Tinh Tế Chi Tình Cũ Khó Truy

Chương 2: Trở Lại Trung Ương Tinh



Chương 2 trở lại Trung Ương Tinh

Lục Vân Sơ thưởng thức thẻ kim cương đen trong tay, đối với Phương Vân Kiệt cười cười, nói: "Ca, anh cũng thật hào phóng, có thể tìm được kim chủ như anh, em đúng là may mắn ba đời!"

"Nói mê sảng cái gì đấy?" Phương Vân Kiệt bất đắc dĩ mà liếc mắt trừng Lục Vân Sơ một cái.

Lục Vân Sơ nghiêng đầu, nói: "em chính là nói thật mà! Ca, rất nhiều người đều biết, em đang ôm đùi anh, là tiểu tình nhân do anh bao dưỡng."

Khi Lục Vân Sơ trở lại Phương gia, cũng chưa từng công bố thân phận.

Phương Vân Kiệt đối đãi với Lục Vân Sơ bất đồng, rất nhiều người đều nhìn thấy, có không ít người đều ngầm chửi thầm, Lục Vân Sơ cùng Phương Vân Kiệt có một chân.

Phương Vân Kiệt cau mày, sắc mặt âm trầm nói: "Nếu, đệ muốn......"

"Em không muốn." Lục Vân Sơ đánh gãy lời Phương Vân Kiệt nói, "Ca, thực xin lỗi, em cũng không phải không muốn gánh vác trách nhiệm với Phương gia, chỉ là hiện tại em còn chưa nghĩ đến việc này, cho nên em vẫn chưa muốn bại lộ thân phận, đành phải vất vả ca ca rồi."


Phương Vân Kiệt nhìn Lục Vân Sơ hồi lâu, vỗ vỗ bả vài Lục Vân Sơ, nói: "Một khi đã như vậy, đệ muốn làm chuyện gì thì liền làm đi, đừng bạc đãi chính mình là được."

"Ca ca, anh yên tâm đi, em hiểu mà, em còn có đại kim chủ chính là anh nha! nếu em mà quá khó coi, chẳng phải là khiến cho anh mất mặt sao." Lục Vân Sơ chớp chớp mắt nói.

"Đệ đấy!" Phương Vân Kiệt có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. "Khi nào đi?"

"Ngày mai?" Lục Vân Sơ nói.

"Gấp như vậy?"

Lục Vân Sơ gật gật đầu, nói: "Đúng vậy! Nếu đã quyết định phải đi, cứ chần chừ hoài không tốt."

"Muốn làm chuyện gì cứ thoải mái mà làm đi, Phương gia luôn là hậu thuẫn kiên cố nhất của đệ." Phương Vân Kiệt nhìn Lục Vân Sơ nói.

Lục Vân Sơ gật gật đầu, nói: "em biết."

............

Lục Vân Sơ ngồi bên trong tinh thuyền, phi thuyền nhanh chóng khởi hành hướng về phía Trung Ương Tinh.


Trên màn hình bên trong tinh thuyền, đang chiếu một đoạn quay chụp Đan Vũ Hạo. Đan Vũ Hạo trên màn ảnh một thân bạch y, thanh thuần giống như một đóa sen trắng không nhiễm mùi bùn.

Lục Vân Sơ nhìn người tướng mạo thành tú động lòng người trên TV, trên miệng nở một nụ cười nhợt nhạt.

Nghe nói, Đan Vũ Hạo là chân ái không thể khinh nhờn trong lòng Tần Duệ, Tần Duệ đã từng bị Đan Vũ Hạo cự tuyệt, tuy rằng bị từ chối, nhưng trong lòng Tần Duệ, Đan Vũ Hạo vẫn là tồn tại quan trọng nhất, mà cậu chỉ là thế thân có hay không đều không quan trọng.

Lục Vân Sơ sờ sờ mặt chính mình, thực sự giống nhau sao?

Lúc đầu, khi biết quan hệ giữa Đan Vũ Hạo cùng Tần Duệ, Lục Vân Sơ hận không thể tìm người xé nát mặt Đan Vũ Hạo, hiện giờ, thời gian trôi qua, Lục Vân Sơ cảm thấy thật nhàm chán, người chân chính cậu nên hận là Tần Duệ, người này rõ ràng không yêu cậu, nhưng vẫn trêu chọc tình cảm của cậu.


Nghe nói, Đan Vũ Hạo tuy rằng cự tuyệt lời tỏ tình của Tần Duệ, nhưng hai người vẫn luôn liên hệ với nhau, ở trong mắt đám huynh đệ của Tần Duệ, hai người bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua ngàn ngọn núi, vạn con sông, tu thành chính quả, mà cậu chính là một con cóc ghẻ không biết xấu hổ, âm mưu cản trở tình yêu của nhóm vương tử cao quý, tội của cậu đáng chết vạn lần.

Lục Vân Sơ nhắm mắt lại,chuyện của quá khứ đều đã qua, đều qua rồi......

"Các vị hành khách, tinh thuyền rất nhanh sẽ cập bến, thỉnh các vị hành khách chuẩn bị tốt để rời thuyền."

Lục Vân Sơ mở bừng mắt, tại đây ba năm trước, cậu chật vật như chó nhà có tang từ Trung Ương Tinh trở lại Thủy Vân Tinh, ba năm sau, cậu tuyệt đối không cho phép bản thân tái phạm sai lầm lần thứ hai.

..........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện