Tỉnh Rượu
Chương 4
Ngày hôm sau Giải Tích không thể nhìn thấy Tô Tỉnh, thay vào đó được Tô Nghiên mời đi uống trà.
Tô Nghiên thật sự rất tò mò Giải Tích đã gặp em trai mình lúc nào, rối rắm mấy ngày vẫn quyết định hỏi cho rõ ràng.
Lúc Giải Tích đi vào quán cà phê thì đã biết Tô Nghiên nhất định sẽ hỏi cô vì sao lại quấn lấy Tô Tỉnh, cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt từ trước.
Tầm mắt cô quét một vòng, tìm được vị trí của Tô Nghiên rồi bước tới ngồi đối diện với cô ấy.
Không rõ Tô Nghiêm tìm hai chén trà ở đâu, hơi nóng bồng bềnh trôi trước mặt cả hai.
Tô Nghiên vẫn còn hơi xấu hổ, không biết nên mở miệng như thế nào mới tốt, lúc mở miệng lại hỏi một câu cách xa vạn dặm so với câu cô ấy muốn hỏi.
“Em còn chưa tốt nghiệp đại học nhỉ, sao đã giỏi máy tính như vậy, vụ án lần trước cảm ơn em nhiều nhé.”
Giải Tích và Tô Nghiên nhận quen biết chính là bởi vì cái gọi là vụ án lần trước.
Giải Tích bỏ qua câu hỏi của cô ấy, cong cong môi: “Thực ra chị muốn hỏi em tại sao lại theo đuổi Tô Tỉnh đúng không?”
Khuôn mặt Tô Nghiên càng hiện rõ sự xấu hổ, có chút cứng đờ gật gật đầu.
Trên mặt Giải Tích vẫn còn vương ý cười, thảnh thơi nhàn nhã nhấp một ngụm trà, Tô Nghiên thấy vậy cũng nhấp một ngụm, còn chưa kịp kịp nuốt xuống thì nghe được Giải Tích nói: “Thật ra bọn em đã quen nhau từ nhỏ.”
Ngụm nước Tô Nghiên chưa kịp nuốt xuống thiếu chút nữa phun ra ngoài.
Cô ấy buột miệng thốt lên theo bản năng: “Vậy tại sao chị không có bất kỳ ấn tượng nào về em?”
“Không có ấn tượng là bình thường mà, nhà em là gia đình ở đầu hẻm.”
Nói như vậy, Tô Nghiên có một chút ấn tượng, quả thật có một gia đình đầu hẻm trong ngõ nơi bọn họ ở khi còn nhỏ.
Gia đình này nhận nuôi một bé gái, ngày nào cặp vợ chồng này cũng cãi nhau, mỗi lần đi ngang qua cửa nhà bọn họ, nếu không phải là tiếng đàn bà chửi bới, thì chính là tiếng khóc của cô bé, trong câu chuyện phiếm của mấy bà già trong xóm không bao giờ thiếu ngôi nhà này. Ấn tượng của cô ấy với cô bé kia chỉ vỏn vẹn là cô bé kia lớn lên không tệ.
“Vậy ba nuôi của em có khỏe không?”
Tô Nhan cầm tách trà, cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ tách trả rồi hỏi trong tiềm thức, ngay sau đó nhận ra người ba nuôi này có lẽ chính là bóng ma thời thơ ấu của Giải Tích, cô ấy hỏi vấn đề này thực sự không có gì tốt.
Tô Nghiên rất đau đầu, cảm thấy bản thân có lẽ đã chọn sai ngày chạy đi hỏi, nếu không tại sao hôm nay đầu óc lại không dùng được như thế này?
Ngược lại Giải Tích lại không có chút khổ sở nào, ngữ khí bình thường đến mức tựa như đang trần thuật về chuyện nhà người khác: “Mấy năm trước em được ba ruột đưa đi, lúc gặp lại ba nuôi thì ông ấy đã bị mẹ nuôi đâm chết rồi.”
Tô Nghiên: “……”
Cái đề tài này không thể tiếp tục nữa rồi.
Cô ấy vội vàng gạt sang một bên, “Em tuyệt đối đừng để bề ngoài của em trai chị mê hoặc, nó rất chó má.”
Giải Tích nghe cô ấy nói như vậy thì không nhịn được cười.
Cô nỗ lực kéo thẳng vành môi, dừng lại một lúc mới nói: “Thật ra em biết.”
Sau khi bị Tô Tỉnh thu hút ánh nhìn, thật ra cô vẫn luôn trộm quan sát anh, bởi vì cô đã chứng kiến qua quá nhiều lần anh từ chối người khác, cho nên chưa bao giờ dám đi đến bên cạnh anh, nhưng lại không nhịn được nghe ngóng, càng nghe ngóng càng thích, sau đó rơi vào vòng lặp vô tận.
Thật ra, mấy năm không gặp, cô phát hiện, thực ra Tô Tỉnh cũng là một người, không giỏi từ chối mọi người.
Nhìn theo hướng này, hình như còn khá dễ theo đuổi nhỉ?
Tô Nghiên còn muốn nói gì đó, một cú điện thoại khiến cho những gì cô ấy định nói nghẹn trong miệng, cô ấy hơi nâng tay ý bảo Giải Tích chờ một lát, một lát sau cúp điện thoại, có phần xấu hổ nhìn Giải Tích.
Giải Tích chống cằm yên lặng nghe cô ấy nói.
“Xin lỗi, trong sở có việc gấp.”
Giải Tích cười nói không sao đâu, Tô Nghiên nghe vậy thì muốn chạy đi trả tiền trước, bị Giải Tích ngăn lại: “Để em, coi như là cảm ơn chị đã giúp em theo đuổi em trai chị.”
Tô Nghiên không ngờ tới cô ấy sẽ nói như vậy, ban đầu sửng sốt trong giây lát, sau đó nở nụ cười.
Bỏ lại một câu “Chờ tin tức tốt của em.” Rồi vội vàng rời đi.
Vị trí ngồi Tô Nhan chọn ở kế bên cửa sổ, Giải Tích xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ngoài cửa sổ là dòng người và xe cộ qua lại tấp nập trên đường, còn có thể nhìn thấy bóng lưng Tô Nhan vội vàng rời đi.
Sườn mặt Tô Nghiên có hơi giống Tô Tỉnh, nhìn bóng lưng Tô Nghiên, Giải Tích hơi ngây người, nhớ tới khung cảnh lần đầu tiên cô nhìn thấy Tô Tỉnh.
Cô cảm thấy những lần gặp trước kia của cô và Tô Tỉnh đều không thể tính, ngày đó mới thực sự là lần gặp đầu tiên.
Giải Tích ghi nhớ được mọi việc từ sớm, ba tuổi năm ấy hình ảnh bị chính ba ruột của mình đem đi gán nợ luôn luôn lắc lư qua lại trước mắt cô.
Nhắc nhở cô, cô đã mang ơn ba nuôi mẹ nuôi từ khi mới ra đời.
Lần gặp ngày đó, là lần phản nghịch đầu tiên của cô kể từ khi cô còn nhỏ, ngày hôm đó mẹ nuôi trốn thoát ra ngoài, cho nên Giải Tích trở thành nơi phát tiết của ba nuôi, đôi dép lê ba nuôi đánh lên người cô hết lần này đến lần khác, vừa đánh vừa hung tợn nói: “Nếu không phải ba ruột mày còn thiếu tiền tao, tao đã bóp chết mày từ lâu rồi.”
Cô chân trần chạy ra khỏi nhà, sau lưng là tiếng mắng chửi không ngừng nghỉ, Giải Tích tìm được một góc ẩn nấp bên trong ngõ nhỏ, chui vào, không nhịn được khóc.
Tô Tỉnh chính là xuất hiện vào thời điểm đó.
Anh mặc đồng phục học sinh, lưng cõng cặp sách đi vào ngõ nhỏ, trong miệng còn đang ngâm nga một bài hát, Giải Tích không muốn để người khác phát hiện bộ dạng chật vật của bản thân, dùng sức thu mình vào trong góc, kết quả là tiếng hát bỗng dừng ngừng lại lúc đi ngang qua cô.
Người mặc đồng phục chỉnh lại bộ đồng phục trên người rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô, ngang tầm mắt với cô.
Thiếu niên mang theo nụ cười, nói: “Em trốn ở chỗ này rất dễ bị phát hiện, rõ ràng như vậy.”
Giải Tích nhận ra anh, là con trai của bác sĩ phòng khám nhỏ ở trong ngõ, có đôi khi lương tâm của ba nuôi trỗi dậy, sau khi đánh cô chán chê sẽ mang cô đi phòng khám, bác sĩ ở phòng khám dịu dàng khiến cô không thể tưởng tượng nổi, trước kia Giải Tích luôn luôn tồn tại một suy nghĩ, tại sao đều cùng là ba nhưng lại khác nhau đến vậy.
Khi đó Tô Tỉnh nói chuyện không dùng đầu óc, nhìn cô một lúc rồi vỗ một cái vào lòng bàn tay, nhớ ra Giải Tích: “Anh đang nghĩ tại sao em lại quen mắt như vậy, em chính là đứa bé mỗi lần ghé vào phòng khám của ba anh đều là do bị đánh.”
Giải Tích bị chọc thủng, không kìm được nước mắt tuôn rơi.
Tô Tỉnh bị tiếng khóc của cô gái nhỏ làm kinh sợ đến mức chân tay luống cuống.
Ba nói chọc con gái thì dỗ như thế nào nhỉ?
À, tặng món quà nhỏ.
Lúc ba dỗ mẹ, ba luôn tặng những món quà nhỏ.
Cậu nhóc đứng lên rồi sờ soạng quanh người, nhưng lại chẳng tìm được món quà nhỏ nào.
Chỉ tìm thấy một đồng xu cậu nhóc dự định giữ lại để mua kem.
Giải Tích trừng mắt, tha thiết mong chờ nhìn anh, không biết anh đang định làm gì.
Một lát sau, nhìn thấy anh móc từ trong túi ra một đồng tiền xu, đồng tiền xu trị giá một nhân dân tệ.
Lúc Tô Tỉnh đưa nó cho cô còn cúi đầu xuống.
“Em đừng khóc nữa, được không?”
“Cầm tiền xu mua đồ chơi đi, xin lỗi nha.”
Giọng nói vừa luống cuống vừa áy náy.
Trong mắt còn chan chứa không rời với tiền xu.
Tiền xu nằm phẳng trên bàn tay anh, Giải Tích chần chừ một lúc, mới cầm lấy.
Đây là lần đầu tiên cô nhận được một món quà, và cũng là lần đầu tiên cô được dỗ dành, dù rằng cô bị người này làm cho phát khóc.
Trái tim cô gái nhỏ cực kỳ dễ thu mua.
Cô gắt gao nắm chặt đồng xu, hỏi người trước mặt.
“Anh tên là gì.”
“Tô Tỉnh, Tỉnh trong tỉnh ngủ.”
Ngày đó Giải Tích bị bắt về nhà, ba nuôi ấn cô xuống rồi đánh cô, cũng không có lương tâm đưa cô đi phòng khám, toàn bộ quá trình cô lại không phản ứng gì cả, nắm chặt tiền xu, trong đầu đều là câu nói kia của Tô Tỉnh trước khi rời đi, “Sau này em có thể tới chơi với anh và chị của anh.”
–
Lá cờ của Khương Trác được giao vào ngày hôm sau.
Giải Tích sờ sờ chất liệu lá cờ hài lòng gật đầu, Khương Trác lại hóng hớt hỏi: “Chị muốn đưa nó cho ai thế?”
Giải Tích cong cong mắt: “Anh rể tương lai của cậu.”
Trong lòng Khương Trác nghĩ thầm năng lực tiếp thu của cô thật sự rất mạnh nha, hơn nữa tôi còn lớn hơn chị mấy tuổi đấy, lại còn anh rể, từ từ đã… Anh rể?
Khương Trác dứt khoát hét lên.
“Tây, tại sao chị lại tìm đối tượng sau lưng tôi, tôi còn chưa theo đuổi chị mà?”
Giải Tích dùng vẻ mặt khinh thường nhìn anh ta.
Chỉ vào anh ta, sau đó lại chỉ vào chính mình.
Nghiêng đầu như đang xác định, hỏi: “Cậu, thích, tôi?”
Khương Trác dùng thái độ trịnh trọng gật đầu.
Sau đó thì nghe được Giải Tích nói.
“Cậu cũng không nhìn lại xem mỗi ngày cậu nhờ tôi giải quyết giúp cậu vấn đề gì.”
Đây là đang nói kháy chuyện tin tức yêu đương của anh ta.
Khương Trác bất đắc dĩ: “Đó cũng không phải điều tôi muốn.”
Anh ta là lưu lượng lớn, đối thủ cũng rất nhiều, thỉnh thoảng lại sắp xếp cho anh ta một cô bạn gái, anh ta cũng rất bất lực.
Khương Trác vốn cũng không có ý định ở bên Giải Tích, mối quan hệ tốt nhất bọn họ nên có là bạn bè, anh ta nói như vậy cũng chỉ là đang đùa vui một chút.
Chuyển đề tài, hỏi, “Bạn trai từ đâu ra vậy, hôm nào gọi ra gặp.”
Giải Tích bĩu môi, “Còn sớm, tôi còn chưa đuổi tới tay đây.”
Khương Trác: “……”
Vậy bây giờ chị đang nói về ai vậy.
“Tôi đi đưa cùng chị nhé?”
“Trên đường trở về chúng ta có thể đi ăn lẩu.”
Khương Trác mê hoặc Giải Tích.
Giải Tích vứt bỏ anh ta, “Người đại diện của cậu đồng ý à?”
Khương Trác: “Làm càn vừa phải thì có thể, chị nghĩ mà xem, tôi ăn ít, tôi sẽ không giành giật cơm với chị, đúng không?”
Giải Tích lời lẽ chính nghĩa từ chối anh ta.
*— Câu gốc là 义正言辞(nghĩa chính ngôn từ) đây là một cách dùng từ sai đặc biệt điển hình, chính xác phải là nghĩa chính từ nghiêm 义正辞严 ý là lời lẽ nghiêm túc, chính nghĩa.
“Tôi còn chưa muốn lên tin tức tình cảm với cậu.”
Ở cùng một chỗ với anh ta thì làm sao cô có thể tiếp tục theo đuổi Tô Tỉnh.
—
Mấy ngày liền phải giải phẫu thi thể, Tô Tỉnh nằm liệt trên bàn.
Lâm Trướng cầm ly nước đặt lên bàn anh.
Liếc nhìn anh, cười nhạo không thương tiếc, “Đáng đời, ai bảo lần trước anh bắt em ở lại chỗ này viết đơn giúp anh.”
Tô Tỉnh không đếm xỉa đến những lời chế giễu của cậu ta, nhấc ly nước lên rồi uống.
“Cái cô nữ sinh kia còn liên lạc với anh không?”
“Thật sự không được thì cứ thử xem, không phải có từ gì gọi là Seeing à, hai người các anh có thể thử Seeing một chút xem sao.”
Lúc đầu Tô Tỉnh không phản ứng gì, lúc sau nghĩ đến Giải Tích thiếu chút nữa phun nước ra ngoài.
Anh khó khăn nuốt ngụm nước xuống, kỳ quái nhìn Lâm Trướng.
“Cậu lại học phá từ ở đâu vậy? Người ta chỉ là một cô gái nhỏ.”
Lâm Trướng cực kỳ không hài lòng với cách nói của anh.
“Làm sao có thể gọi là phá từ, hơn nữa người ta chỉ bé hơn anh 3 tuổi mà thôi, lúc nào cũng một câu cô gái nhỏ, chẳng khác nào tên lưu manh.”
Tô Tỉnh bị cậu ta làm cho phát cáu.
Đặt ly nước lên bàn.
“Xin đừng quấy rầy tôi làm việc.”
Lâm Trướng: “……”
“Cắt.”
Đang định rời đi, thì chợt nghe thấy tiếng cười vang lên từ phía sau.
“Trong thời gian làm việc có thể nhận cờ thưởng không ạ.”
Tô Tỉnh và Lâm Trướng đồng thời nhìn về phía cửa.
Chỉ là Tô Tỉnh dùng vẻ mặt cứng đờ nhìn qua, còn Lâm Trướng lại dùng vẻ mặt hào hứng để nhìn qua.
Giải Tích lại phất cao lá cờ.
Còn viết chữ, ra dáng ra hình.
*Ra dáng ra hình 像模像样 tượng mô tượng dạng: bộ dạng cường điệu hoặc long trọng.
Tô Tỉnh giả vờ như không thấy: “Tới đây làm gì?”
“Không nhìn ra sao, em tới cảm ơn anh đấy. Chỉ là ngày hôm nay mới làm xong.” Ý cười trong lời nói của Giải Tích vẫn chưa tiêu tan.
Tô Tỉnh: “……”
“Tự thấy hổ thẹn.”
* Tự thấy hổ thẹn (受之有愧): có nghĩa là cảm thấy xấu hổ khi nhận một số món quà và phần thưởng nhất định, và thường được sử dụng như một từ tự hạ mình.
Giải Tích: “Không thẹn.”
“Nhận quà của bạn gái tương lai chứ có gì đâu mà xấu hổ.”
Lâm Trướng đứng bên cạnh huýt sáo.
Tô Tỉnh nói rõ là không cần.
Giải Tích cũng không ép buộc, lấy điện thoại ra.
“Vậy thêm WeChat chúng ta seeing một chút nhé?”
Tô Tỉnh xin thề Giải Tích chắc chắn là cô gái khó đối phó nhất mà anh từng gặp, Tô Nghiên cũng không thể sánh bằng.
Anh mở to mắt nói dối.
“Không có WeChat.”
Lâm Trướng ở bên cạnh nóng lòng muốn thử.
Giải Tích không nhìn cậu ta, “Ồ” một tiếng, gõ gõ bấm bấm trên màn hình điện thoại.
Sau đó điện thoại trên bàn của Tô Tỉnh sáng lên.
Anh và Lâm Trướng cùng lúc nhìn qua.
“Bạn gái Tô Tỉnh yêu cầu thêm bạn làm bạn tốt.”
Tô Tỉnh: “……”
Lâm Trướng: “……”
Lâm Trướng nhìn biểu cảm trên mặt Tô Tỉnh, trong lòng chỉ còn lại một từ, trâu bò.
Tô Nghiên thật sự rất tò mò Giải Tích đã gặp em trai mình lúc nào, rối rắm mấy ngày vẫn quyết định hỏi cho rõ ràng.
Lúc Giải Tích đi vào quán cà phê thì đã biết Tô Nghiên nhất định sẽ hỏi cô vì sao lại quấn lấy Tô Tỉnh, cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt từ trước.
Tầm mắt cô quét một vòng, tìm được vị trí của Tô Nghiên rồi bước tới ngồi đối diện với cô ấy.
Không rõ Tô Nghiêm tìm hai chén trà ở đâu, hơi nóng bồng bềnh trôi trước mặt cả hai.
Tô Nghiên vẫn còn hơi xấu hổ, không biết nên mở miệng như thế nào mới tốt, lúc mở miệng lại hỏi một câu cách xa vạn dặm so với câu cô ấy muốn hỏi.
“Em còn chưa tốt nghiệp đại học nhỉ, sao đã giỏi máy tính như vậy, vụ án lần trước cảm ơn em nhiều nhé.”
Giải Tích và Tô Nghiên nhận quen biết chính là bởi vì cái gọi là vụ án lần trước.
Giải Tích bỏ qua câu hỏi của cô ấy, cong cong môi: “Thực ra chị muốn hỏi em tại sao lại theo đuổi Tô Tỉnh đúng không?”
Khuôn mặt Tô Nghiên càng hiện rõ sự xấu hổ, có chút cứng đờ gật gật đầu.
Trên mặt Giải Tích vẫn còn vương ý cười, thảnh thơi nhàn nhã nhấp một ngụm trà, Tô Nghiên thấy vậy cũng nhấp một ngụm, còn chưa kịp kịp nuốt xuống thì nghe được Giải Tích nói: “Thật ra bọn em đã quen nhau từ nhỏ.”
Ngụm nước Tô Nghiên chưa kịp nuốt xuống thiếu chút nữa phun ra ngoài.
Cô ấy buột miệng thốt lên theo bản năng: “Vậy tại sao chị không có bất kỳ ấn tượng nào về em?”
“Không có ấn tượng là bình thường mà, nhà em là gia đình ở đầu hẻm.”
Nói như vậy, Tô Nghiên có một chút ấn tượng, quả thật có một gia đình đầu hẻm trong ngõ nơi bọn họ ở khi còn nhỏ.
Gia đình này nhận nuôi một bé gái, ngày nào cặp vợ chồng này cũng cãi nhau, mỗi lần đi ngang qua cửa nhà bọn họ, nếu không phải là tiếng đàn bà chửi bới, thì chính là tiếng khóc của cô bé, trong câu chuyện phiếm của mấy bà già trong xóm không bao giờ thiếu ngôi nhà này. Ấn tượng của cô ấy với cô bé kia chỉ vỏn vẹn là cô bé kia lớn lên không tệ.
“Vậy ba nuôi của em có khỏe không?”
Tô Nhan cầm tách trà, cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ tách trả rồi hỏi trong tiềm thức, ngay sau đó nhận ra người ba nuôi này có lẽ chính là bóng ma thời thơ ấu của Giải Tích, cô ấy hỏi vấn đề này thực sự không có gì tốt.
Tô Nghiên rất đau đầu, cảm thấy bản thân có lẽ đã chọn sai ngày chạy đi hỏi, nếu không tại sao hôm nay đầu óc lại không dùng được như thế này?
Ngược lại Giải Tích lại không có chút khổ sở nào, ngữ khí bình thường đến mức tựa như đang trần thuật về chuyện nhà người khác: “Mấy năm trước em được ba ruột đưa đi, lúc gặp lại ba nuôi thì ông ấy đã bị mẹ nuôi đâm chết rồi.”
Tô Nghiên: “……”
Cái đề tài này không thể tiếp tục nữa rồi.
Cô ấy vội vàng gạt sang một bên, “Em tuyệt đối đừng để bề ngoài của em trai chị mê hoặc, nó rất chó má.”
Giải Tích nghe cô ấy nói như vậy thì không nhịn được cười.
Cô nỗ lực kéo thẳng vành môi, dừng lại một lúc mới nói: “Thật ra em biết.”
Sau khi bị Tô Tỉnh thu hút ánh nhìn, thật ra cô vẫn luôn trộm quan sát anh, bởi vì cô đã chứng kiến qua quá nhiều lần anh từ chối người khác, cho nên chưa bao giờ dám đi đến bên cạnh anh, nhưng lại không nhịn được nghe ngóng, càng nghe ngóng càng thích, sau đó rơi vào vòng lặp vô tận.
Thật ra, mấy năm không gặp, cô phát hiện, thực ra Tô Tỉnh cũng là một người, không giỏi từ chối mọi người.
Nhìn theo hướng này, hình như còn khá dễ theo đuổi nhỉ?
Tô Nghiên còn muốn nói gì đó, một cú điện thoại khiến cho những gì cô ấy định nói nghẹn trong miệng, cô ấy hơi nâng tay ý bảo Giải Tích chờ một lát, một lát sau cúp điện thoại, có phần xấu hổ nhìn Giải Tích.
Giải Tích chống cằm yên lặng nghe cô ấy nói.
“Xin lỗi, trong sở có việc gấp.”
Giải Tích cười nói không sao đâu, Tô Nghiên nghe vậy thì muốn chạy đi trả tiền trước, bị Giải Tích ngăn lại: “Để em, coi như là cảm ơn chị đã giúp em theo đuổi em trai chị.”
Tô Nghiên không ngờ tới cô ấy sẽ nói như vậy, ban đầu sửng sốt trong giây lát, sau đó nở nụ cười.
Bỏ lại một câu “Chờ tin tức tốt của em.” Rồi vội vàng rời đi.
Vị trí ngồi Tô Nhan chọn ở kế bên cửa sổ, Giải Tích xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ngoài cửa sổ là dòng người và xe cộ qua lại tấp nập trên đường, còn có thể nhìn thấy bóng lưng Tô Nhan vội vàng rời đi.
Sườn mặt Tô Nghiên có hơi giống Tô Tỉnh, nhìn bóng lưng Tô Nghiên, Giải Tích hơi ngây người, nhớ tới khung cảnh lần đầu tiên cô nhìn thấy Tô Tỉnh.
Cô cảm thấy những lần gặp trước kia của cô và Tô Tỉnh đều không thể tính, ngày đó mới thực sự là lần gặp đầu tiên.
Giải Tích ghi nhớ được mọi việc từ sớm, ba tuổi năm ấy hình ảnh bị chính ba ruột của mình đem đi gán nợ luôn luôn lắc lư qua lại trước mắt cô.
Nhắc nhở cô, cô đã mang ơn ba nuôi mẹ nuôi từ khi mới ra đời.
Lần gặp ngày đó, là lần phản nghịch đầu tiên của cô kể từ khi cô còn nhỏ, ngày hôm đó mẹ nuôi trốn thoát ra ngoài, cho nên Giải Tích trở thành nơi phát tiết của ba nuôi, đôi dép lê ba nuôi đánh lên người cô hết lần này đến lần khác, vừa đánh vừa hung tợn nói: “Nếu không phải ba ruột mày còn thiếu tiền tao, tao đã bóp chết mày từ lâu rồi.”
Cô chân trần chạy ra khỏi nhà, sau lưng là tiếng mắng chửi không ngừng nghỉ, Giải Tích tìm được một góc ẩn nấp bên trong ngõ nhỏ, chui vào, không nhịn được khóc.
Tô Tỉnh chính là xuất hiện vào thời điểm đó.
Anh mặc đồng phục học sinh, lưng cõng cặp sách đi vào ngõ nhỏ, trong miệng còn đang ngâm nga một bài hát, Giải Tích không muốn để người khác phát hiện bộ dạng chật vật của bản thân, dùng sức thu mình vào trong góc, kết quả là tiếng hát bỗng dừng ngừng lại lúc đi ngang qua cô.
Người mặc đồng phục chỉnh lại bộ đồng phục trên người rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô, ngang tầm mắt với cô.
Thiếu niên mang theo nụ cười, nói: “Em trốn ở chỗ này rất dễ bị phát hiện, rõ ràng như vậy.”
Giải Tích nhận ra anh, là con trai của bác sĩ phòng khám nhỏ ở trong ngõ, có đôi khi lương tâm của ba nuôi trỗi dậy, sau khi đánh cô chán chê sẽ mang cô đi phòng khám, bác sĩ ở phòng khám dịu dàng khiến cô không thể tưởng tượng nổi, trước kia Giải Tích luôn luôn tồn tại một suy nghĩ, tại sao đều cùng là ba nhưng lại khác nhau đến vậy.
Khi đó Tô Tỉnh nói chuyện không dùng đầu óc, nhìn cô một lúc rồi vỗ một cái vào lòng bàn tay, nhớ ra Giải Tích: “Anh đang nghĩ tại sao em lại quen mắt như vậy, em chính là đứa bé mỗi lần ghé vào phòng khám của ba anh đều là do bị đánh.”
Giải Tích bị chọc thủng, không kìm được nước mắt tuôn rơi.
Tô Tỉnh bị tiếng khóc của cô gái nhỏ làm kinh sợ đến mức chân tay luống cuống.
Ba nói chọc con gái thì dỗ như thế nào nhỉ?
À, tặng món quà nhỏ.
Lúc ba dỗ mẹ, ba luôn tặng những món quà nhỏ.
Cậu nhóc đứng lên rồi sờ soạng quanh người, nhưng lại chẳng tìm được món quà nhỏ nào.
Chỉ tìm thấy một đồng xu cậu nhóc dự định giữ lại để mua kem.
Giải Tích trừng mắt, tha thiết mong chờ nhìn anh, không biết anh đang định làm gì.
Một lát sau, nhìn thấy anh móc từ trong túi ra một đồng tiền xu, đồng tiền xu trị giá một nhân dân tệ.
Lúc Tô Tỉnh đưa nó cho cô còn cúi đầu xuống.
“Em đừng khóc nữa, được không?”
“Cầm tiền xu mua đồ chơi đi, xin lỗi nha.”
Giọng nói vừa luống cuống vừa áy náy.
Trong mắt còn chan chứa không rời với tiền xu.
Tiền xu nằm phẳng trên bàn tay anh, Giải Tích chần chừ một lúc, mới cầm lấy.
Đây là lần đầu tiên cô nhận được một món quà, và cũng là lần đầu tiên cô được dỗ dành, dù rằng cô bị người này làm cho phát khóc.
Trái tim cô gái nhỏ cực kỳ dễ thu mua.
Cô gắt gao nắm chặt đồng xu, hỏi người trước mặt.
“Anh tên là gì.”
“Tô Tỉnh, Tỉnh trong tỉnh ngủ.”
Ngày đó Giải Tích bị bắt về nhà, ba nuôi ấn cô xuống rồi đánh cô, cũng không có lương tâm đưa cô đi phòng khám, toàn bộ quá trình cô lại không phản ứng gì cả, nắm chặt tiền xu, trong đầu đều là câu nói kia của Tô Tỉnh trước khi rời đi, “Sau này em có thể tới chơi với anh và chị của anh.”
–
Lá cờ của Khương Trác được giao vào ngày hôm sau.
Giải Tích sờ sờ chất liệu lá cờ hài lòng gật đầu, Khương Trác lại hóng hớt hỏi: “Chị muốn đưa nó cho ai thế?”
Giải Tích cong cong mắt: “Anh rể tương lai của cậu.”
Trong lòng Khương Trác nghĩ thầm năng lực tiếp thu của cô thật sự rất mạnh nha, hơn nữa tôi còn lớn hơn chị mấy tuổi đấy, lại còn anh rể, từ từ đã… Anh rể?
Khương Trác dứt khoát hét lên.
“Tây, tại sao chị lại tìm đối tượng sau lưng tôi, tôi còn chưa theo đuổi chị mà?”
Giải Tích dùng vẻ mặt khinh thường nhìn anh ta.
Chỉ vào anh ta, sau đó lại chỉ vào chính mình.
Nghiêng đầu như đang xác định, hỏi: “Cậu, thích, tôi?”
Khương Trác dùng thái độ trịnh trọng gật đầu.
Sau đó thì nghe được Giải Tích nói.
“Cậu cũng không nhìn lại xem mỗi ngày cậu nhờ tôi giải quyết giúp cậu vấn đề gì.”
Đây là đang nói kháy chuyện tin tức yêu đương của anh ta.
Khương Trác bất đắc dĩ: “Đó cũng không phải điều tôi muốn.”
Anh ta là lưu lượng lớn, đối thủ cũng rất nhiều, thỉnh thoảng lại sắp xếp cho anh ta một cô bạn gái, anh ta cũng rất bất lực.
Khương Trác vốn cũng không có ý định ở bên Giải Tích, mối quan hệ tốt nhất bọn họ nên có là bạn bè, anh ta nói như vậy cũng chỉ là đang đùa vui một chút.
Chuyển đề tài, hỏi, “Bạn trai từ đâu ra vậy, hôm nào gọi ra gặp.”
Giải Tích bĩu môi, “Còn sớm, tôi còn chưa đuổi tới tay đây.”
Khương Trác: “……”
Vậy bây giờ chị đang nói về ai vậy.
“Tôi đi đưa cùng chị nhé?”
“Trên đường trở về chúng ta có thể đi ăn lẩu.”
Khương Trác mê hoặc Giải Tích.
Giải Tích vứt bỏ anh ta, “Người đại diện của cậu đồng ý à?”
Khương Trác: “Làm càn vừa phải thì có thể, chị nghĩ mà xem, tôi ăn ít, tôi sẽ không giành giật cơm với chị, đúng không?”
Giải Tích lời lẽ chính nghĩa từ chối anh ta.
*— Câu gốc là 义正言辞(nghĩa chính ngôn từ) đây là một cách dùng từ sai đặc biệt điển hình, chính xác phải là nghĩa chính từ nghiêm 义正辞严 ý là lời lẽ nghiêm túc, chính nghĩa.
“Tôi còn chưa muốn lên tin tức tình cảm với cậu.”
Ở cùng một chỗ với anh ta thì làm sao cô có thể tiếp tục theo đuổi Tô Tỉnh.
—
Mấy ngày liền phải giải phẫu thi thể, Tô Tỉnh nằm liệt trên bàn.
Lâm Trướng cầm ly nước đặt lên bàn anh.
Liếc nhìn anh, cười nhạo không thương tiếc, “Đáng đời, ai bảo lần trước anh bắt em ở lại chỗ này viết đơn giúp anh.”
Tô Tỉnh không đếm xỉa đến những lời chế giễu của cậu ta, nhấc ly nước lên rồi uống.
“Cái cô nữ sinh kia còn liên lạc với anh không?”
“Thật sự không được thì cứ thử xem, không phải có từ gì gọi là Seeing à, hai người các anh có thể thử Seeing một chút xem sao.”
Lúc đầu Tô Tỉnh không phản ứng gì, lúc sau nghĩ đến Giải Tích thiếu chút nữa phun nước ra ngoài.
Anh khó khăn nuốt ngụm nước xuống, kỳ quái nhìn Lâm Trướng.
“Cậu lại học phá từ ở đâu vậy? Người ta chỉ là một cô gái nhỏ.”
Lâm Trướng cực kỳ không hài lòng với cách nói của anh.
“Làm sao có thể gọi là phá từ, hơn nữa người ta chỉ bé hơn anh 3 tuổi mà thôi, lúc nào cũng một câu cô gái nhỏ, chẳng khác nào tên lưu manh.”
Tô Tỉnh bị cậu ta làm cho phát cáu.
Đặt ly nước lên bàn.
“Xin đừng quấy rầy tôi làm việc.”
Lâm Trướng: “……”
“Cắt.”
Đang định rời đi, thì chợt nghe thấy tiếng cười vang lên từ phía sau.
“Trong thời gian làm việc có thể nhận cờ thưởng không ạ.”
Tô Tỉnh và Lâm Trướng đồng thời nhìn về phía cửa.
Chỉ là Tô Tỉnh dùng vẻ mặt cứng đờ nhìn qua, còn Lâm Trướng lại dùng vẻ mặt hào hứng để nhìn qua.
Giải Tích lại phất cao lá cờ.
Còn viết chữ, ra dáng ra hình.
*Ra dáng ra hình 像模像样 tượng mô tượng dạng: bộ dạng cường điệu hoặc long trọng.
Tô Tỉnh giả vờ như không thấy: “Tới đây làm gì?”
“Không nhìn ra sao, em tới cảm ơn anh đấy. Chỉ là ngày hôm nay mới làm xong.” Ý cười trong lời nói của Giải Tích vẫn chưa tiêu tan.
Tô Tỉnh: “……”
“Tự thấy hổ thẹn.”
* Tự thấy hổ thẹn (受之有愧): có nghĩa là cảm thấy xấu hổ khi nhận một số món quà và phần thưởng nhất định, và thường được sử dụng như một từ tự hạ mình.
Giải Tích: “Không thẹn.”
“Nhận quà của bạn gái tương lai chứ có gì đâu mà xấu hổ.”
Lâm Trướng đứng bên cạnh huýt sáo.
Tô Tỉnh nói rõ là không cần.
Giải Tích cũng không ép buộc, lấy điện thoại ra.
“Vậy thêm WeChat chúng ta seeing một chút nhé?”
Tô Tỉnh xin thề Giải Tích chắc chắn là cô gái khó đối phó nhất mà anh từng gặp, Tô Nghiên cũng không thể sánh bằng.
Anh mở to mắt nói dối.
“Không có WeChat.”
Lâm Trướng ở bên cạnh nóng lòng muốn thử.
Giải Tích không nhìn cậu ta, “Ồ” một tiếng, gõ gõ bấm bấm trên màn hình điện thoại.
Sau đó điện thoại trên bàn của Tô Tỉnh sáng lên.
Anh và Lâm Trướng cùng lúc nhìn qua.
“Bạn gái Tô Tỉnh yêu cầu thêm bạn làm bạn tốt.”
Tô Tỉnh: “……”
Lâm Trướng: “……”
Lâm Trướng nhìn biểu cảm trên mặt Tô Tỉnh, trong lòng chỉ còn lại một từ, trâu bò.
Bình luận truyện