Tinh Tế Chi Tình Cũ Khó Truy

Chương 20: Tìm Tra



Chương 20 tìm tra

“Tần tiểu thư, sao cô lại tới đây?” Hồ Hiên nhìn Tần Khả Dao nói.

Tần Khả Dao nhìn Hồ Hiên hỏi: “Ta tới hỏi chút chuyện, có thật Lục Vân Sơ giải ước cho Lâm Trác Hàm rồi?”

Hồ Hiên gật gật đầu, nói: “Giải rồi! Hơn nữa tôi vừa nghe tin Lục Vân Sơ góp vốn đầu tư lớn cho bộ phim của Tằng Sùng Nhạc, Tằng đạo diễn sẽ sớm khởi máy thôi."

Tằng Sùng Nhạc cũng coi là một đạo diễn nổi tiếng từng thực hiện vài bộ phim có tầm ảnh hưởng. Nếu không phải do lần này có người tạo áp lực, không chừng có rất nhiều người nguyện ý đầu tư phim của Tằng Sùng Nhạc chỉ là....không ai lại muốn mạo hiểm đắc tội Tần gia, Đan gia vì đạo diễn. Cuối cùng lại để Lục Vân Sơ chiếm được tiện nghi.

“Lục Vân Sơ đầu tư phim của Tằng Sùng Nhạc, không phải bộ đó cần rất nhiều tiền sao? Lục Vân Sơ đầu tư bao nhiêu?" Tần Khả Dao hỏi.


“3,5 tỷ.” Hồ Hiên chần chờ một chút nói.

“Nhiều như vậy?” Tần Khả Dao sắc mặt khó coi. Số tiền này chỉ trưởng bối Tần gia có thể lấy ra, giống như nàng chỉ có thể miễn cưỡng nhận một ít " tiền tiêu vặt".

Hồ Hiên gật gật đầu, nói: “Đúng vậy! Hơn nữa tiền giải trừ hợp đồng 300 triệu, tổng cộng 3,8 tỷ, thực sự rất nhiều!”

Tần Khả Dao cắn chặt răng, “Hắn rốt cuộc lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”

“Không phải trên tay hắn có thẻ kim cương đen sao? Quẹt thẻ kia đi." Hồ Hiên nói.

“Rốt cuộc là tên ngu ngốc nào đem thẻ kim cương đen cho hắn sử dụng chứ!” Tần Khả Dao nói.

Hồ Hiên cười khổ một chút, nói “Chủ nhân của thẻ kim cương đen không phú cũng quý, không biết rốt cuộc là người nào.”

Tần Khả Dao đen mặt, nói: “Ngân hàng Trung ương lựa chọn khách hàng đỉnh cấp cũng quá tùy ý, một tên sắc lệnh chí hôn thiếu tâm nhãn như vậy cũng có thể được chọn.”


Hồ Hiên cười khổ một chút, nói: “Đúng vậy!” Dựa theo lẽ thường mà nói, khách hàng muốn sở hữu thẻ kim cương đen phải trải quá sàng chọn nghiêm khắc, sẽ không xuất hiện loại tình huống này.

“Lục Vân Sơ tên khốn khiếp chỉ biết càn quấy, hắn không nhìn xem hắn là thứ gì mà cũng dám so với Đan Vũ Hạo? Trèo lên được một người giàu có liền không nhớ thân phận của mình, bộ dạng  khinh cuồng thật đúng là hạ tiện.” Tần Khả Dao nổi giận mắng.

…………

“Lục Vân Sơ.” Giọng nói có phần u ám vang lên.

Lục Vân Sơ quay đầu lại nhìn người đang đi tới, trên miệng mang theo vài phần giễu cợt, Thi Huyền một trong đám hộ hoa sứ giả của Đan Vũ Hạo, cậu vừa mới ra tay tên này đã nhịn không được nhảy ra xuất đầu vì Đan Vũ Hạo sao?

“Thi thiếu a!” Lục Vân Sơ nói.


Thi Huyền nhìn Lục Vân Sơ, nói: “Lục thiếu, tâm tình hiện tại rất tốt đi.”

Lục Vân Sơ cười cười, nói: “Thi thiếu nói đùa, ta thì có tâm tình tốt gì.”

Thi Huyền nhìn Lục Vân Sơ, nói: “Ngươi rót vốn cho phim Tằng đạo diễn, còn không phải muốn làm cho Vũ Hạo khó chịu sao?”

“Thi thiếu nói gì vậy, ta chỉ đầu tư bộ điện ảnh mà thôi, sao có thể khiến tâm can bảo bối của ngươi khó chịu được? Lời này của Thi thiếu, ta nghe không hiểu a?” Lục Vân Sơ nói.

“Lục Vân Sơ, ngươi không cần làm bộ làm tịch, ta không tin ngươi không biết nội tình bên trong, còn có tâm can bảo bối ngươi nói bậy gì đó?” Thi Huyền khuôn mặt âm trầm nói.

Lục Vân Sơ phụt một tiếng, bật cười, “Thi thiếu, ngươi có quyền thế có tiền, nhưng một câu thích cũng không đám nói với Đan thiếu, khó trách đến bây giờ ngươi vẫn luôn cô đơn một mình, thậm chí kẻ thứ ba cũng không làm được.”
Thi Huyền nhìn chằm chằm Lục Vân Sơ, nói: “Việc này không liên quân gì đến ngươi.”

Lục Vân Sơ cười cười, nói: “Đúng là không liên quan gì, chuyện của ta cũng đâu có liên quan gì đến Thi thiếu? Có rảnh ở đây diễu võ dương oai, còn không bằng đến chỗ Đan thiếu lộ mặt nhiều một chút!”

“Không cần ngươi phải dạy ta làm như thế nào?” Thi Huyền nói.

“Thi thiếu, ngươi lại không phải thân ái của ta, cũng dám chạy tới khoa tay múa chân trước mặt ta, ngươi cũng xứng sao! Ngươi tính thứ gì?” Lục Vân Sơ tới gần Thi Huyền nói.

Thi Huyền nhìn Lục Vân Sơ, nói: “Lục Vân Sơ…… Ngươi thật to gan, xem ra giáo huấn năm đó còn chưa đủ.”

Lục Vân Sơ không tự chủ được nắm chặt nắm tay, “Đủ, sao lại không đủ, hiện tại nhớ tới, ta còn cảm thấy sởn tóc gáy đấy.”

Thi Huyền nhìn Lục Vân Sơ, nói: “Nếu, Lục thiếu thật cảm thấy đủ sẽ không xuất hiện ở Trung Ương Tinh, ta khuyên ngươi nhân lúc còn sớm rời đi.”
Lục Vân Sơ nhìn Thi Huyền, nói: “Ta muốn làm gì là chuyện của ta, Tần Duệ còn quản không được, huống chi là ngươi, một tên cả ngày chỉ biết bám theo mông Tần Duệ.”

Thi Huyền nhìn Lục Vân Sơ, nở nụ cười quái dị, “Lục Vân Sơ, ngươi giỏi, ngươi giỏi lắm.”

“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, thi thiếu, ngươi cùng Tần thiếu lời nói thật giống nhau như đúc.” Lục Vân Sơ cười lạnh nói.

“Phải không?” Thi Huyền không kiên nhẫn nói.

“Thi thiếu, ngươi có muốn biết Tần thiếu còn nói gì không, Tần thiếu bảo muốn đá Đan Vũ Hạo, cùng ta nối lại tình xưa, Đan đại minh tinh nhà ngươi không phải đại minh tinh, đại mỹ nhân sao? Đến một tên nam nhân cũng không giữ được, xem ra là ta quá xem trọng hắn.” Lục Vân Sơ lắc đầu nói.

..........


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện