Tinh Tế Tối Cường Thông Gia
Chương 77
Từ Dần Thần mang theo Chu Cẩn vào chỗ ngồi, hoàn toàn là một bộ dáng tổ phụ từ ái. Đơn giản hỏi thăm một ít đời sống hằng ngày của Chu Cẩn rồi nói: "Chu Cẩn, kỳ thực ta ở Tân Dương vẫn luôn rất để ý tình hình của con."
Từ Dần Thần cười đến rất vui mừng: "Từ tư liệu đến xem, con vẫn luôn rất ưu tú, thật giống như Tiền Quân. Đúng rồi, chỗ này của ta còn có quyển thành tích của Tiền Quân hồi đó." Ông khom lưng từ trong ngăn kéo lấy ra từng quyển từng quyển đưa cho Chu Cẩn, "Tiền Quân lúc học hành mỗi môn đều là số một, mấy đứa trẻ cùng khóa với y từ xưa tới nay chưa từng ai có thể vượt qua y cả."
Chu Cẩn cầm quyển thành tích trong tay, dưới nụ cười cổ vũ của Từ Dần Thần mở ra, quả nhiên, cơ hồ đều là điểm tối đa.
"Cũng chính bởi vì như vậy, khi y đưa ra yêu cầu muốn đi liên bang với ta, ta mới không có cân nhắc chu toàn, chỉ muốn y đi liên bang để có thể học được càng nhiều hơn." Cả khuôn mặt của Từ Dần Thần đều là tiếc nuối, "Nếu như lúc trước ta suy nghĩ chu toàn thêm một chút, e rằng hết thảy đều sẽ khác."
Chu Cẩn mím môi một cái, trầm mặc một hồi rồi vẫn an ủi: "Từ tổng thống, chuyện của ba ba con, cũng không thể trách ngài."
Từ Tiền hai người liếc mắt nhìn nhau, Từ Dần Thần nói: "Kỳ thực ta vẫn luôn có tiếc nuối. Con biết ba ba Tiền Quân của con ở phương diện chế tạo cơ giáp quả thực là một thiên tài." Ông mở quang não, điều ra vài bản vẽ ba chiều, "Đây chính là ý tưởng năm đó của ba ba con, một chiếc cơ giáp cấp song S siêu cấp hoàn mỹ."
Chu Cẩn nhìn bản vẽ, lập tức nhận ra: "Đúng rồi, đây chính là chiếc cơ giáp lúc đó tập kích con!"
"Con chắc chứ?" Từ Dần Thần kinh ngạc nói, "Đây là bản vẽ trước khi Tiền Quân mất mới gửi về, ta vẫn luôn lo lắng có thể bị bọn người có lòng dạ lấy mất hay không, không nghĩ tới..."
Chu Cẩn kinh dị không thôi: "Còn ai muốn trộm thiết kế của ba ba sao?"
Từ Dần Thần thở dài: "Đứa nhỏ, con thực sự là quá đơn thuần. Tiền Quân ở phương diện thiết kế cơ giáp có thể làm cho toàn bộ vũ trụ đều thèm nhỏ dãi, liên bang và đế quốc không ai không muốn lôi kéo y. Bằng không, y tại sao lại đột nhiên phát tình ở phòng thí nghiệm, còn bị Chu Chiêu đánh dấu nữa?"
Khuôn mặt Chu Cẩn thật vất vả mới có mấy phần đỏ thắm tức thì trắng bét trở lại.
Từ Dần Thần hoàn thành đả kích cuối cùng, lập tức thừa thắng truy kích nói: "Xem ra chúng ta đã chậm một bước, Chu Cẩn, ta cần con giúp đỡ."
"Cái gì?"
"Tân Dương sở dĩ không có cách nào kiến tạo được chiếc cơ giáp này là bởi vì chúng ta không có cách nào định dạng ra loại hợp kim phù hợp. Vật liệu của Tân Dương cơ hồ đều đầu tư vào việc bảo đảm sự sinh tồn của dân chúng, phương pháp nghiên cứu phối chế hợp kim mới vẫn khá lạc hậu. Chu Cẩn, con nguyện ý giúp chúng ta không?"
Chu Cẩn không có cách nào xác định đây chỉ là đơn thuần thăm dò hay là cố ý lừa lọc, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác, phương pháp phối chế hợp kim tuyệt không thể từ trong tay mình tiết lộ ra ngoài.
Cậu làm bộ trầm tư như đang suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nói: "Kỳ thực, con đã nghiên cứu ra phương pháp phối chế hợp kim mới"
Từ Dần Thần lộ ra nụ cười mừng như điên: "Thật sự?"
"Vâng. Trước khi Vạn Nghiệp Vi dẫn con tới đây, con vẫn luôn nghiên cứu hợp kim mới." Chu Cẩn đón ánh mắt của hai người, "Con có thể đem phương pháp phối chế viết cho các người."
Từ Dần Thần và Tiền Nhã Minh quả thực mừng rỡ như điên, không nghĩ tới Chu Cẩn cư nhiên tự giác đem phương pháp phối chế giao ra như thế. Tiền Nhã Minh lập tức đưa qua giấy và bút.
Chu Cẩn nhíu nhíu mày: "Có bút điện tử không? Con trực tiếp viết lên bản vẽ, dây thần kinh cũng cần phải thay đổi. Trực tiếp vẽ trên bản vẽ sẽ thuận tiện hơn một chút."
Từ Dần Thần lập tức đem bút điện tử trong ngăn kéo đưa cho Chu Cẩn.
Chu Cẩn cầm bút, sửa lại mấy chỗ đường dây, sau đó ở trên chỗ trống lít nha lít nhít viết ra phương pháp phối chế hợp kim mới và phương pháp cải tiến dây thần kinh. Từ Dần Thần kích động nhìn Chu Cẩn viết xong nét bút cuối cùng, cơ hồ kìm lại không được sự hưng phấn của bản thân.
Công thức rất dài, phương thức nung nấu cũng rất phức tạp, Chu Cẩn còn tỉ mỉ bày ra vài hạng mục cần chú ý. Sau khi viết xong, Chu Cẩn một mặt uể oải: "Con có thể nghỉ ngơi một chút không? Đầu hơi choáng váng."
Hai người hưng phấn đến mức tận cùng hận không thể lập tức đưa Chu Cẩn đi, cậu phối hợp như vậy quả thực không thể tốt hơn. Tiền Nhã Minh lập tức gọi hộ vệ tới: "Đưa Chu Cẩn đi đến phòng nghỉ ngơi ở tầng 36."
Chu Cẩn vừa vào gian phòng liền đem cửa khóa trái, lập tức lấy nhẫn trên tay xuống, hai ba lần tháo ra rồi tạo thành một chiếc máy nhiễu tín hiệu. Cậu đem đầu bút điện tử trong tay gọt đến nhỏ hơn độ dày của móng tay, hít sâu một hơi: "Được, chỉ cần đem thẻ chụp gửi đến nơi, sẽ ổn thôi."
Từ Dần Thần và Tiền Nhã Minh sau khi đưa Chu Cẩn đi liền hưng phấn một lát, rốt cuộc bình tĩnh lại tâm tình để cân nhắc làm sao nghiệm chứng thật giả.
"Có một phương pháp đơn giản nhất, để Tần Châu liên lạc với tuyến dưới của hắn, trước tiên so sánh với vật liệu đã được đưa vào căn cứ thí nghiệm, nhìn thử có phải đều có đủ hay không. Sau đó liên lạc với Tôn Quảng Hải, xem hắn có thể trộm được phương pháp phối chế của liên bang hay không."
Từ Dần Thần lập tức gật gật đầu. Tiền Nhã Minh bấm gọi Tần Châu, yêu cầu hắn lập tức liên lạc với tuyến dưới của mình ở liên bang, đem danh mục vật liệu được nhiều lần đưa vào căn cứ thí nghiệm mang tới. Sau đó ông tự mình bấm gọi Tôn Quảng Hải, thế nhưng chờ đợi sáu mươi giây điện thoại vẫn không có người nhận.
Dự cảm bất thường trong lòng Tiền Nhã Minh nổi lên, tần số là đặc biệt, cũng không lo lắng bị chặn lại. Tôn Quảng Hải lúc trước nếu như không tiện bắt máy cũng sẽ lập tức cắt đứt, sau đó lại tìm cơ hội gọi về. Cũng sẽ không có tình huống chờ đợi thời gian trôi qua đều không có bất kỳ phản ứng nào như thế này.
Hai con cáo già liếc mắt nhìn nhau một cái, còn chưa kịp phản ứng, điện thoại của Tần Châu gọi vào.
"Tiền bộ trưởng, không xong, bọn họ bại lộ!"
Tim của Tiền Nhã Minh và Từ Dần Thần cơ hồ muốn nhảy ra khỏi ngực: "Làm sao lại như vậy!"
Trong giọng nói của Tần Châu tràn đầy kinh hoảng: "Không biết, Ryan nhận điện thoại liền rống to bại lộ, tôi chỉ kịp nghe thấy hắn nói Thái Chính, sau đó liền không có tiếng nữa."
Tiền Nhã Minh đột nhiên cảm giác có thứ gì đó ngạnh trong cổ họng, ông nửa ngày không phát ra được một âm tiết, sau đó không để ý Tần Châu đang kêu to cái gì ở đầu bên kia điện thoại, trực tiếp cúp máy.
"Thái Chính?" Từ Dần Thần từ trong hàm răng nhả ra hai chữ này, "Làm sao lại bại lộ ngay lúc này?"
Tiền Nhã Minh tuyệt vọng nhắm mắt: "... Nhật ký, gã là bạn hay chơi với Tiền Quân khi còn bé. Sau đó, Chu Cẩn xem xong hết thảy nhật ký của Tiền Quân."
Tiền Nhã Minh nằm mơ cũng không nghĩ tới, ông dùng thứ gọi là chiêu bài ôn nhu để lôi kéo Chu Cẩn, cuối cùng liền bị Chu Cẩn biến thành một chiếc đao nhọn, trực tiếp cắm vào lồng ngực của mình.
"Nói như vậy, chỉ cần là người từng tiếp xúc với Tiền Quân, e rằng cũng không có cách nào bảo vệ được."
Đâu chỉ thế, nếu liên bang biết có vấn đề, tự nhiên sẽ gia tăng cường độ kiểm soát, tỷ như Ryan chưa từng tiếp xúc với Tiền Quân liền bị nắm ra. Những người được được gửi đi nhiều năm như vậy không biết còn lại bao nhiêu.
"Khốn nạn..." Từ Dần Thần nghiến răng nghiến lợi mắng một nửa, ngoài cửa sổ bỗng nhiên cảnh báo mãnh liệt, mấy trăm chiếc cơ giáp từ trên trời giáng xuống, ông nhào tới trước cửa sổ một chút, "Xảy ra chuyện gì?"
Ngoài cửa có người tiến vào: "Tổng thống, cơ giáp của liên bang và đế quốc đột nhiên xuất hiện, chúng ta không thể ngăn cản bọn họ ở ngoài tầng khí quyển!"
Từ Dần Thần một phát bẻ gãy bút máy trong tay: "Toàn bộ thành viên xuất kích, với mấy chiếc cơ giáp này của bọn họ, ta cũng không tin, còn có thể để bọn họ sống sót rời khỏi Tân Dương!"
Aldrich vừa thăm dò được bố trí của nam bán cầu ở Tân Dương, đang định mời Chu Quyết thương lượng làm sao xuất kỳ đánh lén cơ giáp bộ đội của đối phương một cách bất ngờ. Nhưng Chu Hạ gửi tới một ngữ âm: "Xảy ra chuyện!"
Giọng nói của Chu Hạ nghe tới phi thường lo lắng, thậm chí không kịp giải thích thêm gì. Cuống họng của Aldrich phát khô: "Xem ra chúng ta phải chiến đấu một phen rồi."
Anh nhanh chóng xác định mấy khu vực tác chiến, sau đó đem bản đồ tác chiến gửi ra: "Tất cả mọi người chú ý, đối phương đã phát hiện chính mình bị bại lộ, e rằng sẽ liều mạng chống lại. Chúng ta nhất định phải trước khi đối phương phản ứng lại dùng hết khả năng tiêu diệt sinh lực của bọn họ."
Lời tuy là vậy, nhưng trong lòng Aldrich cũng không có đáy. Bọn họ tổng cộng cũng không có hơn một trăm chiếc cơ giáp, ngoại trừ Ngân Dực nhận được cải tiến, còn lại theo lý thuyết mà nói cũng không bằng cơ giáp của Tân Dương. Nơi này là đại bản doanh của Tân Dương, số lượng cơ giáp chắc chắn sẽ không ít, đối với quân Liên Hiệp mà nói tuyệt đối sẽ là một hồi ác chiến.
"Chu Cẩn làm sao bây giờ?" Dịch Minh vừa lái Phong Nhẫn nhằm vào tầng khí quyển của Tân Dương vừa dò hỏi Aldrich. Những người khác không biết, nhưng ông rõ ràng mục đích duy nhất của Aldrich trong chuyến này chỉ có Chu Cẩn.
"Chu Cẩn..." Aldrich cảm thấy cổ họng của mình khô sáp đến cơ hồ nói không ra lời, "Chúng ta nhất định phải dùng hết khả năng tiêu hao lực lượng vũ trang của Tân Dương trước khi kết thúc trận chiến với liên bang cùng đế quốc. Chu gia đều đã phái Chu Quyết ra..."
Tay Aldrich không ngừng run rẩy: "Vô luận Chu Cẩn như thế nào, ta đều sẽ theo em ấy tới cùng, em ấy còn sống chính là ta sống, nếu như em ấy biến mất, ta liền đi theo em ấy. Thế nhưng hiện tại, ta không thể nghĩ đến chuyện đó."
Dịch Minh một pháo oanh một chiếc chiếm hạm đang bay tới trước mặt: "Ừ, tôi hiểu rồi."
Chờ quân Liên Hiệp xuyên vào tầng khí quyển, cơ giáp của Tân Dương đã chờ xuất phát. Từ trời cao nhìn xuống, ít nhất có gấp sáu đến bảy lần số lượng cơ giáp của quân Liên Hiệp đang đứng gần nhau giữa không trung, sát khí xông thẳng lên trời.
"Lên!"
Thời điểm hai phe sắp giao phong, tiếng nổ ầm ầm như sấm không ngừng truyền đến từ phương bắc, kèm theo tiếng nổ vang chính là mấy chục đoàn khói đen xông thẳng lên trời.
"Tổng thống, có người đốt cháy bào tử!"
Đây vốn là một hồi chiến dịch mang tính áp đảo, Từ Dần Thần tuy rằng hận đến nghiến răng, nhưng ông vẫn áp chế cơn giận của mình đứng trước cửa sổ, muốn nhìn quân Liên Hiệp thảm bại như thế nào. Mà bào tử ở bắc bán cầu có chuyện nhưng chính là chuyện trực tiếp thương tổn đến căn cơ, Từ Dần Thần hít sâu đến mấy lần mới khiến bản thân có thể mở miệng nói chuyện: "Phân một nửa sức chiến đấu đi bắc bán cầu, nhìn xem chuyện gì đang xảy ra!"
Tuy rằng không hiểu đến cùng tình huống là thế nào, nhưng tình hình phân một nửa lực lượng vẫn để cho quân Liên Hiệp cảm thấy bớt gánh nặng. Tất cả mọi người có một niềm tin, nhất định phải giải quyết xong một nửa lực lượng chiến đấu này trước khi một nửa kia trở lại!
Từ trên lầu nhìn xuống, bốn phía của Tân Dương đều nổi lên lửa lớn. Cơ giáp qua lại chém giết, tòa nhà ở xung quanh bất quá vài giây liền rải rác, bụi trần tràn lên bao phủ toàn bộ bầu trời, tầm nhìn dần dần hạ thấp, mờ tối chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt lóe sáng lạnh ngắt của cơ giáp. Toàn bộ Tân Dương, phảng phất biến thành Tu La trường.
*Tu La trường: chiến trường tàn bạo và hỗn độn.
Từ Dần Thần nhìn thấy tâm huyết mấy trăm năm bị hủy hoại trong một khoảnh khắc, mắt nổ đom đóm hỏi Tiền Nhã Minh: "Chu Cẩn đâu?"
Tiền Nhã Minh cũng không dám thở mạnh, Chu Cẩn cư nhiên ở ngay trước mắt ông chơi một vố như thế, lần này vô luận Tân Dương có thể giữ được hay không, mọi thứ ông nắm giữ đều không còn tồn tại nữa.
"Tôi mới vừa để người mang nó lên tầng 36, trừ phi nó biết bay, bằng không..."
Từ Dần Thần căn bản không muốn nghe ông nói hết lời: "Đem đồ mang tới, nếu người của liên bang và đế quốc đều đã đến, không ngại cho bọn họ một món lễ vật lớn vậy!"
Trên đầu Chu Cẩn dần dần chảy mồ hôi, tay lại vô cùng vững vàng, kèm theo âm thanh vàng bạc ngoài cửa sổ truyền vào trong tai, rốt cuộc cậu đẩy mũi viết nhọn bằng mũi kim vào trong thẻ chụp, máy nhiễu tín hiệu cuối cùng đã hoàn thành, cậu một khắc không ngừng gửi yêu cầu truyền tin với Aldrich. Aldrich bị ba chiếc cơ giáp cuốn lấy rốt cuộc nhận được tín hiệu đặc biệt kia, tâm tình quả thực muốn bay lên: "Chu Cẩn!"
Chu Cẩn xưa nay chưa cười đến vui vẻ như vậy, nhưng đáng tiếc Aldrich không nhìn thấy: "Kêu tất cả mọi người tắt hết hệ thống lưu thông gió bên ngoài!"
Aldrich vừa tìm kiếm tọa độ của Chu Cẩn vừa không một khắc chậm trễ truyền đạt mệnh lệnh của Chu Cẩn ra ngoài, sau đó anh lập tức ý thức được ý tứ của mệnh lệnh kỳ quái này: "Chu Cẩn, em muốn làm gì?"
Chu Cẩn đã có thể từ trước cửa sổ xuyên thấu qua khói bụi nhìn thấy cặp mắt của Ngân Dực kia, cậu cười cười phất tay với đối phương: "Lát nữa anh nhất định phải tiếp được tôi!"
Cửa bị mạnh mẽ phá huỷ, Chu Cẩn bình tĩnh nhìn người đang đi tới. Từ Dần Thần mang người đi vào, một chiếc cơ giáp màu bạc đằng xa xa đang nhanh chóng tới gần, tuy rằng không ngừng có cơ giáp tiến lên ngăn cản, nhưng thực lực cách xa bất quá vẻn vẹn chỉ có thể làm chậm tốc độ của đối phương mà thôi.
"Năm đó Tiền Quân nói muốn ra ngoài xem thử, ta không nên nhất thời nhẹ dạ." Từ Dần Thần chắp tay sau lưng nhìn Chu Cẩn, "Bất quá không thành vấn đề, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể sửa lại cả."
Từ Dần Thần vừa nhấc cằm, có một Alpha tuổi còn trẻ từ phía sau ông đi ra: "Ryder không tồi, hắn sẽ giúp cậu."
Chu Cẩn chậm rãi lui về phía sau, mãi đến lúc lưng đụng đến bệ cửa sổ. Ryder cầm trên tay một cái chiếc lọ rất nhỏ, hắn đem miệng bình vạch ra, khí thể vô sắc từ trong đó tràn ra. Chu Cẩn biết, đó là thuốc cưỡng chế khơi ra cơn phát tình, cậu lập tức nín thở.
Từ Dần Thần mặc dù đã phẫn nộ và gấp gáp trong lòng, nhưng nghĩ đến chuyện Chu Cẩn không lâu nữa liền không thể không thần phục với mình, tâm lý liền có một luồng khoái ý. Ông tính toán thời gian, nhìn Chu Cẩn cương trực nói: "Cậu thông minh như vậy, tính hết mọi manh mối. Có từng tính tới tình cảnh của mình bây giờ hay không?" Ông dùng ánh mắt tàn khốc nhìn Chu Cẩn, "Cậu nín thở cũng vô dụng, chẳng lẽ còn có thể nghẹn chết bản thân sao? Không bằng hảo hảo hưởng thụ, đây chính là vận mệnh của Omega."
Chu Cẩn rốt cuộc thầm đếm đến sáu mươi giây, cậu mạnh mẽ hít một chút không khí, Từ Dần Thần hạ thuốc mạnh, không lâu lắm cậu liền cảm thấy trên người khô nóng một cách bất bình thường. Hai má của Chu Cẩn bắt đầu ửng hồng, trào phúng nói với Từ Dần Thần: "Há, vận mệnh à? Nếu như không thể tự nắm giữ được, còn gọi là vận mệnh sao?"
Tấm kính phía sau cậu bỗng nhiên vỡ tung, mảnh kính phá vụn bể đâm vào sau lưng Chu Cẩn, toàn bộ sau lưng của Chu Cẩn lập tức bị hoan ố thành một màu đỏ tanh. Tin tức tố ngọt ngào dụ người tràn ra như một vụ nổ.
Đầu của Từ Dần Thần cũng muốn nổ, ông khó tin nổi nhìn Chu Cẩn, tại sao, tại sao tên Chu Cẩn này lại dám làm đến mức độ này? Lấy mệnh đọ sức? Cậu đến cùng lấy đâu ra sức lực như vậy!
Ryder đã bị tin tức tố của Chu Cẩn hấp dẫn, cho dù vì chắc chắn Ryder có thể mau chóng đánh dấu Chu Cẩn, Từ Dần Thần từng để người tiêm một chút thuốc ức chế vào người Ryder, nhưng lúc này Ryder dưới ảnh hưởng của tin tức tố cũng đã dần dần mất đi lý trí.
Chu Cẩn lấy cùi chỏ giội mạnh lên khúc kính bên dưới bệ cửa sổ, không hề để ý cánh tay mình đã bị cứa qua, sau đó thân thể ngửa về đằng sau, từ trong cửa sổ rơi mất ra ngoài, trong phòng chỉ còn dư lại giọng nói của cậu: "Từ tổng thống, hi vọng chiến sĩ cơ giáp của ông cũng đã có Omega của riêng mình. Chúng ta gặp lại sau!"
Mặc dù Ryder đã dùng tốc độ cực nhanh vọt tới, vẫn không tới kịp để nắm lấy góc áo của Chu Cẩn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Cẩn từ cao rơi xuống. Ryder lúc này bị tin tức tố ảnh hưởng đến hoàn toàn mất đi lý trí, không chút do dự nhảy xuống, mưu toan đem Chu Cẩn ôm vào trong lồng ngực.
Chu Cẩn nhìn khuôn mặt dữ tợn ở phía trên cách mình không xa, nghe tiếng gió gầm rú bên tai, tâm lý cũng vẫn trầm tĩnh, cậu biết nhất định sẽ có hai cánh tay vững vàng tiếp được mình, đồng thời từ nay về sau, cậu không cần một mình lo lắng hết lòng, không cần một mình tác chiến, sẽ có một người vì cậu ngăn trở hết thảy công kích đến từ phía sau lưng cậu.
Tiền Nhã Minh nếu biết Chu Cẩn tàn nhẫn đến ngay cả chính bản thân mình cũng có thể đánh cược, liền chắc chắn sẽ không đặt cậu ở độ cao 36 tầng này. Dòng máu của Chu Cẩn theo cậu rơi tung bay trên không trung, tỏa ra tin tức tức tố tinh khiết và ngọt ngào nhất, mùi vị làm người ta điên cuồng này không chút khách khí phủ cả bầu trời. Chiến sĩ cơ giáp Tân Dương không tắt hệ thống lưu phong gió, tin tức tố thâm nhập vào, tốc độ của đám cơ giáp vốn đang hỗn chiến từ từ chậm lại, chiến sĩ chưa ghép thành đôi theo bản năng dừng lại động tác chiến đấu, đi tìm khởi nguồn của tin tức tố.
Quân Liên Hiệp đã tắt hệ thống lưu thông gió căn bản không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, nhìn đối thủ vốn ác chiến bỗng nhiên động tác chậm lại, đều là một mặt không rõ. Nhưng quân Liên Hiệp cũng không dừng lại động tác công kích, thừa dịp đối thủ đang hoảng thần, không chút khách khí đâm thẳng vào chỗ yếu, cơ giáp Tân Dương trong khoảnh khắc ngã xuống một phần ba.
Cuộc chiến từ quân Liên Hiệp khổ sở chống đỡ chuyển biến thành quân Tân Dương bị quân Liên Hiệp đơn độc áp chế.
Ánh mắt của Chu Cẩn lướt qua mặt Ryder, nhìn lên cửa sổ đã trở nên rất nhỏ, tính toán độ cao của chính mình. Lập tức thân thể của cậu nhanh chóng bị một vòng bong bóng màu trắng bao phủ, chất thoát chậm màu xanh lam lập tức chặt chẽ bọc lại bên ngoài vòng bong bóng. Năm giây sau, hình cầu cực lớn được tạo nên bởi chất thoát chậm rốt cuộc tiếp xúc với mặt đất, nếu chất thoát chậm đông lạnh tiêu hao hết thảy năng lượng, sau khi lực tiếp xúc với mặt đất được tối đa hóa, cư nhiên sẽ nhảy lên như trái bóng.
Chu Cẩn bị quấn lấy ở chính giữa chỉ cảm thấy bản thân nhẹ nhàng lắc lư, thân thể phản trọng lực mà bay lên. Một bàn tay lớn màu bạc như cầm trân bảo quý hiếm chụp được cậu, sau khi trở tay một đao triệt để đâm hỏng cơ giáp mưu toan đến cướp Chu Cẩn, cẩn thận từng li từng tí một đem Chu Cẩn bỏ vào buồng lái.
"Chờ đã!" Dằn vặt như thế một phen, Chu Cẩn rốt cuộc cảm nhận được cơn đau nhức từ sau lưng truyền đến, cậu cắn răng đem quần áo của mình xé xuống, "Ném ra ngoài, tạo thêm chút phiền phức cho bọn họ."
Cảm quan của Aldrich cơ hồ bị lấp kín bởi tin tức tố của Chu Cẩn, nhưng khi ánh mắt của anh chạm đến trên thân thể lỏa lồ của Chu Cẩn, lý trí dần dần lạc lối nhanh chóng trở về, tay Chu Cẩn chính là tràn đầy máu tươi, cậu đứng trên sàn nhà cũng thỉnh thoảng có chút máu nhỏ xuống. Đang kịch liệt chống lại bản năng, lý trí của Aldrich vẫn chiếm thế thượng phong, mặc dù đã hai mắt đỏ loét, anh vẫn nói: "Ngân Dực, khoang trị liệu đã chuẩn bị xong chưa?"
Ngân Dực lập tức đem khoang trị liệu đẩy ra, Aldrich cắn răng, động tác cứng ngắc đem Chu Cẩn ôm vào trong khoang trị liệu. Anh không dám mở miệng, hoàn toàn nín thở, rất sợ chính mình một giây sau liền sẽ mất đi lý trí. Aldrich cảm thấy đời này bản thân đều chưa từng làm ra một động tác khó khăn đến như vậy, mãi đến lúc xác định Chu Cẩn đã nằm xong, anh nhanh chóng khép lại lồng kính che đậy trong suốt của khoang trị liệu. Ngân Dực liều mạng thay thế không khí trong nội thất, mùi vị ngọt ngào dụ người rốt cuộc cũng từ từ nhạt đi.
Chu Cẩn trong khoang trị liệu dùng ánh mắt không thanh minh lắm nhìn Aldrich, thấy Aldrich đặt tay lên lồng kính che đậy trong suốt, nhẫn nhịn đau đớn trên người, đem tay của mình dán lên.
Từ Dần Thần cười đến rất vui mừng: "Từ tư liệu đến xem, con vẫn luôn rất ưu tú, thật giống như Tiền Quân. Đúng rồi, chỗ này của ta còn có quyển thành tích của Tiền Quân hồi đó." Ông khom lưng từ trong ngăn kéo lấy ra từng quyển từng quyển đưa cho Chu Cẩn, "Tiền Quân lúc học hành mỗi môn đều là số một, mấy đứa trẻ cùng khóa với y từ xưa tới nay chưa từng ai có thể vượt qua y cả."
Chu Cẩn cầm quyển thành tích trong tay, dưới nụ cười cổ vũ của Từ Dần Thần mở ra, quả nhiên, cơ hồ đều là điểm tối đa.
"Cũng chính bởi vì như vậy, khi y đưa ra yêu cầu muốn đi liên bang với ta, ta mới không có cân nhắc chu toàn, chỉ muốn y đi liên bang để có thể học được càng nhiều hơn." Cả khuôn mặt của Từ Dần Thần đều là tiếc nuối, "Nếu như lúc trước ta suy nghĩ chu toàn thêm một chút, e rằng hết thảy đều sẽ khác."
Chu Cẩn mím môi một cái, trầm mặc một hồi rồi vẫn an ủi: "Từ tổng thống, chuyện của ba ba con, cũng không thể trách ngài."
Từ Tiền hai người liếc mắt nhìn nhau, Từ Dần Thần nói: "Kỳ thực ta vẫn luôn có tiếc nuối. Con biết ba ba Tiền Quân của con ở phương diện chế tạo cơ giáp quả thực là một thiên tài." Ông mở quang não, điều ra vài bản vẽ ba chiều, "Đây chính là ý tưởng năm đó của ba ba con, một chiếc cơ giáp cấp song S siêu cấp hoàn mỹ."
Chu Cẩn nhìn bản vẽ, lập tức nhận ra: "Đúng rồi, đây chính là chiếc cơ giáp lúc đó tập kích con!"
"Con chắc chứ?" Từ Dần Thần kinh ngạc nói, "Đây là bản vẽ trước khi Tiền Quân mất mới gửi về, ta vẫn luôn lo lắng có thể bị bọn người có lòng dạ lấy mất hay không, không nghĩ tới..."
Chu Cẩn kinh dị không thôi: "Còn ai muốn trộm thiết kế của ba ba sao?"
Từ Dần Thần thở dài: "Đứa nhỏ, con thực sự là quá đơn thuần. Tiền Quân ở phương diện thiết kế cơ giáp có thể làm cho toàn bộ vũ trụ đều thèm nhỏ dãi, liên bang và đế quốc không ai không muốn lôi kéo y. Bằng không, y tại sao lại đột nhiên phát tình ở phòng thí nghiệm, còn bị Chu Chiêu đánh dấu nữa?"
Khuôn mặt Chu Cẩn thật vất vả mới có mấy phần đỏ thắm tức thì trắng bét trở lại.
Từ Dần Thần hoàn thành đả kích cuối cùng, lập tức thừa thắng truy kích nói: "Xem ra chúng ta đã chậm một bước, Chu Cẩn, ta cần con giúp đỡ."
"Cái gì?"
"Tân Dương sở dĩ không có cách nào kiến tạo được chiếc cơ giáp này là bởi vì chúng ta không có cách nào định dạng ra loại hợp kim phù hợp. Vật liệu của Tân Dương cơ hồ đều đầu tư vào việc bảo đảm sự sinh tồn của dân chúng, phương pháp nghiên cứu phối chế hợp kim mới vẫn khá lạc hậu. Chu Cẩn, con nguyện ý giúp chúng ta không?"
Chu Cẩn không có cách nào xác định đây chỉ là đơn thuần thăm dò hay là cố ý lừa lọc, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác, phương pháp phối chế hợp kim tuyệt không thể từ trong tay mình tiết lộ ra ngoài.
Cậu làm bộ trầm tư như đang suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nói: "Kỳ thực, con đã nghiên cứu ra phương pháp phối chế hợp kim mới"
Từ Dần Thần lộ ra nụ cười mừng như điên: "Thật sự?"
"Vâng. Trước khi Vạn Nghiệp Vi dẫn con tới đây, con vẫn luôn nghiên cứu hợp kim mới." Chu Cẩn đón ánh mắt của hai người, "Con có thể đem phương pháp phối chế viết cho các người."
Từ Dần Thần và Tiền Nhã Minh quả thực mừng rỡ như điên, không nghĩ tới Chu Cẩn cư nhiên tự giác đem phương pháp phối chế giao ra như thế. Tiền Nhã Minh lập tức đưa qua giấy và bút.
Chu Cẩn nhíu nhíu mày: "Có bút điện tử không? Con trực tiếp viết lên bản vẽ, dây thần kinh cũng cần phải thay đổi. Trực tiếp vẽ trên bản vẽ sẽ thuận tiện hơn một chút."
Từ Dần Thần lập tức đem bút điện tử trong ngăn kéo đưa cho Chu Cẩn.
Chu Cẩn cầm bút, sửa lại mấy chỗ đường dây, sau đó ở trên chỗ trống lít nha lít nhít viết ra phương pháp phối chế hợp kim mới và phương pháp cải tiến dây thần kinh. Từ Dần Thần kích động nhìn Chu Cẩn viết xong nét bút cuối cùng, cơ hồ kìm lại không được sự hưng phấn của bản thân.
Công thức rất dài, phương thức nung nấu cũng rất phức tạp, Chu Cẩn còn tỉ mỉ bày ra vài hạng mục cần chú ý. Sau khi viết xong, Chu Cẩn một mặt uể oải: "Con có thể nghỉ ngơi một chút không? Đầu hơi choáng váng."
Hai người hưng phấn đến mức tận cùng hận không thể lập tức đưa Chu Cẩn đi, cậu phối hợp như vậy quả thực không thể tốt hơn. Tiền Nhã Minh lập tức gọi hộ vệ tới: "Đưa Chu Cẩn đi đến phòng nghỉ ngơi ở tầng 36."
Chu Cẩn vừa vào gian phòng liền đem cửa khóa trái, lập tức lấy nhẫn trên tay xuống, hai ba lần tháo ra rồi tạo thành một chiếc máy nhiễu tín hiệu. Cậu đem đầu bút điện tử trong tay gọt đến nhỏ hơn độ dày của móng tay, hít sâu một hơi: "Được, chỉ cần đem thẻ chụp gửi đến nơi, sẽ ổn thôi."
Từ Dần Thần và Tiền Nhã Minh sau khi đưa Chu Cẩn đi liền hưng phấn một lát, rốt cuộc bình tĩnh lại tâm tình để cân nhắc làm sao nghiệm chứng thật giả.
"Có một phương pháp đơn giản nhất, để Tần Châu liên lạc với tuyến dưới của hắn, trước tiên so sánh với vật liệu đã được đưa vào căn cứ thí nghiệm, nhìn thử có phải đều có đủ hay không. Sau đó liên lạc với Tôn Quảng Hải, xem hắn có thể trộm được phương pháp phối chế của liên bang hay không."
Từ Dần Thần lập tức gật gật đầu. Tiền Nhã Minh bấm gọi Tần Châu, yêu cầu hắn lập tức liên lạc với tuyến dưới của mình ở liên bang, đem danh mục vật liệu được nhiều lần đưa vào căn cứ thí nghiệm mang tới. Sau đó ông tự mình bấm gọi Tôn Quảng Hải, thế nhưng chờ đợi sáu mươi giây điện thoại vẫn không có người nhận.
Dự cảm bất thường trong lòng Tiền Nhã Minh nổi lên, tần số là đặc biệt, cũng không lo lắng bị chặn lại. Tôn Quảng Hải lúc trước nếu như không tiện bắt máy cũng sẽ lập tức cắt đứt, sau đó lại tìm cơ hội gọi về. Cũng sẽ không có tình huống chờ đợi thời gian trôi qua đều không có bất kỳ phản ứng nào như thế này.
Hai con cáo già liếc mắt nhìn nhau một cái, còn chưa kịp phản ứng, điện thoại của Tần Châu gọi vào.
"Tiền bộ trưởng, không xong, bọn họ bại lộ!"
Tim của Tiền Nhã Minh và Từ Dần Thần cơ hồ muốn nhảy ra khỏi ngực: "Làm sao lại như vậy!"
Trong giọng nói của Tần Châu tràn đầy kinh hoảng: "Không biết, Ryan nhận điện thoại liền rống to bại lộ, tôi chỉ kịp nghe thấy hắn nói Thái Chính, sau đó liền không có tiếng nữa."
Tiền Nhã Minh đột nhiên cảm giác có thứ gì đó ngạnh trong cổ họng, ông nửa ngày không phát ra được một âm tiết, sau đó không để ý Tần Châu đang kêu to cái gì ở đầu bên kia điện thoại, trực tiếp cúp máy.
"Thái Chính?" Từ Dần Thần từ trong hàm răng nhả ra hai chữ này, "Làm sao lại bại lộ ngay lúc này?"
Tiền Nhã Minh tuyệt vọng nhắm mắt: "... Nhật ký, gã là bạn hay chơi với Tiền Quân khi còn bé. Sau đó, Chu Cẩn xem xong hết thảy nhật ký của Tiền Quân."
Tiền Nhã Minh nằm mơ cũng không nghĩ tới, ông dùng thứ gọi là chiêu bài ôn nhu để lôi kéo Chu Cẩn, cuối cùng liền bị Chu Cẩn biến thành một chiếc đao nhọn, trực tiếp cắm vào lồng ngực của mình.
"Nói như vậy, chỉ cần là người từng tiếp xúc với Tiền Quân, e rằng cũng không có cách nào bảo vệ được."
Đâu chỉ thế, nếu liên bang biết có vấn đề, tự nhiên sẽ gia tăng cường độ kiểm soát, tỷ như Ryan chưa từng tiếp xúc với Tiền Quân liền bị nắm ra. Những người được được gửi đi nhiều năm như vậy không biết còn lại bao nhiêu.
"Khốn nạn..." Từ Dần Thần nghiến răng nghiến lợi mắng một nửa, ngoài cửa sổ bỗng nhiên cảnh báo mãnh liệt, mấy trăm chiếc cơ giáp từ trên trời giáng xuống, ông nhào tới trước cửa sổ một chút, "Xảy ra chuyện gì?"
Ngoài cửa có người tiến vào: "Tổng thống, cơ giáp của liên bang và đế quốc đột nhiên xuất hiện, chúng ta không thể ngăn cản bọn họ ở ngoài tầng khí quyển!"
Từ Dần Thần một phát bẻ gãy bút máy trong tay: "Toàn bộ thành viên xuất kích, với mấy chiếc cơ giáp này của bọn họ, ta cũng không tin, còn có thể để bọn họ sống sót rời khỏi Tân Dương!"
Aldrich vừa thăm dò được bố trí của nam bán cầu ở Tân Dương, đang định mời Chu Quyết thương lượng làm sao xuất kỳ đánh lén cơ giáp bộ đội của đối phương một cách bất ngờ. Nhưng Chu Hạ gửi tới một ngữ âm: "Xảy ra chuyện!"
Giọng nói của Chu Hạ nghe tới phi thường lo lắng, thậm chí không kịp giải thích thêm gì. Cuống họng của Aldrich phát khô: "Xem ra chúng ta phải chiến đấu một phen rồi."
Anh nhanh chóng xác định mấy khu vực tác chiến, sau đó đem bản đồ tác chiến gửi ra: "Tất cả mọi người chú ý, đối phương đã phát hiện chính mình bị bại lộ, e rằng sẽ liều mạng chống lại. Chúng ta nhất định phải trước khi đối phương phản ứng lại dùng hết khả năng tiêu diệt sinh lực của bọn họ."
Lời tuy là vậy, nhưng trong lòng Aldrich cũng không có đáy. Bọn họ tổng cộng cũng không có hơn một trăm chiếc cơ giáp, ngoại trừ Ngân Dực nhận được cải tiến, còn lại theo lý thuyết mà nói cũng không bằng cơ giáp của Tân Dương. Nơi này là đại bản doanh của Tân Dương, số lượng cơ giáp chắc chắn sẽ không ít, đối với quân Liên Hiệp mà nói tuyệt đối sẽ là một hồi ác chiến.
"Chu Cẩn làm sao bây giờ?" Dịch Minh vừa lái Phong Nhẫn nhằm vào tầng khí quyển của Tân Dương vừa dò hỏi Aldrich. Những người khác không biết, nhưng ông rõ ràng mục đích duy nhất của Aldrich trong chuyến này chỉ có Chu Cẩn.
"Chu Cẩn..." Aldrich cảm thấy cổ họng của mình khô sáp đến cơ hồ nói không ra lời, "Chúng ta nhất định phải dùng hết khả năng tiêu hao lực lượng vũ trang của Tân Dương trước khi kết thúc trận chiến với liên bang cùng đế quốc. Chu gia đều đã phái Chu Quyết ra..."
Tay Aldrich không ngừng run rẩy: "Vô luận Chu Cẩn như thế nào, ta đều sẽ theo em ấy tới cùng, em ấy còn sống chính là ta sống, nếu như em ấy biến mất, ta liền đi theo em ấy. Thế nhưng hiện tại, ta không thể nghĩ đến chuyện đó."
Dịch Minh một pháo oanh một chiếc chiếm hạm đang bay tới trước mặt: "Ừ, tôi hiểu rồi."
Chờ quân Liên Hiệp xuyên vào tầng khí quyển, cơ giáp của Tân Dương đã chờ xuất phát. Từ trời cao nhìn xuống, ít nhất có gấp sáu đến bảy lần số lượng cơ giáp của quân Liên Hiệp đang đứng gần nhau giữa không trung, sát khí xông thẳng lên trời.
"Lên!"
Thời điểm hai phe sắp giao phong, tiếng nổ ầm ầm như sấm không ngừng truyền đến từ phương bắc, kèm theo tiếng nổ vang chính là mấy chục đoàn khói đen xông thẳng lên trời.
"Tổng thống, có người đốt cháy bào tử!"
Đây vốn là một hồi chiến dịch mang tính áp đảo, Từ Dần Thần tuy rằng hận đến nghiến răng, nhưng ông vẫn áp chế cơn giận của mình đứng trước cửa sổ, muốn nhìn quân Liên Hiệp thảm bại như thế nào. Mà bào tử ở bắc bán cầu có chuyện nhưng chính là chuyện trực tiếp thương tổn đến căn cơ, Từ Dần Thần hít sâu đến mấy lần mới khiến bản thân có thể mở miệng nói chuyện: "Phân một nửa sức chiến đấu đi bắc bán cầu, nhìn xem chuyện gì đang xảy ra!"
Tuy rằng không hiểu đến cùng tình huống là thế nào, nhưng tình hình phân một nửa lực lượng vẫn để cho quân Liên Hiệp cảm thấy bớt gánh nặng. Tất cả mọi người có một niềm tin, nhất định phải giải quyết xong một nửa lực lượng chiến đấu này trước khi một nửa kia trở lại!
Từ trên lầu nhìn xuống, bốn phía của Tân Dương đều nổi lên lửa lớn. Cơ giáp qua lại chém giết, tòa nhà ở xung quanh bất quá vài giây liền rải rác, bụi trần tràn lên bao phủ toàn bộ bầu trời, tầm nhìn dần dần hạ thấp, mờ tối chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt lóe sáng lạnh ngắt của cơ giáp. Toàn bộ Tân Dương, phảng phất biến thành Tu La trường.
*Tu La trường: chiến trường tàn bạo và hỗn độn.
Từ Dần Thần nhìn thấy tâm huyết mấy trăm năm bị hủy hoại trong một khoảnh khắc, mắt nổ đom đóm hỏi Tiền Nhã Minh: "Chu Cẩn đâu?"
Tiền Nhã Minh cũng không dám thở mạnh, Chu Cẩn cư nhiên ở ngay trước mắt ông chơi một vố như thế, lần này vô luận Tân Dương có thể giữ được hay không, mọi thứ ông nắm giữ đều không còn tồn tại nữa.
"Tôi mới vừa để người mang nó lên tầng 36, trừ phi nó biết bay, bằng không..."
Từ Dần Thần căn bản không muốn nghe ông nói hết lời: "Đem đồ mang tới, nếu người của liên bang và đế quốc đều đã đến, không ngại cho bọn họ một món lễ vật lớn vậy!"
Trên đầu Chu Cẩn dần dần chảy mồ hôi, tay lại vô cùng vững vàng, kèm theo âm thanh vàng bạc ngoài cửa sổ truyền vào trong tai, rốt cuộc cậu đẩy mũi viết nhọn bằng mũi kim vào trong thẻ chụp, máy nhiễu tín hiệu cuối cùng đã hoàn thành, cậu một khắc không ngừng gửi yêu cầu truyền tin với Aldrich. Aldrich bị ba chiếc cơ giáp cuốn lấy rốt cuộc nhận được tín hiệu đặc biệt kia, tâm tình quả thực muốn bay lên: "Chu Cẩn!"
Chu Cẩn xưa nay chưa cười đến vui vẻ như vậy, nhưng đáng tiếc Aldrich không nhìn thấy: "Kêu tất cả mọi người tắt hết hệ thống lưu thông gió bên ngoài!"
Aldrich vừa tìm kiếm tọa độ của Chu Cẩn vừa không một khắc chậm trễ truyền đạt mệnh lệnh của Chu Cẩn ra ngoài, sau đó anh lập tức ý thức được ý tứ của mệnh lệnh kỳ quái này: "Chu Cẩn, em muốn làm gì?"
Chu Cẩn đã có thể từ trước cửa sổ xuyên thấu qua khói bụi nhìn thấy cặp mắt của Ngân Dực kia, cậu cười cười phất tay với đối phương: "Lát nữa anh nhất định phải tiếp được tôi!"
Cửa bị mạnh mẽ phá huỷ, Chu Cẩn bình tĩnh nhìn người đang đi tới. Từ Dần Thần mang người đi vào, một chiếc cơ giáp màu bạc đằng xa xa đang nhanh chóng tới gần, tuy rằng không ngừng có cơ giáp tiến lên ngăn cản, nhưng thực lực cách xa bất quá vẻn vẹn chỉ có thể làm chậm tốc độ của đối phương mà thôi.
"Năm đó Tiền Quân nói muốn ra ngoài xem thử, ta không nên nhất thời nhẹ dạ." Từ Dần Thần chắp tay sau lưng nhìn Chu Cẩn, "Bất quá không thành vấn đề, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể sửa lại cả."
Từ Dần Thần vừa nhấc cằm, có một Alpha tuổi còn trẻ từ phía sau ông đi ra: "Ryder không tồi, hắn sẽ giúp cậu."
Chu Cẩn chậm rãi lui về phía sau, mãi đến lúc lưng đụng đến bệ cửa sổ. Ryder cầm trên tay một cái chiếc lọ rất nhỏ, hắn đem miệng bình vạch ra, khí thể vô sắc từ trong đó tràn ra. Chu Cẩn biết, đó là thuốc cưỡng chế khơi ra cơn phát tình, cậu lập tức nín thở.
Từ Dần Thần mặc dù đã phẫn nộ và gấp gáp trong lòng, nhưng nghĩ đến chuyện Chu Cẩn không lâu nữa liền không thể không thần phục với mình, tâm lý liền có một luồng khoái ý. Ông tính toán thời gian, nhìn Chu Cẩn cương trực nói: "Cậu thông minh như vậy, tính hết mọi manh mối. Có từng tính tới tình cảnh của mình bây giờ hay không?" Ông dùng ánh mắt tàn khốc nhìn Chu Cẩn, "Cậu nín thở cũng vô dụng, chẳng lẽ còn có thể nghẹn chết bản thân sao? Không bằng hảo hảo hưởng thụ, đây chính là vận mệnh của Omega."
Chu Cẩn rốt cuộc thầm đếm đến sáu mươi giây, cậu mạnh mẽ hít một chút không khí, Từ Dần Thần hạ thuốc mạnh, không lâu lắm cậu liền cảm thấy trên người khô nóng một cách bất bình thường. Hai má của Chu Cẩn bắt đầu ửng hồng, trào phúng nói với Từ Dần Thần: "Há, vận mệnh à? Nếu như không thể tự nắm giữ được, còn gọi là vận mệnh sao?"
Tấm kính phía sau cậu bỗng nhiên vỡ tung, mảnh kính phá vụn bể đâm vào sau lưng Chu Cẩn, toàn bộ sau lưng của Chu Cẩn lập tức bị hoan ố thành một màu đỏ tanh. Tin tức tố ngọt ngào dụ người tràn ra như một vụ nổ.
Đầu của Từ Dần Thần cũng muốn nổ, ông khó tin nổi nhìn Chu Cẩn, tại sao, tại sao tên Chu Cẩn này lại dám làm đến mức độ này? Lấy mệnh đọ sức? Cậu đến cùng lấy đâu ra sức lực như vậy!
Ryder đã bị tin tức tố của Chu Cẩn hấp dẫn, cho dù vì chắc chắn Ryder có thể mau chóng đánh dấu Chu Cẩn, Từ Dần Thần từng để người tiêm một chút thuốc ức chế vào người Ryder, nhưng lúc này Ryder dưới ảnh hưởng của tin tức tố cũng đã dần dần mất đi lý trí.
Chu Cẩn lấy cùi chỏ giội mạnh lên khúc kính bên dưới bệ cửa sổ, không hề để ý cánh tay mình đã bị cứa qua, sau đó thân thể ngửa về đằng sau, từ trong cửa sổ rơi mất ra ngoài, trong phòng chỉ còn dư lại giọng nói của cậu: "Từ tổng thống, hi vọng chiến sĩ cơ giáp của ông cũng đã có Omega của riêng mình. Chúng ta gặp lại sau!"
Mặc dù Ryder đã dùng tốc độ cực nhanh vọt tới, vẫn không tới kịp để nắm lấy góc áo của Chu Cẩn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Cẩn từ cao rơi xuống. Ryder lúc này bị tin tức tố ảnh hưởng đến hoàn toàn mất đi lý trí, không chút do dự nhảy xuống, mưu toan đem Chu Cẩn ôm vào trong lồng ngực.
Chu Cẩn nhìn khuôn mặt dữ tợn ở phía trên cách mình không xa, nghe tiếng gió gầm rú bên tai, tâm lý cũng vẫn trầm tĩnh, cậu biết nhất định sẽ có hai cánh tay vững vàng tiếp được mình, đồng thời từ nay về sau, cậu không cần một mình lo lắng hết lòng, không cần một mình tác chiến, sẽ có một người vì cậu ngăn trở hết thảy công kích đến từ phía sau lưng cậu.
Tiền Nhã Minh nếu biết Chu Cẩn tàn nhẫn đến ngay cả chính bản thân mình cũng có thể đánh cược, liền chắc chắn sẽ không đặt cậu ở độ cao 36 tầng này. Dòng máu của Chu Cẩn theo cậu rơi tung bay trên không trung, tỏa ra tin tức tức tố tinh khiết và ngọt ngào nhất, mùi vị làm người ta điên cuồng này không chút khách khí phủ cả bầu trời. Chiến sĩ cơ giáp Tân Dương không tắt hệ thống lưu phong gió, tin tức tố thâm nhập vào, tốc độ của đám cơ giáp vốn đang hỗn chiến từ từ chậm lại, chiến sĩ chưa ghép thành đôi theo bản năng dừng lại động tác chiến đấu, đi tìm khởi nguồn của tin tức tố.
Quân Liên Hiệp đã tắt hệ thống lưu thông gió căn bản không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, nhìn đối thủ vốn ác chiến bỗng nhiên động tác chậm lại, đều là một mặt không rõ. Nhưng quân Liên Hiệp cũng không dừng lại động tác công kích, thừa dịp đối thủ đang hoảng thần, không chút khách khí đâm thẳng vào chỗ yếu, cơ giáp Tân Dương trong khoảnh khắc ngã xuống một phần ba.
Cuộc chiến từ quân Liên Hiệp khổ sở chống đỡ chuyển biến thành quân Tân Dương bị quân Liên Hiệp đơn độc áp chế.
Ánh mắt của Chu Cẩn lướt qua mặt Ryder, nhìn lên cửa sổ đã trở nên rất nhỏ, tính toán độ cao của chính mình. Lập tức thân thể của cậu nhanh chóng bị một vòng bong bóng màu trắng bao phủ, chất thoát chậm màu xanh lam lập tức chặt chẽ bọc lại bên ngoài vòng bong bóng. Năm giây sau, hình cầu cực lớn được tạo nên bởi chất thoát chậm rốt cuộc tiếp xúc với mặt đất, nếu chất thoát chậm đông lạnh tiêu hao hết thảy năng lượng, sau khi lực tiếp xúc với mặt đất được tối đa hóa, cư nhiên sẽ nhảy lên như trái bóng.
Chu Cẩn bị quấn lấy ở chính giữa chỉ cảm thấy bản thân nhẹ nhàng lắc lư, thân thể phản trọng lực mà bay lên. Một bàn tay lớn màu bạc như cầm trân bảo quý hiếm chụp được cậu, sau khi trở tay một đao triệt để đâm hỏng cơ giáp mưu toan đến cướp Chu Cẩn, cẩn thận từng li từng tí một đem Chu Cẩn bỏ vào buồng lái.
"Chờ đã!" Dằn vặt như thế một phen, Chu Cẩn rốt cuộc cảm nhận được cơn đau nhức từ sau lưng truyền đến, cậu cắn răng đem quần áo của mình xé xuống, "Ném ra ngoài, tạo thêm chút phiền phức cho bọn họ."
Cảm quan của Aldrich cơ hồ bị lấp kín bởi tin tức tố của Chu Cẩn, nhưng khi ánh mắt của anh chạm đến trên thân thể lỏa lồ của Chu Cẩn, lý trí dần dần lạc lối nhanh chóng trở về, tay Chu Cẩn chính là tràn đầy máu tươi, cậu đứng trên sàn nhà cũng thỉnh thoảng có chút máu nhỏ xuống. Đang kịch liệt chống lại bản năng, lý trí của Aldrich vẫn chiếm thế thượng phong, mặc dù đã hai mắt đỏ loét, anh vẫn nói: "Ngân Dực, khoang trị liệu đã chuẩn bị xong chưa?"
Ngân Dực lập tức đem khoang trị liệu đẩy ra, Aldrich cắn răng, động tác cứng ngắc đem Chu Cẩn ôm vào trong khoang trị liệu. Anh không dám mở miệng, hoàn toàn nín thở, rất sợ chính mình một giây sau liền sẽ mất đi lý trí. Aldrich cảm thấy đời này bản thân đều chưa từng làm ra một động tác khó khăn đến như vậy, mãi đến lúc xác định Chu Cẩn đã nằm xong, anh nhanh chóng khép lại lồng kính che đậy trong suốt của khoang trị liệu. Ngân Dực liều mạng thay thế không khí trong nội thất, mùi vị ngọt ngào dụ người rốt cuộc cũng từ từ nhạt đi.
Chu Cẩn trong khoang trị liệu dùng ánh mắt không thanh minh lắm nhìn Aldrich, thấy Aldrich đặt tay lên lồng kính che đậy trong suốt, nhẫn nhịn đau đớn trên người, đem tay của mình dán lên.
Bình luận truyện