Chương 16: Con Chip Giả
Tin nhắn đều do Thẩm Nguyên Kiệt gửi, thời gian gửi cách nhau không lâu, đều là nói Trương tướng quân tìm y, bởi vì y vẫn luôn không trả lời, cho nên Thẩm Nguyên Kiệt càng ngày càng sốt ruột.
Khi muốn tìm họ thì cái bóng cũng chẳng thấy, hiện tại trái lại, với thái độ một khắc cũng không chờ nổi của Thẩm Nguyên Kiệt thì chỉ sợ không phải chuyện nhỏ.
Lộ Lê không lập tức trả lời, nếu là khoảng thời gian trước, có lẽ y sẽ trả lời ngay lập tức, nhưng mấy ngày nay ở trong trung tâm huấn luyện cơ giáp, y đã bình tĩnh lại.
Xử lý xong các chuyện khác, y mới trả lời Thẩm Nguyên Kiệt, chuyện của Hà Kiến Bạch, y vẫn luôn chờ cha nuôi giải thích.
Y tự nguyện chịu tội, không có nghĩa là có thể loại bỏ y bất cứ lúc nào.
“Vì sao tướng quân muốn gặp tôi?”
Rốt cuộc Lộ Lê cũng trả lời, Thẩm Nguyên Kiệt không để ý lời nói lãnh đạm, chỉ nói cho y rằng gặp tướng quân sẽ biết.
Dĩ nhiên không thể gặp mặt trong hiện thực, khoảng cách giữa hai bên không chỉ có một tinh hệ, bởi vậy sẽ gặp trêи Vũ Trụ Võng, Trương tướng quân không phải loại cổ lỗ sĩ, ông ta cũng có tài khoản ở Vũ Trụ Võng.
Thẩm Nguyên Kiệt an bài cho y gặp Trương tướng quân.
Thái độ cấp bách này, Lộ Lê càng thêm khẳng định bên kia nhất định đã xảy ra chuyện, xảy ra chuyện mới nghĩ đến y, Lộ Lê ở trong lòng tự giễu.
Nửa giờ sau, Trương tướng quân đúng giờ xuất hiện ở quán café trêи phố, Lộ Lê đã một năm rưỡi không gặp Trương tướng quân, bọn họ không trực tiếp liên hệ, không phải liên hệ qua Thẩm Nguyên Kiệt thì là qua Hà Kiến Bạch.
Vũ Trụ Võng không biểu hiện sắc mặt của một người trong hiện thực, cho nên Trương tướng quân tuy làm ra bộ dạng tiều tụy Lộ Lê cũng không thể thấy.
“Chào tướng quân, Thẩm Nguyên Kiệt nói ngài tìm tôi, nhiệm vụ đã hoàn thành, ngài tìm tôi có chuyện gì không?” Lộ Lê ngồi xuống đối diện, thần sắc bình tĩnh hỏi.
“A Lê, con có phải đang trách cha nuôi không?” Trương tướng quân không phải Thẩm Nguyên Kiệt, lập tức phát hiện lời nói của y mang theo xa cách cùng bất mãn, trước kia đều gọi ông là cha nuôi.
“Cha nuôihết thảy đều vì Liên Bang, sao con dám oán trách, hy sinh con, nếu có thể tạo phúc cho toàn bộ Liên Bang, con nghĩ không ai sẽ phản đối.
”
“Con quả nhiên đang trách cha nuôi, mặc kệ thế nào, chuyện này đều là cha sai, lúc ấy cha nên toàn lực cứu con mới phải, con chịu khổ rồi, Tần Vũ có gây khó dễ cho con không?” Trương tướng quân thở dài, thân ảnh tức khắc ảm đạm đi vài phần.
“Anh ấy không gây khó dễ gì cả, anh ấy, rất tốt với con.
” Lộ Lê lắc đầu, không, đâu chỉ không gây khó dễ, Tần Vũ thậm chí còn cứu y, nếu không y nào còn được như hiện tại, càng không thể gặp lại cha nuôi.
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, con không có việc gì, cha an tâm rồi.
” Trương tướng quân vui mừng, nhưng mặt mày ưu sầu không giảm lại còn tăng.
“Ngày đó, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Trương tướng quân đương nhiên không giấu, nhanh chóng nói ra nguyên nhân, “Đế quốc Vinh Diệu biết kế hoạch của chúng ta, ngày đó sau khi con giao con chip cho Hà Kiến Bạch, chúng ta lọt vào công kϊƈɦ, không thể không rút lui nên chặt đứt liên lạc, không lên Vũ Trụ Võng liên hệ con cũng là vì con, vạn nhất con bị bại lộ, hoặc là bị người giám thị, chúng ta liên lạc sẽ làm hại con.
”
“Bị lọt vào công kϊƈɦ?” Lộ Lê đầy mặt kinh ngạc.
“Đúng vậy, đối phương sử dụng kỹ thuật cao hơn chúng ta rất nhiều, cha hoài nghi là người của Tần Vũ làm, cho nên cha mới bảo bọn họ không được tùy tiện hành động.
” Trương tướng quân cho rằng lời này sẽ làm Lộ Lê hiểu cho nỗi khổ của ông, nhưng lại làm sắc mặt y trầm xuống.
“Con có thể không so đo chuyện đó, con chỉ có một chuyện muốn hỏi cha nuôi.
”
“Chuyện gì?” Trương tướng quân kinh ngạc.
“Ngày đó Hà Kiến Bạch hẹn con ở trung tâm thương mại, nhưng cậu ta lại đột nhiên thay đổi chủ ý, bảo con đặt chip ở nơi cậu ta chỉ định, nhưng khi có được con chip, chân trước vừa rời đi, trung tâm thương mại đã bị quân đội vây quanh, Hà Kiến Bạch rõ ràng phát hiện có sự cố, sao lại không nhắc con?” Lộ Lê vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng, y chỉ muốn biết cha nuôi rốt cuộc có biết chuyện này không, nếu biết, y không biết mình nên làm gì bây giờ.
“Có cả chuyện này?” Trương tướng quân chấn động.
“Cha không biết?” Lộ Lê quan sát ông ta, xác định phản ứng và giọng điệu này không giống như đã biết ngay từ đầu.
“Nếu cha biết sao có thể để Hà Kiến Bạch làm như vậy, đã sớm hỏi tội cậu ta, dám gạt cha!” Trương tướng quân phẫn nộ đập bàn, cam đoan với Lộ Lê nói: “Con yên tâm, nếu cậu ta thật sự làm, chuyện này cha nuôi nhất định sẽ làm rõ.
”
Lộ Lê gật đầu, cha nuôi cũng không biết, nội tâm như thở phào một hơi, “Cha nuôi cố ý lên gặp con, có phải còn có chuyện gì khác hay không?”
“Haiz.
” Trương tướng quân nghe vậy lại lần nữa thở dài, “Con nói không sai, lần này bí quá hoá liều mới liên lạc với con, cũng thật bất đắc dĩ, Liên Bang gặp đại nạn, nếu không thể qua cửa ải khó khăn này, trong tinh vực chỉ sợ sẽ không còn Liên Bang.
”
“Nghiêm trọng vậy sao? Rốt cuộc là chuyện gì!” Lộ Lê bị ngữ khí của Trương tướng quân làm cho nhảy dựng.
“Con không biết?” Đến phiên Trương tướng quân ngạc nhiên.
“Con nên biết cái gì?”
“Khoảng thời gian trước, quân đội của đế quốc Vinh Diệu đột nhiên xuất hiện ở biên giới Liên Bang, hơn nữa không nói hai lời tấn công tinh cầu biên giới, hiện tại đã có một tinh cầu biên giới bị phá hủy, hơn nữa chỉ trong ngắn ngủi một ngày, còn tiếp tục như vậy, biên giới sớm muộn gì cũng sẽ thất thủ.
” Trương tướng quân nói tình thế cho y biết.
Lộ Lê hít một ngụm khí lạnh, “Sao đế quốc Vinh Diệu lại tấn công Liên Bang?”
“Cha cũng muốn biết, đại khái là hành động của chúng ta chọc giận đế quốc Vinh Diệu, vương thất phái Tần Vũ tới, con cũng biết uy danh của Tần Vũ rồi, Tổng thống cùng quốc hội đều cho rằng là cha chọc giận đế quốc, ra lệnh trong khoảng thời gian ngắn làm dịu lửa giận của đế quốc, nếu không vị trí của cha không bảo toàn, chúng ta lần này thật đúng là vừa mất phu nhân lại thiệt quân,” Trương tướng quân cười khổ, ông nào biết chỉ một lần hành động lại rước lấy con quái vật Vinh Diệu khổng lồ, “Có chuyện con hẳn còn chưa biết, con chip đó mấy ngày trước đột nhiên nổ mạnh, không chỉ dữ liệu trong chip, một ít tư liệu quan trọng trong căn cứ cũng bị huỷ.
”
Lộ Lê dựng ngược lông mày, y hoàn toàn không biết những việc này.
“Cha hoài nghi chip vô cùng có khả năng là giả.
” Trương tướng quân nói ra suy đoán, cái này có khả năng cực cao.
“Tần Vũ, anh ấy tựa hồ đã sớm biết con là gián điệp của Liên Bang.
” Lộ Lê khô khốc mà nói.
“Hắn biết rồi!” Trương tướng quân đứng bật lên, vẻ mặt hơi hơi vặn vẹo, “Khó trách, thì ra là thế, hắn dùng con chip giả dẫn chúng ta ra, sở dĩ không lo lắng dữ liệu bị đánh cắp là bởi hắn biết là giả, giả một phần tư liệu, lại có thể tạo tổn thất lớn cho chúng ta, quả nhiên giỏi tính kế!”
Lộ Lê đã hiểu Tần Vũ vì sao không hỏi chuyện về con chip, còn để y mang đi, bởi vì hắn sớm biết, mượn tay y cho Liên Bang một bài học, khoản mua bán này thực có lời.
“Nếu Tần Vũ đã biết toàn bộ, con cũng phải cẩn thận, biết con không có việc gì cha nuôi cũng an tâm rồi, những chuyện còn lại cha sẽ nghĩ cách giải quyết, nặng nhất cũng chỉ bị cách chức thôi, cha đi trước.
” Trương tướng quân nói xong liền offline.
Lộ Lê chưa kịp nói gì, thân ảnh ông đã biến mất trước mặt.
Người đã đi rồi, y cũng không muốn ở lại Vũ Trụ Võng nữa, offline sớm hơn ngày thường hơn một giờ, trong khoảng thời gian này vì tôi luyện thực lực, cũng vì giết thời gian khi Tần Vũ không ở đây, thời gian ban ngày y đều dùng để lên mạng, vừa lên thì đi thẳng đến trung tâm huấn luyện cơ giáp, cũng bởi vậy mà bỏ lỡ rất nhiều tin tức.
Tin đế quốc Vinh Diệu đột nhiên xuất binh tấn công Liên Bang đã sớm truyền đến ồn ào trêи các diễn đàn ở Vũ Trụ Võng, Lộ Lê ngày thường không thích dạo diễn đàn, cũng không quan tâm đến thảo luận nên cái gì cũng không biết.
Lộ Lê xuống lầu, đầu bếp đã chuẩn bị tươm tất cơm trưa, bày biện trêи bàn, y quét một vòng, thấy An Minh đang dùng máy truyền tin không biết đang nói chuyện phiếm với ai, một lát sau mới cất đi.
“Nghe nói thượng tướng tự mình chỉ huy quân đoàn I tấn công Liên Bang, cậu không phải cũng là quân của thượng tướng sao, sao không đi theo?” Lộ Lê ngồi xuống, nhìn An Minh đi tới liền làm bộ lơ đãng hỏi.
“Ngài cho rằng tôi không muốn sao, là thượng tướng lưu tôi lại.
” An Minh đầy bụng oán khí, làm một quân nhân, gã đương nhiên hy vọng được đi theo thượng tướng, mà không phải ở chỗ này hầu hạ một người có ý đồ bất lợi cho thượng tướng.
“Cậu có biết sao thượng tướng lại đột nhiên chạy đi tấn công Liên Bang không?” Lộ Lê xem nhẹ ánh mắt của gã.
“Sao tôi biết được, suy nghĩ của thượng tướng trước nay không phải cấp dưới như tôi có thể phỏng đoán.
”
An Minh hoàn toàn không ý thức được mình bị lời nói của y khách sáo, đại khái là một tháng này Lộ Lê đều không nói chuyện với gã, gã cũng không phải người hay chủ động bắt chuyện, hiện tại nghe Lộ Lê chủ động tìm mình nói chuyện về thượng tướng, miệng gã liền không khống chế được, chỉ là ngữ khí có mang cảnh cáo, “Thượng tướng tuy không ở đây, nhưng chúng tôi cũng không phải người chết, đừng nghĩ nhân cơ hội làm bừa.
”
“Từ Tần Lộ tinh đến Liên Bang không gần, thượng tướng chắc không phải một tháng trước đã bắt đầu làm chuẩn bị rồi chứ.
” Lộ Lê ra vẻ thoải mái mà hỏi.
“Ngài rốt cuộc muốn nói cái gì?” An Minh đột nhiên cảnh giác nhìn y.
“Không có gì.
” Biết không thể hỏi được gì, Lộ Lê không tiếp tục đề tài này nữa.
Cơm nước xong, Lộ Lê ở phòng khách xem tin tức, quả nhiên xuất hiện tin đế quốc Vinh Diệu tấn công Liên Bang, nghe ngữ khí, tựa hồ mọi người cũng bất ngờ với hành động của Tần Vũ, chẳng qua bất ngờ nhanh chóng biến thành ca ngợi khi đế quốc đánh hạ tinh cầu biên giới của Liên Bang.
Y xem một hồi thấy không có gì hay, mất hứng nên quay trở về phòng.
Nằm trêи giường, y mở máy truyền tin, nhìn chằm chằm tên Tần Vũ đứng đầu danh sách, ngón tay định chạm lại nhịn xuống, nhưng y hiện tại có rất nhiều lời nói muốn hỏi Tần Vũ, ngón tay ở không trung do dự qua lại rất nhiều lần, không cẩn thận chạm phải, y cuống quít muốn hủy cuộc gọi, bên kia đã bắt máy.
Chương 17: Lý do tấn công.
Bình luận truyện