Chương 090: - Thái Độ Của Vương Gia
Editor: Troiwfmas
Vương trạch, tọa lạc ở mảnh đất phía Đông của khu biệt thự Trung tâm, trên lầu ba sau khi được sự bảo đảm của nhi tử, Vương Sơ đã không còn gào khóc như lúc trước nữa. Mái hiên Vương gia một lần nữa trở nên an tĩnh hẳn lên. Cũng nhờ Vương Sơ Tình đình chỉ khóc nháo đã làm mọi người không còn thấy chán ghét.
Bên trong thư phòng ở lầu hai, Vương Chính Quốc cùng thê tử của ông ta - Lý Lệ, đang lẳng lặng ngồi cùng nhau, hai vợ chồng có chuyện cần bàn bạc.
Vương Chính Quốc - phụ thân Vương Sơ Tình, gia chủ của Vương gia, ngồi ở trên ghế lướt xem tin tức trong quang não gửi đến. Mà thê tử của ông ta - Lý Lệ, vẫn luôn ngồi ở chiếc ghế sô pha nhỏ gần đó, trên mặt đeo một cặp kính có khung được chế tạo từ những sợi tơ bằng vàng, khuôn mặt của Lý Lệ nhu hòa, nhưng ở chỗ sâu trong đôi mắt bà ta lại mang theo một chút khôn khéo.
Bà chậm rãi đem chén trà trong tay đặt lại trên mặt bàn: "Nói như vậy, Quý Trung lại đem kia phần thuốc thử kia dùng cho mình?" Có khi lại có chuyện thú vị để xem rồi.
Khóe miệng của Lý Lệ mang theo một chút trào phúng, chuyện của Quý gia tuy rằng bị ém xuống, nhưng những đại gia tộc giống bọn họ đối với sự kiện năm đó con trai và con dâu của Phó tổng thống tử vong lại ít nhiều có nhiều thể nghe thấy được. Quý Trung vậy mà dám ăn phần thuốc thử còn lại đó, cũng không sợ nghẹn họng.
Vương Chính Quốc đem quang não đóng lại, mở miệng nói: "Cũng may là bọn họ dám ăn, Hoa gia tuy không tỏ thái độ, nhưng hạt giống bất mãn chắc chắn đã bị gieo xuống rồi."
Từ lúc Vương gia bọn họ bước lên chiếc thuyền lớn Long gia này, thì những sóng gió ngầm mãnh liệt giữa hai vị Tổng thống, Quân bộ, các thế gia cùng năm vị thành chủ cũng đã hiểu rõ đôi phần. Hai nhà Hoa gia cùng Quý gia hiện giờ xem ra đã bị trói buộc gắt gao, có lẽ sẽ có người cho rằng quan hệ hai bên không bình thản giống như mặt ngoài. Nhưng ngược lại, Quý gia chỉ sợ là không thể bước xuống chiếc thuyền lớn Hoa gia được nữa.
Quý Trung nếu dám ăn phần thuốc thử đó thì bọn họ nên biết chính mình phải đối mặt với những dư luận bên ngoài. Nếu bọn họ đối với Hoa gia có nửa điểm "Bất trung", thì với gia tộc vong ân phụ nghĩa như vậy, còn có ai dám cùng những kẻ như bọn họ hợp tác? Càng là người cầm quyền thì lại càng yêu quý bộ lông của mình. Tựa như Vương gia bọn họ, bởi vì một đứa con gái như Vương Sơ Tình thiếu chút nữa là phá sản, thậm chí còn liên lụy đến cháu gái bị người ta lên án, cũng may mấy năm nay an phận làm người, ngay cả Đường gia cũng tìm không ra sai lầm của bọn họ. Cũng nhờ đó tình huống mới có thể chuyển biến tốt đẹp, ít nhất là vẫn lấy lại được một chút danh tiếng.
Cho nên cũng giống như thế, người nắm giữ vị trí chủ đạo trong mối quan hệ giữa hai nhà Quý gia và Hoa gia hiện tại đã thay đổi triệt để.
Ngay từ đầu, giữa hai bên thì có một bên chiếm ưu thế hơn hẳn, hiển nhiên là thuộc về Quý gia nơi đó. Tuy rằng bọn họ năm đó đích xác "Hại chết" vợ chồng Hoa Vinh, nhưng Quý Trung đã lấy ra một đôi chân cùng tiền đồ con cháu của bọn họ ra trả giá. Bởi suy cho cùng, Hải quân vẫn luôn là chức nghiệp tiềm ẩn những nguy hiểm rất lớn, mỗi năm nhân số tử vong so với Lục quân nhiều hơn tới mấy lần. Thế mà đại bộ phận cháu của Quý gia đều tiến vào Hải quân, từ đó cũng bình ổn được lửa giận của Hoa gia. Quý gia đương nhiên cho rằng bọn họ đối với Hoa gia đã là không thiếu nợ lẫn nhau. Mắt thấy thế lực Quý gia cư nhiên càng lúc càng lớn, Hoa gia tự nhiên phải cúi mình. Nhưng hiện tại đã khác, một phần thuốc thử liền đem vị thế giữa hai bên đảo lộn, quyền chủ đạo lần thứ hai thuộc về Hoa gia. Quý Trung là nhân vật vô cùng có dã tâm, hắn làm sao có thể cam tâm trở thành một kẻ tàn phế. Cho nên dù biết rõ ăn xong phần thuốc thử này sẽ ảnh hưởng tới Quý gia, nhưng hắn vẫn không thể tháng cự lại sự hấp dẫn của nó, bọn họ thiếu Hoa gia một nhân tình lớn như vậy, quan hệ giữa hai nhà tự nhiên sẽ chặt chẽ cột vào cùng nhau.
Nhìn qua tựa hồ rất bất lợi cho Long gia, nhưng mà...... Vương Chính Quốc cười lạnh, đối với chuyện này bọn họ lại thấy vô cùng vui mừng, bởi về lâu về dài, quan hệ lung lay sắp đổ như vậy dễ dàng thấy được sẽ không thể duy trì lâu lắm.
Lý Lệ nhìn về phía trượng phu đột nhiên mở miệng nói: "Đúng rồi, tôi gần đây mới biết được nguyên lai Tiểu Yên thích con trai thứ hai của Tuyên gia Tuyên Nhược Nam, tôi đã nhìn ảnh chụp Tuyên Nhược Nam, cảm thấy hai đứa rất xứng đôi."
Vương Chính Quốc ánh mắt hơi tối lại: "Tuyên gia?"
Lý Lệ gật đầu nói: "Chính là Tuyên gia đã lấy ra thuốc thử AP kia."
Vương Chính Quốc nhíu mày: "Nhưng mà Tiểu Yên nhà chúng ta mới 18 tuổi." Hơn nữa ông ta vốn hy vọng cháu gái mình được gả vào Long gia, bọn họ nếu cùng Tuyên gia kết thân, chỉ sợ không thể ăn nói với Long tiểu thư bên kia, bởi vì quan hệ giữa Tuyên gia cùng Hoa gia hiện nay đã quá mức thân cận.
"Tôi biết ông băn khoăn điều gì, nhưng chẳng phải ông cũng biết, Đường Minh cùng tiểu nhi tử của Tuyên gia chia tay vô cùng khó coi. Nếu Tiểu Yên có thể gả cho Tuyên Nhược Nam, như vậy nể mặt Tiểu Yên, bọn họ ước chừng cũng sẽ đáp ứng hỗ trợ trị liệu cho Sơ Tình."
Suy cho cùng cũng là miếng thịt từ trên người bà rơi xuống, nữ nhi Vương Sơ Tình này, bà vẫn đau lòng. Nếu Tiểu Yên gả cho Tuyên Nhược Nam, lại có thể hỗ trợ trị liệu cho nữ nhi, loại chuyện đẹp cả đôi đường này, đương nhiên khiến bà động tâm. Ngay cả Long gia, nếu không có lý do đặc biệt, chỉ sợ cũng sẽ thấy vui mừng.
Vương Chính Quốc gật đầu: "Để tôi suy xét một chút."
Đợi Lý Lệ rời khỏi thư phòng, Vương Chính Quốc lập tức liên lạc với một người, khuôn mặt thanh lệ của Long Tiểu Hàm nhoáng cái xuất hiện ở trên màn hình.
Tuy rằng Long Tiểu Hàm đang dở dang công việc, nhưng nàng vẫn rất thân thiết, hướng về Vương Chính Quốc chào hỏi: "Vương thúc!" Chiếu theo bối phận mà nói, kỳ thật Long Tiểu Hàm hẳn phải gọi Vương Chính Quốc là Vương gia gia, bất quá, Vương Chính Quốc tuy rằng đã lên chức gia gia nhưng khuôn mặt rất anh tuấn, chẳng khác gì mấy người trẻ tuổi. Cho nên, nếu không có quan hệ huyết thống nàng đều gọi những vị trưởng bối như vậy là thúc thúc.
Vương Chính Quốc nhanh nhẹn đem chuyện của cháu gái nói ra một lượt, Long Tiểu Hàm vừa nghe vừa nhíu mày, chờ sau khi Vương Chính Quốc nói xong, mới từ tốn mở miệng: "Nếu mối nhân duyên đó có thể kết thành, ta đương nhiên không phản đối. Bất quá, Vương thúc ngươi cũng nên biết rằng, ca ca của ta thực lòng yêu thích Yên muội muội!"
Vương Chính Quốc nghe vậy, đương nhiên cũng đã suy xét đến điểm này. Trên màn hình, mấy ngón tay của Vương Chính Quốc hơi run lên, mặt ngoài vẫn như cũ mang theo ý cười: "Ta đương nhiên biết Long thiếu gia rất để ý Tiểu Yên."
Giọng nói của Long Tiểu Hàm lạnh xuống vài phần, chậm rãi nói: "Rõ ràng Vương thúc cũng biết, vì sao còn muốn đem Yên muội muội gả ra ngoài?" Đặc biệt là dưới tình huống đối phương cùng Hoa gia có quan hệ qua lại?! Long Tiểu Hàm không tin Vương gia làm như vậy thật sự là vì cháu gái của bọn họ, nói cho cùng chẳng qua bây giờ đang nhìn trúng tiềm năng phát triển của Tuyên gia. Cái thứ Thuốc thử AP này, kẻ nào mà chẳng tơ tưởng muốn có phần, mà với y thuật của Tuyên Hách cũng đáng giá để người khác bỏ vốn liếng vào đầu tư. Vương gia cũng nghĩ khôn quá rồi. Lúc trước nếu không phải Vương Sơ Tình cho bọn họ tình báo sai lầm, Tuyên Nhược Phong sẽ không có việc gì, bọn họ cũng sẽ không lỡ mất tiên cơ. Vì chuyện riêng của mình mà không màng đại nghĩa, Vương gia với Đổng gia đều cùng một dạng, tâm tư bắt đầu lớn rồi.
Cho nên nhất thiết phải gõ một cái cho tỉnh táo lại.
Ngữ khí của Long Tiểu Hàm không nóng không lạnh, khiến cho sống lưng Vương Chính Quốc cứng đờ.
"Chúng tôi chẳng qua là có nhu cầu cấp bách cần Tuyên gia cứu mạng, bệnh tình của Sơ Tình không thể kéo dài thêm được nữa."
Tình trạng khuôn mặt của Vương Sơ Tình càng ngày càng kinh khủng, thậm chí thân thể cũng bắt đầu thối rữa. Hiện tại, người duy nhất mà bọn họ có thể cầu giúp đỡ cũng chỉ có Tuyên Hách.
Long Tiểu Hàm cười như không cười: "Thì ra là thế!" Lúc trước người giáo huấn Tuyên Nhược Phong chính là Vương Sơ Tình, hiện tại mới thấy hối hận sao, đã chậm rồi.
Long Tiểu Hàm nói tiếp: "Tuyên Nhược Nam đã được Dung gia coi trọng, cho nên Vương thúc à, các ngươi tốt nhất đừng chen chân vào. Vương gia có một Vương Sơ Tình cũng đã đủ lắm rồi."
Vương Chính Quốc nghe vậy sắc mặt lập tức cứng đờ, theo lý mà nói, hành vi của Vương Sơ Tình chính là ngông cuồng tùy tiện, Vương gia cũng trốn không thoát vệnh mệnh bị người khác lên án. Cũng may từ trước tới nay, Vương gia ở phương diện đối đãi với người khác luôn luôn hữu lễ, vì ứng xử với mọi người bằng thái độ bình thản, nên cũng không nhận lấy quá nhiều chỉ trích. Hơn nữa ngoại trừ Vương Sơ Tình, Vương gia cơ hồ đã cùng Đường gia đoạn tuyệt lui tới, đương nhiên là không muốn mất mặt thêm nữa. Cho nên bọn họ phải tránh không thể để xuất hiện thêm một Vương Sơ Tình thứ hai, không thể để Vương gia bị người khác giáo huấn mãi. Ít ra ở bên ngoài, người Vương gia cũng không có ai như Vương Sơ Tình bị người chán ghét như thế. Nếu không phải Tuyên Nhược Nam đã được Dung gia coi trọng, bọn họ đem cháu gái gả qua cũng không gì đáng trách cả, nhưng nếu đã biết Tuyên Nhược Nam có người yêu, còn muốn đem cháu gái dâng lên, loại hành vi này sẽ khiến cho cháu gái bọn họ trở nên đặc biệt rẻ tiền.
Đã có một nữ nhi rẻ rúng, tuyệt đối không thể để cho cháu gái tiếp tục đi theo bước chân của Vương Sơ Tình được.
Còn may Long Tiểu Hàm nhắc nhở hắn, Vương Chính Quốc cảm kích nhìn nàng ta: "Đa tạ Hàm tiểu thư."
Đối phương một câu đã thông suốt không cần nhiều lời vô nghĩa, Long Tiểu rất là vừa lòng: "Ngày mai ta sẽ nói ca ca đến đón muội ấy lại đây. Ái Địa Quốc đưa tới mấy xe trái cây cực phẩm, để cho muội ấy nếm thử một chút hoa quả mới mẻ."
Vương Chính Quốc gật đầu: "Tiểu Yên nhất định sẽ rất vui vẻ."
Chờ Vương Chính Quốc ngắt thông tin, ông ta liền đem chuyện này nói cho thê tử.
Lý Lệ nghe vậy, mặc dù nhíu mày khó chịu, nhưng bà cũng không nói thêm gì nữa.
Long gia thật là càng ngày càng quản nhiều chuyện.
Lý Lệ nhíu mày tiến vào phòng cháu gái, cảm thấy có lỗi với gương mặt tràn ngập vui sướng cùng chờ mong của Vương Yên, Lý Lệ than nhỏ.
Nhìn thấy bà nội bày ra biểu tình khó nói, Vương Yên còn có gì không rõ nữa? Đôi mắt đẹp nháy mắt đỏ bừng.
"Tiểu Yên......"
"Nhưng mà con thích Nam Nam lão sư!" Vương Yên khóc sướt mướt ngồi ở mép giường. Từ một khắc nhìn thấy Tuyên Nhược Nam, hai mắt của nàng liền không không rời khỏi được thân ảnh đó, nàng thích hắn, thực thích hắn.
Nhìn thấy cháu gái cư nhiên khóc thành như vậy, trong lòng Lý Lệ cũng loạn cào cào, bà vội vàng bước đến bên người Vương Yên, nhẹ nhàng cầm tay cháu gái trấn an nói: "Tiểu Yên, con vẫn còn nhỏ, trước đừng nghĩ tới những chuyện này a!"
Vương Yên hít hít cái mũi: "Chẳng lẽ phải chờ tới khi Nam Nam lão sư bị Dung Tước bắt đi, lúc đó con hối hận liệu còn kịp hay sao?"
Người Vương gia tựa hồ đều có một loại đặc tính, nếu đã thích thứ gì thì nhất định phải lấy cho bằng được, chưa bao giờ nghĩ tới người ta có dành tình cảm cho mình hay không. Đơn thuần cho rằng đối phương cũng nhất định sẽ thích mình, cấu tạo mạch não, kỳ thật lại giống Vương Sơ Tình đến kỳ quặc.
"Nhưng Tuyên Nhược Nam đã cùng Dung Tước ở bên nhau, chúng ta có thể làm được cái gì?" Lý Lệ nhẫn nại khuyên giải an ủi, "Long thiếu gia ngày mai sẽ trở về gặp con."
Vương Yên nghe vậy, lập tức kích động hét to: "Con không thích Long Tiểu Quân." Tuy rằng Long Tiểu Quân và Nam Nam lão sư đồng dạng đều toát lên khí chất tùy tiện bất cần, nhưng Long Tiểu Quân thật sự có tâm đùa bỡn nữ nhân, mà Nam Nam lão sư lại dùng tình cảm chân thành để đối đãi. Tuy rằng Nam Nam lão sư khiến cho người ta có một loại cảm giác xấu xa, nhưng đã là nữ nhân chung quy vẫn thích người cả cuộc đời chỉ dành tình cảm cho mình.
"Tiểu Yên......" Lý Lệ than nhỏ.
Vương Yên xoa xoa khóe mắt: "Con biết, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời." Nàng biết, nàng đều minh bạch, nếu đắc tội Long gia nàng sẽ mất tất cả, nàng không ngốc, cho nên nàng sẽ nhẫn nại.
Bình luận truyện