Tinh Tế Tu Yêu
Chương 26: Ma Khí
Thanh Dương là biết nếu hắn làm như vậy thì có khả năng hắn không thể biến về hình người được nữa, nhưng mà hắn không nghĩ cuối cùng mình sẽ biến thành bộ dạng như vậy a. Tối hôm qua sau hắn xác định được Dịch Trạch không có tâm tư kia với mình thì hắn đã vô cùng hào hứng mà chạy trở lại phòng ngủ thậm chí vui vẻ đến mức quên không xem lại hình người của mình sau khi biến trở về.
Ai biết buổi sáng dậy chuẩn bị đi lên lớp học hắn mới phát hiện tình huống của mình thật không thích hợp.
Hắn đứng trước gương quẹo trái quẹo phải soi nửa ngày, rốt cục ra 1 quyết định thập phần gian nan—— trốn học!
Thanh Dương chưa trốn học bao giờ, khi còn ở đại đạo môn, lần nào sư phụ bắt đầu giảng đạo hắn đều là người đến thứ 2? ( người thứ nhất là Đại sư huynh, đấy mới là tấm gương chân chính.). Có lần nào hắn dám vắng mặt cơ chứ? Là nhị sư huynh, các vị sư phụ đều rất nghiêm khắc khi giáo dục hắn nhằm tạo 1 tấm gương tốt cho các sư đệ noi theo, hắn đâu thể giống tiểu sư đệ Thanh Đới, nghĩ không muốn đi là không đi.
Nhưng mà lúc này đây, vô luận như thế nào Thanh Dương đều phải trốn a.
Kỳ thật thì buổi học hôm nay sẽ giảng dạy tri thức lý luận cơ bản của thế giới này mà lão sư cũng thực ôn nhu, cho dù hắn không đi học cũng không sao, nhưng chính là Thanh Dương cũng không biết rằng học đại học cũng có thể trốn học nha. Tại thế giới tu chân, không tồn tại thứ gọi là đã đạt yêu cầu, nếu ngươi không dốc lòng tu hành thì ngươi phải gánh vác toàn bộ hậu quả, không có chuyện thi đi không đạt thì thi lại.
Thanh Dương đang ngồi trong phòng tự chán ghét bản thân thì cửa phòng bị đẩy ra.
Cơ chế quản lý của khu ký túc xá bên ban nghệ thuật tương đối rộng rãi, các sinh viên hoàn toàn có thể ở bên ngoài nên trong phòng Thanh Dương cũng chỉ có 1 mình hắn ở. Bất quá đại đa số sinh viên đều sẽ chuẩn bị 1 ít đồ dùng của mình đặt ở trong ký túc xá đề phòng vài chuyện bất trắc đột nhiên xảy ra.
Người vừa vào phòng là Đổng Toàn học cùng hệ thư pháp với Thanh Dương, lần này hắn tới lấy ít đồ vật trong phòng.
Thanh Dương lúc đó chỉ lo ảo não không thôi, lại gần đến giờ lên lớp nên xung quanh đều là tiếng bước chân sinh viên đi lại, hại hắn căn bản không để ý tới âm thanh đến gần cửa phòng mình, còn chưa chuẩn bị gì đã bị Đổng Toàn nhìn thấy. Hắn hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể cứng ngắc ngồi trên giường trừng mắt nhìn Đổng Toàn, một chút biện pháp đều không có.
Người kia mặc dù cũng ở ban nghệ thuật nhưng bộ dạng người này không có chút kí chất của người làm nghệ thuật chút nào. Nếu như nói khí chất nghệ thuật của Thanh Dương xếp thứ hai, vậy không ai dám nhận mình xếp thứ nhất; đồng dạng, nếu nói vị Đổng Toàn này không có khí chất nghệ thuật thứ 2 thì tuyệt đối sẽ không tìm được người không có khí chất nghệ thuật hơn hắn.
Đây cũng không phải nói Đổng Toàn rất xấu, chỉ là bộ dạng hắn không có 1 chút hơi thở nghệ thuật nào thôi! Toàn thân hắn đều là cơ bắp khiến người hệ cơ giáp còn cảm thấy xấu hổ, trên mặt cư nhiên còn có một vết sẹo thật sâu khiến khuôn mặt hắn nguyên bản có chút cuồng dã nay càng trở nên càng thêm điên cuồng.
Lấy kỹ thuật khoa học hiện nay người ta có thể xóa đi vết xẹo 1 cách dễ dàng, trên mặt Đổng Toàn lại có vết sẹo như vậy chỉ có hai khả năng, một là do bản thân hắn không muốn xóa; hai là do đây là miệng vết thương của 1 bệnh độc nào đó, hiện nay chưa có cách nào chữa trị trước hết chỉ có thể dùng 1 ít dược vật ức chế hoạt tính của bệnh độc, sau đó loại bỏ bệnh độc chứ không thể làm lành miệng vết thương, và vậy thì chúc mừng ngươi, vết sẹo này sẽ đi cùng ngươi suốt cuộc đời còn lại.
Đổng Toàn vốn dĩ đã không có khí chất thiên tiên rồi mà trên mặt lại có vết sẹo dữ tợn, khiến cho bộ dạng hắn trông lớn hơn vài tuổi, khí chất nghệ thuật gì đó đều bay xa rất xa. Bệnh độc rồi vết sẹo, vạn nhất bệnh độc khuếch tán làm lây bệnh thì sao? Dù không nói thẳng ra nhưng từ thái độ của mọi người, Đổng Toàn cũng hiểu chính mình không được mọi người hoan nghênh cho lắm, cho nên hắn mới dọn ra khỏi ký túc xá.
Lúc này hắn trở về phòng ngủ lấy đồ, liếc mắt liền nhìn thấy Thanh Dương đơ người ngồi trên giường, trên mái tóc màu đen là 2 cái lỗ tai, thoạt nhìn như nhung, mềm mềm, hảo muốn sờ một chút. Vì tránh bản thân làm ra hành động bất thường, Đổng Toàn vội vàng dời tầm mắt, kết quả liền nhìn thấy cái đuôiThanh Dương khoát lên bên giường, màu trắng, dài nhỏ mềm mại giống như cái đuôi con mèo nhỏ.
Toàn thân Đổng Toàn sửng sốt 1 chút, chợt phục hồi lại tinh thần, vội vàng vọt tới giường mình lấy túi trữ vật rồi chạy bay biến, nhưng trước khi ra khỏi cửa rốt cục hắn bị Thanh Dương ngăn cản: "Vị bạn học này, xin chờ một chút!"
Cửa bị Thanh Dương ngăn trở, Đổng Toàn nhìn thiếu niên thanh tú yêu mị trước mắt, bởi vì 2 cái tai bông bông trắng trắng khiến thiếu niên còn có thêm vài phần đáng yêu, thật sự... thật khiến cho người ta muốn thú tính đại phát... muốn ngay lập tức đẩy ngã người này!
Đổng Toàn dùng móng vuốt sói bên phải động một cái, lại vội vàng dùng móng vuốt sói bên trái gắt gao bắt lấy móng vuốt sói bên phải, sợ chính mình nhịn không được mà đi sờ Thanh Dương. Hắn vốn có nguyên nhân đặc biệt nên mới có thể vào học ban nghệ thuật, còn thực lực của hắn hiện nay đã ngang với sinh viên hệ cơ giáp năm thứ 3.
Học tập thư pháp chính là vì tu thân dưỡng tính để tránh bi kịch ba năm trước đây tái diễn 1 lần nữa. Kỳ thật tính cách hắn rất dễ xúc động và bất chấp hậu quả, nhìn thấy Thanh Dương như vậy, hắn thật sự muốn liều lĩnh hết thảy mà đi sờ sờ 2 lỗ tai thiếu niên còn muốn kéo kéo cái đuôi nữa.
Hắn mạnh mẽ áp chế tà niệm trong lòng mình, cố gắng mở miệng hỏi: "Ngươi còn có việc sao? Muốn lên lớp."
Thanh Dương nuốt nuốt nước miếng, kiên trì hỏi: "Đồng học, ngươi nhìn ta đây như vậy... Nghĩ như thế nào?"
Hắn muốn biết ở thế giới này người ta sẽ đối đãi với yêu quái như thế nào, nếu đổng toàn có thể tiếp thu, như vậy Dịch Trạch cũng có thể tiếp thu thân phận thật sự của hắn đúng không?
Ai biết đổng toàn liếc mắt nhìn lỗ tai hắn 1 cái, tiếp tục dùng giọng khàn khàn tràn đầy áp lực nói: "Rất đẹp."
"Ta kỳ thật... Ha? Ngươi nói cái gì?" Thanh Dương muốn nói ta kỳ thật không phải là một yêu quái xấu xa, ta chỉ là một hảo yêu phổ thông 1 lòng hướng đạo, kết quả còn chưa nói xong đã bị lời Đổng Toàn làm cho giật mình.
"Ta nói nhìn rất đẹp, thực thích hợp với ngươi."
"Thích hợp? Ngươi không biết là... Kỳ quái?" Thanh Dương rõ ràng không theo kịp ý nghĩ của đổng toàn.
Đổng Toàn bị biểu tình ngốc manh của Thanh Dương kích thích, 2 tay gắt gao nắm chặt vào nhau, lúc này mới nói: "Kỳ quái cái gì cơ? Không phải người cosplay tiểu miêu sao, yêu cầu về trang phục của ban nghệ thuật chúng ta không nghiêm khắc, chỉ cần ngươi mặc đồ không ảnh hưởng đến đạo đức cơ bản, thì ngươi học 4 năm tại đại học cũng không có việc gì."
Thanh Dương trợn tròn mắt, có thể nghĩ thành như vậy sao? Vậy mà người này lại chỉ coi mấy thứ kia là đồ trang sức chứ không nghĩ hắn là yêu quái?
Thanh Dương lật lật sờ sờ tóc mình, phía dưới vẫn còn tai người, mà lỗ tai báo cũng có thể nghe rõ âm thanh, thật không biết tại sao hắn lại có thể biến thành như vậy.
Động tác của hắn triệt để khiến mọi nỗ lực kìm chế của Đổng Toàn đứt phựt, đại não toàn bộ trống rỗng, trong mắt chỉ còn lỗ tai cùng cái đuôi của Thanh Dương, hắn một chưởng đánh vào trước cửa, thân hình cao lớn đem Thanh Dương bao lại, thân thể dần dần sát lại, trong miệng lẩm bẩm nói: "Ta chỉ sờ một chút, sẽ không làm hại tới ngươi."
Vết sẹo có chút dữ tợn tiến đến càng ngày càng gần, đồng tử Thanh Dương cũng càng ngày càng co lại, ngay tại lúc Đổng Toàn giơ tay muốn sờ 2 lỗ tai trắng trắng nhung nhung kia thì Thanh Dương giơ tay lên —— hướng về phía vết sẹo trên mặt Đổng Toàn.
Nguyên bản Đổng Toàn muốn sờ lỗ tai Thanh Dương, ngay lập tức tay hắn chuyển hướng một phen nắm chặt tay Thanh Dương lại.
"Đừng đụng, sẽ lây bệnh." ánh mắt hắn có chút đau thương, đây đích thực là vết sẹo bị lưu lại do bệnh độc- loại bệnh độc hiện nay không có cách nào chữa trị mà chỉ có thể dùng thuốc ức chế hoạt tính tế bào để ức chế bệnh độc tiếp tục khuếch tán. Thậm chí loại dược vật này cũng đồng thời làm tổn hại nghiêm trọng đến thân thể hắn.
"Tại sao?" Thanh Dương nhìn trên mặt đổng toàn có rất nhiều vết sẹo, trong mắt của hắn vết sẹo này cũng không giống vết sẹo trong mắt người khác, người khác nhìn thấy chính là miệng vết thương dữ tợn, các nhà nghiên cứu khi soi dưới kinh hiển vi thì đây chính là bệnh độc còn hắn nhìn thấy thì đó là ——
Ma khí.
1 loại ma khí cũng không hẳn là cường đại lắm đang quanh quẩn bên miệng vết thương, nếu không phải hiện tại toàn bộ kinh mạch của đổng toàn còn đang bế tắc, dưới hậu quả của thuốc ức chế mà chân khí ngừng vận chuyển thì cỗ ma khí này đã sớm xâm nhập vào trong cơ thể hắn.
Đích thật sẽ lây bệnh, loại này ma khí xâm nhập vào trong cơ thể người, cắn nuốt huyết nhục để làm cường đại chính mình.
Nó không chỉ là 1 ma khí thông thường nó còn có một tia tàn hồn, có lẽ chính là 1 mảnh linh hồn của cái gì đó, nhưng lại đủ để hủy diệt một người không có chân khí hộ thể.
Thanh Dương đẩy cánh tay của Đổng Toàn ra, cánh tay nhỏ gầy lúc này lại bộc phát sức mạnh kinh người có thể dễ dàng thoát khỏi khống chế của Đổng Toàn.
Hắn đưa ngón tay đặt ở trên vết sẹo, dưới ánh mắt kinh ngạc của Đổng Toàn, đầu ngón tay Thanh Dương xuất hiện ngân quang chui vào trong miệng vết thương, mang theo ma khí vờn xung quanh ngón tay Thanh Dương.
Là ti ma khí mang theo oán niệm thật lớn, vô pháp siêu độ, trong lòng Thanh Dương thầm than một tiếng, tia ngân quang quanh đầu ngón tay càng thêm mãnh liệt mạnh mẽ bao vây lấy tia ma khí, dần dần triệt tiêu nó.
Nếu không thể siêu độ cho nó vậy thì phải khiến nó không thể hại người.
Thanh Dương giương mắt nhìn nhìn vết sẹo trên mặt đổng toàn, kinh mạch bế tắc sao? Hắn lần thứ hai đưa tay, tia ngân quang di chuyển 1 vòng theo toàn bộ kinh mạch bên trong thân thể đổng toàn, đả thông toàn bộ kinh mạch.
Máu tươi tí tách nhỏ xuống khiến đổng toàn có chút giật mình lăng lăng cảm nhận từng giọt từng giọt máu, đã bao lâu rồi hắn không đổ máu? Vết sẹo kia, từ khi bắt đầu đã vô pháp khép lại, nhưng nó không đổ máu.
Bọn họ đã từng nghĩ đến cách loại bỏ toàn bộ vùng tế bào phụ cận với vết sẹo, sau đó dùng dược tái sinh để tái sinh lại tế bào, vậy mà vô luận cắt bỏ như thế nào cũng không thể cắt bỏ được tận gốc bệnh độc, da thịt tái sinh đến hình dạng nguyên bản của miệng vết thương sẽ lại đình chỉ, hơn nữa..mặt của hắn trong toàn bộ quá trình giải phẫu chưa bao giờ chảy ra 1 giọt máu.
"Băng bó vết thương đi." Thanh Dương nhíu mày, có lẽ sẽ lưu sẹo. Đáng tiếc hắn không am hiểu luyện đan giống tiểu sư đệ, nơi này cũng không có dược liệu và đan lô, nếu không hắn có thể luyện 1 ít sinh cơ đan phổ thông giúp người này khôi phục lại dung mạo.
"Hảo a, cùng ta tới phòng y tế." Đổng toàn vất túi trữ vật hắn mới lấy trên giường xuống, một tay bưng khuôn mặt đầy máu, một tay kéo Thanh Dương.
Thanh Dương níu chặt cánh cửa không chịu buông: "Không được! Hình dạng ta như thế này, ta không thể gặp ai!"
"Không có việc gì, đại gia ta chỉ ngươi thấy rất xinh đẹp! Ngươi thật sự rất xinh đẹp!" Đổng toàn một chút cũng không nói sai, ở trong lòng hắn, so với biểu tình nghiêm túc khi chữa bệnh của Thanh Dương thì như thế này còn đẹp hơn.
Hắn vốn cho rằng, cả đời mình sẽ bị loại dược liệu ức chế hoạt tính này hủy diệt. Hắn vốn cho rằng vết thương này sẽ làm hắn cả đời không còn cơ hội điều khiển cơ giáp
Ai biết, nguyên lai hắn còn có hy vọng!
Ai biết buổi sáng dậy chuẩn bị đi lên lớp học hắn mới phát hiện tình huống của mình thật không thích hợp.
Hắn đứng trước gương quẹo trái quẹo phải soi nửa ngày, rốt cục ra 1 quyết định thập phần gian nan—— trốn học!
Thanh Dương chưa trốn học bao giờ, khi còn ở đại đạo môn, lần nào sư phụ bắt đầu giảng đạo hắn đều là người đến thứ 2? ( người thứ nhất là Đại sư huynh, đấy mới là tấm gương chân chính.). Có lần nào hắn dám vắng mặt cơ chứ? Là nhị sư huynh, các vị sư phụ đều rất nghiêm khắc khi giáo dục hắn nhằm tạo 1 tấm gương tốt cho các sư đệ noi theo, hắn đâu thể giống tiểu sư đệ Thanh Đới, nghĩ không muốn đi là không đi.
Nhưng mà lúc này đây, vô luận như thế nào Thanh Dương đều phải trốn a.
Kỳ thật thì buổi học hôm nay sẽ giảng dạy tri thức lý luận cơ bản của thế giới này mà lão sư cũng thực ôn nhu, cho dù hắn không đi học cũng không sao, nhưng chính là Thanh Dương cũng không biết rằng học đại học cũng có thể trốn học nha. Tại thế giới tu chân, không tồn tại thứ gọi là đã đạt yêu cầu, nếu ngươi không dốc lòng tu hành thì ngươi phải gánh vác toàn bộ hậu quả, không có chuyện thi đi không đạt thì thi lại.
Thanh Dương đang ngồi trong phòng tự chán ghét bản thân thì cửa phòng bị đẩy ra.
Cơ chế quản lý của khu ký túc xá bên ban nghệ thuật tương đối rộng rãi, các sinh viên hoàn toàn có thể ở bên ngoài nên trong phòng Thanh Dương cũng chỉ có 1 mình hắn ở. Bất quá đại đa số sinh viên đều sẽ chuẩn bị 1 ít đồ dùng của mình đặt ở trong ký túc xá đề phòng vài chuyện bất trắc đột nhiên xảy ra.
Người vừa vào phòng là Đổng Toàn học cùng hệ thư pháp với Thanh Dương, lần này hắn tới lấy ít đồ vật trong phòng.
Thanh Dương lúc đó chỉ lo ảo não không thôi, lại gần đến giờ lên lớp nên xung quanh đều là tiếng bước chân sinh viên đi lại, hại hắn căn bản không để ý tới âm thanh đến gần cửa phòng mình, còn chưa chuẩn bị gì đã bị Đổng Toàn nhìn thấy. Hắn hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể cứng ngắc ngồi trên giường trừng mắt nhìn Đổng Toàn, một chút biện pháp đều không có.
Người kia mặc dù cũng ở ban nghệ thuật nhưng bộ dạng người này không có chút kí chất của người làm nghệ thuật chút nào. Nếu như nói khí chất nghệ thuật của Thanh Dương xếp thứ hai, vậy không ai dám nhận mình xếp thứ nhất; đồng dạng, nếu nói vị Đổng Toàn này không có khí chất nghệ thuật thứ 2 thì tuyệt đối sẽ không tìm được người không có khí chất nghệ thuật hơn hắn.
Đây cũng không phải nói Đổng Toàn rất xấu, chỉ là bộ dạng hắn không có 1 chút hơi thở nghệ thuật nào thôi! Toàn thân hắn đều là cơ bắp khiến người hệ cơ giáp còn cảm thấy xấu hổ, trên mặt cư nhiên còn có một vết sẹo thật sâu khiến khuôn mặt hắn nguyên bản có chút cuồng dã nay càng trở nên càng thêm điên cuồng.
Lấy kỹ thuật khoa học hiện nay người ta có thể xóa đi vết xẹo 1 cách dễ dàng, trên mặt Đổng Toàn lại có vết sẹo như vậy chỉ có hai khả năng, một là do bản thân hắn không muốn xóa; hai là do đây là miệng vết thương của 1 bệnh độc nào đó, hiện nay chưa có cách nào chữa trị trước hết chỉ có thể dùng 1 ít dược vật ức chế hoạt tính của bệnh độc, sau đó loại bỏ bệnh độc chứ không thể làm lành miệng vết thương, và vậy thì chúc mừng ngươi, vết sẹo này sẽ đi cùng ngươi suốt cuộc đời còn lại.
Đổng Toàn vốn dĩ đã không có khí chất thiên tiên rồi mà trên mặt lại có vết sẹo dữ tợn, khiến cho bộ dạng hắn trông lớn hơn vài tuổi, khí chất nghệ thuật gì đó đều bay xa rất xa. Bệnh độc rồi vết sẹo, vạn nhất bệnh độc khuếch tán làm lây bệnh thì sao? Dù không nói thẳng ra nhưng từ thái độ của mọi người, Đổng Toàn cũng hiểu chính mình không được mọi người hoan nghênh cho lắm, cho nên hắn mới dọn ra khỏi ký túc xá.
Lúc này hắn trở về phòng ngủ lấy đồ, liếc mắt liền nhìn thấy Thanh Dương đơ người ngồi trên giường, trên mái tóc màu đen là 2 cái lỗ tai, thoạt nhìn như nhung, mềm mềm, hảo muốn sờ một chút. Vì tránh bản thân làm ra hành động bất thường, Đổng Toàn vội vàng dời tầm mắt, kết quả liền nhìn thấy cái đuôiThanh Dương khoát lên bên giường, màu trắng, dài nhỏ mềm mại giống như cái đuôi con mèo nhỏ.
Toàn thân Đổng Toàn sửng sốt 1 chút, chợt phục hồi lại tinh thần, vội vàng vọt tới giường mình lấy túi trữ vật rồi chạy bay biến, nhưng trước khi ra khỏi cửa rốt cục hắn bị Thanh Dương ngăn cản: "Vị bạn học này, xin chờ một chút!"
Cửa bị Thanh Dương ngăn trở, Đổng Toàn nhìn thiếu niên thanh tú yêu mị trước mắt, bởi vì 2 cái tai bông bông trắng trắng khiến thiếu niên còn có thêm vài phần đáng yêu, thật sự... thật khiến cho người ta muốn thú tính đại phát... muốn ngay lập tức đẩy ngã người này!
Đổng Toàn dùng móng vuốt sói bên phải động một cái, lại vội vàng dùng móng vuốt sói bên trái gắt gao bắt lấy móng vuốt sói bên phải, sợ chính mình nhịn không được mà đi sờ Thanh Dương. Hắn vốn có nguyên nhân đặc biệt nên mới có thể vào học ban nghệ thuật, còn thực lực của hắn hiện nay đã ngang với sinh viên hệ cơ giáp năm thứ 3.
Học tập thư pháp chính là vì tu thân dưỡng tính để tránh bi kịch ba năm trước đây tái diễn 1 lần nữa. Kỳ thật tính cách hắn rất dễ xúc động và bất chấp hậu quả, nhìn thấy Thanh Dương như vậy, hắn thật sự muốn liều lĩnh hết thảy mà đi sờ sờ 2 lỗ tai thiếu niên còn muốn kéo kéo cái đuôi nữa.
Hắn mạnh mẽ áp chế tà niệm trong lòng mình, cố gắng mở miệng hỏi: "Ngươi còn có việc sao? Muốn lên lớp."
Thanh Dương nuốt nuốt nước miếng, kiên trì hỏi: "Đồng học, ngươi nhìn ta đây như vậy... Nghĩ như thế nào?"
Hắn muốn biết ở thế giới này người ta sẽ đối đãi với yêu quái như thế nào, nếu đổng toàn có thể tiếp thu, như vậy Dịch Trạch cũng có thể tiếp thu thân phận thật sự của hắn đúng không?
Ai biết đổng toàn liếc mắt nhìn lỗ tai hắn 1 cái, tiếp tục dùng giọng khàn khàn tràn đầy áp lực nói: "Rất đẹp."
"Ta kỳ thật... Ha? Ngươi nói cái gì?" Thanh Dương muốn nói ta kỳ thật không phải là một yêu quái xấu xa, ta chỉ là một hảo yêu phổ thông 1 lòng hướng đạo, kết quả còn chưa nói xong đã bị lời Đổng Toàn làm cho giật mình.
"Ta nói nhìn rất đẹp, thực thích hợp với ngươi."
"Thích hợp? Ngươi không biết là... Kỳ quái?" Thanh Dương rõ ràng không theo kịp ý nghĩ của đổng toàn.
Đổng Toàn bị biểu tình ngốc manh của Thanh Dương kích thích, 2 tay gắt gao nắm chặt vào nhau, lúc này mới nói: "Kỳ quái cái gì cơ? Không phải người cosplay tiểu miêu sao, yêu cầu về trang phục của ban nghệ thuật chúng ta không nghiêm khắc, chỉ cần ngươi mặc đồ không ảnh hưởng đến đạo đức cơ bản, thì ngươi học 4 năm tại đại học cũng không có việc gì."
Thanh Dương trợn tròn mắt, có thể nghĩ thành như vậy sao? Vậy mà người này lại chỉ coi mấy thứ kia là đồ trang sức chứ không nghĩ hắn là yêu quái?
Thanh Dương lật lật sờ sờ tóc mình, phía dưới vẫn còn tai người, mà lỗ tai báo cũng có thể nghe rõ âm thanh, thật không biết tại sao hắn lại có thể biến thành như vậy.
Động tác của hắn triệt để khiến mọi nỗ lực kìm chế của Đổng Toàn đứt phựt, đại não toàn bộ trống rỗng, trong mắt chỉ còn lỗ tai cùng cái đuôi của Thanh Dương, hắn một chưởng đánh vào trước cửa, thân hình cao lớn đem Thanh Dương bao lại, thân thể dần dần sát lại, trong miệng lẩm bẩm nói: "Ta chỉ sờ một chút, sẽ không làm hại tới ngươi."
Vết sẹo có chút dữ tợn tiến đến càng ngày càng gần, đồng tử Thanh Dương cũng càng ngày càng co lại, ngay tại lúc Đổng Toàn giơ tay muốn sờ 2 lỗ tai trắng trắng nhung nhung kia thì Thanh Dương giơ tay lên —— hướng về phía vết sẹo trên mặt Đổng Toàn.
Nguyên bản Đổng Toàn muốn sờ lỗ tai Thanh Dương, ngay lập tức tay hắn chuyển hướng một phen nắm chặt tay Thanh Dương lại.
"Đừng đụng, sẽ lây bệnh." ánh mắt hắn có chút đau thương, đây đích thực là vết sẹo bị lưu lại do bệnh độc- loại bệnh độc hiện nay không có cách nào chữa trị mà chỉ có thể dùng thuốc ức chế hoạt tính tế bào để ức chế bệnh độc tiếp tục khuếch tán. Thậm chí loại dược vật này cũng đồng thời làm tổn hại nghiêm trọng đến thân thể hắn.
"Tại sao?" Thanh Dương nhìn trên mặt đổng toàn có rất nhiều vết sẹo, trong mắt của hắn vết sẹo này cũng không giống vết sẹo trong mắt người khác, người khác nhìn thấy chính là miệng vết thương dữ tợn, các nhà nghiên cứu khi soi dưới kinh hiển vi thì đây chính là bệnh độc còn hắn nhìn thấy thì đó là ——
Ma khí.
1 loại ma khí cũng không hẳn là cường đại lắm đang quanh quẩn bên miệng vết thương, nếu không phải hiện tại toàn bộ kinh mạch của đổng toàn còn đang bế tắc, dưới hậu quả của thuốc ức chế mà chân khí ngừng vận chuyển thì cỗ ma khí này đã sớm xâm nhập vào trong cơ thể hắn.
Đích thật sẽ lây bệnh, loại này ma khí xâm nhập vào trong cơ thể người, cắn nuốt huyết nhục để làm cường đại chính mình.
Nó không chỉ là 1 ma khí thông thường nó còn có một tia tàn hồn, có lẽ chính là 1 mảnh linh hồn của cái gì đó, nhưng lại đủ để hủy diệt một người không có chân khí hộ thể.
Thanh Dương đẩy cánh tay của Đổng Toàn ra, cánh tay nhỏ gầy lúc này lại bộc phát sức mạnh kinh người có thể dễ dàng thoát khỏi khống chế của Đổng Toàn.
Hắn đưa ngón tay đặt ở trên vết sẹo, dưới ánh mắt kinh ngạc của Đổng Toàn, đầu ngón tay Thanh Dương xuất hiện ngân quang chui vào trong miệng vết thương, mang theo ma khí vờn xung quanh ngón tay Thanh Dương.
Là ti ma khí mang theo oán niệm thật lớn, vô pháp siêu độ, trong lòng Thanh Dương thầm than một tiếng, tia ngân quang quanh đầu ngón tay càng thêm mãnh liệt mạnh mẽ bao vây lấy tia ma khí, dần dần triệt tiêu nó.
Nếu không thể siêu độ cho nó vậy thì phải khiến nó không thể hại người.
Thanh Dương giương mắt nhìn nhìn vết sẹo trên mặt đổng toàn, kinh mạch bế tắc sao? Hắn lần thứ hai đưa tay, tia ngân quang di chuyển 1 vòng theo toàn bộ kinh mạch bên trong thân thể đổng toàn, đả thông toàn bộ kinh mạch.
Máu tươi tí tách nhỏ xuống khiến đổng toàn có chút giật mình lăng lăng cảm nhận từng giọt từng giọt máu, đã bao lâu rồi hắn không đổ máu? Vết sẹo kia, từ khi bắt đầu đã vô pháp khép lại, nhưng nó không đổ máu.
Bọn họ đã từng nghĩ đến cách loại bỏ toàn bộ vùng tế bào phụ cận với vết sẹo, sau đó dùng dược tái sinh để tái sinh lại tế bào, vậy mà vô luận cắt bỏ như thế nào cũng không thể cắt bỏ được tận gốc bệnh độc, da thịt tái sinh đến hình dạng nguyên bản của miệng vết thương sẽ lại đình chỉ, hơn nữa..mặt của hắn trong toàn bộ quá trình giải phẫu chưa bao giờ chảy ra 1 giọt máu.
"Băng bó vết thương đi." Thanh Dương nhíu mày, có lẽ sẽ lưu sẹo. Đáng tiếc hắn không am hiểu luyện đan giống tiểu sư đệ, nơi này cũng không có dược liệu và đan lô, nếu không hắn có thể luyện 1 ít sinh cơ đan phổ thông giúp người này khôi phục lại dung mạo.
"Hảo a, cùng ta tới phòng y tế." Đổng toàn vất túi trữ vật hắn mới lấy trên giường xuống, một tay bưng khuôn mặt đầy máu, một tay kéo Thanh Dương.
Thanh Dương níu chặt cánh cửa không chịu buông: "Không được! Hình dạng ta như thế này, ta không thể gặp ai!"
"Không có việc gì, đại gia ta chỉ ngươi thấy rất xinh đẹp! Ngươi thật sự rất xinh đẹp!" Đổng toàn một chút cũng không nói sai, ở trong lòng hắn, so với biểu tình nghiêm túc khi chữa bệnh của Thanh Dương thì như thế này còn đẹp hơn.
Hắn vốn cho rằng, cả đời mình sẽ bị loại dược liệu ức chế hoạt tính này hủy diệt. Hắn vốn cho rằng vết thương này sẽ làm hắn cả đời không còn cơ hội điều khiển cơ giáp
Ai biết, nguyên lai hắn còn có hy vọng!
Bình luận truyện