Tinh Tế Âm Nhạc Đại Sư

Chương 74: Biểu diễn lưu động (4)



Loại cảnh tượng này nếu là ai cũng sẽ bị dọa sợ, ngay cả Nghiêm Sí trước giờ luôn bình tĩnh cũng không ngoại lệ. Chỉ là chuyện khiến y khiếp sợ lúc này có hai cái, một là tiểu bạch thử lại biến thành Lê Hân, chuyện hoàn toàn trái với hóa học, trái với vật lý, trái với quân sự, trái với khoa học này cư nhiên lại xảy ra trước mắt y, hai là người trong lòng đang trần trụi nằm trên giường, mà y vừa mới đụng phải bộ vị nào của Lê Hân.

Màu hồng nhuộm trên khuôn mặt tuấn dật của thiếu tướng, cán cân trong lòng y không cách nào cho ra kết quả khiến bản thân càng thêm khiếp sợ, giờ phút này y chỉ biết, tuyệt đối sẽ không buông người này ra.

Lê Hân quả thực 囧, hệ thống mày bao cởi không bao mặc đúng không, lúc cởi quần áo đặc biệt nhanh nhẹn, hiếm thấy mà dùng không gian hệ thống giữ quần áo, thậm chí còn cất ống tiêu vào. Bây giờ thì sao? Quần áo và ống tiêu được bỏ ra khỏi không gian hệ thống không sai, nhưng mày không có mặc vào a! Cứ vứt sang một bên như vậy thật sự đáng mặt đại trượng phu sao! Còn có Nghiêm Sí vừa rồi ngươi sờ đến chỗ nào? Sờ đến sảng khoái không a (╯‵□′)╯︵┻━┻

“Buông ta ra!” Cổ Lê Hân đều hồng thấu, căn bản không định giải thích vì sao mình lại từ chuột biến thành người, chết tiệt là còn biến đổi ngay sau khi bị hôn, liền vô cùng ngang ngược yêu cầu Nghiêm Sí buông tay.

Lần này nếu Nghiêm Sí thật sự buông ra thì chính là không khác nào kẻ ngốc, ánh mắt y thâm thúy không thấy đáy, đen đến mức không nhìn thấy cảm xúc bên trong. Y không chỉ không buông tay Lê Hân, ngược lại ngồi lên giường, đưa người về phía trước, một tay gắt gao giữ chặt cổ tay Lê Hân, tay khác chống trên giường, đem người khoá vào trong ngực, cực kỳ có tính xâm lược.

Đều đã thành tư thế ái muội như vậy, Lê Hân ngược lại không cảm thấy nguy cơ nữa. Sợ cái gì, dù sao đêm nay tiết tháo cũng rớt sạch rồi, bị sờ từ đầu đến đuôi, còn hưởng thụ đãi ngộ hôn môi toàn thân, không phải từng bước ái muội hôn hôn toàn thân, mà mẹ kiếp một cái môi gấu hôn một lần hết toàn thân, trứng cũng bị hôn nát được chứ!

“Ta nói buông ra, cẩn thận bằng không ta sẽ công kích ngươi, đừng cho là ta làm không được!” Lê Hân hoàn toàn là hư trương thanh thế*, nếu là tinh thần lực cấp 5 vừa rồi, chỉ cần công kích không thôi miên, dù là Nghiêm Sí cũng sẽ bị hắn gây tổn thương, chính là hiện tại chỉ bằng thực lực tiểu phế vật cấp 3 kia, hừ hừ……

*Hư trương thanh thế: giả uy dọa người.

Nghiêm Sí hoàn toàn không nghe thấy lời Lê Hân nói, ánh mắt thâm thúy của y quét qua toàn bộ cơ thể Lê Hân, tham lam nhìn một lần lại một lần, thấy thế nào cũng nhìn không đủ. Lý trí còn sót lại duy nhất làm y nhớ tới trước tiên cần hỏi rõ ràng vì sao Lê Hân thoát ra được từ trong tay Lê Viêm, lại vì sao sẽ từ tiểu bạch thử biến thành người. Y gỡ từng mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình, hỏi trực tiếp từ điểm quan trọng nhất, vì thế buột miệng thốt ra: “Vì sao không mặc quần áo?”

Lê Hân: =_=

Tưởng hắn muốn không mặc lắm sao, hôm nay hắn bị hệ thống hố chết rồi a (╯‵□′)╯︵┻━┻

Nghiêm Sí đã nói năng lộn xộn, y cũng không mong Lê Hân trả lời, quả thật y không biết mình đang nói cái gì nữa. Hơi nóng bốc lên đến đầu, thiêu đến rối tinh rối mù, miệng khô đến chết người. Yết hầu y lăn lộn, khàn khàn nói: “Ít nhất hãy giải thích tại sao hiện tượng siêu nhiên này lại xảy ra, nói cho ta biết?”

Lê Hân nhấp nhấp môi, giải thích chuyện này quá khó khăn, ngay cả là A Mộc hắn cũng chưa chắc sẽ giải thích. Hiện tại đã không còn cố kỵ bản thân có mặc quần áo hay không, có giữ được trinh tiết hay không, hắn ngẩng đầu, thản nhiên mà nhìn thẳng Nghiêm Sí: “Vậy anh trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, cấp bậc gien và dị năng của anh là gì? Ta biết đây là cơ mật quân sự, nhân viên bên ngoài không thể biết được, nhưng ta nhất định muốn anh nói. Hơn nữa ta chỉ hỏi anh một lần này, tuyệt đối không được nói dối.”

Tầm mắt nóng bỏng quá mức quen thuộc của Nghiêm Sí dừng trên người mình, cho tới nay Lê Hân vẫn luôn tận lực tránh nhìn thẳng vào y. Nhưng vừa rồi lúc biến thành tiểu bạch thử, hắn có thể không cố kỵ mà đối diện với Nghiêm Sí nhiều lần, đôi mắt sáng ngời kia quen thuộc đến làm hắn hốt hoảng. Cái gì lôi hệ dị năng, cái gì hoa tâm, cái gì không nhận ra cũng không sao, hắn quyết định tin vào trực giác của mình.

“Nói ta biết, có phải anh là hệ hỏa cấp SS không, chứ không phải hệ lôi?” Lê Hân nhìn vào mắt Nghiêm Sí, khẩn trương hỏi.

Nghiêm Sí nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, cuối cùng dưới ánh mắtkhẩn trương của Lê Hân, chậm rãi gật đầu. Một cái gật đầu của y, trong lòng Lê Hân rơi xuống một tảng đá lớn, nước mắt không tự chủ mà chảy dài. Đã không cần dò hỏi vì sao y lại sử dụng dị năng hệ lôi ở nguyên thủy tinh, không cần Nghiêm Sí giải thích gì cả, hắn biết, đây chính là A Mộc của hắn, vô luận hắn biến thành bộ dạng gì, đều có thể liếc mắt một cái nhận ra hắn, tìm được hắn, và là A Mộc làm hắn yêu thêm lần nữa, người khiến hắn yêu đến sâu đậm.

Thấy Lê Hân không tiếng động rơi nước mắt, ngọn lửa dục vọng bị nước mắt dập tắt ngay lập tức. Nghiêm Sí vội vàng buông tay hắn, tùy tay rút khăn cho hắn lau mặt, lại bị Lê Hân tát một cái đẩy ra.

“Cút đi!” Hắn lạnh giọng nói, tâm Nghiêm Sí rơi vào đáy cốc. Dục vọng sau khi bị dập tắt, lý trí lần nữa quay lại, y chỉ có thể nhớ, người Lê Hân yêu không phải mình, mà là bạn lữ chưa kết hôn kia. Y hít sâu một hơi, đặt khăn vào tay Lê Hân, thấp giọng nói: “Lau đi.”

“Cút a!” Lê Hân thực sự tức giận, tức đến mức muốn khóc cũng khóc không nổi “Anh lấy khăn vừa chùi chân chùi đít chùi cúc hoa cho ta lau mặt, có thường thức hay không, đổi cái khác a!”

Lê Hân tạc mao thật sự quá mức đáng yêu, nhìn gương mặt sinh khí bừng bừng của hắn không có nửa điểm bi thương, trong mắt ngược lại tràn ngập vui sướng. Nghiêm Sí thả lỏng tâm tình, ném khăn lên bàn bên cạnh, nhìn khuôn mặt tươi cười đầy nước mắt của Lê Hân, ma xui quỷ khiến mà tiến lại gần, hôn lên nước mắt trên mặt hắn, từng giọt nước mắt đều ngọt như vậy.

Lê Hân: “……”

Hắn một chưởng đẩy Nghiêm Sí ra, yên lặng nhìn đôi môi kia một hồi, yên lặng quay đầu nói: “Anh để ta bình tĩnh trước đã, vừa mới bị anh một ngụm hôn toàn thân, hiện giờ ta không có cách nào đối diện với môi anh nữa.”

Nghiêm Sí: “……”

Cuối cùng chỉ có thể yên lặng ngồi bên người Lê Hân, gian nan mà tự thân giúp hắn mặc lại quần áo, lúc mặc quần áo còn thập phần thủ lễ, ngay cả một cái chạm vào cũng không có, không biết gia hỏa vừa rồi bị dục hỏa làm choáng đầu mắt cũng luyến tiếc dời đi là ai.

Trong phòng rất ấm áp, Lê Hân dưới cơn kích động mặc hay không mặc quần áo cũng không có gì khác biệt, dù sao đối phương là A Mộc, mặc hay không thì có sao, không sai, Lê tiểu thử của chúng ta rất hào sảng!

Sau khi thả lỏng, Lê Hân chỉ cảm thấy đầu óc như nhũn ra, đại khái là tác dụng phụ của thuốc, đầu óc cũng không tỉnh táo. Vốn dĩ tinh thần khẩn trương còn chịu được, hiện tại cảm thấy nhẹ nhõm lại không trụ nỗi, vòng tay ôm eo Nghiêm Sí, tựađầu vào người y, thấp giọng nói: “Ta ngủ một lát, sẽ không ngủ quá lâu, nhưng anh nhất định phải chờ, có một số việc tỉnh lại sẽ suy xét có nói với anh hay không.”

Nghiêm Sí bị ôm eo rõ ràng cảm nhận được thái độ biến hóa của Lê Hân, hạnh phúc tới quá nhanh làm đại não y nổ thành bã đậu. Chuyện gì cũng không muốn hỏi, chỉ muốn cứ như vậy an an tĩnh tĩnh ôm Lê Hân, như vậy đã mãn nguyện.

Lê Hân trầm trầm ngủ trong lòng Nghiêm Sí, một lúc sau, Nghiêm Sí thấy hắn đã ngủ say, liền đặt người lên giường. Luyến tiếc dời Lê Hân khỏi bả vai mình, thiếu tướng tự nhủ, đây là vì để người trong lòng nghỉ ngơi cho tốt, liền vô cùng lớn mật chỉnh giường thành chế độ hai người, nằm xuống cạnh Lê Hân, cho hắn mượn cánh tay làm gối.

Cả một đêm, y nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say của Lê Hân mà không thấy mệt, trong lòng bị hạnh phúc lấp đầy, cảm thấy chỉ cần ôm hắn trong lòng, đời này không uổng.

Nhẹ nhàng hôn lên xoáy tóc Lê Hân, bị người trong lúc ngủ mơ tát một cái lên môi, không biết Lê Hân mơ thấy cái gì, lẩm bẩm nói: “Một cái miệng thật lớn.”

Nghiêm Sí: “……”

Bất tri bất giác trời đã sáng, đoàn biểu diễn thăm hỏi rời đi vào giữa trưa hôm nay. Nghiêm Sí không đi dùng bữa sáng, chỉ tiêm dịch dinh dưỡng cho mình và Lê Hân. Lê Hân vẫn còn ngủ, ngủ đến bất tỉnh nhân sự như 8 ngày trước, nhưng lần này Nghiêm Sí lại không thấy lo lắng. Sau khi chứng kiến một màn tiểu bạch thử biến lớn thành người sống, y liền biết trên người Lê Hân có sức mạnh thần bí, ngủ kiểu này hẳn là tác dụng phụ của việc sử dụng sức mạnh thần bí kia, cần phải tĩnh dưỡng.

Sarah cả đêm không ngủ chờ tin tức Nghiêm Sí, nàng định đợi đến sáng nếu còn chưa tìm thấy liền đến chỗ Elivi đòi người. Nếu cuộc diễn tập quân sự khiến đoàn viên của bọn họ biến mất, thì quân đoàn số 3 phải có trách nhiệm tìm người về! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!

Nàng đá văng cửa biệt thự Lê Hân, bỏ qua vách tường bị cào nát ở lầu một kia, cảm giác được lầu hai có người liền đi thẳng lên. Một chưởng đẩy cửa ra, đang muốn hỏi Nghiêm Sí rốt cuộc tìm được Lý Hâm không, kết quả nhìn thấy thiếu tướng người ta đang vui đến quên cả trời đất mà ôm vị thiếu niên nằm trên giường a, nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng khi ngủ của Lý Hâm, không phải là Nghiêm Sí xuống tay rồi đi? Hắn vẫn còn là vị thành niên đó, cầm thú!

“Xuỵt” thấy Sarah muốn bạo nộ, Nghiêm Sí đặt ngón trỏ lên môi, ý bảo nàng nhỏ giọng, bản thân cũng hạ giọng nói “Tối qua cậu ấy mệt hỏng rồi, để cậu ấy ngủ thêm một lát.”

Mệt hỏng rồi mệt hỏng rồi mệt hỏng rồi mệt hỏng rồi…… trong đầu Sarah lặp đi lặp lại những từ này, chỉ cảm thấy một trận choáng đầu, nữ hán tử cường hãn như vậy mà suýt nữa đứng thẳng không nổi. Nàng một bước tiến lên túm góc áo Nghiêm Sí, nghiến răng hạ giọng hỏi: “Lý Hâm vẫn là vị thành niên, ngươi làm như vậy là trái pháp luật!”

Nghiêm Sí cũng không quản nàng, đầu tiên là khẩn trương nhìn xem Lê Hân có bị đánh thức không, rồi mới có thời gian phản ứng Sarah một chút: “Suy nghĩ cô quá xấu xa.”

Sarah: “……”

Nếu không phải thấy dáng vẻ Lý Hâm ngủ rất say, thật muốn đem Nghiêm Sí ra cho y biết vì sao hoa lại đỏ như thế! Bất quá…… Lý Hâm hoàn toàn khác với lúc hôn mê mấy ngày trước, lúc này trên mặt hắn hồng hào khỏe mạnh, khóe miệng còn gợi lên nụ cười ngọt ngào, không biết đang mơ thấy mộng đẹp gì, nói không chừng mộng đẹp còn liên quan đến Nghiêm Sí a. Dù nàng có tức giận thêm nữa, cũng sẽ không quấy rầy Lê Hân không biết đã trải qua chuyện gì đêm trước, huống hồ hiện tại đang ở địa bàn của quân đoàn số 3, chờ trở về lại hảo hảo thu thập Nghiêm Sí. Liền tính Lê Hân thích y, nhưng vẫn là ca sĩ ký hợp đồng với Tinh Tế, muốn gặp hắn, còn phải bổ sung hợp đồng đấy.

Đóng sầm cửa đi ăn sáng, để lại Nghiêm Sí và Lê Hân đang ngủ. Một giấc này Lê Hân thật sự ngủ đến vừa sâu vừa dài, thẳng đến giữa trưa đoàn biểu diễn rời khỏi Bỉ Ngạn tinh -1 cũng chưa tỉnh lại. Đại khái có một nửa nhân viên đoàn biểu diễn đã xảy ra quan hệ không thể nói với sĩ quan họ ái mộ, phải biết rằng bọn họ đều ở một mình, biệt thự có nhiều phòng, những người không trực ca đêm hoàn toàn có thể mượn chỗ một chút.

Dù không có phát sinh quan hệ gì, ít nhất cũng trao đổi phương thức liên lạc, trở về có thể yêu xa. Tóm lại có mấy chục chiến sĩ được thỏa mãn, còn lại đều là một bộ dáng cà tím héo, không có hứng thú gì.

Mọi người nói lời tạm biệt không sai biệt lắm, Nghiêm Sí mới trực tiếp điều khiển cơ giáp đến. Ai cũng cảm thấy kỳ quái, cơ giáp không thể ở trong vũ trụ quá lâu, loại tinh hạm này cũng phải mất hơn 20 tiếng di chuyển đường dài, vì sao lại điều khiển cơ giáp?

Nghiêm Sí hoàn toàn không giải thích, chính là cao điệu như vậy. Lê Hân bị Lê Viêm bắt lại một mình trở về, tối qua lại không xảy ra chướng ngại gì chứng minh Lê Viêm chưa chắc đã biết hắn chạy thoát rồi, hiện tại còn ở trên địa bàn Bỉ Ngạn tinh, vẫn là đừng để Lê Viêm phát hiện Lê Hân. Chờ sau khi ra khỏi tinh cầu, giữa đường tiến vào tinh hạm, đi qua trạm không gian đầu tiên, Lê Viêm liền không là gì. Thế lực Thủ Đô tinh phân chia, Lê Viêm không thể vượt ra ngoài pháp luật mà công khai bắt người ở Thủ Đô tinh, đến lúc đó có y che chở, chỉ cần không rơi vào địa bàn của Lê Viêm sẽ không có chuyện gì.

Thuận lợi rời khỏi tinh hệ Bỉ Ngạn, sau khi Nghiêm Sí vào tinh hạm liền nhẹ nhàng đặt Lê Hân vào khoang ngủ, thẳng đến khi vượt qua trạm không gian thứ hai mới hoàn toàn nhẹ nhõm, xem ra Lê Viêm thật sự không biết. Hơn 20 tiếng đồng hồ, y đều canh giữ cạnh khoang ngủ của Lê Hân, chờ đến Thủ Đô tinh, mặc kệ Sarah nói cái gì còn phải về căn cứ văn nghệ binh, lấy phi thuyền ra khỏi xích không gian, trực tiếp cướp người bỏ đi, Sarah phía sau tức đến dậm chân, cũng lo lắng cho trinh tiết của Lê Hân.

Mười mấy tiếng đồng hồ ở Bỉ Ngạn tinh, hơn hai mươi tiếng trên tinh hạm, thần ngủ Lê Hân cư nhiên lại ngủ gần 40 tiếng trong nhà Nghiêm Sí mới tỉnh lại, suốt ba ngày ba đêm. Lúc hắn mở mắt, Nghiêm Sí đang ngồi cạnh mép giường nắm tay hắn, hai mắt đều có chút đỏ, tuy tinh thần không dị biến, nhưng cũng trên bờ vực phát cuồng.

Thấy hắn tỉnh lại, Nghiêm Sí hít sâu một hơi, mới một phen ôm hắn, đem người gắt gao khóa vào ngực. Dù biết có thể là loại sức mạnh thần bí kia gây rối, nhưng Lê Hân ngủ quá lâu, y cũng chờ quá lâu, lúc này thấy người tỉnh lại, nhất thời cầm lòng không đậu ôm lấy hắn, còn nhẹ nhàng hôn lên cổ hắn, lo lắng cũng vỡ vụn.

Lê Hân không hỏi vì sao, chỉ vỗ nhẹ lưng y, thấp giọng nói: “Không có việc gì, lần này thật sự không có việc gì. Em chỉ mệt mỏi quá nên ngủ nhiều một chút thôi, đừng lo lắng”

Cứ như vậy ôm hồi lâu, ôm đến lúc toàn bộ xương cốt đã rớt hai cấp thành gien cấp E của Lê Hân đều đau mới được buông ra. Trong mắt Nghiêm Sí đầy tơ máu, chỉ là cảm xúc đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng vẫn nắm chặt tay Lê Hân không buông.

Lê Hân lắc hai cái cũng không bỏ ra, thở dài nói: “Bây giờ em muốn tắm rửa, muốn cùng đi không? Nhìn râu của anh, mấy ngày rồi chưa tắm?”

Nghiêm Sí dứt khoát gật đầu, cho dù không phải như vậy, giai nhân đã mời, thế nào không vén tay áo!

“Nhưng em còn chưa thành niên, anh xác định muốn đi cùng, tự kiềm chế được?” Không phải Lê Hân không muốn cùng A Mộc lăn khăn trải giường gì đó, cách lần đầu tiên đã hơn một năm, nếu không ôm xác nhận một chút thì hắn cũng xem lần tâm linh tương giao ấy thành 419 ╮(╯▽╰)╭

Chính là bây giờ không được, hắn chịu tác dụng phụ của thuốc rất nghiêm trọng, thân thể của mình tự mình biết, lúc này hắn không thể thừa nhận hoan ái quá độ. Trước khi hết tác dụng phụ trong 10 ngày, không thể phát sinh quan hệ.

Quả nhiên vừa nói vậy, Nghiêm Sí liền nhẫn nhịn mà buông Lê Hân ra. Khác với A Mộc, A Mộc mất đi những ràng buộc về đạo đức và luật pháp, hoàn toàn hành động theo bản năng, y thích Lê Hân, cảm thấy quan hệ cơ thể không được liền quyết đoán há miệng gặm gặm, cũng không vì pháp luật quy định vị thành niên không được liền không làm. Nhưng Nghiêm Sí dù sao cũng là một người rất có kỷ luật, liền tính lúc này có nhẫn nại hơn nữa, tự mình đổ máu, cũng sẽ không phạm đến một tầng giới hạn này. Đương nhiên, nếu Lê Hân tự mình câu dẫn thì y không chắc, phỏng chừng không cần câu dẫn, chỉ cần Lê Hân lộ ra ý định đó, Nghiêm Sí có thể bỏ qua hết thảy.

Sau khi tắm rửa sảng khoái và ăn chút đồ dinh dưỡng, hai người ngồi trên sô pha, Lê Hân đánh giá căn phòng nói: “Đây là nhà của anh?”

Nghiêm Sí gật đầu, dẫn Lê Hân tham quan biệt thự mình, ở đây hoàn cảnh tuyệt đẹp lại an tĩnh, cách nhà hàng xóm gần nhất cũng phải 20 km, loại tiểu khu xa hoa và tách biệt này nằm ở nơi tấc đất tấc vàng như Thủ Đô tinh, giá trị không nhỏ, chỉ sợ phải trên trăm triệu.

“Cái kia……” Lê Hân gian nan hỏi “Lương tháng của anh bao nhiêu? Tài sản bao nhiêu? Tiền lương và trợ cấp của quân nhân cao vậy sao?”

Không phải hắn hoài nghi, lúc trước A Mộc ở Emir cũng có tiền muốn chết, sáng giờ đều đã 10 triệu rồi 10 triệu bị đập ra ngoài (khúc này mình không chắc), trong tài khoản ảo càng không biết có bao nhiêu tiền đâu. Tuy không rõ con số trợ cấp cho sĩ quan là bao nhiêu, nhưng tính thế nào cũng thấy không thích hợp.

“Trong nhà có sản nghiệp, mẫu thân ta đang quản lý.” Nghiêm Sí giải thích “Hầu hết các gia tộc có lịch sử lâu đời ở Đế Quốc đều có sản nghiệp riêng, cha và mẹ đều có cổ phần trong một số xí nghiệp cỡ lớn, lương của ta hầu hết đều đổi thành tiền mặt đặt trong xích không gian chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp, mười mấy năm chưa đụng đến một đồng. Bất quá sau một lần trọng thương tỉnh lại, liền không cánh mà bay, một phân tiền cũng không còn.”

Lê Hân: “……”

Hình như có gì đó không đúng, hắn không muốn hỏi thêm nữa, kẻo lại chột dạ.

Đáng tiếc Nghiêm Sí ước gì người trong lòng nhanh chóng hiểu được mình là người thế nào, ngắn gọn giải thích một chút chuyện mình bị trùng dị hình gây thương tích ở Khoáng tinh sau đó mất trí nhớ đi vào Emir, lúc được cứu về lại mất ký ức ở Emir. Cụ thể xảy ra chuyện gì y không biết, chỉ khi kiểm tra tài sản trong xích không gian của mình, mới phát hiện hơn chục triệu tinh tệ chỉ còn lại …… một đồng.

Lê Hân yên lặng che mặt, lúc trước ở Emir còn thấy A Mộc siêu cấp có tiền, nguyên lai trong lúc vô tình hắn đã tiêu hết số tiền tiết kiệm mười mấy năm của người ta sao! Tiền lấy vợ đều bị hắn tiêu mất, có phải hay không phải cưới y không có lựa chọn?

Từ từ, chẳng phải không nên là hắn vừa tỉnh lại, thiếu tướng đế quốc liền ép hỏi con chuột tinh hắn đây là yêu quái phương nào rồi đưa đến viện nghiên cứu sao? Như thế nào biến thành hắn tùy tiện nói hai câu, Nghiêm thiếu tướng khai báo của cải? Mà nói căn nhà này khá tốt, nếu có thể tới đây thu âm và luyện tập tinh thần lực cũng rất ổn, cách 20 km, chỉ cần hắn không khuếch đại âm thanh, tiếng tiêu trong phòng căn bản sẽ không bị hàng xóm nghe thấy, tinh thần lực cũng sẽ không truyền ra.

Quả nhiên A Mộc vừa xuất hiện liền việc gì cũng không cần hắn nhọc lòng, cuối cùng cũng không cần dùng cơ thể cacbon đối mặt mưa bom bão đạn và điện giật…… Chậm đã, điện giật!

Cho đến hôm nay, hình như hắn còn chưa hảo hảo tính rõ nợ nần với Nghiêm Sí đâu. Tỷ như n lần nhất kiến chung tình, sở thích luyến đồng, củ cải lớn hoa tâm, siêu S cuồng ngược đãi, siêu cấp kéo hắc, hôm trước còn thêm vào nghiện luyến thú …… Hắn cảm thấy hắn cần suy nghĩ lại lần nữa mình và A Mộc có khả năng không. A Mộc trước kia là mất trí nhớ, không nhìn ra có nhiều tật xấu như vậy a!

“Vì sao anh lại mất ký ức ở Emir?” Lê Hân hỏi.

Nghiêm Sí lắc đầu: “Quân y cũng không tra được nguyên do, chỉ có thể phỏng đoán bị trùng dị hình công kích tạo nên tổn thương tinh thần. Chẳng lẽ…… không phải ở Emir, cậu xóa đi ký ức của ta sau khi chữa khỏi vết thương tinh thần do trùng dị hình gây ra sao?”

“Hử?” Lê Hân mặt đầy chấm hỏi “Từ đâu mà anh có trí tưởng tượng phong phú như vậy?”

Nghiêm Sí giải thích một chút lỗ hổng trong lời nói của Phong Liệt Vân ở Hắc Ám tinh, ở Nguyên Thủy tinh y đã nghe được âm cá heo của Lê Hân, biết được loại sức mạnh tinh thần chấn động này, liền có ý nghĩ lớn như vậy.

“Không phải” Lê Hân thở dài “Em cũng không ngờ tới âm thố dương sai* như vậy. Nói nhiều như thế, vẫn chỉ có anh nói rõ ngọn ngành, không muốn hỏi em cái gì sao? Em có rất nhiều bí mật.”

*Âm thố dương sai: sai sót ngoài ý muốn do một số nguyên nhân bất ngờ xảy ra.

Nghiêm Sí chăm chú nhìn hắn, thật lâu sau, âm thanh trầm ấm lại tràn ngập từ tính chỉ nói một câu: “Ta chỉ muốn nói với cậu, ta là nhất kiến chung tình với cậu, có thể kết giao cùng ta không?”

Còn lại, cái gì y cũng không hỏi. Bởi vì không thể hỏi, không thể biết. Y là thiếu tướng đế quốc, nếu biết bí mật trên người Lê Hân, vì quốc gia và nhân dân cần phải giao người ra, giúp họ nghiên cứu các vấn đề về tinh thần của nhân loại hoặc đối phó trùng dị hình. Cho nên y không cần phải biết, không có gì để hỏi.

Lê Hân chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhàng, dựa vào Nghiêm Sí ngồi xuống, thấp giọng nói: “Em sẽ bắt đầu nói bậy, anh nghe một chút là được, đây là lời giải thích của em.”

“Ừ.” Nghiêm Sí nhẹ nhàng gật đầu, ôm lấy Lê Hân, trong lòng vô cùng an bình, y dường như đã biết đáp án cho vấn đề của mình.

“Coi như một câu chuyện cổ tích đi, trước kia ở một tinh cầu nông thôn rất xa rất xa, có một chú chuột gầy yếu sắp chết, không cẩn thận bị cuốn vào trận chiến điên cuồng của những con chuột lớn khác, suýt nữa bị đánh chết. Sau đó, một con…… không tính là chuột đi, một chú chó hoang trầm lặng đã cứu chuột nhỏ, cho nó đồ ăn. Hoàn cảnh ở nông thôn rất không tốt, trên người chó hoang còn có bệnh, chuột nhỏ cùng chó hoang sống nương tựa lẫn nhau, nỗ lực tìm thức ăn, nỗ lực sống qua ngày. Sau đó bọn chúng gặp được rất nhiều bạn tốt, dưới sự trợ giúp của mọi người xây được một tổ ấm. Chuột nhỏ ở trên lầu kêu chi chi, chó lớn ở dưới rèn luyện thân thể.

Thân thể chuột nhỏ ngày càng tốt lên, bệnh của chó lớn lại rất không xong, chuột nhỏ không giúp được gì, chỉ có thể nhìn chó lớn từng ngày từng ngày chịu đau đớn. Nó biết chó hoang kỳ thật là một con sói cao quý, chỉ bị lạc khỏi bầy sói mà thôi, về bên người nhà bệnh sẽ tốt lên. Chính là chuột nhỏ không thể đến chỗ bầy sói, bởi vì như vậy nó sẽ bị ăn mất.

Một ngày nọ, sức khỏe chuột nhỏ thật tốt thật tốt, nó để chó lớn có khả năng sẽ rời đi ôm lấy mình.

Vào đêm đó, chó hoang đi làm một chiếc nhẫn cho chuột nhỏ, tự tay làm, xấu muốn chết. Chính là nó không có đưa ra, bởi vì người nhà đã tìm được nó, mang chú chó hoang về, để nó một lần nữa biến thành con sói cao quý. Chuột nhỏ tìm chó lớn rất lâu, mới tìm được chiếc nhẫn kia.”

Lê Hân từ hộp không gian lấy ra một chiếc nhẫn, đeo lên ngón áp út của mình: “Chuột nhỏ quyết định tin tưởng chiếc nhẫn này, chờ chó lớn khỏi bệnh trở về tìm nó. Thế nhưng đợi rất lâu chó lớn vẫn chưa quay lại, nó rất lo lắng, liền một mình tự đi vào chỗ bầy sói. Nó gặp được chó lớn, nhưng chó lớn mà nó biết chỉ là một chú chó trụi lông, bây giờ chó trụi lông lại biến thành con sói da lông sáng bóng, chuột nhỏ không nhận ra chó lớn, sói cũng không nhớ ký ức từng ở nông thôn của mình.

Sau đó nữa, chuột nhỏ nhận ra chó lớn, vì được ở bên nhau đã nỗ lực biến thành người, đây là đoạn kết của câu chuyện cổ tích này, anh hiểu được không?”

Nghiêm Sí không rõ y có hiểu không, y nghe được mông mông lung lung, trong lòng có thứ gì sắp trào ra, vô cùng khổ sở. Nhìn hai mắt Lê Hân, vô cùng đau lòng, chỉ có thể quý trọng mà ôm hắn vào trong ngực.

“Em hát một bài cho anh nghe nhé.” Lê Hân nhẹ giọng nói, “Tên《Đồng Thoại》.”

“Anh nguyện trở thành vị thiên sứ mà em yêu thích trong câu truyện cổ tích đó. Dang rộng cánh tay trở thành đôi cánh che chở cho em. Em hãy tin rằng, hãy tin rằng đôi ta sẽ giống như trong truyện cổ tích. Hạnh phúc và niềm vui sẽ là kết thúc của câu chuyện chúng ta …….” Trong giai điệu nhẹ nhàng tinh tế, đau xót cùng sầu bi, khổ sở trong hiện thực hóa thành hy vọng cho tương lai.

Một khúc này, Lê Hân dùng tới tinh thần lực, vì thế tinh thần vẫn luôn lảng vãng bên rìa dị biến vì lo cho Lê Hân của Nghiêm Sí được tiếng nhạc ôn nhu này trấn an. Giọng hátLê Hân giống như một đôi cánh vô hình và trong suốt, lại có thể ôm chặt lấy y, không bị mưa gió quấy nhiễu.

Hơi ấm mất đi lại lần nữa tràn vào lòng Nghiêm Sí, y đột nhiên hiểu được câu chuyện vừa rồi kia, cho dù không có ký ức cũng hiểu được.

Nguyên lai cho tới nay, được sưởi ấm chính là chó hoang kia. Có một chú chuột nhỏ bé như vậy, không để bụng trên người nó đầy lở loét, không để bụng dáng vẻ nó như ác quỷ, không để bụng tinh thần nó cuồng bạo, cứ như vậy dùng cơ thể mềm mại lại nhỏ yếu trấn an nó bảo vệ nó, để nó có thể bình yên vượt qua những ngày suy nhược thống khổ kia.

Từ lúc bắt đầu, y chính là chó lớn mà chuột nhỏ đang chờ trở về liền kết hôn kia, nhưng y lại quên mất những tháng ngày ấm áp khi còn là một chú chó hoang, trước sau không quay về nhà, quên mất hẹn ước của mình.

Mà chuột nhỏ của y không có vứt bỏ y, cậu ngàn khó vạn hiểm, đi vào nơi nguy hiểm với cậu để tìm y.

“Nghiêm Sí” Lê Hân ôm Nghiêm Sí nói “Thực xin lỗi, em không thể giải thích điều gì, cũng không thể nói gì với anh. Thậm chí sau vài năm, em có thể giúp anh khôi phục ký ức ở Emir, cũng xin anh một lần nữa quên đi. Cho đến khi … có lẽ đến một ngày nào đó, em có thể nói với anh.”

Nghiêm Sí càng dùng lực ôm đáp lại Lê Hân.

Bây giờ không nói cũng không sao, vì trong truyện cổ tích, cái kết của truyện rất đẹp.

==================================

Về cách xưng hô mình đổi thành Lê Hân xưng Nghiêm Sí là ’em – anh’. Vì bây giờ Lê Hân đã nhận ra người.

Chương này tạm thời vẫn cho Nghiêm Sí xưng là ‘ta – cậu’. Do mình thấy tính cách NS khá kỷ luật. Bây giờ chưa xác nhận quan hệ nên vẫn xưng hô chừng mực như thế. Bắt đầu từ chương sau sẽ đổi thành ‘anh – em’ luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện