Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Quyển 2 - Chương 10: Trẫm thích



Ngự giá được nâng lên, ta vẫn bị hắn ôm trong lòng, không biết qua bao lâu, tâm tình khẩn trương mới thoáng bình phục.

Ta không trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy, nhưng lục đục với nhau, ta hiểu, lại không biết, thì ra ở trong cung lại nhiều gợn sóng như thế, ta rốt cuộc vẫn cản không được.

Nâng mắt nhìn tuấn nhan của nam tử.

Hắn dường như ý thức được gì, cúi đầu nhìn qua, âm sắc bình tĩnh: "Đừng nghĩ quá nhiều, trẫm tới không phải vì nàng."

Không phải vì ta...

Vừa rồi một khắc hắn ôm ta, ta thậm chí có một tia hi vọng có được nam tử này che chở. Mà hiện tại hắn nói với ta, khiến ta lần nữa thanh tỉnh. Ta, không thể quên lời hắn nói. Hắn sẽ không che chở bất cứ ai.

Hắn tới, chẳng qua là không muốn mất đi sự tôn nghiêm của bậc đế vương.

Hắn nói hắn có quyền lựa chọn nữ nhân mình thích, hắn chẳng qua là mượn việc "giúp ta" tới cãi lời Thái Hoàng Thái Hậu mà thôi.

Nhớ tới tỷ tỷ, ta thật không biết, tư vị được nam tử thích mình bảo hộ trong lòng bàn tay rốt cuộc là như thế nào? Mà ta, e rằng vĩnh viễn không thể nếm được.

Hối hận vào cung rồi sao? Có lẽ, không thể nói thế.

Nếu vào cung là tỷ tỷ, đối mặt với người mình không yên, nàng thống khổ, sẽ không ít hơn ta lúc này.

"Nghĩ gì đó?" Hắn đột nhiên thấp giọng hỏi.

Ta khẽ lắc đầu.

"Trẫm cho rằng nàng cái gì cũng không sợ." Hắn nhìn ta.

Khóe môi giật giật, ta chỉ nói: "Thần thiếp, cũng chỉ là người." Là người, luôn có thứ sợ hãi. Chén thuốc vừa rồi, nếu ta uống hết, như vậy, cả đời này ta không thể có hài tử của mình, không phải sao?

Cắn môi, ta bỗng nhớ tới một chuyện.

Ta dùng ngọc châu thay đổi kết quả, không cho hắn chạm vào ta, vậy, ta còn có thể có hài tử của mình sao? Trừ phi, hắn chịu thả ta, cho ta xuất cung.

Bất giác cười, như thế, càng không thể.

Cánh tay ôm lấy ta chưa từng buông ra, thân mình nam tử nhích lại gần, nghe hắn cười nói: "Nàng thật mềm." Nói rồi, cánh tay hắn thoáng dùng sức.

Thân thể kề sát lồng ngực hắn, ta bỗng nhiên thấy ngượng ngùng.

Tuy không nhìn thấy, nhưng cảm giác nóng bỏng kia từ đáy lòng dâng lên. Thể chất ta như thế, từ nhỏ học múa là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân khác, đó là trời sinh.

"Sinh Nhi." Hắn thấp giọng gọi.

Ta giật mình: "Hoàng Thượng gọi thần thiếp là gì?"

"Sinh Nhi." Ánh mắt hắn nhìn ta vẫn bình tĩnh như vậy.

"Vì sao... Vì sao gọi thần thiếp như vậy?" Ta và hắn vốn không cần phải vậy. Hắn chỉ cần gọi ta "Tiệp Dư", mà hắn với ta mà nói chỉ là Hoàng Thượng, hoàng đế cao cao tại thượng.

"Trẫm thích."

Hắn nói nghe thật đương nhiên.

Đúng vậy, hắn là Hoàng Thượng, chỉ cần hắn thích, mọi việc đều có thể, ai cũng không thể can thiệp, ai cũng không cản được.

Hít một hơi thật sâu, ta lấy hết dũng khí mà hỏi: "Vì sao Hoàng Thượng không cần hài tử?"

Dường như có chút ngoài ý muốn, hắn nhíu mày nhìn ta: "Ai nói trẫm không cần hài tử."

"Thần thiếp... Nghĩ thế." Thái Hoàng Thái Hậu hi vọng hoàng trưởng tử sẽ do Hoàng Hậu sinh, mà ta lại cảm thấy, hắn căn bản không muốn hài tử!

Không biết vì sao, cảm giác này mỗi lúc một mãnh liệt. Mà buồn cười chính là, ta thế mà không nói rõ nguyên nhân.

Hắn nhìn ta chằm chằm, đang muốn mở miệng, ngự giá lại đột nhiên dừng. Bên ngoài truyền tới tiếng của Thường công công: "Hoàng Thượng, là hoa cầu của Đế Cơ lăn lại đây."

Nghe vậy, hắn chuyển hướng ra ngoài, thanh âm mang vài phần vui vẻ: "Dẫn nó lại đây, đã lâu rồi trẫm không gặp nó."

Thường công công nhận lệnh, rất nhanh, màn kiệu được vén lên, cung nữ đưa Đế Cơ tới. Hài tử vừa thấy hắn, liền híp mắt cười, ngọt ngào gọi: "Phụ hoàng!"

Hắn đã buông tay ôm ta ra, một tay bế Đế Cơ lên, để hài tử ngồi trên đùi mình, sủng nịnh vuốt ve cái mũi nhỏ của nó, cười hỏi: "Ngọc Nhi có ngoan không?"

"Ngoan, Ngọc Nhi rất ngoan." Đế Cơ vòng tay ôm cổ hắn, liên tục gật đầu.

Ta bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, nếu hắn không muốn có hài tử, như vậy Ngọc Đế Cơ này tính là gì? Nhìn phụ tử họ vui vẻ hòa thuận, ta cười tự giễu, ta, sao có thể biết suy nghĩ trong lòng hắn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện