Tinh Phong Truyền Thuyết
Chương 40: Bế Quan
Trong mật thất, tại nơi trước kia có chiếc bàn thanh ngọc và chiếc hộp hoàng kim.
Ta lặng lẽ ngồi phía trên ngọc điếm, hai tay không ngừng biến ảo thành các loại loại thủ ấn khác nhau. Từng luồng chân nguyên lực tỏa ra khắp các phương hướng trong mật thất, theo một quỹ tích kỳ dị, xâm nhập vào toàn bộ bề mặt của căn phòng.
Qua một thời gian dài, ta cẩn thận nhìn lại cấm chế của căn phòng do ta bố trí trước kia. Ngũ Hành Huyền Vũ Đại Trận này vẫn còn rất hoàn chỉnh. Trừ khi có người công lực đạt đến Xuất Khiếu Kỳ mới có thể phá tan cấm chế của ta.
Đương nhiên trận thế này bên trong và bên ngoài đều có khả năng phòng ngự như nhau. Cái ta lo lắng chính là trong lúc tu luyện công lực bạo phát. Không may phá hủy cả Tinh Phong Trang Viên, lúc đó thì có muốn khóc cũng không có chỗ để mà khóc.
Ta nhìn quanh toàn bộ mật thất. Lúc này trong mật thất chỉ có một ngọc điếm và một khối Bí Thiên Thạch, cùng với một cực phẩm ngọc thạch trong mình ta. Còn chiếc bàn thanh ngọc và chiếc hộp hoàng kim lúc trước, ta đương nhiên là đã đem cho Vương ca, bổ sung vào tài nguyên kinh tế của trang viên.
Tất cả đều chuẩn bị tốt rồi!
Tu chân quan trọng nhất chính thời kỳ lúc đầu bế quan. Mặc dù đã có kinh nghiệm, nhưng ta vẫn không dám coi thường.
Bước vào hàng ngũ Tu chân giả, quan trọng nhất chính là có một phi kiếm do chính mình dùng tính mệnh song tu, cùng với một linh giáp dùng để bảo hộ nguyên anh của mình trong tương lai. Đương nhiên ta bây giờ trước tiên sẽ tu luyện một thanh phi kiếm.
Tay phải nhẹ nhàng vung lên, khối cự thạch bay đến trước mặt ta. Ta nhìn khối Bí Thiên Thạch to lớn này, nở nụ cười.
Đến bây giờ cũng không thể tưởng được, ta bỗng nhiên lại có một ngày như thế này, có thể hoàn toàn dùng Bí Thiên Thạch để luyện chế một thanh phi kiếm. Nếu là ở Tu Chân Giới ta muốn nghĩ cũng không dám nghĩ! Nhưng mà tại thế giới này, ta lại có nguồn Bí Thiên Thạch vô tận, ha ha ha......
Ta kìm nén tâm tình cao hứng, thể xác và tinh thần từ từ tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Linh hồn ta là một mảnh hư không. Trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh một thanh vũ khí kiếm phi kiếm, đao phi đao (1). Ta không khỏi có chút mê hoặc.
Thông thường sau khi tiến nhập vào cảnh giới này, trong đầu sẽ xuất hiện hình dạng của phi kiếm thích hợp nhất với mình. Nhưng mà ta không thể tưởng được, xuất hiện trong đầu mình lại là một thanh vũ khí kiếm phi kiếm, đao phi đao. Nhưng mà khi nhìn nó trong lòng ta lại cảm thấy yêu thích, một sự yêu thích đến từ trong tâm hồn, không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Đó là một cảm giác giống như nhìn thấy lão bằng hữu vậy.
Ta cầm lòng lại, hai tay mở ra, hai đạo chân nguyên lực lập tức đem cả khối Bí Thiên Thạch bay đến trước mặt. Ta nhìn nó một cách long trọng và nghiêm trang. Thời khắc này, ta đem tất cả tinh thần tập trung tại Bí Thiên Thạch, không dám có chút sơ xuất nào.
Một luồng tam muội chân hỏa hình dạng giống như đao mang, từ từ đem Bí Thiên Thạch cắt ra làm ba phần. Chỉ là tam muội chân hỏa này thì có màu hoàng kim, còn đao mang thì có màu trắng.
Ngay cả tam muội chân hỏa muốn cắt rời Bí Thiên Thạch cũng rất khó khăn, có thể tưởng tượng được Bí Thiên Thạch này cứng rắn đến cỡ nào. Nhưng mà nó càng cứng rắn thì ta lại càng cao hứng. Cái này không phải có nghĩa là đẳng cấp phi kiếm sau này của ta sẽ rất cao hay sao? Ồ, không phải phi kiếm, phi đao, cũng không đúng, gọi là gì bây giờ?
Ta chỉ vừa mới đem Bí Thiên Thạch cắt rời ra, vẫn chưa bắt đầu luyện chế vũ khí. Trước tiên nghĩ cho nó một cái tên đã, chà chà......
Nghĩ tới bộ dạng bây giờ của mình, ta cũng không thể nhịn được cười. Quên đi, không nghĩ đến nữa, trước tiên luyện chế nó đã, cái này là cấp bách nhất a!
Miệng há ra, một luồng tam muội chân hỏa bao phủ lấy Bí Thiên Thạch. Tam muội chân hỏa không ngừng luyện hóa Bí Thiên Thạch. Bí Thiên Thạch này cũng không phái rất thuần tịnh, trong đó cũng có không ít tạp chất.
Ta nhìn Bí Thiên Thạch càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng thuần tịnh, dường như không thể luyện hóa tiếp được nữa. Nhưng mà đồi với ta nó vẫn còn hơi lớn. Luyện chế một thanh phi kiếm không thể dùng Bí Thiên Thạch lớn như vậy.
Ta chỉ có thể bất đắc dĩ đem Bí Thiên Thạch chia làm hai nửa. Đáng tiếc là ta đã tiêu hao quá nhiều chân nguyên lực như vậy a! Quên đi, hối hận cũng vô dụng! Ta nhìn Bí Thiên Thạch treo lơ lửng trên không trung trước mặt, không nhịn được vui vẻ cười, đồng thời đem khối Bí Thiên Thạch sau khi chia cắt hút vào trong đan điền.
Bây giờ ta sẽ dùng đan hỏa càng lợi hại hơn từ từ luyện chế nó, đem nó luyện chế thành hình dạng trong đầu ta.
Ta cảm thấy khối Bí Thiên Thạch treo lơ lửng phía trên kim đan của ta. Kim đan phát ra từng luồng từng luồng kim sắc hỏa diễm. Bí Thiên Thạch ở phía trên ngọn lửa không ngừng thay đổi hình dạng. Dường như từng lớp từng lớp tạp chất bị luyện hóa thành thể khí, bay ra bên ngoài cơ thể ta.
Dùng đan hỏa để luyện chế, không thể nóng vội, chỉ có thể từ từ chờ đan hỏa tôi luyện. Ta cũng không muốn lãng phí thời gian, dựa theo "Phục Ma Kim Cương Quyết" phân biệt khống chế chân nguyên lực và phật nguyên lực trong thể nội.
Ta từ từ tiến vào cảnh giới vô ngã lưỡng vong. Ta hoàn toàn phong bế lục thức của mình lại, chỉ để lại một tia tinh thần lực lơ lửng trong mật thất. Nếu như Vương ca bọn họ có sự tình gì, cũng có thể thông qua tia tinh thần lực này đánh thức ta.
Thời gian lúc này đối với ta không có ý nghĩa gì, ta chỉ biết không ngừng tu luyện......
......
Ta mở to hai mắt, một nụ cười xuất hiện tại khoé miệng.
Ta há miệng ra, một thanh vũ khí kiếm phi kiếm, đao phi đao hiện lên trước mặt ta: Nó có chiều dài bằng một nửa phi kiếm bình thường, chiều rộng lại gần gấp đôi. Chỉ có một bên là lưỡi sắc, bên còn lại giống như là sống đao. Nhưng nếu gọi nó là đao, nó so với một thanh đao thông thưởng lại mỏng hơn rất nhiều.
Ta nhìn thanh kiếm (đao) màu tím này, hay gọi nó là "Tử Nhận" đi!
Ta vừa nghĩ đến, chân nguyên lực lập tức tập trung bên ngoài "Tử Nhận", dễ dàng thẩm thấu vào. Ý niệm vừa động, "Tử Nhận" liền lập tức hướng ra phía trước bay chém tới, phảng phất giống như cắt không khí ra vậy. Thanh âm "vù, soạt" vang lên làm cho ta giật mình. Bỗng nhiên đạt tới tốc độ này! Ta không hề dùng nhiều sức, tại sao lại nhanh đến như vậy?
Ta có nhiều câu hỏi không thể trả lời được. Quên đi, vũ khí của mình tốt là được rồi, bất kể là vì nguyên nhân gì.
Ta hưng phấn đùa giỡn thanh vũ khí ta đã dùng tính mệnh song tu luyện chế ra......
Cuối cùng, ta từ trong hưng phấn bình tĩnh lại. Bây giờ thì đến luyện chế linh giáp. Linh giáp đối với ta cũng không quan trọng lắm, bởi vì ta đã có "Phục Ma Kim Cương Quyết".
Ta há miệng một cái, một nửa khối Bí Thiên Thạch còn lại tiến nhập vào trong đan điền. Ngay từ đầu ta đã đem chúng luyện hóa qua, bây giờ chỉ cần trực tiếp dùng đan hỏa tu luyện là được.
Cũng với trình tự như vừa rồi, khối Bí Thiên Thạch kia bay vào trong đan điền ta, treo lơ lửng phía trên Kim Đan. Đan hỏa lại bắt đầu luyện chế......
Đan điền của ta chấn động mạnh, ta lập tức tỉnh lại.
Chân nguyên lực trong thể nội ta giống như đại triều trên sông Tiền Đường, không ngừng tản mát ra khắp các kinh mạch. May mắn là thân thể ta đã tu luyện qua "Phục Ma Kim Cương Quyết" nên không có cảm giác gì. Ta còn nhớ rất rõ kiếp trước tại tu chân giới, ta thống khổ như thế nào khi đột phá từ Kim Đan Kỳ lên Nguyên Anh Kỳ. Ta thật sự cảm thấy mình thật may mắn. (Dường quên mất tu luyện "Phục Ma Kim Cương Quyết" cũng tăng thêm kinh nghiệm thống khổ. Thật là lạc quan, ha ha.)
Kim đan của ta chấn động mạnh mẽ, bắt đầu từ từ phân liệt......
"Đan phá anh thành" Trong đầu ta hiện ra câu nói kia. Ta biết mình đã đột phá Kim Đan Kỳ.
......
- ---------------------
(1) Kiếm không phải là kiếm, đao không phải là đao. Nửa đao nửa kiếm.
Ta lặng lẽ ngồi phía trên ngọc điếm, hai tay không ngừng biến ảo thành các loại loại thủ ấn khác nhau. Từng luồng chân nguyên lực tỏa ra khắp các phương hướng trong mật thất, theo một quỹ tích kỳ dị, xâm nhập vào toàn bộ bề mặt của căn phòng.
Qua một thời gian dài, ta cẩn thận nhìn lại cấm chế của căn phòng do ta bố trí trước kia. Ngũ Hành Huyền Vũ Đại Trận này vẫn còn rất hoàn chỉnh. Trừ khi có người công lực đạt đến Xuất Khiếu Kỳ mới có thể phá tan cấm chế của ta.
Đương nhiên trận thế này bên trong và bên ngoài đều có khả năng phòng ngự như nhau. Cái ta lo lắng chính là trong lúc tu luyện công lực bạo phát. Không may phá hủy cả Tinh Phong Trang Viên, lúc đó thì có muốn khóc cũng không có chỗ để mà khóc.
Ta nhìn quanh toàn bộ mật thất. Lúc này trong mật thất chỉ có một ngọc điếm và một khối Bí Thiên Thạch, cùng với một cực phẩm ngọc thạch trong mình ta. Còn chiếc bàn thanh ngọc và chiếc hộp hoàng kim lúc trước, ta đương nhiên là đã đem cho Vương ca, bổ sung vào tài nguyên kinh tế của trang viên.
Tất cả đều chuẩn bị tốt rồi!
Tu chân quan trọng nhất chính thời kỳ lúc đầu bế quan. Mặc dù đã có kinh nghiệm, nhưng ta vẫn không dám coi thường.
Bước vào hàng ngũ Tu chân giả, quan trọng nhất chính là có một phi kiếm do chính mình dùng tính mệnh song tu, cùng với một linh giáp dùng để bảo hộ nguyên anh của mình trong tương lai. Đương nhiên ta bây giờ trước tiên sẽ tu luyện một thanh phi kiếm.
Tay phải nhẹ nhàng vung lên, khối cự thạch bay đến trước mặt ta. Ta nhìn khối Bí Thiên Thạch to lớn này, nở nụ cười.
Đến bây giờ cũng không thể tưởng được, ta bỗng nhiên lại có một ngày như thế này, có thể hoàn toàn dùng Bí Thiên Thạch để luyện chế một thanh phi kiếm. Nếu là ở Tu Chân Giới ta muốn nghĩ cũng không dám nghĩ! Nhưng mà tại thế giới này, ta lại có nguồn Bí Thiên Thạch vô tận, ha ha ha......
Ta kìm nén tâm tình cao hứng, thể xác và tinh thần từ từ tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Linh hồn ta là một mảnh hư không. Trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh một thanh vũ khí kiếm phi kiếm, đao phi đao (1). Ta không khỏi có chút mê hoặc.
Thông thường sau khi tiến nhập vào cảnh giới này, trong đầu sẽ xuất hiện hình dạng của phi kiếm thích hợp nhất với mình. Nhưng mà ta không thể tưởng được, xuất hiện trong đầu mình lại là một thanh vũ khí kiếm phi kiếm, đao phi đao. Nhưng mà khi nhìn nó trong lòng ta lại cảm thấy yêu thích, một sự yêu thích đến từ trong tâm hồn, không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Đó là một cảm giác giống như nhìn thấy lão bằng hữu vậy.
Ta cầm lòng lại, hai tay mở ra, hai đạo chân nguyên lực lập tức đem cả khối Bí Thiên Thạch bay đến trước mặt. Ta nhìn nó một cách long trọng và nghiêm trang. Thời khắc này, ta đem tất cả tinh thần tập trung tại Bí Thiên Thạch, không dám có chút sơ xuất nào.
Một luồng tam muội chân hỏa hình dạng giống như đao mang, từ từ đem Bí Thiên Thạch cắt ra làm ba phần. Chỉ là tam muội chân hỏa này thì có màu hoàng kim, còn đao mang thì có màu trắng.
Ngay cả tam muội chân hỏa muốn cắt rời Bí Thiên Thạch cũng rất khó khăn, có thể tưởng tượng được Bí Thiên Thạch này cứng rắn đến cỡ nào. Nhưng mà nó càng cứng rắn thì ta lại càng cao hứng. Cái này không phải có nghĩa là đẳng cấp phi kiếm sau này của ta sẽ rất cao hay sao? Ồ, không phải phi kiếm, phi đao, cũng không đúng, gọi là gì bây giờ?
Ta chỉ vừa mới đem Bí Thiên Thạch cắt rời ra, vẫn chưa bắt đầu luyện chế vũ khí. Trước tiên nghĩ cho nó một cái tên đã, chà chà......
Nghĩ tới bộ dạng bây giờ của mình, ta cũng không thể nhịn được cười. Quên đi, không nghĩ đến nữa, trước tiên luyện chế nó đã, cái này là cấp bách nhất a!
Miệng há ra, một luồng tam muội chân hỏa bao phủ lấy Bí Thiên Thạch. Tam muội chân hỏa không ngừng luyện hóa Bí Thiên Thạch. Bí Thiên Thạch này cũng không phái rất thuần tịnh, trong đó cũng có không ít tạp chất.
Ta nhìn Bí Thiên Thạch càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng thuần tịnh, dường như không thể luyện hóa tiếp được nữa. Nhưng mà đồi với ta nó vẫn còn hơi lớn. Luyện chế một thanh phi kiếm không thể dùng Bí Thiên Thạch lớn như vậy.
Ta chỉ có thể bất đắc dĩ đem Bí Thiên Thạch chia làm hai nửa. Đáng tiếc là ta đã tiêu hao quá nhiều chân nguyên lực như vậy a! Quên đi, hối hận cũng vô dụng! Ta nhìn Bí Thiên Thạch treo lơ lửng trên không trung trước mặt, không nhịn được vui vẻ cười, đồng thời đem khối Bí Thiên Thạch sau khi chia cắt hút vào trong đan điền.
Bây giờ ta sẽ dùng đan hỏa càng lợi hại hơn từ từ luyện chế nó, đem nó luyện chế thành hình dạng trong đầu ta.
Ta cảm thấy khối Bí Thiên Thạch treo lơ lửng phía trên kim đan của ta. Kim đan phát ra từng luồng từng luồng kim sắc hỏa diễm. Bí Thiên Thạch ở phía trên ngọn lửa không ngừng thay đổi hình dạng. Dường như từng lớp từng lớp tạp chất bị luyện hóa thành thể khí, bay ra bên ngoài cơ thể ta.
Dùng đan hỏa để luyện chế, không thể nóng vội, chỉ có thể từ từ chờ đan hỏa tôi luyện. Ta cũng không muốn lãng phí thời gian, dựa theo "Phục Ma Kim Cương Quyết" phân biệt khống chế chân nguyên lực và phật nguyên lực trong thể nội.
Ta từ từ tiến vào cảnh giới vô ngã lưỡng vong. Ta hoàn toàn phong bế lục thức của mình lại, chỉ để lại một tia tinh thần lực lơ lửng trong mật thất. Nếu như Vương ca bọn họ có sự tình gì, cũng có thể thông qua tia tinh thần lực này đánh thức ta.
Thời gian lúc này đối với ta không có ý nghĩa gì, ta chỉ biết không ngừng tu luyện......
......
Ta mở to hai mắt, một nụ cười xuất hiện tại khoé miệng.
Ta há miệng ra, một thanh vũ khí kiếm phi kiếm, đao phi đao hiện lên trước mặt ta: Nó có chiều dài bằng một nửa phi kiếm bình thường, chiều rộng lại gần gấp đôi. Chỉ có một bên là lưỡi sắc, bên còn lại giống như là sống đao. Nhưng nếu gọi nó là đao, nó so với một thanh đao thông thưởng lại mỏng hơn rất nhiều.
Ta nhìn thanh kiếm (đao) màu tím này, hay gọi nó là "Tử Nhận" đi!
Ta vừa nghĩ đến, chân nguyên lực lập tức tập trung bên ngoài "Tử Nhận", dễ dàng thẩm thấu vào. Ý niệm vừa động, "Tử Nhận" liền lập tức hướng ra phía trước bay chém tới, phảng phất giống như cắt không khí ra vậy. Thanh âm "vù, soạt" vang lên làm cho ta giật mình. Bỗng nhiên đạt tới tốc độ này! Ta không hề dùng nhiều sức, tại sao lại nhanh đến như vậy?
Ta có nhiều câu hỏi không thể trả lời được. Quên đi, vũ khí của mình tốt là được rồi, bất kể là vì nguyên nhân gì.
Ta hưng phấn đùa giỡn thanh vũ khí ta đã dùng tính mệnh song tu luyện chế ra......
Cuối cùng, ta từ trong hưng phấn bình tĩnh lại. Bây giờ thì đến luyện chế linh giáp. Linh giáp đối với ta cũng không quan trọng lắm, bởi vì ta đã có "Phục Ma Kim Cương Quyết".
Ta há miệng một cái, một nửa khối Bí Thiên Thạch còn lại tiến nhập vào trong đan điền. Ngay từ đầu ta đã đem chúng luyện hóa qua, bây giờ chỉ cần trực tiếp dùng đan hỏa tu luyện là được.
Cũng với trình tự như vừa rồi, khối Bí Thiên Thạch kia bay vào trong đan điền ta, treo lơ lửng phía trên Kim Đan. Đan hỏa lại bắt đầu luyện chế......
Đan điền của ta chấn động mạnh, ta lập tức tỉnh lại.
Chân nguyên lực trong thể nội ta giống như đại triều trên sông Tiền Đường, không ngừng tản mát ra khắp các kinh mạch. May mắn là thân thể ta đã tu luyện qua "Phục Ma Kim Cương Quyết" nên không có cảm giác gì. Ta còn nhớ rất rõ kiếp trước tại tu chân giới, ta thống khổ như thế nào khi đột phá từ Kim Đan Kỳ lên Nguyên Anh Kỳ. Ta thật sự cảm thấy mình thật may mắn. (Dường quên mất tu luyện "Phục Ma Kim Cương Quyết" cũng tăng thêm kinh nghiệm thống khổ. Thật là lạc quan, ha ha.)
Kim đan của ta chấn động mạnh mẽ, bắt đầu từ từ phân liệt......
"Đan phá anh thành" Trong đầu ta hiện ra câu nói kia. Ta biết mình đã đột phá Kim Đan Kỳ.
......
- ---------------------
(1) Kiếm không phải là kiếm, đao không phải là đao. Nửa đao nửa kiếm.
Bình luận truyện