Chương 081: - Hoa Thiện Phẫn Nộ
Editor: Troiwfmas
Nghi Viên Bắc khu, tại nơi chỉ giành cho gia đình các vị lãnh đạo Quốc gia sinh sống. Trong đó, hai phủ Tổng thống cùng Phó Tổng thống bất quá chỉ đối diện nhau một cánh cổng mà thôi.
Bất đồng với Long trạch kim sắc huy hoàng, phủ đệ của Hoa trạch lại quây quần bởi những tòa kiến trúc màu trắng, những biệt thự xa hoa đại khí của Hoa trạch nằm san sát nhau, cùng hòa lẫn với màu trắng chính là màu xanh um tươi tốt mơn mỡn của những mảng cây cối, phong cảnh như họa.
Ở phía đối diện, đội hộ vệ ở bên ngoài Phủ Tổng Thống cũng tạo thành một đạo phong cảnh sắc bén. Đội hộ vệ thân mặc trang phục màu đen, dáng người đĩnh bạt, mắt luôn nhìn thẳng về phía trước. Dưới ánh nắng chói chang của những ngày mùa hè thế mà bọn họ dường như không cảm thấy nóng nực, dù cho mồ hôi ướt đẫm cũng không hề biến sắc, bọn họ ngạo nghễ đứng thẳng như muốn đem mọi mối nguy hiểm bóp chết từ trong nôi.
Giữa một cái hồ nhỏ ở hậu viện Hoa phủ là một tòa đình hóng mát, chung quanh bố trí đội hộ vệ sẵn sàng nghênh địch bất cứ lúc nào, ngay cả người hầu cũng cúi mặt xuống, hô hấp thật nhẹ căn bản không dám ngẩng đầu lên nhìn loạn.
Mà ở trong đình hóng mát, có hai ông cháu đang ngồi đối diện nhau chơi cờ.
Thanh niên cao lớn tuấn mỹ, khí chất văn nhã, một thân quần áo màu trắng hưu nhàn xứng với quân cờ màu trắng trong tay hắn, hợp lại càng tăng thêm vẻ mỹ cảm.
Mà ngồi ở đối diện thanh niên, tuy nói là gia gia của Hoa Thiện, bất quá chỉ đang ở độ tuổi 75 chính trực tráng niên, người này giống Hoa Thiện đều có khí chất ôn hòa như nhau, diện mạo cũng rất anh tuấn, giữa mày mang theo nhàn nhạt ý cười, thoạt nhìn vô cùng bình dị gần gũi.
Ngón tay trắng nõn đem quân cờ màu đen nhẹ nhàng đặt xuống, hơi hơi nhấc lên ý cười: "Tiểu Thiện, con lại thua rồi!" Đứa tôn tử này của hắn a, vẫn còn nông nỗi quá mức.
Hoa Thiện mỉm cười chống đỡ, nói: "Kỳ nghệ của con vốn không bằng gia gia." Hơn nữa còn cố tình gọi hắn tới vào lúc này. Hoa Thiện cúi đầu, giấu đi nét cười khổ bên khóe miệng.
Hoa Khanh Vãn ngẩng đầu, nhìn về phía Hoa Thiện, ánh mắt hơi lướt qua tia không vui: "Mới thua ba trận, không nên nhụt chí như thế."
Hoa Thiện kỳ nghệ không kém, ba trận liên tiếp lại thua thê thảm, chỉ có thể thuyết minh tâm nó không tĩnh. Tâm không tĩnh, thì làm sao có thể tập trung đánh cờ?
Hoa Thiện thái độ trở nên lễ độ cung kính còn loáng thoáng có một chút xa cách: "Sau này con nhất định sẽ tập trung luyện tập, không để cho gia gia thất vọng."
Nhìn thái độ của Hoa Thiện như thế, Hoa Khanh Vãn khẽ thở dài: "Con đang trách ta?"
Việc của Tuyên gia, hắn bất quá chỉ là lựa chọn bàng quan, bởi suy cho cùng, thế lực của Tuyên gia quá mức nhỏ yếu, căn bản không đáng giá cho hắn để tâm. Người ngoài xuyên tạc ý tứ của hắn, hắn cũng biết sao được? Bất quá chỉ là chuyện giữa hai đứa nhỏ mà thôi, còn muốn hắn trườn mặt ra can thiệp? Hắn không rãnh a.
Điều hắn không ngờ chính là, đứa cháu Hoa Thiện này thế mà đi oán giận hắn. Cho đến hôm nay mỗi lần đối mặt cũng chưa nhận được nụ cười thật lòng của nó, ngay cả tiểu tử Long gia kia cũng không thấy đi tìm. Xem ra muốn thuyết phục nó, phải dùng tới thái độ cường ngạnh.
Hoa Thiện đem tay đặt lên bàn cờ, lần lượt thu nhặt những quân cờ: "Bất quá chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Gia gia, người hẳn là có chuyện quan trọng muốn nói, người cứ nói thẳng đi!"
Cùng người thông minh nói chuyện luôn luôn có chỗ tốt của nó, không cần lòng vòng làm gì, nhưng cũng bởi vì quá mức hiểu rõ mà thương tổn đến cảm tình giữa hai ông cháu.
Cho dù Hoa Thiện biết gia gia làm như vậy cũng là vì hắn, nhưng chỉ sợ trong đoạn thời gian dài sắp tới hắn cũng không thể nguôi ngoai được.
Hoa Khanh Vãn chậm rãi vươn tay, cầm lấy một chén trà lạnh ở bên cạnh, động tác ưu nhã, nâng chén trà đến bên miệng khẽ nhấp một ngụm: "Thuốc thử AP có thể chữa trị xương cốt, nếu đem nó giao cho bốn Khu nghiên cứu Trung tâm, là ổn thỏa nhất." Hơn nữa vì thời gian tìm kiếm tài liệu quá lâu, muốn tinh luyện ra một phần thuốc thử chỉ sợ phải dùng đến nửa năm, mà ngắn ngủn nửa năm này, lại có không ít người chờ cũng không muốn chờ. Ngay cả Long gia cũng mưu tính gây áp lực cho hắn, mà hắn cũng rất rõ ràng, phần thuốc thử này nếu bị Hoa gia bọn hắn ăn vào, chỉ sợ cũng bị đau một đoạn thời gian.
Quả nhiên là như thế, ánh mắt Hoa Thiện ám ám, trong lòng lạnh lẽo.
"Kêu bọn hắn tự mình tinh luyện ra không phải được rồi sao? Mỗi năm duyệt hơn 100 triệu điểm tín dụng, cũng không phải là để cho bọn hắn tự đem mình dưỡng trắng mập như heo." Ở trước mặt Hoa Khanh Vãn, Hoa Thiện không hề khách khí mà trào phúng nói ra suy nghĩ trong lòng.
Hoa Khanh Vãn buông chén trà: "Nếu con không muốn giao cho bọn họ, cũng không phải là không thể."
Hoa Thiện trào phúng nâng khóe miệng: "Con cho dù muốn giao cho bọn họ cũng không được, đến bây giờ Tuyên gia cũng không liên hệ lại với con, chỉ sợ không có hi vọng gì." Hắn hiện tại lại vô cùng hy vọng phần thuốc thử duy nhất kia dùng luôn ở trên người Tuyên Nhược Phong cho rồi, như vậy bọn họ đỡ phải đi tranh đoạt.
Hoa Khanh Vãn nhẹ nhàng lắc đầu: "Bọn họ sẽ liên hệ với con!" Tuyên gia truyền đến tin tức, ngón tay của Tuyên Nhược Phong đã có thể động, Điều này chứng minh thuốc thử AP thực sự có công hiệu trị liệu xương cốt, với công năng như vậy khẳng định sẽ trở thành đối tượng cho mấy phương thế lực tranh giành. Mà Tuyên gia lại cự tuyệt thỉnh cầu gặp mặt của người khác, như vậy, còn duy nhất một phần thuốc thử kia Tuyên gia nhất định sẽ giao cho Hoa Thiện.
Bất quá...... chỗ sâu trong mắt Hoa Khanh Vãn xẹt qua một tia nguy hiểm, Tuyên gia tốt nhất là không nên có ý đồ thiết kế Hoa Thiện.
Bất đồng với sự bình tĩnh của Hoa Khanh Vãn, Hoa Thiện kích động tươi cười: "Thật vậy chăng?"
Nhìn thấy Hoa Thiện cười sáng lạn như thế, Hoa Khanh Vãn hơi hơi nhíu mày, gật đầu nói: "Ta đã khi nào lừa gạt con?! Nhưng con có hay không nghĩ tới, Tuyên gia là muốn đem con đẩy lên đầu con sóng lớn." Nhiều ngày này có không ít người cùng hắn liên lạc hoặc gặp mặt ở yến hội, cơ hồ đều ngấm ngầm hỏi han hắn về phần thuốc thử kia. Tuy rằng hiện tại đã có phương pháp tinh luyện, nhưng hôm nay có sẵn một phần, ai cũng giương cái mồm to như bồn máu muốn một ngụm đem thứ kia nuốt trọn. Cho dù nó là tôn tử của Hoa Khanh Vãn hắn thì đã sao? Vì tương lai nhân loại, nếu không giao ra phần thuốc có sẵn đó, Hoa gia bọn họ chính là kẻ ích kỷ không màng đại nghĩa, không vì nhân loại suy nghĩ. Tương lai nếu việc này bị truyền ra ngoài, Hoa Khanh Vãn hắn sẽ mất đi lòng người.
Phần thuốc thử này của Tuyên gia có thể xem là củ khoai lang nóng phỏng tay, ai chạm vào đều sẽ bị rộp một tầng da. Nhưng cố tình Hoa Thiện lại chạm phải, dưới tình huống vừa không muốn tiện nghi cho Trung tâm Nghiên cứu lại có thể giữ cho Hoa Thiện toàn thân lui ra ngoài, chỉ có một biện pháp, chính là đem thuốc thử tặng cho người khác.
Tuy rằng hành vi này khẳng định sẽ làm Hoa Thiện chống đối hắn, nhưng hắn không hy vọng người thừa kế duy nhất của mình bị thương.
Tuy nói trải qua mấy ngày quan sát, có thể xác định Tuyên gia đúng là chỉ còn một phần thuốc thử, nhưng không thể phủ nhận việc Hoa Thiện bị kéo xuống vũng bùn đó, hơn nữa còn rất khó để không bị dính bẩn.
Hoa Thiện lắc đầu, không tán đồng nói: "Nếu bọn họ đã bán nhân tình cho con, cần gì phải thiết kế con? Hơn nữa, Tuyên gia nếu thật sự muốn trả thù, cũng không nên tìm tới con. Lúc trước nếu bọn họ trực tiếp đem thành quả nghiên cứu chỉ giao cho một mình con, khiến con trở thành mục tiêu cho mọi người nhắm tới, kia mới gọi là trả thù. Hơn nữa thứ đồ con không muốn cho người khác, chẳng lẽ bọn họ còn tính tới cướp?" Hắn không giống gia gia để ý đến thanh danh như vậy, suốt ngày phải đem hành vi của người khác ra cân nhắc xem có mưu kế gì không, hơn nữa không phải bất cứ ai cũng đều dùng cả đời đi tính kế người ta. Dù sao hắn không tin Tuyên gia dám có lá gan đi thiết kế hắn.
Thấy Hoa Thiện phản ứng kịch liệt như thế, Hoa Khanh Vãn bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi, chuyện này tạm thời không đề cập tới. Cái thuốc thử kia con nhất định phải dùng cho Tiểu Tình hay sao?"
Đã tới rồi!
Hoa Thiện âm thầm cắn răng, tuấn dung nhiễm một tia tức giận: "Không thể sao?" Hắn đợi lâu như vậy, chẳng lẽ ngay cả người mình muốn bảo vệ cũng không thể bảo vệ được?
"Quý Trung vì cứu cha mẹ con mới bị phế đi hai chân, Tiểu Tình có thể chờ, nhưng bọn họ chờ không được!" Hoa Khanh Vãn chậm rãi mở miệng, nói ra mục đích chính tìm Hoa Thiện tới chơi cờ. Hiện tại chỉ có duy nhất một biện pháp để Hoa Thiện thoát ly khỏi vũng bùn này, có lẽ nó không cam lòng, nhưng cũng không thể từ chối, Quý gia nguyện ý trung thành với Hoa gia, ở Bộ Lục quân tuy thế lực không lớn, nhưng ở Bộ Hải quân Quý gia lại có quyền cao chức trọng. Mà Quý Trung là vì con hắn mới mất đi hai chân, Quý gia đối với Hoa gia bọn họ có thể nói là có "Ân cứu mạng", cho nên thuốc thử của Tuyên gia nếu không hỏi qua Quý gia, chỉ sợ sẽ làm Quý gia thất vọng buồn lòng, sẽ đối với bọn họ tâm sinh hiềm khích, đây là chuyện tuyệt đối không thể phát sinh trên người Hoa Thiện. Hoa Thiện muốn kế thừa nhất định phải có các đại thế gia ở sau lưng ủng hộ, tuyệt không thể vì tư tình nhi nữ mà làm lỡ đại sự.
Hoa Thiện kinh ngạc nhìn gia gia, đúng là Quý Trung cứu cha mẹ hắn không sai, nhưng nguyên nhân cũng là do Quý Trung làm hộ vệ mà không lo chú ý phía trước, nếu không cha mẹ làm sao lại gặp phải nguy hiểm? Trước không đề cập tới sơ suất do Quý Trung tạo thành, việc Quý Trung cứu cha mẹ Hoa Thiện vốn đã là chức trách của hắn ta, là việc hiển nhiên phải làm, nếu không có Hoa gia đề bạt, Quý gia cũng sẽ không có quyền thế như hôm nay. Ân cứu mạng? Cha mẹ hắn cuối cùng còn không phải chết ở dưới sự bảo hộ của Quý gia đó sao, thuốc thử này cho ai cũng được, nhưng hắn không hề muốn giao cho Quý gia.
"Không được, Tiểu Tình cũng chờ không được." Hoa Thiện phẫn nộ gắt gao nắm chặt tay, "Chẳng lẽ bọn họ chỉ nửa năm cũng chờ không được sao?"
Hoa Khanh Vãn nghe vậy, hơi thở ôn hòa trên người lập tức thu liễm, trở nên sắc bén: "Bọn họ muốn bất quá là thái độ của chúng ta, hơn nữa, Quý gia đã không còn giống như lúc trước là đối tượng để chúng ta đắn đo chần chờ, chẳng lẽ con muốn giống như tiểu tử Long gia, mỗi ngày bị người khác ám sát như cơm bữa?"
Hoa Khanh Vãn không mặn không nhạt cảnh cáo.
Hoa Thiện nghe vậy, lập tức bừng tỉnh, bởi vì còn phải tính đến quan hệ nâng đỡ trong đó, Long Tiểu Thiên từ nhỏ gặp phải không ít nguy hiểm, bị ám sát không ngừng, rất nhiều lần thiếu chút nữa đã mất mạng. Nếu bọn họ thật sự mất đi sự ủng hộ của Quý gia thì sẽ sao đây? Hắn biết rõ, Hoa gia nếu thất thế, chỉ sợ tánh mạng của hắn cũng khó bảo toàn. Nhưng mà hắn không cam lòng, hắn không cam lòng!
"Cho nên con từ lúc đầu đã không có quyền lựa chọn có phải không?"
Hoa Khanh Vãn nhẹ giọng trả lời: "Con đương nhiên là có, hoặc là vì một nữ nhân mất đi tất cả, hoặc là ngoan ngoãn làm người thừa kế của ta!"
Đây là cảnh cáo!
Sắc mặt Hoa Thiện nháy mắt trắng bệch, lập tức nghe hiểu ý tứ của gia gia, hắn gắt gao mà cắn răng: "Con hiểu được."
Cho dù hiện tại hắn cực kỳ hận chính mình vô dụng, nhưng cũng không thể làm được gì cả. Bởi vì đối với vị gia gia trước mắt này của hắn, lợi ích, vinh dự, gánh nặng của Hoa gia đều đã đặt ở trên vai hắn, hắn bắt buộc phải gánh lấy.
Rõ ràng hắn là người đầu tiên nhận ra Tuyên Nhược Phong đặc biệt, hắn là người đầu tiên phát hiện sự tồn tại của thuốc thử, hiện giờ lại biến thành hắn chỉ là một kẻ trung gian thôi sao?
Trong lòng tức giận khó nén, Hoa Thiện bỗng nhiên nghĩ đến, nếu không phải bởi vì Lâm gia xuống tay tàn nhẫn với Tuyên Nhược Phong như thế, Tuyên Nhược Phong hẳn là sẽ không phải dùng thêm một phần thuốc thử, hắn đã có thể có được hai phần rồi.
"Đem quân cờ thu hồi đi!"
Lần thứ hai Hoa Thiện động thủ đem quân cờ thu hồi, tâm phiền ý loạn, tâm tư căn bản không đặt trên bàn cờ.
Nhìn thấy Hoa Thiện đem quân cờ thu lung tung rối loạn, còn không chú ý tới quang não đang nhấp nháy, Hoa Khanh Vãn nhíu mày: "Đừng thu nữa, con cần phải đi rồi."
Hoa Thiện lúc này mới phát hiện Tuyên gia đã truyền đến tin tức, nhưng hôm nay, hắn sớm đã mất đi kích động như lúc ban đầu, biểu tình cũng không mấy tình nguyện nữa.
Hoa Thiện đột nhiên mở miệng nói: "Gia gia, Tuyên gia trước đó muốn ra một điều kiện."
"Nói."
"Con muốn người Lâm gia ngốc tại nhà lao chứ không phải trại tạm giam, không cho phép bất cứ kẻ nào vào thăm, nhưng cũng không cần bọn họ ngốc trong đó quá lâu, nửa năm đi."
Hoa Khanh Vãn quang mang trong mắt chợt lóe, nhìn Hoa Thiện cười nói: "Tháng sau chính là thời gian thu hoạch của Lâm gia, ngồi nửa năm sẽ không thể ra ngoài trả lương." Lâm gia sẽ loạn, thậm chí sẽ suy sụp.
"Con sẽ đem thuốc thử giao cho Quý gia!" Hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng hậu quả khi chọc giận hắn, hắn cũng sẽ để cho những kẻ đó hiểu được, không phải ai cũng có thể nhận nổi cơn giận của hắn.
"Bọn họ lén đem người đánh trọng thương, đã là tội giết người bất thành, ngồi tù mười năm hai mươi năm cũng không có vấn đề gì." Đáng tiếc, Hoa Thiện vẫn không đủ nhẫn tâm, nửa năm thời gian cũng đủ để cho Lâm gia có thể Đông Sơn tái khởi.
Hoa Thiện không nói nữa, chậm rãi đứng lên rời đi, dưới sự bảo vệ của đội hộ vệ lên phi hành khí tiến về Tuyên gia.
Bình luận truyện