Tình Sói Chi Dao
Chương 42
Vài giờ trước...
Lúc Khả Trân nàng dần mất ý thức, Nhiên Kỳ đã nhanh một bước bảo hộ nàng phía trong. Thân thể khổng lồ, che chắn kia vút nhọn cấm vào da thịt. Cô không ngờ việc có thêm một linh thú nơi đây.. Mà này nhân lại là...Bà!? Ý thức xa súc thân thể dần mất thăng bằng, vết thương trên lưng so rất lớn, còn có nàng không ngừng tấn công từ sau cô, bà nàng đã mất ý thức rồi chăng? Chỉ là tại lúc nghĩ sẽ không còn trụ nỗi đợt công kích thì...
" Dừng tay!!! Nàng mau dừng tay!!! Đừng thêm làm tổn thương!!! "
* Grừuuuuu* * Hrừuuuu*
" Nếu còn thêm công kích, của chúng ta tôn nhi, liền sẽ bị nàng như vậy gϊếŧ!!! Mau dừng tay!!! "
*Hrựuu* Grừuuu*
" Lời này là ai? Tôn nhi? Hắn là đang nói nàng? Hay là đang ám chỉ người đang được cô che chở... Thật lạ thườ... "
Nhiên Kỳ mê man bất tỉnh ngay sau đó, Nhuễ Hiên may mắn được Vũ Băng phong trừ kết ấn, lôi kéo một đường ý thức nàng quay về.
" Đứa cháu các nàng đang tìm kiếm, thế nhưng vừa gặp lại rơi vào hoàn cảnh này. Mà người gây ra lại chính là nàng, nãi nãi... Đừng trách ta không trước ngăn nàng... Ta hảo không lường được các nàng sẽ đến.... "
Vì sao ông nhận biết nàng? Đơn giản vì này đôi mắt cùng Mara nàng lúc nhỏ rất giống nhau, các nàng tinh tuý cảm nhận được đứa nhỏ này cùng nàng là cốt nhục. Hài nhi nhỏ bé mang trong mình rất nhìu bí mật, rất nhìu điều còn chưa thể giải đáp...
...
Một canh giờ trôi qua, Nhuễ Hiên hiện đã ổn định biến về thể nhân, nhưng vẫn lâm vào trạng thái bất tĩnh. Nhiên Kỳ đồng dạng cũng biến mất nguyên thể thú hình trở về dạng người. Băng Vũ cấp vết thương tôn nhi trên người, nhanh hơn tốc độ khôi phục, nhưng là không hiểu sao vết thương ở ngực lại không thể kết liền da thịt, nó có một cái xuyên qua khe máu rất bén đi... Cố hết cách nhưng vẫn không thể giúp nàng, đành xê dịch bên cạnh nữ hài bị Nhuễ Hiên đã thương. Lần này là ở các nàng lỗi, nếu để mặt nàng như thế lớn vết thương, không lâu liền máu chảy mà chết. Kiềm chế thèm khát máu tươi, cấp nàng một cái kết giới khôi phục mà Nhuễ Hiên lúc ở, đã chỉ ông mà điều trị giúp nàng. Thân thể khôi phục vốn có ban đầu, nhanh một chút muốn đem các nàng lại gần nhau thì người nào đó đã tỉnh..
" Ưmm.. "
" Nàng tỉnh? "
" Ân.. "
" Nhìn xem "
Ông đưa tay chỉ phía người đang thượng mặt đất nằm, xoay qua mỉm cười nói..
" Chúng ta tìm được rồi.. "
Nhuễ Hiên nhìn người không xa hình dáng cực giống với con gái bà lúc nhỏ, người này không lẽ là... Leo..."Chúng ta thật đã tìm được nàng!? "
Đôi mắt ướt đẫm bước đến bên y tiếp thượng. "Đúng... Đúng là nàng rồi... Tiểu nhóc con, ngươi thật khiến ngoại tổ mẫu lo lắng. Ta hiện tại sẽ không để con ủy uất một mình nữa... "
" Ngoan, không khóc a, của chúng ta tôn nhi đã tìm được, đáng lí nên vui thay vì cùng nàng khóc, như thế không nên.. "
" Ân, thiếp đã biết, hiện chúng ta nên làm gì? Liền đem nàng trở về Triệu gia phủ? Hay liền đưa quay về dị giới..? "
" Hmm, ta nghĩ trước nên để nàng tại đây, đứa nhỏ này hẳn còn việc sử lí đi, chúng ta trước đánh thức nàng sau đó cùng nàng nói nơi ở liền quay về tùy nàng quyết định... "
" Ân, để thiếp đánh tỉnh nàng "
Đưa tay vung lên luồn khí, Nhiên Kỳ hô hấp tiếp thụ, đôi mắt nặng trịch từ từ dần mở ra. Nàng từ mê man tĩnh liền bất ẩn, bất hiện thấy được kia người thân của nàng liền hô một tiếng " Bà.. " rất nhỏ, nhưng đủ để ai kia vì tiếng động mà vui mừng không xiếc..
" Ân, là ta. "
" Bà, là người thật sao!? "
Mơ hồ ý thức dần thanh tỉnh, con ngươi đảo quanh, ngũ quan phiêu dạt đánh thức đôi đồng tử xanh thẩm ứa lên hơi nước. Nàng khóc a... Đã lâu như vậy... Hiện tại đã...
" Đứa ngốc, không khóc, ai gia còn chưa chết a~ "
" Hix...con rất nhớ người... Con.. con... "
" Ngoan, ngoan, ta biết con lưu tâm, luôn muốn quay về gặp ta. Hiện tại ta ở, ₫ừng khóc, ngoan... "
Vừa xoa vừa vỗ về đứa nhỏ này, tiểu nha đầu này như thế đã lớn mà còn haizz..
" *Khụ* Hai người ôm nhau khóc đủ? "
Băng Vũ thấy mình bị lãng quên hồi lâu thì có chút khó chịu, nhẹ ho khan một tiếng, liền bị Nhiên Kỳ bên ánh mắt sắc bén nhìn, đồng tử đôi con ngươi xanh thấp thoáng chuyển đỏ *ây da chưa gì đã cắn người rồi*
" Ngươi là ai!? Sao lại ở đây? Ngươi.. "
" Leo, chớ hỗn xược, hắn mà con nói cư nhiên là của ta phu quân, là cái con nên gọi một tiếng Gia gia người... "
Nhuễ Hiên đưa tay nhéo nhẹ chiếc mũi cao của nàng, sủng nịch có, trách mốc có, âm thanh mềm mại bảo nàng người kia là như thế nào thân phận mà giải thích..
Nghe được thanh âm cùng hành động của nàng, Nhiên Kỳ lập tức con ngươi dần hoà nhãn, yên vì vị trí đứng lên trước con người cao hơn nàng rất nhìu...
" Tôn nhi bất hiếu, xin người rộng lượng bỏ qua... "
Lời này là nghiêm túc, nàng thật so có lòng đề phòng, sợ có người như thế hãm hại của nàng người thân, vì thế nên thà gϊếŧ lầm còn hơn cho họ đường sống...
" Haha, không sao, lại tốt cho ta ngắm của ta tôn nhi lớn đến dạng nào... "
" Ân, nhưng mà hình dạng hiện tại chỉ là con ở tuổi 15, con so ra năm nay lớn hơn rất nhiều.. "
....
Cứ như thế mọi chuyện đều được các nàng kể ra. Kế điểm gần sáng, Nhuễ Hiên cùng Băng Vũ caó biệt một đường trở lại kinh thành Triệu gia, còn nói khi vào kinh thành sẽ đến đoán các nàng. Trước khi đi còn làm cho Nhiên Kỳ một cái thay đổi màu tóc, biến thành màu nâu đen dạng, hình mắt thì vốn dĩ của nó từ đầu nên thay đổi hay không đều bình thường. Cáo biệt lời nói quay về Tấn gia cùng lúc Nhiên Kỳ cũng mang trạng thái ngủ Khả Trân quay về.
...
Hiện tại
" Hưmmm.. "
" Tỉnh!? "
" Ân, đã tỉnh, hảo đói nha ~~"
" Bên kia tay naĩ còn vài cái bao bao nhỏ, nàng vào cấp ăn no, chịu không? "
" Ân, tiểu bao bao, ăn ăn tiểu bao bao.. "
Nhiên Kỳ nói nhưng mắt vẫn tại lúc nhắm chặt. Của các nàng hành động di chuyển Nhiên Kỳ đều biết rõ, Khả Trân là người dậy đầu tiên, tiếp không lâu tiểu miêu nhỏ nàng cũng đã dậy. Dậy liền không như Khả Trân an tỉnh, nghiêm túc tìm tiểu bao nhỏ ăn. Mà ngược lại tiểu miêu nhỏ thần mắt đu bám lấy Nhiên Kỳ, vòng tay choàng cổ thả hơi vào tai nhỏ nũng niệu ủy uất, haizzz thật đúng là..
" Uy, tiểu miêu nhỏ, hảo bao bao ở bên kia a, ta thế nào nàng cứ gậm gậm nga~ "
" Tiểu bao bao, tiểu bao bao, là ta đang ăn tiểu bao bao, *ưhm ưhm* "
" Haizzz~ yêu tinh nhỏ, nàng phải bị phạt mới chịu đúng không?"
" *Hừmm* * Hừm* Ăn ăn tiểu...A..ưmmmm"
Vòng tay ôm lấy eo nhỏ tiểu miêu tinh, lôi kéo một đường đi xuống.
"Này thì mới lúc sáng đã như vậy trêu đùa, xem ta làm cái lương tâm sắc đá, để xem thế nào thu phục nàng.. "
Duệ Tú bị Nhiên Kỳ trừng phạt, một đường hôn sâu không hồi ngừng, đến khi ai kia không còn lấy hơi thở nửa tmới mãn nguyện bỏ ra.
" Thế nào, còn muốn!? "
" Không, không, là..là ta sai rồi... "
Đỏ mặt thẹn thùng lúc này mới bắt đầu dịch dời thân thể lôi đi, tìm kiếm tiểu bao bao thật sự ăn vào. Khả Trân chứng kiến một màng như vậy, tâm xao động khôn xiếc, nhịp tim như muốn bay khỏi ở nàng ngực khi chứng kiến hai người môi chạm môi..bất giác đưa tay lên ở môi mình chạm nhẹ một cái rồi nhìn đền người kia. Nào ngờ hắn cư nhiên cũng nhìn hướng nàng, mà còn nỡ nụ cười... "Thiên ơi xin người đừng trừng phạt ta nữa a..." Âm thầm gào thét của nàng tâm cang, sự việc hôm nay thế như lại là màng khởi đầu của hậu cung sau này...
...
_______________________________________
Theo như các cậu được biết thì
Nhiên Kỳ ( Leo) : lúc đầu mình không có viết tiêu đề" Futanari": tức là cú có gai. Hiện tại thay đổi về sau mình sẽ viết nhóc này có cái đó nha.
Và theo như sau này các cậu muốn Nhiên Kỳ ở Dị Giới hay cổ đại Phong Kiến thì mình sẽ theo số nhìu mà làm.
Tức là sẽ có hai trường hợp hướng 2 thế giới.
Nếu ở cổ đại: Nhiên Kỳ sẽ tiến cung vì lí do đơn giản cô là Tam Hoàng Tử bị thất lạc. Sau đó từ đây sẽ xảy ra trận chiến hậu cung....
Còn ở dị giới: Vào khoản thời gian xx -xx-xxxx. Các tộc sẽ có rất nhìu linh vật, hạ thú, dị năng giả di động tuyên chiến trận chiến kéo dài. Sau đó là cái chết của??? quan trọng rồi sung đột các thứ, Phong Kỳ theo về Ác Ma thống lĩnh sau này...
Nga~ nghiên cứu.
Cổ đại Phong Kiến | Dị Giới Nhẫn Giả
Lúc Khả Trân nàng dần mất ý thức, Nhiên Kỳ đã nhanh một bước bảo hộ nàng phía trong. Thân thể khổng lồ, che chắn kia vút nhọn cấm vào da thịt. Cô không ngờ việc có thêm một linh thú nơi đây.. Mà này nhân lại là...Bà!? Ý thức xa súc thân thể dần mất thăng bằng, vết thương trên lưng so rất lớn, còn có nàng không ngừng tấn công từ sau cô, bà nàng đã mất ý thức rồi chăng? Chỉ là tại lúc nghĩ sẽ không còn trụ nỗi đợt công kích thì...
" Dừng tay!!! Nàng mau dừng tay!!! Đừng thêm làm tổn thương!!! "
* Grừuuuuu* * Hrừuuuu*
" Nếu còn thêm công kích, của chúng ta tôn nhi, liền sẽ bị nàng như vậy gϊếŧ!!! Mau dừng tay!!! "
*Hrựuu* Grừuuu*
" Lời này là ai? Tôn nhi? Hắn là đang nói nàng? Hay là đang ám chỉ người đang được cô che chở... Thật lạ thườ... "
Nhiên Kỳ mê man bất tỉnh ngay sau đó, Nhuễ Hiên may mắn được Vũ Băng phong trừ kết ấn, lôi kéo một đường ý thức nàng quay về.
" Đứa cháu các nàng đang tìm kiếm, thế nhưng vừa gặp lại rơi vào hoàn cảnh này. Mà người gây ra lại chính là nàng, nãi nãi... Đừng trách ta không trước ngăn nàng... Ta hảo không lường được các nàng sẽ đến.... "
Vì sao ông nhận biết nàng? Đơn giản vì này đôi mắt cùng Mara nàng lúc nhỏ rất giống nhau, các nàng tinh tuý cảm nhận được đứa nhỏ này cùng nàng là cốt nhục. Hài nhi nhỏ bé mang trong mình rất nhìu bí mật, rất nhìu điều còn chưa thể giải đáp...
...
Một canh giờ trôi qua, Nhuễ Hiên hiện đã ổn định biến về thể nhân, nhưng vẫn lâm vào trạng thái bất tĩnh. Nhiên Kỳ đồng dạng cũng biến mất nguyên thể thú hình trở về dạng người. Băng Vũ cấp vết thương tôn nhi trên người, nhanh hơn tốc độ khôi phục, nhưng là không hiểu sao vết thương ở ngực lại không thể kết liền da thịt, nó có một cái xuyên qua khe máu rất bén đi... Cố hết cách nhưng vẫn không thể giúp nàng, đành xê dịch bên cạnh nữ hài bị Nhuễ Hiên đã thương. Lần này là ở các nàng lỗi, nếu để mặt nàng như thế lớn vết thương, không lâu liền máu chảy mà chết. Kiềm chế thèm khát máu tươi, cấp nàng một cái kết giới khôi phục mà Nhuễ Hiên lúc ở, đã chỉ ông mà điều trị giúp nàng. Thân thể khôi phục vốn có ban đầu, nhanh một chút muốn đem các nàng lại gần nhau thì người nào đó đã tỉnh..
" Ưmm.. "
" Nàng tỉnh? "
" Ân.. "
" Nhìn xem "
Ông đưa tay chỉ phía người đang thượng mặt đất nằm, xoay qua mỉm cười nói..
" Chúng ta tìm được rồi.. "
Nhuễ Hiên nhìn người không xa hình dáng cực giống với con gái bà lúc nhỏ, người này không lẽ là... Leo..."Chúng ta thật đã tìm được nàng!? "
Đôi mắt ướt đẫm bước đến bên y tiếp thượng. "Đúng... Đúng là nàng rồi... Tiểu nhóc con, ngươi thật khiến ngoại tổ mẫu lo lắng. Ta hiện tại sẽ không để con ủy uất một mình nữa... "
" Ngoan, không khóc a, của chúng ta tôn nhi đã tìm được, đáng lí nên vui thay vì cùng nàng khóc, như thế không nên.. "
" Ân, thiếp đã biết, hiện chúng ta nên làm gì? Liền đem nàng trở về Triệu gia phủ? Hay liền đưa quay về dị giới..? "
" Hmm, ta nghĩ trước nên để nàng tại đây, đứa nhỏ này hẳn còn việc sử lí đi, chúng ta trước đánh thức nàng sau đó cùng nàng nói nơi ở liền quay về tùy nàng quyết định... "
" Ân, để thiếp đánh tỉnh nàng "
Đưa tay vung lên luồn khí, Nhiên Kỳ hô hấp tiếp thụ, đôi mắt nặng trịch từ từ dần mở ra. Nàng từ mê man tĩnh liền bất ẩn, bất hiện thấy được kia người thân của nàng liền hô một tiếng " Bà.. " rất nhỏ, nhưng đủ để ai kia vì tiếng động mà vui mừng không xiếc..
" Ân, là ta. "
" Bà, là người thật sao!? "
Mơ hồ ý thức dần thanh tỉnh, con ngươi đảo quanh, ngũ quan phiêu dạt đánh thức đôi đồng tử xanh thẩm ứa lên hơi nước. Nàng khóc a... Đã lâu như vậy... Hiện tại đã...
" Đứa ngốc, không khóc, ai gia còn chưa chết a~ "
" Hix...con rất nhớ người... Con.. con... "
" Ngoan, ngoan, ta biết con lưu tâm, luôn muốn quay về gặp ta. Hiện tại ta ở, ₫ừng khóc, ngoan... "
Vừa xoa vừa vỗ về đứa nhỏ này, tiểu nha đầu này như thế đã lớn mà còn haizz..
" *Khụ* Hai người ôm nhau khóc đủ? "
Băng Vũ thấy mình bị lãng quên hồi lâu thì có chút khó chịu, nhẹ ho khan một tiếng, liền bị Nhiên Kỳ bên ánh mắt sắc bén nhìn, đồng tử đôi con ngươi xanh thấp thoáng chuyển đỏ *ây da chưa gì đã cắn người rồi*
" Ngươi là ai!? Sao lại ở đây? Ngươi.. "
" Leo, chớ hỗn xược, hắn mà con nói cư nhiên là của ta phu quân, là cái con nên gọi một tiếng Gia gia người... "
Nhuễ Hiên đưa tay nhéo nhẹ chiếc mũi cao của nàng, sủng nịch có, trách mốc có, âm thanh mềm mại bảo nàng người kia là như thế nào thân phận mà giải thích..
Nghe được thanh âm cùng hành động của nàng, Nhiên Kỳ lập tức con ngươi dần hoà nhãn, yên vì vị trí đứng lên trước con người cao hơn nàng rất nhìu...
" Tôn nhi bất hiếu, xin người rộng lượng bỏ qua... "
Lời này là nghiêm túc, nàng thật so có lòng đề phòng, sợ có người như thế hãm hại của nàng người thân, vì thế nên thà gϊếŧ lầm còn hơn cho họ đường sống...
" Haha, không sao, lại tốt cho ta ngắm của ta tôn nhi lớn đến dạng nào... "
" Ân, nhưng mà hình dạng hiện tại chỉ là con ở tuổi 15, con so ra năm nay lớn hơn rất nhiều.. "
....
Cứ như thế mọi chuyện đều được các nàng kể ra. Kế điểm gần sáng, Nhuễ Hiên cùng Băng Vũ caó biệt một đường trở lại kinh thành Triệu gia, còn nói khi vào kinh thành sẽ đến đoán các nàng. Trước khi đi còn làm cho Nhiên Kỳ một cái thay đổi màu tóc, biến thành màu nâu đen dạng, hình mắt thì vốn dĩ của nó từ đầu nên thay đổi hay không đều bình thường. Cáo biệt lời nói quay về Tấn gia cùng lúc Nhiên Kỳ cũng mang trạng thái ngủ Khả Trân quay về.
...
Hiện tại
" Hưmmm.. "
" Tỉnh!? "
" Ân, đã tỉnh, hảo đói nha ~~"
" Bên kia tay naĩ còn vài cái bao bao nhỏ, nàng vào cấp ăn no, chịu không? "
" Ân, tiểu bao bao, ăn ăn tiểu bao bao.. "
Nhiên Kỳ nói nhưng mắt vẫn tại lúc nhắm chặt. Của các nàng hành động di chuyển Nhiên Kỳ đều biết rõ, Khả Trân là người dậy đầu tiên, tiếp không lâu tiểu miêu nhỏ nàng cũng đã dậy. Dậy liền không như Khả Trân an tỉnh, nghiêm túc tìm tiểu bao nhỏ ăn. Mà ngược lại tiểu miêu nhỏ thần mắt đu bám lấy Nhiên Kỳ, vòng tay choàng cổ thả hơi vào tai nhỏ nũng niệu ủy uất, haizzz thật đúng là..
" Uy, tiểu miêu nhỏ, hảo bao bao ở bên kia a, ta thế nào nàng cứ gậm gậm nga~ "
" Tiểu bao bao, tiểu bao bao, là ta đang ăn tiểu bao bao, *ưhm ưhm* "
" Haizzz~ yêu tinh nhỏ, nàng phải bị phạt mới chịu đúng không?"
" *Hừmm* * Hừm* Ăn ăn tiểu...A..ưmmmm"
Vòng tay ôm lấy eo nhỏ tiểu miêu tinh, lôi kéo một đường đi xuống.
"Này thì mới lúc sáng đã như vậy trêu đùa, xem ta làm cái lương tâm sắc đá, để xem thế nào thu phục nàng.. "
Duệ Tú bị Nhiên Kỳ trừng phạt, một đường hôn sâu không hồi ngừng, đến khi ai kia không còn lấy hơi thở nửa tmới mãn nguyện bỏ ra.
" Thế nào, còn muốn!? "
" Không, không, là..là ta sai rồi... "
Đỏ mặt thẹn thùng lúc này mới bắt đầu dịch dời thân thể lôi đi, tìm kiếm tiểu bao bao thật sự ăn vào. Khả Trân chứng kiến một màng như vậy, tâm xao động khôn xiếc, nhịp tim như muốn bay khỏi ở nàng ngực khi chứng kiến hai người môi chạm môi..bất giác đưa tay lên ở môi mình chạm nhẹ một cái rồi nhìn đền người kia. Nào ngờ hắn cư nhiên cũng nhìn hướng nàng, mà còn nỡ nụ cười... "Thiên ơi xin người đừng trừng phạt ta nữa a..." Âm thầm gào thét của nàng tâm cang, sự việc hôm nay thế như lại là màng khởi đầu của hậu cung sau này...
...
_______________________________________
Theo như các cậu được biết thì
Nhiên Kỳ ( Leo) : lúc đầu mình không có viết tiêu đề" Futanari": tức là cú có gai. Hiện tại thay đổi về sau mình sẽ viết nhóc này có cái đó nha.
Và theo như sau này các cậu muốn Nhiên Kỳ ở Dị Giới hay cổ đại Phong Kiến thì mình sẽ theo số nhìu mà làm.
Tức là sẽ có hai trường hợp hướng 2 thế giới.
Nếu ở cổ đại: Nhiên Kỳ sẽ tiến cung vì lí do đơn giản cô là Tam Hoàng Tử bị thất lạc. Sau đó từ đây sẽ xảy ra trận chiến hậu cung....
Còn ở dị giới: Vào khoản thời gian xx -xx-xxxx. Các tộc sẽ có rất nhìu linh vật, hạ thú, dị năng giả di động tuyên chiến trận chiến kéo dài. Sau đó là cái chết của??? quan trọng rồi sung đột các thứ, Phong Kỳ theo về Ác Ma thống lĩnh sau này...
Nga~ nghiên cứu.
Cổ đại Phong Kiến | Dị Giới Nhẫn Giả
Bình luận truyện