Tinh Tế Tối Cường Thông Gia
Chương 73
Thời điểm còn chưa tới Hắc Giác tinh Aldrich liền tỉnh lại, mặc dù vẫn có chút cảm giác phù phiếm không thật, nhưng đại não lại dị thường tỉnh táo.
"Ngân Dực, còn bao lâu mới đến?"
"Hai mươi phút."
Aldrich gật gật đầu: "Chu tướng quân có gửi tin nhắn đến không?"
"Không có. Thế nhưng ba... Dịch Minh đại sư có gửi tin nhắn." Ngân Dực khá là lo lắng hỏi, "Chu tướng quân không sao chứ?"
Aldrich chậm rãi thở một hơi: "Sẽ không, Chu tướng quân luôn luôn cẩn thận. Có thể ngồi ở vị trí đó lâu như vậy, nhất định không phải là người đơn giản. Dịch Minh nói gì?"
"Dịch Minh đại sư hỏi chúng ta đi đâu." Ngữ điệu của Ngân Dực bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng, "Phong Nhẫn đã hoàn toàn không đuổi kịp tui rồi nhá, khà khà khà."
"Nói với Dịch Minh, thông báo Đường tổng thống liên bang gần đây khắp mọi mặt đều phải chú ý một chút. Chúng ta bây giờ đang ở vị trí nào?"
Ngân Dực lập tức mở tinh đồ ra, định vị tọa độ bằng điểm đỏ. Aldrich xác nhận rồi gật gật đầu: "Đem tọa độ gửi cho Dịch Minh, để ông ấy mau chóng chạy tới nơi này chờ ta."
Hắc Giác tinh đã gần ngay trước mắt, xuyên qua tầng khí quyển liền có thể đến. Aldrich ghi nhớ tọa độ một chút, bấm vào điểm hạ cánh rồi nói: "Ngân Dực, ngươi bây giờ có thể thu nhỏ đến bao nhiêu?"
Nói đến công năng mới của mình, Ngân Dực liền hận không thể làm như đang hiến vật quý: "Nếu chủ nhân không ở trong buồng lái mà nói, tôi có thể co lại thành một trái bóng, trốn ở trong túi của ngài, chỉ có ngài không nghĩ tới thôi chứ tôi không có gì là không làm được hết nhá..."
Chuyện này quả thật khiến Aldrich mừng rỡ: "Rất tốt, trước khi tiến vào tầng khí quyển dùng hết khả năng thu nhỏ hết cỡ. Chúng ta đi theo con đường lần trước Chu Cẩn đi." Aldrich sờ sờ thiết bị giới hạn cá nhân trên tay, nhớ tới đây ngược lại là lần đầu tiên Chu Cẩn đường hoàng ra dáng gửi tin nhắn cho anh. Aldrich đem hai tin nhắn kia lật tới lật lui nhìn mấy lần, cơ hồ đem mỗi một chi tiết nhỏ đều khắc ở trong đầu. Ngân Dực đã hạ cánh xuống chỗ đã dự tính trước, Aldrich đóng thiết bị giới hạn, đeo lên khăn trùm đầu rồi từ buồng lái nhảy xuống.
Chu Cẩn, em nhất định phải chờ anh!
Ngân Dực nhanh chóng biến thành một trái bóng nhỏ hơn so với nắm đấm của Aldrich, lơ lững chui vào trong túi tiền của anh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Aldrich cảm thấy chính mình căn bản không có cách nào tin tưởng, bất quá qua một lúc, Chu Cẩn cư nhiên đem Ngân Dực cải tiến đến mức độ này.
Anh vỗ vỗ túi, dựa theo con đường trong ký ức, sãi bước ra ngoài.
Chuyến đi này so với lần đầu tiên thuận lợi hơn nhiều lắm, có lẽ là ấn tượng của mọi người thời điểm Aldrich đến lần trước còn chưa bị xóa đi, lần này không ai không có mắt cản đường tìm anh để gây sự nữa, một đường không trở ngại đi đến tiệm thuốc.
Dược sĩ vẫn là một thân trang phục kia, dùng tư thế y chang đánh du hí, phảng phất nhiều ngày trôi qua như vậy hắn cũng không hề nhúc nhích.
Aldrich gõ gõ quầy hàng: "Ta đau răng, muốn mua thuốc, dùng để nhổ răng, thuốc trực tiếp phân hủy rễ răng."
Dược sĩ kinh ngạc ngẩng đầu, nhân vật trong game phát ra một tiếng hét thảm, ngã xuống đất chết mất.
May là tạo hình của Aldrich thực sự sắc bén, dược sĩ không dùng nhiều công phu lắm liền nhớ lại người này đã từng tới đây. Biểu tình của hắn xoắn xuýt một hồi, rốt cuộc vẫn trước khi Aldrich mất hết kiên trì vươn ngón tay ra, phi thường miễn cưỡng rung tay chỉ về hướng quầy trưng bày: "Đi, đi đi."
Aldrich sải bước đi qua, anh thân thủ đẩy cửa trưng bày ra, trong chớp mắt khi anh bước vào, đột nhiên cảm thấy một dòng điện phảng phất vọt qua toàn thân mình, cơn đâm nhói thật mạnh cơ hồ chặn đánh anh, Aldrich hoàn toàn không hề đề phòng một chút nào quỳ một chân trên đất.
"Cậu mang thứ gì trên người đó!" Dược sĩ nhanh chóng từ sau quầy đi ra, lấy một hộp thuốc khỏi góc quầy trưng bày. Cơn đau nhức chợt dừng lại. Cho dù như vậy, Aldrich vẫn phải bỏ ra chút công phu mới khiến cho lá phổi một lần nữa dồi dào không khí.
Dược sĩ tiện tay cầm hộp thuốc không để ý quạt lên người anh: "Cậu mang thứ gì trên người vậy? Có hợp kim lại không báo sớm, bị điện giật chết đó!"
Aldrich rốt cuộc có thể giương mắt nhìn hắn, quay mắt không sợ nhìn về phía đầu dược sĩ tám móng vuốt kia: "Tôi nhắc nhở cậu nhé, người dám tới chỗ của ta gây sự, chưa từng có cơ hội sống sót ra ngoài đâu."
Aldrich chậm rãi đứng lên, chỉ vào Ngân Dực cũng bị giật điện không nhẹ từ trong túi của anh bay ra ngoài: "Đây là cơ giáp của ta, ta không có ý gây sự. Ta chỉ muốn tìm lão Jerry nhờ giúp một chuyện."
Dược sĩ không dám tin tưởng nhìn Ngân Dực trên dưới đang bay lượn ở trước mắt: "Thứ này? Cơ giáp?" Hắn còn muốn hỏi lại, một giọng nói già nua đột nhiên truyền đến: "Để hắn tiến vào, còn có chiếc cơ giáp kia nữa."
Dược sĩ lập tức tránh ra, phất tay một cái ra hiệu Aldrich đi vào: "Coi như cậu gặp may."
Aldrich gật gật đầu, sau khi tiến vào gian phòng chật chội kia, lão Jerry đã chống gậy chờ anh.
"Để ta xem cơ giáp của cậu một chút."
Ngân Dực lập tức bay qua, xoay chuyển vài vòng xung quanh lão Jerry, sau đó dừng lại trước mặt ông. Từ trong trái bóng chậm rãi mọc ra đầu và tứ chi, sau đó từ từ khuếch đại, biến thành một Ngân Dực phiên bản đồ chơi thu nhỏ.
Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Lão Jerry rốt cuộc có nụ cười: "Không tồi a, không uổng phí ta đưa cho cậu nhiều trung khu thần kinh của Thiết Giáp độc ngao như vậy."
"Chu Cẩn mất tích, ngài có tin tức về em ấy không?" Aldrich cũng không khách sáo với ông, đi thẳng vào vấn đề phi thường trực tiếp hỏi.
Lão Jerry nhếch lông mày lên, nếp nhăn trên mặt ông một tầng lại một tầng, biểu tình này quả thực như đang kéo đàn accordion, mang đến cho người ta một loại cảm giác phi thường đặc biệt quỷ dị: "Cậu làm sao lại cảm nhận được, ta sẽ biết Chu Cẩn đi đâu?"
*đàn accordion: phong cầm hoặc đàn xếp.
"Người bắt cóc Chu Cẩn và Thiết Giáp độc ngao có một mối quan hệ mà chúng tôi cũng không biết, lần này vì cải tiến Ngân Dực, toàn bộ hệ Kỳ Lân và Đại Hùng tinh đều đang tìm Thiết Giáp độc ngao. Vật này tuy rằng hiếm có, nhưng không đến nỗi đào đất ba thước đều thu thập không đủ bảy con. Tình huống như thế, chỉ có thể nói rõ đối phương đã biết được kế hoạch của chúng tôi, mang hết thảy Thiết Giáp độc ngao giấu đi. Cho nên, có thể tìm tới nhiều Thiết Giáp độc ngao như ngài vậy, chính là hy vọng cuối cùng của ta."
Lão Jerry thẳng thắn cười rộ lên: "Lần trước ta nói cậu không tốt lành, lời này ta sẽ thu hồi. Cậu thông minh hơn nhiều so với Chu gia kia."
Aldrich biết người ông nói hẳn là Chu Chiêu, tuy rằng anh không nghĩ ra vì sao lão Jerry lại có thành kiến như thế này đối với Chu Chiêu, nhưng lúc này anh đã không muốn để ý tới những thứ này nữa.
"Ta nên đến nơi nào để tìm manh mối của Chu Cẩn?"
Lão Jerry đưa cho anh một tờ giấy, phía trên là một tọa độ được viết bằng bút. Aldrich nắm tờ giấy kia, trời mới biết lần cuối cùng anh tiếp xúc đến trang giấy là lúc nào.
"Đây là địa phương nào?"
"Ngươi lại biến thành thứ khác cho ta xem một chút." Lão Jerry chỉ huy Ngân Dực. Ngân Dực lập tức ngoan ngoãn biến thân thành một chiếc sừng, sau đó liền biến thân thành Thiết Giáp độc ngao.
Lão Jerry đối với sự thức thời này của nó phi thường hài lòng, sau khi ngồi xuống thì vẫy vẫy tay với Aldrich, chỉ vào một chiếc ghế khác.
"Người tạo ra nơi này đặt cho nó một cái tên nghe đâu phi thường không tệ, gọi là Tân Dương. Ngụ ý dương quang và bình đẳng, tuy rằng ta cũng không biết điều này có quan hệ gì." Lão Jerry hắng giọng một cái, uống một hớp, Aldrich chú ý thấy chỉ có nước lã trong chén trà của ông, không có thứ gì khác nữa. Xét thấy người này phục cổ quá lợi hại, một hạng kiến thức này thật ra cũng không có gì kỳ quái.
"Cậu biết sơ kỳ tiến hóa ABO trong lịch sử tinh tế không?"
Mặt dù nhà nước sẽ che giấu dân chúng, nhưng đối với một người trong hoàng thất như Aldrich vậy, ít nhiều gì vẫn sẽ biết đến một ít.
"Ông nói chuyện dùng nhân loại làm mồi nhử?"
Lão Jerry gật gật đầu: "Cho dù là địa cầu cổ tiến vào thời đại tinh tế không thể tin được, ước số bạo ngược trong gien nhân loại này cũng sẽ không hoàn toàn biến mất. Thêm vào tiến hóa ABO, đối đầu với trùng thú và Tinh Đạo, làm địa vị chiến đấu chủ lực của Alpha không ngừng tăng lên, thứ gọi là giai cấp lại một lần nữa hình thành, một đoạn thời gian hắc ám kia xuất hiện kỳ thực cũng không kỳ quái, quy trình của lịch sử vẫn luôn là như vậy."
"Người sáng lập ra Tân Dương lúc trước cứ như vậy mang theo một nhóm lớn mồi nhử hoặc là nói những người sắp trở thành mồi nhử chạy trốn tới Tam Giác Nam, đại đa số đều là Beta, đương nhiên cũng sẽ có đồng tình, cứu viện cả Alpha và Omega luôn." Nói tới chỗ này, lão Jerry đáng tiếc lắc lắc đầu, nếp nhăn trên mặt theo động tác của ông chen thành một đống, "Cũng không biết bọn họ có hối hận hay không."
Aldrich tập trung tinh thần nghe, Ngân Dực ở một bên thể hiện nào là "tiêu khiển người khác bằng cách thay đổi trang phục rực rỡ", gần như đem mọi chủng loại trùng thú thay đổi một lần.
"Ý của ngài là, cuối cùng Beta của Tân Dương làm chuyện tương tự với AO đã từng giúp bọn họ?"
"Nói như thế nào đây... Nếu như lừa dối và lợi dụng không được tính, vậy điều đó cũng chưa đủ chứng nhận đâu."
Aldrich: "..."
"Tân Dương giãy dụa sinh tồn ở Tam Giác Nam, nhanh chóng thay đổi ước nguyện ban đầu,mục tiêu hành động duy nhất của tất cả mọi người chính là sống tiếp. Còn thủ đoạn làm sao, quá trình làm sao..." Đôi mắt vẩn đục của Lão Jerry nhìn Aldrich, lắc lắc đầu, "không quan trọng."
"Alpha vẫn là sức mạnh chiến đấu hạng nhất, công dụng cũng chỉ là chiến đấu, giá trị duy nhất của Omega chính là sinh ra Alpha. Cho dù như vậy, không thừa nhận cũng không được, Tam Giác Nam xác thực không thích hợp để nhân loại cư trú. Nếu là cậu, cậu sẽ làm sao?"
Mang theo khuất nhục và không cam lòng mà bỏ đi, ở một địa phương cằn cỗi hoang vu hưởng thụ quyền lực vui sướng, tự nhiên sẽ thực tủy biết vị, mưu toan muốn được càng nhiều hơn.
"Phản công." Không có lựa chọn nào tốt hơn so với cái này nữa.
Lão Jerry gật gật đầu: "Bắt đầu từ mỗi tinh cầu xa xôi, từng bước từng bước xâm chiếm, phần lớn dân số ở đó là Beta, cũng không cần ta nói nữa đi."
Bây giờ vị trí chủ đạo của Alpha, Omega sinh ra có thể được hưởng tài nguyên, ngược lại Beta với số lượng nhiều nhất không có ưu thế trong phương diện thiên phú, ở địa vị này không có ưu đãi, tất cả đều muốn sống bằng chính đôi tay của mình. Năng lực kém, cả đời mệt gần chết bất quá ấm no, đặc biệt là ở một tiểu tinh cầu xa xôi, bởi vì phương thức chữa bệnh lạc hậu, tuổi thọ bình quân ở nơi đó nếu so với tinh cầu trung ương liền ngắn hơn khoảng 50 năm.
Không ai sẽ nguyện ý sống qua nhiều đời người, nếu như người Tân Dương đến nơi như thế này để vận động, có thể tưởng tượng kết quả sẽ ra sao.
"NGC2910!"
Lão Jerry thật dài thở ra một hơi: "Tinh cầu xa xôi như vậy, cơ hồ cũng đã là thiên hạ của bọn họ."
Chu Cẩn quả nhiên bắt đầu nỗ lực ăn thêm, tuy rằng tổng số lượng không nhiều, nhưng ít ra lượng thức ăn đang gia tăng. Cậu cả ngày ở trong phòng Tiền Quân, từng quyển từng quyển đem giá sách của Tiền Quân xem xong, cơ hồ mỗi bản đều lật ba lần trở lên.
Năm ngày trôi qua, ngay thời điểm sự kiên trì của Tiền Nhã Minh đã sắp tiêu hao hầu như không còn, Chu Cẩn nói với Vạn Nghiệp Vi đến đưa cơm: "Tôi có thể gặp gỡ đại bá của mình không?"
Vạn Nghiệp Vi mong đợi thời khắc này đã lâu, hắn lập tức gật đầu đáp ứng, đem cơm nước thả xuống rồi dặn Chu Cẩn ăn nhiều hai miếng, xoay người đi đến phòng làm việc của Tiền Nhã Minh.
Tiền Nhã Minh bất cứ lúc nào cũng chú ý máy giám sát tự nhiên không có bỏ lỡ thời cơ này, ông mỉm cười nhìn Vạn Nghiệp Vi, phi thường đắc ý nói: "Nhìn xem, ta từng nói gì nào?"
"Khi nào để em ấy qua đây?"
"Ăn cơm xong đi." Tiền Nhã Minh nói, "Chờ đủ lâu, nhìn nó mấy ngày qua đến cùng nhìn chẳng ra được gì. Vạn Nghiệp Vi, cậu trước tiên đi chuẩn bị thuốc kỹ càng, nếu thực sự không được, liền dứt khoát triệt để đánh dấu."
Chờ Vạn Nghiệp Vi dẫn Chu Cẩn lại đây, Tiền Nhã Minh liền khôi phục thành một vị trưởng bối hiền lành. Ông để Chu Cẩn ngồi xuống, tự mình rót cho cậu chén nước: "Hai ngày trước nghe nói tâm tình con không tốt, sau đó luôn luôn nhìn di vật của ba ba con, ta chỗ này vừa vặn cũng vội vàng, sẽ không đi quấy rầy con."
Chu Cẩn khách khí nói: "Không không, không phải như vậy. Đúng ra con nên đến đây, chỉ là con đột nhiên..." Tay Chu Cẩn nâng chén trà hơi hơi trắng bệch lên, "Không kiềm chế được nỗi lòng."
Thần sắc trên mặt Chu Cẩn phi thường mê man, đôi mắt thậm chí không có tiêu cự: "Con không biết con nên tin cái gì, nên làm cái gì, tín ngưỡng hơn hai mươi năm dĩ vãng dường như đều bị đánh vỡ. Con không biết, Chu... Phụ thân ông ấy, ông ấy cư nhiên sẽ như vậy, con không biết có nên tin tưởng hay không."
Tiền Nhã Minh liếc mắt nhìn Vạn Nghiệp Vi: "Con đã xem qua những thứ trên giá sách của ba ba con?"
Chu Cẩn gật gật đầu, Tiền Nhã Minh nói: "Tiền Quân rất quý những loại hình nhật ký bút ký này, không dễ để người ta đụng tới. Em ấy còn không thích người ngoài tiến vào phòng của mình, nơi đó đều là ta tự mình quét dọn. Lúc nhỏ muốn trộm nhìn xem em ấy đến cùng viết chút gì, chỉ tiếc không nhìn đủ vài lần liền bị phát hiện, cùng ta náo loạn rất lâu; sau đó em ấy rời đi, ta sợ nhìn vật nhớ người, ngược lại đến bây giờ đều chưa từng xem qua."
Trong nhật ký của Tiền Quân xác thực từng viết chuyện này, Chu Cẩn kinh hoảng ngẩng đầu lên nhìn Tiền Nhã Minh: "Con..."
"Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Tiền Nhã Minh an ủi cậu, "Tiền Quân còn có thể tính toán với con trai của mình sao?"
"Như thế nào, xem xong những thứ kia không phải liền cảm thấy Tiền Quân này có giống như trong ký ức của con không?" Tiền Nhã Minh cố ý nói như vậy, Chu Cẩn quả nhiên biến sắc.
Ông giả bộ nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy? Sắc mặt của con sao lại kém như vậy?"
Chu Cẩn tựa hồ đang nỗ lực khống chế tâm tình của mình, nhưng ngón tay trắng bệch và khuôn mặt cũng càng ngày càng trắng bệch đã bán đứng cậu. Không có điều gì khiến cho Tiền Nhã Minh thoả mãn hơn khi nhìn thấy cậu như thế này, nếu như Chu Cẩn có thể bé ngoan đứng ở bên này của ông, trở về Chu gia đem ra tư liệu quân bộ của liên bang, vậy quả thực không thể tốt hơn.
Nhưng Chu Cẩn lại có vẻ do dự mà giãy dụa: "Đại bá, sẽ có hiểu lầm gì đó hay không? Phụ thân con ông ấy sẽ không đến nỗi..."
Tiền Nhã Minh vỗ vỗ vai Chu Cẩn: "Ta biết con rất khó tiếp thu, thế nhưng, ít nhất ta chiếm được tư liệu như vậy. Con suy nghĩ một chút, ba ba Tiền Quân của con tại sao sẽ đột nhiên phát tình, tại sao lại đúng lúc như vậy bị Chu Chiêu đánh dấu, càng trùng hợp chính là, sau khi em ấy sinh ra con thì thân thể liền càng ngày càng kém. Lúc đó Chu gia dùng số tiền lớn mời mọc toàn bộ bác sĩ riêng của liên bang đến chăm sóc, nhưng kết quả thì sao?"
"Chu Cẩn, con suy nghĩ một chút, nếu như trong này không có nội tình, tại sao sau khi Chu gia chiếm được tất cả những gì bọn họ muốn, cái tên Tiền Quân này lại không rõ lai lịch liền dễ dàng biến mất như vậy?"
Sắc mặt của Chu Cẩn càng ngày càng trắng, cậu vẫn nỗ lực chống lại: "Không, không thể... Có lẽ là có hiểu nhầm!"
Tiền Nhã Minh thiếu kiên nhẫn híp mắt một cái, loài Omega này cả một đời cũng không có cách nào trốn chạy khỏi hai chữ "xoắn xuýt", chẳng bằng sau khi bị đánh dấu, để Alpha thay bọn họ thẳng thắn đưa ra quyết định vậy.
Tay ông để lên chén trà trước mắt, ngón trỏ đặt trên miệng cốc, nhẹ nhàng di chuyển một vòng. Vạn Nghiệp Vi luôn luôn đứng lưu ý bên cạnh không bỏ lỡ động tác này, tay chậm rãi đưa vào túi.
Hai người cũng không có chú ý đến Chu Cẩn thấy được động tác này thì đồng tử kịch liệt co rút lại, cậu bỗng nhiên đứng lên, tựa hồ là nỗ lực đi bắt tay Tiền Nhã Minh: "Đại bá, có thể hay không..."
Nhưng mà tay mới đụng tới ống tay áo của Tiền Nhã Minh, người lại đột nhiên thoát lực, trước mặt hai người Tiền Nhã Minh và Vạn Nghiệp Vi ngã xuống đất.
"Chu Cẩn!" Vạn Nghiệp Vi không để ý tới thứ khác, lập tức xông lên ôm lấy Chu Cẩn, phát hiện người đã hôn mê bất tỉnh.
"Xảy ra chuyện gì?"
Tiền Nhã Minh cho rằng Vạn Nghiệp Vi đã dùng thuốc xịt cưỡng chế phát tình, nhưng bộ dáng này của Chu Cẩn thực sự không giống như phát tình.
"Đi tìm bác sĩ! Em ấy ngất đi rồi." Vạn Nghiệp Vi ôm Chu Cẩn sải bước ra khỏi gian phòng của Tiền Nhã Minh, đi thẳng đến phòng y tế.
Bác sĩ rất nhanh làm xong kiểm tra cho Chu Cẩn, một mặt không thể tin tưởng: "Omega với tình trạng thân thể bết bát như thế này, ta chưa từng thấy trong ít nhất tám mươi năm qua."
"Cái gì?" Vạn Nghiệp Vi không dám tin tưởng, "Chúng ta có báo cáo kiểm tra thân thể của em ấy bao năm qua, em ấy ở phương diện thể chất ít nhất là B, so với những Omega khác cũng xem như là khỏe mạnh hiếm thấy mà."
Bác sĩ lắc lắc đầu: "Kiểm tra sức khoẻ báo cáo cho thấy cậu ít nhất hai lần tiêm thuốc ức chế vào thời kỳ phát tình, đồng thời gần đây có tình huống thiếu nước và không đủ dinh dưỡng. Hai trường hợp cộng vào nhau, may là thể chất của cậu ấy chính là B, nếu không là người khác thì đã chết sớm."
Tiền Nhã Minh không có hứng thú đối với tin tức này: "Nếu như sau khi nó tỉnh lại, ta muốn cưỡng chế khơi ra cơn phát tình của nó thì có thể hay không?"
Bác sĩ xin lỗi nhìn Tiền Nhã Minh: "Tiền bộ trưởng, cưỡng chế khơi ra cơn phát tình, thân thể sẽ điều động một lượng lớn năng lượng để sản sinh tin tức tố ở tình huống chưa chuẩn bị xong, hơn nữa trong quá trình hình thành ký hiệu hình, cậu ấy sẽ không thể chống nổi."
"Ngân Dực, còn bao lâu mới đến?"
"Hai mươi phút."
Aldrich gật gật đầu: "Chu tướng quân có gửi tin nhắn đến không?"
"Không có. Thế nhưng ba... Dịch Minh đại sư có gửi tin nhắn." Ngân Dực khá là lo lắng hỏi, "Chu tướng quân không sao chứ?"
Aldrich chậm rãi thở một hơi: "Sẽ không, Chu tướng quân luôn luôn cẩn thận. Có thể ngồi ở vị trí đó lâu như vậy, nhất định không phải là người đơn giản. Dịch Minh nói gì?"
"Dịch Minh đại sư hỏi chúng ta đi đâu." Ngữ điệu của Ngân Dực bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng, "Phong Nhẫn đã hoàn toàn không đuổi kịp tui rồi nhá, khà khà khà."
"Nói với Dịch Minh, thông báo Đường tổng thống liên bang gần đây khắp mọi mặt đều phải chú ý một chút. Chúng ta bây giờ đang ở vị trí nào?"
Ngân Dực lập tức mở tinh đồ ra, định vị tọa độ bằng điểm đỏ. Aldrich xác nhận rồi gật gật đầu: "Đem tọa độ gửi cho Dịch Minh, để ông ấy mau chóng chạy tới nơi này chờ ta."
Hắc Giác tinh đã gần ngay trước mắt, xuyên qua tầng khí quyển liền có thể đến. Aldrich ghi nhớ tọa độ một chút, bấm vào điểm hạ cánh rồi nói: "Ngân Dực, ngươi bây giờ có thể thu nhỏ đến bao nhiêu?"
Nói đến công năng mới của mình, Ngân Dực liền hận không thể làm như đang hiến vật quý: "Nếu chủ nhân không ở trong buồng lái mà nói, tôi có thể co lại thành một trái bóng, trốn ở trong túi của ngài, chỉ có ngài không nghĩ tới thôi chứ tôi không có gì là không làm được hết nhá..."
Chuyện này quả thật khiến Aldrich mừng rỡ: "Rất tốt, trước khi tiến vào tầng khí quyển dùng hết khả năng thu nhỏ hết cỡ. Chúng ta đi theo con đường lần trước Chu Cẩn đi." Aldrich sờ sờ thiết bị giới hạn cá nhân trên tay, nhớ tới đây ngược lại là lần đầu tiên Chu Cẩn đường hoàng ra dáng gửi tin nhắn cho anh. Aldrich đem hai tin nhắn kia lật tới lật lui nhìn mấy lần, cơ hồ đem mỗi một chi tiết nhỏ đều khắc ở trong đầu. Ngân Dực đã hạ cánh xuống chỗ đã dự tính trước, Aldrich đóng thiết bị giới hạn, đeo lên khăn trùm đầu rồi từ buồng lái nhảy xuống.
Chu Cẩn, em nhất định phải chờ anh!
Ngân Dực nhanh chóng biến thành một trái bóng nhỏ hơn so với nắm đấm của Aldrich, lơ lững chui vào trong túi tiền của anh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Aldrich cảm thấy chính mình căn bản không có cách nào tin tưởng, bất quá qua một lúc, Chu Cẩn cư nhiên đem Ngân Dực cải tiến đến mức độ này.
Anh vỗ vỗ túi, dựa theo con đường trong ký ức, sãi bước ra ngoài.
Chuyến đi này so với lần đầu tiên thuận lợi hơn nhiều lắm, có lẽ là ấn tượng của mọi người thời điểm Aldrich đến lần trước còn chưa bị xóa đi, lần này không ai không có mắt cản đường tìm anh để gây sự nữa, một đường không trở ngại đi đến tiệm thuốc.
Dược sĩ vẫn là một thân trang phục kia, dùng tư thế y chang đánh du hí, phảng phất nhiều ngày trôi qua như vậy hắn cũng không hề nhúc nhích.
Aldrich gõ gõ quầy hàng: "Ta đau răng, muốn mua thuốc, dùng để nhổ răng, thuốc trực tiếp phân hủy rễ răng."
Dược sĩ kinh ngạc ngẩng đầu, nhân vật trong game phát ra một tiếng hét thảm, ngã xuống đất chết mất.
May là tạo hình của Aldrich thực sự sắc bén, dược sĩ không dùng nhiều công phu lắm liền nhớ lại người này đã từng tới đây. Biểu tình của hắn xoắn xuýt một hồi, rốt cuộc vẫn trước khi Aldrich mất hết kiên trì vươn ngón tay ra, phi thường miễn cưỡng rung tay chỉ về hướng quầy trưng bày: "Đi, đi đi."
Aldrich sải bước đi qua, anh thân thủ đẩy cửa trưng bày ra, trong chớp mắt khi anh bước vào, đột nhiên cảm thấy một dòng điện phảng phất vọt qua toàn thân mình, cơn đâm nhói thật mạnh cơ hồ chặn đánh anh, Aldrich hoàn toàn không hề đề phòng một chút nào quỳ một chân trên đất.
"Cậu mang thứ gì trên người đó!" Dược sĩ nhanh chóng từ sau quầy đi ra, lấy một hộp thuốc khỏi góc quầy trưng bày. Cơn đau nhức chợt dừng lại. Cho dù như vậy, Aldrich vẫn phải bỏ ra chút công phu mới khiến cho lá phổi một lần nữa dồi dào không khí.
Dược sĩ tiện tay cầm hộp thuốc không để ý quạt lên người anh: "Cậu mang thứ gì trên người vậy? Có hợp kim lại không báo sớm, bị điện giật chết đó!"
Aldrich rốt cuộc có thể giương mắt nhìn hắn, quay mắt không sợ nhìn về phía đầu dược sĩ tám móng vuốt kia: "Tôi nhắc nhở cậu nhé, người dám tới chỗ của ta gây sự, chưa từng có cơ hội sống sót ra ngoài đâu."
Aldrich chậm rãi đứng lên, chỉ vào Ngân Dực cũng bị giật điện không nhẹ từ trong túi của anh bay ra ngoài: "Đây là cơ giáp của ta, ta không có ý gây sự. Ta chỉ muốn tìm lão Jerry nhờ giúp một chuyện."
Dược sĩ không dám tin tưởng nhìn Ngân Dực trên dưới đang bay lượn ở trước mắt: "Thứ này? Cơ giáp?" Hắn còn muốn hỏi lại, một giọng nói già nua đột nhiên truyền đến: "Để hắn tiến vào, còn có chiếc cơ giáp kia nữa."
Dược sĩ lập tức tránh ra, phất tay một cái ra hiệu Aldrich đi vào: "Coi như cậu gặp may."
Aldrich gật gật đầu, sau khi tiến vào gian phòng chật chội kia, lão Jerry đã chống gậy chờ anh.
"Để ta xem cơ giáp của cậu một chút."
Ngân Dực lập tức bay qua, xoay chuyển vài vòng xung quanh lão Jerry, sau đó dừng lại trước mặt ông. Từ trong trái bóng chậm rãi mọc ra đầu và tứ chi, sau đó từ từ khuếch đại, biến thành một Ngân Dực phiên bản đồ chơi thu nhỏ.
Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Lão Jerry rốt cuộc có nụ cười: "Không tồi a, không uổng phí ta đưa cho cậu nhiều trung khu thần kinh của Thiết Giáp độc ngao như vậy."
"Chu Cẩn mất tích, ngài có tin tức về em ấy không?" Aldrich cũng không khách sáo với ông, đi thẳng vào vấn đề phi thường trực tiếp hỏi.
Lão Jerry nhếch lông mày lên, nếp nhăn trên mặt ông một tầng lại một tầng, biểu tình này quả thực như đang kéo đàn accordion, mang đến cho người ta một loại cảm giác phi thường đặc biệt quỷ dị: "Cậu làm sao lại cảm nhận được, ta sẽ biết Chu Cẩn đi đâu?"
*đàn accordion: phong cầm hoặc đàn xếp.
"Người bắt cóc Chu Cẩn và Thiết Giáp độc ngao có một mối quan hệ mà chúng tôi cũng không biết, lần này vì cải tiến Ngân Dực, toàn bộ hệ Kỳ Lân và Đại Hùng tinh đều đang tìm Thiết Giáp độc ngao. Vật này tuy rằng hiếm có, nhưng không đến nỗi đào đất ba thước đều thu thập không đủ bảy con. Tình huống như thế, chỉ có thể nói rõ đối phương đã biết được kế hoạch của chúng tôi, mang hết thảy Thiết Giáp độc ngao giấu đi. Cho nên, có thể tìm tới nhiều Thiết Giáp độc ngao như ngài vậy, chính là hy vọng cuối cùng của ta."
Lão Jerry thẳng thắn cười rộ lên: "Lần trước ta nói cậu không tốt lành, lời này ta sẽ thu hồi. Cậu thông minh hơn nhiều so với Chu gia kia."
Aldrich biết người ông nói hẳn là Chu Chiêu, tuy rằng anh không nghĩ ra vì sao lão Jerry lại có thành kiến như thế này đối với Chu Chiêu, nhưng lúc này anh đã không muốn để ý tới những thứ này nữa.
"Ta nên đến nơi nào để tìm manh mối của Chu Cẩn?"
Lão Jerry đưa cho anh một tờ giấy, phía trên là một tọa độ được viết bằng bút. Aldrich nắm tờ giấy kia, trời mới biết lần cuối cùng anh tiếp xúc đến trang giấy là lúc nào.
"Đây là địa phương nào?"
"Ngươi lại biến thành thứ khác cho ta xem một chút." Lão Jerry chỉ huy Ngân Dực. Ngân Dực lập tức ngoan ngoãn biến thân thành một chiếc sừng, sau đó liền biến thân thành Thiết Giáp độc ngao.
Lão Jerry đối với sự thức thời này của nó phi thường hài lòng, sau khi ngồi xuống thì vẫy vẫy tay với Aldrich, chỉ vào một chiếc ghế khác.
"Người tạo ra nơi này đặt cho nó một cái tên nghe đâu phi thường không tệ, gọi là Tân Dương. Ngụ ý dương quang và bình đẳng, tuy rằng ta cũng không biết điều này có quan hệ gì." Lão Jerry hắng giọng một cái, uống một hớp, Aldrich chú ý thấy chỉ có nước lã trong chén trà của ông, không có thứ gì khác nữa. Xét thấy người này phục cổ quá lợi hại, một hạng kiến thức này thật ra cũng không có gì kỳ quái.
"Cậu biết sơ kỳ tiến hóa ABO trong lịch sử tinh tế không?"
Mặt dù nhà nước sẽ che giấu dân chúng, nhưng đối với một người trong hoàng thất như Aldrich vậy, ít nhiều gì vẫn sẽ biết đến một ít.
"Ông nói chuyện dùng nhân loại làm mồi nhử?"
Lão Jerry gật gật đầu: "Cho dù là địa cầu cổ tiến vào thời đại tinh tế không thể tin được, ước số bạo ngược trong gien nhân loại này cũng sẽ không hoàn toàn biến mất. Thêm vào tiến hóa ABO, đối đầu với trùng thú và Tinh Đạo, làm địa vị chiến đấu chủ lực của Alpha không ngừng tăng lên, thứ gọi là giai cấp lại một lần nữa hình thành, một đoạn thời gian hắc ám kia xuất hiện kỳ thực cũng không kỳ quái, quy trình của lịch sử vẫn luôn là như vậy."
"Người sáng lập ra Tân Dương lúc trước cứ như vậy mang theo một nhóm lớn mồi nhử hoặc là nói những người sắp trở thành mồi nhử chạy trốn tới Tam Giác Nam, đại đa số đều là Beta, đương nhiên cũng sẽ có đồng tình, cứu viện cả Alpha và Omega luôn." Nói tới chỗ này, lão Jerry đáng tiếc lắc lắc đầu, nếp nhăn trên mặt theo động tác của ông chen thành một đống, "Cũng không biết bọn họ có hối hận hay không."
Aldrich tập trung tinh thần nghe, Ngân Dực ở một bên thể hiện nào là "tiêu khiển người khác bằng cách thay đổi trang phục rực rỡ", gần như đem mọi chủng loại trùng thú thay đổi một lần.
"Ý của ngài là, cuối cùng Beta của Tân Dương làm chuyện tương tự với AO đã từng giúp bọn họ?"
"Nói như thế nào đây... Nếu như lừa dối và lợi dụng không được tính, vậy điều đó cũng chưa đủ chứng nhận đâu."
Aldrich: "..."
"Tân Dương giãy dụa sinh tồn ở Tam Giác Nam, nhanh chóng thay đổi ước nguyện ban đầu,mục tiêu hành động duy nhất của tất cả mọi người chính là sống tiếp. Còn thủ đoạn làm sao, quá trình làm sao..." Đôi mắt vẩn đục của Lão Jerry nhìn Aldrich, lắc lắc đầu, "không quan trọng."
"Alpha vẫn là sức mạnh chiến đấu hạng nhất, công dụng cũng chỉ là chiến đấu, giá trị duy nhất của Omega chính là sinh ra Alpha. Cho dù như vậy, không thừa nhận cũng không được, Tam Giác Nam xác thực không thích hợp để nhân loại cư trú. Nếu là cậu, cậu sẽ làm sao?"
Mang theo khuất nhục và không cam lòng mà bỏ đi, ở một địa phương cằn cỗi hoang vu hưởng thụ quyền lực vui sướng, tự nhiên sẽ thực tủy biết vị, mưu toan muốn được càng nhiều hơn.
"Phản công." Không có lựa chọn nào tốt hơn so với cái này nữa.
Lão Jerry gật gật đầu: "Bắt đầu từ mỗi tinh cầu xa xôi, từng bước từng bước xâm chiếm, phần lớn dân số ở đó là Beta, cũng không cần ta nói nữa đi."
Bây giờ vị trí chủ đạo của Alpha, Omega sinh ra có thể được hưởng tài nguyên, ngược lại Beta với số lượng nhiều nhất không có ưu thế trong phương diện thiên phú, ở địa vị này không có ưu đãi, tất cả đều muốn sống bằng chính đôi tay của mình. Năng lực kém, cả đời mệt gần chết bất quá ấm no, đặc biệt là ở một tiểu tinh cầu xa xôi, bởi vì phương thức chữa bệnh lạc hậu, tuổi thọ bình quân ở nơi đó nếu so với tinh cầu trung ương liền ngắn hơn khoảng 50 năm.
Không ai sẽ nguyện ý sống qua nhiều đời người, nếu như người Tân Dương đến nơi như thế này để vận động, có thể tưởng tượng kết quả sẽ ra sao.
"NGC2910!"
Lão Jerry thật dài thở ra một hơi: "Tinh cầu xa xôi như vậy, cơ hồ cũng đã là thiên hạ của bọn họ."
Chu Cẩn quả nhiên bắt đầu nỗ lực ăn thêm, tuy rằng tổng số lượng không nhiều, nhưng ít ra lượng thức ăn đang gia tăng. Cậu cả ngày ở trong phòng Tiền Quân, từng quyển từng quyển đem giá sách của Tiền Quân xem xong, cơ hồ mỗi bản đều lật ba lần trở lên.
Năm ngày trôi qua, ngay thời điểm sự kiên trì của Tiền Nhã Minh đã sắp tiêu hao hầu như không còn, Chu Cẩn nói với Vạn Nghiệp Vi đến đưa cơm: "Tôi có thể gặp gỡ đại bá của mình không?"
Vạn Nghiệp Vi mong đợi thời khắc này đã lâu, hắn lập tức gật đầu đáp ứng, đem cơm nước thả xuống rồi dặn Chu Cẩn ăn nhiều hai miếng, xoay người đi đến phòng làm việc của Tiền Nhã Minh.
Tiền Nhã Minh bất cứ lúc nào cũng chú ý máy giám sát tự nhiên không có bỏ lỡ thời cơ này, ông mỉm cười nhìn Vạn Nghiệp Vi, phi thường đắc ý nói: "Nhìn xem, ta từng nói gì nào?"
"Khi nào để em ấy qua đây?"
"Ăn cơm xong đi." Tiền Nhã Minh nói, "Chờ đủ lâu, nhìn nó mấy ngày qua đến cùng nhìn chẳng ra được gì. Vạn Nghiệp Vi, cậu trước tiên đi chuẩn bị thuốc kỹ càng, nếu thực sự không được, liền dứt khoát triệt để đánh dấu."
Chờ Vạn Nghiệp Vi dẫn Chu Cẩn lại đây, Tiền Nhã Minh liền khôi phục thành một vị trưởng bối hiền lành. Ông để Chu Cẩn ngồi xuống, tự mình rót cho cậu chén nước: "Hai ngày trước nghe nói tâm tình con không tốt, sau đó luôn luôn nhìn di vật của ba ba con, ta chỗ này vừa vặn cũng vội vàng, sẽ không đi quấy rầy con."
Chu Cẩn khách khí nói: "Không không, không phải như vậy. Đúng ra con nên đến đây, chỉ là con đột nhiên..." Tay Chu Cẩn nâng chén trà hơi hơi trắng bệch lên, "Không kiềm chế được nỗi lòng."
Thần sắc trên mặt Chu Cẩn phi thường mê man, đôi mắt thậm chí không có tiêu cự: "Con không biết con nên tin cái gì, nên làm cái gì, tín ngưỡng hơn hai mươi năm dĩ vãng dường như đều bị đánh vỡ. Con không biết, Chu... Phụ thân ông ấy, ông ấy cư nhiên sẽ như vậy, con không biết có nên tin tưởng hay không."
Tiền Nhã Minh liếc mắt nhìn Vạn Nghiệp Vi: "Con đã xem qua những thứ trên giá sách của ba ba con?"
Chu Cẩn gật gật đầu, Tiền Nhã Minh nói: "Tiền Quân rất quý những loại hình nhật ký bút ký này, không dễ để người ta đụng tới. Em ấy còn không thích người ngoài tiến vào phòng của mình, nơi đó đều là ta tự mình quét dọn. Lúc nhỏ muốn trộm nhìn xem em ấy đến cùng viết chút gì, chỉ tiếc không nhìn đủ vài lần liền bị phát hiện, cùng ta náo loạn rất lâu; sau đó em ấy rời đi, ta sợ nhìn vật nhớ người, ngược lại đến bây giờ đều chưa từng xem qua."
Trong nhật ký của Tiền Quân xác thực từng viết chuyện này, Chu Cẩn kinh hoảng ngẩng đầu lên nhìn Tiền Nhã Minh: "Con..."
"Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Tiền Nhã Minh an ủi cậu, "Tiền Quân còn có thể tính toán với con trai của mình sao?"
"Như thế nào, xem xong những thứ kia không phải liền cảm thấy Tiền Quân này có giống như trong ký ức của con không?" Tiền Nhã Minh cố ý nói như vậy, Chu Cẩn quả nhiên biến sắc.
Ông giả bộ nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy? Sắc mặt của con sao lại kém như vậy?"
Chu Cẩn tựa hồ đang nỗ lực khống chế tâm tình của mình, nhưng ngón tay trắng bệch và khuôn mặt cũng càng ngày càng trắng bệch đã bán đứng cậu. Không có điều gì khiến cho Tiền Nhã Minh thoả mãn hơn khi nhìn thấy cậu như thế này, nếu như Chu Cẩn có thể bé ngoan đứng ở bên này của ông, trở về Chu gia đem ra tư liệu quân bộ của liên bang, vậy quả thực không thể tốt hơn.
Nhưng Chu Cẩn lại có vẻ do dự mà giãy dụa: "Đại bá, sẽ có hiểu lầm gì đó hay không? Phụ thân con ông ấy sẽ không đến nỗi..."
Tiền Nhã Minh vỗ vỗ vai Chu Cẩn: "Ta biết con rất khó tiếp thu, thế nhưng, ít nhất ta chiếm được tư liệu như vậy. Con suy nghĩ một chút, ba ba Tiền Quân của con tại sao sẽ đột nhiên phát tình, tại sao lại đúng lúc như vậy bị Chu Chiêu đánh dấu, càng trùng hợp chính là, sau khi em ấy sinh ra con thì thân thể liền càng ngày càng kém. Lúc đó Chu gia dùng số tiền lớn mời mọc toàn bộ bác sĩ riêng của liên bang đến chăm sóc, nhưng kết quả thì sao?"
"Chu Cẩn, con suy nghĩ một chút, nếu như trong này không có nội tình, tại sao sau khi Chu gia chiếm được tất cả những gì bọn họ muốn, cái tên Tiền Quân này lại không rõ lai lịch liền dễ dàng biến mất như vậy?"
Sắc mặt của Chu Cẩn càng ngày càng trắng, cậu vẫn nỗ lực chống lại: "Không, không thể... Có lẽ là có hiểu nhầm!"
Tiền Nhã Minh thiếu kiên nhẫn híp mắt một cái, loài Omega này cả một đời cũng không có cách nào trốn chạy khỏi hai chữ "xoắn xuýt", chẳng bằng sau khi bị đánh dấu, để Alpha thay bọn họ thẳng thắn đưa ra quyết định vậy.
Tay ông để lên chén trà trước mắt, ngón trỏ đặt trên miệng cốc, nhẹ nhàng di chuyển một vòng. Vạn Nghiệp Vi luôn luôn đứng lưu ý bên cạnh không bỏ lỡ động tác này, tay chậm rãi đưa vào túi.
Hai người cũng không có chú ý đến Chu Cẩn thấy được động tác này thì đồng tử kịch liệt co rút lại, cậu bỗng nhiên đứng lên, tựa hồ là nỗ lực đi bắt tay Tiền Nhã Minh: "Đại bá, có thể hay không..."
Nhưng mà tay mới đụng tới ống tay áo của Tiền Nhã Minh, người lại đột nhiên thoát lực, trước mặt hai người Tiền Nhã Minh và Vạn Nghiệp Vi ngã xuống đất.
"Chu Cẩn!" Vạn Nghiệp Vi không để ý tới thứ khác, lập tức xông lên ôm lấy Chu Cẩn, phát hiện người đã hôn mê bất tỉnh.
"Xảy ra chuyện gì?"
Tiền Nhã Minh cho rằng Vạn Nghiệp Vi đã dùng thuốc xịt cưỡng chế phát tình, nhưng bộ dáng này của Chu Cẩn thực sự không giống như phát tình.
"Đi tìm bác sĩ! Em ấy ngất đi rồi." Vạn Nghiệp Vi ôm Chu Cẩn sải bước ra khỏi gian phòng của Tiền Nhã Minh, đi thẳng đến phòng y tế.
Bác sĩ rất nhanh làm xong kiểm tra cho Chu Cẩn, một mặt không thể tin tưởng: "Omega với tình trạng thân thể bết bát như thế này, ta chưa từng thấy trong ít nhất tám mươi năm qua."
"Cái gì?" Vạn Nghiệp Vi không dám tin tưởng, "Chúng ta có báo cáo kiểm tra thân thể của em ấy bao năm qua, em ấy ở phương diện thể chất ít nhất là B, so với những Omega khác cũng xem như là khỏe mạnh hiếm thấy mà."
Bác sĩ lắc lắc đầu: "Kiểm tra sức khoẻ báo cáo cho thấy cậu ít nhất hai lần tiêm thuốc ức chế vào thời kỳ phát tình, đồng thời gần đây có tình huống thiếu nước và không đủ dinh dưỡng. Hai trường hợp cộng vào nhau, may là thể chất của cậu ấy chính là B, nếu không là người khác thì đã chết sớm."
Tiền Nhã Minh không có hứng thú đối với tin tức này: "Nếu như sau khi nó tỉnh lại, ta muốn cưỡng chế khơi ra cơn phát tình của nó thì có thể hay không?"
Bác sĩ xin lỗi nhìn Tiền Nhã Minh: "Tiền bộ trưởng, cưỡng chế khơi ra cơn phát tình, thân thể sẽ điều động một lượng lớn năng lượng để sản sinh tin tức tố ở tình huống chưa chuẩn bị xong, hơn nữa trong quá trình hình thành ký hiệu hình, cậu ấy sẽ không thể chống nổi."
Bình luận truyện