Tinh Tế Chi Tình Cũ Khó Truy

Chương 32: Nhắc Lại Chuyện Cũ



Chương 32 nhắc lại chuyện cũ

Tần Duệ nằm ở trên giường trằn trọc đến nửa đêm, tới rạng sáng vẫn chưa ngủ.

Mới sáng sớm, Tần Duệ đã nghe thấy tiếng nói chuyện từ dưới lầu truyền đến.

T

ần Duệ đi dép lê bước xuống, sắc mặt rất tốt, dù một đêm không ngủ dưới mắt cũng không có quầng thâm, thoạt nhìn vẫn như bình thường.

Nhìn thấy Tần Duệ từ trên lầu đi xuống, Tần Khả Dao đứng dậy, nhẹ nhàng chào hỏi: “Ca, anh dậy rồi!”

Tần Duệ nhìn vẻ mặt trang điểm tinh xảo của Tần Khả Dao, trong lòng đột nhiên cảm thấy phiền muộn.

Tần Duệ không khỏi suy nghĩ, nếu như Tần Khả Dao không có thành kiến sâu đậm như vậy với Lục Vân Sơ, nếu không phải Tần Khả Dao khắp nơi đối nghịch cùng Lục Vân Sơ, có phải hay không, hắn cùng Vân Sơ sẽ không đi đến bước đường này?


Giống như lời Tần Thiến nói, Lục Vân Sơ không có đắc tội Tần Khả Dao, tại sao muội ấy lại luôn nhìn Lục Vân Sơ không vừa mắt.

“Anh họ Tần Duệ.” Tần Phàm có chút câu nệ gọi Tần Duệ một tiếng.

Tần Duệ là dòng chính Tần gia, cũng là cơ giáp sư trẻ tuổi xuất sắc nhất của Tần gia, Tần Duệ tuổi còn trẻ đã chinh chiến khắp nơi, lập chiến công hiển hách, là tấm gương mẫu mực cho thiếu niên đồng lứa ở Tần gia.

“Ca, anh họ Tần Phàm đã có thể chế tạo cơ giáp cấp bốn rồi đấy.” Tần Khả Dao hiến vật quý.

Tần Duệ cười, nói: “Thật sao?”

“Đúng vậy! Anh họ Tần Phàm là học sinh hàng đầu của Học Viện Hoàng Gia, là nhân vật phong vân của khoa chế tạo cơ giáp kia mà?” Tần Khả Dao nói.

“Khả Dao muội muội quá khen.” Tần Phàm nói.

Tần Khả Dao oán trách nhìn Tần Phàm, nói: “Anh họ, anh thật khiêm tốn.”


“Tần Duệ ca, ngày mai em chuẩn bị tham gia cuộc thi tuyển chọn đồ đệ của Thẩm Khiêm đại sư, anh có thể đi cùng không?” Tần Phàm hỏi.

Tần Khả Dao nhìn Tần Phàm, chớp đôi mắt sáng rực, nói: “Tần Phàm ca ca, anh muốn tham gia cuộc thi tuyển chọn đồ đệ của Khiêm đại sư hả? Nếu anh trở thành đồ đệ Thẩm Khiêm đại sư, trình độ chế tạo cơ giáp nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc, nói không chừng không bao lâu nữa, Tần gia chúng ta sẽ có một vị đại sư cơ giáp.”

Tần Phàm khiêm tốn cười, nói: “Người muốn trở thành đồ đệ của Thẩm Khiêm đại sư nhiều vô số, anh chưa chắc có thể trúng tuyển.”

Tần Khả Dao không cho là đúng mà cười, nói: “Tần Phàm ca ca, anh quá khiêm tốn, nghe nói lần này Thẩm Khiêm đại sư chỉ thu đồ đệ dưới 25 tuổi, cơ giáp chế tạo sư độ tuổi này đa số đều còn non kém, không như Tần Phàm ca ca đã chế tạo được cơ giáp cấp bốn, mấy cái giá áo túi cơm đó không phải là đối thủ của anh đâu.”


Tần Phàm nhìn Tần Duệ đang im lặng bên cạnh, cẩn thận nói: “Tần Duệ ca, tâm trạng anh đang không tốt sao?”

Tần Duệ nhàn nhạt nói: “Không có.”          

Hắn chỉ là đột nhiên nghĩ đến, Lục Vân Sơ cũng thích chế tạo cơ giáp.

“Kỳ thật, Lục Vân Sơ cũng có tham gia tuyển chọn, em thấy tên hắn trên danh sách dự thi.” Tần Phàm làm bộ vô tình nói.

Tần Khả Dao cau mày, nói: “Cái gì? Hắn cũng sẽ tham gia?”

Tần Phàm gật đầu, nói: “Căn biệt thư Lục Vân Sơ đang ở cùng khu với chỗ ẩn cư của Thẩm Khiêm đại sư.”

Thật ra Tần Phàm cũng muốn mua nhà ở đó, nhưng nhà trong khu vực đó quá đắt, giá thấp nhất cũng phải mấy trăm triệu. Mặc dù trình độ chế tạo cơ giáp hiện tại của Tần Phàm không tồi, nhưng chi tiêu cũng lớn, thường thu không đủ chi, căn bản không mua nổi.
Tần Khả Dao cau mày, “Lục Vân Sơ cũng sẽ tham gia?” Lục Vân Sơ cư nhiên biết chỗ ẩn cư của Thẩm Khiêm, hắn chẳng lẽ đang nhắm tới vị trí đồ đệ Thẩm Khiêm.

Tần Phàm gật đầu, nói: “Đúng vậy! Anh nghe nói, hắn đến rất nhiều cửa hàng tài liệu cơ giáp, mua số lượng lớn tài liệu tiêu hết mấy tỷ? Tần Duệ ca là anh cho hắn tiền sao?” Tần Phàm cẩn thận hỏi thử.

Tần Duệ quay mặt đi, có chút gian nan nói: “Em ấy hiện tại có tiền hơn ta.”

Tần Phàm: “……” Lục Vân Sơ có tiền hơn Tần Duệ, sao có thể.

Tần Khả Dao nhìn Tần Phàm, nói: “Lục Vân Sơ! Hắn leo lên được một người giàu có.”

Tần Phàm không khỏi sửng sốt một chút, Lục Vân Sơ cư nhiên…… Lại leo lên được một người giàu có.

“Phương Vân Kiệt cũng không biết là nghĩ gì, cư nhiên đem thẻ kim cương đen cho Lục Vân Sơ sử dụng.” Tần Khả Dao tràn đầy ghen ghét nói.
Tần Phàm không khỏi nhíu mày, Lục Vân Sơ thế mà trèo lên được Phương Vân Kiệt ở Thủy Vân Tinh.

Tần Phàm cười nhạt, nói: " Lục Vân Sơ vận khí thật tốt.”

“Một tên ăn trộm như hắn cũng dám tham gia cuộc thi tuyển chọn đệ tử của  Thẩm Khiêm đại sư.” Tần Khả Dao khinh thường nói.

Tần Duệ nhìn Tần Phàm, nói: “Tần Phàm, năm đó có thật là Lục Vân Sơ lấy trộm bản thiết kế của cậu, mà không phải là cậu trộm bản thiết kế của Lục Vân Sơ?”

Tần Khả Dao trừng lớn mắt, oán giận nói: “Ca, anh nói cái gì vậy, Tần Phàm ca ca sao có thể ăn cắp bản thiết kế của Lục Vân Sơ?”

“Đủ rồi, em câm miệng, năm đó chính là em không phân rõ đen trắng, làm ồn ào nói Vân Sơ trộm bản thiết kế của Tần Phàm, làm hại thanh danh Vân Sơ mất sạch.” Tần Duệ nói.

“Hắn dám làm thì phải dám nhận!” Tần Khả Dao nói.
“Sao em biết là do Vân Sơ làm?” Tần Duệ nói.

Tần Khả Dao nói: “Chẳng lẽ anh cảm thấy Tần Phàm ca ca sẽ đi ăn cắp bản thiết kế của Lục Vân Sơ sao?”

Tần Duệ nhìn Tần Phàm, nói: “Không phải không có khả năng.”

Tần Khả Dao tràn đầy vô ngữ nhìn Tần Duệ, nói: “Ca, anh có phải điên rồi không?”

Tần Duệ đột nhiên đứng lên, nhìn Tần Khả Dao, nói: “Đúng! Anh điên rồi? Anh điên rồi mới cái gì cũng tin tưởng em, kết quả cùng Vân Sơ nháo thành như vậy.”

Tần Khả Dao mặt đỏ bừng, nói: “Ca, anh hiện tại là có ý gì?”

Tần Duệ nhìn Tần Khả Dao, nói: “Anh có ý gì, em không biết sao?”

Tần Khả Dao nhìn Tần Duệ, nắm chặt nắm tay, nói: “Ca ca, anh uống lộn thuốc phải không? Chỉ vì một kẻ như Lục Vân Sơ.”

Tần Duệ nhìn chằm chằm Tần Phàm với đôi mắt đỏ hoe, nói: “Có lẽ là ta điên thật rồi, Tần Phàm cậu có dám thề không, lúc trước đúng là Lục Vân Sơ trộm bản thiết kế của cậu, nếu nói dối kỹ năng chế tạo cơ giáp của cậu liền không bao giờ tiến thêm được nữa.”
Tần Phàm tức khắc ngây ngẩn cả người, mặt đỏ bừng.

Tần Khả Dao nhìn sắc mặt Tần Phàm, bực mình nói: “Ca ca, anh rốt cuộc muốn làm gì, vì sao Tần Phàm ca ca lại phải phát lời thề không thể hiểu này.”

“Nếu đúng là Lục Vân Sơ lấy trộm thiết kế, cậu phát cái thề cũng đâu có vấn đề gì?” Tần Duệ nói.

Tần Phàm mặt đỏ bừng, anh họ Tần Duệ luôn luôn chú trọng người thân cùng bằng hữu, Tần Phàm chưa bao giờ nghĩ rằng Tần Duệ lại đột nhiên trở nên  nhạy bén như vậy.

Kỹ năng chế tạo cơ giáp của Lục Vân Sơ người khác không biết, nhưng mà Tần Phàm lại biết rất rõ, hắn lần này tới đây là muốn xem thử thái độ của Tần Duệ, chỉ là Tần Phàm không nghĩ tới Tần Duệ sẽ đột nhiên nghi ngờ sự việc năm đó, còn nói trắng ra như vậy.

Tần Khả Dao nhìn Tần Phàm, cau mày, nói: “Ca ca, anh không thấy yêu cầu này quá thô lỗ sao?”
“Phải không? Vậy khi em không kiêng nể gì đổ oan cho Vân Sơ, thì không thô lỗ sao?” Tần Duệ lạnh lùng mà nhìn Tần Khả Dao nói.

Tần Khả Dao nhấp môi, nói: “Ca, anh……”

“Tần Phàm, cậu dám thề không?” Tần Duệ quay đầu nhìn Tần Phàm nói.

Tần Phàm có chút khẩn trương cắn môi, không nói một lời.

Tần Phàm trong lòng hối hận vô cùng, hắn vốn dĩ muốn tìm Tần Duệ ngày mai đi cùng cấp chút uy danh, nào biết sẽ nháo thành như vầy.

Tần Duệ không phải đã chia tay Lục Vân Sơ, chọn Đan Vũ Hạo sao? Chuyện đã qua lâu như vậy, Tần Duệ sao lại đột nhiên nhắc đến……

Tần Duệ chế nhạo nhìn vẻ mặt im lặng của Tần Phàm.

Tần Phàm coi trọng nhất năng lực chế tạo cơ giáp, hắn vừa nói như vậy, Tần Phàm quả nhiên không dám thề.

Hắn vốn dĩ chỉ muốn thử một chút, lại không nghĩ rằng, sự việc năm đó quả nhiên không phải do Vân Sơ làm, mất công hắn còn tưởng rằng…… thay Vân Sơ đem chuyện đó áp xuống là vì tốt cho Vân Sơ, kết quả là Vân Sơ chỉ oán trách hắn thêm mà thôi.
Đây chính là người thân của hắn, lừa dối hắn như một tên ngốc.

“Ca……” Tần Khả Dao có chút bất an mà gọi.

Tần Duệ có chút căm hận nhìn Tần Khả Dao, “Thật ra em đã sớm biết đúng không? Do không thích Vân Sơ, cho nên cố ý oan uổng em ấy.”

Tần Khả Dao nhìn Tần Duệ, có chút ủy khuất nói: “Ca ca, anh sao có thể nghĩ em như vậy?”

Lúc trước nàng có chút hoài nghi Tần Phàm trộm thiết kế của Lục Vân Sơ, nhưng khi nghĩ lại Tần Phàm có danh sư dạy dỗ, Lục Vân Sơ xuất thân thấp hèn, tài liệu cơ giáp còn mua không nổi, khẳng định là Lục Vân Sơ trộm của Tần Phàm.

Tần Duệ cau mày, nói: “Chẳng lẽ không phải sao? Anh tin tưởng em, vậy mà em liền lợi tín nhiệm của anh đem anh biến thành một tên ngu ngốc, đần độn,  Khả Dao, em thật đúng là em gái tốt của anh!”

“Ca, em cũng là vì muốn tốt cho anh, Lục Vân Sơ căn bản không xứng với anh.” Tần Khả Dao có chút ủy khuất nói.
Tần Duệ cười khổ một chút, nói: “Vậy là anh nên cảm ơn dụng tâm lương khổ của em.”

Tần Khả Dao nhìn vẻ mặt châm chọc của Tần Duệ, tâm nhịn không được rối thành một đoàn.

Tần Duệ đứng lên, không để ý tới Tần Khả Dao cùng Tần Phàm, thất vọng đi về phòng.

Tần Thiến đứng trên cầu thang, lén lút nhìn động tĩnh phía dưới, thấy Tần Duệ lên lầu, lại lén lút trốn trở về phòng.

..........


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện