Tình Sâu Sao Lưu Luyến
Chương 15: Sương mù tan
Kéo rèm, ánh nắng nhạt chiếu vào, tôi thay hoa tươi vào lọ thủy tinh đầu giường, thấy như cả phòng bệnh đều sáng lên.
"Mẹ, mấy hôm nay hình như ba hơi gầy đi thì phải." Mấy năm nay mẹ chăm sóc ba rất tốt, thường xuyên xoa bóp cho ông, nên ba không hề bị hoại tử, cơ bắp cũng không bị teo lại.
Nhưng mà ba chưa từng tỉnh lại.
"Ông ngoại, sao ông lại lười như vậy, vẫn còn ngủ, con nói cho ông biết, ba con đã về rồi đấy." Diệc Thâm hai tay chống cằm, líu ríu bên tai ba.
Tôi quay lại, phát hiện Tần Diệc Phong không thấy đâu, cũng ra khỏi phòng bệnh, vừa đi được mấy bước, đã thấy anh đứng ở góc hành lang bệnh viện. Anh đứng thẳng, hiên ngang, nhíu mày, nhìn xa xăm.
"Đang nghĩ gì vậy." Tôi đi đến bên anh, không dám nhìn vào mắt anh, bởi vì trong đó ngập tràn bi thương.
Đúng vậy, là bi thương, tôi cũng biết anh đau lòng như vậy là vì tôi.
"Nhân sự của công ty có chút thay đổi."
Tôi đứng lặng không nói gì, ngẩng đầu nhìn anh, thấy đôi môi xinh đẹp của anh tiếp tục hé mở: "Mạn Mạn, trước khi chúng ta chia tay công ty ba em đã có chuyện, ông đã đổ bệnh đúng không?"
"Đúng."
"Vậy nên khi ấy em nói chia tay anh cũng là vì lí do này phải không?" Tuy anh hỏi, nhưng giọng điệu lại như kể lại.
"Thời gian ấy với em, giống như một cơn ác mộng, em nhìn thấy bên ngoài toàn là công nhân giận dữ đòi lương, thấy các chú trong hội đồng quản trị khốn khổ, thấy ba ngã xuống trước mặt em, em bị xô đẩy ngã xuống đất, nhưng không ai chịu đỡ em dậy."
Mỗi khi nhớ lại cảnh này, lòng đầu đau nhói.
"Em đến trường định kể với anh, khi ấy em chỉ muốn được trốn vào lòng anh, nhưng lại vô tình nghe được các thầy bàn về chương trình du học Đức miễn phí, họ đều để cử anh. Nếu em nói biến cố trong nhà với anh, anh nhất định sẽ không đi, nhưng tình hình lúc ấy, em không thể nào ra nước ngoài cùng anh. Em không thể ích kỉ như vậy, ngáng đường anh, nên em..."
Những lời chôn giấu trong lòng biết bao năm, cuối cùng cũng nói ra.
"Qua cả rồi, Mạn Mạn." Anh dịu dàng lau nước mắt cho tôi, nói: "Anh đau lòng."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Em nghĩ em sắp phải đổi việc rồi." Khi tôi đến Hải Vận đối diện SK để báo cáo, không nhịn được tự châm chọc.
"Yên tâm, có anh ở đây, không ai dám xem em là gián điệp." Anh ngồi trên bàn làm việc, vốn đang nghiêm túc xem tài liệu, lại ngẩng lên nhìn tôi, còn nói đùa được, xem ra tâm trạng anh rất tốt.
Nơi dễ trông thấy nhất trong phòng làm việc của anh có treo một bộ chữ, qua lớp thủy tinh tinh xảo có thể thấy những nét chữ có lực, tôi nhìn là nhận ra ngay những chữ này do chính anh viết ra: Quản bao nước thẳm non xa, để ta tìm kiếm cho ra bạn lòng.
Bất ngờ một lát, tôi vẫn không kìm được hỏi anh: "Anh nói gì với Chu Mộ Hải vậy.""
Vốn là tôi từ chức, chỉ biết là Chu Mộ Hải nhất định sẽ đến tìm tôi.
Khi tôi được gọi đến văn phòng anh ta, sắc mặt anh ta rất khó coi, khi nhìn tôi, anh ta nói: "Lục Mạn, có lẽ tôi đã đánh giá cao bản thân, cũng xem nhẹ mấy năm em và Diệc Phong bên nhau."
Khi nói những lời này, tôi có thể cảm nhận được từ vẻ mặt và giọng nói, anh ta đang đau khổ.
Nhưng trước giờ rõ ràng anh ta vẫn luôn rất vui vẻ, thoải mái.
Đều tại tôi. Tôi nghĩ vậy, anh ta nói tiếp: "Diệc Phong đến tìm tôi, nói với tôi vài câu. Tôi nghĩ không thể không buông tay rồi."
"Mạn Mạn, chúc em hạnh phúc." Anh ta đến gần tôi, ôm chặt tôi vào lòng, lúc này, tôi không đẩy anh ta ra. "May mà em không cho tôi hi vọng nào, tôi sẽ nhanh chóng ổn lại thôi, yên tâm. Theo đuổi em là quyền của tôi, nhưng em không có nghĩa vụ phải yêu tôi. Nếu cậu ta lại khiến em đau lòng, nhất định phải đến tìm tôi, tôi đánh cậu ta cho em."
Chu Mộ Hải mau chóng buông tôi ra, quay lưng về phía tôi, nói: "Không muốn nhìn em ngày một xa, em mau đi đi."
Tôi không nói nữa, quay người ra khỏi văn phòng của anh ta.
Thu dọn đồ đạc đi đến SK.
Tần Diệc Phong ôm lấy tôi từ phía sau, cùng nhìn ra ngoài từ cửa sổ sát đất.
"Không có gì, chuyện đàn ông với nhau thôi."
Nhìn anh có vẻ như không muốn nói nhiều, tôi cũng không hỏi thêm.
Một lúc sau, anh ghé đầu vào vai tôi, kiêu ngạo nói bên tai tôi: "Anh chỉ nói cho cậu ta biết, đứa con thứ nhất và thứ hai của em đều chỉ có thể mang họ Tần."
...
""Vậy ngài giám đốc, anh định sắp xếp cho em công việc gì đây?"
"Trợ lý của anh."
"Không phải anh có trợ lý rồi sao."
"Ừ, thêm em cũng không sao."
"Được. Nhưng chúng ta phải công tư phân minh, không được chăm sóc đặc biệt."
Có lẽ thấy tôi nghiêm túc, anh cười, xoa đầu tôi: "Ừ, công tư phân minh."
Tôi biết anh muốn sắp xếp tôi bên mình, để có thể bên nhau lâu hơn.
Tôi cũng có ý đồ. Như vậy tôi có thể hiểu công việc của anh hơn, sau đó tìm hiểu xem mấy năm chúng tôi xa nhau, anh dần thay đổi như thế nào.
Chúng tôi không thể giờ giờ phút phút bên nhau, anh không yên tâm, em lo lắng.
"Mẹ, mấy hôm nay hình như ba hơi gầy đi thì phải." Mấy năm nay mẹ chăm sóc ba rất tốt, thường xuyên xoa bóp cho ông, nên ba không hề bị hoại tử, cơ bắp cũng không bị teo lại.
Nhưng mà ba chưa từng tỉnh lại.
"Ông ngoại, sao ông lại lười như vậy, vẫn còn ngủ, con nói cho ông biết, ba con đã về rồi đấy." Diệc Thâm hai tay chống cằm, líu ríu bên tai ba.
Tôi quay lại, phát hiện Tần Diệc Phong không thấy đâu, cũng ra khỏi phòng bệnh, vừa đi được mấy bước, đã thấy anh đứng ở góc hành lang bệnh viện. Anh đứng thẳng, hiên ngang, nhíu mày, nhìn xa xăm.
"Đang nghĩ gì vậy." Tôi đi đến bên anh, không dám nhìn vào mắt anh, bởi vì trong đó ngập tràn bi thương.
Đúng vậy, là bi thương, tôi cũng biết anh đau lòng như vậy là vì tôi.
"Nhân sự của công ty có chút thay đổi."
Tôi đứng lặng không nói gì, ngẩng đầu nhìn anh, thấy đôi môi xinh đẹp của anh tiếp tục hé mở: "Mạn Mạn, trước khi chúng ta chia tay công ty ba em đã có chuyện, ông đã đổ bệnh đúng không?"
"Đúng."
"Vậy nên khi ấy em nói chia tay anh cũng là vì lí do này phải không?" Tuy anh hỏi, nhưng giọng điệu lại như kể lại.
"Thời gian ấy với em, giống như một cơn ác mộng, em nhìn thấy bên ngoài toàn là công nhân giận dữ đòi lương, thấy các chú trong hội đồng quản trị khốn khổ, thấy ba ngã xuống trước mặt em, em bị xô đẩy ngã xuống đất, nhưng không ai chịu đỡ em dậy."
Mỗi khi nhớ lại cảnh này, lòng đầu đau nhói.
"Em đến trường định kể với anh, khi ấy em chỉ muốn được trốn vào lòng anh, nhưng lại vô tình nghe được các thầy bàn về chương trình du học Đức miễn phí, họ đều để cử anh. Nếu em nói biến cố trong nhà với anh, anh nhất định sẽ không đi, nhưng tình hình lúc ấy, em không thể nào ra nước ngoài cùng anh. Em không thể ích kỉ như vậy, ngáng đường anh, nên em..."
Những lời chôn giấu trong lòng biết bao năm, cuối cùng cũng nói ra.
"Qua cả rồi, Mạn Mạn." Anh dịu dàng lau nước mắt cho tôi, nói: "Anh đau lòng."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Em nghĩ em sắp phải đổi việc rồi." Khi tôi đến Hải Vận đối diện SK để báo cáo, không nhịn được tự châm chọc.
"Yên tâm, có anh ở đây, không ai dám xem em là gián điệp." Anh ngồi trên bàn làm việc, vốn đang nghiêm túc xem tài liệu, lại ngẩng lên nhìn tôi, còn nói đùa được, xem ra tâm trạng anh rất tốt.
Nơi dễ trông thấy nhất trong phòng làm việc của anh có treo một bộ chữ, qua lớp thủy tinh tinh xảo có thể thấy những nét chữ có lực, tôi nhìn là nhận ra ngay những chữ này do chính anh viết ra: Quản bao nước thẳm non xa, để ta tìm kiếm cho ra bạn lòng.
Bất ngờ một lát, tôi vẫn không kìm được hỏi anh: "Anh nói gì với Chu Mộ Hải vậy.""
Vốn là tôi từ chức, chỉ biết là Chu Mộ Hải nhất định sẽ đến tìm tôi.
Khi tôi được gọi đến văn phòng anh ta, sắc mặt anh ta rất khó coi, khi nhìn tôi, anh ta nói: "Lục Mạn, có lẽ tôi đã đánh giá cao bản thân, cũng xem nhẹ mấy năm em và Diệc Phong bên nhau."
Khi nói những lời này, tôi có thể cảm nhận được từ vẻ mặt và giọng nói, anh ta đang đau khổ.
Nhưng trước giờ rõ ràng anh ta vẫn luôn rất vui vẻ, thoải mái.
Đều tại tôi. Tôi nghĩ vậy, anh ta nói tiếp: "Diệc Phong đến tìm tôi, nói với tôi vài câu. Tôi nghĩ không thể không buông tay rồi."
"Mạn Mạn, chúc em hạnh phúc." Anh ta đến gần tôi, ôm chặt tôi vào lòng, lúc này, tôi không đẩy anh ta ra. "May mà em không cho tôi hi vọng nào, tôi sẽ nhanh chóng ổn lại thôi, yên tâm. Theo đuổi em là quyền của tôi, nhưng em không có nghĩa vụ phải yêu tôi. Nếu cậu ta lại khiến em đau lòng, nhất định phải đến tìm tôi, tôi đánh cậu ta cho em."
Chu Mộ Hải mau chóng buông tôi ra, quay lưng về phía tôi, nói: "Không muốn nhìn em ngày một xa, em mau đi đi."
Tôi không nói nữa, quay người ra khỏi văn phòng của anh ta.
Thu dọn đồ đạc đi đến SK.
Tần Diệc Phong ôm lấy tôi từ phía sau, cùng nhìn ra ngoài từ cửa sổ sát đất.
"Không có gì, chuyện đàn ông với nhau thôi."
Nhìn anh có vẻ như không muốn nói nhiều, tôi cũng không hỏi thêm.
Một lúc sau, anh ghé đầu vào vai tôi, kiêu ngạo nói bên tai tôi: "Anh chỉ nói cho cậu ta biết, đứa con thứ nhất và thứ hai của em đều chỉ có thể mang họ Tần."
...
""Vậy ngài giám đốc, anh định sắp xếp cho em công việc gì đây?"
"Trợ lý của anh."
"Không phải anh có trợ lý rồi sao."
"Ừ, thêm em cũng không sao."
"Được. Nhưng chúng ta phải công tư phân minh, không được chăm sóc đặc biệt."
Có lẽ thấy tôi nghiêm túc, anh cười, xoa đầu tôi: "Ừ, công tư phân minh."
Tôi biết anh muốn sắp xếp tôi bên mình, để có thể bên nhau lâu hơn.
Tôi cũng có ý đồ. Như vậy tôi có thể hiểu công việc của anh hơn, sau đó tìm hiểu xem mấy năm chúng tôi xa nhau, anh dần thay đổi như thế nào.
Chúng tôi không thể giờ giờ phút phút bên nhau, anh không yên tâm, em lo lắng.
Bình luận truyện