Chương 43: Trận Bán Kết
Chương 43 trận bán kết
Tần gia.
Tần Khả Dao nhìn hộp điểm tâm trong tay Tần Thiến, nhịn không được nhíu mày, mang theo vài phần trách cứ nói: “Ngươi lại chạy đến chỗ Lục Vân Sơ.”
Tần Thiến gật đầu, nói: “Đúng vậy!”
“Lục Vân Sơ có nói khi nào rời khỏi Trung Ương Tinh hay không?” Tần Khả Dao hỏi.
Tần Thiến nhún vai, nói: “Vân Sơ ca ca lần này tới là vì muốn trở thành đồ đệ của Thẩm Khiêm đại sư, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời đi.”
“Nói cách khác, nếu hắn không trở thành đồ đệ của Thẩm Khiêm đại sư, hắn liền cuốn gói chạy lấy người?” Tần Khả Dao hỏi.
Tần Thiến ngẩng đầu, bất mãn mà nhìn Tần Khả Dao, nói: “Khả Dao tỷ tỷ, chị không thể nhìn Vân Sơ ca ca sống tốt à!”
“Hắn vừa tới ca ca giống như thay đổi thành một người khác vậy, cùng Vũ Hạo ca ca nháo chia tay, hắn chính là cái Tang Môn tinh.” Tần Khả Dao nhịn không được nói.
“Nếu không phải do Lục Vân Sơ làm bộ làm tịch mê hoặc ca ca, ca ca sao có thể giống như bị ma quỷ ám ảnh như vậy?” Tần Khả Dao khó chịu nói.
Tần Thiến không cho là đúng nói: “Tần Duệ ca ca vì sao trở nên như vậy, chị hẳn là nên đi hỏi anh ấy, Vân Sơ ca ca hiện tại không thích Tần Duệ ca ca.”
“Ngươi làm sao mà biết được?” Tần Khả Dao nhìn chằm chằm Tần Thiến hỏi.
Tần Thiến nhún vai, nói: “Vân Sơ ca ca nói Tần Duệ ca ca quá nghèo, là kẻ nghèo hèn.”
“Tên hỗn đản này.” Tần Khả Dao mắng.
“Tần Duệ ca ca nếu so với Phương Vân Kiệt đúng là có chút nghèo, nhưng so cùng em thì Tần Duệ ca ca chính là thổ hào.” Tần Thiến nói thầm nói.
Tần Thiến nhìn Tần Khả Dao nói không nên, nói: “Khả Dao tỷ tỷ, chị thật mâu thuẫn nha! Vân Sơ ca ca ghét bỏ anh họ không phải là vừa ý chị sao ?”
Tần Khả Dao hừ lạnh một tiếng, nói: “Ngươi không hiểu.” Nàng có thể tiếp thu Tần Duệ ghét bỏ Lục Vân Sơ, đá Lục Vân Sơ, nhưng lại không chịu đựng được tên gia hỏa Lục Vân Sơ “Ti tiện”, kén cá chọn canh với anh trai cao quý của nàng.
Tần Thiến gật đầu, nói:“Em đúng thật không hiểu.” Tần Khả Dao quả nhiên không thể nói lý mà.
“Về sau, ngươi cách xa Lục Vân Sơ một chút, đừng để ta thấy ngươi qua lại với hắn.” Tần Khả Dao vênh mặt hất hàm sai khiến nói.
Tần Thiến bất mãn nói: “Khả Dao tỷ tỷ, chị có phải quản quá nhiều rồi hay không, em muốn gặp ai không liên quan gì đến chị.”
Tần Thiến cười nhạo một tiếng, nói: “Khả Dao tỷ tỷ, chị cũng không còn nhỏ, nhưng em thấy đám bằng hữu mà chị giao du cũng không có chỗ nào tốt lành.”
Tần Khả Dao giận trừng mắt Tần Thiến, “Thật đúng là hảo tâm không có hồi báo mà.”
“Hai người nháo đủ chưa? Cả ngày chỉ biết cãi nhau.” Tần Duệ tức giận nói.
Tần Thiến không khỏi nhướng mày, có chút chột dạ nói: “Anh họ, anh tới lúc nào vậy.”
Tần Duệ liếc nhìn Tần Thiến thầm nghĩ: đến từ lúc ngươi nói ta nghèo, “Em lo học tập cho tốt đi, mỗi ngày đều phải hướng về phía trước, đừng có cả ngày quậy phá lung tung, rối loạn.”
Tần Thiến gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Vâng.”
……
Phòng làm việc Thẩm Khiêm.
“Không nghĩ tới cuộc thi lần này lại có nhân tài như vậy tham dự, thật đúng không ngờ.” Thẩm Khiêm nhìn bài thi của Lục Vân Sơ, trong mắt hiện lên vài phần hưng phấn.
“Xác thực rất ghê gớm, bất quá ta nghe nói lý lịch Lục Vân Sơ này có chút không trong sạch.” La Vĩnh nói.
Đề mục là do Thẩm Khiêm ra, hắn làm trợ thủ cho Thẩm Khiêm mấy năm cũng không giải được, vậy mà đáp án của Lục Vân Sơ lại làm cho Thẩm Khiêm thập phần vừa lòng.
“Lý lịch không trong sạch?” Thẩm Khiêm có chút mê mang hỏi.
“Đúng vậy! Nghe nói, hắn đã từng cùng Tần Duệ Tần thiếu yêu đương, lợi dụng quan hệ với Tần thiếu sao chép bản thiết kế của Tần Phàm.” La Vĩnh nói.
Tề Lương cười cười, không cho là đúng nói: “Chuyện này có lẽ là hiểu lầm đi, trình độ của Lục Vân Sơ hơn xa Tần Phàm, hắn không cần làm vậy.”
Tề Lương cũng giống như La Vĩnh đều là trợ thủ đắc lực của Thẩm Khiêm.
Thẩm Khiêm híp mắt, một người có năng lực đương nhiên quan trọng, nhưng phẩm hạnh lại càng quan trọng.
Thẩm Khiêm không cảm thấy Lục Vân Sơ sao chép thiết kế của Tần Phàm, vòng thi viết Tần Phàm đứng thứ hai, bài thi của hắn Thẩm Khiêm cũng có xem qua, tuy rằng đáp cũng không tồi nhưng so với Lục Vân Sơ thì kém cỏi quá nhiều.
“Lúc này mới chỉ vòng đầu tiên.” La Vĩnh nói.
“Tuy chỉ mới vòng đầu tiên, nhưng đã có thể nói lên trình độ của Lục Vân Sơ, những người khác căn bản không cùng trình độ.” Tề Lương nói.
Thẩm Khiêm vẫy vẫy tay, nói: “Mới vòng thứ nhất, lý luận tri thức chung quy chỉ là trên giấy, năng lực thực hành càng quan trọng hơn, chờ biểu hiện của bọn họ ở vòng sau.”
La Vĩnh cùng Tề Lương bước ra ngoài.
Tề Lương nhìn La Vĩnh có chút hài hước nói: “La trợ lý, tin tức của ngươi thật linh thông nha! Đến cả xung đột nhỏ giữa hai đứa trẻ Tần Phàm cùng Lục Vân Sơ ngươi cũng biết, ta còn tưởng ngươi chỉ quan tâm đến chế tạo cơ giáp, không nghĩ tới ngươi quan tâm đến cả chuyện phiếm của bọn nhỏ.”
“Tề trợ lý, không nghĩ tới người vẫn luôn thích đứng ngoài cuộc như ngươi, cư nhiên lại nói chuyện giúp Lục Vân Sơ, Phương thiếu nhất định sẽ nhớ rõ ân tình này của ngươi.” La Vĩnh ý vị thâm trường nói.
Tề Lương cùng La Vĩnh trong lòng hiểu rõ mà không nói ra……
……
Tần gia.
Tần Khả Dao đen mặt, “Không nghĩ tới Thẩm Khiêm đã biết việc Lục Vân Sơ sao chép, lại không có hủy bỏ tư cách dự thi của Lục Vân Sơ.”
Tần Phàm nhấp môi, dựa theo lời La Vĩnh cách nói, trợ thủ Tề Lương bên người Thẩm Khiêm đã bị vị Phương gia kia thu mua.
Sự kiện sao chép lúc trước, trên thực tế là hắn……
Sau khi vượt qua vòng hai, sẽ tuyển ra ba người ưu tú nhất đến chỗ Thẩm Khiêm thực tập.
Nếu Lục Vân Sơ cũng trúng cử, vậy thì còn chỗ nào cho hắn đứng!
Nghe nói, bài thi của Lục Vân Sơ làm cho Thẩm Khiêm tán thưởng không thôi, cách ba năm, cũng không biết năng lực của người này đã đến trình độ nào.
Tần Khả Dao nhìn Tần Phàm an ủi nói: “Anh cũng không cần quá lo lắng, Lục Vân Sơ ở trường học thành tích bình thường, ta không tin hắn mất tích ba năm còn có thể từ đồ ngu biến thành thiên tài, đợt khảo nghiệm thứ hai chính là năng lực thực hành, đây là điểm mạnh của anh nhất định có thể áp hắn một đầu.”
Tần Phàm miễn cưỡng cười, nói: “Hy vọng là thế.”
Tần Khả Dao nhìn Tần Phàm không tự tin, không khỏi có chút bực mình.
Tần Phàm cúi đầu, Tần Khả Dao căn bản không biết năng lực của Lục Vân Sơ, Lục Vân Sơ thành tích đúng là bình thường, nhưng Tần Phàm dám khẳng định đó không phải là thực lực chân chính của Lục Vân Sơ.
Tuy hắn không biết tại sao Lục Vân Sơ lại cố ý che giấu thực lực, nhưng hắn biết rõ một khi Lục Vân Sơ nghiêm túc, trình độ của hắn căn bản không đủ nhìn…...
…………
Biệt thự Lục Vân Sơ.
“Ca, anh tìm em?” Lục Vân Sơ nhìn người bên kia màn hình hỏi.
Phương Vân Kiệt nhìn Lục Vân Sơ, nói: “Bên người Thẩm Khiêm có một kẻ tên La Vĩnh, khả năng bị người khác thu mua.”
Lục Vân Sơ nghiêng đầu, nói: “Bị người thu mua?”
“Đúng vậy! Người nọ đem chuyện năm đó đệ “Sao chép” của Tần Phàm nói ra cho Thẩm Khiêm nghe.” Phương Vân Kiệt nói.
Lục Vân Sơ cười khổ một chút, nói: “Không nghĩ tới vì đối phó em, cư nhiên có người thu mua cả trợ lý bên người Thẩm Khiêm.” Đối phương lo lắng về cậu như vậy, cũng thật là làm khó hắn.
“Đệ yên tâm, việc này đại sư cũng không để ở trong lòng.” Phương Vân Kiệt nói.
Lục Vân Sơ cười cười, nói: “Em sẽ dùng thực lực làm đám tiểu nhân kia câm miệng.”
“Diêm Vương dễ thấy tiểu quỷ khó chơi, cẩn thận vẫn hơn.” Phương Vân Kiệt dặn dò nói.
Lục Vân Sơ cười, nói: “Em biết mà, đại ca.”
Phương Vân Kiệt nhìn Lục Vân Sơ, “Nếu có cái gì ủy khuất nói với anh, anh giúp đệ trút giận.”
“Em đã biết.” Lục Vân Sơ ở trong lòng âm thầm cười khổ một chút, cậu không phải tiểu hài tử, bị ủy khuất liền về nhà méc “Gia trưởng”, rất mất mặt a!
Vòng thi thứ hai tái diễn ra sôi nổi.
Một trăm người tiến vào trận bán kết bị phân tới một trăm sân thi đấu khác nhau, mỗi một sân thi đấu đều đặt tài liệu cơ giáp, người dự thi phải ở trong thời gian quy định, căn cứ theo tài liệu được cấp lắp ráp một đài cơ giáp.
Vì tiết kiệm thời gian, rất nhiều tuyển thủ vừa tiến vào sân thi đấu chỉ kiểm tra sơ qua tài liệu một lần, liền bắt đầu phác thảo sơ đồ.
Lục Vân Sơ thong thả ung dung đem tài liệu kiểm tra kỹ càng rồi mới động thủ.
Một màn ảnh cực lớn, đem tình hình sân thi đấu phát sóng rõ ràng.
“Lục Vân Sơ chậm rì rì như vậy, chỉ sợ sẽ bị đuổi ra ngoài.” Tần Khả Dao nhìn hình ảnh Lục Vân Sơ khinh thường nói.
“Không nhất định, cách làm của Lục Vân Sơ là đúng, những người không cẩn thận kiểm tra tài liệu liền tùy tiện động thủ, sợ là sau đó sẽ gặp thiệt thòi lớn, bỏ công mài dao chẻ củi nhanh hơn.” Tần Miễn bên cạnh Tần Khả Dao nói.
Tần Miễn là thúc thúc Tần Khả Dao, cũng là cơ giáp chế tạo sư, Tần Khả Dao tuy rằng có chút không cho là đúng, nhưng không phản bác lời Tần Miễn nói.
“Khả Dao, nghe nói ca ca con gần đây nhận rất nhiều nhiệm vụ?” Tần Miễn hỏi.
Tần Khả Dao mặt lạnh lùng, đều tại Lục Vân Sơ mắng ca ca là quỷ nghèo, mới kíƈɦ ŧɦíƈɦ ca ca như vậy.
“Đúng ạ!” Tần Khả Dao nói.
“Anh trai con sao lại đột nhiên liều mạng như vậy.” Tần Miễn có chút kỳ quái hỏi
Tần Khả Dao có chút xấu hổ nói: “Ca ca, gần đây cảm thấy mình rất nghèo.”
“Cảm thấy mình rất nghèo, nói gì vậy?” Tần Miễn khó hiểu nói.
Tần Khả Dao miễn cưỡng nở nụ cười, nói: “Ca ca, anh ấy chính là bị ma quỷ ám ảnh.”
..........
Bình luận truyện