Chương 193: Đại Kết Cục – 3
Bên cạnh dòng sông Tử Tôn đang tỏa ánh sáng thần bí, Tấn Tỏa Dương nói ra chữ cuối cùng về quyết định của mình đêm nay với Dương Cơ.
Dưới ánh trăng của mười hai năm trước, màn sương màu máu phía trên Đông Sơn cũng triệt để bao trùm lấy mặt đất.
Trong đêm đen thăm thẳm, lũ báo nhân cầm cung tên trong tay, tranh thủ thời gian cuối cùng trước khi trời sáng để thỏa sức tàn sát tất cả sinh linh nào trên mặt đất còn có thể phát ra tiếng động.
Mà có lẽ sau hừng đông, ở Đông Sơn này ngoại trừ một vài người ít ỏi…… thì sẽ chẳng còn bao nhiêu cá tử tôn còn sống trên đời này.
Ngư nữ phu nhân bế con gái đứng dưới cái bóng của tòa lâu đài đồ sộ đáng sợ, chứng kiến tất cả cảnh tượng sinh linh đồ thán tàn nhẫn này, run rẩy khép đôi mắt lại.
Sau đó, bà ta nhớ lại chàng thanh niên tóc trắng vừa một thân một mình chạy về phía đỉnh núi phủ mây mù, quay lưng chẳng buồn ngoảnh đầu lại, và cũng nói ra những lời cuối cùng với bà ta một cách đầy lạnh lùng và kiên định.
Trong đôi mắt Dương Cơ như đong đầy nước sông lấp lánh, bà ta sụp đôi vai gầy yếu, chìm vào im lặng.
Bà ta không muốn thừa nhận rằng mình đang chịu đựng một loại dày vò nào đó, thậm chí sự dày vò trong thâm tâm ấy đang thôi thúc bà ta tự hỏi một vấn đề xưa nay chưa từng nghĩ đến và cũng muôn phần nguy hiểm.
Nhưng hình ảnh thôn cá thất thủ lại tràn ngập trong tâm trí bà ta, khiến bà ta không khỏi nghĩ bụng, liệu những việc mình làm trước nay rốt cuộc là đúng hay sai, hiện tại có còn khả năng cứu vãn nữa hay không.
Nội tâm bà ta âm thầm tranh đấu rồi chùn bước vô số lần, cuối cùng cũng làm ra một quyết định.
Dương Cơ ngước đôi mắt sáng ngời dịu dàng tựa vầng trăng, mặc cho tay áo đỏ thắm đung đưa trong gió, đắm chìm dưới ánh trăng, bấy giờ bà ta mới nhìn về màn đêm u tối phía sau mình, cất giọng trầm thấp:
“Công Kê Lang.”
【……Phu nhân?】
“Lát nữa làm phiền ông và đám trẻ con già…… hãy mang theo Dương Hoa đi về phía đỉnh núi…… Sông Tử Tôn ở đây, tôi không thể đi tới nơi xa hơn được…… Công Tôn Thọ đã nuốt chửng “Niên”, thể nào gã ta cũng sẽ đánh mất thần trí, sau khi tính sư đi ngăn cản gã ta…… tôi sẽ tự giải quyết lũ người La Sát đang làm loạn quanh đây……”
【Phu, phu nhân…… Chuyện này……】
Nghe vậy, Công Kê Lang ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt hằn tơ máu, căng thẳng siết chặt chiếc trống bỏi đỏ tươi trong tay mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía biển lửa đang nhấn chìm thôn làng ở cách đó không xa, khiến lão thấy quen đến không thể quen hơn.
Lão không hiểu vì sao vào thời khắc nguy cấp như vậy, Dương Cơ rõ ràng có cơ hội mang theo Dương Hoa lập tức rời đi, thế mà lại làm ra quyết định này.
Mà ở phía sau lão, lũ “trẻ con già” lông trắng đang nhe nanh ngồi xổm trên nền tuyết trong rừng cây, nghe thấy lời ấy, đứa nào đứa nấy đều ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mắt.
Dương Cơ nắm chặt đầu ngón tay trắng bệch, quay đầu lại, đau thương nhếch khóe miệng nhợt nhạt, vừa bế Dương Hoa non nớt trong lòng mình vừa dịu dàng giải thích:
“Yên tâm, tôi không định dễ dàng từ bỏ tính mạng của mình đâu…… Dù sao chỉ cần sông Tử Tôn vẫn còn thì tôi vẫn phải tiếp tục canh giữ…… Chỉ là tôi đang nghĩ, tại sao tính sư biết bây giờ mình đi như thế…… thứ chờ đợi phía trước có thể là một kết cục rất tồi tệ…… ngài ấy có thể sẽ chết thảm ở đó vì ngăn cản kết cục ấy xảy ra…… thế mà vẫn kiên quyết muốn thay đổi nó……”
“……”
“Một phần nguyên nhân có lẽ là do ký ức kiếp trước, cũng có một phần nguyên nhân khác là do ý thức trách nhiệm của ngài ấy…… Nhưng hai người họ rõ ràng đã trải qua sinh tử, cũng đã hoàn toàn quên mất nhau rồi, vậy mà tại sao vẫn cố chấp kiên trì đến thế chứ? Tôi…… mãi chẳng thể hiểu nổi.”
“……”
“Nhưng vừa nãy, dường như tôi…… chợt hiểu ra rồi, bởi vì cũng giống như tôi, là một con cá, tôi không thể nào từ bỏ sông nước mà tổ tiên để lại, quên đi nguồn cội, thì sống còn gì vui…… Cội rễ trong tim tính sư, kỳ thực từ lâu đã cắm sâu…… ở nơi vị long vương kia, dù thế nào cũng phải quay trở về để gặp cho bằng được, nhỉ?”
Nói đoạn, Dương Cơ vừa lo âu vừa cảm khái ngẩng lên nhìn về phía bầu trời đêm, có thứ gì đó lấp lánh lặng lẽ rơi xuống trên đôi gò má, hồ nước dưới chân bà ta cũng lan tràn ra ngoài theo đường sông vô hình trong rừng.
Giữa lúc thảng thốt, bà ta xuyên thấu qua ngân hà và thinh không mà nhớ tới ký ức xa xăm nào đó.
Cõi lòng ngư nữ phu nhân giãy dụa đấu tranh rất nhiều, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bà ta nói khàn khàn:
“Tính sư cho tất cả chúng ta cơ hội sống tiếp ở thế giới này, Long Quân thì dành cho Dương Hoa sinh mệnh thứ hai.”
“……”
“Cho nên, xem như là…… thay con gái tôi tặng cho tính sư và Long Quân một món quà cảm ơn đi…… Kỳ thực tôi cũng muốn thử xem lần này chúng ta có thể cùng nhau thay đổi kết cục tuyệt vọng đêm nay hay không…… Ông thấy đúng chứ?”
Khi Dương Cơ nói xong chữ cuối cùng, bầu trời tăm tối bỗng như được nguồn nước thanh khiết chiếu sáng.
Theo tiếng nói của bà ta, cái bóng cá khổng lồ đẹp đẽ mà lúc trước bơi lội giữa bầu trời cánh rừng cũng chậm rãi lướt qua dưới chân bà ta.
Dương Cơ ẩn nhẫn cúi đầu, khóe mắt lại ươn ướt, rồi bà ta cụp mắt, nhẹ nhàng thủ thỉ với cô bé con nhỏ xíu trong lòng mình:
“Tiểu Hoa của mẹ, chờ mẹ một lát nhé…… Chờ thêm chút nữa thôi…… Mẹ nhất định sẽ quay lại để đón con…… Hãy tin mẹ……”
“……”
“Chờ mẹ trở về, mẹ sẽ đưa con…… về nhà…… Chờ người La Sát bị đánh đuổi rồi…… Chúng ta…… Chúng ta sẽ không cần phải sợ nữa……”
Ngư nữ phu nhân ngâm nga ca dao, chữ cuối cùng đ è xuống rất trầm thấp, rồi theo một tiếng động nghe như tiếng quẫy nước của cá biển khổng lồ, nó hóa thành một chùm sáng màu trắng bạc nhắm thẳng về phía lâu đài đáng sợ phía xa, chiếu rọi cả bầu trời tăm tối.
Thời khắc này, ở một bên khác của cánh rừng, bóng người màu trắng mà Dương Cơ nhắc đến đang cúi người phủ phục lên một cái bóng mơ hồ màu vàng, mau chóng xuyên qua từng cây tuyết tùng chắn ở phía trước, tiến tới gần đỉnh núi xa xôi.
Cái bóng mờ ảo dưới thân chàng trai tóc trắng nom như một con rồng lớn đang bay lượn, song nhìn kỹ, nó càng giống một huyễn ảnh được biến ảo ra từ tờ giấy, có thể tạm thời lừa được con mắt người thường.
Sử dụng biện pháp viết ra một dòng họ đặc biệt để thỉnh thần tương trợ, Tấn Tỏa Dương đơn độc băng qua bầu trời u ám trước mắt, đồng thời siết chặt bàn tay, trong lòng chỉ có một ý nghĩ.
【Trước khi đến lần gặp tiếp theo, em không ngại hứa trước với anh một việc chứ?】
【Việc gì vậy】
【Chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, trong tương lai hãy dành một vị trí trong《Tính thư》cho câu chuyện của em và anh, không cần mô tả quá nhiều, chỉ cần lưu lại một câu hết sức đơn giản là được.】
【Anh muốn viết gì nào?】
【Viết người trong lòng của Tần Giao là ai, cậu ấy từ đâu đến đây, câu này bây giờ để chính miệng em nói ra thì cũng không tính là trái lương tâm nhỉ?】
Lúc rời đi, bóng hình mơ hồ cùng hắn đứng dưới cây Chu Xương, ung dung nhìn ngắm hắn đã cười và nói với hắn như thế.
Mỗi câu mà cả hai từng nói với nhau, Tấn Tỏa Dương vẫn luôn khắc sâu trong lòng mình.
Hắn nhớ dáng vẻ đối phương mỗi lần cười với hắn, cũng nhớ mỗi khoảnh khắc yên bình của hai người ở thôn Phạm.
Cũng chính vì lẽ đó, cho nên giờ phút này hắn hoàn toàn không thể làm thinh, thậm chí hắn cảm giác tim mình cũng bắt đầu nhói đau khó chịu.
“Quên đi nguồn cội, thì sống còn gì vui.”
“……”
“Anh ấy vẫn đang đợi tôi trở về, cho nên tôi nhất định phải trở về.”
Ý nghĩ ấy ăn sâu bén rễ vào trong tim hắn, vang vọng trong đầu hắn hết lần này đến lần khác, cho dù trước mắt chỉ toàn là bóng tối mênh mang vô tận, nhưng ý nghĩ cố chấp đến mức đáng sợ ấy vẫn chẳng chút nào đổi thay.
Mà hiển nhiên, Tấn Tỏa Dương không muốn phân tâm vào thời điểm này, sắc mặt hắn lạnh đi, cố gắng đè nén tất cả tạp niệm trong lòng.
Lát sau, hắn lấy ra một tính thư viết một chữ “Tần” từ trong tay rồi ném về phía sau.
Xuyên qua muôn trùng mây mù, hắn điều khiển con rồng giấy do mình tạo ra, nhanh chóng lao về phía lâu đài hải thị ở nơi cao hơn, cho đến khi hắn phát hiện hình bóng của lũ báo nhân vẫn đang bay lượn giữa không trung, chưa rời đi hết.
Hiện giờ ở giữa sườn núi, mặt trăng đỏ vốn dĩ lơ lửng trên trời đã chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.
Trong tầm mắt, hải chủ của bọn chúng —— “Công Tôn Thọ” sau khi nuốt “Niên” vào thì liền bắt đầu rơi vào trạng thái điên cuồng, gã đang ở trong lâu đàu hải thị trên mây, vừa thưởng thức rượu ngon và thịt cá, vừa phát rồ la hét để ăn mừng đêm nay bản thân sắp lấy được bảo vật chí cao vô thượng nào đó.
Việc đoạt lại được “Niên” từ tay Dương Cơ và các cá tử tôn hiển nhiên đã thỏa mãn khát cầu và d*c vọng sục sôi trong nội tâm gã.
Gã dùng màn sương đen bao trùm trên trời và tứ phía quanh lâu đài, ẩn hiện bên trong là con dã thú với đôi mắt oán độc và hình hài đáng sợ để phát ra tiếng cười vặn vẹo thù hận.
“Mặt trăng…… Mặt trăng…… Ngưỡng A Toa…… Ta…… Công Tôn Thọ ta…… rốt cuộc cũng có được ngươi rồi……”
“Rốt cuộc…… Rốt cuộc…… Ngươi lại một lần nữa ăn hết…… Vận mệnh thuộc về người La Sát…… Cuối cùng cũng không còn bị thời gian chi phối nữa ha ha……”
“Kết cục chân chính của câu chuyện này…… cũng sắp tới rồi…… Đêm nay nó sắp sửa giáng xuống nhân gian rồi…… Ha ha……”
Lời nói đứt quãng này vừa tham lam vừa điên khùng, hiển nhiên không giống thứ mà một sinh linh với tâm trí hoàn toàn tỉnh táo có thể nói ra.
Sau khi nuốt “Niên”, cơ thể cường tráng to lớn của “Công Tôn Thọ” đang được bọc trong bộ trang phục gấm màu nâu và mũ miện cắm lông đuôi gà chọi màu vàng, tương tự như người thời Đường.
Đôi cánh màu đen với phần rìa đỏ như máu đang không rừng mở rộng ra từ xương vai và dưới xương sườn của gã báo đực, nhìn như muốn xé toạc lớp quần áo căng chặt mỏng manh phía sau lưng, hóa thành một đôi cánh đen mọc đầy gai nhọn.
Ở chính giữa thân thể đồ sộ điên cuồng của gã, nằm ngay vị trí trái tim quan trọng nhất của mọi sinh linh, có một thứ tỏa ánh sáng đỏ khiến Tấn Tỏa Dương cực kỳ quen mắt đang nhảy loạn xạ trong người gã.
Đó chính là “Niên”, thứ đã cùng Công Tôn Thọ làm ra giao dịch liên quan đến thời gian và biến gã thành bộ dạng quái vật như bây giờ.
Sở dĩ hắn kết luận như vậy, là bởi vì kiếp trước hắn chính là người đầu tiên cùng “Niên” làm ra giao dịch liên quan đến thời gian và sinh mệnh.
Hắn cũng dám chắc, đêm nay một khi “Niên” đang đập loạn trong lồ ng ngực “Công Tôn Thọ” thực sự thỏa mãn nguyện vọng tà ác tham lam nhất của gã, thì toàn bộ nhân vật trong câu chuyện và kết cục của Đông Sơn sẽ ngã ngũ từ đây, khó lòng mà sửa đổi lại.
Dưới tình thế gay go bị áp đảo hoàn toàn, nếu nói có một người có thể xuất hiện vào thời khắc này để nỗ lực ngăn cản và xoay chuyển tất cả, thì lũ báo nhân tất nhiên đều chẳng tin.
Mà ngay vào thời khắc “Công Tôn Thọ” – kẻ đã đánh mất hết lý trí, đang bị “Niên” điều khiển tiếp tục tàn sát – hóa thành một màn sương đen, hô hào ra lệnh cho thuộc hạ ở hải thị tiến lên xâu xé thi thể của đàn cá tử tôn bị trúng tên,
—— Thì vùng trời đêm hướng Tây Bắc bỗng nhiên truyền tới một tiếng chấn động kỳ dị.
【——!! ——!! ——!!!】
Hiện tượng lạ này nom như thể một loài động vật có sức uy hiếp mạnh mẽ đang rít gào phía sau mây vậy, nếu là ở mười hai năm sau, đại đa số mọi người ở thôn Khổng Lồ chắc hẳn đều từng tận mắt nhìn thấy nó trên bầu trời rồi.
Chỉ tiếc, lần này lại là Đông Sơn ở mười hai năm trước, người làm được điều này hiện không theo vận mệnh đặt chân đến nơi đây.
Mà đối với “Công Tôn Thọ” và lũ báo nhân đang tác oai tác quái ở đây mà nói, cảnh tượng chiếc đuôi rồng vàng óng bơi thấp thoáng trong mây thực sự có hơi choáng ngợp.
Chẳng biết “con rồng” sau tầng mây rốt cuộc là do kẻ nào điều khiển, lũ báo đang giết chóc cướp bóc quanh Đông Sơn lập tức sợ hãi lui về sau, xì xào bàn tán với nhau.
Vốn là một yêu vật cực kỳ tàn bạo nham hiểm, đang đắm chìm trong niềm vui sướng của hủy diệt và tàn sát, nên khi “Công Tôn Thọ” nghe thấy tiếng xì xào của lũ thuộc hạ dưới chân núi, gã tức khắc ngước “đôi mắt” đỏ như máu ở bên trong sương đen lên, rồi bỗng như bị thứ gì đó điều khiển, gã gào lớn và nhấc cặp chân báo giống đám mây đen lên, vừa chỉ về phía tầng mây xa xa xuất hiện sự lạ, vừa cười gằn nói:
“Toàn là…… Nói bậy nói bạ…… Rồng ở đâu ra…… Rồng ở đâu ra chứ!! Lúc trước nếu không phải do con mụ Dương Cơ điên khùng kia tác quái thì Đông Sơn này vốn chưa bao giờ có dấu vết của rồng! Là ai! Là ai! Kẻ nào đang giả thần giả quỷ! Chớ để ta tự tay chém ngươi thành muôn mảnh!! Mau cút ra đây!! Mau cút ra đây!!”
Tiếng báo gầm tràn ngập phẫn nộ này gây chấn động đến mức mặt đất của cả nửa ngọn núi cũng phải rung chuyển, “Niên” bên trong sương đen cũng nhảy điên cuồng theo sự giận dữ của “Công Tôn Thọ”.
Trong màn sương đen, trông nó vừa vừa giống cặp mặt sáng lòa, lại vừa giống một ngọn lửa.
Đây chính là mục đích mà Tấn Tỏa Dương muốn đạt được, hắn thấy “Niên” phát sáng kia đã lộ ra trong lồ ng ngực “Công Tôn Thọ”, tên thủ lĩnh báo nhân điên tiết quơ quào hai tay về phía bầu trời tối mịt, không rảnh bận tâm việc khác nữa.
Chàng trai tóc trắng với sắc mặt lạnh lùng đang canh giữ ở phía sau mây mù, hắn không một chút chần chừ, trực tiếp điều khiển con “rồng giấy” dưới thân xông ra khỏi tầng mây.
Ở giữa không trung, hắn đánh lui bọn báo nhân, phi thân trèo lên lồ ng ngực gã La Sát hải chủ tàn bạo, túm chặt lấy một góc Đường phục hất lên, trực tiếp đánh vào “mặt trăng” màu đỏ nóng rực bên trong cơ thể đã hoá thành sương đen sền sệt.
“A —— Cái gì thế này!! A!”
Giữa lúc đất rung núi chuyển, “Công Tôn Thọ” bị đâm vào vị trí tim nên lồ ng ngực thủng một lỗ to, gã lập tức rống lên như một con dã thú mắt đỏ.
Cú này hiển nhiên đã khiến phần lõi của cơ thể gã bị thương, cũng khiến sự dung hợp giữa gã và “Niên” gặp chút trở ngại.
Tuy nhiên xưa nay “Công Tôn Thọ” luôn cực kỳ cảnh giác, lúc mà Tấn Tỏa Dương vừa chạm tay vào rìa của “Niên” thì gã cũng nhận ra ngay, gã nổi giận hướng lên trời gào một tiếng rồi vung tay đánh văng cả hắn lẫn rồng giấy ra ngoài.
Cú đánh này nặng trịch như một quả núi ngàn cân, đập vào cơ thể Tấn Tỏa Dương – cơ thể mà nếu so với “Công Tôn Thọ” trong sương đen thì phải nói là hết sức mỏng manh.
“Công Tôn Thọ” được “Niên” trao cho sức mạnh vĩ đại đủ sức áp đảo mọi sinh linh trên mặt đất.
Hiện giờ gã đã hoàn toàn chìm đắm trong lửa giận, gã nhổ bật gốc từng cây tuyết tùng lên, bóp lấy cổ Tấn Tỏa Dương – kẻ đang cố ngăn cản mình rồi ném hắn ra ngoài.
Tấn Tỏa Dương cúi thấp đầu nên chẳng thấy rõ biểu cảm hắn ra sao.
Thân xác hắn vốn là phàm nhân, còn bị đánh văng lên mái hiên của lâu đài hải thị giữa không trung.
Cú va chạm này quá mạnh, mái tóc trắng của Tấn Tỏa Dương tán loạn, hắn ôm ngực ngã xuống, khóe miệng chảy ra rất nhiều máu.
Thậm chí, cảm giác gãy vụn lần này còn hơn cả lần trước hắn rơi từ trên vách núi xuống bị gãy xương.
Hình như…… Có thứ gì đó đâm vào rồi……
Cảm giác mơ mơ hồ hồ ấy ngập tràn trong trí óc đục ngầu mệt mỏi của chàng trai tóc trắng, hắn cau mày, cực kỳ khó chịu.
Nhưng trong tình huống này, hắn còn chẳng có cơ hội để th ở dốc trong chốc lát, bởi vì hắn mau chóng ý thức được rằng bên cạnh tên “Công Tôn Thọ” bị bọc trong sương đen kia, còn có rất đông báo nhân lăm lăm cung tên cũng đang tiếp cận hắn từ đằng xa.
Trong cảnh ngộ máu me tuyệt vọng ấy, trí óc ong ong của hắn chợt vang lên giọng nói của Dương Cơ.
【Tấn Tỏa Dương mất đi ký ức và thời gian, quay trở lại thế giới hiện thực…… Cậu ta không quay về chốn đô thị phồn hoa, mà sẽ ở lại huyện Đông Sơn hẻo lánh bần cùng, làm một phàm nhân rất đỗi bình thường.】
【Cậu ta không thích nói chuyện, cũng chẳng bao giờ qua lại với ai, mà mỗi ngày công việc của cậu ta sau khi thức dậy chỉ là ngồi bên ô cửa sổ nhỏ của bưu cục Đông Sơn, tu sửa và soạn thảo lại những quyển sách cổ bị thiêu huỷ qua các triều đại, từng nét chữ từng nét hoạ, từ ngày này qua ngày khác.】
【Bởi hết sức quen thuộc với những câu chuyện truyền thuyết cổ xưa và lai lịch của nhiều dòng họ thần kỳ, cho nên một vài người địa phương từng gặp cậu ta thường hay đùa rằng, nếu là ở thời cổ đại thì cậu ta ắt hẳn là một người đọc sách rất thân thiết với các sơn tinh quỷ quái.】
【Nhưng thực ra ai cũng ngầm hiểu, cái câu “Trên đời có yêu quái” chẳng qua là để lừa gạt lũ trẻ con không hiểu chuyện mà thôi.】
Cũng chẳng biết có phải trùng hợp hay không, khi giọng nói của Dương Cơ vừa vang lên, Tấn Tỏa Dương vốn đang nằm bất động liền lập tức tỉnh lại trong trong cơn đau đớn.
Hắn thấy “Công Tôn Thọ” ở giữa không trung đang giận phát điên, hai mắt đỏ ngầu, lại muốn hoá thành một màn sương đen lao về phía mình.
Cổ và xương sống của hắn suýt thì bị con quái vật điên khùng này bẻ gãy, Tấn Tỏa Dương vươn tay túm lấy rìa một đám mây đen trên trời, mau chóng thu hồi con “rồng giấy” suýt bị xé nát rồi bèn cau mày khẽ nói:
“……Tần thị…… Hiện……”
Sau tiếng nói chậm rì ấy, con “rồng giấy” giống hệt nguyên hình của Tần Giao mà hắn vẽ tạm lên giấy liền cất tiếng gầm thét rồi vọt tới giữa thinh không.
Bầu trời tối đen như mực bỗng chốc được rọi sáng, đồng thời cũng để cho Tấn Tỏa Dương nắm được cơ hội phản kích ngắn ngủi.
Con “rồng giấy” kia cũng giống như người nào đó, thích liều mạng bảo vệ hắn.
Sắc mặt Tấn Toả Dương trắng bệch, vươn mình leo lên trên, thấy màn sương đen kia từ từ dừng lại trước sự uy hiếp của rồng giấy, hắn liền che lồ ng ngực đang chảy máu vì vừa nãy vị sương đen đâm thủng, trèo lên mái hiên lầu các, tiếp tục tránh né sự tấn công của “Công Tôn Thọ” trong màn đêm.
Nhưng hắn còn chưa kịp đứng lên được thì sương đen từ trong cơ thể “Công Tôn Thọ” lại lần nữa đâm mạnh vào người hắn.
Thậm chí khiến cả người hắn ngã nhào xuống rào chắn phía dưới lâu đài, cũng khiến âm thanh lúc trước dày vò lỗ tai hắn lại lần nữa vang lên.
【Mỗi đêm, cậu ta đều mơ một giấc mơ giống hệt nhau, cậu ta mơ mình nhìn thấy một con rồng.】
【Tiếc rằng, trừ lúc trong mơ, cả đời cậu ta không còn gặp được con rồng thần kỳ nào nữa, bởi vì đó chẳng qua chỉ là huyễn tưởng hư ảo của một phàm nhân mà thôi.】
“……”
Trên ngực và trên đùi Tấn Tỏa Dương lại có thêm vết thương mới, song giọng nói trong đầu thực sự quá rõ ràng, cho nên chẳng mấy chốc sau, hắn lại lần nữa gượng dậy từ trong đống hoang tàn.
Điều này khiến “Công Tôn Thọ” lấy làm ngạc nhiên, trước đây gã chưa từng thấy phàm nhân nào vừa kỳ quái vừa cố chấp như vậy.
Cứ như thể hắn sinh ra đã không sợ chết vậy, biết bao lần gã chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ này vùng vẫy giữa ranh giới gần chết và sống lại, rồi xuất hiện trước mặt mình.
Khắp người Tấn Tỏa Dương toàn máu là máu, hắn cũng chẳng biết rốt cuộc mình lấy sức ở đâu ra nữa, nhưng bộ não cứng ngắc ứ máu của hắn vẫn cố điều khiển cơ thể chồng chất thương tích này bò dậy từ dưới mặt đất, tiếp tục câu kéo thời gian rời khỏi đất liền của “Công Tôn Thọ” và lũ báo nhân.
Một lần, hai lần, mười lần.
Một trăm lần.
Vô số lần.
Trong quá trình dài đằng đẵng đến mức đáng sợ ấy, ở nơi cuối khung trời đang dần hửng sáng, lâu đài hải thị nguy nga tráng lệ đã bị phá hủy nghiêm trọng bởi “Công Tôn Thọ” trong sương đen và Tấn Tỏa Dương liên tục chống cự.
Mái ngói, đá quý, vàng thếp và muôn vàn bảo vật mà bọn yêu vật thích cướp đoạt của cải của nhân gian này tích lũy được, tất cả đều hóa thành hư không, rơi từng chút từng chút xuống mặt đất.
Cũng giống như Dương Cơ – người liên tục trốn tránh đối mặt với kết cục – biểu hiện ra sự sợ hãi và khuất phục từ tận sâu trong nội tâm đối với sức mạnh của “Niên”.
Chỉ dùng mỗi sức lực của phàm nhân, hiện giờ Tấn Tỏa Dương tất nhiên đã bị thương rất nặng, thậm chí không thể chạm vào “Công Tôn Thọ” – kẻ đang được bao phủ trong sức mạnh cường đại kia, chỉ có thể quần đấu với gã hết lần này đến lần khác, rồi lại liên tục bị con quái vật gào thét trong màn sương đen kia đạp ở dưới chân, cho đến khi tai mũi bị sương đen nhuốm đẫm một màu đỏ tươi.
“Ăn ngươi…… A…… Ăn ngươi…… Chỉ cần ăn ngươi…… thì câu chuyện này sẽ có thể nghênh đón…… kết cục chân chính của nó……”
“……”
“Đừng kháng cự vô ích nữa…… Không ai có thể cướp đi “Niên”…… Chỉ mình ta mới có thể thực sự nắm giữ nó…… Chỉ mình ta mới có thể thực sự chi phối nó……”
“……”
“Hơn nữa…… A…… A…… Ngươi tưởng sức mạnh của phàm nhân là đủ để ngăn cản ta ư…… Chẳng mấy chốc nữa…… Chẳng mấy chốc nữa…… Báo nhân sẽ chiếm cứ mặt đất…… Tất cả các ngươi sẽ bị…… biến thành bù nhìn…… Đây chính là kết cục của câu chuyện này…… Không ai có thể thay đổi được!! Không có bất kỳ kẻ nào thay đổi được kết cục đêm nay!”
Mớ từ ngữ điên khùng ác ý ấy phun ra từ trong miệng “Công Tôn Thọ”, mà Tấn Tỏa Dương thì bị màn sương đen này bóp chặt lấy cổ, chỉ có thể vô tri vô giác cụp đôi mắt đỏ ngầu của mình.
Hắn hơi ngước lên trên, nhìn ánh nắng phía chân trời và cái bóng mơ hồi sắp sửa biến mất ở phía sau ánh nắng ấy, nhưng hắn nhất định phải ở lại nơi này để tiếp tục kéo dài thời gian, không thể nào đuổi theo nó được.
Lòng hắn đang thực sự nôn nóng lắm.
Nôn nóng hơn cả khi Tần Giao không nhìn thấy hắn trốn phía sau người tuyết, không phát hiện ra hắn.
Nôn nóng hơn cả khi Tần Giao đau khổ ở trước mặt hắn, mà hắn lại chẳng có cách nào khiến y vui.
Nhưng mà…… Làm sao bây giờ đây…… Tại sao bầu trời này…… vẫn chưa sáng hẳn…… Rõ ràng đã lâu như vậy rồi, thế mà sao trời vẫn chưa sáng hoàn toàn……
Tiếng giãy dụa đau đớn và kêu la đứt quãng bật ra từ trong cổ họng ngập mùi máu tanh của chàng trai tóc trắng, có lẽ vì thân thể đã quá mệt rồi, nên cuối cùng hắn hé đôi môi cứng đờ tái nhợt nhưng vẫn chẳng thốt ra được âm thanh nào.
Mà so sánh với tiếng gào rống ồn ào ở bên ngoài, giờ phút nào âm thanh đang liên tục văng vẳng trong trí óc đục ngầu của hắn còn chân thực hơn, thậm chí kéo cơ thể chật vật của hắn xuống càng sâu dưới vực.
【Mỗi bức thư cậu ta tự tay viết đều không gửi được tới nơi cậu ta muốn, cơ thể cậu ta từng ngày héo mòn, già nua, nhưng vẫn chẳng gặp lại người mình muốn tìm.】
【Có một ngày, Tấn Tỏa Dương già cỗi cuối cùng cũng cô độc rời khỏi nhân gian, bên trong hòm thư phủ đầy bụi ở bưu cục Đông Sơn, vẫn còn câu chuyện mà cậu ta từng kể cho lũ nhóc, rằng ngày trẻ cậu ta từng gặp một con rồng trong hồ nước Đông Sơn.】
【Nhưng cuối cùng, mãi đến khi cậu ta chết đi, con rồng ấy vẫn không xuất hiện ở phía chân trời thêm một lần nào nữa…… Hóa ra…… thần long…… đã biến mất khỏi nhân thế từ nhiều năm trước, nhân gian cũng không còn bất kỳ truyền thuyết nào về rồng nữa, mà vận mệnh và kết cục của người tên Tấn Tỏa Dương, cũng rốt cuộc…… chấm dứt ở đây.】
Sau câu nói sau cùng ấy, một giọt gì đó lạnh lẽo và sáng lấp lánh bất ngờ rơi xuống từ trong hốc mắt Tấn Tỏa Dương.
Thân thể chàng trai tóc trắng đã sắp sửa bị nuốt chửng vào trong màn sương đen, cũng vào thời khắc ấy, hắn chợt đảo đôi mắt hằn tơ máu, nhìn lên bầu trời Đông Sơn mỗi lúc một sáng hơn, tự mình lẩm bảm như một cái xác không hồn.
“……Công Tôn Thọ…… Ngươi tưởng rằng mình…… giao dịch với “Niên”…… là có thể biết…… kết cục của câu chuyện là gì ư?”
“……”
“Ngươi…… chắc chắn sẽ không biết được đâu…… Bởi vì lũ báo nhân…… chỉ muốn ích kỷ cướp đoạt…… chỉ muốn chiếm hữu vô tận…… Kẻ như thế…… thì không thể nào nhìn thấu…… kết cục chân chính…… của câu chuyện này……”
“……”
“Vận mệnh sẽ chẳng bao giờ…… thiên vị ngươi…… Ngươi và các tộc nhân của ngươi…… cả đời này sẽ không thể nào nhìn thấu…… kết cục chân chính của câu chuyện…… Ngươi biết…… tại sao không……”
“……Đồ bù nhìn nực cười này…… Ngươi đang nói cái quái gì vậy…… Ngươi…… Ngươi lặp lại lần nữa xem!! Ngươi lặp lại lần nữa xem!! Ta phải lột da của ngươi ra…… Báo nữ…… Báo tử…… Mau giết hắn!! Mau giế t chết hắn!!”
Phía sau màn sương đen, “Công Tôn Thọ” hiển nhiên đã bị chọc giận bởi lời nói của thanh niên tóc trắng – kẻ bị gã dằn vặt đến nỗi không còn ra hình người, ngay cả “Niên” đang tỏa ánh sáng đỏ trong cơ thể gã cũng nhảy lên như một đống lửa bập bùng.
Nhưng chưa chờ nó trực tiếp giế t chết phàm nhân ngu xuẩn dám mạo phạm quyền uy của nó thì “Công Tôn Thọ” – kẻ bị kéo xuống mặt đất – bỗng cứng đờ cả người ra, phát hiện một ánh nắng rọi chiếu lên gương mặt mình.
Cũng vào lúc này, bầu trời yên ắng suốt đêm phía bên trên đỉnh núi cũng lan tràn một tiếng ca vừa kỳ dị vừa tuyệt diệu khôn tả.
Đây là…… tiếng ca của cá tử tôn?
“Chẳng lẽ là…… Dương Cơ…… con ả Dương Cơ kia…… Không…… Không thể…… Không thể nào là Dương Cơ được! Rõ ràng ta…… Rõ ràng ta đã..….
“Niên”…… Mau…… Mau…… Không, không được!!! Không được!!”
“Công Tôn Thọ” vẫn còn nhiều lời gào thét đang mắc nghẹn trong miệng không thốt ra được, bởi vì đỉnh đầu gã đã bị phủ lên một tầng bóng tối.
Gã trợn trừng đôi mắt đỏ lừ, đối diện với con cá tử tôn có bộ vây màu đỏ, xuất hiện theo ánh náng sớm.
Thủ lĩnh báo nhân vặn vẹo khuôn mặt, tỏa ra một luồng khí đen, càng khiến gã khó tin hơn là, vào đúng lúc ấy, tên nhóc tóc trắng chưa chết kia như bị bao trùm bởi ánh dương chiếu rọi phía trên cao.
Dường như cảm nhận đươc nhiệt độ ấm áp trên mặt, chàng thanh niên điển trai liền mệt mỏi khép đôi mắt đỏ ngầu, sụp bờ vai vô lực, mặc cho sương đen dơ bẩn nhuốm lên mái tóc trắng như tuyết của mình, rệu rã chẳng lên tiếng.
Hắn yếu ớt ngắm nhìn bầu trời mỗi lúc một sáng, hồi lâu sau, hắn nhận thấy có tiếng quẫy nước đang từ từ tiến lại gần mình, bèn siết chặt bàn tay trắng bệch, cúi đầu nắm lấy miếng đá quặng màu vàng óng mà mình đeo trên cổ.
Hổ uy.
Vào lần đầu đến thế giới này, hắn từng cầm theo bảo vật thần bí này, và giờ đây nó lại ở trong tay hắn.
Trước đó, Tấn Tỏa Dương không biết rằng sau khi giải quyết xong chuyện Công Kê Lang thì nó còn tác dụng gì với mình nữa.
Mà đến thời điểm này khi phía sau đã chẳng còn đường lui, dường như hắn chợt hiểu ra gì đó, bèn nhắm mắt lại, từ từ siết bàn tay, nắm chặt lấy miếng hổ uy mà từ lúc chào đời mẹ hắn đã dặn dò phải luôn luôn mang theo bên mình, và nghe đâu nó còn có thể cứu hắn một mạng cuối cùng.
Mà ngạc nhiên là, khi miếng hổ uy phát sáng này vỡ nát, “Công Tôn Thọ” – kẻ bị Niên bao vây lập tức tỏ ra sợ hãi, ở chính giữa miếng đá vàng óng kia hóa ra cất giấu một tờ tính thư nhăn nhúm.
Tờ tính thư màu vàng này hóa thành một chùm sáng bao phủ lấy cơ thể chàng trai tóc trắng, một con chữ màu vàng nổi bật cũng hiện ra.
【Tấn】
Từ trong sâu xa, tất cả như lại trở về lúc ban đầu.
Là tính sư, suốt hai kiếp hai chưa từng thấy dòng họ của mình xuất hiện trong tính thư, ai mà ngờ, quanh đi quẩn lại tờ “Tấn” này lại trở về trong tay hắn.
Nghĩ đoạn, chàng trai tóc trắng vừa nói chuyện nửa chừng với “Công Tôn Thọ” liền chậm rãi nâng bàn tay mình lên.
Tờ “Tấn” màu vàng trôi nổi giữa không trung và tờ “Tần” lúc trước vẫn luôn hóa thành “rồng giấy” bảo vệ hắn rốt cuộc dung hợp lại với nhau, hóa thành hình một con rồng khổng lồ sáng rực, rồng cất tiếng gầm thét rồi vùng thoát ra, xuyên thủng qua lồ ng ngực Công Tôn Thọ.
Tấn Tỏa Dương loạng choạng ngã nhào xuống đất vì chấn động dữ dội, hắn giơ một tay chống lên mặt đất, nghiêm mặt lẩm bẩm:
“Bởi vì…… Đây là…… câu chuyện do ta sáng tạo ra, kết cục…… cũng nên do ta quyết định…… Bất cứ kẻ nào…… cũng không thể thay đổi điều này……”
Hai bên sườn mặt và cả người Tấn Tỏa Dương bị bao phủ bởi máu tươi, hắn ngã xuống từ đám mây, sau câu ấy, hắn đã chẳng còn sức để thốt lên một chữ nào nữa.
Tiếng ngã quỵ chật vật vang lên, sau lưng Tấn Tỏa Dương đầy rẫy vết thương và vết máu, toàn thân hắn đau nhức, nhăn nhó gục trên mặt đất.
Quyển tính thư hắn luôn mang bên mình cũng hóa thành những đốm sáng le lói vấy máu, rọi chiếu xung quanh cơ thể hắn.
Hắn bất chợt cảm thấy tim mình rất đau, xương cốt gãy nát toàn thân cũng đau đớn chẳng còn chút sức lực nào, đau đến mức sắp nói không nên lời nữa.
Thậm chí, rõ ràng ý thức của hắn đang dần dần tan rã, nhưng hắn bỗng nhận ra dường như mình lại sắp phải trải qua một cuộc ly biệt còn đủ hủy hoại linh hồn hắn hơn cả cái chết.
Mãi đến khi, bên tai hắn một lần nữa vang vọng những âm thanh tưởng như cách một lớp màn trong suốt……
“Tính sư…… Không còn kịp nữa rồi……”Cửa” sắp đóng lại rồi…… Cho dù ngài có chạy…… thì cũng chẳng đuổi kịp……”
—— Không, nhất định vẫn đuổi kịp.
【Haiz, thời gian sẽ không dừng lại vì bất cứ ai đâu, con còn chờ gì nữa hả, lẽ nào thật sự cam tâm chia tay với nhóc cá chạch Tần gia như thế ư? Cái thằng nhóc ngu ngốc này, suốt hai kiếp vẫn chấp mê bất ngộ!】
—— Là ai đang nói vậy?
【Đồ con mèo chết dẫm…… Đang nói lảm nhảm gì với nó thế hả…… Mau đứng lên chạy tiếp đi cho ta! Cái thằng nhóc này!! Con có nghe không! Cửa đã hoàn toàn đóng lại rồi!! Nhưng đường vẫn còn ở ngay dưới chân con cơ mà! Thằng nhỏ ngỗ ngược nhà ta thật sự sắp chết đến nơi rồi đấy! Nhưng nó vẫn đang chờ con trở về! Lẽ nào con đã quên mất thằng bé rồi sao! Mau đứng dậy đi! Tần Giao sắp chết rồi!! Rốt cuộc con có nghe thấy không hả!!】
—— Ai đang chờ mình?
【A Hành…… Chạy mau…… Chạy mau…… Chỉ khi dốc sức chạy về phía trước…… thì mới có thể…… đuổi kịp thời gian…… mới có thể thoát khỏi vận mệnh giam cầm tất cả chúng ta……】
—— Chạy? Nên chạy đi đâu đây?
Những âm thanh hỗn loạn ấy tràn ngập trong tai, như thể ký ức và mộng cảnh của hai kiếp bỗng chốc trở về trong thân xác đã trải qua quá nhiều này.
“Chạy…… Mình phải…… đứng dậy…… chạy về phía trước……”
Câu nói sau cùng như tiếp thêm sức lực cho Tấn Tỏa Dương, mang vẻ mặt nhếch nhác, hắn gắng gượng đứng dậy, lảo đảo chạy từ trên mây đến nơi cao hơn nữa.
Khoảnh khắc hết thảy câu chuyện từng phát sinh ở Đông Sơn đều sắp sửa kết thúc trong ánh sáng và biển lửa, thì từ trong cõi tĩnh mịch, chàng trai tóc trắng đang bê bết máu me nằm phủ phục trên mây chợt cảm thấy có nước mưa màu vàng rơi tí tách xuống đỉnh đầu mình.
Cùng lúc đó, do vừa nãy hắn té ngã khỏi mây nên chiếc vòng bạc lấp lánh mà hắn luôn mang theo bên mình cũng trượt ra khỏi quần áo, lóe lên ánh sáng trong tay.
“Mưa, mưa rồi…… Rồng quay đầu..….
Rồng…… Rồng quay đầu……”
“……”
“Là…… Là nước mưa…… Mưa rơi…… từ trên trời……”
Miệng Tấn Tỏa Dương đầy vị máu, hắn cất tiếng thều thào đứt quãng, vốn dĩ đã tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng, nhưng chẳng biết lại lấy đâu ra sức mạnh thần kỳ mà hắn bò qua được lỗ hổng phát sáng ở cuối đám mây, tựa như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng.
Rốt cuộc hắn cũng vươn tay bám lấy được một phần gờ của cánh “Cửa” khép chặt kia, mặt hắn đã cắt chẳng còn chút máu nào, hai mắt nhắm chặt, dùng toàn bộ lòng bàn tay để nắm chắc lấy cánh cửa.
Rồi như một kẻ điên, hắn bắt đầu dùng trán, vai, cánh tay rớm máu, thậm chí toàn bộ thân thể chồng chất vết thương của mình để làm một vật nặng phá hủy, liên tục tông vào tấm màn trong suốt đang ngăn cách hai dòng thời gian.
“Em…… Em ở đây…… Tần Giao…… Em đang ở sau “Cửa”……”
“……”
“……Tần Giao…… Nếu anh nghe thấy…… thì lên tiếng đáp lại em đi…… Em đang ở sau “Cửa”…… Anh trả lời em đi…… Được không…… Tần Giao……”
“……”
“Em…… đã thề với anh rằng…… cả đời này…… sẽ không bao giờ…… sẽ không bao giờ buông…… buông bỏ…… Nắm lấy tay em đi…… Không chỉ mỗi anh mới là…… vận mệnh của em…… mà em cũng có thể…… trở thành vận mệnh của anh…… Tần Giao à……”
“……”
“Vì anh…… Em nguyện ý…… đuổi theo hết lần này đến lần khác…… Dẫu dòng thời gian chảy trôi về phía trước…… Dẫu phải xuyên qua tận cùng của thời gian…… một lần sau cuối…… Em cũng sẽ gắng sức kéo tay anh, tìm được anh…… Cho nên…… lần này chúng ta…… nhất định sẽ không chia lìa…… Hãy tin em, nhất định phải tin em nhé…… Tần…… Tần Giao…… Anh có nghe thấy không…… Tần Giao……”
Nước mưa vàng vẫn không ngừng rơi xuống từ trên đỉnh đầu, nhưng phía bên kia cánh “Cửa” mãi chẳng vọng tới lời đáp lại.
Thế nhưng bất ngờ là, bề mặt cánh cửa thời gian vốn cứng rắn không thể phá vỡ ấy bỗng dưng xuất hiện một vết nứt nhỏ bé.
Trái tim Tấn Tỏa Dương buốt giá tuyệt vọng, hắn nhắm mắt, cắn chặt hàm răng đỏ máu, nện từng nắm đấm từ phía sau cửa, cho đến khi xương cánh tay vặn vẹo, hắn cuối cùng cũng phá toang được cánh cửa.
Từ trong bóng tối gần như nuốt trọn tất cả, chỉ còn cách một ly nữa thôi, Tấn Tỏa Dương vùng vẫy bò ra, mái tóc trắng xóa đã nhuốm màu đỏ máu.
Bấy giờ, hắm mới run run vươn bàn tay biến dạng của mình ra, hai mắt đỏ hoe, cất tiếng hét khản đặc về phía điểm cuối màn sương đen.
“——!! ——!!! ——!!!”
Mặt trời mọc trên đỉnh núi, tỏa hào quang muôn nơi.
Người đàn ông với vảy xanh, sừng rồng, mái tóc xám trắng như thể già nua héo hon chỉ trong một tối, y cúi đầu che đôi mắt bị thương chảy máu, đang lảo đảo tử thủ phía sau cánh “Cửa” vừa bị Tấn Tỏa Dương dùng nắm đấm và thân thể để đập ra một lỗ thủng.
Gương mặt y hốc hác, hai bên gò má nhợt nhạt toàn là vết thương và vết máu.
Y đứng lẻ loi trên đám mây phát sáng, ngơ ngác tựa như đang nằm mơ, ngẩng đầu nhìn chàng trai tóc trắng khoác trên người ánh dương buổi sớm, xuất hiện ở ngay trước mặt mình.
Lẽ nào trời rốt cuộc…… đã sáng rồi sao?
Y vẫn còn đang…… nằm mơ ư?
Không phải, sao y lại nhìn thấy…… người kia phá tan cánh “Cửa” vừa mới khép lại rồi xuất hiện ở ngay trước mặt mình?
Tấn Tỏa Dương…… Tấn Tỏa Dương……
Cũng vào lúc ấy, Tấn Tỏa Dương với thân thể nhuốm đầy máu đen chợt phát hiện đôi mắt Tần Giao nhìn mình bắt đầu đỏ dần.
Không phải kiểu mắt đỏ ngầu lạnh lùng, cũng không phải chỉ rơi vỏn vẹn hai giọt nước mắt rồi lập tức trở lại bình thường.
Tần Giao rõ ràng đã chật vật đến mức không chạy qua nổi, cũng chẳng có sức lực để mà vươn tay ôm lấy hắn.
Y quả thực đang cúi đầu khóc.
“……Vừa rồi anh có nghe thấy…… Anh nghe thấy tiếng em phía sau cánh “Cửa”……”
Tuy y cố cắn chặt răng nhưng vành mắt đã hoàn toàn ướt đẫm, tiếng gào khóc chất chứa phẫn nộ cũng bật ra từ trong cổ họng vì đau đớn và thống khổ.
“Anh còn nghe thấy em…… vẫn luôn gọi tên anh……”
Có vẻ y đã đau đớn đến mức sắp không nhẫn nhịn nổi nữa, những thương tích mà y kiên trì chịu đựng bấy lâu cũng đang hành hạ dữ dội bên trong cơ thể y, tưởng như sắp sửa giế t chết y.
“Anh nghe thấy em đã trở về…… Anh nghe thấy được…… Tấn Tỏa Dương…… Rốt cuộc em cũng nguyện ý trở về……”
Dù máu tươi thấm đẫm hai gò má, y vẫn điên cuồng bước tường bước tiến lại gần và kéo lấy tay Tấn Tỏa Dương – người đang bê bết máu me, cách gần trong gang tấc nhưng tưởng như một giây sau sẽ hoàn toàn biến mất.
Y ôm hắn thật chặt, nhắm đôi mắt đỏ ngầu, run rẩy cất lời, như thể không tài nào chịu đựng nổi nữa.
“……”
“Em cuối cùng…… cũng trở về rồi…… Em…… cuối cùng cũng trở về rồi…… Tấn Tỏa Dương……”
……
【Hồi trẻ, tôi từng nghe một người bạn cũ kể cho một câu chuyện như vầy.】
【Câu chuyện về một con rồng vì một người mà nán lại nhân gian suốt trăm năm, cuối cùng vẫn lựa chọn quay đầu lại.】
【Ngày xửa ngày xưa, dân tộc Lê có một truyền thuyết như vầy.
Có một thiếu niên Lê tộc gia cảnh nghèo khó, bỗng một ngày nọ, ở cạnh dòng sông trên núi Lê, cậu nhặt được một con rồng mình mẩy đầy rẫy vết thương do mưa gió sấm sét.
Sừng và vảy rồng vào thuở ấy có giá trị liên thành, nếu giế t chết con rồng suy yếu này thì thiếu niên có thể đổi lấy vô vàn của cải, nhưng cậu thiếu niên bần hàn ấy lại không lựa chọn làm vậy, mà cậu đã mang con rồng bị thương về nhà mình.】
【Cậu dùng nước rửa sạch vết thương cho rồng, hái thảo dược trên núi về dốc lòng chăm sóc cho rồng, khi vết thương của rồng dần khỏi, bọn họ cũng nảy sinh tình cảm thắm thiết trong thời gian chung sống.
】
【Có một ngày, phía Nam xảy ra lũ lụt, quê hương của thiếu niên Lê tộc cũng hứng chịu tai họa.
Để cứu cậu thiếu niên suýt bỏ mạng trong dòng nước lũ, rồng đã bay lên trời, dùng pháp thuật cứu giúp rất nhiều người.】
【Nhưng cũng chính vì vậy mà gương mặt thật của rồng đã bị những phàm nhân mình cứu giúp nhìn thấy.
Do đó, rồng buộc phải rời khỏi núi Lê, cũng rời khỏi thiếu niên Lê tộc từng cưu mang mình.】
【Hai con người đã sinh tình cảm quyến luyến sâu đậm đương nhiên đều vô cùng đau khổ, nhưng vận mệnh trời Nam đất Bắc dường như đã được định sẵn, bởi vì ai cũng đều hiểu, bầu trời và sông nước mới là bến đỗ của rồng, một phàm nhân bình thường đâu thể dùng sức mạnh của mình để thay đổi điều ấy.
Vào ngày bọn họ trao cho nhau cặp vòng rồng quay đầu và buộc phải chia cách trời Nam đất Bắc, trước khi về long cung rồng còn cho thiếu niên Lê tộc một lời hẹn ước gặp lại trong kiếp này.】
【……Rồng nói, sau khi ta và ngươi chia tay, đỉnh núi Lê sẽ không bao giờ đổ mưa buổi sớm nữa, ta sẽ giữ nước mưa trên mây đến buổi trưa và hoàng hôn, chờ ngươi đốn củi trên núi về nhà không bị ướt mưa thì mới ban nước mưa xuống nhân gian.】
【Nếu mai sau có một ngày, ngươi ở trên đỉnh núi nhìn thấy trời bắt đầu đổ mưa, thì chính là rồng đang khóc trên mây, cũng tức là, ngày ngươi và ta gặp lại đã sắp đến rồi, ta rốt cuộc cũng quay trở lại để tìm ngươi……】
……
【May mà, lần này…… bọn họ rốt cuộc có thể bên nhau đến khi bạc đầu.】
*
Dòng thời gian trong sách thấm thoát lướt qua đỉnh đầu mọi người, đạp lên mây mù thần kỳ lượn lờ cách mấy thế gian.
Dòng chảy tháng năm bất tận của nhân gian cứ thế xuyên qua cánh cửa thời gian, đi đến nơi khởi đầu câu chuyện ở cách ngoài ngàn dặm —— Thành phố Dương Xuyên.
Tại thành phố sau cơn mưa chiều muộn, giữa các tòa cao ốc hiện đại và xe cộ đông đúc tấp nập, trong tường có những bóng đen muôn hình vạng trạng xẹt qua, song người thường lại chẳng hề hay biết.
Bên ngoài ngôi nhà cũ của Lạc Hà sơn trang phủ một lớp bụi trần, giống như trong một câu chuyện đã cách mấy đờ, vầng trăng và những ngôi sao khuya đang tỏa ra ánh sáng bàng bạc an tường.
Viền ngoài của mặt trăng là màu trắng, nhìn kỹ thấy tựa như sự dịu dạng nhất đến từ người mẹ, tưới nhuần từng chút một khiến cho mảnh đất nhân gian bình an trở lại.
Sâu trong ngôi nhà cũ nơi có sơn trà mọc đầy trước sân, giờ phút này từ thư phòng hé cửa đang loáng thoáng vọng ra tiếng chuyện trò giữa người lớn và trẻ con.
“Bố ơi, bố ơi, cuối câu chuyện sau khi rồng lớn đánh bại người La Sát thì Tiểu Dương Hoa có trở về bên mẹ mình không?”
Trong thư phòng, ngọn đèn vàng ấm áp đặt trên bàn, một đứa bé hiếu kỳ cất tiếng hỏi.
“Ừm, có chứ, sau đó bọn họ đã chung sống rất hạnh phúc trong thôn của bà kiến, người La Sát bị đánh đuổi về mặt trăng, Ngưỡng A Toa bị hỏng và cũng bị rồng lớn bắt được, vĩnh viễn nhốt lại.”
Người đàn ông trẻ tuổi nhàn nhã uống trà bên chiếc bàn kiểu cũ, gương mặt đượm vẻ mệt mỏi, gật đầu trả lời như vậy.
“Oa, vậy sau đó những người to lớn ngốc ngếch trong thôn Khổng Lồ có cố gắng để trở nên thông minh hơn không ạ?”
Một đứa bé khác cũng chớp mắt hỏi.
“Có, nghe nói họ có nỗ lực để thông minh hơn chút chút, đã bắt đầu tập đọc sách viết chữ sau khi trồng trọt chăn nuôi xong.”
Người đàn ông rõ ràng đã hơi đau đầu, song vẫn cố nghe theo yêu cầu của vợ là phải bầu bạn với con cái nhiều hơn, làm một người cha tốt.
“Vậy về sau những quả trứng đã chết của phu nhân gà mái có nở ra không ạ? Với cả…… những người sống ăn thức ăn gia súc bị biến thành bò ấy có về nhà được không?”
“Nghe nói là đã nở, còn nở ra bảy chú gà con dáng hình khác nhau nữa.
Những phàm nhân xông vào thôn Khổng Lồ chắc chắn cũng về nhà an toàn rồi, nhưng có lẽ cả đời này bọn họ chẳng dám ăn thịt bò nữa đâu nhỉ?”
Ặc…… Câu hỏi này đúng là làm khó anh mà.
Càng lúc càng nhiều tuổi, cho nên trí tưởng tượng của một người lớn như anh cũng chỉ có hạn thôi.
“Oa, muốn được nhìn tận mắt ghê, he he, thế còn A Hương…… sau đó cô ấy có tìm được tướng công mà mình thích nhất không?”
Chắc vì câu chuyện đánh bại yêu quái La Sát tối nay quá thú vị nên hai đứa nhỏ nhất quyết bám riết lấy bố mình, đòi kể đến tận bây giờ, chúng say mê lắng nghe rất nhập tâm, còn hỏi đến phát nghiện luôn.
Câu hỏi tiếp theo làm người đàn ông trẻ tuổi này càng nhức não thêm, anh bó tay hết cách, đành mang vợ mình ra làm cứu binh, bắt đầu nghiêm mặt hù dọa bọn nó.
“……Tấn Mộng Long, Tấn Tiểu Tuyết, hai đứa mới tí tuổi đầu mà suốt ngày nghĩ cái gì trong đầu thế hả…… Haiz, tìm được, tìm được, cuối cùng cô ấy còn điều khiển xe sấm sét, nhéo tai tướng công hư đốn của mình về nhà để sinh củ cải nữa cơ, đã vừa lòng chưa hả? Còn gì muốn hỏi nữa không? Hả hai tiểu tổ tông? Giờ mà còn chưa ngủ thì mẹ sẽ đánh mông hai đứa đấy……”
Đáng tiếc, tuy hai đứa quỷ con này khá sợ mẹ nhưng lại không sợ ông bố còn nghịch ngợm tinh quái hơn cả con nít này, thế là nhóc con tên Mộng Long bèn cười hì hì, nằm nhoài lên đầu gối bố, bảo:
“Ha ha, bọn con còn lâu mới sợ, thể nào mẹ cũng trách bố trước vì hơn nửa đêm rồi còn kể chuyện yêu quái cho bọn con ha ha…… Cơ mà bố ơi bố, bố biết nhiều chuyện hay thật đấy, những câu chuyện này bố đều được nghe kể khi còn bé sao?”
“……Đúng thế, hồi bố và ông chú suốt ngày mất tăm mất tích của mấy đứa vẫn còn nhỏ…… bọn bố phải nghe mấy câu chuyện hay ho thú vị này thì mới ngủ ngon được.”
“Ồ, vậy rồng có oai phong hùng dũng như trong truyền thuyết không hả bố?”
“Đương nhiên rồi, có khi…… còn oai phong hùng dũng hơn mấy đứa tưởng tượng gấp trăm lần ấy chứ.”
“Oa oa!! Bố kể cho bọn con nghe rồng trong câu chuyện trông ra sao đi, bố ơi, nghe xong cái này là bọn con lập tức ngoan ngoãn đi ngủ ngay mà!”
“Vâng vâng! Bố ơi! Bố kể đi mà! Kể cái này xong là bọn con đi ngủ liền! Thề không nói điêu!!”
Lời thề thốt của hai oắt con này nghe có vẻ cũng đáng tin, người đàn ông trẻ đằng hắng một tiếng, có hơi bất đắc dĩ.
Hồi lâu sau, anh cúi đầu liếc nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ, anh chớp chớp mắt, làm bộ đang vắt óc suy nghĩ thật lâu rồi mới chậm rãi cất lời:
“Rồng ấy à…… Rồng có mái tóc dài rủ xuống tận dưới hông, mặc bộ đồ màu xám đen, có thêu hình rồng trên tay áo, mỗi khi trời mưa rồng còn rất thích bung ô đạp lên hồ nước mù sương, một mình cất bước tiến về phía trước.
Trên da của rồng có lớp vảy tuyệt đẹp, trên đầu còn có cặp sừng sáng lấp lánh, bàn tay của rồng rất lạnh song cũng vô cùng đáng tin cậy, giống như, giống như một người thân rất quan trọng và gần gũi với con vậy……”
“……”
“Bên cạnh rồng luôn có một vị thần tiên tóc trắng, thần tiên có đôi mắt và giọng nói rất đỗi dịu dàng, luôn kể những câu chuyện thú vị nhất trên đời, thú vị hơn chuyện bố đang kể nhiều lắm lắm.
Trong những câu chuyện ấy…… có chuyện về bách gia xuyến, có chuyện về Canh bà bà, Cẩu Mẫu, rồi cả Tam Thân quốc và Niên thú……”
“……”
“Hai người họ đi đâu cũng có nhau, cho nên bất kể là chân trời hay góc biển, rồng và thần tiên đều không chia lìa.
Về sau, bọn họ còn cùng nhau giúp đỡ…… rất nhiều sơn tinh yêu quái mà chúng ta không biết, cùng trải qua muôn vàn câu chuyện truyền kỳ đặc sắc hơn nữa……”
Theo giọng kể ấm áp tràn đầy hoài niệm của người đàn ông trẻ tuổi, thời gian kể chuyện trước khi ngủ theo thông lệ cuối cùng cũng kết thúc ở sâu trong ngôi nhà cũ.
Nghe xong cả câu chuyện dài như vậy, hai đứa nhóc mới tạm thỏa mãn, thấy bố mình buồn ngủ không chịu được nữa rồi nên chúng rốt cuộc cũng chịu đi ngủ.
Người đàn ông nghe tiếng bọn trẻ lê bước loạt soạt, đóng cửa rời đi rồi, bèn ở lại một mình trong thư phòng để thu dọn đồ đạc trên bàn, cũng lười biếng duỗi người một cái rồi chuẩn bị xuống lầu dưới nghỉ ngơi.
Sau khi các con đã rời đi hết, anh mới chống đầu đăm chiêu nhìn chiếc ngăn kéo mình vừa mở ra, bên trong có một quyển sách cũ được vẽ lên một bức tranh sơn dầu, cùng với…… một bức thư được gửi đến từ phương xa.
Đó là cảnh sau cơn mưa, bên cạnh hồ nước đẹp đẽ tựa chốn thế ngoại đào nguyên, thời gian có lẽ là một mùa hè xa xôi nào đó.
Bên cạnh bức tranh có một dòng đề tựa, song vì đã chẳng thể tra nổi niên đại nên người ta cũng không thấy rõ cụ thể nó viết cái gì.
Ở nơi mặt nước vàng óng nổi gợn sóng lăn tăn, mặc dù chẳng có ai đứng, song xuyên thấu qua lớp mây mù mờ mờ, vẫn ẩn hiện hình bóng của một người một rồng trên đỉnh tầng mây, đang kề sát vào nhau, rực sáng lấp lánh, cùng hướng về thế giới bao la rộng lớn.
《Tranh Long Vương Ban Mưa》
Mà trong bức thư từng được mở ra xem vô số lần, giờ phút này đang được kẹp cẩn thận trong sách, cũng chỉ để lại hai dòng chữ đơn giản nhưng đủ khiến khóe mắt tức khắc cay cay.
【Anh ơi, em đã gặp lại bọn họ.】
【Bọn họ còn sống.】
—— Trường Thanh
……
Tại thế giới trong tranh, đám mây lơ lửng đang lấp lóe ánh sáng lúc ẩn lúc hiện.
Xuyên thấu qua cánh “Cửa” trong sách, hình bóng một rồng một người đang cùng nhau ngắm nhìn bóng lưng người đàn ông trẻ ở một dòng thời gian khác, vừa đứng dậy trong thư phòng rồi chầm chậm rời đi.
Cửa thư phòng đã khép lại, song những khung ảnh cũ kỹ đặt trên bàn suốt bao lâu thì vẫn còn đó.
Bên trong khi thì hiện lên hình ảnh hai chị em tóc trắng đang đứng ngoài vườn hoa, khi là bóng dáng mơ hồ của ba người đàn ông đang quàng vai bá cổ, đứng trước lá cờ gấm viết “Đã du lịch đến Tam Thân quốc”, thậm chí còn có ảnh chụp chung của một nhà sáu người và một con mèo già.
Cuối cùng, những khung ảnh xưa cũ không biết tự bao giờ ấy và cả quyển sách mang tên《Họ Bách Gia》đều được khóa cẩn thận vào trong ngăn kéo thư phòng một lần nữa.
Vừa rồi chàng trai tóc trắng lặng lẽ náu mình trong mây, nhìn thằng nhỏ ngốc nào đó ở ngoài khung ảnh rõ ràng giờ đã cưới vợ sinh con rồi mà còn lén lút trốn đi một mình để khóc nhè vì cái chuyện này.
Thấy người rốt cuộc đã đi rồi, hắn cũng coi như đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng ở nhân gian.
Hắn ngắm người đàn ông sừng rồng đang tựa sát vào người mình, ung dung nhìn lên phía đỉnh đầu hai người, rồi nhẹ nhàng cất lời:
“Em chợt nhớ lại, vào khoảnh khắc cuối cùng khi cánh “Cửa” trước mặt chúng ta sắp sửa đóng lại, em đã âm thầm đánh cược với trời cao.”
“Đánh cược gì vậy?”
“Em hỏi trời, nếu như em giữ được mạng để trở về thì có thể chờ được người em muốn chờ hay không.
Nếu như em thắng thì lần sau gặp mặt, em sẽ nhận được một món quà từng đánh mất nhưng lại tìm về được.”
“Chúc mừng nhé, em thắng cược rồi.”
Sau câu nói ấy, nội tâm hai người lập tức sáng tỏ, cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau cười.
Hai người cùng nằm trên đám mây, chàng trai tóc trắng để đối phương gối lên vai mình, hắn nghiêng đầu nhìn Long Quân đã cùng mình trốn ở chỗ này suốt hồi lâu, ghé vào tai y, khẽ nói đầy vui mừng và cảm kích:
“Ừm, cảm ơn trời cao, đã cho em thắng cược.”
……
Tính sư, là một nghề nghiệp cổ xưa ở nước ta mà trong dân gian cực ít được đề cập tới.
Truyền thuyết kể rằng, mỗi dòng họ đều che giấu một loại thiên phú thuộc về thị tộc cổ xưa, mà chỉ cần mang dòng họ nào cũng có nghĩa là sở hữu năng lực của dòng họ đó.
Cho nên dòng họ mà bạn mang từ khi chào đời, chính là câu thần chú đầu tiên mà tổ tiên của bạn trao tặng cho bạn sau khi đến nhân gian.
Theo tổng điều tra số lượng dòng họ trên toàn quốc lần thứ 28 cho thấy, ở Trung Quốc hiện nay có hơn 13060 dòng họ.
Đằng sau những dòng họ này thường ẩn giấu rất nhiều câu chuyện nhỏ về quỷ quái sơn tinh, hiếm khi thấy được những sơn tinh này ở nhân gian, và cũng giống như con người, họ cũng có tên họ đến từ tổ tiên, mà những yêu vật sở hữu dòng họ của riêng mình này được gọi thống nhất là túy.
Để có thể thu thập và ghi chép từng câu chuyện về dòng họ cổ xưa mà một ngày nào đó có lẽ sẽ thất truyền, cứ cách một số năm, các lão tổ tông ở thế giới của thần linh sẽ chọn ra một đứa trẻ phàm nhân ở nhân gian, tặng gạo thịt vào ngày nó chào đời và ban cho nó một danh xưng đặc biệt —— Tính sư, đi theo suốt cuộc đời phàm nhân này.
Mà tôi thì chính là tính sư mà vừa sinh ra đã được vận mệnh và tổ tiên cùng chọn lựa.
Bắt đầu từ khi có ký ức, công việc hàng ngày của tôi chính là đơn độc qua lại giữa hai bên – thế giới bình thường của phàm nhân và thế giới tinh quái của tà túy, tìm kiếm hậu duệ của những dòng họ đang trên bờ vực biến mất, rồi ghi chép lại câu chuyện từ hậu duệ phàm nhân hoặc tà túy đó.
Công việc này nghe thì có vẻ hơi tẻ nhạt, thậm chí khô khan, nhưng là một người quen với việc giữ yên lặng để lắng nghe câu chuyện của người khác, tôi đã làm nó khá thuận buồm xuôi gió.
Tôi từng tự đọc vô vàn câu chuyện cổ xưa rung động lòng người, cũng từng tự tay ghi chép vô vàn truyền thuyết muôn hình vạn trạng về các dòng họ.
Nhưng những sơn tinh quỷ quái, phàm nhân tà túy mà ban đầu từng kể lại những câu chuyện truyền thuyết thần bí ấy cho tôi, cuối cùng đều sẽ biến mất theo dòng thời gian, dần dần trở thành nhân vật chính hoặc phụ trong chuyện kể của một người khác.
Chỉ có tôi là trước sau vẫn một mình tách biệt với tất cả, không tìm được điểm kết thúc thuộc về mình.
Nhưng rồi tôi sẽ từ từ già đi, s?
Bình luận truyện