Tinh Phong Truyền Thuyết

Chương 64: Tâm



Hôm nay là ngày hai mươi chín tháng mười hai, đã sắp sửa bước qua một năm mới, nhưng bên trong hậu hoa viên của Tinh Phong trang viên vẫn vang lên những tiếng hò hét rung trời.

Được bao bọc bởi tám trận thế chung quanh, hậu hoa viên vốn tràn đầy hoa cỏ nay đã biến thành một sân luyện võ rộng lớn. Gần ba trăm người tại nơi này hàng ngày vẫn không ngừng khắc khổ tu luyện.

Vì chấp hành kế hoạch của Trương Tinh Phong, "Long Đằng ngọc khí điếm" từ ngày hôm qua cũng đã bắt đầu đóng cửa, chỉ có tổng điếm ở kinh thành là vẫn còn tiếp tục buôn bán. Cơ hồ tất cả Tinh Phong Vệ đều đã tập trung lại Tinh Phong trang viên.

Trương Tinh Phong đứng trên đài cao, nhìn về phía các Tinh Phong Vệ đang khắc khổ luyện tập bên dưới, ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng. Ngẩng đầu nhìn vầng thái dương trên cao, có lẽ đã đến lúc rồi!

Trương Tinh Phong quay về hướng các Tinh Phong Vệ đang tu luyện lớn tiếng nói:

- Các vị!

Các Tinh Phong Vệ vừa nghe thấy, lập tức ngừng luyện tập, xếp thành từng hàng đứng trước mặt chờ lão gia phân phó. Bọn họ đều biết võ công của lão gia chính là thiên hạ vô địch, tất cả được như bây giờ đều là do lão gia ban cho! Đối với lão gia một lòng kính phục và trung thành.

Trương Tinh Phong nhìn bộ dạng chăm chú của bọn họ, ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng, mỉm cười nói:

- Hôm nay, ta có một đại sự muốn tuyên bố! Phàm những người đã đạt đến Tam phẩm cảnh giới thì xem như đã là đệ tử của Thiên Tâm Tông ta, sẽ được truyền cho tuyệt đỉnh công pháp. Còn những người chưa đạt đến Tam phẩm cảnh giới thì chỉ là ngoại vi đệ tử, hy vọng những người đó hãy cố gắng tu luyện thêm.

Đại bộ phận Tinh Phong Vệ nghe xong đều lộ ra vẻ thất vọng. Trương Tinh Phong mỉm cười tiếp tục nói:

- Bây giờ Tinh Phong vệ có ba người đã đạt đến nhị phẩm, trong đó có một người vài hôm trước mới đạt đến, Tam phẩm cảnh giới thì có mười người. Bây giờ mười ba người này chính là đệ tử của Thiên Tâm Tông, cùng bối phận với sáu đệ tử đầu tiên của ta. Đương nhiên làm ngoại vi đệ tử của Thiên Tâm Tông, ta cũng sẽ truyền cho các người công pháp. Bây giờ trước tiên, ta sẽ truyền cho các người "Thất Tinh Bắc Đẩu Kiếm Trận". Các người bảy người hợp thành một tổ, nhóm nào lợi hại nhất ta cũng sẽ thu làm đệ tử!

Các Tinh Phong Vệ vốn đang thất vọng nghe được liền phấn khởi. Chẳng những có thể học kiếm trận, lại vừa có cơi hội trở thành đệ tử chính thức, hảo sự như vậy làm sao có thể không vui mừng. Bọn họ cũng đều biết những đồ đệ trước kia của Trương Tinh Phong lợi hại như thế nào, tất cả đều đạt đến Nhị phẩm cảnh giới, co người còn đạt đến Nhất phẩm. Đệ tử của Trương Tinh Phong, địa vị này đương nhiên tất cả đều muốn tranh giành!

Trương Tinh Phong đương nhiên ngay từ đầu đã đem "Thất Tinh Bắc Đẩu Kiếm Trận" truyền thụ cho Lý thị huynh đệ, Lang Phong và Trương Vũ, để cho bọn họ chia nhau truyền thụ tốc độ đương nhiên là nhanh hơn nhiều!

Trương Tinh Phong đi đến một xuống chiếc ghế, thản nhiên nhìn bọn họ luyện tập kiếm trận. Người khiến cho Trương Tinh Phong hài lòng nhất là Trương Vũ. Ngay từ đầu khi thu nhận đồ đệ, tư chất của Trương Vũ là kém cỏi nhất trong ba đệ tử, nhưng bây giờ Lý thị huynh đệ chỉ mới đạt đến Nhị phẩm cảnh giới, còn Trương Vũ đã đạt đến nhất phẩm cảnh giới rồi. Ngay cả Trương Tinh Phong cũng biết không hiểu vì sao bằng tư chất của hắn lại có thể tiến bộ với tốc độ nhanh như vậy. Còn ba đồ đệ khác của hắn là Xi thị huynh đệ thì không biết như thế nào rồi!

Từ sau khi tốt nghiệp Quốc Vũ học viện đến nay, Trương Tinh Phong hằng năm chỉ phái người đưa quà đến chúc mừng năm mới. Chỉ có duy nhất một lần Trương Tinh Phong đích thân đến, đó là khi hắn sắp sửa bế quan.

"Ai......” Trương Tinh Phong thở dài một tiếng, không biết lúc nào có thể gặp lại mấy huynh đệ Xi Vưu đây!

- Than thở cái gì, hiền chất ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ!

Trương Tinh Phong vừa nghe thanh âm là đã biết ngay là Trương đại thúc, chỉ cười cười không nói gì.

Trương đại thúc đi đến ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh Trương Tinh Phong, quay sang nói:

- Hiền chất à, ngày hôm qua ngươi truyền cho ta "Tâm Điển", ta cảm thấy hình như chân nguyên lực của mình gia tăng rất nhanh. Cũng không biết có xảy ra nguy hiểm gì như trong đó nói hay không!

Ngày hôm qua khi trở về, Trương Tinh Phong biết Trương đại thúc đã đột phá Nhất phẩm cảnh giới, đã đem "Tâm Điển" truyền cho ông ta. Dù sao thì Trương Tinh Phong cũng không có khả năng tu luyện.

Trương Tinh Phong nhìn Trương đại thúc, lại quay sang nhìn các Tinh Phong Vệ đang khổ luyện, thản nhiên vừa cười vừa nói:

- Trương đại thúc đúng thật là có phúc mà không biết hưởng. Người đã cảm ngộ được nhiên, tu vi tâm cảnh so với chân nguyên lực đã vượt trên rất nhiều, đương nhiên là không có nguy hiểm gì. Người chỉ cần chú ý hấp thụ tu luyện mà thôi, những chuyện khác không cần lo lắng. Chờ đến khi người đạt đến Xuất Khiếu kỳ, lúc đó mới cần phải gia tăng tu vi tâm cảnh!

Trương đại thúc nghe xong chỉ thản nhiên cười cười, cũng không hề để trong lòng, cùng với Trương Tinh Phong quan sát các Tinh Phong Vệ bên dưới.

Lúc này đã rất muộn, đã tới giờ dùng cơm. Trương Tinh Phong đưa mắt nhìn các đội ngũ Tinh Phong vệ bên dưới một chút, cười cười đi ra bên ngoài. Trương đại thúc cũng lập tức theo sau.

Trương Tinh Phong đột nhiên quay sang Trương đại thúc nói:

- Trương đại thúc, ta phát hiện ra các Tinh Phong Vệ này đều rất tốt. Mỗi một người đều là thiên tài luyện võ, tốc độ tu luyện rất nhanh. Thậm chí có vài người tu chất so với Lang Phong đại ca còn tốt hôn. Thúc làm thế nào để tìm ra những người này vậy?

Trương đại thúc liếc nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Trương Tinh Phong, cười ngạo nghễ nói:

- Đại Minh của chúng ta đất rộng người đông, trong đó dĩ nhiên có rất nhiều kỳ tài luyện võ. Nhưng mà hầu hết các môn phái khác khi nhận đồ đệ đều thu học phí, những người bình thường căn bản là không thể lo nổi số tiền này. Còn chúng ta thì ngay cả những tên khất cái cũng đều thu nhận, đương nhiên là có thể tuyển được những người tốt. Quan trọng nhất là chúng ta hằng năm đều thu nhận rất ít người, ngoại trừ một trăm người đầu tiên, sau này hàng năm đều chỉ thu tối đa là mười người. Chia đều ra thì một cái "Long Đằng ngọc khí điếm" mỗi năm chỉ cần tìm một thiên tài luyện võ, chuyện này đương nhiên rất đơn giản. Mỗi năm đều có nhiều người tư chất rất tốt, nhưng bởi vì chỉ tiêu quá ít mà không thể trở thành Tinh Phong Vệ. Năm vừa rồi ngươi bảo ta thu nhận một trăm người, ta chính là trực tiếp tuyển ra từ những người bị loại đó, bọn họ không hề kém hơn những gnười khác chút nào. Hơn nữa nhờ Thái Cực Âm Dương Quyết của hiền chất nên công lực của mọi người tiến bộ rất nhanh. Điều này không phải là rất bình thường sao?

Trương Tinh Phong nghe xong, cảm thấy dường như thật sự rất có đạo lý. " Nếu Tinh Phong Vệ này ở tại Tu Chân giới, có lẽ đã sớm bị các Tu chân môn phái đoạt đi rồi!" Trương Tinh Phong trong lòng thầm nghĩ.

- Bất kể nói như thế nào, Trương đại thúc cũng là người có công lớn nhất. Người nếu có yêu cầu gì, ta cũng đều sẽ tận lực đáp ứng!

Trương Tinh Phong thật sự rất hài lòng về Tinh Phong Vệ, nhất thời cao hứng thốt lên hào ngôn tráng ngữ.

Trương đại thúc nhìn Trương Tinh Phong bên cạnh, thản nhiên vừa cười vừa nói:

- Ta không có yêu cầu gì cả!

Trương Tinh Phong ngẩn người, nhưng trong nháy mắt liền lập tức nói:

- Trương đại thúc à, người hãy suy nghĩ cho thật kỳ. Nếu người bỏ qua sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu đấy!

Trương đại thúc lạnh nhạt cười, tiến lên phía trước vài bước. Một lúc lâu sau mới lên tiếng:

- Hiền chất, ngươi nói thử xem người ta sống trên đời rốt cuộc là vì cái gì?

Trương Tinh Phong ngẩn người, hắn không nghĩ tới Trương đại thúc lại đột nhiên đưa ra một vấn đề không hề có đáp án tiêu chuẩn. Nhưng sau khi nghe xong, Trương Tinh Phong trong lòng liền cảm thấy trầm lặng: "Đúng vậy, người ta sống trên đời rốt cuộc là vì cái gì? Có người vì theo đuổi sự giàu sang, có người vì theo đuổi quyền lực, có người vì tình yêu, cũng có người vì võ đạo! Còn mình thì sao đây?"

Từ nhỏ mình đã mong muốn thành lập một thế lực cường đại. Mình là vì theo đuổi quyền lực sao? Nhưng đó chỉ là muốn chứng minh cho phụ mẫu mình biết, mình không phải là một kẻ vô dụng. Bây giờ thì đã không cần nữa rồi!

Mình là vì truy cầu sinh mệnh, theo đuổi tu chân sao? Cũng không rõ nữa!

Tình yêu là cái mình theo đuổi sao? Có lẽ là như vậy!

Trương Tinh Phong trong lòng cảm thấy rất mơ màng. Đến bây giờ hắn cũng không biết mình rốt cuộc là vì cái gì mà sống.

Trương đại thúc không xoay người lại, chỉ đưa mắt nhìn trận thế thần bí trước mặt, thản nhiên nói:

- Khi còn trẻ ta là một người rất cuồng ngạo. Ta đã từng tiêu tiền như nước, đã từng cùng với người yêu thề non hẹn biển, cũng đã từng có một sự nghiệp ngạo thị thiên hạ. Nhưng cũng chính bởi vì sự cuồng ngạo đó, cho nên phu nhân của ta mới chết! Bởi vì sự cuồng ngạo của mình, cho nên nhi tử của ta mới bị người khác đuổi giết như một con chó!

Ngừng lại một chút, Trương đại thúc lại tiếp tục nói:

- Nếu không có hiền chất, cả cuộc đời này của ta có lẽ chỉ còn lại sự thống khổ. Bây giờ con trai của ta đã có thành tựu, kỹ nghệ của ta càng tiến bộ, thậm chí còn học được tu tiên thuật trong truyền thuyết, ta còn mong muốn gì nữa đây? Ta bây giờ chỉ muốn xem thử ngọc thạch điêu khắc đến tột cùng có thể đạt đến cảnh giới gì. Đó là cái mà ta theo đuổi!

Trương Tinh Phong không hề có cảm giác, hắn cũng không biết rốt cuộc mình đang theo đuổi cái gì?

Trương Tinh Phong thản nhiên tiếp tục bước đi, nhẹ nhàng xuyên qua tám trận thế, không hề xử dụng chút công lực nào.

......

Cuộc sống cứ từng ngày từng ngày trôi qua. Mùa xuân cuối cùng cũng đã đến, tất cả mọi người vẫn như trước đều cảm thấy rất cao hứng. Tinh Phong Vệ vẫn khắc khổ luyện tập, bọn họ phấn đấu vì bảy chỉ tiêu cuối cùng!

Trương Tinh Phong mặc dù vẫn cười nói vui vẻ với mọi người như bình thường, nhưng tất cả đều có thể cảm nhận được trên người hắn dường như thiếu đi một điểm nào đó!

......

Xuân đi thu lại đến, mùa thu gây cho con người một cảm giác tịch mịch và thê lương.

Trương Tinh Phong khóe miệng thản nhiên nở một nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn một chiếc lá vàng rơi xuống đang nhẹ nhàng đung đưa theo gió.

"Mùa thu đã đến rồi!” Trương Tinh Phong thản nhiên tự nói với mình.

Phía sau lưng vang lên một tiếng bước chân nặng nhọc, rất là trầm trọng, khiến cho Trương Tinh Phong cũng phải chú ý. Hắn cảm nhận được đã có chuyện trọng yếu xảy ra, nhưng trong lòng vẫn rất bình tĩnh.

Trương Tinh Phong chậm rãi xoay người lại. Vương ca đang đứng ở phía sau nhìn hắn, trong mắt chỉ có sự trầm trọng.

Trương Tinh Phong vẫn không hề nói lời nào, lẳng lặng chờ đợi Vương ca lên tiếng.

Vương ca mở miệng dường như muốn nói nhưng không thể thốt nên lời. Một lúc lâu sau, hắn mới bắt đầu lên tiếng. Thanh âm nặng nhọc như xuyên thấu mỗi một tấc không gian.

- Vũ Văn Nhu, nàng —— đã chết!

......

Trương Tinh Phong trong nháy mắt không có phản ứng gì. Không có đau lòng, không có thống khổ. Chỉ không hiều sao hắn cảm thấy trong thiên địa dường như chỉ còn hai màu đen trắng, không hề có sắc thái. Trong thiên địa dường như cũng không còn thanh âm, ngay cả thanh âm lo lắng của Vương ca bêncạnh hắn cũng không hề nghe thấy. Hắn dường như đã quên tất cả!

Đột nhiên một cơn đau ập đến như bài sơn đảo hải, bao phủ khắp toàn thân khiến hắn như muốn nghẹt thở. Hắn cuối cùng đã hiểu rõ ràng!

Nữ thần của hắn, cô gái hắn đã yêu thích từ khi còn bé, cô gái đã khiến hắn phải quyết đấu cùng Lý gia, Nhu của hắn —— đã chết!

Hắn đã biết, lúc này cuối cùng hắn đã biết, hắn yêu Nhu đến dường nào. Chưa bao giờ hắn cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho Nhu mãnh liệt như lúc này, như đã khắc sâu vào tận linh hồn.

Hắn dường như không còn ý thức được gì, chỉ tuân theo cảm giác trong lòng, trong nháy mắt đã biến mất trước mặt Vương ca. Đúng, là biến mất, không phải tốc độ cực nhanh, mà là hoàn toànbiến mất!

Vương ca cũng không biết Trương Tinh Phong cuối cùng Trương Tinh Phong đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có một việc hắn biết rất rõ, cho dù có chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người tại đây đều phải bước theo Trương Tinh Phong.

- Vương ca, tất cả đều đã chuẩn bị xong rồi. Ba trăm Tinh Phong vệ đã hoàn toàn sẵn sàng, lúc nào cũng có thể tác chiến!

Lang Phong đứng trước mặt Vương ca, bàn tay không ngừng vuốt lên thanh đao mà Trương Tinh Phong đã dùng Bí thiên thạch chế tạo cho hắn. Trong đầu lại hiện lên tình cảnh khi lần đầu tiên hai người gặp nhau. Một tiểu nam hài nhỏ bé nhưng lại mang theo khí thế cường đại hoàn toàn đánh bại hắn, từ đầu đến cuối tiểu nam hài kia đều mỉm cười thản nhiên. Tiểu nam hài đó chính là đệ đệ mà hắn tôn kính nhất, Trương Tinh Phong.

Lang phong thấp giọng tự nói: "Vô luận phía trước là cái gì, ta cũng đều sẽ đi cùng đệ, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật!" Ánh mắt kiên định sáng lên.

Trương đại thúc trong đầu nhớ lại ánh mắt của Trương Tinh Phong tại căn nhà trúc hôm nào. Trong tay chợt lóe lên một luồng đao mang, nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Chỉ có những người trong Tinh Phong trang viên mới biết đó chính là thanh đao của ông ta. Thanh đao thường dùng điêu khắc, thanh đao mà ông ta đã dùng chính đan hỏa của mình luyện thành. Không ai biết thanh đao đó ngoại trừ điêu khắc còn có thể dùng để giết người.

Lý Đại, Lý Nhị, Trương Vũ, Vương ca, Vũ tỷ và Lang Phong, tất cả đều nhìn vào vũ khí làm bằng Bí thiên thạch mà Trương Tinh Phong đã chế tạo cho bọn họ. Tất cả đều đắm chìm trong hồi ức.

Trong nháy mắt mọi người đều nhìn nhau cười. Khi biết tin Vũ Văn Nhu qua đời, bọn họ đã lường trước được Trương Tinh Phong nhất định sẽ không bỏ qua. Cùng Lý gia toàn diện khai chiến, mặc dù đã có thể tưởng tượng được kết quả, nhưng tất cả đều không sợ hãi chút nào.

Hàng Châu, Trương thị thế gia, một trong Tứ đại thế gia của Minh vương triều.

Sau khi nhận được tin tức của Thiên Vũ lâu, sắc mặt của Trương Thiên Đức lập tức biến đổi. Là phụ thân của Trương Tinh Phong, ông ta đương nhiên hiểu rất rõ tâm tính của nhi tử mình. Cúi đầu nhìn linh đan trong tay, trong lòng kiên định nói: "Tiểu tam, phụ thân đã từng khiến cho con thất vọng, lần này nhất định sẽ không như vậy nữa!"

- Chấp hành kế hoạch "điên phúc 1"!

Trương ngày đức kiên quyết lên tiếng ra lệnh. Trương tổng quản nghe được liền ngẩn người ra, ông ta đương nhiên biết rõ kế hoạch "điên phúc 1" đại biểu cho cái gì.

- Lão gia...!

Trương tổng quản cả đời đều phục tùng mệnh lệnh, nhưng bây giờ ông ta cũng vì chủ tử mà lo lắng.

Trương Thiên Đức giơ tay ngăn lại:

- Không cần nói nữa, ta đã quyết định rồi, tất cả hậu quả đều do ta gánh chịu!

- Tuân lệnh!

Trương tổng quản lập tức xoay người rời đi.

Trương Thiên Đức nhìn viên linh đan trên tay, lại xuyên qua song cửa sổ nhìn lên bầu trời, ánh mắt kiên định mà thâm thúy.

Lúc này tại Lý thị thế gia, khắp nơi cũng đều là một phiến tĩnh lặng, bởi vì Vũ Văn Nhu được gả cho Lý gia chưa được một năm đã qua đời.

Vũ Văn Nhu bởi vì trong đêm tân hôn bị thổ huyết, nên không thể động phòng cùng với Lý Thiên Tường. Từ ngày đó trở đi, thân thể của nàng mỗi ngày một suy nhược. Lý gia đã dùng rất nhiều phương pháp, nhưng đều không có kết quả gì. Ngay cả Lý Thế Dân bọn họ cũng không có cách nào. Cuối cùng vào đêm hôm qua, nàng đã qua đời!

Lý Thiên Tường bất động quỳ gối trước linh cữu của Vũ Văn Nhu đích, tâm của hắn dường như đã tan vỡ.

Từ sau khi hôn lễ diễn ra, ngày nào hắn cũng phải sống trong lo lắng thống khổ. Mỗi ngày hắn đều âu yếm nhìn nữ nhân của mình, nhưng lại không có biện pháp nào. Mỗi đêm hắn đều canh giữ bên cạnh Vũ Văn Nhu, không rời nửa bước.

Đêm hôm đó, chính là đêm hôm đó, hắn nghe được thanh âm của Vũ Văn Nhu trong mộng. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe được rõ ràng hai chữ: "Phong ca!"

Trong nháy mắt hắn đã biết, hắn cuối cùng đã biết tất những gì Trương Tinh Phong nói tại Vũ Văn thế gia ngày đó đều là sự thật. Hắn đã biết Vũ Văn Nhu và Trương Tinh Phong hai người là thật tâm yêu nhau.

Hắn rất phẫn nộ, hắn không hiểu tại sao mình đã ở bên cạnh Vũ Văn Nhu mười mấy năm, lại không bằng Trương Tinh Phong suốt mười năm không hề gặp mặt nàng một lần. Hắn không bằng Trương Tinh Phong sao? Hắn thừa nhận công phu của Trương Tinh Phong rất cao cường, nhưng hắn cũng đã đạt đến Nhất phẩm cảnh giới, ở tuổi của hắn đạt đến trình độ này trong lịch sử có được mấy người!

Lý Thiên Tường hắn như vậy không phải là nhân trung chi long hay sao? Tại sao, tại sao Vũ Văn Nhu lại không yêu hắn bằng Trương Tinh Phong?

Đêm hôm đó hắn say, say bên giường của Vũ Văn Nhu.

Sau khi tỉnh lại, hắn cũng không hề trách cứ Vũ Văn Nhu. Hắn lại vì nàng mà lo lắng, vì nàng mà vất vả, nhưng tất cả những diều này Vũ Văn Nhu đều không biết.

Lý Thiên Tường vẫn quỳ yên bất động, hắn lẳng lặng nhớ lại từng tràng cảnh khi còn nhỏ cùng chơi đùa với Vũ Văn Nhu...... khoé miệng khẽ lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Đột nhiên thận thể của Lý Thiên Tường run lên. Hắn lẳng lặng địa đứng lên, xoay người lại nhìn ra bên ngoài đại môn.

Một thanh âm lẳng lặng vang lên trong thiên địa:

- Nhu! Ta yêu nàng! Ta thật sự rất yêu nàng! Ta không nên, ta không nên để nàng gả cho Lý gia, ta quả thật không nên! Nàng còn nhớ không, bên ngoài cánh cổng Quốc Vũ học viện khi lần đầu tiên chúng ta gặp mặt......

Tất cả các cao thủ của Lý gia đều đồng thời xuất thủ công kích vào nam tử đột nhiên xuất hiện này. Hắn từ đầu đến cuối đều không hề hoàn thủ, chỉ như một kẻ ngu ngốc không ngừng độc thoại. Nhưng tất cả đều hoảng sợ phát hiện đao kiếm của mình chỉ có thể xuyên thủng y phục, còn thân thể của của đối phương thì không thể tổn thương đến một cọng lông!

- Tuyết rơi kìa!

Một hạ nhân của Lý gia đột nhiên hô lớn. Hôm nay mới chỉ là tháng mười, tuyết rơi vào tháng mười quả thật là trước nay chưa từng có. Lý Thiên Tường cũng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn.

Trong thiên địa mỗi một tấc không gian đều ngập tràn tuyết trắng, tuyết rơi ngày càng dày, làm cho các Tiên thiên cao thủ của Lý gia này cũng rất khó tiếp tục dốc toàn lực công kích.

Mà nam tử kia đối với tuyết rơi trên người vẫn không hề có phản ứng gì, hắn chỉ không ngừng lẩm bẩm tự nói.

- Buổi tối đó, bên cạnh Quế Hoa Kiều, nàng nói muốn ở cùng với ta. Ta đã nói rằng ta muốn kết hôn với nàng, ta sẽ đến đề thân với nàng. Chính là bởi vì ta không có kiên trì, thật sự rất xin lỗi! Ta đã không hiểu được suy nghĩ của nàng! Nếu như ta kiên trì, nếu như......

Lý Thiên Tường trong nháy mắt biến mất khỏi linh đường, đột nhiên xuất hiện tại đại môn, tốc độ kinh khủng khiến cho người ta sợ hãi!

- Trương Tinh Phong, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, đừng có ở chỗ này làm loạn!

Đột nhiên, Lý Thiên Tường hoảng sợ phát hiện toàn thân Trương Tinh Phong hoàn toàn đều là một màu trắng. Ngay từ đầu hắn còn tưởng là do tuyết trắng phủ trên người, nhưng ở khoảng cách này, Lý Thiên Tường đã có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Cả mái tóc của Trương Tinh Phong đều trở nên bạc trắng, tựa như những bông tuyết đang bay trên bầu trời.

Lý Thiên Tường trong nháy mắt bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, làm cho hắn không thể phát huy được chút nào công lực của của Nhất phẩm cảnh giới.

Trương Tinh Phong ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về đại sảnh phía xa, một chữ " Điện" thật lớn làm cho hắn càng cảm thấy thống khổ. Hắn không hề chú ý đến sự tồn tại của Lý Thiên Tường, trong mắt hắn chỉ có Vũ Văn Nhu.

Hắn từng bước từng bước đi về phía đại sảnh, chậm rãi bước qua Lý Thiên Tường, đi đến trước linh cữu. Chiếc quan tài bằng hàn ngọc làm cho Vũ Văn Nhu vẫn xinh đẹp giống như còn sống, tựa hồ như nàng chỉ là đang ngủ. Trương Tinh Phong đứng trước chiếc băng quan, si ngốc nhìn vào nữ thần mỹ lệ bên trong.

Lý Thiên Tường bất động, khi Trương Tinh Phong đi qua bên người, hắn vẫn không hề cử động. Trong nháy mắt hắn cảm thấy xấu hổ! Hắn cảm thấy mình dường như không xứng với Vũ Văn Nhu! Lý Thiên Tường thống khổ quỳ xuống trên mặt đất, mặc cho tuyết rơi trên người. Đột nhiên một bàn tay vỗ lên vai của hắn.

Lý Thiên Tường ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy Lão tổ tông và một đoàn cao thủ Lý gia phía sau đang quan tâm nhìn hắn, trong nháy mắt hắn đã khóc. Hồng Phất Nữ đưa tay ôm Lý Thiên Tường vào lòng, để mặc cho hắn khóc một hồi.

Lý Thế Dân, Lý Tịnh và Hồng Phất Nữ ba người đồng thời đi về phía đại sảnh. Lúc này Trương Tinh Phong vẫn ngây dại nhìn vào Vũ Văn Nhu, không hề chú ý đến ba người đã đến sau lưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện