Chương 094: - Quyết Định Của Cha Mẹ
Editor: Troiwfmas
Tuyên Nhược Phong và Tuyên Nhược Bắc cùng nhau đi đến trước phòng thí nghiệm ở hậu viện, hai người đồng thời tiến vào bên trong. Đầu tiên là xuyên qua một cánh cửa cảm ứng, sau đó liền nhìn thấy Đồng San San bước tới đón tiếp bọn họ, bởi vì ở cánh cửa cuối cùng ngoại trừ quét giác mạc còn phải nhập vào mật mã chỉ có vợ chồng Tuyên gia biết được, cho dù là năm anh em bọn họ cũng không thể tự tiện tiến vào, trong phòng bày biện các loại tài liệu nghiên cứu khác nhau, nhưng thứ hấp dẫn được ánh mắt của Tuyên Nhược Phong đại khái chính là hai bể nước được bố trí ở cạnh nhau, bên trong cư nhiên có mấy tiểu Nhân Ngư đang bơi lội.
Mấy tiểu Mỹ Nhân Ngư sặc sỡ mỗi đứa đều có sắc những sắc thái riêng, thế nhưng mỗi một con đều có cánh tay khá dài, bọn chúng đứa thì ở trong nước vui sướng bơi qua bơi lại, đứa thì túm tụm đùa giỡn với nhau, thậm chí có đứa còn ngoi lên khỏi mặt nước, đa phần còn lại thì đang tò mò chăm chú nhìn bọn họ.
Tuyên Nhược Bắc kinh ngạc đi qua đứng bên cạnh bể nước quan sát những Mỹ Nhân Ngư này: "Những tiểu Nhân Ngư này không phải là không có cơ thể mẹ hay sao? Cha, hai người làm cách nào mà ấp ra được?" Tuyên Nhược Bắc chậm rãi đem bàn tay nhúng vào trong làn nước.
Mấy tiểu Nhân Ngư vội vàng tránh né, nhút nhát nhìn Tuyên Nhược Bắc, từng đôi mắt to, nhìn qua vừa dễ thương vừa vô tội khiến người khác không đành lòng làm tổn thương chúng nó.
Tuyên Nhược Bắc biểu tình lập tức trở nên nhu hòa.
Trái ngược......
Tuyên Nhược Phong hơi nhíu mày, hắn không nghĩ tới mấy cái trứng này lại có thể ấp được. Nhiều người cá như vậy, cũng có chút phiền phức rồi đây.
Đồng San San vẻ mặt hưng phấn, sủng nịnh nhìn về mấy tiểu Nhân Ngư trong bể nước: "Mấy tiểu Nhân Ngư này có phải rất đáng yêu đúng không. Chúng khiến mẹ nhớ tới các ngươi khi còn nhỏ, cũng giống như thế này, vừa ngoan vừa đáng yêu."
Tuyên Nhược Phong bất đắc dĩ mở miệng ngắt lời: "Mẹ, người chẳng lẽ muốn nuôi dưỡng bọn nó?"
Tuyên Hách ôm thê tử: "Mẹ ngươi thích thì để cho nàng dưỡng." Dù sao nhà bọn họ hiện tại cũng không hề thiếu tiền.
Bàn tay trong bể nước của Tuyên Nhược Bắc giật giật: "Dù sao cũng không chiếm không gian, dưỡng cũng không tồi, bất quá chuyện mấy quả trứng này là như thế nào?" Tuyên Nhược Bắc chậm rãi vuốt ve một quả trứng chẳng khác gì hòn đá đang nằm bất động, màu sắc u ám, nhìn qua liền thấy không đẹp đẽ chút nào.
"Quả trứng này cũng không biết sao lại thế này, không hề có dấu hiệu sẽ nở." Đồng San San ưu sầu nói, riêng quả trứng này đã khiến bọn họ buồn muốn chết.
Tuyên Hách xoa bóp bả vai Đồng San San, an ủi nói: "Yên tâm, San San, nó có dấu hiệu sinh mệnh, không phải là quả trứng chết."
Bàn tay ở trong nước của Tuyên Nhược Bắc lúc ẩn lúc hiện, trên mặt cũng tủm tỉm cười nhìn mấy tiểu Nhân Ngư đó, cả người tản ra hơi thở thực ôn nhu, bình dị gần gũi làm nhân tâm sinh hảo cảm. Mấy tiểu Nhân Ngư nhìn thấy Tuyên Nhược Bắc không có ý định bắt bọn chúng thì bắt đầu đánh bạo tới gần. Tuyên Nhược Bắc cứ như vậy cùng tiểu Nhân Ngư chơi đùa, những tiểu Nhân Ngư khác cũng vội vàng bơi lại giỡn cùng bàn tay của hắn.
Nhìn ba người, Tuyên Nhược Phong rất là đau đầu: "Tóm lại con không đồng ý."
Đồng San San không vui đô miệng: "Nhị ca ngươi chính là Thủy hệ Linh Năng Giả, chúng ta nuôi nổi."
Mỹ Nhân Ngư vô pháp thích ứng với virus của Lam Tinh, đây là điều mọi người đều biết. Cần phải có Thủy hệ Linh Năng Giả, bọn họ mới sống được. Hơn nữa Mỹ Nhân Ngư mỗi ngày đều phải thay nước, những đồ ăn được cũng rất quý giá, không thích ăn thịt, chỉ thích ăn rau củ trái cây.
Mới ban đầu đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng chờ Mỹ Nhân Ngư trưởng thành, tần suất thay nước mỗi ngày cũng sẽ thường xuyên hơn, ăn cũng nhiều hơn, lúc này đã trở thành chuyện không sung sướng gì cho cam.
Đúng, hắn đúng là rất thích Mỹ Nhân Ngư, hắn cũng rất cảm kích vì cha mẹ nghĩ tới hắn nên mới làm như vậy.
Nhưng là...... một đầu tiểu Nhân Ngư, hắn có thể tiếp thu, đằng này chín đầu? Chờ tới lúc đám tiểu Nhân Ngư này được bảy, tám tuổi, nhà bọn họ đại khái cũng đi xin ăn được luôn rồi.
"Nếu chỉ nuôi một đầu, con đương nhiên đồng ý, bởi cũng không cần phí quá nhiều tâm tư. Thế nhưng nơi này có chín đầu, theo chân chúng nó trưởng thành, lượng nước và đồ ăn dùng mỗi ngày, mọi người cảm thấy Nhị ca có thể ứng phó được sao? Nhị ca cũng có việc của anh ấy làm gì có nhiều thời gian rảnh như vậy. Còn nếu thuê người tới hỗ trợ, vậy điểm tín dụng mỗi năm mọi người trả nổi sao?" Tuyên Nhược Phong nghiêm túc khuyên bảo, "Tóm lại mọi người muốn nuôi dưỡng một Mỹ Nhân Ngư con tán đồng, chín Mỹ Nhân Ngư, thì tuyệt đối không được." Đồng San San không cao hứng bĩu môi, nhi tử không thương nàng.
Tuyên Nhược Phong thấy thế, không hề bị mê hoặc trước sự làm nũng của mẫu thân, biểu tình bất đắc dĩ: "Người bĩu môi cũng vô dụng, đến lúc đó nếu hại chết chúng, người khóc lại là ai? Hơn nữa mẹ à, người cũng không thể tìm người khác tới chiếu cố cha đúng không?" Hiện tại tiểu Nhân Ngư còn nhỏ, bọn họ có thể nuôi được, nhưng chờ đến lúc Nhân Ngư trưởng thành, gian phòng thí nghiệm này chỉ sợ cũng không chứa được những Nhân Ngư này, tính bảo mật của phòng thí nghiệm theo đó cũng giảm xuống.
Đồng San San tâm tình hạ xuống, khuôn mặt chứa đầy râu của Tuyên Hách rất tức giận, trừng Tuyên Nhược Phong một cái, ánh mắt không khách khí oán trách tiểu nhi tử nhà mình nói toàn mấy lời không dễ nghe.
Ngay cả Tuyên Nhược Bắc đang cùng tiểu Nhân Ngư chơi đùa vui vẻ thì đã sao, dưỡng nhiều hay ít với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng gì, chỉ cần cha mẹ cao hứng là được.
Nhưng thái độ của Tuyên Nhược Phong vô cùng kiên định, hai vợ chồng nghĩ đến một số chuyện lại khe khẽ thở dài, ánh mắt Tuyên phu nhân lại lộ ra một chút giảo hoạt. Hai người ra vẻ do dự hồi lâu, mới nhịn đau đáp ứng. Nhi tử nói cũng rất có đạo lý, bây giờ còn có thể tùy tâm sở dục, nhưng chờ đến lúc tiểu Nhân Ngư trưởng thành, chỉ sợ bọn họ có lòng mà không đủ lực.
Nuôi dưỡng thời gian dài, đến lúc đó lại luyến tiếc phóng sinh, vậy thật sự sẽ trở thành tra tấn lẫn nhau, vẫn là nhân hiện tại cảm tình không sâu đậm thì phóng sinh coi như tốt nhất.
Không hẳn là không thể trực tiếp ở Lam Tinh đem Nhân Ngư trao tay người khác, nhưng những Nhân Ngư này đều do bọn họ ấp ra được nếu đem bán đi tổng cảm giác như đang đem bán hài tử của chính mình, cho nên bọn họ quyết định phóng sinh.
Nhìn thấy cha mẹ đã quyết định xong xuôi, Tuyên Nhược Bắc lúc này mới mở miệng: "Mẹ, vừa rồi Đường Minh đã tới đây, nói là muốn thỉnh phụ thân đi xem bệnh, còn có, nhờ mẹ tìm thêm giúp con một người hầu gái."
Đường Minh tới bọn họ sao không hề hay biết? Tìm thêm một hầu gái? Đồng San San lập tức minh bạch ý tứ của nhi tử, đem ánh mắt dừng ở trên người Tuyên Nhược Phong: "Cậu ta không làm gì con đó chứ?"
Tuy bất mãn Tứ ca đem chuyện này nói ra, nhưng thấy Tứ ca hướng về hắn nhún vai vẻ mặt không thèm để ý, Tuyên Nhược Phong nhìn mẫu thân lắc đầu: "Yên tâm, hắn không dám, nhưng còn Vương Sơ Tình, phụ thân sẽ đi khám bệnh cho bà ta sao?"
Tuyên Hách gãi gãi râu, tức giận nói: "Cha không phải chuyên khoa da liễu, đi cũng nhìn không ra cái gì."
Cực lực tán đồng lời nói của trượng phu Đồng San San gật đầu nói tiếp: "Hơn nữa, bà ta còn khiến con bị thương, chúng ta vì cái gì phải đi chứ?" Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, ngươi làm tổn thương nhi tử của ta, ta còn phải kêu cha nó đi tới chữa mặt cho ngươi? Ta cũng không muốn rước lấy nhục.
"Được rồi, không nói tới cái chuyện phiền lòng này nữa chọn thời gian thích hợp tìm người đem những Nhân Ngư này đưa về Sao Thủy, lưu lại một con là được." Bằng không để càng lâu, hắn chỉ sợ mẫu thân sẽ ngày càng luyến tiếc.
Tuyên Nhược Bắc thu hồi cánh tay ở trong bể nước, lắc lắc cho rơi đi những giọt nước còn bám trên đó, rồi mới đi tới một cái ghế kế bên ngồi xuống tiếp tục "Cáo trạng": "Cha, loại thuốc mới thanh lọc độc tố trong đất hai người đã tạo ra chưa? Tiểu đệ nói hắn muốn trồng cây cây ăn quả." Hắn cản không được, vậy để cho cha mẹ tới cản thôi.
Nhìn Tuyên Nhược Bắc ngồi ở ghế trên, hai chân bắt chéo, bộ dáng phúc khí nhàn nhã khiến Tuyên Nhược Phong nhìn ê cả răng, Tứ ca còn trưng ra gương mặt tươi cười nhìn ghét vô cùng.
Tuyên Hách nhíu mày: "Con muốn trồng cây ăn quả, nhưng đất con mua đều là trung và hạ đẳng, trồng không được, đổi cái khác đi."
"Nên mới yêu cầu cha đem thuốc thanh lọc độc tố trong đất nhanh chóng chế tạo ra!" Tuyên Nhược Bắc dùng khăn giấy lau lau cánh tay.
Tuyên Hách lại kiên quyết lắc đầu: "Không được!" Chuyện về Linh Thủy tuyệt đối không thể bại lộ. Hơn nữa, hắn chỉ còn vài bước nữa, chưa chắc phải dùng tới Linh Thủy, chỉ cần cho hắn thêm một ít thời gian, một tháng, không, nửa tháng là đủ rồi. Hắn nhất định có thể đem thuốc thanh lọc độc tố trong đất chế tạo thành công.
Tuyên Nhược Phong suy nghĩ cẩn thận, hiểu được phụ thân không muốn lợi dụng Linh Thủy để tiếp tục nghiên cứu của mình, đây cũng là vì bảo vệ hắn, Linh Thủy thứ này càng ít người biết hắn càng an toàn.
Phụ thân không lợi dụng Linh Thủy, có lòng muốn giữ gìn hắn, hắn minh bạch.
"Nhưng là......"
Nhìn cha mẹ cùng tiểu đệ lúc này, Tuyên Nhược Bắc cảm thấy chính mình giống như bị bài trừ ở bên ngoài, quả nhiên giống như Tam ca nói, cha mẹ cùng tiểu đệ có việc gạt bọn họ. Tuyên Nhược Bắc không vui nhíu mày.
Đồng San San ở một bên mở miệng nói: "Cho nên mẹ và cha con tính đi Sao Thủy một chuyến."
Tìm được khe hở để nói chuyện Tuyên Nhược Bắc nhướng mày: "Hẳn là không chỉ đi phóng sinh Mỹ Nhân Ngư đơn giản như vậy?"
Tuyên Nhược Phong cũng nhanh chóng minh bạch, cha mẹ có mục đích. Hắn cau mày, ngữ khí giận dữ: "Cho nên hai ngươi ngay từ đầu cũng đã quyết định đi Sao Thủy!?" Một khi đã như vậy, cần gì phải lãng phí nước miếng của hắn như vậy chứ.
"Không phải con cần dùng gấp sao?" Đồng San San hiểu rõ cũng có thể nhờ người hỗ trợ đem đồ vật bọn họ cần tìm mang tới, nhưng như vậy quá tốn thời gian, hơn nữa chỉ sợ đối phương sẽ nổi lên ý xấu. Chuyện này bọn họ không hy vọng ngoại giới biết, cho nên hai vợ chồng đã sớm quyết định đi một chuyến tới Sao Thủy, chuyện tiểu Nhân Ngư chỉ là tiện đường mà thôi.
"Phái người tới đó không phải được rồi, Hoa gia sẽ hỗ trợ." Tuyên Nhược Phong nhíu mày, Hoa gia phải dùng ngay lúc này, bằng không bọn họ vì cái gì phải cùng Hoa gia hợp tác?
Đồng San San do dự nói: "Nhưng đó là Phó tổng thống." Nguyên nhân chính là vì đối phương thân phận quá cao không thể làm phiền, hai vợ chồng lúc này mới không muốn kinh động tới Phó tổng thống, hơn nữa bọn họ đương nhiên cũng có tâm tư của chính mình.
"Chuyện này con sẽ cùng Hoa học trưởng liên hệ."
Tuyên Hách vội vàng xua tay: "Không cần phiền toái như vậy."
Đồng San San giải thích nói: "Chúng ta đã rất lâu không thể đi ra ngoài hít thở không khí."
Lời này nói ra vừa mềm vừa cứng, mà ý tứ trong lời nói Tuyên Nhược Phong minh bạch.
Suy cho cùng, hai vị này chính là không thể ngồi yên. Mười lăm năm đi khắp nơi du lịch và nghiên cứu, đôi vợ chồng này dù cho rất nhớ nhà, nhưng có lẽ đã quen với sinh hoạt như vậy, không có thói quen luôn ngốc một chỗ. Tuyên Nhược Phong đau đầu, từ trước đã như vậy, cha mẹ có thể an an ổn ổn ở trong nhà hai tuần đã là cực hạn, càng miễn bàn lúc này, cha mẹ đã ngây người gần một tháng. Như vậy có thể hiểu được, cha mẹ đợi đến giờ mới nói ra chuyện này, chỉ sợ cũng đã nhẫn nại hồi lâu.
Tuyên Nhược Bắc cũng phát hiện ra mục đích của cha mẹ: "Hai người muốn đi bao lâu?" Chuyện như vậy bọn họ sớm đã quen rồi, nhưng hôm nay thân phận phụ thân bất đồng so với trước kia Tuyên Nhược Bắc chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện.
Tuyên Hách do dự trong chốc lát: "Đại khái một tháng...... Một tháng sau, thuốc thanh lọc chất độc kiểu mới hẳn là có thể hoàn thành."
"Cho nên chúng con phản đối cũng vô dụng, đúng không?" Tuyên Nhược Phong lạnh lùng mở miệng.
Đồng San San cười gượng hai tiếng nói: "Tiểu Phong, thương thế của con còn chưa tốt, cho nên chúng ta tranh thủ nửa tháng sẽ trở về." Cứ cảm giác ở trước mặt nhi tử liền thấp bé hẳn đi là chuyện gì thế này?
"Chuyện này chờ Đại ca trở về lại nói, để Đại ca cùng cha mẹ tới đó một chuyến." Tuyên Nhược Bắc đề nghị, những nhân viên an ninh khác hắn chung quy vẫn không yên tâm.
Tuyên Nhược Phong cũng tỏ vẻ tán đồng: "Qua mấy ngày Đại ca đã trở lại, hai người chờ một chút."
Cha mẹ liếc nhau, ý cười đầy mặt, biết rằng đã qua ải.
Hai anh em bất đắc dĩ nhìn đôi vợ chồng này liếc mắt một cái, khó trách sẽ chủ động kêu bọn họ tới phòng thí nghiệm? Nhưng cho dù minh bạch mục đích của cha mẹ, bọn họ đối với hai người này luôn không có biện pháp.
Tuyên Nhược Bắc đưa Tuyên Nhược Phong vào phòng khách, biết được quản gia Quách thúc còn chưa trở về. Tuyên Nhược Bắc lập tức gọi hầu gái tới dò hỏi.
"Quách thúc hắn đi đâu vậy? Mấy ngày nay tại sao cứ đến buổi tối liền không thấy bóng dáng?"
Hầu gái nơm nớp lo sợ: "Quản gia gần đây báo danh vào một lớp dạy kỹ năng chiến đấu, mỗi ngày 5 giờ rưỡi đi học tới 8 giờ mới có thể trở về."
Lớp dạy kỹ năng chiến đấu? Tuyên Nhược Phong cảm thấy may mắn chính mình còn chưa có ăn cơm chiều.
Tuyên Nhược Bắc kinh ngạc hỏi: "Chuyện này cha mẹ ta biết không? Bọn họ không có khả năng để Quách thúc làm chuyện xằng bậy a, cái mạng nhỏ của Quách thúc sẽ bị người ta đánh chết!"
"Chuyện này lão gia hình như không biết."
"Ca, ca đi đón Quách thúc trở về đi, kêu thúc ấy đừng tới đó lăn lộn nữa." Thân già mỏng manh muốn lăn lộn ở đó là điều không thể.
Tuyên Nhược Bắc bất đắc dĩ gật đầu: "Nói cho ta địa chỉ, ta đi đón lão trở về." Quản gia là một người không thể tu luyện Linh Năng lại cao tuổi như vậy, chạy đi học cái gì... cách chiến đấu làm chi, không thể ngoan ngoãn chờ thêm nữa năm để bọn họ đem thuốc thử AP tinh luyện ra hay sao?!
"Viện huấn luyện chiến đấu Võ Hiệp." Hầu gái nói ra một cái tên làm người khác khiếp sợ không thôi.
"Võ Hiệp?" Tuyên Nhược Bắc tái mặt, âm lượng nâng cao mấy bậc.
Không chỉ Tuyên Nhược Bắc khiếp sợ, Tuyên Nhược Phong biểu tình cũng không khống chế được. Nếu là những viện khác, Tuyên Nhược Phong còn có thể lý giải, nhưng Viện huấn luyện chiến đấu Võ Hiệp kia, là nơi chủ yếu mở ra để phục vụ cho Linh Năng Giả, độ khó của chương trình huấn luyện cũng nhằm vào Linh Năng Giả, Quách thúc cư nhiên chạy tới nơi này, nếu là thật sự tham gia huấn luyện, Quách thúc không đem chính mình huấn luyện thành tàn phế thì đúng là kỳ tích. Còn may Tuyên Nhược Phong có chuẩn bị trước, trộm để Quách thúc uống một chút Linh Thủy pha loãng, tuy không thể giúp ông ấy kích phát tiềm năng, nhưng lại có thể cường kiện thân thể. Bằng không đã qua nhiều ngày như vậy, bọn họ sớm phải đi Viện huấn luyện chiến đấu Võ Hiệp đem người nâng trở về rồi.
Tuyên Nhược Bắc vội vàng đưa Tuyên Nhược Phong về phòng, sau khi giúp Tuyên Nhược Phong nằm lên giường, sai hầu gái phụ trách chiếu cố Tuyên Nhược Phong ăn cơm, Tuyên Nhược Bắc mới hối hả đi tới Viện huấn luyện chiến đấu Võ Hiệp, hy vọng có thể đem người "Vớt vát" trở về.
Tuyên Nhược Phong liếc mắt nhìn hầu gái đang cẩn thận cúi đầu không dám làm ra sai lầm gì. Hôm nay cô ta sở dĩ nơm nớp lo sợ, là bởi vì người hầu gái trước đó đã bị Tuyên Nhược Bắc không khách khí đuổi cổ khỏi Tuyên gia. Hầu gái lúc này mới minh bạch, Tuyên gia tuy là dễ nói chuyện, nhưng bọn họ cũng có điểm mấu chốt không thể vượt qua.
Một người có thể không có mắt, nhưng tuyệt đối không thể cho rằng ngươi không có mắt mới chỉ một lần, thì chủ sẽ tha thứ cho ngươi, chạm đến điểm mấu chốt, thì người ôn hòa cũng có thể nháy mắt trở mặt. Nhìn thấy kết cục của đồng bạn nên lúc chiếu cố Tuyên Nhược Phong mới càng thêm tận tâm tận lực.
Quả nhiên tới thời điểm Quách thúc trở về, cả người ông ấy đều là thương tích, mới hướng về Tuyên Nhược Phong xin lỗi mấy câu đã bị Tuyên Nhược Bắc kéo đi bôi thuốc.
Bình luận truyện