Tinh Tế Chi Nguyên Soái Phu Nhân

Chương 032: - Sang Tên Ruộng Đất



Editor: Troiwfmas


Một đạo sấm sét xé trời mà bổ xuống, mây đen rất nhanh che lấp bầu trời, chỉ trong chốc lát, từng hạt mưa như những hạt châu lớn điên cuồng rơi xuống, đập đau bả vai những người vội vã qua đường. Bất quá nháy mắt màn mưa mù mịt đã che khuất tầm mắt mọi người.


Bên ngoài ban công, mưa gió tung hoành, cửa thông ra ngoài chưa kịp thời đóng lại, rèm cửa lúc bình thường vốn xinh đẹp phiêu động nhẹ nhàng rủ xuống sàn nhà nay theo gió mà tung bay phấp phới, khí thế cuồng bạo, người nhát gan phỏng chừng sẽ không dám tới gần.


Trong phòng đặt một chiếc giường lớn bằng gỗ chạm trỗ xa hoa, người thiếu niên đang nằm trên nệm chăn tinh xảo. Trên chân còn bọc một tầng băng gạc thật dày nhưng kỳ thật thương tích của hắn sớm đã khỏi hẳn, chẳng qua tốc độ lành lại quá nhanh không thể để người ngoài biết được, nên mới ra vẻ như còn bị thương.


Hai gò má trắng nõn như tuyết, giữa mày ấn ký hình ngọn lửa rực sáng, ánh mắt hoa đào hơi chếch lên, bên trong con ngươi giống như có những làn sóng xanh biếc đang lẳng lặng mà nhìn chăm chú ra ngoài ban công, môi anh đào mím chặt.


Khi biết có người tính toán dùng kế sách giống như đời trước tới đối phó mình, thì bất kể là ai tâm tình cũng sẽ không vui nổi, hơn nữa ngoài trời tiếng mưa rào rào, càng làm Tuyên Nhược Phong không thể ngủ được.


Thở dài một hơi, Tuyên Nhược Phong xuống giường, chân trần đi tới đứng trước ban công. Cảm thụ được từng trận cuồng phong liên tiếp ập vào mặt mang theo từng giọt nước trượt xuống cằm, Tuyên Nhược Phong biểu tình không quá tốt.


Quang não trên cổ tay truyền tới tin tức, vốn tính toán tìm biện pháp khiến mưa tạnh bớt nhưng khi Tuyên Nhược Phong nhìn đến tin tức trong quang não, nháy mắt đã quên trời đang mưa to, ngược lại đi trở về giường nằm xuống.


Cha mẹ nhân lúc này đem đất đai trong nhà đều giao cho hắn, có phải cảm thấy hắn quá mức nhàn rỗi, cho nên tìm cho hắn thêm phiền toái? Hắn đúng là muốn đất đai, nhưng lại không phải lúc này a.


Để hắn rèn luyện, có thể nghĩ ra cái chủ ý này cũng chỉ có vị đại ca có chỉ số thông minh cao hàng năm luôn ở tại chiến tuyến kia, hành động này cũng không khó đoán, đơn giản là muốn cho hắn biết khó mà lui, từ bỏ Nông nghiệp. Này là lấy lui làm tiến, kế sách rất thông minh, nhưng chỉ đối với hắn khi chưa trọng sinh thì mới có thể phát huy tác dụng mà thôi.


Thiếu niên đẹp như quan ngọc khẽ nhếch khóe miệng, đầu ngón tay thon dài nhẹ điểm vào màn hình quang não hiện lên giữa không trung, tỉ mỉ lật xem từng mảnh ruộng đất trong nhà. Hắn nhờ việc này mới biết ruộng đất trong nhà dĩ nhiên không hề ít, tính ruộng đất cho thuê tổng cộng có hơn 60 mẫu. Cái con số này ở các thế giới khác có lẽ không tính là cái gì, nhưng đổi thành hiện tại, có một mẫu đất thì đã coi như là nhà có tiền rồi.


Nhưng tuấn mi Tuyên Nhược Phong bỗng nhiên nhíu lại,! Hơn 30 mẫu đất cho thuê, để liên tục ba năm chưa thu được tiền? Loại chuyện này chắc cũng chỉ phát sinh ở Tuyên gia bọn họ mà thôi, ngay cả có mặc kệ ruộng đất trong nhà cũng không thể cứ tùy ý người khác muốn phá thành cái dạng gì thì phá đúng không?!


Bất quá ngẫm lại, người trong nhà đối với việc ruộng đồng đúng là không để tâm. Cha mẹ thích thế giới của riêng mình, yêu thích đi du lịch, không để tâm tới việc kinh doanh làm ăn, bọn họ có thể nhớ được trong nhà còn có ruộng đất là đã cám ơn trời phật rồi; đại ca một lòng vì quốc gia, nuôi chí hướng trở thành một quân nhân, cũng không có thời gian để quản lý; nhị ca là giáo viên đại học, một tháng có thể về nhà khoảng mười lần đã là nhiều lắm rồi, đi quản lý ruộng đất lại càng không có khả năng; tam ca có được sự nghiệp của riêng mình, đối với ruộng đất trong nhà dĩ nhiên cũng không để tâm; tứ ca càng không thể trông cậy vào, hắn thà rằng làm công cho tam ca ở trong quán bar chứ không muốn ra cửa tìm việc, nói cái gì mà muốn theo đuổi ước mơ của riêng mình.


Nghĩ đến người nhà, Tuyên Nhược Phong lại đau đầu một phen, bỗng nhiên nghĩ tới bọn họ sở dĩ sảng khoái đem đống ruộng đất này ném cho hắn, chỉ sợ phần lớn nguyên nhân là bởi vì chính bọn họ cũng cảm thấy phiền toái đi.


Cái gì mà huynh đệ tình thâm, chỉ sợ là muốn đem cục diện rối rắm ném cho hắn mà thôi.


Tiền cho thuê 30 mẫu đất suốt ba năm trời, cũng không phải là một con số nhỏ. Mặc kệ là vì lý do, không giao tiền thuê đều không thể nào chấp nhận được, cha mẹ cũng không quản?


Tuyên Nhược Phong chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật giật, cơn đau càng thêm lợi hại, thực mau click mở tư liệu bên thuê đất, biểu tình thong dong chậm rãi, ấn ký hình ngọn lửa giữa mày thiêu đốt mà trở nên nguy hiểm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện