Tinh Phong Truyền Thuyết
Chương 4: Kết nghĩa
Ta yên lặng ngồi trên ghế, nhìn hoa lê mọc đầy vườn, tâm tình vô cùng bình tĩnh. Gió nhẹ thổi qua, vài phiến hoa theo gió phất phơ rơi xuống.
Ta thật sự rất hưởng thụ cảm giác thanh tĩnh này, tâm hồn là một mảnh không linh. Ta chậm rãi nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận loại cảm giác rời xa thế gian, bàng quan ngắm nhìn cảnh sắc huyền diệu của thế giới. Cả vườn hoa hoàn toàn là một phiến tĩnh mịch, chỉ có một mình ta…
Phảng phất đã trải qua một thời gian dài, nhưng cũng dường như chỉ là một khoảnh khắc, ta từ trong cảm giác đó thanh tỉnh lại. Ta hưởng thụ sự mát mẻ thoải mái khi những cơn gió vờn qua khuôn mặt, cảm nhận được dịch thể tiên thiên chân khí vận chuyển mỗi lúc một nhanh, trên mặt thoáng hiện lên vẻ tươi cười.
- Tam thiếu gia, nam hài mà ngài đưa về đã tỉnh rồi. Nhưng mà hắn cứ một mực đòi đi tìm mẫu thân của hắn, mọi người không ngăn được. Ngài hãy nhanh đến xem đi!
Một nha hoàn mặc y phục màu xanh lục đứng tại cổng vườn hoa, sắc mặt có vẻ rất lo lắng. Chủ yếu là vì trước đó ta đã định ra quy củ, không được ta đồng ý thì không người nào được phép tiến vào hậu hoa viên.
Ồ, hắn tỉnh rồi, còn đòi đi tìm mẫu thân. May mắn là Âu Dương Lượng đã đưa mẫu thân hắn đến đây. Ha ha!
Ta mỉm cười đi về khu đông của Tinh Phong các:
- Xuân Vũ, nhanh lên một chút! Ta trước tiên đến xem hắn thế nào. Ngươi hãy giúp ta chiếu cố người mà Âu Dương Lượng đưa đến cho tốt, biết chưa?
- Vâng, nô tỳ đi ngay!
Xuân Vũ lập tức chạy về khu tây, vừa chạy vừa thầm nghĩ: “Tam thiếu gia làm sao vậy nhỉ, quá quan tâm đến người này? Trước đây chưa từng thấy thiếu gia quan tâm đến người nào như vậy.”
Ta đi trên hành lang, từ xa đã nghe tiếng của Lang Phong.
- Xin các người, hãy để tôi đi tìm mẫu thân. Mẫu thân tôi ở nhà Âu Dương, thân thể người không được khỏe, cần phải chữa trị. Lần này tôi thua rồi, Âu Dương công tử nhất định sẽ không trị bệnh cho mẫu thân tôi. Cầu xin các người, gặp được mẫu thân rồi tôi sẽ tạ tội với tam công tử!
- Không được, chúng ta không có quyền cho ngươi đi. Chờ tam công tử trở về rồi sẽ quyết định.
Câu này khẳng định là do Vương thúc nói, ngữ khí luôn là như vậy.
Ta lập tức bước nhanh đến phòng, đẩy cửa bước vào. Vương thúc vừa nhìn thấy ta, lập tức cúi đầu nói:
- Tam công tử, vị Lang Phong công tử này cứ kiên trì đòi đi tìm mẫu thân.
Nói xong liền đứng sang một bên, chờ ta phân phó.
- Tam công tử, Lang Phong tôi rất cảm kích tam công tử ngài đã không giết tôi, còn đưa tôi đến đây, giúp tôi khôi phục. Nhưng mà mẫu thân của tôi còn cần tôi chăm sóc, xin ngài hãy để cho tôi đi tìm mẫu thân!
Lang Phong đứng trước mặt ta, chắp tay nói.
Ta cười cười, lập tức đỡ lấy hắn:
- Lang Phong đại ca, huynh đừng lo lắng. Ta đã sớm đưa mẫu thân của huynh từ nhà Âu Dương đến đây, cũng đã mời danh y trị liệu cho người, huynh cứ yên tâm!
- Thật sao? Cảm tạ đại ân đại đức của tam công tử, Lang Phong không biết lấy gì để báo đáp. Tam công tử ngài còn gọi tôi là đại ca, ngài bảo tôi làm sao nhận được.
Sắc mặt Lang Phong đỏ bừng, tỏ ra rất kích động, chắp tay cung kính nói.
Ta nhìn Lang Phong nói:
- Lang Phong đại ca, huynh rõ ràng là lớn tuổi hơn ta, gọi đại ca là chuyện thiên kinh địa nghĩa, xin đừng từ chối!
Ta chỉ dùng một chiêu này để mua lòng hắn, quả thật là lợi hại. Có điều cũng có một chút tiểu nhân, nhưng mà người làm đại sự thì không thể câu nệ tiểu tiết.
- Tam công tử…
Lang Phong tỏ ra rất kích động. Đứa trẻ chỉ mới mười tuổi đương nhiên là dễ dàng bị ta thu phục.
- Tam công tử, sau này ngài có gì sai khiến, Lang Phong tôi tuyệt đối sẽ tuân theo.
Sắc mặt Lang Phong nghiêm túc, trang trọng nói.
Ta cười cười, mọi thứ quả đúng như dự liệu. Ta nhìn Lang Phong cười nói:
- Lang Phong đại ca, đi, ta đưa huynh đi gặp mẫu thân huynh nhé!
Ta liền nắm tay Lang Phong đi về khu tây. Xem ra Lang Phong này rất muốn gặp mẫu thân của hắn, không hề kháng cự, theo ta đi về khu tây.
Băng qua một chiếc cầu nhỏ nối liền khu đông và khu tây, chúng ta đi đến trước cửa một gian phòng thanh nhã. Lúc này Xuân Vũ đang đứng trước cửa chờ chúng ta.
- Tham kiến tam thiếu gia! Mẫu thân của vị công tử này đã hoàn toàn tỉnh táo, thân thể cũng đã tốt hơn nhiều.
Xuân Vũ đứng bên cạnh nói.
- Được rồi, Xuân Vũ, ngươi đi xuống phòng bếp xem thử, bảo bọn họ tối nay làm một chút đồ bổ. Mẫu thân của Lang Phong đại ca còn cần phải bồi bổ thân thể. Biết chưa?
- Tam công tử…
Lang Phong lại bắt đầu kích động. Không có cách nào, ta liền nắm lấy tay hắn.
- Đã là huynh đệ thì đừng nói gì nữa. Xem thử đại nương thế nào đi!
Ta lập tức lên tiếng, nếu không thì không biết Lang Phong này còn cảm tạ như thế nào nữa. Xem ra hắn thật sự rất nhớ mẫu thân của hắn, không chờ ta đã trực tiếp đi vào gặp mẫu thân.
Một vị phu nhân trung niên rất hiền từ đang nằm trên giường, nhìn qua có thể thấy khi còn trẻ bà cực kỳ xinh đẹp. Mấy chục năm khổ cực đã khiến cho mái tóc của bà ngả màu, sắc mặt rất không tốt. Lúc này bà đang rất cao hứng, vẻ mặt tươi cười trò chuyện cùng Lang Phong. Giữa hai mẹ con dường như có rất nhiều chuyện để nói, cứ nói không ngừng. Một lúc sau bọn họ mới ý thức là ân nhân ta còn đứng bên cạnh.
- Dân phụ tham kiến tam thiếu gia!
Mẫu thân của Lang Phong dường như rất cảm kích, nhưng có thể vì thấy ta là nhân vật thuộc giới thượng lưu nên rất khẩn trương, lập tức bước xuống giường.
Ta kinh hãi, không được, bà muốn xuống giường để quỳ lạy! Ta quả thật không ngờ được chuyện này, đương nhiên là không thể để cho tình huống này phát sinh. Ta còn muốn kết giao bằng hữu với Lang Phong, bà mà quỳ xuống, sau này ta làm sao mà làm người được?
Ta lướt nhanh tới, hai tay lập tức đỡ lấy bà:
- Đại nương, Lang Phong đại ca là đại ca của con, con chiếu cố đại nương là chuyện đương nhiên. Đại nương đừng làm thế, người hãy điều dưỡng thân thể cho tốt, tất cả cứ để con lo liệu!
Ta nhìn Lang Phong nói:
- Lang Phong đại ca, huynh hãy ở đây trò chuyện với đại nương. Sau này đại nương sẽ ở đây, huynh cũng đừng đi đâu, cứ ở cùng với ta, biết chưa?
- Tam công tử…
- Lang Phong đại ca, huynh đừng như thế, nam tử hán làm như vậy coi sao được. Huynh hãy chăm sóc đại nương cho tốt, cuối ngày hãy ngủ tại căn phòng vừa rồi, việc ăn uống ta sẽ bảo hạ nhân chuẩn bị. Vậy nhé, ta đi đây.
Lang Phong từ trong phòng nhìn theo bóng lưng Trương Tinh Phong, trong lòng rất cảm động. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ cha mẹ chưa từng có ai quan tâm đến hắn như thế. Lần đầu được người khác quan tâm, trong lòng hắn rất ấm áp.
“Tam công tử, Lang Phong ta suốt đời này sẽ luôn trung thành với ngài, quyết không phản bội, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh chết!” - Trong lòng Lang Phong thầm lập lời thề. Có lẽ ngay cả Trương Tinh Phong cũng không nghĩ đến Lang Phong lại dễ dàng trung thành với hắn như vậy.
Chủ yếu là vì Trương Tinh Phong không hiểu được cảm giác khi không được người khác quan tâm, sau đó lại nhận được sự quan tâm thì sẽ thế nào.
Sắc đêm như nước, ta đứng bên song cửa, hít thở không khí trong lành quả thật là một loại hưởng thụ. Thỉnh thoảng có vài giọt hơi nước bị gió thổi tấp vào mặt, làn da tự nhiên hấp thu. Ta nhìn những vì sao vô tận trên bầu trời, sắp xếp một cách hỗn loạn tựa như thiên đạo không người nào có thể hiểu rõ.
Từng tia linh khí tiến vào thân thể ta, lưu chuyển khắp các kinh mạch, chầm chậm chuyển hóa thành dịch thể. Dịch thể tiên thiên chân khí vẫn như cũ chuyển động không biết mệt mỏi…
Lúc này đã không còn sớm, ta rướn người ra bên ngoài, chuẩn bị đóng cửa lại. Đột nhiên ta phát hiện phòng của Lang Phong vẫn còn sáng đèn, loáng thoáng còn có bóng người bên song cửa. Lang Phong này vẫn còn chưa ngủ, đang làm gì vậy?
Ta rất hiếu kỳ, liền rời khỏi phòng đi đến nơi đó.
Ta đứng bên ngoài cửa, nhìn thấy Lang Phong đang xem sách. Ồ, Lang Phong này còn biết đọc sách, không tệ.
Ta nhẹ nhàng từ bên ngoài đi vào phòng, yên lặng đứng sau lưng hắn. Hắn dường như rất chuyên tâm, sách gì mà lại xem cứ như muốn thâm nhập vào bên trong. Ta liền ngước đầu nhìn. Ồ, chẳng qua chỉ là bí tịch Thiếu Lâm trường quyền mà thôi.
Thiếu Lâm trường quyền này là pho võ công phổ thông nhất của Minh vương triều, trong nhà ta toàn bộ hạ nhân đều có. Đồng thời còn có Thiếu Lâm La Hán quyền, có điều cũng khó học hơn. So ra thì Thiếu Lâm trường quyền vẫn có công hiệu nhanh hơn, hơn nữa còn dễ dàng vận dụng. Vì thế, trong mỗi gian phòng nhà ta, trên kệ sách đều có bí tịch Thiếu Lâm trường quyền và Thiếu Lâm La Hán quyền.
Một lúc sau, Lang Phong dường như cảm giác được phía sau có người (phản ứng quá chậm), liền quay đầu lại:
- Tam công tử!
- A, ta thấy bên phòng huynh còn sáng đèn nên qua xem thử, không ngờ huynh vẫn còn ở đây xem bí tịch Thiếu Lâm trường quyền.
Ta cười cười nói.
- Tam công tử, xin lỗi, tôi quả thật không định làm phiền ngài, xin thứ tội!
Lang Phong lộ vẻ lo sợ.
- Không sao, chuyện này huynh không cần ngại. Ta chỉ cảm thấy kỳ quái là tại sao huynh không biết Thiếu Lâm trường quyền, cái này hầu như mỗi võ giả đều biết mà.
Ta lập tức giải thích.
- A, tôi từ nhỏ chỉ cùng mẫu thân học qua vài chiêu thức mà thôi, hầu hết thời gian đều lên núi săn bắn. Khi còn nhỏ tôi thường săn bắn với phụ thân. Cho đến một ngày chúng tôi bị đàn sói bao vây, ông ấy vì cứu tôi nên bị sói cắn mấy lần, khi về đến nhà vì mất máu quá nhiều mà chết. Ngày đó tôi chỉ mới sáu tuổi, phụ thân đã vì tôi mà chết.
Cặp mắt Lang Phong dường như hơi ươn ướt.
- Sau khi phụ thân chết, mẫu thân và tôi sống dựa vào nhau. Tôi khổ luyện khí công trước đây phụ thân dạy, đáng tiếc đó chỉ là một pho bí tịch võ công quá bình thường, nếu không thì phụ thân tôi đã không chết, thế nhưng tôi vẫn luôn luyện nó. Tôi thường xuyên lên núi săn bắn, nhưng cũng không dám đi vào trong núi, chỉ săn bắn ở bên ngoài. Tôi cứ sống cùng mẫu thân như thế. Cho đến một ngày, khi tôi trở về nhà, nhìn thấy một con mãnh hổ đang ăn thịt người. Tất cả thôn dân đều bỏ chạy, chỉ có mẫu thân là vẫn ở lại chờ tôi, chờ tôi trở về nhà. Khi đó tôi nhìn thấy tay của bà đang bị hổ cắn. Tôi rất sợ, tôi sợ mất mẫu thân, trong đầu tôi chỉ có một ý niệm, đó là phải giết con hổ này để cứu mẫu thân. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, chờ đến khi tôi tỉnh tào lại, con hổ đã biến thành một đống thịt. Từ đó thôn dân đều rất sợ hãi tôi, gặp tôi đều tránh xa, chỉ có mẫu thân là vẫn nhìn tôi, dùng một loại ánh mắt hiền từ nhìn tôi. Tôi hi vọng có thể vĩnh viễn sống cùng mẫu thân, không chia lìa, luôn ở bên cạnh chiếu cố người, cho đến hết đời…
- Nhưng đến một hôm, khi tôi trở về nhà, ác mộng đã bắt đầu. Mẫu thân của tôi lên cơn sốt, tôi chạy khắp nơi để tìm người, nhưng không một ai nguyện ý giúp tôi. Tôi đi tìm lang y, nhưng lại không có nhiều tiền. Tôi dập đầu cầu xin, cuối cùng có một vị lão đại phu nguyện ý đến xem. Lúc đó tôi tràn đầy hi vọng, nhưng kết quả là mẫu thân tôi bệnh tuy không nặng, nhưng lại cần điều dưỡng cho thật tốt, còn cần ăn các loại thức ăn bổ dưỡng. Tôi cố gắng tìm kiếm, sau đó tôi nhìn thấy nhà Âu Dương đang tuyển người hầu, liền đến đó hi vọng bọn họ có thể chiếu cố mẫu thân tôi. Yêu cầu của bọn họ là có thể giết chết mãnh hổ. Từ sau khi tôi giết hổ cứu mẫu thân, khí lưu trong cơ thể càng lúc càng mạnh, giết hổ đã không phải là chuyện khó. Tôi dễ dàng vượt qua, nhà Âu Dương mới chấp nhận chiếu cố cho mẫu thân tôi. Sau đó tôi gặp được tam công tử ngài…
Ta nhìn hắn, trong lòng cảm thấy đau xót. Hắn đã vì mẫu thân mà làm tất cả mọi chuyện, hắn bao nhiêu tuổi chứ? Mắt ta đã bắt đầu đỏ lên, trong lòng cảm nhận được được giữa bọn họ tràn đầy tình mẫu tử. Đối với tuổi thơ của hắn phải chịu nhiều chuyện đến như thế, ta cũng cảm thấy khó chấp nhận. Ha, ta làm sao vậy? Nếu như là kiếp trước ta nhất định sẽ không xúc động, nhưng hiện tại ta lại không thể khống chế bản thân mình. Cái này là do ta biến thành ấu trĩ, hay là ta đã trở nên có tình người hơn? Bất kể thế nào, ta vẫn là ta, ta muốn sống một cuộc sống mới, bắt đầu một cuộc đời mới, không chịu ảnh hưởng của kiếp trước.
- Lang Phong đại ca, chúng ta kết bái đi!
Ta rất bội phục hắn, cũng rất kính trọng hắn, ta muốn trở thành huynh đệ cùng sống cùng chết với hắn. Ta nhìn Lang Phong, ánh mắt kiên định không thay đổi.
- Tam công tử, ngài…
Lang Phong dường như rất kinh ngạc. Kết bái này không phải khấu đầu nhận huynh đệ có thể so sánh được.
- Nếu như đại ca không chê thì hãy cùng ta kết bái. Là huynh đệ thì đừng nói nữa!
Ta kiên quyết nói, ánh mắt không chớp nhìn thẳng vào Lang Phong.
Lang Phong hít một hơi thật sâu:
- Được, hôm nay tôi đã quyết định!
- Tốt, đại ca, chúng ta hãy ra ngoài kết bái dưới trăng sáng đi!
Ta mỉm cười nói.
- Được, đại trượng phu không cần câu nệ tiểu tiết, ra đó đi!
Đại ca xem ra rất thống khoái.
Chúng ta đi ra bãi cỏ bên ngoài phòng, cùng quỳ xuống, ngón trỏ và ngón giữa giơ lên trời.
- Ta Trương Tinh Phong, hôm nay dưới trăng sáng cùng đại ca kết thành huynh đệ khác họ, họa phúc cùng hưởng. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Trời đất làm chứng, nếu như phản bội huynh đệ, người thần trừng phạt.
- Ta Lang Phong, hôm nay dưới trăng sáng cùng nhị đệ kết thành huynh đệ khác họ, họa phúc cùng hưởng, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Trời đất làm chứng, nếu như phản bội huynh đệ, người thần trừng phạt.
Ta thật sự rất hưởng thụ cảm giác thanh tĩnh này, tâm hồn là một mảnh không linh. Ta chậm rãi nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận loại cảm giác rời xa thế gian, bàng quan ngắm nhìn cảnh sắc huyền diệu của thế giới. Cả vườn hoa hoàn toàn là một phiến tĩnh mịch, chỉ có một mình ta…
Phảng phất đã trải qua một thời gian dài, nhưng cũng dường như chỉ là một khoảnh khắc, ta từ trong cảm giác đó thanh tỉnh lại. Ta hưởng thụ sự mát mẻ thoải mái khi những cơn gió vờn qua khuôn mặt, cảm nhận được dịch thể tiên thiên chân khí vận chuyển mỗi lúc một nhanh, trên mặt thoáng hiện lên vẻ tươi cười.
- Tam thiếu gia, nam hài mà ngài đưa về đã tỉnh rồi. Nhưng mà hắn cứ một mực đòi đi tìm mẫu thân của hắn, mọi người không ngăn được. Ngài hãy nhanh đến xem đi!
Một nha hoàn mặc y phục màu xanh lục đứng tại cổng vườn hoa, sắc mặt có vẻ rất lo lắng. Chủ yếu là vì trước đó ta đã định ra quy củ, không được ta đồng ý thì không người nào được phép tiến vào hậu hoa viên.
Ồ, hắn tỉnh rồi, còn đòi đi tìm mẫu thân. May mắn là Âu Dương Lượng đã đưa mẫu thân hắn đến đây. Ha ha!
Ta mỉm cười đi về khu đông của Tinh Phong các:
- Xuân Vũ, nhanh lên một chút! Ta trước tiên đến xem hắn thế nào. Ngươi hãy giúp ta chiếu cố người mà Âu Dương Lượng đưa đến cho tốt, biết chưa?
- Vâng, nô tỳ đi ngay!
Xuân Vũ lập tức chạy về khu tây, vừa chạy vừa thầm nghĩ: “Tam thiếu gia làm sao vậy nhỉ, quá quan tâm đến người này? Trước đây chưa từng thấy thiếu gia quan tâm đến người nào như vậy.”
Ta đi trên hành lang, từ xa đã nghe tiếng của Lang Phong.
- Xin các người, hãy để tôi đi tìm mẫu thân. Mẫu thân tôi ở nhà Âu Dương, thân thể người không được khỏe, cần phải chữa trị. Lần này tôi thua rồi, Âu Dương công tử nhất định sẽ không trị bệnh cho mẫu thân tôi. Cầu xin các người, gặp được mẫu thân rồi tôi sẽ tạ tội với tam công tử!
- Không được, chúng ta không có quyền cho ngươi đi. Chờ tam công tử trở về rồi sẽ quyết định.
Câu này khẳng định là do Vương thúc nói, ngữ khí luôn là như vậy.
Ta lập tức bước nhanh đến phòng, đẩy cửa bước vào. Vương thúc vừa nhìn thấy ta, lập tức cúi đầu nói:
- Tam công tử, vị Lang Phong công tử này cứ kiên trì đòi đi tìm mẫu thân.
Nói xong liền đứng sang một bên, chờ ta phân phó.
- Tam công tử, Lang Phong tôi rất cảm kích tam công tử ngài đã không giết tôi, còn đưa tôi đến đây, giúp tôi khôi phục. Nhưng mà mẫu thân của tôi còn cần tôi chăm sóc, xin ngài hãy để cho tôi đi tìm mẫu thân!
Lang Phong đứng trước mặt ta, chắp tay nói.
Ta cười cười, lập tức đỡ lấy hắn:
- Lang Phong đại ca, huynh đừng lo lắng. Ta đã sớm đưa mẫu thân của huynh từ nhà Âu Dương đến đây, cũng đã mời danh y trị liệu cho người, huynh cứ yên tâm!
- Thật sao? Cảm tạ đại ân đại đức của tam công tử, Lang Phong không biết lấy gì để báo đáp. Tam công tử ngài còn gọi tôi là đại ca, ngài bảo tôi làm sao nhận được.
Sắc mặt Lang Phong đỏ bừng, tỏ ra rất kích động, chắp tay cung kính nói.
Ta nhìn Lang Phong nói:
- Lang Phong đại ca, huynh rõ ràng là lớn tuổi hơn ta, gọi đại ca là chuyện thiên kinh địa nghĩa, xin đừng từ chối!
Ta chỉ dùng một chiêu này để mua lòng hắn, quả thật là lợi hại. Có điều cũng có một chút tiểu nhân, nhưng mà người làm đại sự thì không thể câu nệ tiểu tiết.
- Tam công tử…
Lang Phong tỏ ra rất kích động. Đứa trẻ chỉ mới mười tuổi đương nhiên là dễ dàng bị ta thu phục.
- Tam công tử, sau này ngài có gì sai khiến, Lang Phong tôi tuyệt đối sẽ tuân theo.
Sắc mặt Lang Phong nghiêm túc, trang trọng nói.
Ta cười cười, mọi thứ quả đúng như dự liệu. Ta nhìn Lang Phong cười nói:
- Lang Phong đại ca, đi, ta đưa huynh đi gặp mẫu thân huynh nhé!
Ta liền nắm tay Lang Phong đi về khu tây. Xem ra Lang Phong này rất muốn gặp mẫu thân của hắn, không hề kháng cự, theo ta đi về khu tây.
Băng qua một chiếc cầu nhỏ nối liền khu đông và khu tây, chúng ta đi đến trước cửa một gian phòng thanh nhã. Lúc này Xuân Vũ đang đứng trước cửa chờ chúng ta.
- Tham kiến tam thiếu gia! Mẫu thân của vị công tử này đã hoàn toàn tỉnh táo, thân thể cũng đã tốt hơn nhiều.
Xuân Vũ đứng bên cạnh nói.
- Được rồi, Xuân Vũ, ngươi đi xuống phòng bếp xem thử, bảo bọn họ tối nay làm một chút đồ bổ. Mẫu thân của Lang Phong đại ca còn cần phải bồi bổ thân thể. Biết chưa?
- Tam công tử…
Lang Phong lại bắt đầu kích động. Không có cách nào, ta liền nắm lấy tay hắn.
- Đã là huynh đệ thì đừng nói gì nữa. Xem thử đại nương thế nào đi!
Ta lập tức lên tiếng, nếu không thì không biết Lang Phong này còn cảm tạ như thế nào nữa. Xem ra hắn thật sự rất nhớ mẫu thân của hắn, không chờ ta đã trực tiếp đi vào gặp mẫu thân.
Một vị phu nhân trung niên rất hiền từ đang nằm trên giường, nhìn qua có thể thấy khi còn trẻ bà cực kỳ xinh đẹp. Mấy chục năm khổ cực đã khiến cho mái tóc của bà ngả màu, sắc mặt rất không tốt. Lúc này bà đang rất cao hứng, vẻ mặt tươi cười trò chuyện cùng Lang Phong. Giữa hai mẹ con dường như có rất nhiều chuyện để nói, cứ nói không ngừng. Một lúc sau bọn họ mới ý thức là ân nhân ta còn đứng bên cạnh.
- Dân phụ tham kiến tam thiếu gia!
Mẫu thân của Lang Phong dường như rất cảm kích, nhưng có thể vì thấy ta là nhân vật thuộc giới thượng lưu nên rất khẩn trương, lập tức bước xuống giường.
Ta kinh hãi, không được, bà muốn xuống giường để quỳ lạy! Ta quả thật không ngờ được chuyện này, đương nhiên là không thể để cho tình huống này phát sinh. Ta còn muốn kết giao bằng hữu với Lang Phong, bà mà quỳ xuống, sau này ta làm sao mà làm người được?
Ta lướt nhanh tới, hai tay lập tức đỡ lấy bà:
- Đại nương, Lang Phong đại ca là đại ca của con, con chiếu cố đại nương là chuyện đương nhiên. Đại nương đừng làm thế, người hãy điều dưỡng thân thể cho tốt, tất cả cứ để con lo liệu!
Ta nhìn Lang Phong nói:
- Lang Phong đại ca, huynh hãy ở đây trò chuyện với đại nương. Sau này đại nương sẽ ở đây, huynh cũng đừng đi đâu, cứ ở cùng với ta, biết chưa?
- Tam công tử…
- Lang Phong đại ca, huynh đừng như thế, nam tử hán làm như vậy coi sao được. Huynh hãy chăm sóc đại nương cho tốt, cuối ngày hãy ngủ tại căn phòng vừa rồi, việc ăn uống ta sẽ bảo hạ nhân chuẩn bị. Vậy nhé, ta đi đây.
Lang Phong từ trong phòng nhìn theo bóng lưng Trương Tinh Phong, trong lòng rất cảm động. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ cha mẹ chưa từng có ai quan tâm đến hắn như thế. Lần đầu được người khác quan tâm, trong lòng hắn rất ấm áp.
“Tam công tử, Lang Phong ta suốt đời này sẽ luôn trung thành với ngài, quyết không phản bội, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh chết!” - Trong lòng Lang Phong thầm lập lời thề. Có lẽ ngay cả Trương Tinh Phong cũng không nghĩ đến Lang Phong lại dễ dàng trung thành với hắn như vậy.
Chủ yếu là vì Trương Tinh Phong không hiểu được cảm giác khi không được người khác quan tâm, sau đó lại nhận được sự quan tâm thì sẽ thế nào.
Sắc đêm như nước, ta đứng bên song cửa, hít thở không khí trong lành quả thật là một loại hưởng thụ. Thỉnh thoảng có vài giọt hơi nước bị gió thổi tấp vào mặt, làn da tự nhiên hấp thu. Ta nhìn những vì sao vô tận trên bầu trời, sắp xếp một cách hỗn loạn tựa như thiên đạo không người nào có thể hiểu rõ.
Từng tia linh khí tiến vào thân thể ta, lưu chuyển khắp các kinh mạch, chầm chậm chuyển hóa thành dịch thể. Dịch thể tiên thiên chân khí vẫn như cũ chuyển động không biết mệt mỏi…
Lúc này đã không còn sớm, ta rướn người ra bên ngoài, chuẩn bị đóng cửa lại. Đột nhiên ta phát hiện phòng của Lang Phong vẫn còn sáng đèn, loáng thoáng còn có bóng người bên song cửa. Lang Phong này vẫn còn chưa ngủ, đang làm gì vậy?
Ta rất hiếu kỳ, liền rời khỏi phòng đi đến nơi đó.
Ta đứng bên ngoài cửa, nhìn thấy Lang Phong đang xem sách. Ồ, Lang Phong này còn biết đọc sách, không tệ.
Ta nhẹ nhàng từ bên ngoài đi vào phòng, yên lặng đứng sau lưng hắn. Hắn dường như rất chuyên tâm, sách gì mà lại xem cứ như muốn thâm nhập vào bên trong. Ta liền ngước đầu nhìn. Ồ, chẳng qua chỉ là bí tịch Thiếu Lâm trường quyền mà thôi.
Thiếu Lâm trường quyền này là pho võ công phổ thông nhất của Minh vương triều, trong nhà ta toàn bộ hạ nhân đều có. Đồng thời còn có Thiếu Lâm La Hán quyền, có điều cũng khó học hơn. So ra thì Thiếu Lâm trường quyền vẫn có công hiệu nhanh hơn, hơn nữa còn dễ dàng vận dụng. Vì thế, trong mỗi gian phòng nhà ta, trên kệ sách đều có bí tịch Thiếu Lâm trường quyền và Thiếu Lâm La Hán quyền.
Một lúc sau, Lang Phong dường như cảm giác được phía sau có người (phản ứng quá chậm), liền quay đầu lại:
- Tam công tử!
- A, ta thấy bên phòng huynh còn sáng đèn nên qua xem thử, không ngờ huynh vẫn còn ở đây xem bí tịch Thiếu Lâm trường quyền.
Ta cười cười nói.
- Tam công tử, xin lỗi, tôi quả thật không định làm phiền ngài, xin thứ tội!
Lang Phong lộ vẻ lo sợ.
- Không sao, chuyện này huynh không cần ngại. Ta chỉ cảm thấy kỳ quái là tại sao huynh không biết Thiếu Lâm trường quyền, cái này hầu như mỗi võ giả đều biết mà.
Ta lập tức giải thích.
- A, tôi từ nhỏ chỉ cùng mẫu thân học qua vài chiêu thức mà thôi, hầu hết thời gian đều lên núi săn bắn. Khi còn nhỏ tôi thường săn bắn với phụ thân. Cho đến một ngày chúng tôi bị đàn sói bao vây, ông ấy vì cứu tôi nên bị sói cắn mấy lần, khi về đến nhà vì mất máu quá nhiều mà chết. Ngày đó tôi chỉ mới sáu tuổi, phụ thân đã vì tôi mà chết.
Cặp mắt Lang Phong dường như hơi ươn ướt.
- Sau khi phụ thân chết, mẫu thân và tôi sống dựa vào nhau. Tôi khổ luyện khí công trước đây phụ thân dạy, đáng tiếc đó chỉ là một pho bí tịch võ công quá bình thường, nếu không thì phụ thân tôi đã không chết, thế nhưng tôi vẫn luôn luyện nó. Tôi thường xuyên lên núi săn bắn, nhưng cũng không dám đi vào trong núi, chỉ săn bắn ở bên ngoài. Tôi cứ sống cùng mẫu thân như thế. Cho đến một ngày, khi tôi trở về nhà, nhìn thấy một con mãnh hổ đang ăn thịt người. Tất cả thôn dân đều bỏ chạy, chỉ có mẫu thân là vẫn ở lại chờ tôi, chờ tôi trở về nhà. Khi đó tôi nhìn thấy tay của bà đang bị hổ cắn. Tôi rất sợ, tôi sợ mất mẫu thân, trong đầu tôi chỉ có một ý niệm, đó là phải giết con hổ này để cứu mẫu thân. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, chờ đến khi tôi tỉnh tào lại, con hổ đã biến thành một đống thịt. Từ đó thôn dân đều rất sợ hãi tôi, gặp tôi đều tránh xa, chỉ có mẫu thân là vẫn nhìn tôi, dùng một loại ánh mắt hiền từ nhìn tôi. Tôi hi vọng có thể vĩnh viễn sống cùng mẫu thân, không chia lìa, luôn ở bên cạnh chiếu cố người, cho đến hết đời…
- Nhưng đến một hôm, khi tôi trở về nhà, ác mộng đã bắt đầu. Mẫu thân của tôi lên cơn sốt, tôi chạy khắp nơi để tìm người, nhưng không một ai nguyện ý giúp tôi. Tôi đi tìm lang y, nhưng lại không có nhiều tiền. Tôi dập đầu cầu xin, cuối cùng có một vị lão đại phu nguyện ý đến xem. Lúc đó tôi tràn đầy hi vọng, nhưng kết quả là mẫu thân tôi bệnh tuy không nặng, nhưng lại cần điều dưỡng cho thật tốt, còn cần ăn các loại thức ăn bổ dưỡng. Tôi cố gắng tìm kiếm, sau đó tôi nhìn thấy nhà Âu Dương đang tuyển người hầu, liền đến đó hi vọng bọn họ có thể chiếu cố mẫu thân tôi. Yêu cầu của bọn họ là có thể giết chết mãnh hổ. Từ sau khi tôi giết hổ cứu mẫu thân, khí lưu trong cơ thể càng lúc càng mạnh, giết hổ đã không phải là chuyện khó. Tôi dễ dàng vượt qua, nhà Âu Dương mới chấp nhận chiếu cố cho mẫu thân tôi. Sau đó tôi gặp được tam công tử ngài…
Ta nhìn hắn, trong lòng cảm thấy đau xót. Hắn đã vì mẫu thân mà làm tất cả mọi chuyện, hắn bao nhiêu tuổi chứ? Mắt ta đã bắt đầu đỏ lên, trong lòng cảm nhận được được giữa bọn họ tràn đầy tình mẫu tử. Đối với tuổi thơ của hắn phải chịu nhiều chuyện đến như thế, ta cũng cảm thấy khó chấp nhận. Ha, ta làm sao vậy? Nếu như là kiếp trước ta nhất định sẽ không xúc động, nhưng hiện tại ta lại không thể khống chế bản thân mình. Cái này là do ta biến thành ấu trĩ, hay là ta đã trở nên có tình người hơn? Bất kể thế nào, ta vẫn là ta, ta muốn sống một cuộc sống mới, bắt đầu một cuộc đời mới, không chịu ảnh hưởng của kiếp trước.
- Lang Phong đại ca, chúng ta kết bái đi!
Ta rất bội phục hắn, cũng rất kính trọng hắn, ta muốn trở thành huynh đệ cùng sống cùng chết với hắn. Ta nhìn Lang Phong, ánh mắt kiên định không thay đổi.
- Tam công tử, ngài…
Lang Phong dường như rất kinh ngạc. Kết bái này không phải khấu đầu nhận huynh đệ có thể so sánh được.
- Nếu như đại ca không chê thì hãy cùng ta kết bái. Là huynh đệ thì đừng nói nữa!
Ta kiên quyết nói, ánh mắt không chớp nhìn thẳng vào Lang Phong.
Lang Phong hít một hơi thật sâu:
- Được, hôm nay tôi đã quyết định!
- Tốt, đại ca, chúng ta hãy ra ngoài kết bái dưới trăng sáng đi!
Ta mỉm cười nói.
- Được, đại trượng phu không cần câu nệ tiểu tiết, ra đó đi!
Đại ca xem ra rất thống khoái.
Chúng ta đi ra bãi cỏ bên ngoài phòng, cùng quỳ xuống, ngón trỏ và ngón giữa giơ lên trời.
- Ta Trương Tinh Phong, hôm nay dưới trăng sáng cùng đại ca kết thành huynh đệ khác họ, họa phúc cùng hưởng. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Trời đất làm chứng, nếu như phản bội huynh đệ, người thần trừng phạt.
- Ta Lang Phong, hôm nay dưới trăng sáng cùng nhị đệ kết thành huynh đệ khác họ, họa phúc cùng hưởng, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Trời đất làm chứng, nếu như phản bội huynh đệ, người thần trừng phạt.
Bình luận truyện