Chương 30: Đối Thủ Mạnh Như Thần
Chương 30 đối thủ mạnh như thần
Tần Duệ cười nhạt nhìn Tần Thiến, nói: “Tiểu Thiến, anh nói như vậy, em nhất định cảm thấy anh thực khốn nạn đi.”
Tần Thiến cười cười, nói: “Không có, chỉ là kim chủ của Vân Sơ ca ca là Phương Vân Kiệt a!”
“Phương Vân Kiệt thì sao?” Tần Khả Dao hỏi.
“Là Phương Vân Kiệt thì tỷ lệ thắng của Tần Duệ ca ca hình như không lớn lắm.” Tần Thiến nói thầm.
Tần Duệ: “……”
Tần Khả Dao nhìn Tần Thiến, tức giận nói: “Tiểu Thiến em nói bậy, ca ca nếu muốn đuổi theo Lục Vân Sơ, phần thắng sao lại không lớn, ca ca chính cơ giáp tài giỏi nhất trong thế hệ trẻ ở Trung Ương Tinh, người theo đuổi nhiều vô số, nếu ca ca chịu quay lại với hắn, hắn nên vui mừng thắp nhang cảm tạ tổ tiên mới đúng.”
Tần Thiến không cho là đúng cười nói: “Nói như không sai nhưng vấn đề là Vân Sơ ca ca hiện tại có sự lựa chọn tốt hơn, điều kiện của Phương Vân Kiệt có thể so sánh với anh họ, hơn nữa……”
“Hơn nữa…… Tần Duệ ca ca so với Phương Vân Kiệt mà nói thì có hơi keo kiệt a! Anh ta vì Vân Sơ ca ca đã tiêu hơn 10 tỷ, sau này Vân Sơ ca ca có tiêu sài thêm mấy chục tỷ cũng không có vấn đề gì, nhưng mà Tần Duệ ca ca, anh mặc dù cũng có thẻ kim cương đen nhưng anh có thể tiêu sài…… Như vậy không.” Tần Thiến cẩn thận liếc nhìn Tần Duệ nói.
Tần Khả Dao cau mày, nói: “Tiểu Thiến, em rốt cuộc là đứng ở bên nào.”
Tần Thiến xoa mũi, nhỏ giọng nói thầm: “Em chỉ là việc nào ra việc đó mà thôi! Phương Vân Kiệt rất ưu tú, đâu chỉ có mình em nói như vậy.”
Tần Duệ đen mặt, sau một lúc lâu mới nói: “Phương Vân Kiệt, thật sự xuất sắc như vậy?”
“Tần Duệ ca ca, anh không cần quá chán nản, kỳ thật trong danh sách hôn phu tốt nhất, Phương Vân Kiệt xếp trên anh là vì mọi người đều biết anh thích nam nhân, bằng không anh nhất định sẽ xếp trên anh ta, dù sao Phương Vân Kiệt chỉ là bá vương ở tinh cầu nhị cấp, còn anh chính là...... thái tử gia ở Trung Ương Tinh!” Tần Thiến nhìn vẻ mặt phiền muộn của Tần Duệ, trấn an nói.
“Tiểu Thiến, em sao lại nói giúp Lục Vân Sơ?” Tần Khả Dao bất mãn.
“Khả Dao tỷ tỷ, Vân Sơ ca ca dù sao cũng từng là người yêu của Tần Duệ ca ca! Sao chị luôn xem anh ấy như kẻ thù vậy, trước kia Vân Sơ ca ca mua rất nhiều đồ cho chị, chị đều cự tuyệt.” Tần Thiến không vui nói.
“Hắn mua lễ vật cho ta đều là tiêu tiền của ca ca, ai cần hắn mượn hoa hiến phật.” Tần Khả Dao không vui.
Tần Thiến nhìn Tần Khả Dao, nói: “Không thể nói như vậy! Dù có mua bằng tiền của Tần Duệ ca ca nhưng mà anh ấy có tâm!”
“Em còn nhỏ thì biết cái gì!” Tần Khả Dao không hài lòng nói.
Tần Duệ có chút nghi ngờ nhìn Tần Thiến, nói: “Sao em lại biết Lục Vân Sơ tiêu của kim chủ hơn 10 tỷ, còn biết em ấy có tiêu hơn mấy chục tỷ nữa cũng không thành vấn đề?”
Tần Thiến bưng kín miệng, Tần Khả Dao cùng Tần Duệ nhìn một lúc lâu, mới ngượng ngùng nói: “Em có gặp Vân Sơ ca ca, anh ấy mời em ăn cơm, còn tặng cho em một cái vòng cổ pha lê cực kỳ xinh đẹp.”
Tần Khả Dao giận trừng mắt, nói: “Chuyện khi nào……”
Tần Thiến có chút ngượng ngùng nói: “Ngày hôm qua.”
Tần Duệ nhìn Tần Thiến, nói: “Em sao không nói sớm.”
Tần Thiến khô cười khan, nói: "Tại không có ai hỏi à!”
Tần Duệ nhìn Tần Thiến, nói: “Em cùng Vân Sơ vẫn còn liên hệ?”
Tần Thiến cười cười, nói: “Vẫn còn một chút, Vân Sơ ca ca tinh mắt nhất.”
Tần Duệ nhìn Tần Thiến, nói: “Phải không?”
“Đúng vậy! Mọi người đều không thích em, cảm thấy em làm việc không đàng hoàng, không giống nữ hài tử, nhưng mà Vân Sơ ca ca không giống! Vân Sơ ca ca nói, trong Tần gia trừ bỏ em, đều là do chó cái nuôi, nuôi ra một đám bạch nhãn lang, chỉ có em là tốt nhất.” Tần Thiến có chút đắc ý nói.
Tần Khả Dao tức giận trừng mắt Tần Thiến, “Tiểu Thiến, em nói bậy bạ gì đó?”
Tần Thiến che miệng, nói: “A! Em nhớ ra rồi, em còn có bài tập, về phòng trước đây.”
Tần Khả Dao căm giận dậm chân, “Ca, Lục Vân Sơ như vậy, anh cũng đừng nhớ thương hắn nữa.”
Tần Duệ cắn chặt răng, nói: “Không được.”
“Lục Vân Sơ dạy hư Tiểu Thiến, Tiểu Thiến mới bao lớn a!” Tần Khả Dao bất mãn.
Tần Duệ tránh mắt, nói: “Tiểu Thiến tuy rằng còn nhỏ, nhưng lời em ấy nói chưa chắc không có đạo lý, người bên cạnh anh, hình như không có mấy ai có thiện ý với Vân Sơ.”
Tần Khả Dao chột dạ cúi đầu, rầu rĩ nói: “Lục Vân Sơ nói năng ngọt xớt, không biết xấu hổ, cho dù có mặc quần áo thời thượng cũng không che được một thân lưu manh, thật sự rất khó làm người khác ưa thích a!”
Tần Duệ nhìn Tần Khả Dao, nói: “Có lẽ đi, nhưng anh thích.”
Tần Khả Dao nhìn bộ dạng Tần Duệ, trong lòng càng thêm phiền muộn.
…………
Bình luận truyện