Tình Sói Chi Dao

Chương 31



Nói, trận này quả không tầm thường đối với Tử Hạo rồi. Hắn như thế nào nhỏ tuổi nhưng so Tử Hạo thi triển chiêu thức còn muốn hơn? Cách dùng chiêu thức của hắn đồng dạng khác lạ với mọi người, thật không thể nhìn ra môn phái nào... Đáng chú ý hơn, Tử Hạo hắn không cách nào có thể va chạm được hắn thân thể, lưu loát tránh thoát chỉ bằng một cái nháy mắt, quả khâm phục tuổi trẻ như thế tài cao đi...

Nhiên Kỳ dùng chiêu thức đương nhiên sẽ không giống mọi người, nàng là cái gì đều có thể sử dụng đến, chỉ là thanh kiếm bên người không nhất thiết phải rút ra. Nàng cứ thế tay không đồ vật, đối đầu Tử Hạo hắn...

...

Đã 2 canh giờ trôi qua, trận đấu vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, bọn hắn thế nào chiêu đi ra liền chỉ né tránh?, không hiểu thể nào gọi là tranh đấu đâu?

" Ngươi thế nào chỉ biết né tránh chiêu thức, hèn nhát đến nỗi không tiếp chiêu lần nào? "

Tử Hạo mất bình tỉnh, vì sao mỗi chiêu đi ra hắn đều nhẹ nhàng phất tay tránh thoát, còn mình thế nào chạm được vào hắn lại khó như vậy đâu?

" Ân, thật vậy sao? Thật thất lễ, tiểu huynh không để bụng, tiểu đệ như vậy không chú tâm ân? "

Nhiên Kỳ lần ra bộ mặt có lỗi hướng Tử Hạo trêu đùa, chọc đến độ Tử Hạo tức giận bộ dáng, hoá điên đường kiếm vơ loạn chỗ nàng..

" Ngươi!!! "

Hắn từ nhỏ chưa bao giờ bị ai như này trêu tức, luôn là nhi tử cưng chiều của Mạc An, tính chất kêu ngạo cũng từ ông dạy hư hắn mà tạo thành. Chẳng qua vào phái Kiếm Vũ vì muốn về sau có thể được nàng môn chủ để ý, liền có thể có được nàng, thừa hưởng kia thư tịch võ công mạnh..

" Chết đi!!! "

" Gϊếŧ được ta? Ngươi nghĩ mình có thể?   " * nói, nở ra nụ cười hé lộ răng nanh *

"... "

Bên dưới không ai lên tiếng, này hai người quả nhiên rất mạnh. Tử Hạo hắn đã mạnh, thế nhưng còn có người mạnh hơn. Lần này Nhiên Kỳ không tiếp tục né tránh, thẳng tấp đứng ngay vị trí, đường kiếm vù vù nhanh bay thẳng đến trước mặt. Nhiên Kỳ không chú tâm mặc kiếm tiến đến mình, chỉ vài khắc khi kiếm gần chạm đến mặt nàng, nàng nhẹ đưa lên tay bún nhẹ mũi kiếm, thanh kiếm lập tức bị lực đẩy ra thật mạnh. Kiếm trên tay Tử Hạo một khắc rơi xuống đất gãy đôi...

" Không..không thể nào.. "

Tử Hạo lần này thật sự chạm người có thực lực mạnh, hắn so với mình đồng dạng nhỏ tuổi, thân hình còn thấp hơn hắn, yếu ớt, thư sinh, thế nào như vậy mạnh đâu? ( Nói chiều cao Nhiên Kỳ một tí: Nàng lúc này vẫn chưa vào tuổi trưởng thành, do bị nhiễu chiều không gian khi xuyên vào thế giới này, thân hình vốn có lại trở thành đứa nhỏ 14- 15 tuổi nên chiều cao chỉ sấp sỉ 1m65, so với độ tuổi 14,15 này cũng đồng dạng đã có chiều cao ở nữ tử, nên Duệ Tú bề ngoài lớn hơn Nhiên Kỳ nhưng chiều cao là 1m60 chưa phát triển a..)

" Này, ngươi là có thể tiếp tục?  "

Mộc Liêm bên này thấy hắn thất thần nhìn chỗ thân kiềm hồi lâu, liền hảo tâm tiến lại hỏi xem hắn có hay không nên thi đấu tiếp...

" Ta.. "

" Tử Hạo quay về, trưởng môn bảo, " không thể liền không cần ", ngươi liền có thể quay về trưởng môn không trách phạt... "

" Ta.. "

Tử Hạo được các huynh đệ truyền lời, hắn rõ ràng không thể đấu nữa, tay kia cầm kiếm đã rung đến lợi hại đâu?  Rõ ràng chỉ một động tác nhỏ, nhưng xem ra đã doạ sợ hắn rồi..

" Lập tức cho trận đấu dừng lại, hắn không thể như thế tiếp tục thi đấu.. "

Trưởng môn đã lên tiếng, thế nào bọn hắn có thể cải lệnh đây. Lập tức từ không xa mang đến hai cái thân ảnh kéo đi Tử Hạo quay về, cùng nói chưởng môn lệnh cho, nói với Mộc Liêm ông. Liền tuyên bố người thắng trận lần này là Nhiên Kỳ người, dù nhỏ nhưng sức mạnh quả không ai so được...

...

Một ngày trôi qua, Nhiên Kỳ thật vất vả mới nằm thượng trên giường. Từ khi trận đấu Tử Hạo và nàng kết thúc, vẫn không một người nào dám lên tuyên xưng, chờ đợi thêm hai canh giờ, Mộc Liêm lão thúc mới cho trận đấu tạm hoảng, ngày mai liền chờ đợi tiếp...

" Hôm nay thực nhàm chán, hắn nhưng lại cho mình ở lại trong căn phòng này của mình, xem ra thật gọn gàng đi.. "

*nhớ lại*

" Triệu Thiếu hiệp, giáo chủ nhà ta có chuyện cần tìm ngươi.. "

Vừa xong trận đấu hoảng lại, nàng được giáo chủ gọi đến không biết việc gì đây?

" Ân?  Ông..à không thúc mới vừa gọi là ta? " *nói chỉ chỉ vào mình*

" Ưm, là ngươi, thế nào qua? "

" Ân, qua liền qua.. " * này là chuyện gì đây*

Đi một hồi liền đến đại sảnh bên trong ngôi nhà, nàng nơi nhìn thấy kia nam tử trạt tuổi 30 ngồi nơi cao bên trong ghế tựa. Hắn nhìn nàng,  quan sát đảo quanh đôi con ngươi tinh tú của mình, nhìn đến thân thể chỉ là cái nam hài, thế nhưng lại lợi hại mạnh, về sau liền có thể lớn hơn mạnh đi. Gương mặt tuấn tú, môi mỏng đỏ thuận, làn da trắng trắng ẩn nhẫn tinh túy, đặc biệt là đôi con ngươi xanh của hắn, khá làm nổi bật lạnh lùng khí chất bên trong. Nhìn cũng chỉ được nữa gương mặt, nhưng xem ra ông nghĩ hắn thế nào khôi ngô, thế nào tuấn tú bất phàm liền có. Nhưng tuổi có vẽ hơi nhỏ so với nàng, điều nàng chắc hẳn không sao? Thôi thì cứ tạm chấp nhận hắn vậy, dù sao hắn bản chất không kiêu ngạo giống Tử Hạo tên kia là được..

" Vào đi, ta bên ngoài trong canh, đừng lo giáo chủ sẽ không khi dể ngươi đâu... "

Mộc Liêm nói xong xoa xoa đầu nhỏ Nhiên Kỳ, tiểu hài tử này trông thật đáng yêu, hắn thế nào có thể cùng tiểu thư về sau một chỗ thật tốt a.

" Ân, đa tạ thúc thúc.. " * Nhiên Kỳ nói xong nở nụ cười với ông *

Xoa liền xoa nàng không phải loại dể xù lông, mềm dịu cùng nàng liền mềm dịu cùng người a..

" Triệu thiếu hiệp, ngươi lại, ta có chuyện muốn nói.. "

Khả Hữu nụ cười sủng nịch hướng đứa nhỏ tay ngoắt ngoắt, ông thực thích con nít,  chỉ tiếc không biết mình có thể đợi được lúc các nàng có hài tử, tôn nhi của mình hay không.( cha vợ nghĩ xa gớm:>>>)

" Ân!? "

" Đừng sợ, lại, ta cho ngươi kẹo đường đâu!? "

* Cái gì? Gọi đến chỉ mang kẹo đường cấp ta? * " Ân!?  Người gọi ta chỉ để cấp kẹo đường? "

Thâm tâm Nhiên Kỳ một trận gào thét, thế nhưng như vậy xem mình là tiểu hài tử a, nhưng nàng thực so với ông lớn hơn rất nhìu nha.

" Ân, cũng không hẳn.. Ta là muốn hỏi 1 chút ngươi, gia ở đâu, nhỏ như vậy đã ngao du khắp nơi, còn nữa ngươi thật là đồ nhi Hắc Vệ? "

Ra là thế, nàng còn nghĩ ông đơn giản chỉ gọi mình vào trong cấp kẹo, quả nhiên...

" Ta gia ở nơi rất xa, còn ta phụ mẫu đều không còn, chỉ còn lại một nãi nãi, nhưng hiện tại thất lạc liền không tìm thấy, ta xác thực là đồ nhi Hắc Vệ đời thứ 3 "

" Ân, thật là đứa nhỏ can đảm, ít đứa nhỏ nào có được khí chất như ngươi, luôn ở tuổi ngươi còn khóc nhè bộ dáng đâu... "

" Ân, đa tạ.. "

" Ngươi hiện tại có hay không ở lại nơi này, ta đã chuẩn bị hảo căn phòng, ngươi ở đó, tiện thể ngày mai đến liền không lạc đường ân!? "

" Ta..thôi được, đa tạ ngài như thế quan tâm, ta liền ở lại nơi.. "

" Ân, phòng của ngươi cách chúng ta không quá xa, của ta ở hướng đông bên trái giang phòng thường 3 căn là đến, của nàng thì ở hướng tây cách hai căn quẹo phải liền đến, của người phòng cách nàng vách tường ngự, cứ việc hướng tây đi đến hai căn quẹo phải đi thêm một chút liền đến... "

" Ân, đa tạ người giáo chủ.. "

" Không cần như vậy khách khí, được rồi, cũng đã mệt trước về phòng nghĩ, sau liền cùng chúng ta dùng cơm.. "

" Ân "

...

*hiện tại*

*Sao nàng cùng vị tiểu thư kia phòng cách sát nhau như thế a? Lão giáo chủ này là người có ý gì chăng?*

Suy nghĩ ra sao cũng không hợp sự tình, nghĩ liền nghĩ rất lâu, này chẳng qua là do Nhiên Kỳ quá chú tâm. Khả Hữu hắn thật không như vậy nghĩ xấu sự việc.

" Công tử?  Người ở trong phòng?  Có hay không dùng thiện ân!? "

Tiểu Hoa được lệnh lão gia kêu đến người bên trong công tử dùng thiện, chỉ là gọi mãi lúc sau hắn mới lộ diện.

" Công tử, ngươi có hay không dùng... "

" Ngươi có hay không cho ta hai quả hoa quả là được, còn kia thiện nhờ ta giử lời rằng thân thể không khoẻ không tiện cùng mọi người dùng đi?.."

" Ta.. Ân được.. "

Tiểu Hoa bị hắn mê người hình dáng, cùng là đồng dạng tuổi tác nhưng hắn hình dáng quả nhiên mỹ nhân nữ tử còn muốn hơn?  Bất giác nhìn cùng hắn trả lời ấp úp đôi câu...

" Ân, đa tạ.. "

Nói rồi liền nhẹ tay đóng cửa lại, để mặc Tiểu Hoa bên ngoài còn thất thần hình dáng nhìn cánh của đã đóng hồi lâu...

...

" Lão gia, tiểu thư, vị kia nói thân thể không khoẻ liền không thể dùng thiện cùng mọi người, chỉ kêu ta cấp hắn mang đến hai quả trái cây dùng... "

" Thật vậy??... "

" Ân, lão gia "

" Đứa nhỏ này thật thú vị, được rồi không muốn, liền không chờ, chúng ta dùng cơm. "

Khả Hữu Cơ dùng cơm nhưng lại nghĩ đến Nhiên Kỳ vì sao không muốn gặp Khả Trân nàng mới như vậy bày trò sao? Vừa rồi hắn nhưng nghe đến gần phòng cùng Khả Trân đã muốn không đành lòng bộ dáng, hiện tại chẳng những không ngồi dùng cơm, còn đưa ra lí do không khoẻ, quả tiểu hài tử này thật không muốn Khả Trân con gái ông?  Kì lạ thật a.

" Phụ thân, người kia là? "

" Ân, tương lai phu quân con.. " ( ông bố vợ của năm:>>>)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện