Tình Sói Chi Dao

Chương 44



Nhiên Kỳ được đoàn người Khiến Ninh đưa đến tường thành phía nam. Vì bên trong tường thành lớn còn tại thêm một cái lớn hơn tường thành nằm ở, các nàng di chuyển bằng kiệu xe ngựa, đặc bên trong Nhiên Kỳ người. Chỉ tại gần tới nơi cổng, ngăn cách giữ bên ngoài và hoàng cung thì bị đoàn lính ngự tại lần nữa ngăn cản, nhưng rất nhanh liền được thông qua nhờ ông Khiến Ninh lên tiếng.  Bên trong là một cái lớn không gian tầng bậc đều rõ ràng, không so bên ngoài náo nhiệt, chỉ tại bên trong yên ắng cung nghi.

" Mau nói hoàng thượng, chúng ta tìm được người về... "

" Là tướng quân "

Tên lính nhanh chống nghe lên bên trong khung kiệu truyền ra lập tức đi diện kiến hoàng thượng thông tin. Trùng hợp thế nhưng hôm nay cùng ngày Đại Công chúa chinh chiến trở về, lễ liền lớn hơn tổ chức vì hai cái nhân quan trọng quay về. Mộ Lam Băng bên doanh đóng, một đường thu dọn quay về, niềm vui khi sắp gặp lại mẫu thân cùng hai tiểu đệ muội là không thể nào tả xiếc...

...

" Hoàng thượng, có người bên Khiến Ninh tướng quân triệu kiến~.. "

" Phê chuẩn hắn vào.. "

" Là hoàng thượng~ "

" Mời vào~ "

Thái giám giọng nói truyền ra ngoài cửa, nhân lĩnh chức lính hộ liền nhanh chống bước vào, theo lễ chấp tay quỳ xuống chào người..

" Tham kiến hoàng thượng. "

" Đứng lên đi "

" Tạ ơn hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.. "

" Ngươi có chuyện gì muốn nói với trẫm, hoặc là đều gì làm ngươi không cam tâm vì chức vụ chăng!? "

" Thần không giám, hoàng thượng Tướng quân bên kia ngài ấy đã tìm được người... "

" Hắn tìm tìm được rồi, là con con trai ta, hắn còn sống!? "

" Vâng, điện hạ hiện tại vẫn còn sống, nhưng về bề ngoài liền thay ₫ổi không ít.. "

" Mặc kệ hắn thay đổi, liền mang hắn trở về, cùng ta sau này không cho phép hắn rời đi, đã rõ!? "

" Là, bệ hạ. "

" Lui xuống ₫i. "

" Nô tài cáo lui "

Mộ Thừa Khang sau khi nghe tin vui mừng khôn xiếc, sai người trang trí tất cả mọi nơi trong cung nhân người. Cho dù Mộ Lam Băng trưởng nữ chiến trận, tính mạng thế nào nhỏ nhoi nhưng so với ông nam hài vẫn là trọng yếu. Hắn hài tử tài giỏi vẫn sống, về sau hắn liền giúp ông rất nhìu...

Mọi thứ ông ta làm đều có mục đích, đứa con cũng xem như quân cờ trên bàn mà tùy lúc điều khiển, hắn quân cờ yếu liền âm thầm gạt bỏ, gián tội. Tài giỏi liền sẽ về sau lợi dụng mà ₫ược lợi gấp bội.. Đó là những đều ông ta tính toán cho hoàng cung ngự trị của mình.

...

" Điện hạ, nơi này liền là phòng người khi nhỏ thượng, tên gọi  Cung Vĩnh Kha.. "

" Ân "

Nhiên Kỳ được tướng quân Khiến Ninh một đường giao cho nô tì thiếp thân khi ấy của nàng mà phân phó, chỉ tại hắn không hiểu nàng nô tì làm sao vừa nhìn Nhiên Kỳ hắn liền ngất đi, hồi lâu tỉnh lại vẫn là ấp a ấp úng bộ dáng khá lâu, hiện tại liền hảo không như vừa rồi khó xử nữa..

" Nô tì đã gọi người báo tin cho Quý Phi nương nương, người không lâu có lẽ sẽ đến gặp ngài "

" Ân, người tên Liễu quý phi gì đó ngươi gọi, thật sự là nương ta sao!? "

" Ân, điện hạ người quên, khi nhỏ rất được Quý phi nương nương người  ân sũng, cùng là nam hài được hoàng thượng chú tâm nhất nhi a. "

" Hoàng thượng vì sao xem trọng ta!?  Có phải hay không phá hoại mọi việc đi?  "

" Xì, nô tì thất lễ *nàng nhún người vẫy khăn xong nói tiếp* đều này người phán đoán sai rồi, ngài khi nhỏ rất ngoan đứa nhỏ, còn là giỏi gian hiếu thuận nam hài nga, không phải phá phách không nghe lời loại kia a... "

" Nga, thì ra là vậy. "

" Không còn việc, nô tì trước cáo lui, điện hạ đường xa hảo nghĩ ngơi dưỡng sức, có lẻ thời gian chiều Quý phi nương nương liền ghé qua thăm người. "

" Ân, ngươi lui xuống đi. "

" Là, điện hạ "

Thế là thiếp thân nô tì của Vĩnh Thần cũng lui xuống, trước khi đi còn để lại bộ đồ hoàng bào đưa cho nàng bên cạnh, bảo rằng tí nữa sẽ có người mang đến mộc dũng, liền giúp nàng chuẩn y phục cung nhân người. Nhưng nàng là nói tự mình lo liệu được, nên khi mộc dũng đưa vào, nàng chỉ việc cơỉ bỏ  tất cả lam phục đang mặt bên ngoài, nhảy thẳng vào mộc dũng lớn. Nước chạm làng da trắng nỏn lộ ra tia mê người, đều khó lưu chính là hắc khí vết thương còn tại bên trong chưa khỏi cứ ẩn ẩn máu tươi lan ra phía ngoài....

...

Một thân tẩy rửa xong xui, nàng khoác lên cung bào bên cạnh mình, này đồ quả rất vừa người, khoác một cái giống như y phục là trước may sẳn cho nàng , đo đạt kích thước tỉ mĩ, mặc   hảo không thô kệch tí nào. Tùy tiện mặc vào cung bào tựa xanh ngọc bích đồng dạng, bộ dáng soái khí toát lên khá đẹp mắt trong gương ẩn hiện nam nữ gương mặt quả so mỹ không tài nào tả nỗi..

" Mộ Vĩnh Thần, ngươi là làm sao biến mất?  Hay thật sự không thể quay lại chăng.. "

Nhiên Kỳ tự mình lẫm bẫm tên người kia. Hắn so nàng quả nhân là một, còn có biến thành một cái lớn Tam Hoàng tử danh tự, điều này còn khó nuốt hơn..

...

Nghĩ cũng nghĩ, thời gian liền trôi qua mau. Hiện tại các nàng đã đến buổi chiều. Đúng như nô tì kia nói, cái gọi Liễu quý phi hiện tại liền đến Cung Vĩnh Kha thăm kiến hài nhi của mình...

" Thần Thần, con ở đâu!? "

" Thần Thần!!! "

Tiếng nữ nhân gấp gúc gọi tên gọi Thần Thần người, không ai xa lạ là Liễu quý phi nàng. Nàng đã lâu xa cách hài tử, hiện hài tử quay về nàng là người vui mừng hơn ai hết..

" Thần Thần, con... "

" Nương,  con ở đây. "

Theo thanh âm không xa nhìn lên phía cây to bên trên, liền phát hiện thiếu niên bóng dáng tuấn tú, anh khí bên trên ngắm nhìn khung cảnh..

" Thần Thần mau xuống, nguy hiểm... "

" Nương, con hảo không sao, với người đã quên con võ công hảo!? "

" Nhưng... "

" Được, hảo chọc người, ₫ừng khóc, hài nhi biết sai rồi.... "

*bụp* một tiếng thanh âm từ trên cây đáp xuống nhân. Hắn so lão mẹ này đã muốn cao hơn không ít, qua từng ấy năm, nàng hài tử đã lớn thế này rồi a...

" Hic, ta rất nhớ con, con dọa ta đến nhìu năm như thế.. "

" Hảo hảo, là con sai, hảo tùy người trách phạt. Mẫu phi,  người ₫ừng khóc... "

" Ta làm sao trách con, ngày ngày đều muốn con quay về, quay về.. "

" Được được, hiện tại con quay về, người xem con đã lớn, không phải sao? "

" Ân "

" Được rồi, chúng ta vào trong trước, tùy hứng liền kể người nghe, ta những năm rời đi thế nào... "

" Hảo, chúng ta vào. "

" Ân "

Nhiên Kỳ cùng người gọi Liễu quý phi và bọn người nô tì một lượt từ hậu viện Vĩnh Kha đi vào bên trong lưu người. Nhiên Kỳ tùy tiện kể chuyện mình gặp ở thế giới này cho nàng nghe, một phần là thật phần còn lại là tự nàng thêm vào. Dù thế hai người các nàng hàng huyên liền đến nữa đêm chuyện mới bắt đầu kết thúc. Liễu quý phi được đoàn người nô tì cung tiễn về hậu cung. Còn lại nàng Nhiên Kỳ thì sau khi tạm biệt Liễu phi liền trầm tư nhìn ra hướng cửa tưởng nhớ người...

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện