Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi
Quyển 2 - Chương 34: Lựa chọn
Hắn dường như bị ta chọc giận, vội đuổi theo: "A Tụ..."
"Là Tiệp Dư." Ta cắt ngang lời gã.
Gã rất bất mãn, nhưng cũng không có lý do phản bác, chỉ nói: "Sao mới vào cung mấy ngày ngươi đã thay đổi như thế? Đừng việc gì cũng chạy tới cung này cung kia!"
Ta trừng mắt nhìn gã: "Vậy sao? Đường đường tiểu vương gia cũng quản việc này?"
Gã định mắng, cuối cùng lại nói: "Ta sợ trong lòng Hoàng Thượng khổ sở."
Bước chân bên dưới cứng lại, nhớ tới những lời Nguyên Thừa Hạo nói lúc Hiền Phi tặng vòng ngọc cho ta. Hiền Phi là người của Thái Hoàng Thái Hậu, nếu ta đi lại gần gũi với nàng, ta cũng là người của bà ấy.
A, Nguyên Phi Cẩm thật quan tâm hắn, đúng là huynh đệ tình thâm.
Ta không khỏi khó chịu, ai mà không có thân tình? Ta cũng có tỷ tỷ, nhưng Nguyên Thừa Hạo lại ép tỷ muội chúng ta cùng thờ một chồng, không biết tại sao, ta lại nghĩ tới Hoàng Hậu và Hiền Phi, khẽ cười một tiếng. Ta và tỷ tỷ, còn có thể thế nào?
Liếc nhìn Nguyên Phi Cẩm, ta lạnh giọng: "Ngài ấy mà khổ sở cái gì!" Dù sao, ta cũng không phải người kia trong lòng hắn.
Dứt lời, ta lập tức đi về phía trước. Không biết có phải vì ngẩn người hay không, lần này, Nguyên Phi Cẩm không còn đuổi theo.
Thời điểm về tới Thủy Yên Các, đã có cung nữ của Tuệ Như Cung tới mời.
Hiền Phi nương nương đúng là "nhiệt tình", vì sợ ta không tới sao?
Đường Tiệp Dư quả nhiên ở Tuệ Như Cung, lúc ta tới, nàng và Hiền Phi đang uống trà trò chuyện.
Tới gần hành lễ, mới thấy trên bàn đặt một bức họa, dùng gấm vóc màu đỏ bó lại, bên trên còn cẩn thận làm cái kết xinh đẹp. Đây hẳn là bức họa mà Hiền Phi nhắc đến.
Hiền Phi buông chén trà trong tay xuống, ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua bức họa, nhìn ta, cười nói: "Lát nữa muội muội nhất định phải cho cái bình phẩm, rốt cuộc là mỹ vị cua trong cung của Hoàng Hậu nương nương, hay bức họa này của bổn cung tuyệt hơn?"
Thì ra, nàng là đang thử ta có phải là người của Hoàng Hậu hay không.
Ta khẽ cười: "Nương nương nói đùa, cua và bức họa, sao có thể giống nhau?" Một thứ để ăn, một thứ để ngắm, hoàn toàn không có điểm tương đồng.
"Muội muội thật biết nói chuyện." Đường Tiệp Dư ngồi cạnh cười như không cười mà nói.
Các nàng, đều không phải kẻ ngu xuẩn. Ý tứ trong lời nói của ta đã rất rõ ràng.
Hoàng Hậu và Hiền Phi, ai ta cũng không chọn.
Ngón tay thon dài đã rời khỏi bức họa kia, Hiền Phi nhìn cung nữ cạnh mình, lên tiếng: "Lăng Hương, mở nó ra."
"Vâng." Cung nữ nhận lệnh, duỗi tay cầm lấy bức họa, nhìn Vân Mi đứng cạnh ta, "Phiền hỗ trợ."
Chỉ nhìn là biết, bức họa này rất lớn, một mình Lăng Hương không thể mở ra. Nhưng, nơi này là Tuệ Như Cung, cung nữ há chỉ có một mình Hương Lăng, tội gì lại muốn Vân mi giúp đỡ.
Giật mình, ta đang muốn ngăn cản, Vân Mi đã cầm lấy phía dưới bức họa kia.
Hương Lăng đột nhiên mở miệng: "Nương nương, ả ta làm hư bức họa của người!"
Vân Mi vừa mở ra liền thấy một chỗ bị rách, ta đương nhiên đó không phải lỗi của nàng. Thì ra, đây mới là nguyên nhân trước đó Hiền Phi hỏi ta có đứng cùng chiến tuyến với nàng ấy không!
Hôm nay nàng gọi ta tới, chính là muốn đánh phủ đầu ta.
"Nhị tiểu thư..."
Ta kéo Vân Mi ra sau, lên tiếng: "Nương nương từ tâm sẽ không trách phạt cung nữ của tần thiếp."
Nàng khẽ cười: "Đã nói muội thông minh, bổn cung thật sự thích."
"Nhưng tần thiếp không phải quân cờ nương nương tưởng tượng." Mọi người trong cung ai cũng hiểu sai, các nàng cho rằng ta được thánh sủng, nhưng sự thật căn bản không phải như vậy.
Nàng làm như không nghe thấy ta nói, chỉ nhẹ giọng: "Thái Hoàng Thái Hậu cũng thích muội."
Cắn răng, Thái Hoàng Thái Hậu sao có thể thích ta? Loại thuốc hôm ấy bà ấy ban là gì, ta biết. Mà hiện tại Hiền Phi mang danh nghĩa của Thái Hoàng Thái Hậu ra là muốn nói rằng, Thái Hoàng Thái Hậu không diệt được ta, sẽ thu nhận vì mình mà dùng.
Hôm nay, nếu ta không đồng ý, chờ đợi ta, là kết cục bi thảm của Vân Mi.
Khóe miệng Đường Tiệp Dư gợi lên ý cười đắc ý, trong nháy mắt các nàng kinh ngạc, ta đã duỗi tay, xét nát bức họa kia. Hôm nay, bị phạt nếu là Vân Mi, tất nhiên không còn đường sống. Nhưng, nếu đổi thành ta, ta vẫn còn cơ hội.
"Là Tiệp Dư." Ta cắt ngang lời gã.
Gã rất bất mãn, nhưng cũng không có lý do phản bác, chỉ nói: "Sao mới vào cung mấy ngày ngươi đã thay đổi như thế? Đừng việc gì cũng chạy tới cung này cung kia!"
Ta trừng mắt nhìn gã: "Vậy sao? Đường đường tiểu vương gia cũng quản việc này?"
Gã định mắng, cuối cùng lại nói: "Ta sợ trong lòng Hoàng Thượng khổ sở."
Bước chân bên dưới cứng lại, nhớ tới những lời Nguyên Thừa Hạo nói lúc Hiền Phi tặng vòng ngọc cho ta. Hiền Phi là người của Thái Hoàng Thái Hậu, nếu ta đi lại gần gũi với nàng, ta cũng là người của bà ấy.
A, Nguyên Phi Cẩm thật quan tâm hắn, đúng là huynh đệ tình thâm.
Ta không khỏi khó chịu, ai mà không có thân tình? Ta cũng có tỷ tỷ, nhưng Nguyên Thừa Hạo lại ép tỷ muội chúng ta cùng thờ một chồng, không biết tại sao, ta lại nghĩ tới Hoàng Hậu và Hiền Phi, khẽ cười một tiếng. Ta và tỷ tỷ, còn có thể thế nào?
Liếc nhìn Nguyên Phi Cẩm, ta lạnh giọng: "Ngài ấy mà khổ sở cái gì!" Dù sao, ta cũng không phải người kia trong lòng hắn.
Dứt lời, ta lập tức đi về phía trước. Không biết có phải vì ngẩn người hay không, lần này, Nguyên Phi Cẩm không còn đuổi theo.
Thời điểm về tới Thủy Yên Các, đã có cung nữ của Tuệ Như Cung tới mời.
Hiền Phi nương nương đúng là "nhiệt tình", vì sợ ta không tới sao?
Đường Tiệp Dư quả nhiên ở Tuệ Như Cung, lúc ta tới, nàng và Hiền Phi đang uống trà trò chuyện.
Tới gần hành lễ, mới thấy trên bàn đặt một bức họa, dùng gấm vóc màu đỏ bó lại, bên trên còn cẩn thận làm cái kết xinh đẹp. Đây hẳn là bức họa mà Hiền Phi nhắc đến.
Hiền Phi buông chén trà trong tay xuống, ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua bức họa, nhìn ta, cười nói: "Lát nữa muội muội nhất định phải cho cái bình phẩm, rốt cuộc là mỹ vị cua trong cung của Hoàng Hậu nương nương, hay bức họa này của bổn cung tuyệt hơn?"
Thì ra, nàng là đang thử ta có phải là người của Hoàng Hậu hay không.
Ta khẽ cười: "Nương nương nói đùa, cua và bức họa, sao có thể giống nhau?" Một thứ để ăn, một thứ để ngắm, hoàn toàn không có điểm tương đồng.
"Muội muội thật biết nói chuyện." Đường Tiệp Dư ngồi cạnh cười như không cười mà nói.
Các nàng, đều không phải kẻ ngu xuẩn. Ý tứ trong lời nói của ta đã rất rõ ràng.
Hoàng Hậu và Hiền Phi, ai ta cũng không chọn.
Ngón tay thon dài đã rời khỏi bức họa kia, Hiền Phi nhìn cung nữ cạnh mình, lên tiếng: "Lăng Hương, mở nó ra."
"Vâng." Cung nữ nhận lệnh, duỗi tay cầm lấy bức họa, nhìn Vân Mi đứng cạnh ta, "Phiền hỗ trợ."
Chỉ nhìn là biết, bức họa này rất lớn, một mình Lăng Hương không thể mở ra. Nhưng, nơi này là Tuệ Như Cung, cung nữ há chỉ có một mình Hương Lăng, tội gì lại muốn Vân mi giúp đỡ.
Giật mình, ta đang muốn ngăn cản, Vân Mi đã cầm lấy phía dưới bức họa kia.
Hương Lăng đột nhiên mở miệng: "Nương nương, ả ta làm hư bức họa của người!"
Vân Mi vừa mở ra liền thấy một chỗ bị rách, ta đương nhiên đó không phải lỗi của nàng. Thì ra, đây mới là nguyên nhân trước đó Hiền Phi hỏi ta có đứng cùng chiến tuyến với nàng ấy không!
Hôm nay nàng gọi ta tới, chính là muốn đánh phủ đầu ta.
"Nhị tiểu thư..."
Ta kéo Vân Mi ra sau, lên tiếng: "Nương nương từ tâm sẽ không trách phạt cung nữ của tần thiếp."
Nàng khẽ cười: "Đã nói muội thông minh, bổn cung thật sự thích."
"Nhưng tần thiếp không phải quân cờ nương nương tưởng tượng." Mọi người trong cung ai cũng hiểu sai, các nàng cho rằng ta được thánh sủng, nhưng sự thật căn bản không phải như vậy.
Nàng làm như không nghe thấy ta nói, chỉ nhẹ giọng: "Thái Hoàng Thái Hậu cũng thích muội."
Cắn răng, Thái Hoàng Thái Hậu sao có thể thích ta? Loại thuốc hôm ấy bà ấy ban là gì, ta biết. Mà hiện tại Hiền Phi mang danh nghĩa của Thái Hoàng Thái Hậu ra là muốn nói rằng, Thái Hoàng Thái Hậu không diệt được ta, sẽ thu nhận vì mình mà dùng.
Hôm nay, nếu ta không đồng ý, chờ đợi ta, là kết cục bi thảm của Vân Mi.
Khóe miệng Đường Tiệp Dư gợi lên ý cười đắc ý, trong nháy mắt các nàng kinh ngạc, ta đã duỗi tay, xét nát bức họa kia. Hôm nay, bị phạt nếu là Vân Mi, tất nhiên không còn đường sống. Nhưng, nếu đổi thành ta, ta vẫn còn cơ hội.
Bình luận truyện