Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang

Chương 13: Hệ thống thăng cấp chỉ nam



Sau khi biết Ngũ Hào là hệ thống, Mộc Ngôn mới nhớ tới ruộng đất bị y bỏ ở phía sau, đến giờ y còn chưa xới đất xong đâu, hơn nữa sắp đến giờ ngọ, nếu không nhanh lên thì sẽ không làm xong trong ngày hôm nay.

Vì thế, Mộc Ngôn cầm lấy công cụ cày ruộng tự chế, cố gắng xới đất.

Ruộng đất bên cạnh rừng rậm tương đối rắn chắc, hơn nữa chưa từng có người đụng qua, bởi vậy công việc này đối với một ca nhi như Mộc Ngôn mà nói liền vô cùng gian nan vất vả.

Thể chất thân thể cùng thể lực của ca nhi so với hán tử thì yếu nhược hơn nhiều, so với nơi này một ít việc của nữ tử khỏe mạnh đều không sánh bằng.

Suy nghĩ cả nửa ngày, bất quá cũng mới làm cho mặt đất xước vài vết nhợt nhạt chứ nói chi là xới đất.

“Nơi này không có những công cụ khác, đây là do ta làm.” Mộc Ngôn ngồi xuống bên cạnh, thở phì phò từng ngụm lớn, hiển nhiên đã mệt chết đi.

“Hệ thống có công cụ phi thường tốt, so với cái ngươi cầm tốt hơn rất nhiều.” Ngũ Hào nói.

“Thật vậy chăng?” Hai mắt Mộc Ngôn sáng lên, nếu có công cụ thuận tay, như vậy xới đất sẽ nhanh hơn, bằng không không biết năm nào tháng nào mới làm xong.

“Kia là đương nhiên.” Thanh âm kiêu ngạo của Ngũ Hào vang lên, bất quá………

“Bất quá những cái đó không thể không công sử dụng, việc cần thiết nhất bây giờ là ngươi phải giúp ta thăng cấp, chỉ có thăng cấp mới có thể sử dụng công cụ bên trong hệ thống, cho nên hiện tại ngươi không cần nghĩ tới việc xới đất, việc quan trọng nhất là phải nhanh thăng cấp.” Ngũ Hào nói.

“Vậy làm thế nào để thăng cấp?” Mộc Ngôn nói.

Ngũ Hào: “Chỉ cần ngươi tìm được mười loại đồ ăn có thể ăn được ở thế giới này, hơn nữa làm thành đồ ăn, như vậy hệ thống mới có thể thăng cấp.”

“Mười loại đồ ăn có thể ăn được?” Mộc Ngôn lặp lại, rau dại y có thể nhận dạng được cũng hữu hạn, hơn nữa thế giới này chưa chắc đã có, phải đi đâu để tìm đồ vật có thể ăn ni?

“Bản thân hệ thống có công năng phân rõ đồ ăn nhất định, công năng phân loại lại càng cường đại, bất quá ngươi hiện tại là linh cấp cho nên công năng của hệ thống tạm thời ngươi không thể sử dụng, vì vậy vẫn phải dựa vào năng lực nhận thức của ngươi, cho nên ngươi phải cẩn thận mới được.” Ngũ Hào dặn dò, cũng không thể vì ăn phải đồ vật có độc mà đi đời nhà ma, nó đối với ký chủ này thật vừa lòng, tạm thời không muốn đổi ký chủ khác.

“Hảo.” Mộc Ngôn đáp.

Nếu nhất định phải giúp hệ thống thăng cấp mới có thể lấy được công cụ, như vậy hiện tại cũng không thể tiếp tục xới đất, Mộc Ngôn tự nhủ phải kiên nhẫn.

“Oánh Oánh, Hạo Hạo, chúng ta trở về thôi.” Mộc Ngôn hô lớn gọi hai người đang vui đùa.

Hôm nay có hai hài tử ở đây, y cũng không thể nào vào rừng rậm để tìm nguyên liệu nấu ăn, chỉ đành để lần sau đi vậy.

Biện pháp hiện nay của Mộc Ngôn là đi vào rừng rậm để tìm nguyên liệu nấu ăn, dù sao rừng rậm cũng là món quà to lớn mà thiên nhiên ban tặng.

“Ngôn ca ca, hiện tại chúng ta phải về sao?” Dương Oánh Oánh mở to hai mắt nhìn Mộc Ngôn nói, trong mắt mang theo luyến tiếc đối với rừng rậm.

“Ân, Dương thúc cùng Lâm di sắp về rồi.”

“Vậy……. Sau này chúng ta có thể đến đây chơi nữa được không?” Dương Oánh Oánh mang theo chờ mong hỏi.

Tuy rằng Dương Anh Hạo không nói nhưng mà lỗ tai đang dựng thẳng lên lắng nghe đã bán đứng tâm tình hiện tại của hắn.

“Có thể a, bất quá phải có ta đi theo mới được đi, tuyệt đối không thể vụng trộm đi một mình.” Mộc Ngôn dịu dàng nói với hai tiểu hài tử.

Từ sau khi y xuyên đến nơi này, đương nhiên lúc nào cũng mang theo hai cái đuôi nho nhỏ.

“Ân, Oánh Oánh thật nghe lời, thật ngoan.” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Oánh Oánh lộ ra nụ cười ngọt ngào mà ngay cả Dương Anh Hạo luôn phụng phịu khóe miệng cũng không khỏi gợi lên tia tươi cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện