Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Quyển 2 - Chương 17: Ngân phiếu



Nguyên Phi Cẩm định mở miệng, lại bị Chỉ Doanh quận chúa ngắt lời: "Đã là Hoàng Hậu nương nương cho mời, vậy chúng ta không quấy rầy tiểu chủ nữa. Vương huynh, đi thôi, hôm nay Thừa Tướng nói mời chúng ta qua phủ, Kỳ Dương còn đang chờ." Dứt lời, nàng liền kéo hắn đi.

Vân Mi thấy vậy, vội lại gần.

Cung nữ hành lễ, mới nói: "Nô tỳ về đáp lời trước.

Thời điểm quay đầu lại, đã thấy Nguyên Chỉ Doanh khoác tay An Kỳ Dương, tươi cười nói với hắn gì đó. Ánh mắt hắn bỗng nhiên nhìn về phía ta, khóe miệng, ngẫu nhiên lộ ra ý cười, giống hệt khi đó ở Cung phủ.

Vân Mi dìu ta, nàng dường như rất cao hứng, nói nhỏ bên tai: "Nhị tiểu thư, biểu thiếu gia nói, trước đó vài ngày có một vị công tử tới phủ cầu thân, lão gia đã đồng ý cho Đại tiểu thư đính hôn với hắn."

Ta ngẩn ra, ngay sau đó vội hỏi: "Tỷ tỷ nguyện ý?"

"Đương nhiên, bằng không thời điểm biểu thiếu gia nói với nô tỳ cũng không có thần sắc cao hứng thay Đại tiểu thư như vậy." Nàng cười gật đầu.

Cung Khuynh Nguyệt, tỷ rốt cuộc cũng chờ được người mình yêu.

Lòng ta thay nàng cao hứng, như thế, cũng không uổng công ta thay nàng vào cung, không phải sao?

Tất cả hi vọng của ta, chỉ là tỷ tỷ ta có thể hạnh phúc.

Ngước mắt, ta nắm tay Vân Mi, hỏi: "Vị công tử kia xuất thân ra sao?"

Vân Mi cười đáp: "Biểu thiếu gia không nói tỉ mỉ, ngài ấy chỉ nói Nhị tiểu thư thay Đại tiểu thư vào cung không phải vô ích."

Chỉ một này thôi, không cần rõ ràng hơn.

Ta sửng sốt, si ngốc mà cười ra tiếng.

Tỷ tỷ thiện lương như vậy, hẳn sẽ hạnh phúc.

"Nhị tiểu thư..." Vân Mi nắm ngược lại ta tay, bộ dáng muốn nói lại thôi.

Ta nhìn nàng, nhíu mày: "Sao thế? Tin tốt như vậy, sao lại không vui?"

Nàng dường như hạ quyết tâm rất lớn, cắn môi nói: "Người tranh sủng đi."

Lập tức dừng bước, ta không thể tin mà nhìn nha đầu trước mặt, sau một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Vân Mi nhìn ta, lại nói: "Biểu thiếu gia nói thế."

An Kỳ Dương!

"Ngài ấy nói gì với ngươi?" Ta vội bắt lấy hai vai nàng, hỏi.

"Ngài ấy nói... Nói nếu người thích ngài ấy, ngài ấy có thể kháng hôn vì người. Nhưng người tiểu thư thích lại không phải ngài ấy, ngài ấy không muốn khiến người khó xử." Vân Mi cúi đầu, từ trong ống tay áo lấy ra chồng ngân phiếu, "Biểu thiếu gia nói, hành sự trong cung cần phải khơi thông, có tiền có thể sai ma đẩy quỷ."

Ta thật sự hoảng sợ, từ đâu hắn có nhiều ngân phiếu như vậy!

Nhét lại vào ống tay áo của nàng, ta thấp giọng: "Mang về trả ngài ấy đi! Muốn khơi thông, đồ Hoàng Thượng ban thưởng cũng đủ rồi."

"Nhưng biểu thiếu gia nói, đồ Hoàng Thượng ban thưởng đừng tùy tiện lấy ra bên ngoài, vạn nhất có chuyện, Nội Vụ Phủ sẽ điều tra ra." Vân Mi nghẹn tới gương mặt nhỏ đỏ bừng, "Nhị tiểu thư, người còn không hiểu trái tim của biểu thiếu gia sao?"

Ta hiểu, ta sao có thể không rõ? Nguyên nhân chính vì ta quá rõ, cho nên mới không thể kéo hắn vào. Hơn nữa, rất nhanh, hắn sẽ thành thân với Chỉ Doanh quận chúa.

Thấy ta không nói chuyện, Vân Mi lại nhỏ giọng: "Nô tỳ biết, hiện tại người không thể đi lại gần với biểu thiếu gia. Biểu thiếu gia nói, người ở trong cung tốt, ngài ấy mới có thể yên tâm không tới gần người."

Cho nên, vừa rồi hắn mới có thể đứng nhìn từ xa như vậy.

Vân Mi không màng sắc mặt của ta, vẫn cẩn thận cất ngân phiếu vào, nói: "Nhị tiểu thư, đừng để Hoàng Hậu nương nương sốt ruột chờ."

Ta lúc này mới nhớ Hoàng Hậu muốn ta qua Quan Sư Cung.

Không khỏi quay đầu nhìn chỗ vừa rồi, nơi đó sớm đã không còn thấy An Kỳ Dương, chỉ còn lại hành lang rỗng tuếch, còn cả hoa đằng màu tím rủ xuống, dưới ánh mặt trời càng thêm mỹ lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện