Tình Sinh Ý Động
Chương 33
Type: Thùy Miên
Đồng Đồng ngồi trên một chiếc ghế sofa cách đây không xa, cô bé mặc một bộ quần áo trẻ em đắt tiền mà Cố Đông Minh mới mua, mái tóc rối tung buổi sáng cũng đã được bện lại. Bím tóc được bện rất đẹp, chỉ là không biết người bện tóc cho cô bé đã chuyển từ Hứa Trừng thành ai.
Ninh Nhiễm Thanh nhớ lại lần đầu tiên gặp Đồng Đồng trên tàu hỏa, cô bé cũng bện tóc hai bên, mặc một chiếc váy trắng, đáng yêu như một chú dê con với hai cái sừng nhỏ. Khi ấy Đồng Đồng vừa hoạt bát vừa dễ thương, lúc cười thì khuôn mặt hồng hào non nớt tươi tắn như một đóa hoa nở rộ…
Mà hiện tại cô bé cúi đầu, nét mặt ủ rũ buồn bã, hai bím tóc dài buông thả trên mặt bàn ăn màu trắng.
Không ăn cơm cũng không nói gì hết.
Trên bàn ăn có rất nhiều món ăn, tất cả đều là những món mà trẻ con thích nhất, bên cạnh Đồng Đồng còn có một chú gấu bông đáng yêu, chắc là Cố Đông Minh mới mua về.
Thế này là sao? Sự dỗ dành của người cha?
“Đồng Đồng…” Ninh Nhiễm Thanh nhẹ nhàng vỗ về Đồng Đồng đang nằm nhoài trên bàn ăn.
Cô bé không động đậy.
Lát sau Ninh Nhiễm Thanh lại vỗ nhẹ lên người cô bé, “Đồng Đồng ơi, chị Nhiễm Thanh đây mà…”
Cuối cùng cô bé cũng chầm chậm ngẩng đầu, hàng mi dài xinh đẹp còn vương nước mắt long lanh, “Chị Nhiễm Thanh ơi…”
<!--Ambient video inpage desktop-->
Ninh Nhiễm Thanh cố nén nước mắt, xoa đầu cô bé: “Chúng ta lại gặp nhau rồi, dạo này Đồng Đồng có ngoan không?”
Đồng Đồng mở to đôi mắt tròn đen láy nhìn cô.
Ninh Nhiễm Thanh không dám nhìn vào đôi mắt cô bé nữa, đưa tay kéo đĩa đồ ăn cho trẻ em đặt trên bàn tới trước mặt mình, “Chị Nhiễm Thanh đói lắm, Đồng Đồng ăn chút gì đó với chị được không?”
“Đồng Đồng muốn gặp mẹ, không muốn ăn…” Cô bé lại nằm nhoài lên bàn.
Ninh Nhiễm Thanh đưa mắt nhìn Cố Đông Minh đang đứng đối diện với bàn ăn, anh ta nhìn Đồng Đồng bằng vẻ đờ đẫn và đau thương, muốn nói rồi lại thôi.
“Nếu Đồng Đồng vẫn không chịu ăn cơm thì mẹ cháu sẽ giận đó, phải không nào?”
“Vì thế nên mẹ mới trốn đi sao?” Đồng Đồng chớp mắt nhìn Ninh Nhiễm Thanh bằng ánh mắt đầy chờ mong, “Vì thế nên mẹ mới trốn đi không gặp Đồng Đồng sao? Vậy nếu Đồng Đồng ngoan ngoãn ăn cơm thì mẹ có về không ạ?”
Khóe mắt Ninh Nhiễm Thanh đau nhói, cô quay đi lau những giọt nước mắt nóng hổi rồi quay lại nói với cô bé: “Đồng Đồng, thực ra mẹ cháu…”
“Ninh tiểu thư…”
Cố Đông Minh đột nhiên lên tiếng ngắt lời cô, Ninh Nhiễm Thanh đưa mắt nhìn anh ta, nét mặt lạnh lùng, “Tổng giám đốc Cố, anh có thể giấu Đồng Đồng bao lâu?”
“Ninh tiểu thư, đây là việc của tôi.” Cố Đông Minh nhìn Ninh Nhiễm Thanh bằng ánh mắt u ám, sự lạnh lùng trong mắt anh ta bỗng trở nên sắc bén như mảnh băng vỡ trên sông băng, nét mặt cứng đờ như đang ẩn giấu nỗi đau khổ sâu sắc, bởi vậy khi anh ta cất tiếng nói chuyện thì giọng nói cũng run rẩy.
Ninh Nhiễm Thanh nhìn Cố Đông Minh, anh ta đang run rẩy? Đúng là nực cười, dù chuyện của Hứa Trừng và Lâm Dật không hề liên quan tới anh ta, song nếu anh ta không khiến mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy, có lẽ cả gia đình họ còn đang vui vẻ sống ở thành phố Thanh.
Có quá nhiều biến số trong cuộc đời này, chúng ta không bao giờ ngờ được quyết định của ngày hôm nay sẽ có ảnh hưởng thế nào tới tương lai về sau.
Ninh Nhiễm Thanh vẫn khuyên Đồng Đồng ăn chút gì đó, bây giờ bánh ngọt thơm ngon béo ngậy cũng không còn sức hút với cô bé nữa, đôi mắt vốn đen láy cũng mất đi ánh sáng. Mà Đồng Đồng vẫn cứ sợ Cố Đông Minh, chỉ cần Cố Đông Minh tới gần là cô bé lại thu mình vào mai như một chú rùa con.
Trong một thoáng nhớ lại hình ảnh vui vẻ hạnh phúc của cô bé trong những bức ảnh trước đây, Ninh Nhiễm Thanh bỗng thấy thổn thức trong lòng.
Từ hạnh phúc đến bất hạnh, những tình tiết thay đổi chớp nhoáng mà bạn chỉ bắt gặp trong phim truyền hình, khi nó chưa xảy ra, bạn sẽ thấy những chuyện ấy giả dối xa xôi, chẳng liên quan gì tới mình, y như trong tiểu thuyết hay trong phim; nhưng khi nó thực sự tới, đảo lộn thế giới của bạn, bạn sẽ hi vọng mọi thứ chỉ là một giấc mơ, sau khi thức giấc tất cả sẽ trở về như cũ.
Ra khỏi nhà hàng, cơn mưa chập tối vừa ngừng rơi, trong không khí man mát mang theo hơi lạnh, trên chiếc cầu xa xa, dòng xe cộ nhấp nháy tựa như một con rồng thật dài, uốn quanh chốn phồn hoa đô hội nhất thành phố này.
“Ôi, nói kiểu gì thì trẻ con vẫn cứ đáng thương nhất.” Vương Trân thở dài.
Ninh Nhiễm Thanh sụt sịt mũi hít vào một hơi khí lạnh khiến cô lạnh thấu ruột gan, quay sang nói với Vương Trân: “Cậu làm việc ở Dịch Hòa cũng tốt mà, thầy hướng dẫn tốt, lương thưởng cũng cao, bản thân cậu lại chăm chỉ cố gắng.” Vương Trân nói, “Thế nên cậu mau vào Dịch Hòa đi, với quan hệ giữa luật sư Giang và luật sư Tần, cậu tới chắc chắn sẽ được luật sư Giang đích thân hướng dẫn.”
Giang Hành Chi hướng dẫn cô? Ninh Nhiễm Thanh lắc đầu, “Giang Hành Chi sẽ đả kích tớ đến chết mất thôi.”
“Chưa chắc đâu.” Vương Trân ghé đầu lại, “Thầy Tần nhà cậu đã đặc biệt gửi gắm luật sư Giang rồi, gì mà Thanh Thanh ưa nhẹ không ưa nặng, cho nên nhất định phải khen nhiều hơn chê gì gì đó… Ái chà, mùi mẫn lắm nhé…”
Mặt Ninh Nhiễm Thanh thoắt đỏ, “Đừng đùa chứ.”
“Thật mà.” Vương Trân kéo tay cô, “Lúc ấy tớ đi ngang qua phòng làm việc của luật sư Giang nên nghe được, cậu thấy không, luật sư Tần đã hết lòng vì cậu như thế, nếu cậu không tới Dịch Hòa, anh ấy ở San Francisco cũng không yên tâm được.”
Về chuyện có nên tới Dịch Hòa làm việc hay không, Ninh Nhiễm Thanh đã nằm trên giường lớn của Tần Hữu Sinh nghĩ ngợi suốt một buổi tối, ngày hôm sau cô gọi điện cho Giang Hành Chi: “Bao giờ thì tôi tới Dịch Hòa trình diện?”
Khi Ninh Nhiễm Thanh gọi tới thì Giang Hành Chi đang đánh răng, anh ta nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra, “Chín giờ có mặt ở phòng làm việc của tôi.”
Ninh Nhiễm Thanh: “Này…” Sau đó đưa điện thoại lên nhìn, Giang Hành Chi đã ngắt máy rồi. Cô cào tóc rồi lại trùm chăn ngủ tiếp, chợp mắt chưa tới mười phút thì cô bỗng ngồi bật dậy, sau đó vội vàng ra khỏi giường, mặc quần áo, rửa mặt, tìm cặp đi làm… Cô không thể khiến thầy Tần thất vọng được, cũng không thể để những kẻ khinh thường cô có dịp lên mặt, dù cô bước vào Dịch Hòa nhờ quan hệ cửa sau, song cô cũng phải ngẩng cao đầu để sống.
Giờ cao điểm đi làm xe cộ tắc như ốc sên thì chạy, khi cô tới phòng làm việc của Giang Hành Chi thì đã muộn mười lăm phút rồi.
Giang Hành Chi cũng mới tới chưa lâu, khi Ninh Nhiễm Thanh đi vào thì anh ta đang cởi áo vest treo lên giá áo trong phòng làm việc. Anh ta quay đầu nhíu mày nhìn cô, “Không biết gõ cửa trước khi vào à?”
Cũng có phải thay quần áo đâu? Ninh Nhiễm Thanh bĩu môi ra khỏi phòng làm việc của Giang Hành Chi, gõ cửa rồi bước vào một lần nữa, “Chào luật sư Giang.”
Giang Hành Chi nâng lên đồng hồ đeo tay trên cổ tay, “Cô tới muộn mười lăm phút.”
Ninh Nhiễm Thanh: “Tôi bị tắc đường.”
“Nếu cô dậy sớm mười lăm phút thì đã không bị kẹt ở đường Hoàn Duyên.” Giang Hành Chi nói, “Dịch Hòa chỉ quan tâm tới hiệu suất công việc, chẳng ai bận tâm xem cô có phải bạn gái của thành viên sáng lập chủ chốt hay không, đến muộn không có lý do, ở đây không có tình nghĩa gì hết.”
Cô thầm trợn trừng mắt trong bụng, có điều ngoài miệng vẫn “Ừm” một tiếng.
Đúng lúc ấy Lại Thư Khiết gõ cửa đến đưa tài liệu, cô ta mang giày cao gót bước vào, đặt tài liệu lên bàn Giang Hành Chi, “Toàn bộ tài liệu của vụ án Mỹ Vực đã được chỉnh lý xong rồi.”
Giang Hành Chi lật xem qua loa, “Được.”
Lại Thư Khiết thoáng liếc Ninh Nhiễm Thanh, mà Ninh Nhiễm Thanh lại quay sang nhìn thẳng vào cô ta, thế là Lại Thư Khiết đành ho khe khẽ, xoay người đi ra khỏi phòng làm việc của Giang Hành Chi.
Khi Lại Thư Khiết đã rời đi, Ninh Nhiễm Thanh hỏi Giang Hành Chi, “Tôi phải làm gì?”
“Cô có thể làm gì?” Giang Hành Chi thờ ơ hỏi vặn lại.
“Làm gì à…” Ninh Nhiễm Thanh cảm thấy mình bị sỉ nhục, nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trên tay Giang Hành Chi, “Anh cứ sắp xếp đi.”
Giang Hành Chi đưa mắt nhìn cô rồi lại dời mắt đi nơi khác, “Cô đi tìm Lại Thư… A Thẩm, bảo cậu ta sắp xếp cho cô chút việc.”
Giang Hành Chi vốn định nói là tìm Lại Thư Khiết, để Lại Thư Khiết chơi cho cô vài vố cũng không tồi, tuy nhiên cuối cùng anh ta vẫn nói ra tên của A Thẩm chứ không phải Lại Thư Khiết.
Trước khi đi Tần Hữu Sinh từng gửi gắm rằng --- “Cô ấy rất chậm chạp, cậu phải dạy từ từ, đừng giao cho cô ấy quá nhiều việc trong cùng một lúc.”
Hừ! Cậu tự hầu đi!
Ninh Nhiễm Thanh ra khỏi phòng tìm A Thẩm, A Thẩm to xác lập tức cười tươi như hoa, đầu tiên cậu ta dẫn cô đi làm quen với phòng ban, sau đó giới thiệu một số nhân viên lạ mặt cho cô, trong lúc đó cậu ta còn kể cô nghe kha khá tin vỉa hè ở đây, “Cô ơi cô à” ngọt xớt, nhiệt tình tới mức không thể nhiệt tình hơn được nữa.
Còn bàn làm việc của cô thì A Thẩm đã thu xếp xong từ lâu, khi cậu ta dẫn cô tới xem, Ninh Nhiễm Thanh nhìn thấy hai chậu xương rồng xanh mơn mởn đặt trước máy vi tính, không khỏi đưa tay sờ sờ thử một chút, cậu ta vội nhắc cô: “Cô ơi, cẩn thận không bị gai đâm vào tay đó.”
Cô quay sang hỏi A Thẩm, “Bao nhiêu tiền thế, để tôi trả tiền cho anh.”
“Ôi cô, cô khách sáo quá.” A Thẩm cười ha ha nói, “Thầy Tần không ở đây, đương nhiên em phải quan tâm đến cô rồi.”
So với Giang Hành Chi thì A Thẩm đúng là quá đáng yêu, Ninh Nhiễm Thanh cảm động tới mức suýt nữa thì cầm lấy tay, “A Thẩm, anh tốt thật đấy.”
Sau đó A Thẩm sắp xếp công việc cho cô, buổi sáng là đọc sách giới thiệu về Dịch Hòa, buổi chiều học quy định và chế độ, Ninh Nhiễm Thanh hỏi A Thẩm: “Liệu có buồn tẻ quá không?”
“A Thẩm, cậu đang làm lãnh đạo thị sát công tác à?” Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng Ninh Nhiễm Thanh.
Ninh Nhiễm Thanh quay đầu lại, Giang Hành Chi đã ra khỏi phòng làm việc từ bao giờ, đang đứng ngay sau lưng cô.
Ninh Nhiễm Thanh nghĩ đến giáo viên chủ nhiệm thời tiểu học của mình, ngoan ngoãn cất tiếng thưa: “Luật sư Giang.”
A Thẩm vội giải thích: “Luật sư Tần nói nên học tập từ từ tuần tự mà, về sau tôi sẽ dần dần tăng lượng công việc lên, ban đầu để cô ấy quen với môi trường làm việc đã…”
Giang Hành Chi nhìn Ninh Nhiễm Thanh nói: “Ninh tiểu thư, nếu cô muốn có thời gian quen với môi trường mới, trước hết cô hãy cho tôi biết cô cần bao nhiêu ngày, để tôi còn ước chừng.”
Ninh Nhiễm Thanh đứng lên khỏi ghế ngồi, “Bây giờ luật sư Giang có thể giao việc cho tôi luôn.”
“Ok, giờ cô theo tôi vào phòng làm việc.”
Khi Ninh Nhiễm Thanh ôm một đống việc ra khỏi phòng của Giang Hành Chi, cô tựa lưng lên ghế ngẫm nghĩ tại sao mình lại mua dây buộc mình như thế, ở Vạn Chính đã phải sắp xếp hồ sơ, đến Dịch Hòa cũng vẫn phải sắp xếp hồ sơ, cuộc đời của cô là một chuỗi sắp xếp hồ sơ…sắp xếp hồ sơ…
Vương Trân làm việc ở tầng dưới, buổi trưa cô nàng cùng đi ăn với cô, lúc ăn trưa cô than thở với cô nàng là mình còn chưa hoàn thành một phần mười công việc của ngày hôm nay.
Chưa ca thán xong thì Tần Hữu Sinh đã gọi điện về, trong điện thoại anh hỏi han cảm nhận của cô vào ngày đầu tiên đi làm ở Dịch Hòa.
Hóa ra anh cũng biết cô tới Dịch Hòa, Ninh Nhiễm Thanh nhẩm số giờ chênh lệch giữa thành phố A và San Francisco, “Anh mới ngủ dậy hay là còn chưa ngủ?”
“… Anh mới ngủ dậy, vì nhớ em nên mới tỉnh giấc.” Tần Hữu Sinh nhìn xuống khung cảnh San Francisco từ phòng làm việc trong cao ốc.
Thực ra cảnh đêm ở San Francisco rất đẹp, cầu bắc qua vịnh, sông lớn chảy xuôi, tháp hải đăng… Cả thành phố rực rỡ sắc màu, dù tháp hải đăng có đẹp đến mấy nhưng bên anh không có người cùng ngắm thì trong mắt anh, muôn vàn màu sắc đó cũng chỉ là những hình ảnh vô nghĩa mà thôi.
Đã hết giờ làm mà Ninh Nhiễm Thanh mới chỉ hoàn thành một phần ba công việc, khi mọi người trong Dịch Hòa lần lượt ra về, cô u oán nhìn tập hồ sơ, rất muốn khóc.
Chiều tối, vì một cuộc điện thoại mà Giang Hành Chi vẫn chưa về nhà, khi ra khỏi phòng làm việc thấy Ninh Nhiễm Thanh vẫn ngồi đó, anh ta mới ngạc nhiên hỏi, “Chưa về à?” Giang Hành Chi vốn muốn hỏi thăm cô, tuy nhiên giọng điệu lại cứng nhắc, như muốn đuổi người ta đi.
Ninh Nhiễm Thanh đứng lên, “Thôi tôi về đây.”
Giang Hành Chi im lặng một lát, “Nếu chưa về thì theo tôi đi gặp một khách hàng.”
Khách hàng này vốn là khách hàng quen của Tần Hữu Sinh, ông chủ Hoàng của hộp đêm nổi tiếng thành phố A, bây giờ toàn bộ khách hàng của Tần Hữu Sinh gần như đều dồn sang chỗ Giang Hành Chi, cho nên đương nhiên ông chủ Hoàng cũng sẽ liên hệ với anh ta.
Thực ra suy nghĩ của Giang Hành Chi khi dẫn Ninh Nhiễm Thanh cùng đi gặp ông chủ Hoàng khá đơn giản, vốn là khách hàng của Tần Hữu Sinh, anh ta dẫn bạn gái của Tần Hữu Sinh tới đó cũng coi như làm quen dần. Ấy vậy mà cuối cùng lại khiến người ta hiểu lầm.
Sau khi giới thiệu xong, ông chủ Hoàng hào sảng nói, “Ồ, bạn gái của anh em ấy mà, đương nhiên phải được quan tâm nhiều hơn.”
Nghe những lời này, Giang Hành Chi thấy có gì đó không ổn.
Sau bữa cơm ông chủ Hoàng còn chuẩn bị hoạt động khác nữa, tắm rửa xông hơi mát xa.
Vì có thêm Ninh Nhiễm Thanh nên ba người không thể tắm và xông hơi cùng nhau được, thế thì mát xa chân đi, ông chủ Hoàng nhiệt tình dẫn Giang Hành Chi và Ninh Nhiễm Thanh tới một hội quán mát xa đẳng cấp năm sao, với thủ pháp mát xa tuyệt nhất.
Nhân viên mát xa chia làm nam và nữ, ông chủ Hoàng khách sáo chọn cho Giang Hành Chi một nhân viên nữ xinh đẹp, tới lượt Ninh Nhiễm Thanh, cô nhìn không chớp mắt, ngón tay chỉ về phía nhân viên nam đẹp trai nhất, “Anh ta đi.”
Giang Hành Chi nhìn theo ánh mắt của Ninh Nhiễm Thanh, “Đổi sang nhân viên nữ.”
Đồng Đồng ngồi trên một chiếc ghế sofa cách đây không xa, cô bé mặc một bộ quần áo trẻ em đắt tiền mà Cố Đông Minh mới mua, mái tóc rối tung buổi sáng cũng đã được bện lại. Bím tóc được bện rất đẹp, chỉ là không biết người bện tóc cho cô bé đã chuyển từ Hứa Trừng thành ai.
Ninh Nhiễm Thanh nhớ lại lần đầu tiên gặp Đồng Đồng trên tàu hỏa, cô bé cũng bện tóc hai bên, mặc một chiếc váy trắng, đáng yêu như một chú dê con với hai cái sừng nhỏ. Khi ấy Đồng Đồng vừa hoạt bát vừa dễ thương, lúc cười thì khuôn mặt hồng hào non nớt tươi tắn như một đóa hoa nở rộ…
Mà hiện tại cô bé cúi đầu, nét mặt ủ rũ buồn bã, hai bím tóc dài buông thả trên mặt bàn ăn màu trắng.
Không ăn cơm cũng không nói gì hết.
Trên bàn ăn có rất nhiều món ăn, tất cả đều là những món mà trẻ con thích nhất, bên cạnh Đồng Đồng còn có một chú gấu bông đáng yêu, chắc là Cố Đông Minh mới mua về.
Thế này là sao? Sự dỗ dành của người cha?
“Đồng Đồng…” Ninh Nhiễm Thanh nhẹ nhàng vỗ về Đồng Đồng đang nằm nhoài trên bàn ăn.
Cô bé không động đậy.
Lát sau Ninh Nhiễm Thanh lại vỗ nhẹ lên người cô bé, “Đồng Đồng ơi, chị Nhiễm Thanh đây mà…”
Cuối cùng cô bé cũng chầm chậm ngẩng đầu, hàng mi dài xinh đẹp còn vương nước mắt long lanh, “Chị Nhiễm Thanh ơi…”
<!--Ambient video inpage desktop-->
Ninh Nhiễm Thanh cố nén nước mắt, xoa đầu cô bé: “Chúng ta lại gặp nhau rồi, dạo này Đồng Đồng có ngoan không?”
Đồng Đồng mở to đôi mắt tròn đen láy nhìn cô.
Ninh Nhiễm Thanh không dám nhìn vào đôi mắt cô bé nữa, đưa tay kéo đĩa đồ ăn cho trẻ em đặt trên bàn tới trước mặt mình, “Chị Nhiễm Thanh đói lắm, Đồng Đồng ăn chút gì đó với chị được không?”
“Đồng Đồng muốn gặp mẹ, không muốn ăn…” Cô bé lại nằm nhoài lên bàn.
Ninh Nhiễm Thanh đưa mắt nhìn Cố Đông Minh đang đứng đối diện với bàn ăn, anh ta nhìn Đồng Đồng bằng vẻ đờ đẫn và đau thương, muốn nói rồi lại thôi.
“Nếu Đồng Đồng vẫn không chịu ăn cơm thì mẹ cháu sẽ giận đó, phải không nào?”
“Vì thế nên mẹ mới trốn đi sao?” Đồng Đồng chớp mắt nhìn Ninh Nhiễm Thanh bằng ánh mắt đầy chờ mong, “Vì thế nên mẹ mới trốn đi không gặp Đồng Đồng sao? Vậy nếu Đồng Đồng ngoan ngoãn ăn cơm thì mẹ có về không ạ?”
Khóe mắt Ninh Nhiễm Thanh đau nhói, cô quay đi lau những giọt nước mắt nóng hổi rồi quay lại nói với cô bé: “Đồng Đồng, thực ra mẹ cháu…”
“Ninh tiểu thư…”
Cố Đông Minh đột nhiên lên tiếng ngắt lời cô, Ninh Nhiễm Thanh đưa mắt nhìn anh ta, nét mặt lạnh lùng, “Tổng giám đốc Cố, anh có thể giấu Đồng Đồng bao lâu?”
“Ninh tiểu thư, đây là việc của tôi.” Cố Đông Minh nhìn Ninh Nhiễm Thanh bằng ánh mắt u ám, sự lạnh lùng trong mắt anh ta bỗng trở nên sắc bén như mảnh băng vỡ trên sông băng, nét mặt cứng đờ như đang ẩn giấu nỗi đau khổ sâu sắc, bởi vậy khi anh ta cất tiếng nói chuyện thì giọng nói cũng run rẩy.
Ninh Nhiễm Thanh nhìn Cố Đông Minh, anh ta đang run rẩy? Đúng là nực cười, dù chuyện của Hứa Trừng và Lâm Dật không hề liên quan tới anh ta, song nếu anh ta không khiến mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy, có lẽ cả gia đình họ còn đang vui vẻ sống ở thành phố Thanh.
Có quá nhiều biến số trong cuộc đời này, chúng ta không bao giờ ngờ được quyết định của ngày hôm nay sẽ có ảnh hưởng thế nào tới tương lai về sau.
Ninh Nhiễm Thanh vẫn khuyên Đồng Đồng ăn chút gì đó, bây giờ bánh ngọt thơm ngon béo ngậy cũng không còn sức hút với cô bé nữa, đôi mắt vốn đen láy cũng mất đi ánh sáng. Mà Đồng Đồng vẫn cứ sợ Cố Đông Minh, chỉ cần Cố Đông Minh tới gần là cô bé lại thu mình vào mai như một chú rùa con.
Trong một thoáng nhớ lại hình ảnh vui vẻ hạnh phúc của cô bé trong những bức ảnh trước đây, Ninh Nhiễm Thanh bỗng thấy thổn thức trong lòng.
Từ hạnh phúc đến bất hạnh, những tình tiết thay đổi chớp nhoáng mà bạn chỉ bắt gặp trong phim truyền hình, khi nó chưa xảy ra, bạn sẽ thấy những chuyện ấy giả dối xa xôi, chẳng liên quan gì tới mình, y như trong tiểu thuyết hay trong phim; nhưng khi nó thực sự tới, đảo lộn thế giới của bạn, bạn sẽ hi vọng mọi thứ chỉ là một giấc mơ, sau khi thức giấc tất cả sẽ trở về như cũ.
Ra khỏi nhà hàng, cơn mưa chập tối vừa ngừng rơi, trong không khí man mát mang theo hơi lạnh, trên chiếc cầu xa xa, dòng xe cộ nhấp nháy tựa như một con rồng thật dài, uốn quanh chốn phồn hoa đô hội nhất thành phố này.
“Ôi, nói kiểu gì thì trẻ con vẫn cứ đáng thương nhất.” Vương Trân thở dài.
Ninh Nhiễm Thanh sụt sịt mũi hít vào một hơi khí lạnh khiến cô lạnh thấu ruột gan, quay sang nói với Vương Trân: “Cậu làm việc ở Dịch Hòa cũng tốt mà, thầy hướng dẫn tốt, lương thưởng cũng cao, bản thân cậu lại chăm chỉ cố gắng.” Vương Trân nói, “Thế nên cậu mau vào Dịch Hòa đi, với quan hệ giữa luật sư Giang và luật sư Tần, cậu tới chắc chắn sẽ được luật sư Giang đích thân hướng dẫn.”
Giang Hành Chi hướng dẫn cô? Ninh Nhiễm Thanh lắc đầu, “Giang Hành Chi sẽ đả kích tớ đến chết mất thôi.”
“Chưa chắc đâu.” Vương Trân ghé đầu lại, “Thầy Tần nhà cậu đã đặc biệt gửi gắm luật sư Giang rồi, gì mà Thanh Thanh ưa nhẹ không ưa nặng, cho nên nhất định phải khen nhiều hơn chê gì gì đó… Ái chà, mùi mẫn lắm nhé…”
Mặt Ninh Nhiễm Thanh thoắt đỏ, “Đừng đùa chứ.”
“Thật mà.” Vương Trân kéo tay cô, “Lúc ấy tớ đi ngang qua phòng làm việc của luật sư Giang nên nghe được, cậu thấy không, luật sư Tần đã hết lòng vì cậu như thế, nếu cậu không tới Dịch Hòa, anh ấy ở San Francisco cũng không yên tâm được.”
Về chuyện có nên tới Dịch Hòa làm việc hay không, Ninh Nhiễm Thanh đã nằm trên giường lớn của Tần Hữu Sinh nghĩ ngợi suốt một buổi tối, ngày hôm sau cô gọi điện cho Giang Hành Chi: “Bao giờ thì tôi tới Dịch Hòa trình diện?”
Khi Ninh Nhiễm Thanh gọi tới thì Giang Hành Chi đang đánh răng, anh ta nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra, “Chín giờ có mặt ở phòng làm việc của tôi.”
Ninh Nhiễm Thanh: “Này…” Sau đó đưa điện thoại lên nhìn, Giang Hành Chi đã ngắt máy rồi. Cô cào tóc rồi lại trùm chăn ngủ tiếp, chợp mắt chưa tới mười phút thì cô bỗng ngồi bật dậy, sau đó vội vàng ra khỏi giường, mặc quần áo, rửa mặt, tìm cặp đi làm… Cô không thể khiến thầy Tần thất vọng được, cũng không thể để những kẻ khinh thường cô có dịp lên mặt, dù cô bước vào Dịch Hòa nhờ quan hệ cửa sau, song cô cũng phải ngẩng cao đầu để sống.
Giờ cao điểm đi làm xe cộ tắc như ốc sên thì chạy, khi cô tới phòng làm việc của Giang Hành Chi thì đã muộn mười lăm phút rồi.
Giang Hành Chi cũng mới tới chưa lâu, khi Ninh Nhiễm Thanh đi vào thì anh ta đang cởi áo vest treo lên giá áo trong phòng làm việc. Anh ta quay đầu nhíu mày nhìn cô, “Không biết gõ cửa trước khi vào à?”
Cũng có phải thay quần áo đâu? Ninh Nhiễm Thanh bĩu môi ra khỏi phòng làm việc của Giang Hành Chi, gõ cửa rồi bước vào một lần nữa, “Chào luật sư Giang.”
Giang Hành Chi nâng lên đồng hồ đeo tay trên cổ tay, “Cô tới muộn mười lăm phút.”
Ninh Nhiễm Thanh: “Tôi bị tắc đường.”
“Nếu cô dậy sớm mười lăm phút thì đã không bị kẹt ở đường Hoàn Duyên.” Giang Hành Chi nói, “Dịch Hòa chỉ quan tâm tới hiệu suất công việc, chẳng ai bận tâm xem cô có phải bạn gái của thành viên sáng lập chủ chốt hay không, đến muộn không có lý do, ở đây không có tình nghĩa gì hết.”
Cô thầm trợn trừng mắt trong bụng, có điều ngoài miệng vẫn “Ừm” một tiếng.
Đúng lúc ấy Lại Thư Khiết gõ cửa đến đưa tài liệu, cô ta mang giày cao gót bước vào, đặt tài liệu lên bàn Giang Hành Chi, “Toàn bộ tài liệu của vụ án Mỹ Vực đã được chỉnh lý xong rồi.”
Giang Hành Chi lật xem qua loa, “Được.”
Lại Thư Khiết thoáng liếc Ninh Nhiễm Thanh, mà Ninh Nhiễm Thanh lại quay sang nhìn thẳng vào cô ta, thế là Lại Thư Khiết đành ho khe khẽ, xoay người đi ra khỏi phòng làm việc của Giang Hành Chi.
Khi Lại Thư Khiết đã rời đi, Ninh Nhiễm Thanh hỏi Giang Hành Chi, “Tôi phải làm gì?”
“Cô có thể làm gì?” Giang Hành Chi thờ ơ hỏi vặn lại.
“Làm gì à…” Ninh Nhiễm Thanh cảm thấy mình bị sỉ nhục, nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trên tay Giang Hành Chi, “Anh cứ sắp xếp đi.”
Giang Hành Chi đưa mắt nhìn cô rồi lại dời mắt đi nơi khác, “Cô đi tìm Lại Thư… A Thẩm, bảo cậu ta sắp xếp cho cô chút việc.”
Giang Hành Chi vốn định nói là tìm Lại Thư Khiết, để Lại Thư Khiết chơi cho cô vài vố cũng không tồi, tuy nhiên cuối cùng anh ta vẫn nói ra tên của A Thẩm chứ không phải Lại Thư Khiết.
Trước khi đi Tần Hữu Sinh từng gửi gắm rằng --- “Cô ấy rất chậm chạp, cậu phải dạy từ từ, đừng giao cho cô ấy quá nhiều việc trong cùng một lúc.”
Hừ! Cậu tự hầu đi!
Ninh Nhiễm Thanh ra khỏi phòng tìm A Thẩm, A Thẩm to xác lập tức cười tươi như hoa, đầu tiên cậu ta dẫn cô đi làm quen với phòng ban, sau đó giới thiệu một số nhân viên lạ mặt cho cô, trong lúc đó cậu ta còn kể cô nghe kha khá tin vỉa hè ở đây, “Cô ơi cô à” ngọt xớt, nhiệt tình tới mức không thể nhiệt tình hơn được nữa.
Còn bàn làm việc của cô thì A Thẩm đã thu xếp xong từ lâu, khi cậu ta dẫn cô tới xem, Ninh Nhiễm Thanh nhìn thấy hai chậu xương rồng xanh mơn mởn đặt trước máy vi tính, không khỏi đưa tay sờ sờ thử một chút, cậu ta vội nhắc cô: “Cô ơi, cẩn thận không bị gai đâm vào tay đó.”
Cô quay sang hỏi A Thẩm, “Bao nhiêu tiền thế, để tôi trả tiền cho anh.”
“Ôi cô, cô khách sáo quá.” A Thẩm cười ha ha nói, “Thầy Tần không ở đây, đương nhiên em phải quan tâm đến cô rồi.”
So với Giang Hành Chi thì A Thẩm đúng là quá đáng yêu, Ninh Nhiễm Thanh cảm động tới mức suýt nữa thì cầm lấy tay, “A Thẩm, anh tốt thật đấy.”
Sau đó A Thẩm sắp xếp công việc cho cô, buổi sáng là đọc sách giới thiệu về Dịch Hòa, buổi chiều học quy định và chế độ, Ninh Nhiễm Thanh hỏi A Thẩm: “Liệu có buồn tẻ quá không?”
“A Thẩm, cậu đang làm lãnh đạo thị sát công tác à?” Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng Ninh Nhiễm Thanh.
Ninh Nhiễm Thanh quay đầu lại, Giang Hành Chi đã ra khỏi phòng làm việc từ bao giờ, đang đứng ngay sau lưng cô.
Ninh Nhiễm Thanh nghĩ đến giáo viên chủ nhiệm thời tiểu học của mình, ngoan ngoãn cất tiếng thưa: “Luật sư Giang.”
A Thẩm vội giải thích: “Luật sư Tần nói nên học tập từ từ tuần tự mà, về sau tôi sẽ dần dần tăng lượng công việc lên, ban đầu để cô ấy quen với môi trường làm việc đã…”
Giang Hành Chi nhìn Ninh Nhiễm Thanh nói: “Ninh tiểu thư, nếu cô muốn có thời gian quen với môi trường mới, trước hết cô hãy cho tôi biết cô cần bao nhiêu ngày, để tôi còn ước chừng.”
Ninh Nhiễm Thanh đứng lên khỏi ghế ngồi, “Bây giờ luật sư Giang có thể giao việc cho tôi luôn.”
“Ok, giờ cô theo tôi vào phòng làm việc.”
Khi Ninh Nhiễm Thanh ôm một đống việc ra khỏi phòng của Giang Hành Chi, cô tựa lưng lên ghế ngẫm nghĩ tại sao mình lại mua dây buộc mình như thế, ở Vạn Chính đã phải sắp xếp hồ sơ, đến Dịch Hòa cũng vẫn phải sắp xếp hồ sơ, cuộc đời của cô là một chuỗi sắp xếp hồ sơ…sắp xếp hồ sơ…
Vương Trân làm việc ở tầng dưới, buổi trưa cô nàng cùng đi ăn với cô, lúc ăn trưa cô than thở với cô nàng là mình còn chưa hoàn thành một phần mười công việc của ngày hôm nay.
Chưa ca thán xong thì Tần Hữu Sinh đã gọi điện về, trong điện thoại anh hỏi han cảm nhận của cô vào ngày đầu tiên đi làm ở Dịch Hòa.
Hóa ra anh cũng biết cô tới Dịch Hòa, Ninh Nhiễm Thanh nhẩm số giờ chênh lệch giữa thành phố A và San Francisco, “Anh mới ngủ dậy hay là còn chưa ngủ?”
“… Anh mới ngủ dậy, vì nhớ em nên mới tỉnh giấc.” Tần Hữu Sinh nhìn xuống khung cảnh San Francisco từ phòng làm việc trong cao ốc.
Thực ra cảnh đêm ở San Francisco rất đẹp, cầu bắc qua vịnh, sông lớn chảy xuôi, tháp hải đăng… Cả thành phố rực rỡ sắc màu, dù tháp hải đăng có đẹp đến mấy nhưng bên anh không có người cùng ngắm thì trong mắt anh, muôn vàn màu sắc đó cũng chỉ là những hình ảnh vô nghĩa mà thôi.
Đã hết giờ làm mà Ninh Nhiễm Thanh mới chỉ hoàn thành một phần ba công việc, khi mọi người trong Dịch Hòa lần lượt ra về, cô u oán nhìn tập hồ sơ, rất muốn khóc.
Chiều tối, vì một cuộc điện thoại mà Giang Hành Chi vẫn chưa về nhà, khi ra khỏi phòng làm việc thấy Ninh Nhiễm Thanh vẫn ngồi đó, anh ta mới ngạc nhiên hỏi, “Chưa về à?” Giang Hành Chi vốn muốn hỏi thăm cô, tuy nhiên giọng điệu lại cứng nhắc, như muốn đuổi người ta đi.
Ninh Nhiễm Thanh đứng lên, “Thôi tôi về đây.”
Giang Hành Chi im lặng một lát, “Nếu chưa về thì theo tôi đi gặp một khách hàng.”
Khách hàng này vốn là khách hàng quen của Tần Hữu Sinh, ông chủ Hoàng của hộp đêm nổi tiếng thành phố A, bây giờ toàn bộ khách hàng của Tần Hữu Sinh gần như đều dồn sang chỗ Giang Hành Chi, cho nên đương nhiên ông chủ Hoàng cũng sẽ liên hệ với anh ta.
Thực ra suy nghĩ của Giang Hành Chi khi dẫn Ninh Nhiễm Thanh cùng đi gặp ông chủ Hoàng khá đơn giản, vốn là khách hàng của Tần Hữu Sinh, anh ta dẫn bạn gái của Tần Hữu Sinh tới đó cũng coi như làm quen dần. Ấy vậy mà cuối cùng lại khiến người ta hiểu lầm.
Sau khi giới thiệu xong, ông chủ Hoàng hào sảng nói, “Ồ, bạn gái của anh em ấy mà, đương nhiên phải được quan tâm nhiều hơn.”
Nghe những lời này, Giang Hành Chi thấy có gì đó không ổn.
Sau bữa cơm ông chủ Hoàng còn chuẩn bị hoạt động khác nữa, tắm rửa xông hơi mát xa.
Vì có thêm Ninh Nhiễm Thanh nên ba người không thể tắm và xông hơi cùng nhau được, thế thì mát xa chân đi, ông chủ Hoàng nhiệt tình dẫn Giang Hành Chi và Ninh Nhiễm Thanh tới một hội quán mát xa đẳng cấp năm sao, với thủ pháp mát xa tuyệt nhất.
Nhân viên mát xa chia làm nam và nữ, ông chủ Hoàng khách sáo chọn cho Giang Hành Chi một nhân viên nữ xinh đẹp, tới lượt Ninh Nhiễm Thanh, cô nhìn không chớp mắt, ngón tay chỉ về phía nhân viên nam đẹp trai nhất, “Anh ta đi.”
Giang Hành Chi nhìn theo ánh mắt của Ninh Nhiễm Thanh, “Đổi sang nhân viên nữ.”
Bình luận truyện