Tinh Tế Âm Nhạc Đại Sư

Chương 16: Hát tại quán bar (1)



Lê Hân cảm thấy cực kì tồi tệ, vốn hắn nghĩ rất đơn giản, chính là sinh bệnh muốn xem bác sĩ thôi, đổi thành bất luận người nào ở thế kỷ 21, dạ dày đau thành như vậy ít nhất cũng phải đến phòng khám địa phương truyền dịch gì đó. Cho nên lúc A Mộc ôm hắn ra ngoài Lê Hân không có ngăn cản, mà  hết thảy chuyện phát sinh  trong chớp nhoáng ở quán bar kia, hắn còn đang khiếp sợ vì sức chiến đấu siêu nhân của A Mộc, tình thế đã phát triển đến một trình độ hoàn toàn không thể tưởng tượng.

Hắn cũng không thể trách ai, hai bên đều không sai. A Mộc là vì cứu hắn, mà xã hội đen bị người đánh tới hang ổ không trả một trận sao được, tất cả đều là đúng tình hợp lý. Vậy rốt cuộc là ai sai? Lê Hân ngẫm nghĩ vài giây, cuối cùng cho ra kết luận đều là do thân thể mình quá kém……

A Mộc không chịu ném hắn xuống, lại dẫn tới phát cuồng trên quy mô lớn, Lê Hân có thể cảm giác được thống khổ của A Mộc, y tận lực khắc chế bản thân không gây thương tổn đến Lê Hân, cũng càng nỗ lực không công kích những người khác, để tránh máu tươi gây kích thích trở nên càng điên cuồng. Nhưng mà những tay đấm xã hội đen kia chỉ mới cảm nhiễm đã trở nên đáng sợ như thế, thân A Mộc là  trung tâm (mấu chốt) cơn bão, phải có bao nhiêu khó chịu?

Lê Hân không thể nhìn A Mộc thống khổ như vậy, hắn ôm lấy bả vai A Mộc, cố gắng kéo dài cổ nhìn xuống đất, hy vọng có thể tìm thấy tung tích tỳ bà. Ở trong vụ nổ đáng sợ như vậy, tỳ bà hẳn là cửu tử nhất sinh, bất quá Lê Hân nhớ tới xúc cảm rắn chắc khi dùng tỳ bà đánh chuột, vẫn là cảm thấy đạo cụ do hệ thống tặng sẽ không bị hủy dễ dàng như vậy. Quả nhiên, nương theo ánh lửa, hắn thấy được tỳ bà hoàn hảo không chút hư hao đang nằm trên mặt đất.

Thật là vì lực sinh mệnh cường hãn của nó mà cho một cái tán thưởng!.

“Thả ta xuống, ta muốn ……” Lê Hân còn chưa nói xong, A Mộc đã bị câu ‘Thả ta xuống’ kia kích thích đến, hai mắt càng thêm đỏ sậm, một chân đá vỡ chiếc tàu chiến bên cạnh. Y vừa động, đưa tới mấy chục người xung quanh cùng nhau công kích, vì bảo vệ Lê Hân, A Mộc không dám động, bị dị biến tinh thần khống chế, A Mộc không cách nào làm ra phản ứng như tình huống  bình thường. Tiếng kêu gào trong đầu khiến y ném Lê Hân xuống  gia nhập vào trận  vũ hội máu lửa long trọng này, lý trí lại nói với y, không thể động, phải bảo vệ Lê Hân.

Điên cuồng tranh đấu cùng lý trí khiến động tác y trì độn, chỉ một cái xoay người chậm nửa nhịp, cánh tay A Mộc dưới trạng thái không có bảo hộ bị đánh trúng, đau nhức làm y muốn căng chặt hai tay, rồi lý trí lại nói với y, Lê Hân không có biện pháp chịu được lực đạo của y, như vậy sẽ làm gân cốt toàn thân hắn bị bóp nát.

Sự do dự này, đau đớn làm y khống chế không được mà buông tay, Lê Hân từ trong lòng A Mộc rơi xuống.

Lê Hân: “……”

Vậy mà thật sự nghe lời buông hắn ra, cứu mạng QAQ

Không sai hắn chính là cái loại cacbon mảnh mai, từ  không trung cao hơn 10 mét ngã xuống nhất định sẽ chết, nhất định sẽ chết! Cũng may A Mộc phản ứng vô cùng nhanh, y rất nhanh chiến thắng dị biến, lao xuống đuổi theo Lê Hân trước khi rơi tới đất đem hắn hộ trong ngực,nửa thân người A Mộc nặng nề nện xuống mặt đất, Lê Hân lại không có nửa phần thương tổn.

Còn chưa kịp cảm động, một đám người từ trên trời đuổi xuống tới, tàu chiến không ngừng rơi xuống nổ tung bên người, nếu không có ngọn lửa của A Mộc bảo hộ, Lê Hân đã sớm biến thành thịt xông khói.

Cái đám điên này!

Cũng may nơi Lê Hân rơi xuống gần  chỗ tỳ bà, A Mộc cũng thấy tỳ bà, y biết rõ âm nhạc của Lê Hân có sức ảnh hưởng đối với mình, ôm Lê Hân một bước vọt  tới cạnh tỳ bà, đem tỳ bà đặt vào tay Lê Hân.

Trong nháy mắt ngón tay chạm đến tỳ bà, Lê Hân nhìn thấy giao diện nhắc nhở ——

【Hệ thống: Hiện trường cuồng nhiệt · người nghe vượt qua 4 con số, mức độ thuần thục  tỳ bà là 53, tặng khúc phổ《Bình Sa Lạc Nhạn》, hiện tại tiến vào hình thức hướng dẫn cấp đại sư. 】

《Bình Sa Lạc Nhạn 》 vốn là  khúc đàn cổ, bất quá âm nhạc là tương thông, đại đa số cổ khúc đều được người dùng các loại nhạc cụ tấu qua. Nhạc khúc này có âm vận tao nhã, uyển chuyển lưu sướng, thanh tân sâu sắc, miêu tả đại nhạn (ngỗng trời) bay về phương nam, lúc lượn quanh đỉnh một ngọn núi nhỏ, cảm thấy hoàn cảnh tươi đẹp, khí hậu ấm áp, không đành lòng tiếp tục bay về phía nam, lựa chọn ở chỗ này trải qua mùa đông. Tiết trời thu đông, nước sông cạn mất, lộ ra bờ cát bằng phẳng rất lớn, bầy đại nhạn theo hàng bay lượn trên không, khi thì xếp thành hình chữ nhân (人), lúc thì xếp thành chữ nhất (一), vô cùng đồ sộ. Khi bầy đại nhạn bay mệt, liền đáp xuống bờ cát nghỉ ngơi, tạo nên một bức trời trong mây xanh ngày thu, phía chân trời lộ ra cảnh sắc tráng lệ. Mà hình ảnh đại nhạn đáp xuống đất nghỉ ngơi, làm tác giả không khỏi nhớ tới ý muốn ‘âm lặng như nước, quy ẩn thiên hạ” của mình, giữa lúc tình cảnh giao hòa, ôm cầm (đàn cầm) mà đứng, cầm lòng không đậu múa bút thành văn, đợi khi phục hồi tinh thần, một khúc《Bình Sa Lạc Nhạn》 đã phổ thành.

Lực thính tai của Khuê Cơ nhân làm người phát cuồng cho dù đang không ngừng chiến đấu, vẫn có thể nghe được tiếng nhạc duyên dáng của cấp đại sư.  Sóng tinh thần của người dị biến tăng cao đến trình độ nhất định, so với người bình thường bọn họ càng có thể cảm nhận được hàm nghĩa trong nhạc khúc,  khi tiếng nhạc vang lên, trong đầu không tự chủ mà xuất hiện một bộ bóng thu phủ xuống dòng sông,  cảnh tượng mênh mông vạn dặm.

Đặt mình vào trong thiên địa rộng lớn tráng lệ kia, tất cả đều hưng phấn, xúc động, toàn bộ sát ý đều bị thiên địa cuồn cuộn vô ngần bao lấy, trong cảnh sắc một đường trời nước tại đây, bọn họ giống như bầy đại nhạn bị cảnh sắc mê hoặc kia, thu lại cánh, an tĩnh mà đáp xuống bờ cát. Toàn bộ tình cảm trở nên lắng dịu, trong lòng chỉ còn một loại thỏa mãn ập vào, làm cho bọn họ nhịn không được muốn nằm xuống bờ cát bằng phẳng này nghỉ ngơi, làm một giấc mộng đẹp, vượt qua một mùa đông ấm áp.

Dư âm êm tai, một khúc kết thúc, người an tĩnh xuống này còn chưa muốn tỉnh lại, thời khắc lắng dịu như vậy, cảm giác thanh thản như về đến nhà, từ một khắc bị vứt bỏ kia, đã không còn cảm nhận được. Bọn họ không muốn rời đi, quyến luyến muốn một lần nữa thể hội loại an bình này.

Đương nhiên, hình thức hướng dẫn cấp đại sư nhất định sẽ thỏa mãn bọn họ, bắn ra tận 10 lần kia mà!

Sau khi kết thúc nhạc khúc lần thứ 2, tất cả mọi người đã ngoan ngoãn mà ngồi xuống đất, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên cẩn thận như vậy, sợ phát ra tiếng sẽ phá hỏng âm nhạc tốt đẹp này.

Cũng có âm thanh phát ra, nhưng không phải phá hỏng, mà là tiếng ca thanh nhã tương tự cùng tiếng nhạc kia ——

Mặt trời mới mọc ánh vào rèm cửa, chưa hướng đào nguyên hỏi tiên tra. Túc túc thố trí tại yên hà, hồng nhạn lạc bình sa.

Chốn đào nguyên cỡ nào tốt đẹp, địa phương ngay cả mơ cũng không thể ảo tưởng, thế mà lại ở ngay trước mắt bọn họ. Ngay cả đám người Blake và Phil vừa tới, cũng bị tiếng nhạc tại đây làm quên mất ý định ban đầu, dừng lại bước chân, chỉ vì cảnh tượng tốt đẹp kia mà dừng lại, như bình sa lạc nhạn, như quy điền ẩn sĩ. Màu đỏ trong mắt A Mộc đã nhạt đi, nhẹ nhàng vòng lấy eo Lê Hân, để hắn thoải mái dựa vào người mình, có thể thả lỏng mà đàn hát, người khác phải tưởng tượng, mà chốn đào nguyên của A Mộc đã ở trước mắt, trong ngực, giờ phút này.

Sau khi Lê Hân đàn 2 lần làm quen  giai điệu nhạc khúc, liền trúc trắc dùng ca từ Tinh Liên ngữ trên giao diện hát lên, trước đây hệ thống có nhắc nhở qua, hát lên ca từ sẽ làm âm nhạc có hiệu quả hơn,《Bỉ Mục》 có nguy hiểm thất thân vẫn là thôi đi, bất quá không quan hệ với bài này.

Qua vài lần, Lê Hân đã quen với giai điệu và ca từ,  khi tiếng hát cùng tiếng nhạc tỳ bà của hắn đã hoàn toàn dung hợp, toàn bộ cảnh tượng mỹ lệ đạt tới một độ cao trào không thể tưởng tượng, dư âm ba ngày vẫn còn văng vẳng bên tai theo như lời cổ nhân chính là như thế, nguyên lai thật sự có thể làm người nghe khó quên, ca khúc nghe hoài không chán.

Lúc đàn lần thứ 10, độ lý giải của Lê Hân đối với chỉ pháp và hướng dẫn cấp đại sư đã đạt tới độ phù hợp cao nhất, mà cảm tình của hắn cũng hoàn toàn đầu nhập, dùng một loại âm điệu cao xa say lòng hát lên nhạc khúc cổ xưa này, tinh thần, chỉ pháp, tiếng nhạc, tiếng ca hoàn mỹ dung hợp, nhóm người nghe chỉ cảm thấy mình đã hóa thành một con đại nhạn, dừng lại trên vùng đất an bình, dưới ánh chiều tà, nghe tiếng nước sông dâng lên hạ xuống, đặc biệt say lòng người.

Mười lần qua đi, hướng dẫn cấp đại sư kết thúc, Lê Hân ngừng tay, trong lúc nhất thời vô pháp tự hỏi. Chính hắn cũng bị tiếng nhạc mỹ lệ này làm khiếp sợ, quên mất đau đớn trên người, đến tột cùng từ khi nào, mình đã có thể đạt tới loại cảnh giới này, đến tột cùng từ khi nào, hắn có thể trở thành  âm nhạc đại sư hạng nhất, làm cho cổ khúc Trung Hoa mỹ diệu dễ nghe có lịch sử lâu đời và tràn đầy cảm tình này, vang vọng  đại địa Tinh Liên!

《Bình Sa Lạc Nhạn》 là tự chương quy ẩn, nhưng trong lòng Lê Hân lại dâng trào một cổ chiến chí, cái này, chính là mị lực của âm nhạc!

A Mộc là người tỉnh táo lại thứ hai sau Lê Hân, cứ việc đem người bảo hộ thực tốt, chính là trong lúc tranh đấu, trong sự điên cuồng, trên người Lê Hân vẫn bị không ít vết thương nhẹ. A Mộc lập tức lấy khôi phục tề từ xích không gian ra, thời điểm tiêm vào còn suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ đẩy đi một nửa lượng thuốc. Lê Hân bị thương không nặng, thân thể hắnkhông giống Khuê Cơ nhân, sử dụng nhiều thuốc nói không chừng sẽ phản tác dụng.

A Mộc lo lắng cứu Lê Hân, mức độ thương tích lúc này của hắn cũng không phải vỡ nội tạng và gãy xương như hai lần trước, chỉ là bị trầy ít da cùng va chạm nhỏ, nếu như thật sự đẩy cả ống thuốc vào …… nhân bổ sâm bổ gì đó, hắn sẽ biến thành cái dạng gì, phỏng chừng sẽ chảy máu mũi đến chết.

Nhìn thấy A Mộc chữa thương cho Lê Hân, lúc này mọi người mới tỉnh táo lại, phát hiện chính mình mang theo một thân thương tích, ngây ngốc đặt mông ngồi dưới đất nghe hát cùng kẻ địch, quả thực ngốc thấu! Chính là nhớ đến tiếng ca vừa rồi, thật sự không ai có thể tiếp tục đem Lê Hân và A Mộc coi làm kẻ địch, tâm tình hoàn toàn bất đồng.

Mọi người đều nhìn về phía Phil, dù sao Phil cũng là người từng trải qua nhiều chuyện, hít sâu một hơi, đầu tiên là cho mấy tên cấp dưới không bị dị biến tinh thần kiểm kê tổn thất, nhìn chút số người thương vong rồi lại nghĩ  xem đối phó với hai người kia như thế nào …… Lúc này hắn cũng rất không muốn đối phó với thiếu niên xinh đẹp nhu nhược kia! Âm nhạc dễ nghe như vậy, thật muốn đem người nhốt vào phòng tối từ từ đàn cho hắn nghe.

Đương nhiên, chỉ là nghĩ mà thôi. Cái tên dị năng giả hỏa hệ kia cũng quá nhạy cảm đi, hắn mới vừa nổi lên ý niệm như vậy, dị năng giả hệ hỏa đã dùng ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn về phía hắn.

Mười phút sau, mấy cấp dưới mang vẻ mặt không thể tưởng tượng trở về hồi báo: “287 tàu chiến rơi hỏng hoàn toàn không thể sửa chữa, 54 tàu chiến cần được đổi mới động cơ và vũ khí, chỉ có 5 chiến hạm bị hư vỏ ngoài, bên trong không tổn hao gì.”

Tỉ lệ phá hủy cao như vậy, đủ để chứng minh vài phút chiến đấu ngắn ngủi vừa rồi có bao nhiêu đáng sợ. Đây còn chỉ là chiến hạm, trong đó vũ khí cá nhân mang theo trong chốc lát sẽ kiểm kê không ra, phỏng chừng cũng không còn mấy cái có thể sử dụng.

“Nhân viên thương vong thì sao?” Phil nhíu mày hỏi.

“Tổng cộng có 1006 người phát cuồng, trong đó 793 người bị thương nhẹ, 213 người trọng thương, không có người tử vong.” Lúc cấp dưới báo cáo, tâm tình tương đối nhẹ nhàng, đều là đồng bạn cùng một tổ chức, ai cũng không hy vọng xảy ra chuyện.

Phil trầm mặc một hồi, hiểu được. Tuy rằng cuồng táo sẽ làm người phát cuồng, nhưng lại có thể kích hoạt tiềm năng thân thể lên đến độ cao nhất, cho nên sức mạnh của người phát cuồng lớn hơn so với bình thường gấp mấy lần, đồng dạng lực phòng ngự cũng tăng lên. Nếu người phát cuồng không được đúng lúc ngăn lại, tất cả mọi người đều sẽ chết, chính là chỉ phát tác vài phút liền đình chỉ, thời gian ngắn như vậy, sức lực đáng sợ kia của người phát cuồng vẫn đủ để bảo hộ chính mình.

Nhóm xã hội đen bên này kiểm kê thương vong, Lê Hân lại đang rối rắm nhìn giao diện.

【Hệ thống: Đạt được 1037 fans, số thuần fans hiện tại là 1490, phù hợp điều kiện thăng cấp; số hoa tươi hiện tại là -6234, không phù hợp điều kiện thăng cấp, thỉnh ký chủ nhanh chóng tìm hoa tươi.】

“Muốn hay không lấy tiền a …… hơn một ngàn người, một người 200 là đủ rồi a……” Lê Hân tự lẩm bẩm do dự, mới vừa cùng người ta đánh thành như vậy, phá hủy nhiều chiến hạm như vậy, đòi tiền hình như không được tốt.

Mà A Mộc lại nghe được giọng muỗi kia của hắn đầu tiên, lập tức móc ra cái thùng từ xích không gian “Không thể nghe chùa, chỉ thu tiền mặt”.

Lê Hân: “……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện