Chương 17: Đầu Tư
Chương 17 đầu tư
Hồ Hiên liếc mắt đánh giá Lâm Trác Hàm bên người Lục Vân Sơ, nói: “Lục thiếu thực coi trọng Trác Hàm a!”
Lục Vân Sơ gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Tôi vừa thấy Trác Hàm liền biết cậu ấy nhất định sẽ thực nổi tiếng, tôi thấy công ty của anh gần đây chỉ lo bồi dưỡng người mới, thật không đành lòng nhìn người tài giỏi không có đất dụng võ nên mới mạo muội đến đây đào góc tường, Hồ thiếu sẽ không để ý đi.”
“Không ngại, nhưng công ty có quy định, hợp đồng không thể tùy tiện giải.” Hồ Hiên đánh giá Lục Vân Sơ nói.
“Tôi biết, còn không phải vấn đề tiền bồi thường sao?” Lục Vân Sơ liếc nhìn nam nhân bên cạnh.
Luật sư mang két sắt mở ra, nói: “Tổng cộng 300 triệu tiền vi phạm hợp đồng, Hồ thiếu mời kiểm tra.”
Hồ Hiên nhìn Lục Vân Sơ, nói: “Con người của Lục thiếu, ta đương nhiên tin tưởng, chỉ là Lục thiếu có nhất thiết phải bỏ ra số tiền lớn vậy không!"
Hồ Hiên cười cười, nói: “Lục thiếu, hiện tại thật đúng là phát đạt a!”
“Dễ dàng thôi.” Lục Vân Sơ dịch móng tay, lười biếng nói.
Hồ Hiên nhìn Lâm Trác Hàm, trầm mặc một hồi, nói: “Lục thiếu giúp Trác Hàm giải ước, Tần thiếu có biết không?”
Lục Vân Sơ mặt lạnh lùng, cười lạnh nói: “Chuyện của tôi, liên quan gì anh ta? Anh ta tính là cọng hành gì!”
“Lục thiếu đừng nóng giận, ta cũng chỉ là thuận miệng, nhưng nếu Tần thiếu tức giận hậu quả rất nghiêm trọng.” Hồ Hiên nói.
Lục Vân Sơ gật gật đầu, nói: “Tôi biết, anh ta mà tức giận thì cắn loạn giống như chó điên vậy."
……
Thuận lợi hoàn thành việc giải ước, Lâm Trác Hàm nhịn không được thở dài nhẹ nhõm.
Lục Vân Sơ nhìn Lâm Trác Hàm, nói: “Trác Hàm, cậu về trước đi, không bao lâu nữa sẽ phải bận lắm đấy."
Lâm Trác Hàm nhìn Lục Vân Sơ, gật gật đầu, nói: “Được.”
“Đều đã chuẩn bị tốt?” Lục Vân Sơ nhìn bóng dáng Lâm Trác Hàm đi khuất, hỏi vị luật sư Trần Khoa bên cạnh.
Trần Khoa gật gật đầu, nói: “Đã chuẩn bị xong, hẹn vào lúc 2 giờ chiều nay."
Lục Vân Sơ nhìn đồng hồ, nói: “Vậy thì đi nhanh thôi, sắp đến giờ rồi."
Trần Khoa đi theo Lục Vân Sơ, ngồi lên Tinh xe lái nhanh chóng đến khách sạn đã hẹn.
“Xin lỗi, Tằng đạo diễn làm ngài đợi lâu.” Lục Vân Sơ đi vào phòng nói.
Tằng Sùng Nhạc cười nhạt, nói: “Tôi cũng vừa mới đến." Tằng Sùng Nhạc dừng một chút, có chút vội vàng nói: “Nghe nói, Lục thiếu muốn góp vốn đầu tư?”
Lục Vân Sơ nhìn Tằng Sùng Nhạc, trong lòng gợn sóng phập phồng, Tằng Sùng Nhạc là đạo diễn nổi tiếng, bất quá gần đây có chút nghèo. Tên gia hỏa Đan Vũ Hạo này nhìn thì có vẻ ôn nhu vô hại, nhưng chỉ cần hắn hắt xì một cái liền có cả đống người làm chủ cho hắn. Cũng không ít người thua trong tay tiểu tử này.
“Lục thiếu tính toán đầu tư bao nhiêu?” Tằng Sùng Nhạc dừng một chút hỏi.
“Này còn phải xem Tằng đạo diễn muốn bao nhiêu, mấy tỷ tôi tự tin có thể chi được còn nếu trên vài chục tỷ thì cần hỏi ý kiến cấp trên." Lục Vân Sơ chớp đôi mắt nói.
“Dự toán yêu cầu 3,6 tỷ, bản thân tôi có chút tích tụ, nhưng còn chưa đủ.” Tằng Sùng Nhạc nói.
“Thiếu bao nhiêu?” Lục Vân Sơ hỏi.
“2,9 tỷ.” Tằng Sùng Nhạc nói.
“Tôi ra 3,5 tỷ, nếu không đủ còn có thể thêm vào.” Lục Vân Sơ uống trà nói.
Tằng Sùng Nhạc tràn đầy ngoài ý muốn nhìn Lục Vân Sơ, “Lục thiếu, cậu không nói giỡn chứ?”
“Sao tôi phải nói giỡn?."
“Nếu thật là như thế, tiền lời bộ phim này đều thuộc Lục thiếu." Tằng Sùng Nhạc nói.
“Tằng đạo diễn đừng nói đùa , tôi sao có thể để ngài làm không công! 20% tiền lời vẫn nên thuộc về ngài." Lục Vân Sơ nói.
Tằng Sùng Nhạc nhìn Lục Vân Sơ, nói: “Lục thiếu khách khí rồi, Lục thiếu không tiếc bỏ gốc vốn như vậy là có nguyên nhân đặc thù gì sao?"
Lục Vân Sơ cười cười, nói: “Tôi chỉ là cảm thấy Đan Vũ Hạo diễn xuất quá kém, chính là cái bình hoa mà thôi, Tằng Đạo ngài nhìn một chút liền nhìn thấu bản chất của hắn, làm tôi thập phần bội phục.”
Năm đó, Đan Vũ Hạo cạy góc tường của Lục Vân Sơ, cuối cùng bị thiên hạ đồn rằng thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo.
Tằng Sùng Nhạc có nghe qua, hiện giờ nghe được Lục Vân Sơ nói như thế, Tằng Sùng Nhạc không khỏi mỉm cười một chút.
Lục Vân Sơ cùng Tằng Sùng Nhạc vừa gặp đã quen, thực nhanh chóng đã ký xong hợp đồng.
Tằng Sùng Nhạc nhìn con số trên tài khoản, lo lắng trong lòng cuối cùng cũng lắng xuống.
Vốn dĩ khi Lục Vân Sơ hẹn gặp, Tằng Sùng Nhạc cho rằng bản thân hiện giờ đang thất thế tên hỗn đản nào muốn trêu mình, không nghĩ rằng có người muốn đầu tư thật, nhìn con số trên tài khoản trong lòng Tằng Sùng Nhạc ngập tràn tham vọng.
..........
Bình luận truyện