Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết

Chương 160: Giao thời



Dùng xong bữa khuya, Áo Đức Kỳ cùng Tiểu Thứ rời đi, thông tấn khí của Nhan Tử Dạ vang lên, vừa nhìn thì cư nhiên là Tân Địch.

Sau khi tiếp nhận, xuất hiện trước mắt Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư là gương mặt nhỏ nhắn thở phì phì của năm đứa nhóc.

Đại đản: “Cha mỗ ba, hai người sao có thể vứt bỏ tụi con a?”

Nhị đản: “Đúng đúng, cha mỗ ba, tụi con thực nhớ hai người, khi nào hai người mới về a?”

Tam đản: “Phụ mỗ, đêm nay tụi con thực ngoan ngoãn uống hết dịch dinh dưỡng, hai người mau về đi!”

Tiểu tứ: “Con nhớ cha cùng mỗ ba.”

Tiểu ngũ: “Con nhớ tới mức không ngủ được.”

An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ không hẹn mà cùng mỉm cười, Nhan Tử Dạ nói: “Đêm nay mấy đứa cư nhiên ngoan như vậy à, tự mình uống hết dịch dinh dưỡng luôn?”

“Dạ dạ.”

Năm đứa đồng loạt gật gật cái đầu nhỏ, tiết tấu cùng tần suất giống hệt như nhau, cứ như đã luyện tập qua. Gật một lúc thì đồng thanh nói: “Cha, mỗ ba, tụi con nhớ hai người.”

“Mỗ ba thấy là mấy đứa nhớ thức ăn cha làm thì có?” Nhan Tử Dạ buồn cười nói, cậu đương nhiên hiểu đám nhóc. Từ sau tiệc giới thiệu, cậu cùng An Nhĩ Tư không còn quá khắt khe trong việc ăn thịt, dù sao chúng cũng đã phá xác hơn mười ngày, khí quan cùng dạ dày cũng đã phát dục thành thục. Chậm rãi, nhu cầu về thịt tăng lớn, năng lực tiêu hóa cũng mạnh hơn. Trước kia thì đỡ, giờ có thịt ăn thả ga thì cũng bắt đầu kén chọn. Sau khi dùng thức ăn do An Nhĩ Tư tự tay làm, lại ăn thức ăn của Tân Địch hoặc đầu bếp làm, đám nhóc hiển nhiên sẽ cảm nhận được bất đồng.

Mỗ ba cư nhiên biết chân tướng, năm đứa nhóc lập tức dẩu mỏ. Cuối cùng vẫn là tam đản ngây ngô lớn mật mở miệng: “Tân Địch thúc thúc cùng mấy thúc khác làm thức ăn không ngon như cha, con muốn ăn thức ăn cha làm.”

Tân Địch vẫn luôn quan sát đám nhóc, thấy chúng cư nhiên nói mình làm thức ăn không ngon, lại còn ngang nhiên cáo trạng với mỗ ba mà không thèm để ý tới cảm xúc của mình? Tân Địch thực thương tâm nói: “Tam đản a, con nói thức ăn thúc làm không ngon, đầu bếp khác nấu cũng không ngon, kia về sau mấy đứa cứ uống dịch dinh dưỡng đi.”

Tam đản còn chưa nói gì, bốn đứa kia nghe thấy Tân Địch cư nhiên không chịu đảm nhiệm trọng trách thì lập tức nóng nảy.

“Không cần, tụi con muốn ăn thịt thịt.”

“Tân Địch thúc thúc, thúc đừng nghe tam đản, thịt thúc làm ngon lắm, ngày mai tụi con còn muốn ăn.”

“Đúng đúng, ưm, tụi con còn ngoan ngoãn ăn hết cả rau luôn, cho nên ngày mai thúc nhất định phải làm cho tụi con ăn a.”

“Đúng vậy, không có thịt thịt ăn, tụi con thực đáng thương a!”

Vì ăn, bốn đứa nhóc liều mạng bán manh với Tân Địch, biểu tình cùng ánh mắt đáng thương hề hề kia quả thực làm Tân Địch chịu không nổi. Tam đản thì không rõ tình huống cho lắm, nó chỉ ăn ngay nói thật thôi mà, sao Tân Địch thúc thúc lại không làm cho chúng ăn nữa. Bất quá thấy anh em nhà mình đều lấy lòng Tân Địch thúc thúc, nghĩ tới thịt thịt sau này của mình, tam đản cũng thỏa hiệp.

“Tân Địch thúc thúc, thực xin lỗi, con không nên nói thức ăn người làm không ngon bằng cha làm. Ưm, tuy đó là sự thật nhưng con vẫn muốn nói thực xin lỗi, thúc mà không làm thịt thịt, bụng nhỏ của tam đản sẽ đói mốc meo luôn.” Tam đản vỗ vỗ cái bụng nhỏ tròn vo của mình, cái miệng mếu mếu, nước mắt cư nhiên ầng ật sắp tràn ra ngoài.

Bốn đứa nhóc khác cũng đồng bộ làm ra biểu tình tương tự. Bộ dáng nếu Tân Địch không đáp ứng thì chúng liền khóc ngay.

Tân Địch quả thực không có cách nào với bộ dáng tội nghiệp của đám nhóc, bất đắc dĩ nói: “Rồi rồi rồi, mấy đứa mau thu hồi nước mắt đi, bằng không phụ mỗ lại tưởng tôi khi dễ mấy đứa.”

Nghe Tân Địch nói vậy, đám nhóc mới nhớ ra mình đang nói chuyện với phụ mỗ, chúng lập tức thu hồi nước mắt. Tiếp tục xèo xèo chít chít oán giận với Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư. Vừa quay đầu đã quên béng đi chuyện vừa nãy, tốc độ biến sắc quả thực làm Tân Địch kinh ngạc.

“Được rồi, đã khuya lắm rồi, mấy đứa ngoan ngoãn đi ngủ đi. Cha cùng mỗ ba có chút việc nên vài ngày nữa mới về, các con phải ngoan ngoãn nghe lời ngoại tổ phụ cùng Tân Địch thúc thúc, nếu không ngoan, chờ cha về sẽ phạt. Biết chưa?” An Nhĩ Tư phân phó.

“Dạ.” Năm đứa nhóc nghe lời An Nhĩ Tư nhất, bởi vì đối với chúng mà nói, cha nghiêm khắc nhất. Mặc dù đối với tam đản sẽ ôn nhu một chút, thế nhưng nếu làm sai chuyện thì cha vẫn không nương tay, vẫn trừng phạt.

Tuy trừng phạt chỉ là cấm ăn thịt mà thôi, thế nhưng đối với đám nhóc mà nói, không được ăn thịt là một chuyện rất to lớn.

Kỳ thực năm đứa nhóc thích nhất vẫn là mỗ ba, bởi vì mỗ ba sẽ cho chúng ăn ngon, chơi những trò chơi thực vui. Lén lén a, không cho cha biết. Cho dù là lúc cha trừng phạt, chỉ cần mỗ ba nói vài câu thì cha sẽ tha cho chúng ngay. Vì thế trong cảm nhận của năm đứa nhóc, địa vị của mỗ ba Nhan Tử Dạ còn cao hơn cha An Nhĩ Tư. Dùng lời nói của chúng thì mỗ ba chính là người tốt với chúng nhất.

Sau khi tắt thông tấn khí, Nhan Tử Dạ cười nói: “Đám nhỏ thực nghe lời anh.”

An Nhĩ Tư ôm cổ Nhan Tử Dạ, đặt cậu dưới thân, hai tay không ngừng thăm dò, đồng thời sủng nịch nói: “Không có cách nào, không phải em đã nói làm phụ mỗ phải có một người mặt trắng, một người mặt đen sao? Hai người không thể cùng cưng chiều chúng. Tôi không nỡ để em ủy khuất nên đành đảm đương vai trò mặt đen a.”

Nhan Tử Dạ xoa mặt An Nhĩ Tư, trong mắt tràn đầy ý cười: “Không có cách nào, ai bảo anh yêu tôi a!”

“Đúng vậy, tôi yêu em.” An Nhĩ Tư cúi đầu hôn lên môi Nhan Tử Dạ. Nhan Tử Dạ lập tức đáp lại. Từ khi đám nhóc sinh ra, hai bọn họ tựa hồ chưa từng thân mật như vậy. Lúc ở nhà, mỗi khi An Nhĩ Tư có ý thân thiết thì đám nhóc liền chạy tới quấy rối, làm anh giận tới giơ chân.

Hiện giờ không có đám nhóc, hai người có thể thả lỏng mà thân thiết. Nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên, ngay cả ánh trăng cũng bị cảnh xuân bên trong làm cho ngượng ngùng lẻn ra sau đám mây.

Không khí ở tinh cầu Bố Lãng rất tốt, có thể nhìn thấy sao trời rất xinh đẹp, thế nên hàng năm người tới đây du lịch cũng không ít. Đối với hai người trong phòng mà nói, hiện giờ bọn họ không còn thời gian thưởng sao ngắm trăng, đêm còn thực dài, sự tình cũng không cần sốt ruột.

Hôm sau, An Nhĩ Tư từ sớm đã thức dậy, bất quá anh không làm bữa dáng mà chờ Nhan Tử Dạ thức dậy rồi cùng Áo Đức Kỳ, Tiểu Thứ đi xuống phòng ăn ở tầng một ăn sáng. Ở đây không những có nhiều người dùng cơm mà còn có một ít người thích tụ lại trò chuyện.

“Nghe nói gì chưa, lại chết hai thú nhân cấp S cùng một thú nhân cấp A rồi. Này là người thứ mấy rồi a? Những người đó sao lại không sợ chết như vậy?”

“Này đáng gì chứ, nếu trong khu rừng thần bí kia thực sự có bảo tàng thì cũng đáng liều mạng một phen.”

“Ai biết thật giả thế nào, mới bên ngoài thôi đã có ba con tinh tế thú SS rồi. Cả khu rừng rất lớn, hơn nữa tinh tế thú cũng nhiều, nếu không có bản đồ chuẩn xác, cho dù tốn một tháng cũng không nhất định tìm được.”

“Khu rừng này thực giống rừng rậm tinh tế của Lam tinh, tinh tế thú cực nhiều. Nếu thực sự ẩn giấu bảo tàng thì người của tinh cầu Bố Lãng đã tìm rồi, còn đến phiên đám người ngoại tinh chúng ta à? Cũng không rõ người trong gia tộc nghĩ gì, biết rõ không có khả năng mà vẫn phái chúng ta tới.”

“Không còn cách nào, này là ý của gia chủ, chúng ta phải chấp hành thôi. Nghe nói những người đó đã giết được hai tinh tế thú, con còn lại cũng bị trọng thương, cơ hội tốt như vậy chúng ta đương nhiên không thể buông tha. Mau ăn đi, ăn xong rồi qua đó tra xét địa hình một chút.”

“Lại thêm một đám không sợ chết.”

“Đúng vậy, này là nhóm thứ mấy rồi a? Cũng không biết là ai truyền tin, nói gì mà trong khu rừng có ẩn giấu phương pháp làm người ta thăng lên cấp SSS, thậm chí là càng cao hơn nữa, thế mà đám người kia cũng tin cho được.”

“Quên đi, chúng ta quản nhiều như vậy làm gì, ở đây xem diễn là tốt rồi.”



Hiện giờ tựa hồ toàn bộ tinh cầu Bố Lãng đã biết chuyện, bất quá nguyên dân ở đây tựa hồ không quá tinh tưởng, chỉ có đám người ngoại tinh mới tin thôi.

Nhan Tử Dạ ăn xong miếng thịt cuối cùng, cầm lấy khăn tay An Nhĩ Tư đưa qua xoa xoa miệng rồi nói: “Nhan Tôn thực thông minh, tin tức kia không phải ông ta bất cẩn mà là cố ý tung ra. Biết bản đồ đang trong tay chúng ta, ông ta không chiếm được nên thả tin ra để đám đại gia tộc phái người tới dò đường giúp mình. Quả nhiên là cáo gì.”

“Ừm, chúng ta cũng không kém.” An Nhĩ Tư nhận lấy khăn tay, tùy ý nói: “Hương vị thức ăn thế nào?”

“Sốt cà chua chúng ta mang tới không tồi.” Nhan Tử Dạ cầm lấy bình sốt nhỏ trên bàn, tươi cười nói: “Phối với thịt thăn anh làm là ngon nhất.”

An Nhĩ Tư cũng cười: “Đó là vì cà chua của em ngon nên tôi mới có thể làm được nước sốt ngon.” An Nhĩ Tư đổ hết công lao lên người Nhan Tử Dạ, mà Nhan Tử Dạ thì tựa hồ rất hưởng thụ, mỉm cười gật gật đầu biểu thị đồng ý với cách nói của anh.

Áo Đức Kỳ cùng Tiểu Thứ ở bên cạnh lẳng lặng nhìn hai người cuồng tú ân ái, cảm thấy bọn họ quả thực kém xa.

Khu rừng thần bí của tinh cầu Bố Lãng nằm sát bên khu phố trung tâm. Trên lầu ba một khách sạn cao cấp, một thú nhân thoạt nhìn bốn mươi tuổi sau khi nhìn tin báo trên thông tấn khí liền lộ ra nụ cười thắng lợi.

“Ha ha, chủ ý của mình quả nhiên không tồi, ba tinh tế thú SS đã chết hai con, con còn lại trọng thường, chỉ cần thêm một ngày nữa, chỉ một ngày nữa thôi là có thể đột phá tiến sâu vào trong rừng. Cứ để đám người kia hỗ trợ tìm kiếm, nhân thủ cùng vật hi sinh miễn phí, sao lại không cần cơ chứ?” Ánh mặt trời theo cửa sổ chiếu rọi vào phòng, chiếu sáng gương mặt của người nọ.

Chỉ thấy người nọ một đầu tóc đen, con ngươi đen, trên mặt là nụ cười âm trầm, nếu Nhan Tử Dạ ở đây thì nhất định có thể nhận ra, người này chính là gia chủ tiền nhiệm của Nhan gia, Nhan Tôn.

….

Hoàn Chương 160

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện