghe, thấy đối phương xem thường hắn như vậy, cảm thấy rất tức giận. Hắn cũng không nói gì, trực tiếp xông thẳng tới, muốn cho gã Lang Phong trước mắt biết thực lực của mình, để đối phương biết xem thường mình như thế là sai lầm không thể cứu vãn.
Lang Phong vừa nhìn thấy gã kia xông tới nhanh như vậy, cũng không lên tiếng, trong lòng hơi tức giận, nhưng chỉ giây lát đã tập trung toàn bộ tinh thần vào trận đấu.
Ta thấy Lang Phong đại ca đột nhiên đánh nhau với đứa trẻ kia, cảm thấy rất phiền não, đại ca huynh ấy quá thích sinh sự. Nhưng ta không hề lo lắng, đại ca đã là cao thủ cảnh giới Tiên Thiên, ba đứa trẻ này dường như cũng có vài chiêu, nhưng còn không thể là đối thủ của đại ca.
Ta nói rất đúng, mới chỉ hai chiêu, gã nam hài kia đã ngã lăn trên đất. Lại thêm một nam hài nữa xông tới, hai đánh một. Đáng tiếc cách biệt quá lớn, kết quả hiển nhiên không quá mười chiêu, hơn nữa dường như còn là đại ca ra tay lưu tình.
Lang Phong nhìn hai đứa trẻ kia, rất thất vọng. Mình đã nhẹ tay rồi, nhưng hai đứa trẻ kia vẫn không chịu nổi. Đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn sang một đứa trẻ khác đứng bên cạnh, trong lòng thoáng động, lập tức nói:
- Ngươi mau qua đây, ba huynh đệ các ngươi cùng lên đi, chỉ hai gã này chưa đủ sức đấu với ta!
Xi Vưu nhìn nam hài trước mắt đánh cho nhị đệ và tam đệ của hắn không còn sức đánh trả, trong lòng rất kinh ngạc vì thực lực của nam hài trước mắt, nhưng lại không muốn cùng với huynh đệ của mình xông lên, đó chẳng phải là ỷ đông hiếp ít sao. Nhưng đột nhiên nghe gã nam hài kia khoa trương như vậy, rõ ràng không để ba huynh đệ hắn vào mắt, đúng là quá đáng.
Lòng kiêu ngạo đã khiến Xi Vưu bước lên, Xi Dị và Xi Đồng lập tức đứng bên cạnh đại ca, tức giận trừng mắt nhìn nam hài trêu cợt bọn họ trước mắt.
- Ngươi gọi là Lang Phong à, được, hôm nay ba huynh đệ họ Xi chúng ta sẽ đấu một trận với ngươi. Nhị đệ, tam đệ, cùng lên!
Xi Vưu đứng trước mặt Lang Phong nói.
Ba bóng người nhanh chóng xông đến Lang Phong. Lang Phong cũng hưng phấn vô cùng, nắm chặt hai tay, trừng mắt nhìn ba người đối phương.
Ta nhìn bọn họ, có trò hay để xem rồi. Ba gã này liên thủ cũng có uy lực nhất định, Lang Phong đại ca phải chịu khổ rồi.
Bình luận truyện