Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết

Chương 117: Sau đó



Bọn họ thấy cái gì? Bán thú nhân, cư nhiên là bán thú nhân, trời ạ!

Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn Nhan Tử Dạ, kinh ngạc đến độ quên cả phản ứng.

Này thực sự chuyện ngoài ý muốn, Nhan Tử Dạ không nghĩ sẽ bị vạch trần thân phận như vậy, thế nhưng hiện giờ hối hận cũng không còn kịp. Bất quá như vậy cũng tốt, dù sao cũng là chuyện sớm muộn.

Trườn tới trước mặt An Nhĩ Tư, Nhan Tử Dạ mỉm cười với anh rồi nói với Tân Địch đang ngây ngốc đứng cách đó không xa: “Mang nhẫn lại đây.”

“Nga, đây đây.” Tân Địch đơ người vội vàng cầm nhẫn chạy tới.

Nhan Tử Dạ cầm lấy chiếc nhẫn kim cương có kiểu dáng tương tự như chiếc mình đang đeo, nói với An Nhĩ Tư: “Tốt lắm, phiền toái đã giải quyết xong, bây giờ là lúc đeo chiếc gông xiềng thuộc về tôi cho anh.”

An Nhĩ Tư cười khẽ, vươn tay tới: “Tôi rất vui sướng.”

Nhan Tử Dạ chậm rãi đeo nhẫn vào ngón tay An Nhĩ Tư, sau đó học theo anh đặt một nụ hôn lên mu bàn tay rồi ngẩng đầu nói: “Buổi lễ kết thúc.”

Bình thường vào thời khắc này, những người xung quanh hẳn sẽ vỗ tay nhiệt liệt, thế nhưng bọn họ vừa bị thân phận bán thú nhân của Nhan Tử Dạ dọa ngây người nên hoàn toàn không phán ứng lại.

Mà An Nhĩ Tư cũng thừa dịp này trực tiếp ôm lấy Nhan Tử Dạ, tiếp đó xoay người nói với Bối Cơ cùng Tạp Mễ Nhĩ: “Cha, mỗ ba, Tiểu Dạ mệt rồi, tụi con về nghỉ trước.” Nói xong, ngân quang trên người An Nhĩ Tư chợt lóe, chỉ mới mấy bước đã đi thật xa.

Đợi đến khi bóng dáng hai người biến mất, mọi người mới phản ứng lại, bắt đầu điên cuồng chạy tới chỗ Bối Cơ cùng Tạp Mễ Nhĩ, cho dù có binh lính ngăn cản cũng không thể chống lại sự hưng phấn cùng nhiệt tình của bọn họ. Bọn họ đã bị chuyện bán thú nhân kích thích tới mức mất đi lý trí.

“Bệ hạ, vương tử phi là bán thú nhân, này có phải thật không?”

“Bán thú nhân truyền thuyết, chính vì biết thân phận bán thú nhân của vương tử phi bên bệ hạ cùng quốc hậu mới đồng ý hôn sự này sao?”

“Bệ hạ, xin hỏi gia tộc của vương tử phi là hậu đại bán thú nhân sao? Kia gia tộc vương tử phi còn bán thú nhân nào khác không?”

“Bệ hạ…”



Bối Cơ ôm Tạp Mễ Nhĩ, mặc dù có binh lính ngăn cản đám đại gia tộc cùng quan viên đế quốc tới gần nhưng nhìn đám người lộn xộn ở xung quanh, Bối Cơ vẫn tức giận.

“Tất cả an tĩnh lại, lễ nghi của các người đâu hết rồi hả?”

Tiếng gầm này của Bối Cơ rốt cuộc cũng làm đám người đang điên cuồng khôi phục lí trí, nhớ tới hành vi thất lễ của mình vừa nãy liền nhịn không được cúi đầu, sau đó đồng loạt hướng Bối Cơ cùng Tạp Mễ Nhĩ thỉnh tội.

“Bệ hạ, xin tha thứ cho hành vi thất lễ của chúng thần.”

“chúng thần quá sửng sốt vì thân phận bán thú nhân của vương tử phi mà thôi, không phải cố ý muốn mạo phạm, thỉnh quốc vương cùng quốc hậu thứ tội.”

“Thất lễ, bệ hạ.”



“Tốt lắm, tôi sẽ không truy cứu hành vi thất lễ vừa rồi. Hôn lễ đêm nay kết thúc, chuyện liên quan tới vương tử phi, ngày mai tôi sẽ tự công bố, các vị mời trở về.” Bối Cơ lập tức hạ lệnh đuổi khách, sau đó ôm Tạp Mễ Nhĩ xoay người rời đi. Mà Tân Địch thì đã nhân lúc mọi người đặt lực chú ý vào Bối Cơ cùng Tạp Mễ Nhĩ lẳng lặng chạy đi.

Tuy mọi người không muốn để Bối Cơ cùng Tạp Mễ Nhĩ rời đi như vậy nhưng cũng không có cách nào, ai bảo người ta là quốc vương cùng quốc hậu chứ, vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi.

Lúc này vừa quay đầu lại thì phát hiện giống cái vừa nãy vẫn luôn theo sau vương tử cùng vương tử phi cũng không thấy đâu, chỉ đành từ bỏ.

Cuối cùng bọn họ vui sướng nhìn đám gia chủ Ba Đức một cái rồi mới rời đi.

Mà giống cái Mễ Lợi Á vốn không vừa mắt nhóm Ba Đức từ đầu liền bước tới trước mặt Mai Tây, châm chọc: “Vốn tưởng con trai ông muốn gả vào đại gia tộc, thật không ngờ cư nhiên mơ tưởng tới vương tử điện hạ, lại còn bảo vương tử phi không xứng với vương tử điện hạ, chỉ có giống cái cấp A nhà mấy người xứng? Đúng là trò hề mà, một giống cái cấp A đứng trước mặt vương tử phi bán thú nhân tính là cái gì chứ. Lại còn oan uổng vương tử phi là gian tế tinh cầu khác phái tới, tôi thật muốn biết là tinh cầu nào bỏ vốn lớn như vậy, cư nhiên phái bán thú nhân đã trở thành truyền thuyết tới đế quốc Á Bá Lan chúng ta làm gian tế.”

“Ông….” Mai Tây nghiến răng nghiến lợi nhìn Mễ Lợi Á.

Mễ Lợi Á cười ha hả: “Tôi tôi cái gì, tôi nói cho mấy người biết, gia tộc Ba Đức mấy người lần này xong rồi, tôi thấy các người chuẩn bị tinh thần đón nhận lửa giận của quốc vương, quốc hậu cùng vương tử điện hạ đi. Ha ha ha ha….” Mễ Lợi Á bật cười to rồi bỏ đi. Thật sự thống thoái mà, dám hủy hôn ước với nhà bọn họ, hại Tạp Môn nhà họ thảm như vậy, lần này gia tộc Ba Đức cùng tên nhóc Hi Lạp kia đừng hòng xoay người.

Mai Tây rất muốn phản bác, thế nhưng ông lấy cái gì phản bác chứ? Mễ Lợi Á nói đúng, hiện giờ gia tộc Ba Đức bọn họ đang gặp phải phiền toái lớn.

“Giờ chúng ta phải làm gì đây?” Mai Tây đỏ ửng mắt hỏi gia chủ Ba Đức.

Gia chủ Ba Đức nổi giận đùng đùng nói: “Làm sao vây giờ? Em hỏi tôi làm sao bây giờ? Tôi đã sớm nói qua, đừing mơ ước những thứ không thuộc về mình, vì cái gì hai người không nghe. Giờ thì hay rồi, ngay cả vương thất Á Bá Lan cũng đắc tội, lại còn tổn thương vương tử phi bán thú nhân, một khi tin tức này truyền ra ngoài, gia tộc Ba Đức chúng ta sẽ trở thành công địch của toàn tinh cầu.”

“Tôi cũng không nghĩ chuyện sẽ biến thành như vậy, Hi Lạp nó chỉ nhất thời xúc động thôi…” Mai Tây đỏ hốc mắt, bất quá còn chưa nói xong đã bị gia chủ Ba Đức đánh gãy.

“Nhất thời xúc động? Chỉ vì một phút xúc động chết tiệt của nó mà gia tộc Ba Đức chúng ta sắp bị hủy rồi, tôi nói cho em biết. Từ hôm nay trở đi, Hi Lạp không còn là người của gia tộc Ba Đức nữa, nó sống hay chết không liên quan gì với chúng ta. Nếu em muốn mang nó theo thì em cũng đừng quay về nữa.” Gia chủ Ba Đức nói xong thì vội vàng rời đi, hiện giờ ông phải trở về tìm trưởng lão gia tộc ngẫm nghĩ đối sách.

“Bỉ Đặc… Bỉ Đặc….” Vô luận Mai Tây kêu gào thế nào, gia chủ Ba Đức cũng không quay đầu lại, nhìn đứa con hôn mê nằm dưới đất, Mai Tây ngồi xổm xuống bật khóc: “Sao lại biến thành như vậy…. sao lại biến thành như vậy a?”

Hi Lạp dù sao cũng là đứa con mình dứt ruột sinh ra, lẽ nào thực sự phải từ bỏ? Hiện giờ sự tình biến thành thế này, Mai Tây thật sự không biết nên làm gì.

Mặc khác, ở một nơi khác.

Sau khi được An Nhĩ Tư ôm về phòng, đuôi Nhan Tử Dạ liền biến về hai chân, sau đó mỉm cười tươi rói nói: “Đánh một trận, quả nhiên tâm tình tốt hơn hẳn.”

“Em còn nói, vừa rồi rất nguy hiểm.” An Nhĩ Tư ôm lấy Nhan Tử Dạ, vẫn còn chút sợ hãi nói: “Tiểu Dạ, đừng có lần sau nữa, nếu tâm tình em không tốt thì cứ đánh tôi chứ đừng quyết đấu với người khác như vậy. Tôi thực sự rất lo lắng, sợ em bị thương, sợ em và con sẽ xảy ra chuyện.” Có lẽ mới đầu An Nhĩ Tư vẫn rất trấn định, thế nhưng lúc biết đám nhỏ bắt đầu hấp thu linh lực của Nhan Tử Dạ, anh liền luống cuống. Anh thực hối hận, đáng ra anh không nên đồng ý để Nhan Tử Dạ tham gia quyết đấu.

Nhan Tử Dạ vỗ vỗ lưng An Nhĩ Tư, an ủi nói: “Không phải tôi không có việc gì sao? Anh phải biết, nếu không nắm chắc tôi sẽ không đánh. Tôi để tinh hạch anh cho trong người, lúc chiến đấu nếu đám nhỏ hấp thu linh lực thì vẫn có thể nhanh chóng bổ sung. Giải quyết một giống cái cấp A mà thôi, căn bản không thành vấn đề.”

Nói xong, Nhan Tử Dạ nắm tay An Nhĩ Tư áp lên bụng mình: “Anh sờ đi, chúng cũng vì trận chiến ban nãy kích động nên mới tỉnh lại thôi. Hiện giờ đánh một trận, cả người tôi thực sảng khoái, chúng cũng vui vẻ a.”

Đám nhãi con trong bụng tựa hồ hưởng ứng lời Nhan Tử Dạ, cậu vừa nói xong thì chúng cũng bắt đầu nhảy nhót, An Nhĩ Tư rõ ràng cảm giác được bụng Nhan Tử Dạ không ngừng gồ lên.

“Bọn nó rất hiếu chiến. Giờ mới bao nhiêu đâu mà đã hiếu chiến như vậy, sau này lớn lên sẽ tới cỡ nào a?” An Nhĩ Tư bắt đầu lo lắng. Trong bụng Tiểu Dạ không phải một mà là ba đứa nhỏ! Nếu cả ba đứa đều hiếu chiến như vậy thì phải làm sao a.

Nhan Tử Dạ đưa tay áp lên bàn tay An Nhĩ Tư đang đặt trên bụng mình: “Không có việc gì cả, thú nhân không phải là dân tộc chiến đấu à? Đám nhỏ hiếu chiến như vậy, sau này lớn lên nhất định có sức chiến đấu rất cao.”

An Nhĩ Tư nắm tay Nhan Tử Dạ đưa lên môi, vẻ mặt lo lắng nhìn cậu: “Tiểu Dạ, chỉ lần này thôi, không có lần sau, tôi thật sự rất sợ.”

Ánh mắt Nhan Tử Dạ nhu hòa hẳn: “Ừm, sẽ không. Tôi vốn không phải loại người thích đánh nhau, lần này nếu không phải tại đám nhỏ ảnh hưởng, tôi cũng không quyết đấu trong tình huống đặc thù thế này. Hơn nữa, người ta cả gan muốn giành bầu bạn của tôi, nếu tôi không ra mặt dùng thực lực chứng minh mình có tư cách đứng bên cạnh anh thì về sau sẽ càng có nhiều phiền toái hơn nữa.” Nam nhân của cậu cư nhiên dám giành, Nhan Tử Dạ khi ấy suýt chút nữa đã bùng nổ. Cũng may tính tình cậu khá lãnh tĩnh, sau khi cân nhắc bản thân đủ sức chiến đấu hay không mới đáp ứng quyết đấu, chứ không phải nóng nảy nhất thời xúc động.

“Em đương nhiên có tư cách đứng bên cạnh tôi, hiện giờ cả thủ đô đế quốc đã biết em là bán thú nhân, Tiểu Dạ, thân phận của em không dấu được nữa.” An Nhĩ Tư cảm thán nói. Đồng thời cũng cảm thấy may mắn, trước lúc thân phận Nhan Tử Dạ bị cho ra ánh sáng đã giành trọn người này vào tay. Hiện giờ cho dù đám người kia thèm nhỏ dãi cũng không làm được gì. Hiện giờ bán thú nhân duy nhất trên tinh tế đã trở thành bầu bạn của anh.

“Khi ấy bởi vì hấp thu linh lực trong tinh hạch nên không có cách nào khống chế mà biến thân. Bị phát hiện thì có sao đâu chứ, dù sao cũng là chuyện sớm muộn. Hiện giờ tôi cũng đang mang thai, bọn nhỏ nhất định phải có được thân phận chính thức, tôi cũng không muốn con mình sinh ra bị người ta hiểu nhầm là con người khác. Này chính là con của chúng ta a.”

Kỳ thực từ vài hôm trước, Bối Cơ cùng Tạp Mễ Nhĩ đã nói qua chuyện này với Nhan Tử Dạ. Tuy chuyện Nhan Tử Dạ là bán thú nhân sẽ oanh động tinh tế nhưng với thế lực của mình, vương thất Á Bá Lan hoàn toàn có thể bảo vệ tốt Nhan Tử Dạ. Hơn nữa đã có đứa nhỏ, muốn chúng danh chính ngôn thuận trở thành người thừa kế đế quốc Á Bá Lan thì nhất định phải để mọi người biết đứa nhỏ là con ruột của An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ. Như vậy đến khi đó, thân phận của Nhan Tử Dạ cũng phải lộ ra.

Dù sao Nhan Tử Dạ đã có đứa nhỏ của An Nhĩ Tư, phân phận lộ ra sớm hay muộn cũng không có gì khác biệt.

Chẳng qua còn chưa đợi vương thất công bố thì Nhan Tử Dạ đã tự bại lộ bản thân là bán thú nhân.

“Yên tâm, cha cùng mỗ ba sẽ xử lý tốt việc này, không cần lo lắng. Khuya rồi, em cũng đói rồi đúng không? Tôi đi lấy thức ăn khuya cho em.” Trải qua một trận chiến, An Nhĩ Tư nghĩ Nhan Tử Dạ hẳn đã đói bụng nên đứng dậy chuẩn bị ra ngoài chuẩn bị bữa khuya.

Mà cùng lúc này, tin tức Nhan Tử Dạ là bán thú nhân cũng đã càn quét khắp đại gia tộc đế quốc Á Bá Lan.

….

Hoàn Chương 117.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện