Tinh Tế Âm Nhạc Đại Sư

Chương 44: Tinh hệ hắc ám (4)



【Hệ thống: Chúc mừng ký chủ đạt được 10467 fans, số thuần fans hiện tại là 20469, lần đầu tiên ký chủ đạt được số lượng lớn fans trong một lần, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. 】

【Hệ thống: Đạt được 10467 fans chưa rõ thuộc tính, loại fans sẽ có cuồng hóa, biến thái đủ loại nguy hiểm, thỉnh ký chủ chú ý an toàn, tận lực đào tạo fans đúng cách.】

Lê Hân: “……”

Mỗi lần hệ thống đều sẽ đánh ra đòn cảnh cáo trong lúc người ta đang vui vẻ, bức hắn không biết nên phun tào thế nào mới được. Từ khi tới thế giới này, mỗi lần fans đều là tăng mấy chục mấy trăm, cũng rất ít khi chỉ một lần khiến fans tăng lên 4 chữ số, mà bây giờ lập tức tăng hơn một vạn fans, tâm tình hiện tại của Lê Hân mà nói thì mừng như điên cũng không quá.

Số lượng fans cùng số hoa tươi cần cho mỗi lần thăng cấp là gấp 10 lần, con số này chênh lệch từ 1 đến 10 thì nhìn không ra có biến hóa gì quá lớn, nhưng một lần tăng liền 10 lần đến điểm cuối, thì con số sẽ vô cùng đáng sợ. Cho tới bây giờ, Lê Hân cũng chưa thể tưởng tượng cấp đại sư cần 1 tỷ fans, 10 tỷ hoa tươi ( 100 tỷ tinh tệ) là con số khổng lồ cỡ nào, làm sao mới có thể đạt được nhiều fans như vậy.

Thế kỷ 21 nơi Lê Hân ở, trước nay chưa từng nghe qua có minh tinh nào có đến hơn 1 tỷ fans, cho dù là đại hào văn học, âm nhạc gia, đều là khen chê không đồng nhất, một số hắc tử thậm chí còn không thích người ta từ trên phong cách sống. Hiện giờ Lê Hân không có nhiều hắc là vì hắn không có bao nhiêu fans, hơn nữa thân phận của tất cả số fans có được lại tương đối đặc biệt, cho nên mới ổn định. Nhưng một khi đối tượng fans là người bình thường trong Tinh Liên, nhất định sẽ có hắc có phấn, khen chê bất đồng. Nếu lấy 1 tỷ làm cơ sở, như vậy số hắc không chừng sẽ lên tới 9 chữ số, con số kia cũng là tương đối đáng sợ.

Nói không chừng tới lúc ấy, việc thay đổi con số dưới 10 vạn sẽ không khiến Lê Hân chú ý. Bất quá hiện tại, hắn chỉ còn duy nhất 1 vạn fans là có thể nhảy lên ký hợp đồng nghệ sĩ.

Nhưng nếu không có công ty quản lý và gánh hát ký hợp đồng nghệ sĩ, cứ tiếp tục như vậy, cho dù hắn có được 10 vạn fans thăng cấp đến  giai đoạn tiếp theo, chỉ sợ lại sẽ nhận được huân chương tiêu cực, số điểm vẫn không đạt tiêu chuẩn.

Tiền đồ nhấp nhô đến nỗi Lê Hân hoàn toàn không muốn tiếp tục nghĩ về nó, vẫn là đi một bước tính một bước thôi.

Chậm rãi bò xuống chiến hạm trước tầm mắt nóng bỏng của mọi người, tiến vào trong chiến hạm giống như con rùa đem mình giấu trong mai, sợ những fans xung quanh kia sẽ trực tiếp nhào tới. Hắn không có thân thể cường tráng như vậy, nhất định sẽ bị đè chết.

Cũng may ở trong lòng mọi người, Phong Liệt Vân  càng quan trọng hơn Lê Hân. Nghĩ cũng biết khúc nhạc vừa rồi của Lê Hân có thể hấp dẫn người khác, nhưng cũng không đến mức tất cả mọi người đều lập tức thích hắn, có thể được nhiều fans như vậy, đều là do Phong Liệt Vân ban tặng. Cho nên nói đây là hiệu ứng thần tượng, Phong Liệt Vân là lão đại và thần tượng của bọn họ, mình lại ngăn được Phong Liệt Vân phát cuồng, chính là ân nhân của mọi người, cho dù hôm nay mọi người không được nghe nhạc của hắn, nhưng chỉ vì sự thật hắn đã cứu Phong Liệt Vân này, cũng đủ để 10467 người này  trở thành fans hắn.

Đương nhiên Phong Liệt Vân không có chuyện gì, y chỉ hơi mệt, thật nhẹ nhàng đi ngủ mà thôi. Y lần đầu tiên ngủ đến  trầm như vậy, hoàn toàn không cần lo lắng ngủ đến phân nửa lại mơ mơ màng màng đem người bên cạnh giết chết.

Bởi vì xung quanh có đồng bạn bảo hộ, cũng không sợ tinh thần dị biến, Phong Liệt Vân một lần ngủ này, liền ngủ đến một ngày một đêm.

Một ngày đêm ở tinh hệ hắc ám là 120 giờ, đổi đến trên tinh cầu Emir, thì đã là 5 ngày.

Trong 5 ngày này, Lê Hân vẫn luôn rút trong chiến hạm không dám ra ngoài. Các fan quá nhiệt tình, nếu không phải trước kia Phong Liệt Vân không cho bọn họ động vào người cũng không cho động vào chiến hạm, Lê Hân đã sớm bị người túm ra từ mai rùa tễ chết rồi. Trong chiến hạm có 35 ngày cấp dưỡng, trừ bỏ một lọ dinh dưỡng tề Phong Liệt Vân dùng lúc đầu thì tất cả đều lưu lại cho Lê Hân, cho nên sẽ không đói. Mà tuy rằng chiến hạm đã hỏng, nhưng một số phòng vệ sinh vẫn còn đó, cũng không bị nghẹn chết.

Người ở hắc ám tinh xác định lúc này Phong Liệt Vân đã ngủ say, trước nay chưa từng ngủ ngon như vậy, đều tỏ ra vô cùng thiện ý với Lê Hân. Đáng tiếc loại thiện ý này Lê Hân cảm thụ không nổi, hắn thời khắc ghi nhớ, tuy rằng fans là tốt, nhưng biến thái cần phải chú ý QAQ

Cứ như vậy qua một ngày một đêm, khi ánh dương thứ 2 dâng lên, Phong Liệt Vân tinh thần phấn chấn  bò dậy từ mặt đất. Dạo một vòng xung quanh, chạy đến con sông còn tính là khá sạch gần đó tắm ( hơn 200 km), một thân thoải mái thanh tân mà trở về, đem Lê Hân đã thối hoắc vì nửa tháng chưa tắm xách ra.

Lần thứ hai bò ra khỏi chiến hạm từ lúc đi vào hắc ám tinh, Lê Hân đầu bù tóc rối, đã sớm không còn dáng vẻ nhuyễn manh trước kia. Bất quá Phong Liệt Vân đã quen  nhìn  đức hạnh của người hắc ám tinh này, khiêng Lê Hân đến con sông kia tắm ……

Xin chú ý, hắc ám tinh trên cơ bản có 100 giờ ban đêm, nhiệt độ ban đêm trên dưới -120 độ C, cho dù là 5 giờ trong ban ngày, nhiệt độ không khí bất quá cũng vừa đủ bằng 0 mà thôi. Nói cách khác, nước ở nơi này đều là băng, Phong Liệt Vân chính là đục một lỗ băng để tắm, lúc này y cũng đem Lê Hân trần trụi trực tiếp ném vào ……

“A!!!!!!” Lê Hân gào thét thê lương, đột phá giới hạn của cơ thể mà nhảy lên 10 mét, lỏa thể nhảy ra từ mặt băng, bắt lấy quần áo bị Phong Liệt Vân ném trên mặt đất liều mạng mặc vào.

“Ngươi hét cái gì?” Phong Liệt Vân nhíu mày nói “Nhiệt độ nước chỉ khoảng 4 độ C, rất ấm áp.”

Lê Hân: “……”

Hắn run rẩy đem mình bao lại kỹ lưỡng, sâu sắc nhận ra rằng mình vô cùng có khả năng bị ký chủ không đáng tin này dưỡng chết thật. Sống ở tinh hệ hắc ám, ngôn ngữ câu thông là cần thiết! Có một số lời nếu bạn không nói y nhất định sẽ không hiểu, bạn có nói y cũng không nhất định sẽ hiểu QAQ

“Ta, ta không chịu được nhiệt độ nước dưới 20 độ, đặc biệt là nước đá dưới lớp băng dày cả chục mét bị đục thủng. Cho dù ngươi dùng ánh mặt trời phơi lên đến 4 độ, ta cũng chịu không nổi!” Lê Hân vô cùng đúng lý hợp tình mà nói, vì an toàn của cái mạng mình, hắn nhất định phải nói thẳng.

Hắn chỉ vào vết bầm do Phong Liệt Vân niết ra trên mặt, dù đã trôi qua đi 12 ngày, nhưng nó vẫn còn lưu lại một vết mờ mờ.

“Ngươi, ngươi nhìn mặt ta này, vết thương còn chưa khỏi đâu, ta rất yếu ớt!”

Phong Liệt Vân nhíu mày: “Đúng là  sủng vật khó dưỡng.”

“Cảm thấy phiền phức có thể phóng sinh.” Trong lời nói của Lê Hân mang theo một tia tinh thần lực, phối hợp với tinh thần lực lưu lại trong đầu Phong Liệt Vân. “Bất quá hãy chú ý sủng vật cũng có hoàn cảnh sinh tồn, xin phóng sinh sủng vật về nơi ban đầu bắt được.”

“Không được.” Phong Liệt Vân nói vô cùng dứt khoát. “Không dễ dàng mới bắt được, dưỡng chết cũng không thả đi.”

Lê Hân: “……”

Quả nhiên tinh thần lực còn quá yếu, trong khoảng thời gian ngắn không thể lay động bộ não thường xuyên chịu kích thích tinh thần của Phong Liệt Vân, cần phải âm thầm thay đổi một cách vô tri vô giác. Hôm nay chỉ mới bắt đầu, hắn sẽ luôn nỗ lực. Trong đầu Phong Liệt Vân có tinh thần lực của hắn, sau này mỗi lần đàn tấu đều gia tăng một chút tinh thần lực, chậm rãi thay đổi nghĩ cách của Phong Liệt Vân.

“Ngươi chờ.”  Phong Liệt Vân đem Lê Hân ném bên bờ sông băng liền biến mất bóng.

Lê Hân hoàn toàn không nghĩ sẽ chạy, hắn căn bản chạy không được. Đứng ở bờ sông không ngừng hoạt động thân thể, đỡ phải bị đông chết. Chỉ chốc lát Phong Liệt Vân đã trở lại, tay trái xách một người, tay phải cầm một cái nồi …..lớn có thể chứa đủ hai ba người, hẳn là nồi đi =_=

Rõ ràng là một  linh kiện có thể dẫn nhiệt của bộ phận chiến hạm không biết làm thế nào lại vừa giống bồn tắm vừa giống nồi, Phong Liệt Vân một tay xách theo nồi nhảy xuống hố băng, nhẹ nhàng múc một nồi nước. Y một tay đem nồi đặt trên mặt đất, vỗ vỗ  người xách theo bên tay trái: “Đun nóng nước trong đó.”

Nga, bồn tắm. Lê Hân thở phào nhẹ nhõm, thấy Phong Liệt Vân cũng không thái quá như vậy, ít nhất còn biết đun nước nóng trước. Cứ như vậy, hẳn là mình cũng có thể uống được nước ấm, đúng là tin tức tốt.

Mặc dù biết người trước mắt không thể là A Mộc, nhưng khi nhìn thấy ngọn lửa phóng ra từ lòng bàn tay người nọ, tim Lê Hân vẫn không kiềm được đập mạnh. A Mộc, A Mộc của hắn nói không chừng đã tới Emir tìm hắn rồi. Tinh thần lực hiện tại của hắn đã đến cấp 4, hoàn toàn có thể tiến vào  não người trực tiếp chữa lành vết thương tinh thần cho A Mộc. Hắn có thể tạm thời phong ấn con chip trong đầu Phong Liệt Vân, thì nhất định cũng có thể cứu A Mộc!

Mà lúc này A Mộc ở Emir, có thể nào đột nhiên phát cuồng hay không?

Nỗi khổ không thể gặp nhau khiến Lê Hân không tự chủ nghĩ đến một số chuyện tiêu cực, khi thì lo lắng khi thì hoảng hốt, hai mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa không rời. Mà trong lúc Lê Hân đang miên man suy nghĩ, nước trong nồi đã lộc cộc lộc cộc sôi lên ……

“Được rồi, tắm rửa đi.” Phong Liệt Vân bắt lấy Lê Hân đem người  ném vào nước “Ngâm nước sôi là  thoải mái nhất.”

Ân, ngâm nước đúng là …… Từ từ, ai muốn tắm nước sôi a a a!!! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mắt thấy Phong Liệt Vân đã nhảy đến cạnh nồi, lập tức sẽ buông tay, Lê Hân cấp tốc không màng quan tâm sĩ diện mà sử dụng tay chân, dùng sức treo mình trên cánh tay Phong Liệt Vân như bạch tuộc, lớn tiếng nói: “Hảo, hảo hán tha mạng! Nước 4 độ ta nhiều nhất là bị đóng băng một chút, còn nước sôi 100 độ, có thể nấu chín  ta luôn a! Ngài đây là thiếu thức ăn nên muốn nấu sủng vật ăn sao? Nếu không có ý nghĩ này thì xin hãy để nước nguội lại đi!”

Phong Liệt Vân thả Lê Hân xuống, nhíu mày nói: “Ngươi thật phiền toái.”

“Khi nào ngươi cảm thấy phiền phức không muốn dưỡng nữa, xin hãy phóng sinh ở chỗ đã bắt.” Lê Hân lại lén đưa qua một đạo ám chỉ, Phong Liệt Vân hoàn toàn không dao động. Không sao cả, hắn có thời gian, chỉ cần còn sống, thì vẫn còn hi vọng.

Cũng may nhiệt độ ở hắc ám tinh thấp, rất nhanh nước đã giảm xuống khoảng 50 độ. Kỳ thật đối với cacbon mà nói thì vẫn còn rất nóng, bất quá thể chất của Lê Hân đã trải qua 2 lần cải tiến, 50 độ ít ỏi vẫn có thể miễn cưỡng chịu được. Nếu như còn không tắm, nước ấm này sẽ lại kết băng.

“Xin hãy tránh đi!” Lê Hân lời lẽ chính đáng mà nhìn hai người bên cạnh, hắn sẽ không tắm trước mặt người khác ngoại trừ A Mộc, trước đó bị cởi hết ném vào hố băng là ngoài ý muốn, hắn cũng không ngờ tới tốc độ của Phong Liệt Vân nhanh như vậy!

Có lẽ vẫn cảm thấy phiền phức, bất quá Phong Liệt Vân không nói gì, để lại một bộ đồ rồi túm dị năng giả hệ hỏa kia đi mất. Lê Hân chưa tiến vào tắm,  mà ở điều kiện đặc biệt khó khăn tranh thủ uống vài ngụm nước sạch, lúc này mới nhảy vào tắm rửa, phát ra một tiếng than thoải mái.

Bất quá hắn không có thời gian hưởng thụ nước ấm, nhanh chóng làm sạch cơ thể và mặc quần áo vào bất kể chúng có khô hay không. Quần áo ở thế giới tương lai đều  được điều chỉnh tự động, nhiệt độ có thể điều chỉnh, lớn nhỏ có thể điều chỉnh, độ ẩm cũng có thể điều chỉnh. Cho dù Lê Hân có mặc quần áo ướt như con gà rớt vào nồi nước, quần áo cũng sẽ rất nhanh được hút khô và xả nước ra ngoài, vô cùng tiện lợi.

Mặc quần áo, Lê Hân biết chỉ bằng vào mình căn bản không thể trở về, liền hô một tiếng “Phong Liệt Vân”. Biết được tên Phong Liệt Vân là lúc đang hôn mê sau khi đi vào hắc ám tinh, thủ hạ của y gọi tên Phong Liệt Vân, vì thế Lê Hân mới biết kẻ bắt cóc mình là hung đồ như thế nào, khi ấy còn lo lắng không thôi.

Rất nhanh Phong Liệt Vân đã xuất hiện, đem nước trong nồi to đổ đi, đem Lê Hân cùng tên dị năng giả   hệ hỏa kia ném vào trong nồi khiêng đi.

Lê Hân: “……”

“Ha hả, ngươi hảo. Cảm ơn ngươi đã giúp ta nấu nước, miễn cho ta bị đông chết, cảm ơn.” Hắn cứng đờ mà chào hỏi dị năng giả bên cạnh một cái, dù sao cũng là nồi hơi công nấu nước giúp mình a, nói thế nào cũng phải cảm tạ một chút ╮(╯▽╰)╭

Đối phương hiển nhiên cũng vô cùng hứng thú với Lê Hân: “Sao cậu lại có thể yếu đến mức này, ngày thường bọn ta đều trực tiếp đụt lỗ đi xuống, vì sao tới cậu tắm thì phiền toái như vậy?”

Lê Hân cười gượng một cái, trả lời: “Ách…… Là như vầy, cấp bậc gien của ta là E……”

Kỳ thật cấp bậc gien của hắn sau hai lần trải qua thăng cấp đã lên cấp D, nhưng đa số năng lượng đều dùng để thăng cấp tinh thần, cho nên thể chất cũng là hai lần mới tăng lên một bậc mỏng manh, hiện giờ là thể chất của người cấp E ở Tinh Liên.

Quả nhiên nồi hơi công bị khiếp sợ rồi: “Trời ạ, cậu làm sao sống được đến giờ? Ta lớn như vậy, còn chưa gặp qua cấp E sống đâu, nghe nói phần lớn đều chưa đến 10 tuổi đã bị nuôi chết.”

Cao nhất và thấp nhất đều rất ít, đây là định luật tự nhiên. Số lượng cấp E và cấp SS không khác nhau lắm, cũng là chỉ chiếm 2 vị số trong cả trăm tỷ dân chúng Tinh Liên. Trên thực tế, bọn họ còn hiếm thấy hơn cả cấp SS, song S chắc chắn có thể thuận lợi mà sống, nhưng rất nhiều cấp E đều bởi vì thân thể quá yếu mà chết mất.

Lê Hân ‘ha hả’ một tiếng. Trước kia hắn còn là   cacbon cấp F đó, không phải cũng sống đến bây giờ……

Được rồi, có lẽ bởi vì tư tâm của gia gia Lê Viêm kia. Từ sau khi biết quân đoàn số 3 có quan hệ mật thiết với viện nghiên cứu Emir, Lê Hân càng tin chắc nguyên nhân Lê Viêm nuôi mình đến giờ. Thậm chí mà nói, chưa chắc hắn đã là con trai ruột của Lê Thành, cũng chưa chắc có huyết mạch Lê gia, mẫu thân mất sớm trong trí nhớ nguyên chủ có một ca ca ngoài giá thú cũng đều là người khác truyền bá, trên thực tế trước nay hắn chưa từng gặp qua mẫu thân ‘mất sớm’ của mình.

Bị Phong Liệt Vân mang về căn cứ, quả nhiên chiến hạm đã chia năm xẻ bảy, ngoài trừ cấp dưỡng bên trong Phong Liệt Vân trực tiếp cho Lê Hân, bộ phận  còn lại đều bị người cướp đi ôm gặm rồi. Thấy bọn họ  gặm chiến hạm giống như nhai cơm cháy, Lê Hân lập tức tâm tắc không thôi, yên lặng ngồi trong nồi to hoàn toàn không muốn ra ngoài.

Bất quá Phong Liệt Vân sẽ không để hắn như ý,  xách Lê Hân ra đặt trên tảng đá. Có người trộm sờ hướng nồi to, bị Phong Liệt Vân một chân đá văng: “Đây là của Lê Hân.”

Lập tức không còn ai tiếp tục nhìn về phía nồi to.

【Hệ thống: Căn cứ vào giá cả của nguyên liệu chiến hạm dẫn nhiệt đặc thù ở đế quốc, căn cứ vào trọng lượng của ‘bồn tắm’, giá trị có thể tương đương với 5000 tinh tệ, giá trị 500 hoa tươi. Cùng với dinh dưỡng tề fans tặng trước đó, tổng cộng nhận được 540 hoa tươi. Chúc mừng ký chủ, dưới điều kiện khắc khổ như vậy vẫn có thể nhận được hoa tươi, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng.】

Lê Hân: “……”

Tầm mắt hắn yên lặng dừng trên ‘bồn tắm’, không nói một lời. Phun tào gì đó đã đủ rồi, hệ thống hoàn toàn không cần hắn phun tào, nhân gia đã thăng cấp, bắt đầu phun tao ngược lại ký chủ hắn đây (╯‵□′)╯︵┻━┻

“Lại tạo ra chút thanh âm ngươi làm lần trước” Phong Liệt Vân túm Lê Hân đến cạnh mình. “Rất êm tai.”

Lê Hân sờ sờ ống tiêu, tầm mắt đảo qua đám người  hắc ám tinh đang chờ nghe hắn biểu diễn, đột nhiên dâng lên một loại  tâm lý toà báo.

Không có biện pháp, đi vào nơi này chịu quá nhiều kích thích, có lẽ tiết tháo của hắn cũng rớt theo rồi ╮(╯▽╰)╭

Một khúc hệ thống đưa tặng, Lê Hân biểu diễn《Uổng Ngưng Mi》, tặng cho nhóm huynh đệ tỷ muội hắc ám tinh, bảo đảm tâm tình hậm hực gần đây của các ngươi, mỗi Lâm Đại Ngọc, tuyệt đối sẽ không phát cuồng o(≧v≦)o~~

Tiếng tiêu nhẹ nhàng, nhạc khúc sầu bi. Cộng thêm toà soạn Lê Hân dùng tới ý cảnh tinh thần, một câu chuyện bi kịch hiện ra trước mặt mọi người. Trong truyền thuyết, dưới trần có một tiên thảo rơi lệ, nàng khóc mỗi ngày, bao nhiêu là nước mắt, sao chịu được thu chảy đông ngừng, xuân chảy tới hạ. Giai điệu ai oán khiến cho tất cả mọi người đang chờ nghe  một bài ấm áp suýt nữa rơi nước mắt! Cái gọi là sóng tần tinh thần vượt mức, là chỉ tần sóng của bọn họ vượt quá phạm vi bình thường bất kể phạm vi là mức cao nhất hay mức thấp nhất, giới hạn cao nhất giới hạn thấp nhất căn bản là cân bằng, tương đương. Nói cách khác, người có tinh thần vượt mức rất dễ chịu phải cảm nhiễm, chẳng qua lực phá hoại trong lúc hậm hực căn bản chỉ nhằm vào cá nhân, cũng không dễ quấy nhiễu tinh thần, cho nên đế quốc chỉ chú ý đến phát cuồng, trong mắt mọi người cũng chỉ nhìn đến phát cuồng.

Kỳ thật, bọn họ cũng rất dễ bị hậm hực.

Sau khi điên cuồng thổi qua vài lần, dần dần thuần thục bản nhạc này, phía dưới đã có người bắt đầu lệ rơi lã chã, Lê Hân khúc phong vừa chuyển, tiếp tục bắt đầu thổi《Cải Thìa Nhỏ》.

《Cải Thìa Nhỏ》 là nhạc khúc dành cho người mới học, rất dễ nắm bắt, mặc kệ là tỳ bà hay tiêu,  đều là  lựa chọn không tồi để thổi đầu tiên. Nhưng nhạc khúc có đơn giản cũng không nhất nổi ý cảnh tinh thần của Lê Hân a! Lỗ tiêu che kín miệng làm hắn không thể hát, nhưng ý cảnh tinh thần lại làm người thấy rất rõ hình ảnh hiện lên trong đầu. Thế là tiếp sau nước mắt chảy, lại bắt đầu hai ba tuổi không mẹ. Người vốn không rơi nước mắt cũng thành rơi.

【Hệ thống: 378 fans biến thành hắc, con số còn đang không ngừng gia tăng, không thể thống kê số thuần fans. Nếu số thuần fans thấp hơn 1 vạn cấp bậc sẽ trở về giai đoạn bán hát quán bar, thỉnh ký chủ chú ý.】

Lê Hân nhướng mày, nhìn đến biểu tình khó chịu của những người bên dưới, tâm tình hắn có chút sảng khoái……

Không có biện pháp, mạc danh kỳ diệu bị người bắt đến hắc ám tinh đáng sợ nhất, không cách nào ở lại Emir chờ A Mộc, còn phải trở thành lương dự trữ của một đám người, trong lòng Lê Hân vẫn luôn đè nén một ngọn lửa. Tâm tình hắn lúc này kỳ thật rất giống với ý cảnh của《Uổng Ngưng Mi》, từ sau đêm A Mộc bị tinh hạm đế quốc mang đi đó, y liền thành hoa trong gương trăng trong nước (69), một ngày so với một ngày còn dài hơn, không còn được gặp lại. Lê Hân vô cùng sợ hãi, lúc này nếu A Mộc thật sự đã tới Emir tìm mình, nghe nói hắn bị Phong Liệt Vân mang đi, có thể hay không bị kích động mà dị biến tinh thần, mà lần này không có hắn bên cạnh, ai sẽ giúp A Mộc khôi phục lại bình thường đây.

(69) Hoa trong gương trăng trong nước: thường dùng làm phép so sánh, ý chỉ những thứ tốt đẹp có thể ngắm nhìn và cảm nhận nhưng lại không thể chạm vào, cũng được dùng để ví von cảnh tượng hư ảo, không có thật.

Chẳng lẽ hắn và A Mộc, cuối cùng cũng chỉ có duyên không phận, tâm trí hắn cuối cùng là ảo tưởng?

Ở trước mặt vận mệnh, hắn thật sự quá vô lực. Hắn muốn rời khỏi nơi này, trở về tinh cầu Emir, nhưng có ai có thể giúp hắn?

Lo lắng, thống khổ hóa thành nhạc khúc thanh thanh này, làm cho số hắc không ngừng tăng cao.

Lê Hân thổi dừng, Phong Liệt Vân nhíu mày nhìn hắn. Tầm mắt hắn đảo qua những người đang muốn cướp ống tiêu không cho mình thổi nữa kia, chậm rãi nhắm mắt lại.

Tay phải vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên tay trái, dù cho có gian khổ hơn nữa thì đã sao. Mọi chuyện hắn đều không thể khống chế, điều duy nhất có thể làm là sống sót! Mặc kệ chuyện hắn lo lắng có thể thực hiện hay không, đều phải kiên cường, nỗ lực mà sống sót. Chỉ có sống sót, hắn mới có thể gặp lại A Mộc.

Buông ống tiêu, Lê Hân nhẹ giọng nói, bắt đầu thanh xướng ——

Đến chết cũng muốn yêu!!! Không lâm li đến cùng thì sẽ không sảng khoái!!!

Mọi người hỗn độn trong gió: “……”

Đúng là bị khúc nhạc nhiều thay đổi này làm cho suýt nữa rối loạn tinh thần a!

Nghe nói thời điểm tâm tình không tốt, đến KTV gào thét mấy bài, rất nhiều cảm xúc tiêu cực đều có thể được gào ra. Lê Hân thổi tiêu rốt cuộc hiểu được, mình lại thổi đi thật nhiều ai oán như vậy, để điều chỉnh tâm trạng và tái chiến, nhất định phải đem cảm xúc tiêu cực này gào ra ngoài!

Vì thế khàn cả giọng mà đi yêu, xem mỗi ngày đều là ngày cuối cùng mà yêu, cư nhiên từ trong giọng hát, gào ra một tia phấn chấn, một tia sinh cơ.

Cho dù ngày mai tinh thần có khả năng phát cuồng mất đi lý trí, ít nhất lúc này ta vẫn còn bình thường. Chỉ cần một ngày bình thường, chỉ cần ta còn sống một ngày, vậy tôi sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu!

Có lẽ lời nhạc chỉ đang ca tụng tình yêu, nhưng lại có thể truyền  ý chí chiến đấu đến trái tim mỗi người, dẫu cho không phải là yêu, dẫu cho chỉ vì tồn tại, xem mỗi ngày đều là ngày cuối cùng mà nỗ lực sống, như vậy hung hiểm phía trước còn có gì đáng cho người sợ hãi?

Theo cảm xúc Lê Hân phát ra, từ ai oán đến gào rống phấn chấn, hai mắt người hắc ám tinh cũng dần dần sáng lên.

Bọn họ đã gặp qua quá nhiều tử vong cùng đau khổ, lúc đang tuyệt vọng, là Phong Liệt Vân vào 51 năm trước dưới tình huống vô thức định vị tinh cầu này, không cẩn thận đi vào đây, gặp được nhóm người tuyệt vọng, sau khi trải qua một cuộc chém giết mơ màng hồ hồ, những người còn sống không hiểu sao lại trở thành đồng bạn. Phong Liệt Vân rất khó duy trì được tỉnh táo, y gian nan dẫn dắt những người còn sống này, lúc đầu vẫn rất khó tránh khỏi  có người bị y ngộ sát.

Nhưng dần dần, dần dần, thói quen là một loại năng lực vô cùng cường đại, Phong Liệt Vân đã quen với trạng thái phát cuồng, mọi người cũng quen dần y, bọn họ học được làm sao không tổn thương người khác, cũng như làm sao không bị người khác tổn thương. Nếu như phát tác, Phong Liệt Vân sẽ đem người ném đến một chỗ thật xa, khi nào bình tĩnh lại thì trở về, nếu cuối cùng vẫn không thể khôi phục, thì cứ như vậy chết đi. Mà bản thân Phong Liệt Vân cũng thế, bọn họ cứ vậy gian nan mà sống, 50 năm qua, luôn có người bị vứt bỏ mới đến, cũng luôn có người chết đi, mà người trên hắc ám tinh, dần dần thay đổi từ hàng trăm triệu thành hơn một vạn người này.

Một vạn nhiều người trung, vẫn là năm mươi năm trước lão nhân, bất quá ba người.

Đã là cùng đường bí lối, tất cả thức ăn đều bị ăn sạch, chiến hạm vận tải đưa tới chút cấp dưỡng ít ỏi đều không đủ cho vạn người dùng, căn bản là đang cố tình dẫn dắt bọn họ giết hại lẫn nhau. Phong Liệt Vân mạo hiểm cướp lấy chiến hạm từ chiến hạm vận tải, sử dụng chúng nó đến tinh cầu Emir cướp thức ăn. Thế nhưng Phong Liệt Vân lại không muốn cướp thức ăn của dân cư tinh cầu Emir, y chỉ biết đến viện nghiên cứu mà cướp, cứ tiếp tục như vậy, dù cho dị năng y có đặc thù, một ngày nào đó cũng  sẽ bị viện nghiên cứu nghĩ cách bắt được, một ngày nào đó y sẽ vĩnh viễn mất đi tự do.

Chính là như vậy thì thế nào a? Bọn họ hiện tại, vẫn còn sống a!

Sức sống theo cảm xúc phát tiết truyền đến tim mỗi người, những người chuyển hắc lại lần thứ hai chuyển về phấn, bọn họ vung tay hát theo Lê Hân, mọi người cùng nhau hát ——

Đến chết cũng muốn yêu!!! Không lâm li đến cùng thì sẽ không sảng khoái!!!

Đã bình tĩnh lại Lê Hân: “……”

Nhạc đoàn nhất định sẽ hận hắn, nhất định sẽ hận. Nói sự nghiệp âm nhạc ở thế giới  tinh tế  tương lai cạn kiệt, không phải là vì  tất cả Khuê Cơ nhân đều có ngũ âm không đầy đủ chứ? Trước đó ở nguyên thủy tinh còn chưa tính, đều là một đám đại quê mùa, gào không rõ cũng thôi đi. Bây giờ ở hắc ám tinh, như thế nào vẫn là một chất giọng?

Này? Phong Liệt Vân ngươi cũng bắt đầu hát? Cái giọng này…… xứng với diện mạo đẹp đẽ của ngươi sao, quá khó nghe rồi!

Ngay khi Lê Hân che mặt thậm chí định che luôn lỗ tai tránh phải tiếp tục bị đầu độc, có lẽ ông trời cũng  không nghe nổi nữa, không trung kéo mây đen dày đặc, trời mưa.

Mưa axit.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện