Chương 085: - Bỏ Tù Lâm Gia
Editor: Troiwfmas
Ngục giam Bắc khu, được xưng danh có tường đồng vách sắt, là nơi phạm nhân khó mà vượt ngục nhất.
Ở trong phòng giam không hề thấy được ánh nắng mặt trời, xung quanh là bốn bức tường kiên cố, được kiến tạo từ khoáng thạch bền chắc nhất của sao Kim, bên trong chỉ có một ô cửa sổ cao cao cùng với cửa ngục giam dày nặng tựa như mấy trăm cân, toàn bộ phòng giam đều bị bao phủ bởi sự âm lãnh u tối.
Mỗi một gian phòng giam đều riêng biệt, chỉ thuộc về một phạm nhân, mọi hoạt động ăn uống tiêu tiểu đều được thực hiện ở trong đó. Mà không gian nhỏ hẹp bí bách như vậy gây áp lực rất lớn lên thần kinh của người bị giam. Thế cho nên mới thường xuyên có phạm nhân bị kìm hãm tới mức phải vượt ngục. Thế nhưng, trong phòng giam lại được cài đặt Hệ thống phản Linh Năng nổi tiếng, một khi phạm nhân vận dụng Linh Năng để công kích, Hệ thống phản Linh Năng sẽ ngay lập tức khởi động, hướng về phạm nhân tiến hành đánh trả. Cái này tuyệt đối sẽ khiến người đó ăn phải trái đắng, nếu không nhà tù của Lam tinh cũng đã không bị phạm nhân gọi là nơi có mọc cánh bay cũng khó thoát.
Công việc trông coi ngục giam rất đơn giản, mỗi ngày đúng giờ vận chuyển dịch dinh dưỡng cấp cho phạm nhân, sau đó ấn định thời gian trình tự áp giải một đám phạm nhân đi giặt quần áo, tắm rửa, vệ sinh thân thể.
Bởi vì nam nữ tách biệt, Lưu Điệp bị người dùng sức túm lấy, thực mau liền cùng trượng phu và nhi tử tách ra.
Vừa mới bước vào khu vực Phòng giam nữ, nàng ta đã nghe thấy một cổ hương vị khó ngửi, đó là mùi hư thối xen lẫn vị máu tươi tanh tưởi nhàn nhạt, khiến toàn thân ngay lập tức không thoải mái. Nghĩ đến sau này phải ở nơi này không biết bao lâu, Lưu Điệp lại hoảng loạn, kinh hồn táng đảm bước về phía trước.
Ánh mắt nàng ta nhìn qua nhìn lại giữa các phòng giam, đôi mắt đẹp vi nhuận, mặc dù trong lòng biết rằng bọn họ không chống lại được Hoa gia, nhưng làm sao nàng ta có thể không oán giận cho được? Nàng ta cực kỳ hận Đổng Thải lúc trước vì sao khuyến khích mình như thế, hiện tại lại không chịu ra tay cứu giúp, khẳng định là muốn hại nàng.
Lưu Điệp đã hoàn toàn quên mất lúc trước nàng ta tới nhờ vả cầu xin Đổng Thải như thế nào, còn quên luôn việc mình dùng thủ đoạn tàn nhẫn mới dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Nàng đem mọi sai lầm đẩy lên trên người khác, tựa hồ chỉ có như vậy nàng mới có thể yên tâm thoải mái đối mặt với trượng phu cùng hài tử bị chính mình liên lụy.
Đi đến trước một loạt phòng giam, Lưu Điệp nhìn những gian phòng này phảng phất có thể đem người ta cắn nuốt tản ra hơi thở âm lãnh. Khiến nàng nhìn vào toàn thân phát lạnh!
Bị người phía sau dùng sức đẩy mạnh vào phòng giam, thái độ không khách khí như thế giúp Lưu Điệp tìm được một lý do để phát tiết, nàng nổi giận đùng đùng xoay người, "Cô cẩn thận một chút!"
Nhưng đáp lại nàng là cánh cửa dày nặng đã bị đóng chặt.
Lưu Điệp cắn chặt răng, nhìn thấy trên cửa phòng giam có một song sắt được mở ra, thực mau lộ ra khuôn mặt với ý cười dào dạt của Khuất Linh.
Lưu Điệp bước lại gần nhìn kỹ, phát hiện mấy vị nữ cảnh sát đều đang cười cười với vẻ mặt vô cùng quỷ dị, phảng phất như đang cười nhạo nàng, Lưu Điệp làm gì đã gặp qua tình cảnh khuất nhục như hiện giờ, nàng tức giận khó bình, quay sang Khuất Linh gầm lên một tiếng: "Tôi sẽ kiện cô!" Đừng tưởng rằng Lâm gia bọn họ như vậy là xong rồi, đợi đến lúc nàng ra ngoài, nhất định phải khiến cho đám mắt chó hạ thấp danh dự người khác này biết tay! Bọn chúng là cái thá gì chứ, nhà mẹ đẻ của nàng chính là Lưu gia, dám cùng nàng bày ra sắc mặt như vậy? Một đám ti tiện không biết trời cao đất rộng!
Nhìn Lưu Điệp đến bây giờ còn phô trương thanh thế với bọn họ, một bộ dáng cao cao tại thượng, Khuất Linh ánh mắt tràn ngập thương hại, chậm rãi mở miệng, thái độ bất ngờ ôn hòa: "Đúng rồi, Lâm phu nhân, kỳ thật chúng tôi đã quên nói cho người một sự kiện."
Nghe vậy, Lưu Điệp không kiên nhẫn trừng mắt nhìn Khuất Linh: "Có việc mau nói!" Nếu muốn xin nàng không ghi hận việc hôm nay thì không có cửa đâu, Khuất Linh có nói gì cũng vô ích, bởi vì nàng nhất định sẽ khiếu nại ả nữ nhân đáng chết này.
Lưu Điệp biểu tình quá mức đắc ý, Khuất Linh cùng vài vị nữ cảnh sát không biết nói gì, Lưu Điệp sẽ không cho rằng các nàng còn phải khúm núm nói chuyện mềm mỏng đó với nàng ta đó chứ? Cảnh sát mà sợ phạm nhân, mạch não của Lưu Điệp hoạt động cũng thật đặc biệt à nha.
Khuất Linh không khách khí nói: "Các người phải đến Ngục giam Bắc khu ngây ngốc nửa năm, nửa năm này, thỉnh ngươi cải tạo cho tốt!"
Vừa dứt lời, Lưu Điệp nghe vậy, hoảng sợ trừng lớn mắt: "Cô nói cái gì? Nửa năm?" Chuyện này không có khả năng, bọn họ không thể đối xử với Lâm gia như vậy.
Nhìn thấy Lưu Điệp một giây trước còn đối với các nàng khinh thường đắc ý, giây tiếp theo liền hoảng sợ muôn dạng, tốc độ biến biến có thể nói là sánh ngang với vận tốc ánh sáng rồi.
Nhìn sắc mặt Lưu Điệp nháy mắt trắng bệch, Khuất Linh trong lòng liền âm thầm sảng khoái, không khách khí mà tươi cười: "Các người giết người không thành, chưa đem các người nhốt ở trong nhà lao mười năm là bởi vì Tuyên gia không tố cáo các người, bằng không các ngươi cho rằng mình sẽ may mắn như vậy, chỉ bị ngồi nửa năm?" Khuất Linh xuyên tạc cảm xúc hoảng loạn của Lưu Điệp, cố ý làm như Lưu Điệp kinh ngạc là bởi không ngờ chỉ có nửa năm thôi, bởi tội giết người không thành bị trừng phạt như vậy là quá nhẹ mà. Cho nên, phải để Lưu Điệp ở nơi này dần dần cảm thụ từ mấy chữ "Chỉ có nửa năm" liền biến thành "Lại đến tận nửa năm" mới được.
Mấy nữ cảnh sát ánh mắt mang theo một chút khinh thường trào phúng, Lưu Điệp luống cuống, hoàn toàn luống cuống, nàng bắt lấy song sắt thân mình dùng sức xô đẩy, tựa hồ muốn lao ra khỏi phòng giam, nàng lớn tiếng gầm lên: "Cô đang gạt tôi! Chuyện này không thể như vậy!"
Bị nhốt trong trại tạm giam bảy ngày, nàng đã muốn điên rồi, hiện tại lại còn phải một mình tại cái phòng nhỏ hẹp này nửa năm? Hoảng loạn, sợ hãi tràn ngập cả người Lưu Điệp, nếu thật sự bị nhốt ở nơi này nửa năm, nàng nhất định sẽ điên mất!
Lưu Điệp suy nghĩ hỗn loạn, đột nhiên nghĩ đến Lâm viên, tháng sau đã tới lúc phải thu hoạch, Tiểu Đào nằm ở trên giường bệnh, nếu không đến tận nơi giám sát, vạn nhất có người đem rau dưa trân quý trộm đi thì làm sao bây giờ? Các nàng cần phải có người ra ngoài chủ trì đại cục, cho nên nàng không thể lưu lại nơi này, nàng phải đi ra ngoài.
Lưu Điệp bắt lấy song sắt dùng sức lay động nói: "Tôi muốn gặp Lý Mãn và Đổng Thải, để cho bọn họ tới gặp tôi."
Nhà bọn họ tuyệt đối không thể ngã xuống!
Khuất Linh xấu xa cười: "Đúng rồi, còn có một việc, Lâm phu nhân, bởi vì các người giết người không thành, hành vi quá mức ác liệt, cho nên nửa năm này cũng không cho bất luận kẻ nào đến thăm tù."
Lời này nói ra, phảng phất như sét đánh ngang tai, khiến trí óc Lưu Điệp trống rỗng trong chốc lát, biểu tình cũng bắt đầu hoảng hốt, trước mắt phóng đại hình ảnh Khuất Linh cùng nhóm Nữ cảnh sát trào phúng nàng, nhớ tới vừa rồi tự mình đắc ý như vậy, đối phương nhất định cảm thấy rất buồn cười đúng không, Lưu Điệp trong nháy mắt như mất đi toàn bộ lý trí.
"Không có khả năng, cô gạt tôi! Cô đang gạt tôi!" Lưu Điệp dùng sức vươn tay ra, móng tay bén nhọn ở trong không trung loạn cào.
Khuất Linh cùng nhóm Nữ cảnh sát vội vàng lui một bước, lúc này mới né tránh được công kích của Lưu Điệp. Vạn nhất để cào bị thương, các nàng cũng bị lây bệnh não tàn thì xong luôn.
"Vui vẻ hưởng thụ sinh hoạt trong ngục giam đi!"
Cảm giác Lưu Điệp muốn nổi cơn điên, Khuất Linh dứt khoát xoay người, Lưu Điệp thấy thế hoang mang rối loạn duỗi tay ở không trung huơ loạn, tựa hồ muốn bắt lấy Khuất Linh.
Lưu Điệp tức muốn hộc máu rống giận: "Khuất Linh, tôi muốn gặp Đổng Thải, để nàng ta tới gặp tôi! Khuất Linh, cô thả tôi ra!"
Tiếng kêu bén nhọn của Lưu Điệp ở trong hành lang trống vắng có vẻ dị thường thê lương, so với quỷ khóc sói tru càng khó nghe hơn.
Khuất Linh không vui bĩu môi, hừ hừ, nàng không phải là hạ nhân của Lâm gia, dựa vào cái gì mà quát mắng nàng?
Bất quá, nghĩ lại, cái người cuồng loạn đáng thương hiện tại so với Lưu Điệp trong video tươi cười dữ tợn thật đúng là khác nhau một trời một vực. Sớm biết hôm nay hà tất lúc trước ỷ vào mình năng lực cường hãn đi khi dễ kẻ nhỏ yếu, Khuất Linh ghét nhất chính là hành vi như vậy, hành động trước đó của Lưu Điệp có bao nhiêu đáng giận, hiện tại báo ứng tự nhiên có cỡ nào thê thảm, đây mới là chính đạo. Biết thế lúc nãy nên đem hình ảnh đó quay lại, để ngoại giới nhìn xem, vậy mới coi là hả giận.
Bất đồng với Lưu Điệp đang cuồng loạn, tại khu vực giam giữ nam phạm nhân.
Lâm Lập Vân lửa giận tận trời, trên mặt dữ tợn tức đến phát run, hung ác căm phẫn nhìn Quý Thuyên: "Các ngươi không thể làm như vậy!" Không thể liên hệ với bên ngoài, bọn họ đối với sự tình ngoài kia hoàn toàn không biết gì cả, vạn nhất Lâm gia xảy ra chuyện gì, vậy bọn họ phải làm sao bây giờ?
Dù sao nếu chỉ bị nhốt ở nơi này, Lâm Lập Vân cũng có thể nhẫn nại chịu đựng, nhưng cùng ngoại giới hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ lại là chuyện tuyệt không thể nhẫn, Lâm gia một ngày không chủ, không khó tưởng tượng được mấy tháng sau sẽ loạn thành cái dạng gì. Nếu nói Tiểu Đào có năng lực xử lý Lâm viên thì cũng thôi đi, nhưng cố tình Tiểu Đào không cái năng lực kia.
Nếu không có bọn họ quản lý, Lâm viên sẽ gặp họa, thậm chí bị huỷ hoại.
Nông nghiệp vốn nhiều rủi ro mọi người đều biết, một khi ở khâu nào đó xảy ra sai lầm, toàn bộ tâm huyết sẽ bị hủy trong một sớm một chiều. Nếu không như thế, thì tại sao Nông nghiệp lại được xem là cái nghề khiến người ta nhanh chóng giàu có chứ? Những rủi ro trong đó cũng tương đương với lợi ích. Rời đi nửa tháng đã là cực hạn, hiện tại cư nhiên phải mất đến nửa năm?
Đây là muốn đem Lâm gia ép bước vào tử lộ!
Lâm Lập Vân dùng ánh mắt ăn thịt người bắn về phía Quý Thuyên, rõ ràng biết bọn họ bị giam giữ bao lâu lại mặc nhiên không lên tiếng không nhắc nhở, thời điểm nhìn bọn họ đem gia nghiệp giao cho Tiểu Đào, cái đám cảnh sát này nhất định ở trong lòng cười nhạo bọn họ đây mà.
Lâm Đào ốm đau không thể rời giường, khẳng định không có biện pháp thời thời khắc khắc giám thị Lâm viên, nhưng nếu là Ngải Tri liền không giống nữa, nó không có công việc chính thức gì cả, luôn là người rảnh rỗi khẳng định có thể thủ hộ Lâm viên. Nếu bọn họ sớm biết sẽ bị nhốt nửa năm, ngay từ đầu sẽ không đem Lâm viên toàn quyền giao cho nhi tử, mà không để cho Ngải Tri nhúng tay, không bằng đem Lâm viên giao cho Ngải Tri luôn cho rồi, kể cả đối phương lòng dạ hẹp hòi thì đã sao, cũng không đến mức đem Lâm viên phá hủy.
Quý Thuyên lãnh khốc lắc đầu: "Tôi đương nhiên có thể."
Một câu toát ra, hoàn toàn biểu lộ rằng Quý Thuyên chính là nghe theo mệnh lệnh của Hoa gia mà làm việc, người khác không thể có cơ hội xoay mình. Chẳng khác gì thời điểm Tuyên Nhược Phong bị đả thương không ai ra tay cứu giúp vậy.
Lâm Lập Vân đương nhiên nghe ra được câu này là đang cảnh cáo hắn, thuận theo ý tứ của Quý Thuyên, hắn đành mạnh mẽ đem lửa giận áp chế.
"Ít nhất để tôi gặp Ngải Tri, chỉ cần một lần, Quý Thuyên, cậu mở khóa đi!" Hắn tuyệt không thể để Lâm gia bị hủy ở trên tay hắn. Bọn họ không chỉ tự mình nhảy vào bẫy rập, mà còn vác đá nện chân mình, tự bản thân bức mình vào tuyệt cảnh, nghĩ như thế, trong lòng không khỏi oán trách thê tử ngày đó ra tay tàn nhẫn, vốn dĩ bọn họ ngay từ đầu không nên đồng ý chuyện này, là Lưu Điệp không ngừng ồn ào muốn báo thù, thế cho nên Lâm gia hiện tại mới rơi vào vũng bùn không thể thoát thân. Lui một bước mà nói, nếu thật sự muốn báo thù, cũng không nên kéo hai nhi tử đi cùng, trong lòng không ngừng hối hận. Nhưng mà Lâm Lập Vân biết chuyện đã đến nước này, có phản kháng cũng không thể thay đổi được gì, biện pháp duy nhất là nhờ vả Quý Thuyên.
Quý Thuyên lạnh lùng hừ một tiếng: "Vậy ngươi cũng trả không nổi cái giá này!"
Nói xong, Quý Thuyên mang theo nhóm Cảnh sát lưu loát xoay người.
Lâm Lập Vân vừa hoảng vừa gấp, kinh hoàng vô thố kêu to tên Quý Thuyên. Ở đây hắn "Thâm tình" gọi như thế, thật ra ở một khu phòng giam khác, thê tử của hắn cũng đang phối hợp rất ăn ý.
Nhìn thấy Quý Thuyên một chút mặt mũi cũng không cho đã rời đi, Lâm Lập Vân thấy trước mắt hóa đen, yết hầu nảy lên một cổ huyết tinh, tức muốn hộc máu.
Đại nhi tử của Lâm Lập Vân, Lâm Hải sau khi nghe thấy phải ngồi trong ngục giam đến tận nửa năm, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ, làm gì có sự kiêu căng ngạo mạn trước đó nữa, nếu có, chẳng qua chỉ là bộ dạng hèn nhát mà thôi.
Mà người con thứ hai, Lâm Dương, chỉ âm dương quái khí cười lạnh vài cái, im lặng không lên tiếng ngồi lên giường.
Quý Thuyên thấy thế, ánh mắt xẹt qua một tia hứng thú, nhướng mày, khóe miệng nâng lên một nụ cười xấu xa.
Vô số trường hợp đã chứng minh, những người sau khi tiến vào Ngục giam Bắc khu cuối cùng cũng chỉ có bốn kết cục, một là hoàn toàn cải tạo trở thành người tốt; hai là chịu không nổi sự tra tấn của thời tiết mà tự sát; ba là hoàn toàn biến thành kẻ điên; cuối cùng là một loại có chút khủng bố, tâm lý sẽ cực kỳ biến thái, sau khi ra tù sẽ càng ngày càng trầm trọng hơn, cuối cùng tàn sát người vô tội.
Quý Thuyên nhìn ra, trên người Lâm Dương tựa hồ đã bắt đầu có xu thế như vậy.
Ngăn cản sao? Căn bản là ngăn không được, còn chưa nếm thử hương vị của Ngục giam Bắc khu mà tâm trí cũng đã bắt đầu vặn vẹo không bình thường rồi, người như vậy căn bản là không thể cứu rỗi. Hơn nữa bọn họ cũng không có nghĩa vụ vì phạm nhân tiến hành điều trị tâm lý.
Quý Thuyên nhìn thoáng qua một lát rồi cùng nhóm Cảnh sát rời đi.
Mọi chuyện tựa hồ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp......
Tuyên Nhược Phong yên lặng thu hồi hạc giấy, Hoa gia làm việc quả nhiên rất nhanh nhẹn, bất quá như vậy vẫn không được, chỉ hủy hoại Lâm gia thì chưa đủ. Nhưng kết cục vẫn sẽ không thay đổi, Tuyên Nhược Phong đang chờ thời cơ, từ trước tới nay hắn đối đãi với con mồi luôn luôn có sự kiên nhẫn rất lớn.
Tuyên Nhược Phong khẽ nhếch khóe miệng, bởi vì Hoa Thiện yêu cầu, Thuốc thử AP còn chưa thể để cho quần chúng biết được, cho nên vinh dự mà phụ thân đáng nhận được cũng chỉ có thể chờ đến nửa năm sau.
Hơn nữa nguyên nhân chính là vì người biết được cha hắn so với Dung Quý Quang có y thuật cao siêu hơn chỉ ở số ít, cho nên vì lợi ích của số ít người đó, Tuyên Nhược Phong cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn, không thể phản đối, nếu không để ngoại giới biết hắn thương thế đã lành chẳng phải là muốn nháo lên tận trời?! Cho nên để thương thế trên người tốt lên một cách "Tự nhiên", hắn cần phải ngồi ở trên xe lăn nửa năm, mà khoảng thời gian này khiến Tuyên Nhược Phong phi thường bất mãn, nhưng nếu thành quả báo cáo của thuốc thử được công bố mà nói, phụ thân muốn làm nghiên cứu chỉ sợ không thể tự do tự tại được như lúc này, hơn nữa, hắn còn chưa đủ cường đại, vì thế vì phụ thân, Tuyên Nhược Phong chỉ có thể nhẫn nại.
Dù sao mọi chuyện liên quan đều giao cho Hoa gia an bài, điểm này thật ra đã giảm đi không ít phiền toái. Tuy nhiên vẫn có không ít người đánh chủ ý vào Tuyên gia. Vì thế, Hoa Thiện mượn một đội bảo vệ cấp cho Tuyên gia, bảo hộ sự an toàn cho bọn họ. Tuyên Nhược Phong cũng không sợ đối phương lấy cớ giám thị bọn họ, bởi vì Hoa Thiện biết chỉ khi hai bên an tĩnh không làm phiền lẫn nhau thì mới có khả năng tiếp tục hợp tác, nếu như một bên vượt quá giới hạn, như vậy, hiệp ước sẽ chấm dứt, hai bên đều biết điểm mấu chốt của đối phương ở đâu, cho nên lúc hợp tác cũng rất vui vẻ hài lòng. Cuối cùng, Hoa phó tổng thống tựa hồ đã bắt đầu chịu nhìn nhận Tuyên gia, đây là chuyện tốt! Lại ngăn trở được một đám bằng hữu không biết từ đâu xuất hiện, Tuyên Nhược Phong sẽ rất thanh tĩnh, nhưng tiền đề là...... phía sau Nhị ca không có người nào đó lẽo đẽo đi theo.
Dung Tước đối với Tuyên Nhược Phong xả ra một nụ cười khô cằn: "Tiểu Phong hôm nay khá hơn chút nào không?"
Đối phương ngay cả chuyện đặt câu hỏi cũng ngàn lần như một lần.
Tuyên Nhược Phong không hề cười trả lời: "Anh nhìn tôi thấy có chỗ nào tốt?"
Dung Tước quay sang Tuyên Nhược Nam gật đầu: "Tiểu Phong xem ra đã tốt lên rất nhiều."
Tuyên Nhược Phong: "......"
Đối phương tự hỏi tự trả lời là có ý gì?
Bình luận truyện