Tinh Tế Tối Cường Thông Gia
Chương 56
Tống Tinh Viễn hơn nửa đời người đều là làm kỹ thuật, đối với phương diện quyền mưu cũng không có chú ý. Huống chi việc này hắn phi thường chột dạ, luôn cảm thấy lúc trước nếu như mình không mang Tề Dương và Phan Hiểu Thần vào phòng thực nghiệm, sự tình sẽ không đến nỗi như vậy. Dưới sự hùng hổ dọa người của Chu Hạ, hắn khẩn trương đến nuốt một ngụm nước miếng.
Đường Hạc Minh nghe thấy Chu Hạ cũng muốn đem mình kéo vô, sắc mặt tức thì đen thành đáy nồi. Trong phòng nhất thời giằng co không xong.
Aldrich lập tức ý thức được, chuyện Chu Cẩn đột nhiên phát tình tuyệt đối có vấn đề, bằng không Tống Tinh Viễn không cần ấp a ấp úng với Chu Hạ ở đây. Hắn hoàn toàn có thể nói cho Chu Hạ rằng đây chỉ là bất ngờ không ai muốn để nó xảy ra cả. Chu Hạ không hài lòng khi Tống Tinh Viễn gạt ông, đứng trên lập trường của liên bang, Chu Hạ cũng chắc chắn sẽ không làm khó dễ vào lúc này, trái lại rất có thể sẽ khuyên lơn chính mình.
Chu Hạ cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng sắc mặt của Tống Tinh Viễn nói cho ông biết, chuyện này tuyệt đối không nằm trong phạm vi ông có thể chịu đựng được.
"Ta sẽ gọi điện thoại cho tổng thống, cậu chuẩn bị một chút kêu Chu Cẩn lên đi. Bất luận nói thế nào, chúng ta lễ nghi vẫn phải làm đến cùng." Nói xong ông ra hiệu cho Michelson cắt đứt truyền tin.
"Tổ phụ, bọn họ có vấn đề." Aldrich chờ điện thoại cắt đứt liền nói.
Chu Hạ ra hiệu anh bình tĩnh đừng nóng, nói với Michelson: "Giáo sư, chuyện nghiên cứu này của Chu Cẩn là ai kêu nó đi làm?"
Michelson do dự một chút, chung quy vẫn thỏa hiệp: "Nghe đâu là Dịch Minh giáo sư điểm danh để nó đi."
"Dịch Minh? Đại sư cơ giáp kia?" Chu Hạ trầm tư nói, "Hắn tại sao lại tín nhiệm Chu Cẩn như thế?"
Michelson không trả lời được, trên thực tế đây cũng là chỗ ông nghĩ mãi không ra, hai người dĩ vãng cơ hồ không hề gặp nhau, nếu nghĩ thật sâu, đại khái chỉ có thể là Dịch Minh đã từng quen biết Tiền Quân mà thôi.
Chu Hạ đang chờ Michelson trả lời, lại phát hiện Aldrich ở một bên luôn nháy mắt với mình. Lập tức Aldrich đánh một hàng chữ trên thiết bị giới hạn cá nhân của mình cho Chu Hạ xem: Liên quan đến chuyện này con có thể giải thích.
Chu Hạ âm thầm thở dài, sâu đậm cảm thấy kỹ thuật gien bây giờ dù có lợi hại đến đâu chỉ sợ cũng cứu không được tấm thân đã già này, mấy tiết mục của bọn người trẻ tuổi thực sự là tầng tầng lớp lớp.
Ông cũng không làm khó dễ Michelson nữa: "Không sao, giáo sư, ta đi tìm tổng thống trước. Nếu như cần ta sẽ liên lạc với ông."
Ông ngay lập tức cắt đứt điện thoại, đứng dậy mang theo Aldrich đi ra ngoài: "Chúng ta vừa đi vừa nói."
Aldrich vẫn nhìn thời gian: "Tổ phụ, không phải ông nói muốn gọi điện thoại cho tổng thống sao?"
Chu Hạ cười lạnh một tiếng: "Tống Tinh Viễn ở ngay trong phòng làm việc của Đường Hạc Minh, ta nói như vậy bất quá là cho bọn họ một chút thời gian thôi." Ông nhìn Aldrich, dùng một loại ngữ khí giáo dục vãn bối nói rằng, "Một số thời khắc, cho dù trong tay cậu đã nắm được nhược điểm của đối phương, nhưng dù như thế nào cũng phải nhớ lưu lại một chỗ trống cho họ. Thứ nhất, Đường Hạc Minh là tổng thống, ta muốn giữ lại ba phần mặt mặt mũi của hắn. Thứ hai, phải làm cho đối phương cảm thấy còn có hi vọng, bằng không vạn nhất bọn họ chó cùng rứt giậu, cá chết lưới rách, chung quy vẫn bất lợi đối với chúng ta."
"Đi thôi, nói cho ta nghe một chút."
Trên phi thuyền của Chu Hạ, Aldrich lời ít ý nhiều đem chuyện Chu Cẩn làm sao thông qua anh quen biết Dịch Minh, cùng với tình huống đã bị tiêm thuốc ức chế, trong thời gian ngắn không thể lần thứ hai tự nhiên phát tình toàn bộ nói cho Chu Hạ.
Chu Hạ toàn bộ quá trình không nói lời nào, mắt nhìn Aldrich mãi đến lúc anh nói xong. Chu Hạ liếc nhìn ngoài cửa sổ, giương mắt đã có thể thấy được phủ tổng thống.
"Chu Cẩn bị đánh dấu tạm thời?" Chu Hạ hỏi, theo Aldrich gật đầu ông yên lặng hít một hơi thật sâu.
"Tổ phụ, con hoài nghi có phải là Đường Hạc Minh đã đổi ý."
"Đổi ý cái gì?"
Chu Hạ híp mắt, nhìn phủ tổng thống càng ngày càng gần, thủ vệ đã yêu cầu bọn họ đưa ra giấy thông hành.
"Bọn họ muốn giữ Chu Cẩn lại, đổi ý không muốn gả em ấy cho con."
"Cái nhìn của cậu như thế nào?" Chu Hạ hỏi, "Cậu cũng dự định học theo Vạn Nghiệp Vi?"
Aldrich nhạy cảm ý thức được, Chu Hạ còn đang không yên tâm về anh, liền quyết định ở chỗ anh sẽ trả lời vấn đề này như thế nào. Nếu như không đủ khiến Chu Hạ thoả mãn, tương lai của mình và Chu Cẩn e rằng sẽ có thêm một chướng ngại vật.
Nhưng thời gian chẳng hề đủ để anh tinh tế suy tư, phi thuyền đã thông qua kiểm tra, sắp hạ cánh ở nơi đã chỉ định, nếu như trước lúc bọn họ ra khỏi phi thuyền anh cũng không đưa ra đáp án mà nói, bản thân cũng đã thất bại ở chỗ Chu Hạ.
"Con không thể phủ nhận con theo bản năng phi thường hi vọng có thể đánh dấu Chu Cẩn, em ấy không muốn cũng được, sau khi đánh dấu xong em ấy chung quy sẽ thần phục với con. Thế nhưng..." Aldrich nhìn Chu Hạ đã đứng lên, "Nếu như con làm vậy, bất quá chứng minh vừa bắt đầu Chu Cẩn phòng bị với con là có thật, cũng chứng minh rằng con chính là một tên ngu xuẩn như trong miệng em ấy nói kia."
"Từ lúc con biết Chu Cẩn tới nay, em ấy tựa hồ chưa từng phán đoán sai chuyện gì, e rằng tương lai cũng vậy, nhưng đối với chuyện này, con hi vọng em ấy sai một lần."
Chu Hạ rốt cuộc chịu nhìn thẳng Aldrich một cái, ánh mắt cũng không sắc bén như mới vừa rồi: "Nhị hoàng tử điện hạ, nếu như cậu muốn cưới Chu Cẩn, sau này nhất định phải đem khí tràng của những năm này luyện được phát huy ra hết." Ông nhìn thủ vệ đang nghênh đón lại đây, lầm bầm nói với Aldrich, "Đừng sợ phải phá hủy luôn cả phủ tổng thống."
Aldrich có câu nói này của Chu Hạ làm chỗ dựa, trong lòng tức thì có nguồn, anh lập tức biến trở về đức hạnh con ông cháu cha kia đi theo sau Chu Hạ. Chu Hạ ở một bên nhìn vị này trở mặt, không khỏi cảm khái, thật sự cũng cùng một đường với cháu mình.
Đường Hạc Minh và Tống Tinh Viễn cơ hồ là nghiêm chỉnh chờ đợi, hai vị bị người khác lôi xuống nước này phàm cảm thấy có một chút khả năng, đều muốn đem mình chui ra khỏi đống chuyện này. Nhưng Tống Tinh Viễn thuộc về phạm trù người gián tiếp gây ra họa, Đường Hạc Minh thì lại không thể không bảo đảm Tề Dương và Phan Hiểu Thần, cho dù trong lòng đem hai người này mắng thối đầu, bây giờ cũng không thể không kiên trì đối mặt với Chu Hạ.
Chu Hạ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hai người, sau khi hỏi han với Đường Hạc Minh, ông nhìn Tống Tinh Viễn: "Tống bộ trưởng đến cũng thật nhanh a, Chu Cẩn không đi cùng sao?"
Đường Hạc Minh nhìn Aldrich, quay đầu liếc nhìn Tống Tinh Viễn. Tống Tinh Viễn nhịn xuống cảm giác bị bẽ mặt: "Tôi vừa đi hỏi, bất quá Chu Cẩn bởi vì quá mức chăm chú nghiên cứu, hai ngày nay thân thể có chút không thoải mái."
"Tại sao lại không thoải mái vậy?" Aldrich chen miệng nói, "Không phải đã nhịn chết rồi đi? Vừa vặn ta cũng đã lâu không gặp em ấy, không bằng để ta dẫn em ấy ra ngoài giải sầu, không chừng sẽ tốt thôi."
Aldrich một bộ dáng rất bất mãn: "Thân thể của Chu Cẩn cũng không phải cực kỳ tốt, các người nhốt em ấy trong phòng thí nghiệm, nhất định sẽ sinh bệnh a. Nhanh dẫn ta đi gặp em ấy."
Anh hùng hổ doạ người: "Nhanh, dẫn ta đi gặp Chu Cẩn."
Cho dù là Đường Hạc Minh đa mưu túc trí, sắc mặt cũng không khống chế được vẻ khó xem. Aldrich bày ra dáng dấp không nhìn thấy người không bỏ qua, Chu Hạ an vị ở một bên, khí định thần nhàn tùy ý để Aldrich hô to gọi nhỏ, Đường Hạc Minh bắt đầu hoài nghi như vậy một hồi, Chu Hạ có phải là đã biết điều gì rồi không.
Nghĩ đến loại khả năng này, Đường Hạc Minh giật mình trong lòng. Hắn nhớ, Chu Hạ ngoại trừ vừa bắt đầu chào hỏi, lúc sau sẽ không mở miệng nói nhiều, chỉ để Aldrich không biết thực hư hồ đồ.
Ánh mắt của Đường Hạc Minh và Chu Hạ đụng vào nhau, hai người đối diện không quá năm giây, Đường Hạc Minh lập tức rõ ràng suy đoán của mình đã trở thành sự thật —— Chu Hạ nhất định từ một con đường nào đó biết được Chu Cẩn đã xảy ra chuyện, bằng không ông sẽ chẳng không nói một lời như thế.
Đường Hạc Minh thở dài, chịu đựng tính tình nói với Aldrich: "Nhị hoàng tử, có thể để tôi nói chuyện riêng với Chu tướng quân một chút không?"
Hắn vốn tưởng rằng Chu Hạ nghe hắn nói như vậy, nhất định sẽ mở miệng kêu Aldrich tránh một chút. Nhưng Chu Hạ vẫn duy trì vẻ trầm mặc khác thường, Aldrich càng là một bước cũng không nhường: "Tại sao muốn ta tránh ra? Chu Cẩn đã xảy ra chuyện gì không thể để cho ta biết sao? Chu Cẩn đến cùng đã bị gì vậy?"
Đường Hạc Minh không nghĩ tới lần này Chu Hạ lại tuyệt tình như thế, cho dù hắn đã trước một bước hạ thấp tư thái, Chu Hạ vẫn không nhường một bước như vậy. Trong lòng hắn mơ hồ tức giận lên, Aldrich còn đang tưới dầu vào lửa: "Tổng thống tiên sinh, mời ngài đem Chu Cẩn giao ra đây."
"Nhị hoàng tử." Chu Hạ rốt cuộc mở miệng, "Trước tiên chúng ta cần phải nghe lời giải thích của tống thống một chút chứ. Tổng thống tiên sinh, Chu Cẩn làm sao vậy?"
Chu Hạ canh thời gian vừa đúng, Đường Hạc Minh bị lửa giận thiêu đến có chút hôn mê không tâm tư cùng anh vòng quanh nữa, nhờ lời nói của ông nên không đến nỗi làm cho hắn triệt để mất đi lý trí, dự định vò đã mẻ lại sứt.
*vò đã mẻ lại sứt: không chịu trách nhiệm nữa.
"Chu Cẩn bỗng nhiên phát trình, lúc ấy có Alpha ở đây, cho nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Đường Hạc Minh nói một hơi, lập tức cảm nhận được uy thế đến từ chính Aldrich.
Aldrich giờ khắc này hoàn toàn không tiếp tục ẩn giấu thực lực của mình, tin tức tố đầy tính xâm lược và sát khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng làm việc, không hề thu liễm sát ý đâm thẳng vào Đường Hạc Minh! Cho dù Đường Hạc Minh đã chuẩn bị tâm lý, vẫn bị ép tới không nhấc đầu lên nổi, kèm theo một loại cảm giác thống khổ gan mật đều nứt.
Hắn lúc này mới nhớ rằng, vị Nhị hoàng tử đế quốc này có tinh thần lực song S có một không hai, cũng không phải là một tên ngu ngốc.
Chu Hạ yên lặng tùy ý để Aldrich phát tiết lửa giận, mắt thấy sắc mặt của Đường Hạc Minh từ đỏ chuyển thành trắng mới lên tiếng: "Nhị hoàng tử điện hạ, dù như thế nào trước mắt chúng ta đi xem Chu Cẩn một chút mới là chuyện quan trọng nhất. Có vấn đề gì, chờ sau này hẳn nói."
Aldrich nhẫn liền nhẫn, rốt cuộc tạm thời áp chế tức giận, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Chu Cẩn ở đâu?"
Đường Hạc Minh vốn còn chưa an bài xong, giờ khắc này đối phương liền hoàn toàn không làm theo kịch bản, không thể làm gì khác hơn là cắn răng đi được tới đâu hay tới đó. Nỗ lực nửa ngày sau mới đứng lên: "Đi thôi, tôi mang hai người đi xem cậu ấy một chút."
Chu Cẩn một thân đồng phục bệnh nhân màu xanh lam, người hơi gầy gò, đang ngồi trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Quần áo cài đến nút cao nhất, phảng phất như đang treo lên một cái móc người. Càn Nguyên bận rộn bên cạnh cậu, thỉnh thoảng nói với cậu mấy câu, nhưng cơ hồ cũng không được đáp lại.
Càn Nguyên thở dài, đang muốn khuyên nhủ Chu Cẩn, Chu Cẩn vẫn luôn an ổn ngồi đó bỗng nhiên đứng lên, mặt lộ ra vẻ cảnh giác nhìn về phía cửa phòng.
Càn Nguyên nhìn sang, tay chuyển động, người đến đều không gõ cửa liền tự mình mở cửa đi vào.
Lại là ba người đẩy Vạn Nghiệp Vi còn chưa hề hoàn toàn khôi phục đến nơi này của Chu Cẩn.
"Các người làm gì đó?" Càn Nguyên nổi giận nói, "Không biết hiện tại phải giữ khoảng cách giữa hai người bọn họ sao?"
Người đẩy Vạn Nghiệp Vi tới hiển nhiên không đem Càn Nguyên để ở trong mắt, một tên trong đó cúi người: "Vạn đoàn trưởng, nên làm như thế nào cũng không cần bọn tôi dạy ngài đi?"
Vạn Nghiệp Vi gầy gò rất nhiều, mặt lộ ra vẻ phức tạp nhìn Chu Cẩn.
Người đẩy Vạn Nghiệp Vi tới rút ra một nhánh thuốc khử tiêm vào người Vạn Nghiệp Vi, sau đó vỗ vỗ vai Vạn Nghiệp Vi: "Nhanh chút đi, thời gian của ngài không nhiều lắm."
Vạn Nghiệp Vi vốn đi lại bất tiện thử một chút, phát hiện mình quả nhiên có thể đứng lên, nhưng hắn rõ ràng tất cả bất quá là công lao của thuốc kích thích mới tiêm vào kia, tác dụng rất nhanh sẽ tới. Nhưng đối phương vừa nãy nói thời gian không nhiều, chỉ e rằng Đường Hạc Minh đã không ngăn được Chu Hạ.
Hắn từng chút tới gần Chu Cẩn, sau khi phát hiện Chu Cẩn nỗ lực trốn chạy, không chút khách khí sử dụng lưỡng tâm linh được tạo nên sau khi đánh dấu tạm thời để Chu Cẩn phục tùng mình.
Cứ việc tin tức tố của Vạn Nghiệp Vi trong cơ thể của Chu Cẩn đã được thay thế đến không sai biệt lắm, nhưng chỉ còn dư lại một chút kia, cũng đủ làm cho tay chân cậu không nghe sai khiến, hoàn toàn phục tùng Vạn Nghiệp Vi.
Càn Nguyên phẫn nộ bị ba người đẩy Vạn Nghiệp Vi đến bắt lấy, trơ mắt nhìn Vạn Nghiệp Vi đi đến chỗ Chu Cẩn đang đứng ngây ra.
"Vạn Nghiệp Vi, cậu muốn làm gì! Cậu không thể chạm vào Chu Cẩn!" Càn Nguyên hét lớn, lập tức miệng liền bị người niêm phong.
Mỗi tế bào trên người Chu Cẩn đều đang kêu gào chạy mau, nhưng tay chân lại hoàn toàn không nghe theo lời sai khiến của cậu, từng chút nhìn Vạn Nghiệp Vi nhích lại gần mình.
Xong đời! Chu Cẩn tuyệt vọng nhắm mắt lại, không nghĩ tới lại bị Vạn Nghiệp Vi ôm lấy, sau đó Vạn Nghiệp Vi ghé vào lỗ tai cậu nói: "Đừng sợ."
Lập tức Vạn Nghiệp Vi một kéo chiếc ghế bên cạnh lại, không nói hai lời đập về phía ba người đang lôi kéo Càn Nguyên. Đối phương hiển nhiên cũng không nghĩ tới Vạn Nghiệp Vi sẽ tạm thời đổi ý, đột nhiên không kịp chuẩn bị bị đập vào đầu.
"Vạn Nghiệp Vi mày!"
Nhưng vào lúc này ngoài cửa truyền đến gầm lên giận dữ, Aldrich như một con thú hoang phẫn nộ, một cước đạp bay cửa phòng vọt vào.
Anh liếc nhìn Chu Cẩn bị Vạn Nghiệp Vi ôm vào trong lòng, cơn giận dữ quả thực đến muốn mất lý trí, màu đỏ tươi trong mắt lập tức quét tìm đến Vạn Nghiệp Vi, hận không thể xông lên lập tức bóp chết đối phương.
Trong chớp mắt khi lý trí của Aldrich sắp sụp đổ, Chu Cẩn bị Vạn Nghiệp Vi ôm vào trong ngực bỗng nhiên trừng mắt nhìn anh.
Như bị tạt một chậu nước lạnh, trong nháy mắt đem lửa giận Aldrich tưới tắt một nửa.
Chu Cẩn nhanh chóng liếc mắt nhìn ba người đang ngăn cản Càn Nguyên. Phản ứng đầu tiên của Aldrich là Chu Cẩn muốn mình trước tiên đi thu thập mấy tên này, nhưng rất vui sướng nhận thức điểm không đúng, Chu Cẩn sẽ không để cho mình đi làm chuyện như vậy. Anh nhanh chóng nhìn thấy xe lăn bên cạnh, rõ ràng là mấy người này mang Vạn Nghiệp Vi đến, liên tưởng đến tình cảnh trước khi tiến vào, anh ý thức được ý tứ chân chính của Chu Cẩn, chỉ sợ là để anh thấy rằng Vạn Nghiệp Vi và mấy người này đang đấu đá.
Thời gian quá ngắn, cũng không có cách nào đi xác nhận, Aldrich không thể làm gì khác hơn là đánh cược một lần, trực tiếp bỏ qua ý nghĩ công kích Vạn Nghiệp Vi, nhưng vẫn không chút khách khí phóng thích tin tức tố áp chế Vạn Nghiệp Vi.
Vạn Nghiệp Vi lập tức phản kích, nhưng bất kể là thiên phú hay là tình trạng thân thể đều kém một bậc, rất nhanh liền thua trận. Hắn thuận thế dựa lên người Chu Cẩn, sắc mặt của Aldrich nhất thời đen thui.
Ba người liếc mắt ra hiệu với nhau, muốn thừa dịp hai người đánh nhau mà rời đi, nhưng Vạn Nghiệp Vi cũng không buông tha cho bọn họ, thấy bọn họ vừa có ý đồ rời đi, lại đưa tay cầm chiếc khay ở một bên ném tới.
Ba người muốn trộm chuồn êm thất bại, bị Aldrich đang phẫn nộ như sư tử chặn ở cửa. Ba người Chu Hạ ở phía sau lúc này mới không nhanh không chậm xuất hiện ở cửa.
Giọng nói không mang theo tình cảm của Chu Hạ vang lên: "Tề lão bộ trưởng, chúng ta đã lâu không gặp."
Đường Hạc Minh nghe thấy Chu Hạ cũng muốn đem mình kéo vô, sắc mặt tức thì đen thành đáy nồi. Trong phòng nhất thời giằng co không xong.
Aldrich lập tức ý thức được, chuyện Chu Cẩn đột nhiên phát tình tuyệt đối có vấn đề, bằng không Tống Tinh Viễn không cần ấp a ấp úng với Chu Hạ ở đây. Hắn hoàn toàn có thể nói cho Chu Hạ rằng đây chỉ là bất ngờ không ai muốn để nó xảy ra cả. Chu Hạ không hài lòng khi Tống Tinh Viễn gạt ông, đứng trên lập trường của liên bang, Chu Hạ cũng chắc chắn sẽ không làm khó dễ vào lúc này, trái lại rất có thể sẽ khuyên lơn chính mình.
Chu Hạ cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng sắc mặt của Tống Tinh Viễn nói cho ông biết, chuyện này tuyệt đối không nằm trong phạm vi ông có thể chịu đựng được.
"Ta sẽ gọi điện thoại cho tổng thống, cậu chuẩn bị một chút kêu Chu Cẩn lên đi. Bất luận nói thế nào, chúng ta lễ nghi vẫn phải làm đến cùng." Nói xong ông ra hiệu cho Michelson cắt đứt truyền tin.
"Tổ phụ, bọn họ có vấn đề." Aldrich chờ điện thoại cắt đứt liền nói.
Chu Hạ ra hiệu anh bình tĩnh đừng nóng, nói với Michelson: "Giáo sư, chuyện nghiên cứu này của Chu Cẩn là ai kêu nó đi làm?"
Michelson do dự một chút, chung quy vẫn thỏa hiệp: "Nghe đâu là Dịch Minh giáo sư điểm danh để nó đi."
"Dịch Minh? Đại sư cơ giáp kia?" Chu Hạ trầm tư nói, "Hắn tại sao lại tín nhiệm Chu Cẩn như thế?"
Michelson không trả lời được, trên thực tế đây cũng là chỗ ông nghĩ mãi không ra, hai người dĩ vãng cơ hồ không hề gặp nhau, nếu nghĩ thật sâu, đại khái chỉ có thể là Dịch Minh đã từng quen biết Tiền Quân mà thôi.
Chu Hạ đang chờ Michelson trả lời, lại phát hiện Aldrich ở một bên luôn nháy mắt với mình. Lập tức Aldrich đánh một hàng chữ trên thiết bị giới hạn cá nhân của mình cho Chu Hạ xem: Liên quan đến chuyện này con có thể giải thích.
Chu Hạ âm thầm thở dài, sâu đậm cảm thấy kỹ thuật gien bây giờ dù có lợi hại đến đâu chỉ sợ cũng cứu không được tấm thân đã già này, mấy tiết mục của bọn người trẻ tuổi thực sự là tầng tầng lớp lớp.
Ông cũng không làm khó dễ Michelson nữa: "Không sao, giáo sư, ta đi tìm tổng thống trước. Nếu như cần ta sẽ liên lạc với ông."
Ông ngay lập tức cắt đứt điện thoại, đứng dậy mang theo Aldrich đi ra ngoài: "Chúng ta vừa đi vừa nói."
Aldrich vẫn nhìn thời gian: "Tổ phụ, không phải ông nói muốn gọi điện thoại cho tổng thống sao?"
Chu Hạ cười lạnh một tiếng: "Tống Tinh Viễn ở ngay trong phòng làm việc của Đường Hạc Minh, ta nói như vậy bất quá là cho bọn họ một chút thời gian thôi." Ông nhìn Aldrich, dùng một loại ngữ khí giáo dục vãn bối nói rằng, "Một số thời khắc, cho dù trong tay cậu đã nắm được nhược điểm của đối phương, nhưng dù như thế nào cũng phải nhớ lưu lại một chỗ trống cho họ. Thứ nhất, Đường Hạc Minh là tổng thống, ta muốn giữ lại ba phần mặt mặt mũi của hắn. Thứ hai, phải làm cho đối phương cảm thấy còn có hi vọng, bằng không vạn nhất bọn họ chó cùng rứt giậu, cá chết lưới rách, chung quy vẫn bất lợi đối với chúng ta."
"Đi thôi, nói cho ta nghe một chút."
Trên phi thuyền của Chu Hạ, Aldrich lời ít ý nhiều đem chuyện Chu Cẩn làm sao thông qua anh quen biết Dịch Minh, cùng với tình huống đã bị tiêm thuốc ức chế, trong thời gian ngắn không thể lần thứ hai tự nhiên phát tình toàn bộ nói cho Chu Hạ.
Chu Hạ toàn bộ quá trình không nói lời nào, mắt nhìn Aldrich mãi đến lúc anh nói xong. Chu Hạ liếc nhìn ngoài cửa sổ, giương mắt đã có thể thấy được phủ tổng thống.
"Chu Cẩn bị đánh dấu tạm thời?" Chu Hạ hỏi, theo Aldrich gật đầu ông yên lặng hít một hơi thật sâu.
"Tổ phụ, con hoài nghi có phải là Đường Hạc Minh đã đổi ý."
"Đổi ý cái gì?"
Chu Hạ híp mắt, nhìn phủ tổng thống càng ngày càng gần, thủ vệ đã yêu cầu bọn họ đưa ra giấy thông hành.
"Bọn họ muốn giữ Chu Cẩn lại, đổi ý không muốn gả em ấy cho con."
"Cái nhìn của cậu như thế nào?" Chu Hạ hỏi, "Cậu cũng dự định học theo Vạn Nghiệp Vi?"
Aldrich nhạy cảm ý thức được, Chu Hạ còn đang không yên tâm về anh, liền quyết định ở chỗ anh sẽ trả lời vấn đề này như thế nào. Nếu như không đủ khiến Chu Hạ thoả mãn, tương lai của mình và Chu Cẩn e rằng sẽ có thêm một chướng ngại vật.
Nhưng thời gian chẳng hề đủ để anh tinh tế suy tư, phi thuyền đã thông qua kiểm tra, sắp hạ cánh ở nơi đã chỉ định, nếu như trước lúc bọn họ ra khỏi phi thuyền anh cũng không đưa ra đáp án mà nói, bản thân cũng đã thất bại ở chỗ Chu Hạ.
"Con không thể phủ nhận con theo bản năng phi thường hi vọng có thể đánh dấu Chu Cẩn, em ấy không muốn cũng được, sau khi đánh dấu xong em ấy chung quy sẽ thần phục với con. Thế nhưng..." Aldrich nhìn Chu Hạ đã đứng lên, "Nếu như con làm vậy, bất quá chứng minh vừa bắt đầu Chu Cẩn phòng bị với con là có thật, cũng chứng minh rằng con chính là một tên ngu xuẩn như trong miệng em ấy nói kia."
"Từ lúc con biết Chu Cẩn tới nay, em ấy tựa hồ chưa từng phán đoán sai chuyện gì, e rằng tương lai cũng vậy, nhưng đối với chuyện này, con hi vọng em ấy sai một lần."
Chu Hạ rốt cuộc chịu nhìn thẳng Aldrich một cái, ánh mắt cũng không sắc bén như mới vừa rồi: "Nhị hoàng tử điện hạ, nếu như cậu muốn cưới Chu Cẩn, sau này nhất định phải đem khí tràng của những năm này luyện được phát huy ra hết." Ông nhìn thủ vệ đang nghênh đón lại đây, lầm bầm nói với Aldrich, "Đừng sợ phải phá hủy luôn cả phủ tổng thống."
Aldrich có câu nói này của Chu Hạ làm chỗ dựa, trong lòng tức thì có nguồn, anh lập tức biến trở về đức hạnh con ông cháu cha kia đi theo sau Chu Hạ. Chu Hạ ở một bên nhìn vị này trở mặt, không khỏi cảm khái, thật sự cũng cùng một đường với cháu mình.
Đường Hạc Minh và Tống Tinh Viễn cơ hồ là nghiêm chỉnh chờ đợi, hai vị bị người khác lôi xuống nước này phàm cảm thấy có một chút khả năng, đều muốn đem mình chui ra khỏi đống chuyện này. Nhưng Tống Tinh Viễn thuộc về phạm trù người gián tiếp gây ra họa, Đường Hạc Minh thì lại không thể không bảo đảm Tề Dương và Phan Hiểu Thần, cho dù trong lòng đem hai người này mắng thối đầu, bây giờ cũng không thể không kiên trì đối mặt với Chu Hạ.
Chu Hạ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hai người, sau khi hỏi han với Đường Hạc Minh, ông nhìn Tống Tinh Viễn: "Tống bộ trưởng đến cũng thật nhanh a, Chu Cẩn không đi cùng sao?"
Đường Hạc Minh nhìn Aldrich, quay đầu liếc nhìn Tống Tinh Viễn. Tống Tinh Viễn nhịn xuống cảm giác bị bẽ mặt: "Tôi vừa đi hỏi, bất quá Chu Cẩn bởi vì quá mức chăm chú nghiên cứu, hai ngày nay thân thể có chút không thoải mái."
"Tại sao lại không thoải mái vậy?" Aldrich chen miệng nói, "Không phải đã nhịn chết rồi đi? Vừa vặn ta cũng đã lâu không gặp em ấy, không bằng để ta dẫn em ấy ra ngoài giải sầu, không chừng sẽ tốt thôi."
Aldrich một bộ dáng rất bất mãn: "Thân thể của Chu Cẩn cũng không phải cực kỳ tốt, các người nhốt em ấy trong phòng thí nghiệm, nhất định sẽ sinh bệnh a. Nhanh dẫn ta đi gặp em ấy."
Anh hùng hổ doạ người: "Nhanh, dẫn ta đi gặp Chu Cẩn."
Cho dù là Đường Hạc Minh đa mưu túc trí, sắc mặt cũng không khống chế được vẻ khó xem. Aldrich bày ra dáng dấp không nhìn thấy người không bỏ qua, Chu Hạ an vị ở một bên, khí định thần nhàn tùy ý để Aldrich hô to gọi nhỏ, Đường Hạc Minh bắt đầu hoài nghi như vậy một hồi, Chu Hạ có phải là đã biết điều gì rồi không.
Nghĩ đến loại khả năng này, Đường Hạc Minh giật mình trong lòng. Hắn nhớ, Chu Hạ ngoại trừ vừa bắt đầu chào hỏi, lúc sau sẽ không mở miệng nói nhiều, chỉ để Aldrich không biết thực hư hồ đồ.
Ánh mắt của Đường Hạc Minh và Chu Hạ đụng vào nhau, hai người đối diện không quá năm giây, Đường Hạc Minh lập tức rõ ràng suy đoán của mình đã trở thành sự thật —— Chu Hạ nhất định từ một con đường nào đó biết được Chu Cẩn đã xảy ra chuyện, bằng không ông sẽ chẳng không nói một lời như thế.
Đường Hạc Minh thở dài, chịu đựng tính tình nói với Aldrich: "Nhị hoàng tử, có thể để tôi nói chuyện riêng với Chu tướng quân một chút không?"
Hắn vốn tưởng rằng Chu Hạ nghe hắn nói như vậy, nhất định sẽ mở miệng kêu Aldrich tránh một chút. Nhưng Chu Hạ vẫn duy trì vẻ trầm mặc khác thường, Aldrich càng là một bước cũng không nhường: "Tại sao muốn ta tránh ra? Chu Cẩn đã xảy ra chuyện gì không thể để cho ta biết sao? Chu Cẩn đến cùng đã bị gì vậy?"
Đường Hạc Minh không nghĩ tới lần này Chu Hạ lại tuyệt tình như thế, cho dù hắn đã trước một bước hạ thấp tư thái, Chu Hạ vẫn không nhường một bước như vậy. Trong lòng hắn mơ hồ tức giận lên, Aldrich còn đang tưới dầu vào lửa: "Tổng thống tiên sinh, mời ngài đem Chu Cẩn giao ra đây."
"Nhị hoàng tử." Chu Hạ rốt cuộc mở miệng, "Trước tiên chúng ta cần phải nghe lời giải thích của tống thống một chút chứ. Tổng thống tiên sinh, Chu Cẩn làm sao vậy?"
Chu Hạ canh thời gian vừa đúng, Đường Hạc Minh bị lửa giận thiêu đến có chút hôn mê không tâm tư cùng anh vòng quanh nữa, nhờ lời nói của ông nên không đến nỗi làm cho hắn triệt để mất đi lý trí, dự định vò đã mẻ lại sứt.
*vò đã mẻ lại sứt: không chịu trách nhiệm nữa.
"Chu Cẩn bỗng nhiên phát trình, lúc ấy có Alpha ở đây, cho nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Đường Hạc Minh nói một hơi, lập tức cảm nhận được uy thế đến từ chính Aldrich.
Aldrich giờ khắc này hoàn toàn không tiếp tục ẩn giấu thực lực của mình, tin tức tố đầy tính xâm lược và sát khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng làm việc, không hề thu liễm sát ý đâm thẳng vào Đường Hạc Minh! Cho dù Đường Hạc Minh đã chuẩn bị tâm lý, vẫn bị ép tới không nhấc đầu lên nổi, kèm theo một loại cảm giác thống khổ gan mật đều nứt.
Hắn lúc này mới nhớ rằng, vị Nhị hoàng tử đế quốc này có tinh thần lực song S có một không hai, cũng không phải là một tên ngu ngốc.
Chu Hạ yên lặng tùy ý để Aldrich phát tiết lửa giận, mắt thấy sắc mặt của Đường Hạc Minh từ đỏ chuyển thành trắng mới lên tiếng: "Nhị hoàng tử điện hạ, dù như thế nào trước mắt chúng ta đi xem Chu Cẩn một chút mới là chuyện quan trọng nhất. Có vấn đề gì, chờ sau này hẳn nói."
Aldrich nhẫn liền nhẫn, rốt cuộc tạm thời áp chế tức giận, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Chu Cẩn ở đâu?"
Đường Hạc Minh vốn còn chưa an bài xong, giờ khắc này đối phương liền hoàn toàn không làm theo kịch bản, không thể làm gì khác hơn là cắn răng đi được tới đâu hay tới đó. Nỗ lực nửa ngày sau mới đứng lên: "Đi thôi, tôi mang hai người đi xem cậu ấy một chút."
Chu Cẩn một thân đồng phục bệnh nhân màu xanh lam, người hơi gầy gò, đang ngồi trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Quần áo cài đến nút cao nhất, phảng phất như đang treo lên một cái móc người. Càn Nguyên bận rộn bên cạnh cậu, thỉnh thoảng nói với cậu mấy câu, nhưng cơ hồ cũng không được đáp lại.
Càn Nguyên thở dài, đang muốn khuyên nhủ Chu Cẩn, Chu Cẩn vẫn luôn an ổn ngồi đó bỗng nhiên đứng lên, mặt lộ ra vẻ cảnh giác nhìn về phía cửa phòng.
Càn Nguyên nhìn sang, tay chuyển động, người đến đều không gõ cửa liền tự mình mở cửa đi vào.
Lại là ba người đẩy Vạn Nghiệp Vi còn chưa hề hoàn toàn khôi phục đến nơi này của Chu Cẩn.
"Các người làm gì đó?" Càn Nguyên nổi giận nói, "Không biết hiện tại phải giữ khoảng cách giữa hai người bọn họ sao?"
Người đẩy Vạn Nghiệp Vi tới hiển nhiên không đem Càn Nguyên để ở trong mắt, một tên trong đó cúi người: "Vạn đoàn trưởng, nên làm như thế nào cũng không cần bọn tôi dạy ngài đi?"
Vạn Nghiệp Vi gầy gò rất nhiều, mặt lộ ra vẻ phức tạp nhìn Chu Cẩn.
Người đẩy Vạn Nghiệp Vi tới rút ra một nhánh thuốc khử tiêm vào người Vạn Nghiệp Vi, sau đó vỗ vỗ vai Vạn Nghiệp Vi: "Nhanh chút đi, thời gian của ngài không nhiều lắm."
Vạn Nghiệp Vi vốn đi lại bất tiện thử một chút, phát hiện mình quả nhiên có thể đứng lên, nhưng hắn rõ ràng tất cả bất quá là công lao của thuốc kích thích mới tiêm vào kia, tác dụng rất nhanh sẽ tới. Nhưng đối phương vừa nãy nói thời gian không nhiều, chỉ e rằng Đường Hạc Minh đã không ngăn được Chu Hạ.
Hắn từng chút tới gần Chu Cẩn, sau khi phát hiện Chu Cẩn nỗ lực trốn chạy, không chút khách khí sử dụng lưỡng tâm linh được tạo nên sau khi đánh dấu tạm thời để Chu Cẩn phục tùng mình.
Cứ việc tin tức tố của Vạn Nghiệp Vi trong cơ thể của Chu Cẩn đã được thay thế đến không sai biệt lắm, nhưng chỉ còn dư lại một chút kia, cũng đủ làm cho tay chân cậu không nghe sai khiến, hoàn toàn phục tùng Vạn Nghiệp Vi.
Càn Nguyên phẫn nộ bị ba người đẩy Vạn Nghiệp Vi đến bắt lấy, trơ mắt nhìn Vạn Nghiệp Vi đi đến chỗ Chu Cẩn đang đứng ngây ra.
"Vạn Nghiệp Vi, cậu muốn làm gì! Cậu không thể chạm vào Chu Cẩn!" Càn Nguyên hét lớn, lập tức miệng liền bị người niêm phong.
Mỗi tế bào trên người Chu Cẩn đều đang kêu gào chạy mau, nhưng tay chân lại hoàn toàn không nghe theo lời sai khiến của cậu, từng chút nhìn Vạn Nghiệp Vi nhích lại gần mình.
Xong đời! Chu Cẩn tuyệt vọng nhắm mắt lại, không nghĩ tới lại bị Vạn Nghiệp Vi ôm lấy, sau đó Vạn Nghiệp Vi ghé vào lỗ tai cậu nói: "Đừng sợ."
Lập tức Vạn Nghiệp Vi một kéo chiếc ghế bên cạnh lại, không nói hai lời đập về phía ba người đang lôi kéo Càn Nguyên. Đối phương hiển nhiên cũng không nghĩ tới Vạn Nghiệp Vi sẽ tạm thời đổi ý, đột nhiên không kịp chuẩn bị bị đập vào đầu.
"Vạn Nghiệp Vi mày!"
Nhưng vào lúc này ngoài cửa truyền đến gầm lên giận dữ, Aldrich như một con thú hoang phẫn nộ, một cước đạp bay cửa phòng vọt vào.
Anh liếc nhìn Chu Cẩn bị Vạn Nghiệp Vi ôm vào trong lòng, cơn giận dữ quả thực đến muốn mất lý trí, màu đỏ tươi trong mắt lập tức quét tìm đến Vạn Nghiệp Vi, hận không thể xông lên lập tức bóp chết đối phương.
Trong chớp mắt khi lý trí của Aldrich sắp sụp đổ, Chu Cẩn bị Vạn Nghiệp Vi ôm vào trong ngực bỗng nhiên trừng mắt nhìn anh.
Như bị tạt một chậu nước lạnh, trong nháy mắt đem lửa giận Aldrich tưới tắt một nửa.
Chu Cẩn nhanh chóng liếc mắt nhìn ba người đang ngăn cản Càn Nguyên. Phản ứng đầu tiên của Aldrich là Chu Cẩn muốn mình trước tiên đi thu thập mấy tên này, nhưng rất vui sướng nhận thức điểm không đúng, Chu Cẩn sẽ không để cho mình đi làm chuyện như vậy. Anh nhanh chóng nhìn thấy xe lăn bên cạnh, rõ ràng là mấy người này mang Vạn Nghiệp Vi đến, liên tưởng đến tình cảnh trước khi tiến vào, anh ý thức được ý tứ chân chính của Chu Cẩn, chỉ sợ là để anh thấy rằng Vạn Nghiệp Vi và mấy người này đang đấu đá.
Thời gian quá ngắn, cũng không có cách nào đi xác nhận, Aldrich không thể làm gì khác hơn là đánh cược một lần, trực tiếp bỏ qua ý nghĩ công kích Vạn Nghiệp Vi, nhưng vẫn không chút khách khí phóng thích tin tức tố áp chế Vạn Nghiệp Vi.
Vạn Nghiệp Vi lập tức phản kích, nhưng bất kể là thiên phú hay là tình trạng thân thể đều kém một bậc, rất nhanh liền thua trận. Hắn thuận thế dựa lên người Chu Cẩn, sắc mặt của Aldrich nhất thời đen thui.
Ba người liếc mắt ra hiệu với nhau, muốn thừa dịp hai người đánh nhau mà rời đi, nhưng Vạn Nghiệp Vi cũng không buông tha cho bọn họ, thấy bọn họ vừa có ý đồ rời đi, lại đưa tay cầm chiếc khay ở một bên ném tới.
Ba người muốn trộm chuồn êm thất bại, bị Aldrich đang phẫn nộ như sư tử chặn ở cửa. Ba người Chu Hạ ở phía sau lúc này mới không nhanh không chậm xuất hiện ở cửa.
Giọng nói không mang theo tình cảm của Chu Hạ vang lên: "Tề lão bộ trưởng, chúng ta đã lâu không gặp."
Bình luận truyện