Tinh Tế Chi Băng Liệt Vương Tọa
Chương 2: Trung Khuyển
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tống Kiêu cũng không có ngồi trên phi hành khí trở lại nhà của mình, mà chậm rãi dạo bước trong bức tranh đô thị ảo mộng.
Khắp nơi đều là tin tức quảng cáo truyền hình và điện ảnh, phi hành khí không người lái xẹt qua đỉnh đầu, công trình kiến trúc hình dáng khác nhau lơ lửng trên không trung, tầng tầng lớp lớp, không gian được tận dụng trọng vẹn.
Tống Kiêu đi tới một bãi cỏ trống trải, ôm đầu nằm lên.
_ Cậu chủ nhỏ, nếu em mệt mỏi, tôi có thể… – Thiệu Trầm cúi đầu, mặt mày dịu dàng như muốn đem Tống Kiêu chìm đắm trong đó.
_ Anh có khả năng gì? Lại giống như khi tôi còn bé, đem tôi ôm trở về sao? – Tống Kiêu nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu Thiệu Trầm tránh ra.
Hắn ngăn cản tầm mắt của cậu.
Thế nhưng Thiệu Trầm như trước không nghĩ tránh ra. Hắn như cũ chiếm lấy toàn bộ đường nhìn của Tống Kiêu.
_ Em mệt rồi, hội nghị kéo dài 26 giờ, đối với Arthur mà nói dễ dàng tựa như uống một tách trà. Thế nhưng đối với em lại rất thống khổ.
Tống Kiêu bĩu môi, dùng mũi chân đá vào thắt lưng Thiệu Trầm:
_ Không phải thống khổ, là buồn chán. Rõ ràng chỉ cần ra ngoài mái vòm, là có thể thấy được bầu trời sống động và xinh đẹp như thế, bọn họ cớ sao lại ở trong phòng hội nghị dùng hình chiếu toàn bộ vũ trụ làm phông cảnh? Vì muốn giả bộ bản thân là chúa tể sao? Hay bọn họ cho rằng góc vuông thứ sáu là trung tâm vũ trụ? Thật buồn cười!
Thiệu Trầm chỉ hơi khom người, không nói lời nào.
_ Hm, được rồi… Nếu như anh muốn, cũng có thể rời bỏ Tống gia, đồng ý lời mời của gia tộc khác. Dù sao một Arthur lại luôn đứng phía sau củi mục như tôi quả thực rất khiến người châm chọc.
Tống Kiêu thử dùng chân đẩy Thiệu Trầm ra, đối phương vẫn không nhúc nhích tí nào, ngược lại nhẹ nhàng giữ lấy mắt cá chân cậu.
_ Tôi là trung khuyển của cậu chủ, trung khuyển sẽ không rời bỏ chủ nhân mình. -Thiệu Trầm cười khe khẽ.
Tống Kiêu kéo kéo khóe miệng.
_ Em có đúng hay không xem tôi là trung khuyển, hay đã sớm không muốn? Tôi luôn nhắc nhở em cần làm gì, không nên làm gì, như một lão già lải nhải, lỗ tai em chắc phải đến độ mọc kén. Nên thời điểm Lục Khắc hỏi tôi có muốn theo ông ta hay không, đáy lòng cậu chủ rất vui vẻ nhỉ. Nếu tôi đi rồi, em liền được yên tĩnh, có thể trải qua cuộc sống coi trời bằng vung, đúng không?
Con ngươi Thiệu Trầm thanh lãng hòa nhã, khuôn mặt thấu tình đạt lý.
Bên ngoài, Arthur ngoại trừ có ưu thế năng lực hơn người, bọn họ so với người thường càng thêm dễ dàng thu hút tâm ý ngườkhác phái, vì vậy càng dễ đưa các gen ưu tú của họ sinh sôi nảy nở đời này sang đời khác. Đây cũng là kết quả của tiến hóa.
_ Aizz! – Tống Kiêu ngoẹo đầu.
_ Để chứng minh với cậu chủ em vẫn chưa rời xa trung khuyển của mình, tôi đặc biệt vì em mà chuẩn bị mai khôi trắng (hoa hồng trắng).
_ Mai khôi? – Tống Kiêu bật dậy, trán cách Thiệu Trầm chưa đến 1 cm – Loại hoa này không phải đã tuyệt giống sao? Nếu không cũng là kết quả tạp lai giữa các thực vật khác nhau, không còn tinh khiết! Anh kiếm hoa này từ đâu?
_ Bí mật – Thiệu Trầm nở nụ cười – Cậu chủ vẫn tìm kiếm hoa hồng trắng, không phải vì theo đuổi Cevil Haffris sao?
_ Hm, nhất định do mỗi ngày tôi đều ngắm nhìn gò má xinh đẹp của cậu ấy làm anh đoán được tâm tư của tôi!
Tống Kiêu quyết định phải thu liễm một chút mối tình đầu đang tràn trề của mình.
_ Cậu chủ nhìn ai khi đi học tôi không biết, chẳng qua mỗi lần tan học mặc dù luôn bị Cevil Haffris đánh thành đầu heo, ngày hôm sau em đều như cũ gấp rút trêu chọc ngài ấy, điều này khiến ta khẳn định ngài rát thích hắn.
_ Vậy anh nghĩ Cevil có thể hay không chấp nhận tôi? – Tống Kiêu hỏi, lộ ra biểu tình ngây thơ.
_ Ngài ấy và ngài đều là thiếu niên. Ngoài ra, ngài Cevil Haffris là Arthur, Arthur đối với bạn đời yêu cầu rất cao. Chỉ có điều tôi không lo lắng ngài ấy cự tuyệt em, trái lại tương đối lo lắng nếu ngài ấy tiếp thu cậu chủ.
_ Anh có ý gì? – Tống Kiêu ngoẹo đầu.
_ Vì ngài ấy là Arthur, thời điểm lăn giường cậu chủ nhất định không thể tránh khỏi nằm dưới. Hơn nữa, tính tình Cevil tựa hồ cũng không tốt lắm, em có thể sẽ trải qua sinh hoạt “đau nhức nhiều hơn khoái hoạt” đó.
_ Nằm dưới à… – Tống Kiêu vô thức sờ hông – Cổ của cậu ấy nhỏ như vậy, đôi mắt xinh đẹp như vậy, cằm giống như thiếu nữ…
_ Đây rõ ràng là tạo ngụy trang thời điểm đi săn. So với tôi … – Thiệu Trầm nghiêng về phía Tống Kiêu, đôi mắt nguyên bản đang nhu hòa trong nháy mắt có cảm giác áp bách, Tống Kiêu thật vất vả chống đỡ bản thân mới không chật vật mà ngã xuống bãi cỏ – Sẽ ôn nhu khiến con mồi cho rằng tôi vô hại. Thời điểm hắn buông xuống phòng bị, liền một hơi nuốt vào.
Một khắc kia, Tống Kiêu sinh ra ảo giác.
Thiệu Trầm sẽ xé rách cậu nuốt vào bụng khi có thể.
_ … Tôi quyết định. – Tống Kiêu nghiêm túc nhíu mày.
_ Quyết định buông tha theo đuổi Cevil Haffris sao?
_ Không, quyết định cạo hết lông con trung khuyển này! – Tống Kiêu đè đầu Thiệu Trầm xuống.
_ Thật đáng tiếc, về việc này tôi không thể thỏa mãn ngài.
_ Hm… giống như Arthur đối với bầu bạn yêu cầu rất cao, tôi cũng vậy. Anh nghĩ xem, là người thừa kế duy nhất của Tống gia, tôi thế nhưng là một người thường. Để bù đắp khuyết điểm này, chỉ cần để con của tôi là Arthur. Tôi tin tưởng gen của Cevil nhất định rất tuyệt.
Tống Kiêu ngửa đầu ngâm nga câu hát, mở ra hình thức ảo tưởng.
Khi bọn họ về đến Tống gia, Tống Kiêu đi tới trước cửa phòng, cậu đã buồn ngủ, nhưng cậu sẽ không quên tự mình “chăm sóc” Nhân Ngư của thủy tộc.
Những người cá này chỉ so với tay của Tống Kiêu lớn một chút, ngàn năm trước nhân loại ở trong thủy vực một tinh cầu nào đó phát hiện ra sinh vật này.
Mỗi một Nhân Ngư đều có cái đuôi linh hoạt và xinh đẹp, vảy bán trong suốt, theo từng góc độ và độ lớn tia sáng khác nhau chiếu đến sẽ hiện ra nhan sắc khác biệt, cấu tạo nửa người trên của chúng nó cùng nhân loại giống nhau, đồng thời chỉ số thông minh tương tự nhân loại bình thường.
Nhân Ngư với tính chất hiếm hoi cùng đặc điểm hình thức đã trở thành thú cưng phổ biến nhất của Arthur cùng tầng lớp xã hội thượng lưu.
Đương thời điểm Tống Kiêu tới gần mặt thủy tinh, tất cả người cá không hẹn mà cùng hoảng sợ bơi về phía sâu nhất của nước.
_ Nhìn xem, chúng nó rất thích tôi đó! – Mặt Tống Kiêu gần như dán lên thủy tinh, mặt dày nói.
_ Tôi nghĩ đây không phải thích, mà là chán ghét cùng sợ hãi – Thiệu Trầm đứng sau lưng cậu nhàn nhạt đáp lại.
Tống Kiêu kéo khóe môi, ngón tay đặt trên thủy tinh. Hệ thống kiểm soát sinh vật sống dưới nước khởi động, giống như một trận biển động, dòng nước vỗ không ngừng, mặt thủy tinh phảng phất giống như sẽ nứt bất cứ lúc nào.
Nhân Ngư bất lực giãy dụa, vòng đi vòng lại.
Mà Tống Kiêu nồng nhiệt nhìn Nhân Ngư với vẻ mặt thống khổ một lần lại một lần vút qua ánh mắt của cậu.
Sau một phút đồng hồ, trận biển động rốt cục kết thúc.
Không ít người cá trực tiếp ngất ở trong nước, bất lực trôi bồng bềnh.
Môi Tống Kiêu nở nụ cười xấu xa, cậu ngáp một cái, vỗ vỗ miệng mình.
_ Mỗi lần thấy chúng nó an nhàn như vậy liền muốn dạy dỗ chúng nó một chút… Aizz… đi ngủ…
Thiếu niên về tới phòng của mình, ghé đầu lên gối.
Thiệu Trầm kiên nhẫn ngồi ở bên giường, khẽ nâng mắt cá chân của cậu lên, đem giầy Tống Kiêu cởi ra.
Tống Kiêu ôm gối đầu, dùng thanh âm ngái ngủ rầu rĩ nói:
_ Anh là Arthur, không cần tự mình động tay cũng có thể đem giày của tôi cởi ra mà.
_ Cơ hội danh chính ngôn thuận chạm vào cậu chủ, sao tôi có thể bỏ qua được? – Thanh âm êm dịu của Thiệu Trầm từ đỉnh đầu truyền đến.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn quanh mắt cá chân trơn bóng của cậu.
Tống Kiêu khẽ hừ một tiếng:
_ Anh đang bận tâm lòng tự trọng của tôi sao? Tôi đường đường là cậu chủ nhỏ đến năng lực Thuấn di cũng không có, anh là trung khuyển đã có.
Nói xong, tiếng hít thở nhỏ nhẹ vang lên, thần kinh Tống Kiêu thả lỏng, dần thiếp đi.
_ Ngủ ngon, cậu chủ của tôi. – Khóe môi Thiệu Trầm khẽ nhếch, chậm rãi hạ thấp người, hôn lên đỉnh đầu Tống Kiêu.
Hắn đứng dậy, ánh sáng trong phòng chậm rãi dịu dần, cho đến khi rơi vào tối đen.
Ngày thứ hai, Tống Kiêu mang vẻ mặt buồn ngủ ngồi trên phi hành khí, bị Thiệu Trầm tự mình đưa đến trường học quý tộc Neil Liston nổi danh giàu nhất góc vuông thứ sáu.
Cái tên Neil Liston của trường bắt nguồn từ hơn hai nghìn năm trước, là nhà giáo dục Neil Liston từ góc vuông thứ mười có nền kỹ thuật phát đạt nhất đến góc vuông thứ sáu tiến hành giảng dạy. Mà Tống Nhiên anh cả Tống Kiêu, đã từng là sinh viên tốt nghiệp danh dự của trường học này.
Một câu danh ngôn của Tống Nhiên, cũng trở thành khẩu hiệu của trường.
— Hùng tâm vô giới, tư vực vô cương.
Ý nghĩa chính là chỉ cần tâm trí mạnh mẽ của loài người còn đó, đại não của chủng tộc này sẽ không ngừng tiến hóa.
Nếu là trường học quý tộc, học sinh nơi này tự nhiên đều xuất thân từ danh môn của góc vuông thứ sáu.
Danh môn cũng có nghĩa 99,9% học sinh là Arthur.
Mà 0,1% còn lại là Tống Kiêu, là ngoại tộc giữa danh môn.
Đối với Tống Kiêu mà nói, học ở đây quả thực là hao mòn sinh mạng.
Bởi vì tốc độ nắm giữ kiến thức của Arthur cực nhanh, tuy rằng bạn cùng lớp Tống Kiêu đều là thiếu niên mười mấy tuổi, nhưng nội dung bài giảng đã là tính toán về thuyết Wormhole, định luật về vật chất tối, vân vân mà khả năng người thường có tốn cả đời cũng không cách nào nắm giữ được kiến thức.
Lại càng không nói về vấn đề điều khiển tinh hạm cùng phương diện kỹ năng sửa chữa chuyên nghiệp, đây đối với Tống Kiêu mà nói hoàn toàn không có quan hệ gì với cậu.
Dưới tình huống bình thường, là người bình thường, cậu cả đời cũng không có cơ hội điều khiển tinh hạm. Cậu chỉ cần hiểu được những điều cần biết về an toàn khi làm khách của tinh hạm là được rồi.
Phần lớn thời điểm đi học, Tống Kiêu đều như đi vào cõi thần tiên, chỉ cần cậu không vừa ngủ vừa ngáy, giáo viên trường học sẽ cho rằng cậu không tồn tại.
Mà giờ khắc này, cậu chống đầu, hoàn toàn quên mình mà nhìn thiếu niên tuấn mỹ cách cậu không xa.
= Hết chương 2 =
Bạch mai khôi: Để thay hoa hồng trắng nhằm tăng mức độ thần bí và quý hiếm lòe người đọc =)) Trong bản QT dịch là Mân Côi. Mân Côi – Mai Côi – Môi Khôi – Văn Côi – Mai Khôi, đều là phiên âm của 玫瑰. Miền Bắc gọi Mân Côi/ Văn Côi, miền Nam hình như gọi là Môi Khôi, theo thông tin tui đọc là vậy. Lấy từ Mai Khôi thay Mân Côi vì Mai Khôi có trong từ điển tiếng việt, cũng chỉ có một nghĩa hoa hồng, Mân Côi còn có nghĩa là xâu chuỗi đá quý đeo cổ, tràng hạt dâng tặng Đức mẹ.
Vật chất tối: Trong vật lý thiên văn, thuật ngữ vật chất tối chỉ đến một loại vật chất giả thuyết trong vũ trụ, có thành phần chưa hiểu được. Vật chất tối không phát ra hay phản chiếu đủ bức xạ điện từ để có thể quan sát được bằng kính thiên văn hay các thiết bị đo đạc hiện nay, nhưng có thể nhận nó ra vì những ảnh hưởnghấp dẫn của nó đối với chất rắn và/hoặc các vật thể khác cũng như với toàn thể vũ trụ.
Thành phần của vật chất tối chưa hiểu được, nhưng có thể bao gồm những hạt sơ cấp mới nghĩ đến, như là WIMP, axion, và neutrino thường và nặng; các thiên thể như là sao lùn trắng và hành tinh (được gọi chung là MACHO, massive compact halo object); và đám khí không phát ra ánh sáng. Bằng chứng hiện hành ủng hộ các mô hình cho rằng thành phần chính của vật chất tối là những hạt sơ cấp chưa gặp, được gọi chung là “vật chất tối thiếu baryon”. Cũng có thể xếp hố đen vào một dạng vật chất tối
Wormhole (lỗ sâu): Trong vật lý, một lỗ sâu hay lỗ giun là một không-thời gian được giả định là có cấu trúc tô pô đặc biệt, là một khái niệm lý thuyết dùng để du hành xuyên không-thời gian bằng cách nó tạo ra một lối đi tắt xuyên qua hai vùng không gian nằm cách xa nhau trong vũ trụ.
Tống Kiêu cũng không có ngồi trên phi hành khí trở lại nhà của mình, mà chậm rãi dạo bước trong bức tranh đô thị ảo mộng.
Khắp nơi đều là tin tức quảng cáo truyền hình và điện ảnh, phi hành khí không người lái xẹt qua đỉnh đầu, công trình kiến trúc hình dáng khác nhau lơ lửng trên không trung, tầng tầng lớp lớp, không gian được tận dụng trọng vẹn.
Tống Kiêu đi tới một bãi cỏ trống trải, ôm đầu nằm lên.
_ Cậu chủ nhỏ, nếu em mệt mỏi, tôi có thể… – Thiệu Trầm cúi đầu, mặt mày dịu dàng như muốn đem Tống Kiêu chìm đắm trong đó.
_ Anh có khả năng gì? Lại giống như khi tôi còn bé, đem tôi ôm trở về sao? – Tống Kiêu nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu Thiệu Trầm tránh ra.
Hắn ngăn cản tầm mắt của cậu.
Thế nhưng Thiệu Trầm như trước không nghĩ tránh ra. Hắn như cũ chiếm lấy toàn bộ đường nhìn của Tống Kiêu.
_ Em mệt rồi, hội nghị kéo dài 26 giờ, đối với Arthur mà nói dễ dàng tựa như uống một tách trà. Thế nhưng đối với em lại rất thống khổ.
Tống Kiêu bĩu môi, dùng mũi chân đá vào thắt lưng Thiệu Trầm:
_ Không phải thống khổ, là buồn chán. Rõ ràng chỉ cần ra ngoài mái vòm, là có thể thấy được bầu trời sống động và xinh đẹp như thế, bọn họ cớ sao lại ở trong phòng hội nghị dùng hình chiếu toàn bộ vũ trụ làm phông cảnh? Vì muốn giả bộ bản thân là chúa tể sao? Hay bọn họ cho rằng góc vuông thứ sáu là trung tâm vũ trụ? Thật buồn cười!
Thiệu Trầm chỉ hơi khom người, không nói lời nào.
_ Hm, được rồi… Nếu như anh muốn, cũng có thể rời bỏ Tống gia, đồng ý lời mời của gia tộc khác. Dù sao một Arthur lại luôn đứng phía sau củi mục như tôi quả thực rất khiến người châm chọc.
Tống Kiêu thử dùng chân đẩy Thiệu Trầm ra, đối phương vẫn không nhúc nhích tí nào, ngược lại nhẹ nhàng giữ lấy mắt cá chân cậu.
_ Tôi là trung khuyển của cậu chủ, trung khuyển sẽ không rời bỏ chủ nhân mình. -Thiệu Trầm cười khe khẽ.
Tống Kiêu kéo kéo khóe miệng.
_ Em có đúng hay không xem tôi là trung khuyển, hay đã sớm không muốn? Tôi luôn nhắc nhở em cần làm gì, không nên làm gì, như một lão già lải nhải, lỗ tai em chắc phải đến độ mọc kén. Nên thời điểm Lục Khắc hỏi tôi có muốn theo ông ta hay không, đáy lòng cậu chủ rất vui vẻ nhỉ. Nếu tôi đi rồi, em liền được yên tĩnh, có thể trải qua cuộc sống coi trời bằng vung, đúng không?
Con ngươi Thiệu Trầm thanh lãng hòa nhã, khuôn mặt thấu tình đạt lý.
Bên ngoài, Arthur ngoại trừ có ưu thế năng lực hơn người, bọn họ so với người thường càng thêm dễ dàng thu hút tâm ý ngườkhác phái, vì vậy càng dễ đưa các gen ưu tú của họ sinh sôi nảy nở đời này sang đời khác. Đây cũng là kết quả của tiến hóa.
_ Aizz! – Tống Kiêu ngoẹo đầu.
_ Để chứng minh với cậu chủ em vẫn chưa rời xa trung khuyển của mình, tôi đặc biệt vì em mà chuẩn bị mai khôi trắng (hoa hồng trắng).
_ Mai khôi? – Tống Kiêu bật dậy, trán cách Thiệu Trầm chưa đến 1 cm – Loại hoa này không phải đã tuyệt giống sao? Nếu không cũng là kết quả tạp lai giữa các thực vật khác nhau, không còn tinh khiết! Anh kiếm hoa này từ đâu?
_ Bí mật – Thiệu Trầm nở nụ cười – Cậu chủ vẫn tìm kiếm hoa hồng trắng, không phải vì theo đuổi Cevil Haffris sao?
_ Hm, nhất định do mỗi ngày tôi đều ngắm nhìn gò má xinh đẹp của cậu ấy làm anh đoán được tâm tư của tôi!
Tống Kiêu quyết định phải thu liễm một chút mối tình đầu đang tràn trề của mình.
_ Cậu chủ nhìn ai khi đi học tôi không biết, chẳng qua mỗi lần tan học mặc dù luôn bị Cevil Haffris đánh thành đầu heo, ngày hôm sau em đều như cũ gấp rút trêu chọc ngài ấy, điều này khiến ta khẳn định ngài rát thích hắn.
_ Vậy anh nghĩ Cevil có thể hay không chấp nhận tôi? – Tống Kiêu hỏi, lộ ra biểu tình ngây thơ.
_ Ngài ấy và ngài đều là thiếu niên. Ngoài ra, ngài Cevil Haffris là Arthur, Arthur đối với bạn đời yêu cầu rất cao. Chỉ có điều tôi không lo lắng ngài ấy cự tuyệt em, trái lại tương đối lo lắng nếu ngài ấy tiếp thu cậu chủ.
_ Anh có ý gì? – Tống Kiêu ngoẹo đầu.
_ Vì ngài ấy là Arthur, thời điểm lăn giường cậu chủ nhất định không thể tránh khỏi nằm dưới. Hơn nữa, tính tình Cevil tựa hồ cũng không tốt lắm, em có thể sẽ trải qua sinh hoạt “đau nhức nhiều hơn khoái hoạt” đó.
_ Nằm dưới à… – Tống Kiêu vô thức sờ hông – Cổ của cậu ấy nhỏ như vậy, đôi mắt xinh đẹp như vậy, cằm giống như thiếu nữ…
_ Đây rõ ràng là tạo ngụy trang thời điểm đi săn. So với tôi … – Thiệu Trầm nghiêng về phía Tống Kiêu, đôi mắt nguyên bản đang nhu hòa trong nháy mắt có cảm giác áp bách, Tống Kiêu thật vất vả chống đỡ bản thân mới không chật vật mà ngã xuống bãi cỏ – Sẽ ôn nhu khiến con mồi cho rằng tôi vô hại. Thời điểm hắn buông xuống phòng bị, liền một hơi nuốt vào.
Một khắc kia, Tống Kiêu sinh ra ảo giác.
Thiệu Trầm sẽ xé rách cậu nuốt vào bụng khi có thể.
_ … Tôi quyết định. – Tống Kiêu nghiêm túc nhíu mày.
_ Quyết định buông tha theo đuổi Cevil Haffris sao?
_ Không, quyết định cạo hết lông con trung khuyển này! – Tống Kiêu đè đầu Thiệu Trầm xuống.
_ Thật đáng tiếc, về việc này tôi không thể thỏa mãn ngài.
_ Hm… giống như Arthur đối với bầu bạn yêu cầu rất cao, tôi cũng vậy. Anh nghĩ xem, là người thừa kế duy nhất của Tống gia, tôi thế nhưng là một người thường. Để bù đắp khuyết điểm này, chỉ cần để con của tôi là Arthur. Tôi tin tưởng gen của Cevil nhất định rất tuyệt.
Tống Kiêu ngửa đầu ngâm nga câu hát, mở ra hình thức ảo tưởng.
Khi bọn họ về đến Tống gia, Tống Kiêu đi tới trước cửa phòng, cậu đã buồn ngủ, nhưng cậu sẽ không quên tự mình “chăm sóc” Nhân Ngư của thủy tộc.
Những người cá này chỉ so với tay của Tống Kiêu lớn một chút, ngàn năm trước nhân loại ở trong thủy vực một tinh cầu nào đó phát hiện ra sinh vật này.
Mỗi một Nhân Ngư đều có cái đuôi linh hoạt và xinh đẹp, vảy bán trong suốt, theo từng góc độ và độ lớn tia sáng khác nhau chiếu đến sẽ hiện ra nhan sắc khác biệt, cấu tạo nửa người trên của chúng nó cùng nhân loại giống nhau, đồng thời chỉ số thông minh tương tự nhân loại bình thường.
Nhân Ngư với tính chất hiếm hoi cùng đặc điểm hình thức đã trở thành thú cưng phổ biến nhất của Arthur cùng tầng lớp xã hội thượng lưu.
Đương thời điểm Tống Kiêu tới gần mặt thủy tinh, tất cả người cá không hẹn mà cùng hoảng sợ bơi về phía sâu nhất của nước.
_ Nhìn xem, chúng nó rất thích tôi đó! – Mặt Tống Kiêu gần như dán lên thủy tinh, mặt dày nói.
_ Tôi nghĩ đây không phải thích, mà là chán ghét cùng sợ hãi – Thiệu Trầm đứng sau lưng cậu nhàn nhạt đáp lại.
Tống Kiêu kéo khóe môi, ngón tay đặt trên thủy tinh. Hệ thống kiểm soát sinh vật sống dưới nước khởi động, giống như một trận biển động, dòng nước vỗ không ngừng, mặt thủy tinh phảng phất giống như sẽ nứt bất cứ lúc nào.
Nhân Ngư bất lực giãy dụa, vòng đi vòng lại.
Mà Tống Kiêu nồng nhiệt nhìn Nhân Ngư với vẻ mặt thống khổ một lần lại một lần vút qua ánh mắt của cậu.
Sau một phút đồng hồ, trận biển động rốt cục kết thúc.
Không ít người cá trực tiếp ngất ở trong nước, bất lực trôi bồng bềnh.
Môi Tống Kiêu nở nụ cười xấu xa, cậu ngáp một cái, vỗ vỗ miệng mình.
_ Mỗi lần thấy chúng nó an nhàn như vậy liền muốn dạy dỗ chúng nó một chút… Aizz… đi ngủ…
Thiếu niên về tới phòng của mình, ghé đầu lên gối.
Thiệu Trầm kiên nhẫn ngồi ở bên giường, khẽ nâng mắt cá chân của cậu lên, đem giầy Tống Kiêu cởi ra.
Tống Kiêu ôm gối đầu, dùng thanh âm ngái ngủ rầu rĩ nói:
_ Anh là Arthur, không cần tự mình động tay cũng có thể đem giày của tôi cởi ra mà.
_ Cơ hội danh chính ngôn thuận chạm vào cậu chủ, sao tôi có thể bỏ qua được? – Thanh âm êm dịu của Thiệu Trầm từ đỉnh đầu truyền đến.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn quanh mắt cá chân trơn bóng của cậu.
Tống Kiêu khẽ hừ một tiếng:
_ Anh đang bận tâm lòng tự trọng của tôi sao? Tôi đường đường là cậu chủ nhỏ đến năng lực Thuấn di cũng không có, anh là trung khuyển đã có.
Nói xong, tiếng hít thở nhỏ nhẹ vang lên, thần kinh Tống Kiêu thả lỏng, dần thiếp đi.
_ Ngủ ngon, cậu chủ của tôi. – Khóe môi Thiệu Trầm khẽ nhếch, chậm rãi hạ thấp người, hôn lên đỉnh đầu Tống Kiêu.
Hắn đứng dậy, ánh sáng trong phòng chậm rãi dịu dần, cho đến khi rơi vào tối đen.
Ngày thứ hai, Tống Kiêu mang vẻ mặt buồn ngủ ngồi trên phi hành khí, bị Thiệu Trầm tự mình đưa đến trường học quý tộc Neil Liston nổi danh giàu nhất góc vuông thứ sáu.
Cái tên Neil Liston của trường bắt nguồn từ hơn hai nghìn năm trước, là nhà giáo dục Neil Liston từ góc vuông thứ mười có nền kỹ thuật phát đạt nhất đến góc vuông thứ sáu tiến hành giảng dạy. Mà Tống Nhiên anh cả Tống Kiêu, đã từng là sinh viên tốt nghiệp danh dự của trường học này.
Một câu danh ngôn của Tống Nhiên, cũng trở thành khẩu hiệu của trường.
— Hùng tâm vô giới, tư vực vô cương.
Ý nghĩa chính là chỉ cần tâm trí mạnh mẽ của loài người còn đó, đại não của chủng tộc này sẽ không ngừng tiến hóa.
Nếu là trường học quý tộc, học sinh nơi này tự nhiên đều xuất thân từ danh môn của góc vuông thứ sáu.
Danh môn cũng có nghĩa 99,9% học sinh là Arthur.
Mà 0,1% còn lại là Tống Kiêu, là ngoại tộc giữa danh môn.
Đối với Tống Kiêu mà nói, học ở đây quả thực là hao mòn sinh mạng.
Bởi vì tốc độ nắm giữ kiến thức của Arthur cực nhanh, tuy rằng bạn cùng lớp Tống Kiêu đều là thiếu niên mười mấy tuổi, nhưng nội dung bài giảng đã là tính toán về thuyết Wormhole, định luật về vật chất tối, vân vân mà khả năng người thường có tốn cả đời cũng không cách nào nắm giữ được kiến thức.
Lại càng không nói về vấn đề điều khiển tinh hạm cùng phương diện kỹ năng sửa chữa chuyên nghiệp, đây đối với Tống Kiêu mà nói hoàn toàn không có quan hệ gì với cậu.
Dưới tình huống bình thường, là người bình thường, cậu cả đời cũng không có cơ hội điều khiển tinh hạm. Cậu chỉ cần hiểu được những điều cần biết về an toàn khi làm khách của tinh hạm là được rồi.
Phần lớn thời điểm đi học, Tống Kiêu đều như đi vào cõi thần tiên, chỉ cần cậu không vừa ngủ vừa ngáy, giáo viên trường học sẽ cho rằng cậu không tồn tại.
Mà giờ khắc này, cậu chống đầu, hoàn toàn quên mình mà nhìn thiếu niên tuấn mỹ cách cậu không xa.
= Hết chương 2 =
Bạch mai khôi: Để thay hoa hồng trắng nhằm tăng mức độ thần bí và quý hiếm lòe người đọc =)) Trong bản QT dịch là Mân Côi. Mân Côi – Mai Côi – Môi Khôi – Văn Côi – Mai Khôi, đều là phiên âm của 玫瑰. Miền Bắc gọi Mân Côi/ Văn Côi, miền Nam hình như gọi là Môi Khôi, theo thông tin tui đọc là vậy. Lấy từ Mai Khôi thay Mân Côi vì Mai Khôi có trong từ điển tiếng việt, cũng chỉ có một nghĩa hoa hồng, Mân Côi còn có nghĩa là xâu chuỗi đá quý đeo cổ, tràng hạt dâng tặng Đức mẹ.
Vật chất tối: Trong vật lý thiên văn, thuật ngữ vật chất tối chỉ đến một loại vật chất giả thuyết trong vũ trụ, có thành phần chưa hiểu được. Vật chất tối không phát ra hay phản chiếu đủ bức xạ điện từ để có thể quan sát được bằng kính thiên văn hay các thiết bị đo đạc hiện nay, nhưng có thể nhận nó ra vì những ảnh hưởnghấp dẫn của nó đối với chất rắn và/hoặc các vật thể khác cũng như với toàn thể vũ trụ.
Thành phần của vật chất tối chưa hiểu được, nhưng có thể bao gồm những hạt sơ cấp mới nghĩ đến, như là WIMP, axion, và neutrino thường và nặng; các thiên thể như là sao lùn trắng và hành tinh (được gọi chung là MACHO, massive compact halo object); và đám khí không phát ra ánh sáng. Bằng chứng hiện hành ủng hộ các mô hình cho rằng thành phần chính của vật chất tối là những hạt sơ cấp chưa gặp, được gọi chung là “vật chất tối thiếu baryon”. Cũng có thể xếp hố đen vào một dạng vật chất tối
Wormhole (lỗ sâu): Trong vật lý, một lỗ sâu hay lỗ giun là một không-thời gian được giả định là có cấu trúc tô pô đặc biệt, là một khái niệm lý thuyết dùng để du hành xuyên không-thời gian bằng cách nó tạo ra một lối đi tắt xuyên qua hai vùng không gian nằm cách xa nhau trong vũ trụ.
Bình luận truyện