Tình Sói Chi Dao
Chương 47
Đã qua hơn nữa tháng kể từ ngày nàng được lão hoàng thượng kia đem về. Nàng được hắn ban cho ngay trong yến tiệc chức vị khiến bao người bất ngờ, khi ấy hắn tuy uống khá nhiều như lời nói là không bao giờ mất đi khiên định..
" Từ giờ trở đi... Mộ Vĩnh Thần con trai ta, lập tức phong tước lên làm Thái tử, thừa hưởng toàn bộ gian sơn của ta sau này.. Con muốn, mọi thứ đều cho con, mỹ nhân bọn họ ở đều thuộc về con"
Hắn điên cuồng hô tục những từ thô tục trước mặt quan viên cùng hoàng thất. Đồng dạng nhìn sang hai cái hoàng huynh cùng mẹ của hắn như muốn nghiến răng nghiến lợi ăn tươi nuốt sống nàng. Thầm nghĩ cuộc sống sau này ít nhiều cũng có không ít khó khăn rồi..
Trở về hiện tại, nàng sau khi được hắn ban lên làm Thái Tử, liền từ trong cung, cho người đến chỗ Nhuễ Hiên nàng đoán về Duệ Tú cùng Khả Trân hai người. Vì là hai cái y nhân ham vui, muốn thật nhiều đi khám phá hơn, nên sau khi Duệ Tú cùng Khả Trân được người của Nhiên Kỳ đến đón, hai người cũng nhanh rời đi, để lại gia sản to lớn cho một nử tử xa lạ coi quản.. Nói là xa lạ nhưng các nàng kể từ khi Nhiên Kỳ rời đi vô tình lại cứu được y về, ₫ối cả hai lớn tuổi hơn... Lại vừa hợp với Duệ Tú cùng Khả Trân bầu bạn nên ông bà đã đồng ý lưu lại nàng sau khi giúp đở.. Về nhan sắc cũng xem như vị nữ tử xinh đẹp động lòng người, nhưng là có điều rất hay giận dỗi đi.
" Tỷ tỷ, chúng ta rời đi, tỷ muốn đi cùng chúng ta không? "
Duệ Tú nhìn sang nữ tử, tiếc nuối nói ra..
" Tú nhi, muội ngoan, nên mau về với hắn, mọi chuyện trong nhà không người quản, ta sao có thể đi sao? "
Nữ nhân cũng xem như hiểu chuyện không đòi hỏi được các nàng mang cùng, nhưng trong ánh mắt thật sự không muốn lưu lại..
Bà cùng ông thấy các nàng giọng chua xót nói nhau, đành nhìn nhau cười khổ mà gật đầu với nhau, Nhuễ Hiên lên tiếng thay mặt cả hai..
" Con có muốn cùng các nàng ₫i không!? "
Bà nhìn nữ nhân, cười cười hỏi y..
" Con con.. "
" Con muốn.. "
Nàng nói rất nhỏ nhưng mọi người đều hiểu ra nàng thật rất muốn đi cùng..
" Vậy được rồi, ta nghĩ sau Phong Kỳ cũng sẽ thích con, đúng không Tiểu Tú, tiểu Trân.. "
Cả hai cứng đờ trước câu hỏi của bà, thật sự không nghĩ bà lại hỏi các nàng câu hỏi như thế.
" Được rồi, các con mau lên, kiệu xe đã đến trước cổng, nhanh chân đi đến bên nàng.. "
Bà cười nhẹ sau đó tay đẩy sau lưng các nàng, thúc dục nhanh 1 tí..
Sau khi cho các nàng lên xe thành công, bên kia khuyên tai nhẹ lên giọng nói..
" Bà cho các nàng lên ổn!? "
" Đã xong hết, lão nhân gia còn cho con thêm 1 phần quà nhỏ nha "
Bên kia truyền đến thanh âm khó hiểu hỏi bà..
" Cái gì phần quà!? "
" Là bí mật, con sẽ thấy khi gặp các nàng.. "
" Hảo, thôi con đi, bà cùng ông nên đi chơi vui, chán liền về ở cùng con.. "
" Đã biết, đã biết, con đi đi "
Vừa ngắt thanh âm, bà sắp xếp cho tất cả công việc, sau đó nắm lấy ông nhanh đi ngao du thiên hạ..
_______________________________________
" Thưa đã đến nơi rồi ạ.. "
Tên đánh xe ngựa cất tiếng lôi kéo bên trong ba cái nữ nhân ₫ang say sưa nói chuyện phiếm..
" Ba vị tiểu thư thỉnh đi theo thị vệ, điện hạ chúng ta đang chờ các ngài... "
Xe là dừng trước cổng thành to bên trong.. Ngăn bên ngoài khoản cách tươi đối lớn..
" Ân, bọn ta đã biết.. "
....
Một nơi khác
" Các ngươi mau cút hết cho ta!!! "
" Điện hạ, điện hạ, người người bình tỉnh lại đi a.. "
" Mau cút!!!! "
" Vâng vâng, mau nhanh lui hết ra ngoài! "
Vị công công ₫ược mệnh từ Nhiên Kỳ lập tức cho tất cả thối lui, không được phép đều không được bước vào nữa bước..
....
Nhiên Kỳ nàng không xong rồi, thật sự không xong rồi, vừa thượng bên người nhị hoàng huynh, vì y sai người một mực phải triệu kiến nàng việc quan trọng..Đến nơi, hắn vẫn không vào vấn đề muốn nói, mà cùng nàng tra bánh khảo trà, tịnh nhả, hắn xem như cũng dùng cùng đĩa bánh hoa quế cùng thưởng thức trà cao sơn nhưng duy nhất chỉ có mình nàng là thấy nóng rức ẩn nhẫn khó chịu..cự long bên dươi bắt đầu nhô lên, muốn thoát ra bên ngoài..
" Tam đệ, đệ cảm thấy không khoẻ sao, mặt đỏ ửng nga.. "
Hắn thoải mãn nhìn bộ dạng chật vật của nàng, nói nhỏ bên người phi nữ của mình qua bên nàng ngồi cạnh..
" Ngươi giở trò!!!? "
" Ta không hề, đệ đệ ngươi đa nghi.. "
" Điện hạ~, của ngài trương lên thật to ~ "
Phi nữ không biết liêm sỉ cư nhiên trướng mặt tướng không buông lời câu dẫn, hắn bên cạnh thế nhưng lại không có nhìu xúc cảm, ngược lại lại hài lòng với cách nàng làm với y..
" Hoàng huynh ngươi!!!! "
" Haha để ta xem ngươi hoàng thượng ái nhi sẽ thế nào khi biết hắn cưỡиɠ ɦϊếp tẩu phi của mình! "
" Ngươi!! Hah..uh... Chết tiệc.. "
" Điện hạ~Á.."
" Các ngươi cút ra khỏi ta!!! "
Nhiên Kỳ nỗi giận từ thân phát ra khí tức cực mạnh, dùng khinh công bay về cung nhân mình...
....
" hahh..ah.. "
Bên trong phát ra lúc này là tiếng thở dốc nặng nề của y. Cởi xuống tất cả y phục cùng đồng loạt nội y, nàng cầm lấy côn ŧɦịŧ to, gân guốc của chính mình lên xuống theo nhịp mà sốc nó..
" A..hhhhh.. ưʍ..ha.hh.... "
Nhiệt độ bên trong càng lúc tăng cao, Nhiên Kỳ dần mất ý thức mà sốc nhanh mạnh cự long bên dưới..
Bên ngoài nhanh đều nghe được bên trong là có chuyện gì, cùng lúc người được Nhiên Kỳ sai người tìm về cũng đến, trùng hợp thế nhưng Đại công chúa, cùng Cửu công chúa nhất thời đồng loạt đều đi qua..
" Bên trong đã xảy ra việc gì!? "
Lam Băng khó hiểu nhìn bên trong phát ra âm thanh quái dị.. Bọn cung nhân của tam đệ vì sao đều đứng cả ngoài này?..
" Chuyện chuyện là thế này ạ.. "
Vị Công công bắt đầu kể lần lượt mọi chuyện xảy ra với Nhiên Kỳ cho mọi người nghe.. Chỉ sợ là dược hắn trúng thế nhưng là dược được nhắc đến những ngày qua..
" Hẳn đã trúng "kíƈɦ ŧìиɦ dược" xem ra phải cho y phát tán không lại ngộ thương.. "
Lời nói của Lam Băng vô tình làm mấy vị nữ nhân đều thẹn ₫ỏ mặt.. Lam Băng bắt đầu sơ quét xung quanh mọi người, thì phát hiện 3 cái nữ nhân xa lạ liền hỏi các nàng..
" Ba vị là ai của hoàng đệ nàng!? "
Cả ba không biết vì cái gì đều nhanh xuất ra 1 câu khó tin..
" Chúng ta đều là nữ nhân của nàng.. "
Ngượng ngùng nét mặt xuất hiện ở các nàng.. Không thể không nói, đây đều là sự thật..
" Hoàng đệ hắn có thể tử? "
Mọi người, ai đều không thể trả lời câu hỏi của nàng, chỉ im lặng cuối đầu, riêng mấy cái nữ nhân là kiêng định nhìn thẳng y..
" Vậy mở cửa đi, ta cùng các nàng sẽ vào tra hắn, các người lui xa nơi này, cấm không ai ve vãn bước vào, ai không tuân liền cho đầu bay xuống... "
Nàng giọng nói là nhẹ nhàng nhưng lại chẳng có tí nào hơi ấm, cung nhân phủ Tam phủ mọi người đều lui ra.. Riêng chỉ có 5 nữ nhân là chần chừ một lát xong tất cả đều quyết định bước vào..
" Từ giờ trở đi... Mộ Vĩnh Thần con trai ta, lập tức phong tước lên làm Thái tử, thừa hưởng toàn bộ gian sơn của ta sau này.. Con muốn, mọi thứ đều cho con, mỹ nhân bọn họ ở đều thuộc về con"
Hắn điên cuồng hô tục những từ thô tục trước mặt quan viên cùng hoàng thất. Đồng dạng nhìn sang hai cái hoàng huynh cùng mẹ của hắn như muốn nghiến răng nghiến lợi ăn tươi nuốt sống nàng. Thầm nghĩ cuộc sống sau này ít nhiều cũng có không ít khó khăn rồi..
Trở về hiện tại, nàng sau khi được hắn ban lên làm Thái Tử, liền từ trong cung, cho người đến chỗ Nhuễ Hiên nàng đoán về Duệ Tú cùng Khả Trân hai người. Vì là hai cái y nhân ham vui, muốn thật nhiều đi khám phá hơn, nên sau khi Duệ Tú cùng Khả Trân được người của Nhiên Kỳ đến đón, hai người cũng nhanh rời đi, để lại gia sản to lớn cho một nử tử xa lạ coi quản.. Nói là xa lạ nhưng các nàng kể từ khi Nhiên Kỳ rời đi vô tình lại cứu được y về, ₫ối cả hai lớn tuổi hơn... Lại vừa hợp với Duệ Tú cùng Khả Trân bầu bạn nên ông bà đã đồng ý lưu lại nàng sau khi giúp đở.. Về nhan sắc cũng xem như vị nữ tử xinh đẹp động lòng người, nhưng là có điều rất hay giận dỗi đi.
" Tỷ tỷ, chúng ta rời đi, tỷ muốn đi cùng chúng ta không? "
Duệ Tú nhìn sang nữ tử, tiếc nuối nói ra..
" Tú nhi, muội ngoan, nên mau về với hắn, mọi chuyện trong nhà không người quản, ta sao có thể đi sao? "
Nữ nhân cũng xem như hiểu chuyện không đòi hỏi được các nàng mang cùng, nhưng trong ánh mắt thật sự không muốn lưu lại..
Bà cùng ông thấy các nàng giọng chua xót nói nhau, đành nhìn nhau cười khổ mà gật đầu với nhau, Nhuễ Hiên lên tiếng thay mặt cả hai..
" Con có muốn cùng các nàng ₫i không!? "
Bà nhìn nữ nhân, cười cười hỏi y..
" Con con.. "
" Con muốn.. "
Nàng nói rất nhỏ nhưng mọi người đều hiểu ra nàng thật rất muốn đi cùng..
" Vậy được rồi, ta nghĩ sau Phong Kỳ cũng sẽ thích con, đúng không Tiểu Tú, tiểu Trân.. "
Cả hai cứng đờ trước câu hỏi của bà, thật sự không nghĩ bà lại hỏi các nàng câu hỏi như thế.
" Được rồi, các con mau lên, kiệu xe đã đến trước cổng, nhanh chân đi đến bên nàng.. "
Bà cười nhẹ sau đó tay đẩy sau lưng các nàng, thúc dục nhanh 1 tí..
Sau khi cho các nàng lên xe thành công, bên kia khuyên tai nhẹ lên giọng nói..
" Bà cho các nàng lên ổn!? "
" Đã xong hết, lão nhân gia còn cho con thêm 1 phần quà nhỏ nha "
Bên kia truyền đến thanh âm khó hiểu hỏi bà..
" Cái gì phần quà!? "
" Là bí mật, con sẽ thấy khi gặp các nàng.. "
" Hảo, thôi con đi, bà cùng ông nên đi chơi vui, chán liền về ở cùng con.. "
" Đã biết, đã biết, con đi đi "
Vừa ngắt thanh âm, bà sắp xếp cho tất cả công việc, sau đó nắm lấy ông nhanh đi ngao du thiên hạ..
_______________________________________
" Thưa đã đến nơi rồi ạ.. "
Tên đánh xe ngựa cất tiếng lôi kéo bên trong ba cái nữ nhân ₫ang say sưa nói chuyện phiếm..
" Ba vị tiểu thư thỉnh đi theo thị vệ, điện hạ chúng ta đang chờ các ngài... "
Xe là dừng trước cổng thành to bên trong.. Ngăn bên ngoài khoản cách tươi đối lớn..
" Ân, bọn ta đã biết.. "
....
Một nơi khác
" Các ngươi mau cút hết cho ta!!! "
" Điện hạ, điện hạ, người người bình tỉnh lại đi a.. "
" Mau cút!!!! "
" Vâng vâng, mau nhanh lui hết ra ngoài! "
Vị công công ₫ược mệnh từ Nhiên Kỳ lập tức cho tất cả thối lui, không được phép đều không được bước vào nữa bước..
....
Nhiên Kỳ nàng không xong rồi, thật sự không xong rồi, vừa thượng bên người nhị hoàng huynh, vì y sai người một mực phải triệu kiến nàng việc quan trọng..Đến nơi, hắn vẫn không vào vấn đề muốn nói, mà cùng nàng tra bánh khảo trà, tịnh nhả, hắn xem như cũng dùng cùng đĩa bánh hoa quế cùng thưởng thức trà cao sơn nhưng duy nhất chỉ có mình nàng là thấy nóng rức ẩn nhẫn khó chịu..cự long bên dươi bắt đầu nhô lên, muốn thoát ra bên ngoài..
" Tam đệ, đệ cảm thấy không khoẻ sao, mặt đỏ ửng nga.. "
Hắn thoải mãn nhìn bộ dạng chật vật của nàng, nói nhỏ bên người phi nữ của mình qua bên nàng ngồi cạnh..
" Ngươi giở trò!!!? "
" Ta không hề, đệ đệ ngươi đa nghi.. "
" Điện hạ~, của ngài trương lên thật to ~ "
Phi nữ không biết liêm sỉ cư nhiên trướng mặt tướng không buông lời câu dẫn, hắn bên cạnh thế nhưng lại không có nhìu xúc cảm, ngược lại lại hài lòng với cách nàng làm với y..
" Hoàng huynh ngươi!!!! "
" Haha để ta xem ngươi hoàng thượng ái nhi sẽ thế nào khi biết hắn cưỡиɠ ɦϊếp tẩu phi của mình! "
" Ngươi!! Hah..uh... Chết tiệc.. "
" Điện hạ~Á.."
" Các ngươi cút ra khỏi ta!!! "
Nhiên Kỳ nỗi giận từ thân phát ra khí tức cực mạnh, dùng khinh công bay về cung nhân mình...
....
" hahh..ah.. "
Bên trong phát ra lúc này là tiếng thở dốc nặng nề của y. Cởi xuống tất cả y phục cùng đồng loạt nội y, nàng cầm lấy côn ŧɦịŧ to, gân guốc của chính mình lên xuống theo nhịp mà sốc nó..
" A..hhhhh.. ưʍ..ha.hh.... "
Nhiệt độ bên trong càng lúc tăng cao, Nhiên Kỳ dần mất ý thức mà sốc nhanh mạnh cự long bên dưới..
Bên ngoài nhanh đều nghe được bên trong là có chuyện gì, cùng lúc người được Nhiên Kỳ sai người tìm về cũng đến, trùng hợp thế nhưng Đại công chúa, cùng Cửu công chúa nhất thời đồng loạt đều đi qua..
" Bên trong đã xảy ra việc gì!? "
Lam Băng khó hiểu nhìn bên trong phát ra âm thanh quái dị.. Bọn cung nhân của tam đệ vì sao đều đứng cả ngoài này?..
" Chuyện chuyện là thế này ạ.. "
Vị Công công bắt đầu kể lần lượt mọi chuyện xảy ra với Nhiên Kỳ cho mọi người nghe.. Chỉ sợ là dược hắn trúng thế nhưng là dược được nhắc đến những ngày qua..
" Hẳn đã trúng "kíƈɦ ŧìиɦ dược" xem ra phải cho y phát tán không lại ngộ thương.. "
Lời nói của Lam Băng vô tình làm mấy vị nữ nhân đều thẹn ₫ỏ mặt.. Lam Băng bắt đầu sơ quét xung quanh mọi người, thì phát hiện 3 cái nữ nhân xa lạ liền hỏi các nàng..
" Ba vị là ai của hoàng đệ nàng!? "
Cả ba không biết vì cái gì đều nhanh xuất ra 1 câu khó tin..
" Chúng ta đều là nữ nhân của nàng.. "
Ngượng ngùng nét mặt xuất hiện ở các nàng.. Không thể không nói, đây đều là sự thật..
" Hoàng đệ hắn có thể tử? "
Mọi người, ai đều không thể trả lời câu hỏi của nàng, chỉ im lặng cuối đầu, riêng mấy cái nữ nhân là kiêng định nhìn thẳng y..
" Vậy mở cửa đi, ta cùng các nàng sẽ vào tra hắn, các người lui xa nơi này, cấm không ai ve vãn bước vào, ai không tuân liền cho đầu bay xuống... "
Nàng giọng nói là nhẹ nhàng nhưng lại chẳng có tí nào hơi ấm, cung nhân phủ Tam phủ mọi người đều lui ra.. Riêng chỉ có 5 nữ nhân là chần chừ một lát xong tất cả đều quyết định bước vào..
Bình luận truyện